Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đường về hạnh phúc.

Kỳ tích.

 

Chúng ta cần một kỳ tích để đưa Tiffany quay trở về.

 

Ráng một chút đi...

 

Cô ấy sẽ tỉnh ngay thôi mà..

 

Vững tin lên ....

..........

Những hình ảnh mờ ảo không rõ nét dần dần được ló dạng sau đường mi mắt khẽ mở.

Mùi thuốc tây nồng nặc xông thẳng vào mũi gây ra cảm giác buồn nôn.

Tiếng bip bip của máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp đập mạnh mẽ, quả tim được thay, hoạt động cực kì tốt...

Khó khăn nâng một bàn tay lên, cô gái nằm trên giường khẽ lay ống tay áo của người y tá ra hiệu, y tá đang bận sắp xếp lại thuốc để trên bàn quay lại nhìn nàng, đôi mắt mở to lên như đang trông thấy ma giữa ban ngày rồi đột ngột chạy ra ngoài, vừa chạy, vừa hét.

“Bệnh nhân Tiffany Hwang nằm phòng bệnh 309 tỉnh rồi!!!”

 

Kỳ tích, chúng ta đã có kỳ tích.

Tiffany nheo mắt đầy khó chịu khi phải dùng đầu óc mơ màng của mình để định hình lại mọi thứ, đây là bệnh viện, nàng đang nằm trên giường bệnh, nhưng vì sao lại nằm trên giường bệnh? Nàng nhìn chòng chọc lên trần nhà như muốn từ nó tìm ra điều gì đó thì đột nhiên nàng ngồi bật dậy, quả tim đập ở lồng ngực nàng đập càng lúc càng nhanh hơn, tựa như nó đang rất vui vẻ khi nàng nhớ ra tên của Taeyeon ...

“Taeyeon!?”

Nàng tự động gọi tên cô rồi ngó quanh quất, đúng rồi, Taeyeon đâu rồi, lúc nàng đỡ đạn dùm cô thì cô đã hứa là sẽ ở bên nàng mà, vậy giờ cô đâu rồi, Tiffany chống cả hai tay xuống giường định chạy đi tìm Taeyeon cho dù sức khỏe của bản thân nàng không cho phép thì ở bên ngoài, bác sĩ cùng y tá cùng nhau chạy thật nhanh vào, thấy Tiffany đang chuẩn bị bước xuống giường thì liền hốt hoảng ngăn cản.

“Tiffany, nằm xuống đi, để tôi kiểm tra tình hình cho cô nào.”

Tự dưng ở đâu có thật nhiều người xông vào, hơn nữa lại còn bảo nàng phải làm cái này cái nọ, Tiffany thật là buồn bực trong lòng. Bên trái là bác sĩ, bên phải là y tá, càng nhìn càng thấy sợ hãi vì ở đây toàn bộ đều là người lạ, nàng muốn gặp Taeyeon, nàng chỉ muốn gặp Taeyeon.

“Đúng là kỳ tích, quả tim được thay hoạt động rất tốt, không ngờ là nó có thể thích nghi được với cô.” Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp “Chúc mừng Tiffany, cô coi như là đã được sống lại một lần nữa rồi đó.”

“Sống?” Tiffany càng nghe càng không hiểu, cái gì mà sống thêm lần nữa? Nàng có từng chết đâu?

“Um, cô bị đạn bắn trúng tim, tuy là trúng tim nhưng chỉ trúng tâm thất cho nên chúng tôi đã thay cho cô một quả tim mới nhưng việc thay tim trước giờ chỉ áp dụng cho bệnh nhân bị bệnh tim, hoàn toàn không có áp dụng cho người bị trúng đạn, lúc chúng tôi thay tim cho cô còn tưởng cô không có cơ hội tỉnh lại nhưng không ngờ ký tích đúng là không quay lưng với người còn có hy vọng, cô đã tỉnh lại, xin chúc mừng.”

Nghe bác sĩ nói xong nhưng Tiffany vẫn chưa định hình gọn gàng lại nội dung cuộc nói chuyện bởi vì nàng bận suy nghĩ, mình bị đạn bắn trúng tim, mình đã suýt chết nhưng mình đã được thay tim, vì vậy mình đã sống, nếu mình đã sống thì .. Taeyeon? Nàng tự nhiên lại mỉm cười rất vui vẻ, đúng rồi, là Taeyeon, là người đã ở bên cạnh nàng, truyền cho nàng động lực cố gắng để tiếp tục sống, chắc hẳn khi biết mình đã tỉnh thì cô hẳn phải rất vui?

Chỉ cần nghĩ đến sự vui mừng của Taeyeon thì Tiffany đã không kiềm được sự vui sướng trong lòng, nàng tỉnh rồi, nàng cần phải báo cho Taeyeon, Tiffany vội vàng đứng dậy nhưng bác sĩ đã giữ nàng lại, nói.

"Tiffany, cô mới thay tim, cần phải nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng để tránh cho trái tim phải hoạt động quá sức vì những công việc nặng nhọc."

"Nhưng tôi ..." Tiffany đưa hai tay lên, muốn giải thích rằng nàng cần phải đi tìm người nàng yêu thương để thông báo rằng nàng đã tỉnh lại nhưng bác sĩ lại không cho phép, họ ấn nàng xuống giường và bảo nàng nằm im.

"Cô cảm thấy trái tim mới hoạt động thế nào nào Tiffany?" Vị bác sĩ hỏi khi đặt nàng nằm xuống giường, Tiffany nghe xong thì lấy tay của mình đặt lên bên ngực trái, nhịp tim đập dồn dập nhanh chóng mặc dù bản thân nàng không hề hoạt động mạnh một điều gì nhưng trái tim vẫn đập nhanh như thế, tựa như nó rất vui vẻ khi nàng tỉnh lại, rất mừng vui khi trông thấy nàng chào đón một cuộc sống mới.

"Nó đập rất nhanh, dường như đây là một trái tim khỏe hả bác sĩ?"

Vị bác sĩ gật đầu "Tất nhiên, là một trái tim khỏe, cực kì khỏe."

Tay vẫn đặt trên ngực mình khi nghe bác sĩ nói, nàng cảm nhận được thân thể nàng đang bắt đầu dần quen với nhịp đập của con tim này, cách nó đập khiến nàng cảm thấy cả thân người tự dưng lại dâng tràn một loại cảm xúc khó tả, thật kì lạ, chỉ là một trái tim thì tại sao lại có thể khiến con người ta hoàn toàn thay đổi nhỉ? Có lẽ là thay tim thì con người cũng sẽ đổi mới, nàng nghĩ vậy nên tay đặt lên ngực trái mình bắt đầu xoa nhẹ, được rồi, từ nay nàng sẽ chung sống với con tim mới được hiến tặng này và khi nàng khỏe hơn thì nàng sẽ cùng với Taeyeon đến cám ơn người đã hiến tim này mới được.

Nghĩ đến Taeyeon, trong lòng liền ngọt ngào vô cùng, định mở miệng hỏi cô ấy đâu thì nàng mới bắt đầu chú ý đến cuộc nói chuyện giữa hai y tá đang đứng sau lưng vị bác sĩ, thì ra nãy giờ nàng quá bận tâm cho những suy nghĩ của mình nên quên mất chú ý đến khung cảnh xung quanh.

"Thật kì diệu phải không, cứ tưởng là không tỉnh, nay cô ấy lại có thể tỉnh, quả thật kỳ tích là luôn luôn tồn tại mà."

"Um, tôi nghĩ là cô gái này được yêu thương như vậy nên mới có kỳ tích xảy ra đó, cô nghĩ xem, ngay đến cả Thượng tá gì gì đó cũng muốn hiến tim của mình cho cô ta cơ mà."

Thượng tá?

Tròng mắt Tiffany đột nhiên chững lại, không chuyển động, đen trắng đứng im nhìn hai người y tá đang nói chuyện nhỏ nhẹ đằng sau lưng vị bác sĩ, Thượng tá hiến tim? Hình như nàng nghe lầm phải không?

"Xin lỗi..." Tiffany lên tiếng mà cảm tưởng như giọng mình đã mất luôn, sự sống cao vút ban nãy ngay lập tức chạm vạch không khi nghe đến cuộc nói chuyện kia, hai y tá nghe nàng gọi mình thì liền nhướng mày như thể muốn hỏi nàng hỏi gì.

"Cô nói .. Thượng tá .. hiến tim cho tôi?"

Nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, bên trong lòng vạn phần cầu mong những lời nói kia không phải sự thật, cầu mong, thật sự cầu mong những gì mình nghĩ là không hề đúng, nhưng mà, khi hai vị y tá kia tiếp lời nàng bằng một câu trả lời chưa trọn câu thì nàng đã rạn vỡ toàn thân.

"Um, đúng rồi, là Thượng tá hiến tim cho cô...Á!"

Còn chưa nói xong, đã thấy Tiffany vùng dậy chạy ra ngoài, bõ lại sự bỡ ngỡ ngạc nhiên cho toàn bộ những người còn lại trong phòng, nàng chạy đến cửa thì liền gặp ngay Sooyoung đi vào, hai tay bắt lấy cô, hỏi dồn dập, làm ơn có ai thức tỉnh nàng đi, đây là ác mộng phải không? Rõ ràng là ác mộng rồi!

"Taeyeon đâu Sooyoung, Taeyeon đâu rồi, Sooyoung giấu Taeyeon ở đâu rồi, mấy người giấu Taeyeon của tôi ở đâu rồi, nói ngay đi!!" Tiffany hoảng hốt nắm lấy cổ áo của Sooyoung, nàng sợ đến mức ngay cả cách nói chuyện cũng sai luôn cả cách xưng hô cơ bản, gọi thẳng tên Sooyoung mặc cho Sooyoung lớn tuổi hơn cả Taeyeon của nàng, nhưng ai quan tâm cơ chứ, nàng chỉ quan tâm Taeyeon, nói cho nàng biết Taeyeon ở đâu đi...

Sooyoung chỉ vừa mới mở cửa ra thì bị nàng vồ lấy như một con sư tử mạnh bạo, khóe mắt nàng tổn thương đẫm lệ nhìn cô, hỏi dồn dập toàn là tên của Taeyeon, Sooyoung nheo mắt, hai tay đặt lên vai nàng, nói chậm rãi.

"Taeyeon đã đi ..."

Chỉ cần nghe đến ba chữ kia, mặc kệ Sooyoung vẫn còn điều muốn nói ở sau thì nàng đã bỏ chạy, mặc kệ tiếng la hét đằng sau đang vang lên thật dữ dội, đi đâu, đi cái gì, Taeyeon đâu rồi, nàng sẽ đi tìm Taeyeon, mặc cho cô đang ở đâu rất xa, xa đến mức nàng có dùng cách gì cũng không thể tìm lại được cô thì nàng cũng phải đi tìm. Tiffany chạy trong hành lang bệnh viện, vô loạn bắt lấy hàng chục người có hình dạng giống Taeyeon.

"Taeyeon ? Không phải."

Rồi người khác.

"Taeyeon !! Xin lỗi ... "

Nàng cắn mười đầu ngón tay của mình, hoảng loạn ngó quanh quất, Taeyeon không có ở đây, chắc là cô ở bên ngoài, chắc vậy, Tiffany nghĩ xong cắm đầu chạy đi.

"Tiffany! Đứng lại!" Sooyoung vừa chạy theo vừa hét.

"Đuổi theo cô ấy mau lên!" Y tác bác sĩ toàn bộ đều bị Tiffany làm cho hoảng loạn, cùng nhau đuổi theo Tiffany.

Nhưng thật kì lạ, dường như khi người ta đạt tới một nỗi đau đỉnh điểm nào đó thì thân thể tự dưng rất khỏe mạnh, cho dù là đau tim, hay là đau một cái gì khác thì chỉ cần khi nỗi đau lấn sâu vào thân thể thì cũng có thể khiến người ta chạm đỉnh trong sự tang thương đến khốc liệt, nàng chạy rất nhanh, không một ai đuổi kịp, nước mắt chảy ngược về sau trong khi nàng đang chạy, chạy ra ngoài bệnh viện rồi ngã quỵ, bản thân tội nghiệp bất lực ngã quỵ trên nền đất nhưng nàng vẫn không từ bỏ hy vọng chạy đi tìm Taeyeon, nàng biết nàng đang tự ảo tưởng nhưng biết đâu, biết đâu chạy ra khỏi bệnh viện này rồi thì sẽ tìm được người, sẽ thấy người đứng đợi nàng ở ngay trước cổng với một thân màu trắng mà người vẫn thường hay mang, câu mở đầu của người sẽ luôn luôn là gọi tên nàng một cách đầy da diết "Tiffany." và sau đó, người sẽ ôm nàng ...

Biết đâu ..

Tiffany cứ hoang tưởng bản thân mình như vậy rồi lết đi, đôi chân mệt mỏi đến mức không thể tự đứng lên chạy cho đàng hoàng, hai bàn tay chống xuống đất, kéo mình đi trong sự hoang tưởng ngu ngốc đến tội nghiệp, ai nói là Taeyeon hiến tim cho nàng, ai nói, nàng không thấy thì chính là không có, là người khác hiến tim cho nàng, nàng chắc chắn, còn Taeyeon thì đang đứng đợi ở nàng ở bên ngoài cổng kia thôi, chắc chắn là như vậy..

Chiếc quần bệnh nhân màu xanh bị nhiễm một mảng đỏ vì máu của nàng, khi nàng kéo đôi chân của mình trên nền đất, cố gắng hết sức bò đi khỏi nơi ám ảnh này, nàng không tin, nàng sẽ không tin đâu, bọn họ đang nói cái gì, chắc chắn là bọn họ điên hết rồi!!

"Tiffany!" Sooyoung và các y bác sĩ của bệnh viện chạy ra ngay trước cổng chính, nhìn thấy Tiffany tự hành hạ bản thân mình như vậy thì liền chạy tới, Tiffany thấy các Sooyoung lẫn các nhân viên của bệnh viện chạy đến mình mà trong lòng hoảng sợ không thôi, nàng hét lên khi đám người đó chạy lại gần.

"Các người muốn làm gì tôi, các người muốn bắt tôi khỏi Taeyeon sao, đừng có hòng, buông tôi ra!!" Tiffany vùng vẫy "Buông tôi ra, cho tôi đi gặp Taeyeon!!" 

Sooyoung kiềm chặt lại hai vai của nàng, cố gắng trấn tĩnh Tiffany "Tiffany, bình tĩnh đi, nghe tôi nói, Taeyeon .."

"Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe, các người lừa tôi, toàn bộ đều là một lũ gạt người, buông ra!!!"

Trong cơn túng quẫn đến cùng cực, Tiffany cắn lấy tay của người đang nắm chặt hai cổ tay mình khiến anh ta đau đớn buông tay, bản thân nàng được thả tự do thì liền cắm đầu bỏ chạy, trái tim trong ngực đập càng lúc càng nhanh như là nó đang hoảng sợ một điều gì đó, tựa như nàng vậy, nàng sợ hãi mình bị bỏ lại một mình, còn không phải khi trước nói với nàng là sẽ ở mãi bên nàng sao? Tại sao lúc tỉnh lại chỉ có một mình nàng cô độc trên trần thế, nếu hiến tim mà khiến nàng cô quạnh đến thế thì đây là điều đầu tiên cũng khiến nàng hận cô nhất, nàng không muốn nghe, nàng không muốn tin, nàng không muốn chứng kiến, tâm trí nàng hoảng loạn, trong vô thức của sự quẫn trí không biết suy nghĩ thấu đáo một điều gì, nàng cắm đầu chạy qua đường, từ đằng xa, một chiếc oto phân khối lớn đang chạy thật nhanh tới.

"KETTTTTTTTTTTTTTTTTTTT"

Tiếng xe thắng gấp chà sát mạnh mẽ trên nền xi măng nồng mùi nhựa đường, Tiffany cảm thấy như mình đã bị một cái gì đó thật mạnh mẽ tông trúng, tai nàng nghe loáng thoáng có người gọi tên mình, là thanh âm rất quen thuộc, cũng rất ấm áp, nó khiến nàng cảm thấy an tâm, cũng tốt, nàng sắp tìm được Taeyeon rồi.

Hai bóng người đổ nhào trên mặt đất, cháo ngô trong tay văng lên trời đổ tung tóe, tạt lên cả người Tiffany nhưng đã có một người ôm lấy nàng trong lòng mình rồi xoay lưng đỡ cho nàng. Hơi ấm từ người đó lan tỏa xung quanh làm Tiffany nhận ra bản thân mình đang chạy về trên con đường mang tên hạnh phúc, cái ôm này thật đến mức làm cho Tiffany tưởng rằng bản thân mình vẫn còn đang tồn tại trên trần thế.

Mắt khẽ mở, bóng hình thân thuộc hiện ra, Tiffany đã khóc ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thân ảnh ấy, khóc như kiểu một đứa trẻ sơ sinh mới được chào đời, khuôn mặt này, khuôn mặt mà chưa một lần nào nàng có thể quên được.

Người ấy thở hồng hộc trên người nàng bằng miệng, lông mày khẽ nhíu lại vì bản thân vừa mới trải qua một cơn đau tim dữ dội khi chứng kiến nàng suýt nữa bị xe tông, chậm một lúc cho bản thân cảm thấy sự lo lắng kia dịu đi thì người đó mới nhẹ nhàng hỏi.

"Em không sao chứ Tiffany?"

Nàng tưởng mình vẫn còn sống vì mọi việc quá chân thực, cách người đó hỏi nó vẫn vẹn nguyên cảm xúc như khi nàng còn sống, nước mắt nàng lăn dài, lăn dài, đã tưởng là sẽ sống một cuộc đời dư thừa không có người nhưng giờ thì ổn rồi, nàng đã chết, vừa chết lại có thể gặp lại ngay người, hạnh phúc này đã quá xa xỉ rồi, Tiffany sẽ không bao giờ ước thêm điều gì quá lớn lao nữa cả.

"Taeyeon..." Nàng thổn thức, hai tay ôm chặt lấy người nằm bên trên mình, da thịt người rất ấm nóng, mềm mại khiến Tiffany chỉ muốn đắm chìm mãi mãi không tỉnh lại, nếu là mơ thì nàng sẽ không muốn tỉnh, còn nếu nàng đã chết và được như thế này thì làm ơn đừng ai mang nàng cứu sống một lần nữa.

"Ừ?" Người đáp, giọng trầm ấm, khiến nàng cảm thấy mình được dựa dẫm, loại dựa dẫm mà nàng chỉ muốn mình mang  theo mình suốt cả cuộc đời.

"Em tìm được Tae rồi, chúng ta từ bây giờ sẽ không xa nhau nữa, em sẽ không buông tay Tae nữa, Tae cũng không được rời xa em nữa, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau."

Nàng nói, ôm chặt người hơn, bầu trời trong xanh đầy nắng hiện hữu sau lưng người như minh chứng cho một lời thề của cả hai, thật kì quái, từ thiên đường khi ngước nhìn vẫn có thể thấy được mây xanh, thiên đường như vậy thật sự rất đẹp, giá như nàng đến sớm hơn một chút cùng với Taeyeon thì cả hai sẽ không chịu đau thương dài theo từng năm tháng như vậy.

Taeyeon cười nhẹ sau lưng nàng rồi sau đó, chống hai tay xuống đất định ngồi dậy thì nàng đã cản lại.

"Đừng đi..."

"Em à ..." Cô gọi, cả hai người, không thể cứ như thế này mãi được ...

"Đừng bỏ em, em sợ lắm, đừng bỏ em lần nữa, em đã chết thêm một lần nữa mới có thể được gặp Tae đấy.." Nàng nói, gần như là sắp nhấn chìm Taeyeon vào trong cái ôm của mình, thật là sợ hãi những khoảnh khắc không nhau, nàng sợ lắm rồi nên từ giờ cho dù là chết hay là sống thì nàng sẽ nắm thật chặt tay người, vĩnh viễn không cho người rời đi.

"Hả?" Taeyeon hơi ngẩn người ra một chút nhưng vấn đề đã được cô xử lý nhanh gọn trong vòng một nốt nhạc, miệng cong cong lên thành hình nụ cười, Taeyeon đưa tay ra sau lưng, bàn tay nâng lên thành năm ngón, ra hiệu những người ở sau đừng chạy đến.

Khi không gian yên tĩnh, khi các chiếc xe dừng lại vì những hình ảnh kì lạ giữa lòng đường Seoul ngập nắng, mọi người đứng yên nhìn ngắm hai người, cùng nhau nhìn ngắm đoạn tình yêu nay đã có hồi kết tốt đẹp, dù là trai, hay là gái, dù là trẻ hoặc là già cũng đều dừng lại khi Taeyeon kéo Tiffany ngồi dậy, tay che đi đôi mắt của nàng rồi tiểu xảo với nàng một chút.

"Tiffany."

"Dạ?" Nàng đáp, thật thắc mắc vì sao Taeyeon lại che đi mắt của mình, khiến nàng không thấy được cô làm cho nàng rất lo lắng, từ lúc hiểu được tường tận nguyên do cho mọi việc xảy ra từ trong quá khứ đến cả hiện tại thì Tiffany đã biết học cách yêu một người như thế nào là đúng cách, nắm như thế nào để thật chặt và hiểu như thế nào để mãi mãi không thể rời xa nhau.

"Em yêu Taeyeon chứ?" Cô hỏi, khóe mắt ánh lên một tia thi vị khó thả, áo somi trắng xộc xệch, quần tây rách một mảng nhỏ vì kéo nàng né qua khỏi chiếc xe, hai cẳng chân chống lên, để bản thân nàng ngồi giữa hai chân mình và hỏi.

"Em yêu Taeyeon, yêu nhiều lắm, rất nhiều." Chưa bao giờ thổ lộ thành thật như vậy cho nên ngay giây phút này khi xung quanh chẳng còn ai nữa, khi giữa nàng và cô đã chẳng còn một mối hiểu lầm hay oán niệm chồng chất nào nữa thì nàng đã tự tin mà thổ lộ, là nàng thật lòng yêu cô.

Được nàng thổ lộ ngay giữa đám đông, tâm trí Taeyeon đã muốn bay lên tới đỉnh nhưng vẫn chưa muốn buông tha cho nàng, hiếm lắm mới có dịp như vậy cho nên không thể để nàng chạy thoát, dù là Taeyeon biết nàng yêu mình, nhưng việc nói yêu cô cho một mình cô biết và thổ lộ giữa đám đông như vầy thì Taeyeon lại thích vế sau hơn.

"Vậy em sẽ sống bên Taeyeon mãi chứ?" Cô dụ dỗ, dẫn dắt nàng vào bẫy, Tiffany gật đầu liên tục, chắc nịch.

"Có, em sẽ sống với Taeyeon từ bây giờ cho đến khi em chết đi, um, mà em đã chết rồi cho nên chúng ta sẽ tiếp tục sống bên nhau từ khi em chết đi cho đến khi chúng ta có cái gọi là kiếp sau."

"Kiếp sau em vẫn muốn làm cô gái của Taeyeon chứ?" Đám đông xung quanh đã thầm vỗ tay cho một cái kết có hậu mặc dù chẳng ai biết thực hư của câu chuyện là gì, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Taeyeon rạng ngời đến thế thì đã hiểu không cần nguyên do, chỉ cần kết quả hạnh phúc và chúc phúc thôi. Sooyoung đứng từ xa nhìn hai người mình yêu quý nhất trải qua trăm ngàn sóng gió thì rốt cuộc cũng đến được với nhau mà làm cô không nhịn được xúc động, khóe mắt bắt đầu cảm thấy long lanh.

"Kiếp sau em sẽ vẫn là cô gái của riêng Taeyeon." 

"Vậy, em có đồng ý lời cầu hôn của Taeyeon không?" Cô hỏi, tay buông khỏi mắt nàng, để nàng trông thấy hào quang mỹ lệ đang tỏa ra từ chiếc nhẫn cưới màu bạc nằm trong một hộp nhung màu đỏ, xung quanh, đám đông bắt đầu vỗ tay rần vang, Tiffany nhìn mà tự cảm thấy logic phản khoa học rất nhiều, thiên đường sẽ không chân thực đến vậy, sẽ không có người, sẽ không có xe, càng không có Sooyoung đang đứng sau lưng Taeyeon với Taeyeon trên tay đang cầm một chiếc nhẫn quỳ xuống rồi hướng nàng như chờ đợi một lời hẹn ước dài lâu.

Hay là thiên đường dạo này cũng hiện đại quá giống nông thôn? Đem mây trắng đổi thành đường nhựa? Đem con người xe cộ bay hết lên đây, Tiffany nghĩ nghĩ mà muốn loạn não, Taeyeon nhìn thấy biểu hiện của nàng từ trắng đổi thành đen, sau đó lại đổi thành xanh lè xanh lét mà không nhịn được cười.

"Tiffany, em chưa chết, em vẫn còn sống và việc đầu tiên em tỉnh dậy là nhận lời cầu hôn của Tae." Cô nói, chiếc nhẫn vẫn mở đợi chờ Tiffany gật đầu rồi lồng tay mình vào.

"Nhưng, Taeyeon .. chẳng phải ... cái đó ... " Tiffany chỉ vào tim cô rồi chỉ vào tim mình "Cho em ..."

Nàng đã bắt đầu cảm thấy rối ren, Sooyoung đứng đằng sau lưng Taeyeon liền lên tiếng giải thích cho nàng.

"Ban nãy tôi còn chưa nói xong với em, là Taeyeon đã đi mua cháo ngô, em đang nghĩ cái gì vậy Tiffany?"

"Hả?" 

"Đúng đấy, còn tôi thì chưa kịp nói tiếp đoạn sau khi Thượng tá muốn thay tim cho cô nhưng may lúc đó có người tông xe nhập viện với toàn bộ bộ phận đều bị dập nát, chỉ có trái tim là còn vẹn nguyên thì Trung tá Choi đã năn nỉ gia đình người đó hiến tim của người đó cho cô thì cô đã chạy đi rồi." Hai y tá lúc nãy đứng nói chuyện trong phòng bệnh của nàng cũng nhanh nhẹn nói ra lời giải thích, Tiffany nghe toàn bộ xong nhưng đầu óc vẫn còn đang lùng bùng mơ hồ, không hiểu, ủa vậy là nãy giờ là tự nàng tưởng Taeyeon đã chết sao?

"Ngốc, Tae chưa có chết, Tae vẫn ở đây và đang cầu hôn em." Taeyeon nhẹ nhàng nói, giục nàng nhận lời cầu hôn của mình, thật nóng lòng muốn chứng kiến khung cảnh nàng lồng tay mình vào chiếc nhẫn của cô mua, chiếc nhẫn này là của Taeyeon mua vào lúc nàng vẫn còn nằm hôn mê trên giường. Ban đầu, ý định của Taeyeon mua nó chỉ là để tự cổ vũ mình rằng nàng sẽ tỉnh lại, sẽ ngồi dậy mà nhận lời hỏi cưới của Taeyeon chứ không hề nghĩ rằng nàng sẽ tỉnh bởi nàng đã hôn mê tận ba tháng, với trái tim yếu đuối sau từng ngần ấy tổn thương của Taeyeon thì có đôi lúc Taeyeon đã tưởng mình đã phải rút ống thở của nàng để rồi sau đó chết theo nhưng chiếc nhẫn này đã ngăn cô lại, thật không ngờ, cuối cùng, nàng cũng đã tỉnh.

"Vậy là Tae chưa chết sao?" Nàng run run hỏi lại, Taeyeon không chết, Taeyeon không chết, nàng mừng vui vô cùng, hai tay ôm lấy cổ cô mà bỏ lời câu hôn qua một bên. Ôm cô thật chặt như vậy mới cảm nhận da thịt của Taeyeon thật ấm nóng chân thực, nàng thút thít trên vai cô.

"Đúng rồi .. Tae chưa có chết ... da của Tae rất ấm, em cảm nhận được này.." Nàng nói, nấc lên những quãng mừng vui.

"Thì Tae chưa chết mà ngốc ơi." Cô ôm nàng lại bằng hai cánh tay mạnh mẽ của mình, Tiffany lọt thỏm trong cái ôm của Taeyeon mà bận rộn thổn thức.

"Em cứ tưởng là Tae đã chết, người ta nói Tae hiến tim cho em và em đã rất hoảng sợ khi nghe điều ấy Tae có biết hay không, nếu như Tae hiến tim cho em và chọn cho mình con đường chết thì em thật sự thật sự rất hận Tae, em sẽ không sống một cuộc sống nếu không có Tae bởi vì cuộc sống là do ba mẹ em mang lại cho em, sau đó là Tae cứu lấy em một lần nữa từ họng súng của tên sát thủ đêm đó, em sẽ không sống một cách vô nghĩa như vậy khi mà cuộc đời của em đã không còn ai cho em yêu thương được nữa."

Taeyeon mỉm cười khi nghe nàng nói, giờ đây khi tất cả mọi sự hiểu lầm đã được giải thích thì hạnh phúc cuối cùng cũng đã gõ đến cánh cửa của họ, yên bình ấm áp ngồi trong cái ôm của nhau, hạnh phúc đến mức như có phép lạ, lây lan đến từng người, từng người đứng chung quanh họ khiến toàn bộ mọi người đều cùng nhau nở lên một nụ cười nơi khóe miệng.

Khi sợ hãi qua đi, khi đáy lòng bình yên lại, Taeyeon đẩy nàng ra khỏi lòng mình, tay nâng lên chiếc nhẫn, hồi hộp hỏi lại câu hỏi cưới nàng.

"Em sẽ lấy Tae chứ?"

Nàng mở miệng, vốn định đáp là có, nhưng nhớ lại ban nãy Taeyeon lại bịt mắt mình rồi hỏi những câu hỏi kia thì liền nhận ra là cô đã lừa mình vào tròng, xấu hổ chen ngang, mặt nàng đỏ như quả gấc chín, bộ dáng sư tử ngay lập tức được khôi phục.

"Lúc nãy là Tae lừa em phải không?"

"Có một chút, em không giận chứ?" Taeyeon lo lắng hỏi, không phải là sẽ giận cô đến mức từ chối cả lời cầu hôn của cô đi?

"Không, em không giận." 

"Thật tốt, vậy cái này .." Taeyeon nâng lên nhẫn, ánh mắt tròn xoe chờ mong, chung quanh đã có tiếng hô nhỏ nhỏ vang lên rồi dần dần to hơn một chút.

"Đồng ý đi!"

"Đồng ý đi!"

"Đồng ý đi Tiffany!!!" Sooyoung giục, nhanh nhanh đi trời ơi, tôi đói bụng lắm rồi đấy! Không rảnh đứng đây coi phim tình cảm Hàn Quốc miễn phí đâu nha.

Được sự tiếp xức của những người chung quanh thì Taeyeon càng tự tin hơn nữa, ngực ưỡn ra, coi bộ là chắc chắn Tiffany sẽ không từ chối, mà từ chối làm sao được, Taeyeon tài giỏi như vậy, lại yêu nàng như vậy mà nàng thì cũng yêu mình cho nên nàng sẽ không từ chối, Taeyeon tự mãn nghĩ.

"Coi bộ tự tin quá nhỉ?" Nàng cười, mà nụ cười ánh lên vẻ nguy hiểm, trong đời Tiffany ghét nhất là ai mang mình ra làm trò đùa.

"Tất..Ahhhhhhhhh!" Định trả lời là tất nhiên nhưng lỗ tai đã bị nàng xách lên, hai chân quíu vào nhau khi bị nàng lôi đi, tai đau đến tê liệt toàn thân khiến Taeyeon chịu không nỗi đã  bắn rap, ai ngờ cuộc đời vào sinh ra tử của Thượng tá Kim lại đại bại dưới tay của một phụ nữ chân yếu tay mềm như vậy chứ?

"Ôi trời ơi đau quá .. đau quá em ơi .. đau đau đau .. làm ơn đừng nhéo nữa ... đau đau đau ... ahhhhhhh!"

Càng nói nàng càng kéo hăng, mặc kệ những người xung quanh cản đường thì nàng vẫn hồng hộc kéo cô đi vào bên trong bệnh viện trong ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên của các bệnh nhân lẫn các y bác sĩ, Taeyeon bị nàng nhéo phát đau mà không dám nổi giận, chỉ thầm cảm thán là tại sao nàng mới thay tim lại có thể mạnh mẽ đến thế, kéo cô đi một mạch mà không thèm dừng lại thở một cái lấy hơi, có phải là người nào thay tim dậy cũng đều khỏe như thế?

Kéo cô vào phòng bệnh của mình, Tiffany khóa trái cửa bên trong, ấn Taeyeon vào cánh cửa rồi  cúi đầu hôn cô, thật nồng nàn và cũng thật mạnh bạo.

Taeyeon bị nàng hôn mà mắt trợn ngược bất ngờ không thôi, tưởng nàng kéo mình vào đây rủa xả cho một trận thì té ra nàng lại hôn mình, còn là chủ động hôn mình, kéo mình vào một nụ hôn nồng cháy.

Taeyeon vứt đi những suy nghĩ của bản thân, và cả nỗi đau nhoi nhói ở phía bên tai bị nàng kéo, không thèm quan tâm luôn tiếng đập cửa ở phía bên ngoài cửa phòng bệnh, tay luồn xung quanh eo nàng, cùng với nàng hôn nhau thật nồng nàn, đầu lưỡi Taeyeon ham muốn tiến vào bên trong khuôn miệng của nàng khi nàng đã chủ động mở ra cánh môi của mình.

Hai tay nàng, di chuyển từ tai Taeyeon rồi từ từ tiến xuống quàng quanh cổ cô, kéo nhẹ gáy Taeyeon về phía mình khiến nụ hôn của hai người sâu hơn, sau bao nhiêu chuyện như vậy thì nụ hôn này mới được tính là nụ hôn chính thức giữa họ, không hề nhuốm màu sợ hãi cũng không hề chất chứa sự bi thương, cả hai đơn giản là chỉ ôm nhau rồi hôn nhau, nép vào nhau thật chặt như sợ đối phương tan đi, Taeyeon nghiêng đầu đẩy lưỡi mình vào sâu trong hơn miệng của nàng, tham lam liếm lấy mật ngọt bên trong, lâu rồi mới được hôn nàng cho nên muốn hôn thật lâu.

Nghĩ đến liền làm, xoay người, đè nàng vào cánh cửa, Taeyeon để mặc cho ham muốn mình điều khiển, hôn nàng hăng hái đến mức khiến Tiffany tưởng chừng như môi mình đã bị cô nuốt trọn xuống cổ họng, Taeyeon mút lấy nó bằng môi của mình rồi dùng lưỡi liếm nhẹ, hai tay ôm chặt eo Tiffany, miết nhè nhẹ, hơi thở gấp gáp đưa đẩy làm Tiffany không kịp thở cho từng hoạt động của Taeyeon, nàng đặt hai bàn tay thon mảnh của mình lên vai người đang hì hục ở phía trước mình rồi nhẹ nhàng nói.

"Từ từ nào .."

"Tiffany ..." Cô gọi, thổn thức, rồi ngẩng đầu lên từ dưới cổ nàng.

"Để em thở .. em mệt ..." Nàng nói, Taeyeon nghe xong liền áp tai mình vào tim nàng, tim nàng đang đập rất nhanh, quên mất là nàng chỉ vừa mới thay tim, có lẽ là bản thân vẫn chưa thích hợp với những hoạt động mang tính mạnh mẽ này.

"Xin lỗi, Tae lại làm em khó chịu hả?" Cô hỏi, mặt chụ ụ như cái bánh bao bị thiu ~

"Không .. là do em mà, ngốc." Nàng cười nhẹ, nâng cằm cô lên rồi khóe mắt cong lại thành hình lưỡi liềm

"Biết vì sao em lôi Tae vào đây không?"

"Em lôi Tae vào đây vì em muốn hôn Tae?" Taeyeon thật thà nói.

"Đồ hư hỏng." Nàng liếc "Chỉ có Tae mới nghĩ như vậy thôi."

"Vậy thì rốt cuộc là em lôi Tae vào đây làm gì? Đừng nói là ... " Taeyeon liếc nhìn lên chiếc giường bệnh rồi vờ làm như bản thân mình ngạc nhiên lắm "Đừng nói với Tae là em muốn ... nha ... "

Mặt nàng nóng rang, nổi đóa lên nhéo vào tai Taeyeon thêm một cái nữa "Cái đồ dâm tặc, đáng ghét, hư hỏng, chuyên nghĩ bậy, đầu óc toàn chứa những chuyện mất nết, đi mà chữa lại cái đầu của Tae đi!"

"Ui da .. đau quá .. vậy .. em nói đi .. rốt cuộc .. em lôi Tae vào đây làm gì?" Thật khổ cho Bạch Hổ một đời oai hùm, nay bị một người phụ nữ chân yếu tay mềm nhéo tai mà ngoài im lặng chịu trận thì không biết làm cách nào để phản kháng.

Tiffany buông lỗ tai của Taeyeon ra khi cảm thấy nó đủ đỏ, đủ để dằn mặt cái tên hư đốn này, Taeyeon xoa xoa cái lỗ tai nóng rang của mình, mặt nhăn nhó, thật là đau lắm đó!

"Em lôi Tae vào đây để nói với Tae là em đồng ý." 

Dừng lại cái tay đang xoa lấy lỗ tai tội nghiệp của mình, cho dù biết nàng sẽ đồng ý không sớm thì muộn nhưng khi nghe nàng nói xong vẫn cảm thấy điều này thật khó tin, Taeyeon chầm chậm hỏi lại nàng.

"Em đồng ý?"

"Um."

"Thật sự đồng ý?" Vẫn lo lắng hỏi lại một lần nữa.

"Um, em đồng ý."

"YEAH!!!!!!!!" Taeyeon vui mừng khôn xiết, hai tay ôm lấy eo nàng rồi xoay vòng vòng như lúc Tiffany còn nhỏ nhưng mà Tiffany lúc đó chỉ mới sáu tuổi.

"Bỏ em xuống, bỏ em xuống!" Tiffany chóng mặt, cho dù là Taeyeon nhấc lên không cao nhưng cũng đủ làm nàng choáng váng, Taeyeon xoay một chút thì đã chịu không nỗi đem cả hai té lên trên giường bệnh, Tiffany bây giờ đã là mười tám tuổi rồi, cân nặng cũng khác đi nên không thể ôm nàng rồi xoay nàng như lúc nàng còn nhỏ được.

"Cuối cùng em cũng thuộc về Tae rồi." Taeyeon nói trong hạnh phúc trào dâng, tay luồn vào từng lọn tóc của nàng mà lòng ngọt ngào không thôi, Tiffany mãn nguyện với từng cái chạm của Taeyeon rồi nép vào lòng cô, thủ thỉ.

"Em sẽ mãi mãi thuộc về Tae, chỉ riêng một mình Tae mà thôi."

"Um." Taeyeon ôm nàng thật chặt trong lòng, tim hai người hòa nhịp cùng một nhịp đập, cùng nhau đập lên từng giai điệu hạnh phúc đầu tiên trên bản tình ca mà họ chuẩn bị viết, nàng nằm trong lồng ngực của Taeyeon mà như nhìn thấy được bình an đang đợi họ trước mắt, đoạn kết này cuối cùng cũng đã được viết xong, hạnh phúc rốt cuộc đã được tay họ chạm đến sau những lần đổ vỡ tưởng mãi phân ly.

"Taeyeon này .."

"Huh?"

"Sau này muốn nói cái gì tình cảm thì nói với một mình em thôi, đừng nói trước nơi đông người, em không muốn người khác nghe thấy." 

Ngọt ngào trào dâng, là nàng chỉ muốn độc chiếm một mình mình và Taeyeon hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc với điều này.

"Um, sau này sẽ chỉ nói cho một mình em nghe thôi."

Ôm nàng thật chặt hơn nữa, cả hai cùng nhau khép lại mắt như khép lại luôn tất cả khoảng thời gian khủng hoảng u ám ở phía sau lưng họ, bên ngoài, các y bác sĩ lẫn y tá và Sooyoung cùng nhau xông vô sau khi đã tìm được chìa khóa dự bị để mở cửa.

"Ôi hai cái người này .." Sooyoung cảm thán, còn sợ Taeyeon bị Tiffany ăn thịt, hóa ra là nằm ôm nhau ngủ ngon lành như thế này đây.

Xua toàn bộ mọi người ra ngoài, Sooyoung yên lặng đóng cửa, nhường lại cho cả hai một mảng bình yên nho nhỏ.

Sau đại lộ nỗi đau chắc chắn sẽ là đường tìm về hạnh phúc, ai cũng có, chỉ cần chúng ta tin vào cái gọi là kỳ tích thì đường về hạnh phúc chắc chắn sẽ không xa.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro