Chương 25: Trên cả sinh mệnh.
Dòng máu đỏ loang lổ nhanh chóng ra chiếc váy trắng, hoen đỏ đáng sợ cả một màu trắng tinh, cô nhìn nàng thoi thóp trong tay mình, từng nhịp, từng nhịp thở yếu dần đi mà tâm như chết lặng dần. Mười ngón tay đan chặt nhau, gần nàng như vậy, gần đến mức có thể ôm nàng mà hòa quyện vào chính mình nhưng thực tế là nàng đang dần xa cô hơn để đi về một miền xa lắm, gió thổi tung, bụi mù mịt, hóa cảnh tang tương thành phi thường bi thương, mắt Taeyeon nhòa đi vì lệ chảy, Tiffany nằm trong vòng tay của người yêu, khóe miệng chỉ nở lên một nụ cười nhẹ nhưng thật tâm nhất, nàng làm được, nàng cuối cùng đã làm được một cái gì đó có ích cho người nàng yêu thương nhất.
"Em ...." Taeyeon nấc nghẹn, bàn tay dính đầy máu của nàng chạm lên khuôn mặt nàng, vẽ lên những đường nét thanh tú của người con gái, khuôn mặt này, hình dáng này, tám năm qua đối với Taeyeon thì cô chưa bao giờ thôi mong nhớ.
"Taeyeon....em ..." Tiffany thều thào, nàng cảm thấy tim mình thật mệt, nó đang đập những lần yếu đuối như cố gắng giành lại cho nàng được một giây phút nào ở bên cô thì hay giây phút ấy.
"Đừng .. em đừng nói gì cả .. em thở đi ... thở đi .. " Đầu cô lắc liên tục, nàng bây giờ nếu cứ nói thì sức sẽ yếu dần đi và Taeyeon thì có dùng cả mạng sống của mình thì cũng không thể giằng lại nàng từ trong tay thần chết được,
"Tae ... nghe em ... nói ... một chút ..." Nàng ngắt quãng, giọng bi thương, người trước mắt khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt, Tiffany nhìn đến thật đau lòng, nước mắt là đại diện cho nỗi đau, bây giờ Taeyeon đang đau bao nhiêu nàng đều có thể cảm nhận thấu, chỉ là, tâm muốn sẻ chia cùng người nhưng sức lực có hạn, bàn tay yếu đuối nâng lên, xóa đi nước mắt của người, ôn tồn nói.
"Đừng khóc ..."
Taeyeon gật đầu, có cảm tướng như cô chỉ cần gật đầu nghe lời nàng thì nàng sẽ ở lại, sẽ làm cho tình yêu bên trong tim Taeyeon thôi trở nên đau đớn đến nát tim nát gan.
"Được .. Tae sẽ không khóc ... Tae sẽ nghe lời em hết, em nói cái gì Tae cũng nghe hết, được không ... "
Tiffany bật cười, hàm răng trắng sáng nay chỉ thấm đẫm một màu đỏ máu, đáng sợ như thần chết đang hiện hữu quanh đây chỉ chực chờ cướp đi mạng sống của Tiffany bất cứ lúc nào.
"Em muốn lắm .. nhưng sao em cảm thấy mệt quá ... ôm em .." Nàng cầu khẩn, Taeyeon nghe xong, càng ôm nàng chặt hơn, vừa ôm vừa nói liên tục như sợ nàng sẽ không nghe kịp nữa.
"Tae ôm em rồi, Tae ôm em rất chặt rồi, Tae ôm em như vậy thì sẽ không có ai cướp em khỏi tay Tae nữa, đừng có sợ, Tae sẽ bảo vệ em, sẽ bảo vệ em suốt đời!"
Nàng cay đắng nghe lời cô nói, hai tay ôm lấy má Taeyeon "Taeyeon .. nghe em nói cái này .." Nàng cần phải nói, nàng cần phải nói để thức tỉnh Taeyeon, giấc mộng đau khổ này nên đến hồi chấm dứt, Tiffany muốn Taeyeon buông tay mình để đi tìm một hạnh phúc mới, có như vậy nàng mới yên tâm nhắm mắt.
"Em đừng nói .. đừng nói gì cả .. Tae xin em .. Tae lạy em..." Taeyeon sợ hãi chối từ thanh âm của người yêu, cô biết nàng định nói cái gì, cô biết chứ, chỉ là Taeyeon không muốn nghe nữa, thứ Taeyeon muốn bây giờ chính là cứu sống nàng bằng mọi giá, cho dù điều đó bắt buộc phải đánh đổi sinh mệnh của chính mình.
"Taeyeon .. em nếu đi rồi thì .." Nàng nấc nghẹn, Taeyeon gào khóc "ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!"
Mắt cả hai nhòe đi, nếu nàng không nói thì Taeyeon sẽ vẫn còn mộng tưởng, nàng không sống được nữa rồi, nàng biết điều này bởi vì nàng cảm nhận được viên đạn đã trúng vào chỗ nào đấy ở trái tim của nàng khiến nó đập yếu dần đi, trong từng hơi thở của cuộc đời đầy nỗi đau này, Tiffany cố gắng gượng cho tình yêu của mình, đặt hai tay lên má người yêu, nàng cố gắng cất tiếng.
"Em đi rồi ... đi tìm người khác .. tốt hơn em .. yêu Tae hơn em .. chăm sóc Tae tốt hơn và trên hết ... người đó .. người đó .. sẽ không làm .. Tae ... đau ... lòng .."
Nước mắt nàng lăn dài, cần bao nhiêu dũng cảm mới đủ dũng khí để buông tay, cần bao nhiêu sự chai lì để nỗi đau cứa lên trái tim thêm nhiều lần nữa, Tiffany nghe như trái tim mình đang rạn vỡ, nhường Taeyeon cho người khác là điều mà nàng chưa bao giờ muốn và không bao giờ muốn, nhưng ở một đoạn thời gian nào đấy khi con người cần phải có những quyết định mang tính phân ly chỉ vì muốn người mình yêu thương được hạnh phúc thì họ sẽ làm, Tiffany yêu Taeyeon nhưng trên cả tình yêu của nàng, nàng chỉ cầu mong Taeyeon được hạnh phúc với ai đấy mà cho dù điều cay đắng đó là người mà Taeyeon hạnh phúc chung cùng cả một cuộc đời lại không phải là nàng.
Taeyeon khóc không thành tiếng, tựa như thanh âm đã bị câm nghẽn tại ngay cổ họng, nước mắt chảy ra tựa như máu nàng nơi tim đang nhỏ giọt xuống đất, Taeyeon nghiến răng, lắc đầu liên tục.
"Không .. Tae không cần ai hết ... Tae chỉ cần em, ngoài em ra .. ngoài em ra ai trong mắt Tae cũng đều là vô dụng, Tiffany, em phải sống, em không nhớ em đã hứa gì với Tae sao?" Cô ôm chặt nàng trong tay, mắt đối mắt, Taeyeon đau lòng nói với nàng những đoạn thời gian đã từng đi qua .. "Em đã hứa em sẽ lấy Tae mà, em sẽ nấu cơm cho Tae mà, em còn hứa em sẽ sinh con cho Tae mà, chúng ta sẽ có một gia đình thật là hạnh phúc .. hạnh phúc lắm .. em không nhớ sao ... ?"
Nước mắt nghiêng nghiêng chảy dài trên gò má, Taeyeon hướng ánh mắt cầu mong tới cho nàng, chỉ cần Tiffany có ý chí chiến đấu tiếp tục sinh tồn thì Taeyeon sẽ làm mọi cách cho nàng được sống, cả cuộc đời Taeyeon sống là vì nàng, chết cũng là vì nàng, Taeyeon đã từng nói như vậy và bản thân cô sẽ không bao giờ quên lời hứa đó.
Khung cảnh ngọt ngào khi cả hai lần đầu tình nguyện cùng nhau ân ái hiện về, trong đêm đó, nàng đã ở trên vai cô mà thề non hẹn biển khi Taeyeon đưa nàng tới đỉnh điểm của tình yêu, kí ức ngọt ngào như vậy nay lại hóa thành nỗi đau leo dọc thân thể, lấn sâu vào tim gan rồi cắn xé mọi thứ, khiến con người ta chịu những nỗi đau đến tận cùng bi thương.
"Đúng vậy .. em đã từng hứa .. em đã từng hứa .. " Nước mắt nàng rớt xuống khi nàng gật đầu liên tục, đúng rồi, nàng vẫn còn nợ nần quá nhiều với Taeyeon, nàng cần phải bù đắp cho cô chứ không phải là bỏ mặc Taeyeon ở lại một mình rồi ra đi và mặc kệ Taeyeon gồng gánh nỗi đau do mình gây ra, ngày qua ngày trở nên khờ dại vì mất đi Tiffany mà hành xử giống một người điên.
"Vậy nên em đừng đi, đừng bỏ Tae ở lại một mình, Tae cần em, Tae chỉ cần một mình em, cả đời Tae chỉ cần duy nhất một mình em, dù là mùa xuân hay là mùa hạ.." Taeyeon đã nhịn không nổi mà khóc thật to như một đứa con nít khi nhận ra Tiffany đã sắp lịm người đi "Dù là ... mùa thu hay mùa đông .. dù là ngày mưa .. hay ngày nắng .. thì Tae cũng sẽ bên em như vậy, sẽ yêu em, sẽ trở thành một người bạn của em .. một người yêu của em .. một người bạn đời của em .. mãi mãi ... tận cho đến khi Tae chết đi hoặc em chết đi thì Tae cũng sẽ theo cùng em, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể tách rời."
Là lời hứa sau cùng, vĩnh viễn bất phân nhưng cả hai đều biết, ai mới là kẻ thắng cuộc trong cuộc chiến giành lấy Tiffany, là thần chết, không phải Taeyeon, lời hứa vĩnh viễn cũng không ly biệt rốt cuộc cũng chỉ là lời nói gây xáo động tâm can rồi trôi tuột qua kẻ tay Taeyeon tựa như máu của nàng bây giờ, lẫn hơi thở của nàng, Taeyeon nâng niu nàng, ôm nàng vào trong lòng, để mặt của nàng tựa vào cổ mình, khóc nấc lên.
"Đừng đi mà .. Tae nói đến thế mà em vẫn đi sao .. em đừng đi được không .. Tae sợ lắm, Tae sợ lắm em ơi .. Đừng bỏ Tae..."
Hai cánh tay yếu đuối của nàng quàng nhanh lấy cổ Taeyeon, bám víu vào cô khi nàng đã biết mình sắp giã từ trần thế này, nàng thì thầm dưới lớp da cổ bám đầy bụi cát lẫn máu và nước mắt của Taeyeon, đau khổ nói "Đừng sợ .. đến cuối cùng dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn yêu Tae .."
Rốt cuộc, khi tiếng yêu cất lên, cả hai bên đã thấu hiểu rõ lòng nhau thì hoàn cảnh lại quá trớ trêu đến mức này, tạo hóa trêu ngươi tình yêu của bạn không đủ dũng khí để tìm ra sự thật, sắp xếp nó thành một cuộn chỉ rối bòng bong trăm ngàn tơ rối, cho đến khi bạn đủ dũng cảm để lật đổ mọi thứ, tìm ra tình yêu chân chính thì đó cũng là lúc nhận ra bản thân đã phải nằm ngay giữa vạch sống và chết. Nếu khi xưa cả hai chịu cho nhau một lời giải thích thì hai người họ bây giờ đã chẳng phải đớn đau như thế này ..
Khung cảnh đơn côi u ám, Hắc Long nằm trên nền đất, giương đôi mắt đen láy nhìn về phía hai người kia mà như đang nhìn thấy lại cảnh của chính bản thân mình, năm đó, cũng cảnh này, Sooyeon đã nằm trong tay Yuri rồi ra đi mãi mãi, nhìn người mình yêu trút hơi thở cuối cùng trên tay mình thì điều này còn đau hơn là dùng dao tự mổ bụng mình. Hắc Long không đơn giản chỉ ghét Taeyeon, điều Hắc Long ghét nhất trên người Taeyeon đó chính là cô mang hình ảnh phảng phất vào năm ấy của chính bản thân Hắc Long, bi lụy vì tình, đau đớn giằng xé không thể nào tìm được lối ra khiến Hắc Long chỉ muốn tự tay mình đập vỡ tan tành hình ảnh ấy để bản thân khỏi phải thấy cảnh tang thương năm ấy quay trở lại, nhưng giờ đây khi viên đạn đã trúng nhầm đối tượng khiến Tiffany ngã xuống rồi Taeyeon ôm lấy nàng, khung cảnh đau đớn ấy, cảm giác đau nát tim nát gan ấy, sự điên tiết khi nhìn người mình yêu ra đi trong vòng tay mình, tất cả những điều ấy không cần Taeyeon nói thì bản thân Yuri cũng dễ dàng thấu hiểu.
Cánh cửa sân thượng bật tung, đội đặc nhiệm chạy lên cùng với Sooyoung và Yoona lẫn Seohyun, họ bao quanh Yuri, chĩa mũi súng vào người Yuri nhưng kì lạ trong đôi mắt của Yuri, ngay cả một tia sợ hãi cũng đều không thấy, có lẽ, Yuri đã biết trước đây chính là đoạn kết cục của chính mình cho nên mới bình thản đối diện như vậy.
"Hắc Long - Kwon Yuri, rốt cuộc cũng tóm được cô rồi nhé, tôi đã nói rồi mà phải không, nếu như tôi là nội gián thì người đầu tiên tôi bắn chính là cô mà." Sooyoung cầm súng, cẩn thận quan sát chỉa vào Yuri rồi nói, sau bao nhiêu năm truy đuổi tội phạm với thủ đoạn tinh vi như Hắc Long thì rốt cuộc Sooyoung cũng đã bắt được.
Cả đội đặc nhiệm lẫn Yoona và Seohyun thì cũng hơn hai mươi người nhưng đối với Hắc Long chỉ có một mình thì lại rất cẩn trọng, cẩn thận đứng cách xa cô ba mét để bảo đảm an toàn, Yuri nghe Sooyoung nói xong, ngoài việc nhếch miệng cười thì cũng không đáp trả, khẽ đảo thân mình loạng choạng đứng dậy, mùi máu tanh nơi miệng xộc thẳng lên não càng khiến Yuri thêm khoái trá.
"Muốn bắt tôi sao Choi Sooyoung?" Yuri nhếch môi, cằm chẻ hiện hữu, đẹp vô cùng nhưng cũng tàn ác vô cùng.
"Hừm, kẻ có tội đương nhiên sẽ bị bắt, khôn hồn đưa tay chịu trói thì cô sẽ được giảm án trước pháp luật." Sooyoung trả lời, các mũi súng vẫn nghiêm túc chỉa vào Yuri để phòng ngừa trường hợp Yuri giở trò.
"Các người nghĩ tôi là ai, muốn bắt thì có thể dễ dàng bắt đến vậy, thứ tôi không muốn thì các người đừng bao giờ bắt ép được tôi!"
Yuri ngạo nghễ nói, tính cách Hắc Long từ nhỏ đến lớn chính là ngang tàng như vậy, thứ mình không muốn thì không ai bắt ép được mình còn thứ mình muốn thì có sao trên trời cũng phải giật lấy cho bằng được, không sợ ai, không cho phép ai không được không sợ mình, chỉ muốn mình độc tôn trên đời này duy nhất một vùng trời.
"Hắc Long, cô cùng đường rồi, mau đưa tay chịu trói đi!" Yoona bước lên một bước, người này là Hắc Long hèn gì lúc trước gặp nhau lại phảng phất mùi nguy hiểm đến vậy, đúng là không thể dựa vào chức tước bên ngoài mà đánh giá bụng dạ bên trong con người ta được.
"Cùng đường, không, đối với tôi thì Kwon Yuri này hành động luôn tự biết chừa cho mình một đường lui, đám các người toàn bộ đều là một lũ ngốc, tôi không muốn bị bắt thì đừng hòng ai bắt được tôi!"
Nói xong rồi xoay người, hướng đến lan can của sân thượng trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ những người còn lại, thật ra, Yuri đã tiên liệu trước sẽ có ngày mình bị sa lưới pháp luật nhưng không ngờ rằng ngày đó lại chính là hôm nay, nói luôn chừa cho mình một đường lui nhưng thật ra là nói dối, đường lui không phải là đường bỏ trốn mà chính là đường chết, nhưng mà, Yuri không sợ hãi nữa, cô không sợ nữa rồi khi mà tất cả mọi thứ đã đến bước này.
Lan can kia, chỉ cần bước qua, là có thể gặp được cô ấy ..
Khoảnh khắc chân Yuri chạm lên lan can rồi nhảy xuống, sân thượng mười tầng chứng kiến cảnh rơi mình của Yuri, mặt xoay hướng về phía bên trên, mắt thấy Sooyoung đứng nhìn mình trong sự hoảng hốt tột độ, Yuri nâng tay lên, đưa ngón cái rồi chỉ xuống. Hắc Long là vậy, đến chết cũng không muốn ai hơn mình.
"Bịch!"
Đất đỏ tung bụi mù mịt, đầu Yuri chạm đất, máu từ đầu chảy ra, nhưng bản thân lại chẳng hề cảm thấy đau mà kì lạ lại còn cảm thấy thư thái rất nhiều, đầu nghiêng nghiêng chậm rãi, trong ánh mắt mệt mỏi vì những ham muốn quyền lực hư vô, Yuri thấy nàng, bước tới, thân người thanh mảnh, nhan sắc thanh tú, mắt sáng, môi mỏng, mấp máy từng lời nói nhẹ tựa lông hồng.
"Ngốc quá .."
"Sooyeon ... " Yuri nâng tay lên "Gặp được em rồi ..."
Thân thể Sooyeon phát ra hào quang lạ kì, chiếu sáng toàn bộ thân thể của Yuri như một vị chúa giáng thế, nàng ngồi xuống, vuốt ve đầu tóc đen óng của Yuri.
"Em chỉ nói là Yuri cần mạnh mẽ chứ không có nói là để bản thân bị biến thành bộ dạng mà ai cũng sợ đến như thế này."
"Nhưng như vậy mới có thể gặp em sớm hơn, không phải sao?" Hơi thở đứt đoạn, thân thể mệt mỏi, nhưng trái tim cứ như được hồi sinh, nhìn nàng nở nụ cười làm Yuri cũng bất giác cười theo, là nụ cười chân thực nhất từ lúc Sooyeon bỏ cô ra đi.
"Được rồi, ngốc, đi theo em."
"Ừ, đi theo em.."
Nói rồi nhắm mắt, chấm dứt cuộc đời đen tối của mình sau những chém giết quyền lực đổ máu không có điểm dừng, có lẽ đến khi bản thân tận đường cùng thì mới nhận ra điều gì đối với mình là trân quý, Yuri đã mất cả đời chỉ để bản thân cố quên đi cảm giác yếu đuối vì tình yêu của bản thân mà đi tranh đấu quyền lực thì đến cuối cùng, lúc Sooyeon hiện ra với bàn tay đưa ra nắm lấy tay mình thì Yuri đã hiểu, à thì ra đây mới là nơi chốn bình yên mà cô từ lâu vẫn đang tìm kiếm mà không phải cảm giác được nắm quyền lực trong tay kia.
Hạnh phúc giản đơn như vậy thì tại sao lại phải mất quá nhiều máu, mất quá nhiều nước mắt rồi mới nhận ra?
Trên kia, Sooyoung lẫn các người còn lại đều không thể khóc thành tiếng với Taeyeon và Tiffany, lần đầu tiên trong mắt bọn họ, lần đầu tiên trong cuộc đời của những người mật vụ viên luôn ém nhẹm nỗi đau vào lòng thì họ đã thấy một Thượng tá Kim khóc đến mức như muốn mờ cả mắt như vậy, cả đám lặng người đi như đã hiểu bản thân mình sẽ phải chuẩn bị cho một màn tiễn đưa mặc dù bản thân không muốn, Seohyun đưa tay lên miệng ngăn chặn tiếng khóc của mình, thì ra Thượng tá Kim lãnh đạm với phụ nữ lẫn đàn ông như vậy là do trong tâm đã đeo nặng bóng hình của một người, nhìn người phụ nữ kia thân thể đầy máu, chắc chắn là cô ấy đã đỡ đạn dùm Thượng tá kim.
"Xem ra .. lời hứa ở Hồ ước nguyện .. không có .. linh nghiệm rồi Tae ơi .." Nàng nói, ôm chặt Taeyeon hơn, chỉ cần được chết mà ở bên Taeyeon thì nàng vẫn mãn nguyện.
"Ai nói không linh nghiệm, Tae nói nó linh nghiệm thì nó sẽ linh nghiệm .. " Cô ôm chặt nàng hơn khi khoảnh khắc phân ly đang đến gần, gào khóc dữ tợn như chưa từng được khóc..
"Tae không cho phép em rời đi .. sao em ác với Tae quá vậy, Tae đã mất tám năm để chờ đợi em thì em không được phép làm như vậy với Tae, nếu em yêu Tae thì em phải bù đắp cho Tae, dùng cả đời của em để làm cho Tae được hạnh phúc.." Đặt cằm của nàng lên vai mình, Taeyeon siết chặt tấm lưng nàng "Tae sẽ làm mọi cách để cứu em ... làm ơn đừng rời đi .. ai đó làm ơn gọi giùm xe cấp cứu đi ...."
Vô vọng nói, hoang tưởng nói, bản thân dù biết rõ sẽ không thành hiện thực nhưng vẫn dôi gạt bản thân, Tiffany thở gấp hơn bình thường khi nghe những lời Taeyeon nói, nàng đặt cằm mình lên vai Taeyeon, được rồi, nàng cảm thấy rất mệt nhưng bản thân sẽ cố gắng vì cô giành giật lại sự sống của chính mình, nàng yêu Taeyeon, nàng không muốn rời bỏ Taeyeon. Siết chặt người yêu trong vòng tay yếu đuối của mình, Tiffany cố gắng nói.
"Cứu em Taeyeon ... em muốn sống .. cứu em .."
Chỉ cần nàng còn có ý chí thì Taeyeon sẽ cùng nắm tay nàng đấu tranh với thần chết để tranh lấy sự sống của chính bản thân nàng. Sooyoung lẫn Yoona và Seohyun chạy tới bên cạnh Taeyeon, Sooyoung nhăn mày xem xét vết thương trong khi Seohyun đã gọi xe cấp cứu đến từ khi nãy.
"MAU ĐƯA CÔ ẤY LÊN XE!!"
Sooyoung nói để cố gắng lôi Taeyeon ra từ trong vực thẳm của nỗi đau, Taeyeon ôm nàng trong đôi tay đẫm máu của nàng mà chạy thật nhanh.
"Tiffany ! Em đừng lo, Tae sẽ cứu em, em cố gắng lên, thở đi, cố gắng thở đi!"
Cô nói, nàng nắm chặt lấy cổ áo cô khi thân hình nàng được đưa lên băng ca rồi chuyển vào xe cấp cứu với Taeyeon ngồi bên cạnh, ôm chặt lấy tay nàng, hôn lên nó mà nước mắt lại ứa ra, nếu cứ tiếp tục khóc như vậy thì Taeyeon chắc chắn sẽ khóc đến mức mù lòa đôi mắt.
"Tiffany, thở đi em.. thở đi ..."
Giọng cô lạc đi khi nỗi đau lớn dần, nhìn nàng thoi thóp trên băng ca, các y tá bác sĩ bên cạnh đang làm việc của họ để giành lại cho nàng từng giây từng phút của sự sống, toàn bộ đều đang nỗ lực ra sức giữ lấy Tiffany ở lại.
Bởi vì bàn tay đang siết chặt ôm lấy nhau cho nên Tiffany mới cố gắng mở ra đôi mắt của mình để nhìn Taeyeon, chỉ cần nhìn Taeyeon thì nàng sẽ có được thêm động lực rất nhiều, nhưng sức lực có hạn, mắt nàng mờ đi, nhịp tim chậm dần, chậm dần, chỉ thấy được thân ảnh Taeyeon mờ nhòa như sự sống của nàng đang cạn dần, nàng sợ lắm nên vì vậy tay siết chặt tay cô hơn.
"Taeyeon ..." Nàng yếu ớt nói trong ống thở oxy.
"Tae đây em!" Tiến lại gần bên nàng, vì biết nàng rất yếu nên cúi sát đầu xuống, cố gắng lắng nghe nàng nói, chỉ cần là cái gì từ nàng thì cho dù có khó khăn đến đâu Taeyeon vẫn nguyện ý làm vì nàng.
"Em yêu Taeyeon ... nắm chặt tay em, em sợ quá ..."
Tay siết chặt nổi cả gân xanh nhưng kì lạ lại như có một phép lạ, truyền đến cho cả hai người một niềm hi vọng nhỏ nhoi.
"Có Tae ở bên rồi, em sẽ không sao đâu... Tae sẽ làm mọi cách cho em sống cho dù phải bán cả mạng của mình."
"Ngốc .. vậy em sống với ai chứ .. em sẽ cố ... nắm chặt tay em đi ... em sẽ vì Tae mà cố gắng .."
Nàng rất mệt nhưng chưa bao giờ thanh tỉnh như vậy, hai người tay nắm chặt tay nhau, nhìn sâu vào mắt nhau bởi sợ nếu như chỉ cần rời đi thì đôi mắt của ai kia sẽ liền nhắm lại, quãng đường đi đến bệnh viện bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn lại những tiếng nói của bác sĩ lẫn y tá, tiếng nhịp tim nàng đập yếu ớt trên máy đo nhịp, nhảy lên từng nhịp thoi thóp cho sự sống của nàng.
"TRÁNH RA!!!"
Y tá hai bên hét lớn khi băng cả được kéo xuống, Taeyeon chạy bên cạnh nàng, hai tay ôm chặt tay nàng, vừa chạy vừa nói "Sắp tới rồi, em chịu khó chịu một chút nữa .. đừng nhắm mắt nha em, cố gắng vì Tae đi em..."
Nàng mệt mỏi đến mức không thể trả lời cho nên chỉ chọn cho mình một cái gật đầu, máu chảy dài cho dù đã được cầm cự bởi những bác sĩ cứng tay, sự sống như ngàn cân treo trên một sợi tóc, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ làm nàng rơi đi.
Chiếc xe được chuyển vào phòng cấp cứu khẩn cấp, Taeyeon không được cho vào bên trong, cửa đóng lại, che đi tầm nhìn của cô mà cứ như cắt luôn cả sợi chỉ liên lạc mỏng manh cuối cùng cũng hai người, Taeyeon đau khổ tựa người vào cánh cửa của phòng cấp cứu rồi tự ôm đầu của chính, giật mạnh tóc của mình, nước mắt cứ liên tục chảy dài cho dù Taeyeon đã cố kiềm nén.
"Tiffany .. nếu em có chuyện gì thì Tae sẽ không thể nào sống nỗi mất .. Tae sẽ theo em, tụi mình vì vậy mà sẽ ở mãi bên nhau, sẽ không bao giờ rời xa nhau..."
Sooyoung và Yoona lẫn Seohyun chạy đến ngay sau đó bằng xe oto của Seohyun, chạy vào trong bệnh viện, thấy Taeyeon đang ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu thì chạy tới rồi hỏi dồn dập.
"Cô ấy sao rồi Taeyeon ?"
"Tiffany sao rồi Thượng tá?"
Taeyeon không đáp, chỉ thơ thẫn như người mất hồn, nhìn cảnh ấy càng khiến cả ba đau lòng không thôi, Thượng tá yêu người con gái kia đến vậy cho nên cô ấy nếu như mà có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn Thượng tá một là hóa điên, hai chính là đi theo cô ấy.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một Bác sĩ bước ra, ông tháo khăn bịt mặt của mình, nói.
"Viên đạn trúng vào tim của bệnh nhân, chúng tôi rất tiếc, cô ấy chỉ có thể sống được thêm nửa tiếng nữa thôi."
Lời nói như sét đáng ngang tai, Taeyeon cảm thấy cuộc đời mình như đã chấm dứt ngay tại giây phút này, đau thương chuyển hóa thành tức giận khi người con gái mà mình yêu nhất bỏ mình ra đi nên hay tai đã túm lấy cổ áo của Bác sĩ.
"Trúng tim là sao, trúng tim mà có thể sống được thở được nãy giờ, các ông có biết cứu người hay không vậy!!"
"Là do viên đạn trúng tâm thất của bệnh nhân chứ không phải nút xoang, nút xoang là được hiểu như chức năng chủ đạo chính giúp tim bơm máu đi toàn bộ thân thể còn tâm thất cơ bản được hiểu như là một thành phần phụ, khi đạn trúng vào tâm thất thì bản thân chắc chắn sẽ chết nhưng sự sống không phải là chết liền mà là được kéo dài đúng một tiếng đồng hồ."
Nghe vị Bác sĩ giải thích xong, cũng ngầm đoán được vì sao nàng vẫn có thể gắng gượng nói chuyện được với mình được từ lúc ở sân thượng, nhưng rồi thì sao? Khi lời yêu thấu hiểu xin lỗi trao nhau thì Taeyeon lại nhận lại một nỗi đau quá mức nặng nề, nhìn người mình yêu rời đi mà bất lực không biết làm gì, tất cả những điều này dồn nén Taeyeon đến mức căng nghẽn khiến cô chỉ muốn hóa điên.
"Vậy là bó tay hoàn toàn sao thưa Bác sĩ?" Seohyun đau lòng hỏi tiếp, nhìn Thượng tá như vậy, không ai là không thể thấu hiểu được nỗi đau của Thượng tá.
"Cũng không phải là không có cách." Bác sĩ nói tiếp, Taeyeon nghe xong, hỏi dồn dập, chỉ cần có cách, Kim Taeyeon chắc chắn sẽ không buông tay.
"Cách gì? Ông nói ngay đi!!"
Bác sĩ ngập ngừng một chút, việc này trước nay là chưa từng xảy ra cho nên ông cũng không dám chắc chắn về điều này "Cách đó chính là thay tim cho bệnh nhân nhưng chính là phương pháp này trước nay đều chỉ áp dụng cho các bệnh nhân muốn thay tim vì bệnh chứ chưa có một ai thay tim vì bị súng bắn cả, vì vậy tỉ lệ thành công là cực kì thấp, thay thì có thể thay nhưng khả năng cô ấy tỉnh lại chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ kì tích."
"Kì tích..." Taeyeon lẩm bẩm, kì tích .. Taeyeon trước nay chưa từng tin nhưng bây giờ cô sẽ vì nàng mà tin một lần.
"Thay đi, thay liền đi, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa, ông chỉ cần cứu sống người con gái trong kia mà thôi!"
"Nhưng nếu không thành công thì chúng tôi sẽ không nhận trách nhiệm cho vấn đề này."
Bác sĩ nói tiếp, vấn đề thay tim không đúng trường hợp như thế này thật sự rất nguy hiếm, nếu sơ sẩy thì có thể hại đến mạng người cho nên với y đức của một người Bác sĩ, ông không muốn mạng sống của một con người bị đẩy đến bờ vực của sự sinh tử như thế này, cho dù cô gái trong kia đã xem như là sắp chết đi rồi.
"Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm, ông không cần phải lo gì cả!"
Chỉ cần có cách, cho dù là một hi vọng nhỏ nhoi thì Taeyeon cũng không buông tay. Bác sĩ nhận được sự đồng ý của Taeyeon thì ngay lập tức chỉ đạo y tá bên cạnh mình đi lấy các thứ cần dùng cho phẫu thuật nhưng y tá sau khi đi liền chạy lại bên cạnh nói.
"Bác sĩ, không ổn rồi, bệnh nhân nhóm máu O trong khi tim có sẵn ở bệnh viện lại không hề có nhóm máu O."
Đã tưởng nàng sẽ được sống, ai ngờ gần tới đích vẫn còn bị thần chết trêu ngươi, bây giờ cho dù có đến bệnh viện khác lấy tim cũng sẽ không kịp, Taeyeon túng quẫn suy nghĩ, chỉ cần nàng sống, chỉ cần nàng sống, Taeyeon dùng cả đời để bảo vệ nàng, cũng dùng cả tính mạng của mình để bảo bọc nàng.
"Bác sĩ! Lấy tim của tôi! Tôi nhóm máu O."
"CÁI GÌ? TAEYEON CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?" Sooyoung nghe Taeyeon nói xong liền tức giận hét lên "CẬU BỊ ĐIÊN SAO? LẤY TIM CỦA CẬU THÌ CẬU SẼ CHẾT ĐÓ!"
Yoona lẫn Seohyun ở bên cạnh nghe xong mà cũng run người, sức mạnh tình yêu quả thật quá mức ghê hồn, có thể biến một người đang sống ngon lành tình nguyện chết thay người mình yêu, nửa phần ngưỡng mộ, nửa phần cảm thấy đáng thương, thôi cũng là một kiếp người, Yoona và Seohyun chỉ biết đứng một bên mà im lặng nghe nhìn, chuyện tình yêu có khi rất khó nói, không một ai có thể đoán biết được người trong cuộc đã cảm thấy ra sao mới có thể dùng cả tính mạnh mình đánh đổi cho nên có nói vào cũng là không được gì vì căn bản, cảm nhận không đồng nhất thì không thể nào thấu hiểu.
Taeyeon bỏ ngoài tai lời Sooyoung nói, nắm tay vị Bác sĩ, túng quẫn quỳ xuống van xin ông.
"Bác sĩ hãy lấy tim của tôi thay cho cô ấy, tôi tình nguyện làm điều này cho dù tôi biết bệnh viện chỉ lấy tim của người chết, làm ơn, tôi xin ông, tôi rất yêu cô ấy, xin ông, tôi xin ông, xin ông cứu lấy Tiffany, hãy cứu lấy Tiffany."
Quỳ xuống và nói, trong khi nói còn liên tục dập đầu cho sự cầu xin của mình, không cần màng đến đây là ở đâu, người mình đang quỳ là ai, bản thân mình là cái gì, trong mắt Taeyeon bây giờ chỉ có mạng sống của nàng là trên hết, Taeyeon yêu nàng, sẽ trao trọn cho nàng những gì tốt nhất của bản thân mình.
Sooyoung cắn răng tức giận, lôi Taeyeon đứng dậy rồi nói "Taeyeon, bình tĩnh đi, Tiffany sẽ không sống được nữa, ngay cả ông trời còn không cho cô ấy sống sót thì cậu nghĩ cậu thay tim cho cô ấy thì cô ấy sẽ sống sao, Taeyeon, cậu làm ơn buông tay cô ấy đi để Tiffany được thanh thản đi đi!"
Sự tức giận hằn lên cổ áo Taeyeon khi Sooyoung nắm chặt lấy rồi dằn xé nó, nhưng, lại chẳng mảy may đánh động được đến sự quyết tâm của Taeyeon, cô nhìn Sooyoung, mắt đỏ hoe lên vì khóc quá nhiều, môi mấp máy ra từng câu vì bản thân đã mệt đến mức muốn nhắm mắt xuôi tay đi khi chỉ cần nghĩ đến Tiffany sẽ bỏ mình ra đi mãi mãi.
"Sooyoung, cậu có biết cảm giác yêu một ai đó đến liệt tâm liệt phế hay không?"
Tình yêu là ngu muội ngốc nghếch, chẳng màng mạng sống, chẳng cần danh dự, biến hóa kẻ ngu thành thông minh cũng như từ thông minh hóa thành ngốc nghếch, Taeyeon yêu Tiffany, yêu đến liệt tâm liệt phế cho nên ngay cả việc nhường tim cho nàng cũng có thể tình nguyện nhường đi, Sooyoung bất lực buông tay khi nhìn đến ánh mắt cương quyết của bạn mình, chân đi lùi, run run, răng cắn chặt vào môi.
"Tình căn quá nặng rồi, thôi đi đi, làm những gì cậu muốn đi."
"Sooyoung, hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, hai đứa cũng vậy.."
Chỉ kịp trao lại một câu cho ba người bạn của mình rồi cùng Bác sĩ bước vào trong, khoảnh khắc khi Taeyeon nằm lên bàn mổ bên cạnh Tiffany, đèn mổ trên mặt cô được bật sáng, ấn định khoảnh khắc cuối cùng trong đời được thấy nàng trong đáy mắt. Tay Taeyeon nối lấy tay nàng, tay nàng lạnh lẽo đan với tay cô nồng ấm, Taeyeon mỉm cười mãn nguyện, cả đời Taeyeon chỉ cầu được có nàng, tim được vào lồng ngực nàng rồi thì cũng không khác gì được có nàng, gần nàng mãi mãi, đây chính là ước nguyện của Taeyeon, là tâm nguyện từ lúc nhẫn tâm rời bỏ nàng rồi chờ nàng lớn lên để yêu thương, nay tâm nguyện đã thành hiện thực, Taeyeon không cảm thấy đau nữa, chỉ cần được ở gần nàng, tất thảy mọi thứ đều trở nên xinh đẹp đến mỹ lệ.
Nàng nằm im, không cử động, nhịp tim yếu dần, Taeyeon bên này mắt đang dần nhòe đi bởi thuốc mê, tay vẫn chọn cách nắm chặt tay nàng, không muốn buông lơi khoảnh khắc ngọt ngào cuối cùng này, được nàng yêu rồi, được nàng thấu hiểu rồi vậy thì .. đi được rồi.
Taeyeon chìm dần vào trong giấc ngủ ngàn thu không tỉnh giấc, áo được cởi, ngực được phơi ra, dao mổ kề cận ngay tim cô, Taeyeon gọi lên tên nàng trong đầu mình, da diết..
"Tiffany, em phải sống, em phải sống để cảm nhận được tình yêu của Tae đang đập trong lồng ngực em mỗi ngày."
Tiffany chìm sâu trong giấc ngủ mà không biết rằng, có một người, yêu nàng, hơn cả sinh mệnh của chính mình, tình nguyện dâng hiến tim mình để cho nàng được sống, nếu nàng tỉnh dậy và biết được sự thật, chắc chắn, sẽ hóa điên.
Tình yêu có chăng là quá nặng nề, lời hứa dài lâu, tình căn sâu nặng, tất cả đều chân thực nhưng lại hóa thành dòng sắc đỏ, vô vọng trôi tuột kẻ tay rồi vỡ tan.
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro