Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Long tranh Hổ đấu - Hắc Bạch phân tranh.

Chiếc ống nhòm được nâng lên rồi hạ xuống, lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần khiến người ngồi bên cạnh nhăn nhăn nhó nhó hỏi.

"Yoona xác định là bao giờ có thể đếm xong có bao nhiêu đối tượng bên ngoài?" Giọng Giảng viên Seo ở một bên nôn nóng hỏi, nãy giờ cứ nâng lên ốm nhòm rồi lại hạ xuống mà không thông báo tình hình được lấy một câu, nếu Yoona cứ tiếp tục trễ nãi như vậy thì sợ từ đây đến tối cũng không thể nào cứu được cô gái ở phía bên trong kia.

"Từ từ, em đang đếm mà." Yoona nói, mắt tập trung vào ống nhòm nhìn về phía trước ngôi nhà của Hắc Long. Cả hai đang ngồi trong xe và đậu chiếc xe ở bên cạnh của ngôi nhà thay vì đối diện, Yoona nheo mắt đếm lại lần nữa, đây là nhiệm vụ lần đầu tiên của Thượng tá giao cho cô bé nên cô bé thực hiện hết sức cẩn thận.

"Có một tên ngay tại ban công gần nhất, ở cửa chính có hai tên, ngoài cổng có bốn tên, tổng cộng ở bên ngoài có tới bảy tên." Yoona tháo xuống ống nhòm rồi quay qua Giảng viên Seo, cười toe nói, nhìn cô đang khoanh tay, cặp chân mày nheo lại nhìn mình thì hỏi "Sao vậy, em nói gì không đúng nữa ư?"

"Đếm nửa ngày rốt cuộc cũng chỉ có bảy tên mà đếm cũng không xong, không có tôi đi theo thì Yoona là được cái gì đây cơ chứ." Seohyun quở trách, rồi giật lấy ống nhòm nhoài người ra phía cửa sổ bên cạnh ghế ngồi của Yoona để xem.

"Hm, tên đứng trên ban công kia chắc chắn là để canh chừng một ai đó rồi, ngôi nhà này có hai ban công nhưng chỉ có một ban công là được canh giữ cẩn thận thì chắc chắn cô gái mà Thượng tá cần cứu đang ở bên trong căn phòng kia."

Seohyun suy luận, nhìn xuống dưới cửa chính nơi có những tên canh giữ rồi liền buông ống nhòm xuống, nói với Yoona.

"Chúng ta con gái thì chắc chắn không thể nào đánh thắng nổi những tên đàn ông kia rồi, ở bên ngoài thì có bảy tên nhưng chưa chắc bên trong sẽ không có tên nào vì vậy đấu với những trường hợp yếu người yếu sức như vậy thì tốt hơn nên dùng cái đầu."

"Cái đầu? Cái đầu thì có thể đánh được gì vậy Giảng viên Seo?" Yoona ngây ngô hỏi, thật sự không hiểu lắm lời Seohyun nói, chẳng phải Thượng tá bảo cứu cô gái Tiffany gì đó sao, vậy thì lao vô nhà, dùng súng bắn rồi cứu thôi, làm gì mà phải mắc công như vậy?

Seohyun mặt mày đỏ lè đỏ lét nhìn Yoona, đúng là Thượng tá giao trứng cho ác mà, đưa công việc quan trọng như vậy cho Yoona, chỉ sợ Yoona cứu người còn chưa xong thì bản thân mình cũng đã bị bắn chết.

"Hiaz, nói với Yoona chi bằng tôi tự làm còn hơn." Seohyun nói xong rồi trở về lại chỗ ngồi, lấy ra từ trong túi xách, thứ mà cô đã đem theo từ trước đó ra một dụng cụ cực kì khác lạ rồi đưa cho Yoona.

"Đây là gì?" Yoona tò mò hỏi, nhìn vào vật Seohyun đưa mình, là một cuộn dây với đầu dây bên này được nối với một khẩu súng, trong khẩu súng có chứa một cây đinh bằng sắt khá nhọn và to, còn đầu bên này thì là một cái móc khóa, hình như là để móc nối lại với nhau. Yoona thắc mắc,  đưa mình cái này làm gì ?

"Nói đơn giản là súng leo trộm vào nhà." Seohyun giảng giải.

"Súng leo trộm hả?"

"Uhm, lát nữa tôi sẽ thu hút sự chú ý của những tên canh cổng ở dưới, còn Yoona thì dùng súng này bắn lên ban công rồi nhấn nút ở ngay phần thân súng nè, thấy không?"

"Thấy."

"Uhm, khi bắn cái này lên ban công thì cây đinh trong này sẽ tự biến thành một loại móc bốn chân bám trụ vào thành ban công, Yoona bấm vào nút này , cột đầu dây bên này quanh thân người thì nó sẽ tự động kéo Yoona lên, sau đó thì Yoona hãy xử cho khéo tên kia rồi vào phòng cứu cô gái và trở ra cột dây lại vào hay người rồi nhảy xuống, việc rất đơn giản, Yoona làm được chứ?" Seohyun nói một lèo xong, đối với một đứa con nít mười sáu tuổi được tiếp xúc nhiều với các vụ án từ nhỏ, súng đạn từ nhỏ, tuy chỉ là nhìn thấy chứ không hề được đụng chạm nhưng việc dễ như vậy thì đừng nói là không làm được đi, nếu Yoona không làm được thì đúng là xấu hổ cái chức danh Con gái Đại tướng.

"Hah, tưởng gì, dễ như ăn cháo, mà sao chúng ta không xử chúng luôn mà lại lén la lén lút vậy, như vậy hổng oai!" Yoona giương lên nắm đấm nói "Thượng tá nói rằng chiến đấu là không bao giờ sợ hãi cả, chúng ta không thể nào cứu người mà lén lút như vậy được."

'Bốp!"

Không khoan nhượng đánh lên đầu Yoona một cái, Seohyun nghiến răng trẹo trẹo, dường như cô chỉ đối với cô nhóc này là dễ nổi giận đến như thế.

"Nghĩ cái gì vậy, đi có hai người mà xông vào một hang ổ tới chục người, hơn nữa cả hai còn là con gái, Yoona có muốn chết thì đi chết một mình đi, tôi còn chưa có muốn chết!"

Yoona xoa xoa cái cục u trên đầu, hối lỗi nói "Được rồi, vậy thì nghe lời Giảng viên Seo hết."

"Hừ!" Seohyun hừ lạnh rồi mở cửa, đá Yoona xuống xe rồi nói "Chừng nào thấy bốn tên đứng trước cửa kia đi đến gần bên tôi thì lúc đó Yoona hãy nhảy lên ban công và làm thật nhanh mọi việc mà tôi giao, được chứ?"

"Ok!"

Nhìn thấy biểu tình quyết đoán của Yoona thì Seohyun cũng yên tâm được một chút, cô ngồi lên ghế lái, thở mạnh một cái, được rồi, đây là lần đầu tiên Giảng viên Seo giở trò lẳng lơ cũng như là lần cuối, cho nên diễn chính là diễn phải đạt, Seohyun tự gật đầu như cổ vũ mình rồi nhấn ga, chiếc xe liền chạy đi rồi quẹo qua khúc cua ngay trước nhà Hắc Long rồi đổ cái phịch.

Và đây là màn kịch lẳng lơ của Gái nhà lành xin được phép bắt đầu.

Đám đàn em nhìn thấy một chiếc xe đen được đổ phịch trước cổng thì liền cảnh giác, ngay cả hai tên đứng canh ở dưới cửa chính lẫn ban công cũng đều chú ý, Hắc Long đã dặn nếu thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi gì thì phải liền ra tay diệt trừ ngay lập tức để không gây hậu họa về sau.

Cánh cửa xe được bật mở, đám đàn em nghiêm túc nhìn vào cánh cửa kia, Seohyun một thân váy đen do cô cố ý mặc như vậy, kiêu sa bước xuống, hơn nữa còn cố ý yếu đuối một chút, thân hình cứ như một nhành liễu lả lơi trước gió ngỡ như chỉ cần một cơn cũng có thể thổi cô bay đi mất.

"Ôi xe tôi ..." Seohyun giả bộ đưa tay lên miệng rồi ngó nghiêng ngó nghiêng, người chạy về phía bên trười mui xe rồi cố ý cúi thấp xuống, làm hiện lên đường cong của chiếc mông trong chiếc váy đen bó sát, còn ở phía trước, đôi ngọc ngà kia cứ như mời gọi mà làm đám đàn em của Hắc Long nhìn như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

Thấy gái đẹp lập tức là phải ga lăng, hơn nữa đây còn là gái quá đẹp bên bốn thằng thay phiên nhau ra giả đò giúp người đẹp.

"Xe em bị sao vậy?" Một thằng trong bốn đứa nói, nhìn Seohyun, từ trên xuống dưới một thân váy đen kiều diễm làm ham muốn của hắn thật khó nhịn.

"Em không biết nữa, em đang đi tự nhiên xe tự tắt, các anh xem dùm em với ~" Dùng giọng điệu mè nheo nũng nịu hết sức có thể để dụ dỗ cáo lọt bẫy, Seohyun thực sự bây giờ rất muốn chết, hai mươi ba năm sống trên đời chưa bao giờ phải xà nẹo ưỡn ẹo các loại như vậy nên da gà da vịt thi nhau nổi lên khiến cô chỉ muốn đập đầu vô cột điện chết đi cho rãnh nợ.

"Tưởng gì, để anh." Một tên xắn tay áo.

"Để tao mày, thằng chó, muốn dành công với người đẹp hả?" Một thằng khác tranh công.

"Để tao, tụi mày xê ra, toàn cái thứ chui rúc dưới váy đàn bà không mà đòi sửa xe hả?" Lại một thằng khác chen ngang muốn lấy le với Seohyun, đúng là phụ nữ sinh ra chỉ tổ làm đàn ông thêm mù lòa đôi mắt, nhưng mà phụ nữ bây giờ không những làm đàn ông mù lòa mà còn có khả năng làm phụ nữ khác cũng lé mắt theo.

Yoona từ đằng xa nhìn Seohyun nắm tay nắm chân với mấy tên cao to đen hôi kia mà muốn bốc hỏa.

"Bỏ ra, bỏ cái tay của tụi mày ra khỏi người Giảng viên Seo ngay!!" Yoona bốc hỏa dậm chân rầm rầm, nhưng Seohyun từ xa đã phóng ánh mắt cảnh cáo, các tên canh cửa đã bị cô lôi kéo sự chú ý nên Yoona bây giờ phải mau mau tranh thủ cơ hội đi thôi.

Yoona nhận được ánh mắt cảnh cáo của Seohyun thì liền không tình nguyện bắn cái súng kia lên lầu, quả nhiên là đồ hiệu của Tổ chức, bắn ngay ra liền bám vào rất chặt chẽ trên ban công, tiêp theo cô bé ấn nút, thân thể cũng vì vậy mà bị lôi lên trên cao nhưng là lần làm nhiệm vụ cho nên không điều khiển được thân thể, kéo lên được nửa đoạn đã hoảng sợ mà đập mặt vào tường.

"Ôi ... mẹ ... ơi ... dập ... hàng .. họ ... hết .... rồi ..." Yoona đau đớn nói, thân thể vẫn được sợi dây kéo lên nhưng bây giờ là cô bé đang bị kéo lết đi trên tường, da mặt, ngực, hay bất cứ chỗ gì được gọi là kín đáo thì đều bị chà xát lên tường khiến Yoona ré lên the thé.

"Đau quá ... Cái dây chết tiệt ... dập hết rồi ... đã LCD còn không tha nữa hả!" 

Nhưng rất tiếc, sợi dây chính là không có ý thức cho nên Yoona có ré cỡ nào cũng không dừng lại, tận đến khi kéo được thân thể cô bé lên ban công thì sự trừng phạt kia mới chịu dừng lại. Tên đang đứng canh giữ ban công thì xoay lưng về phía  Yoona, do Seohyun ở bên dưới tạo nên sự chú ý cho nên hắn ta là không biết có người đột nhập, Yoona rón rén tháo sợi dây đang buộc quanh bụng mình rồi đặt xuống, mắt nhìn qua vai của tên kia, thấy Seohyun đang ra lệnh cho mình xử nhanh tên này thì gật đầu, tay cầm con dao chuẩn bị cắt động mạch chủ ở cổ của hắn ta thì tên này tự nhiên liền quay lại.

"Chết rồi." Seohyun thầm than trong lòng, hỏng rồi, Yoona đã bị phát hiện, Seohyun trở nên hoảng hốt vô cùng, chân co lên, định lấy thứ gì đó từ trong gót giày của mình ra..

"Mày là ai!" Tên kia hỏi lại, sau đó liền quay lưng định hét lên với mấy tên kia thì đã bị Yoona đá một cú vào giữa chân rồi dùng tay bịt mồm của hắn ta lại, tên kia của quý bị tan nát dưới bàn chân của Yoona chỉ kịp hét lên một tiếng á trong bàn tay của cô bé rồi ngã quỵ.

"Ôi chúa ơi, đừng trách tôi làm anh vô sinh, ai biểu anh không chịu chết làm chi để mà quay lại, làm phiền tôi phải đá anh vậy hả..." Yoona amen nói, tâm tính thiện lương ah, người tốt chính là giết người xong cũng phải vái lạy để họ thăng thiên cho nên Yoona cũng đã cúi đầu vái ba cái rồi liền cười với Seohyun một cái, sau đó dựng tên kia dậy, tạo hiện trường giả bằng cách cột dây trên người hắn vào ban công, cho hắn đứng xoay lưng về phía mấy tên kia để mấy tên kia cho dù có thấy cũng tưởng tên kia đang đứng xoay lưng, không bị gì. Seohyun nhìn những gì Yoona làm thì liền ngạc nhiên.

"Cũng thông minh đó chứ ..."

Yoona làm xong, cười lấy uy với Seohyun một cái như nói "Em cũng giỏi mà!"

"Nhiều chuyện!" Seohyun liếc, sau đó hất đầu vào trong phòng, Yoona hiểu ý liền mở cửa nhảy vào trong.

Seohyun nhìn thấy Yoona vào bên trong thì cũng liền giở trò tháo lui, viện cớ xe chạy được rồi nên quay vào xe rồi rồ ga phóng đi về lại địa điểm ban nãy họ đã đứng để đợi Yoona.

Yoona vào phía bên trong, ngó nghiêng, sau đó như có linh tính nhín về phía góc tường thì liền hú hồn né đi.

"Giảng viên!'

Seohyun đặt tay lên tai mình "Có chuyện gì?"

"Có camera theo dõi!"

Seohyun nhăn mày, có người canh còn cho camera, chắc chắn là cô gái này đối với Hắc Long là một con tin rất quan trọng, Seohyun xoa lấy trán mấy cái rồi nói với Yoona.

"Yoona còn nhớ trước khi đi khỏi tổ chức tôi đã đưa Yoona một cái usb chứ?" Seohyun mừng rỡ hỏi cô bé, usb đưa cho cô bé là để phòng hờ thôi nhưng ai ngờ lại hên như vậy, ngay bây giờ có thể dùng tới nó được rồi.

"Ah, đúng rồi, có một cái." Yoona rờ vào túi quần lấy ra cái usb rồi hỏi Seohyun "Nhưng mà sao Giảng viên Seo?"

"Gắn nó vào camera đi, cẩn thận, đừng để bản thân lọt vào tầm nhìn của camera."

Yoona gật đầu xong rồi dừng lại cuộc nói chuyện giữa hai người, cũng may chỗ đứng của Yoona là ở một góc khuất cho nên camera không thể ghi lại được hình ảnh của Yoona, khó khăn ép sát bức tường rồi đi rón rén, lợi dụng hình thể cao nhồng nhồng của mình cộng thêm một cái ghế, cuối cùng Yoona cũng đã gắm được cái usb vào khe cắm trên chiếc camera.

Máy tính của Seohyun bên dưới liền bip một cái khi nhận được tín hiệu, Seohyun nhếch môi, đây là loại nụ cười khi mà cô chuẩn bị xuống tay làm tê liệt mọi thứ mà mình muốn, mã hóa hình ảnh đã được nhận, Seohyun nhấn enter một phát, toàn bộ hình ảnh mà chiếc camera ghi nhận được đều chỉ ghi duy nhất một hình ảnh mà chúng đang chiếu, tức là hình ảnh trước khi Yoona vào nhà, chúng chỉ hiện duy nhất Tiffany đang ở trong camera lên nhưng thật chất hình ảnh này là ảo và Yoona bây giờ đang múa may trước camera mà không sợ một ai phát hiện.

"Xong rồi, cứu cô gái kia ngay đi!" Seohyun ra lệnh.

"Yes!"

Yoona nghe lệnh, chạy tới bên giường Tiffany nhưng rồi liền ngây người, ôi mẹ ơi, chơi gì ác vậy, cài bom á!

"Giảng viên SEOOOOOOOOOO!"

"Gì nữa!!"

"Có .. bom .. bom .. có bom .."

"Cái gì bom hả?" Seohyun không kiên nhẫn hỏi lại.

"Có bom cài trên người Tiffany nè!!" Yoona sợ hãi nói, trời ơi đừng nói người còn chưa cứu xong thì Yoona đã bị banh xác ngay tại đây rồi nha, Yoona sợ hãi hét lên.

"YOONA CHƯA CÓ MUỐN CHẾT À NHA!"

Vì cơn sợ hãi, làm đổ vỡ cả một kế hoạch, đám đàn em bên dưới nghe có tiếng hét từ phòng Tiffany thì liền chạy lên, Seohyun ở dưới xe thấy bốn tên trước cổng chạy vào trong nhà thì liền biết có chuyện không hay xảy ra.

Đã bảo mà, giao việc cho Yoona thì sẽ biến từ cái trứng ngon thành cái trứng thối, thối đến ba dặm còn chưa thôi bốc mùi, Seohyun tức giận phun trào, đôi guốc chạy cộc cộc trên nền xi măng, tông cửa chạy vào, đám đàn em đang chạy lên phòng Tiffany liền quay lại khi nghe tiếng động ở phía cửa chính, thấy một phụ nữ váy đen chạy vào, thần sắc xinh đẹp nhưng đáng sợ đang hăm hăm chạy tới, một chân co lên, rút từ trong gót giày ra một thứ gì đấy rồi vút nó, thứ gì đấy ngay lập tức dài ra, hoàn hảo, là một cây kiếm.

Ai nói Giảng viên là không đánh nhau được, hơn nữa còn đánh nhau rất giỏi, kiếm rút ra xoay người chém vào bụng tên đầu tiên khiến hắn ngã quỵ. Người né qua trái né đi cú đấm của tên tiếp theo rồi thúc cùi chỏ vào mặt hắn ta, sau đó xoay người lia kiếm thành một đường ngang, mũi kiếm chạy ngang ba cần cổ của ba tên tiếp theo khiến máu phun ra những tia nhỏ.

"Mày là ai, mày là ai hả?" Donghae giật lùi trên bậc thang nhưng rồi cũng liền bất tỉnh khi Seohyun tước cho hắn một cước bằng gót giày của mình vào cằm hắn khiến hắn ngã lăn, sau đó cầm kiếm phóng thẳng tới ba tên thằng trước, ba tên đằng trước vì đang đứng theo một hàng dọc nên kiếm liền xuyên thẳng ba tên cũng một lúc.

Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ người trong nhà đã ngã quỵ. Yoona đứng ngay ở cửa trợn mắt nhìn, đánh nhau giỏi vậy thì tại sao lại phải lén lút bay vào trong nhà như tên ăn trộm vậy chứ?

Seohyun mặt mày hầm hầm đi lên, đứng ngay trước mặt Yoona, lắc đầu.

"Yoona không có tôi thì Yoona sẽ làm được gì?"

"Em .."

"Nếu không có tôi thì Yoona đã chết rồi, vậy mà còn đòi làm Trung úy, tôi thấy ngay cả Binh bét Yoona cũng không được làm!" Seohyun đánh ngay vai của Yoona rồi tiếp tục "Tránh ra, để tôi vào!"

Cô cũng là quá tức giận cho nên mới hành xử như vậy, đi vào bên trong, nhìn thấy Tiffany hai tay đang bị trói ở phía sau cùng đầu gục xuống thì liền lay người nàng.

"Tiffany ? Tiffany ?"

Cảm nhận được có người lay mình, Tiffany từ từ tỉnh lại, ngẩng đầu, trước mặt hiện lên hình ảnh của hai người con gái khá trẻ, cỡ trạc tuổi nàng, hơn nữa một người lại có hình dáng rất quen, hình như là nàng đã từng gặp ở đâu rồi, Tiffany nheo mắt, đúng rồi... là người mà Taeyeon đã hôn.

"Tiffany yên tâm, tôi sẽ làm quả bom này dừng lại, sau đó sẽ đưa Tiffany về căn cứ của Thượng tá Kim và đợi cô ấy về."

Seohyun nói với Tiffany nhưng nàng chỉ ngây ra "Thượng tá Kim?"

"Đúng rồi là Thượng tá Kim." Seohyun lấy máy tính của mình rồi gắm ubs vào quả bom đeo trên ngực của Tiffany, mỗi quả bom đều có một khe cắm dùng để mã hóa dừng lại nhịp nhảy số của bom cho nên Seohyun là có thể dễ dàng phá hủy quả bom này.

"Giảng viên Seo, Tiffany không biết Thượng tá là Thượng tá." Yoona đứng ở bên cạnh nói cho Seohyun, cô nghe xong liền ngẩng đầu nói với cô gái trước mặt mình.

"Cô không biết Taeyeon là Thượng tá  sao?"

"Thượng tá Kim? Ý cô là gì?" Tiffany càng lúc càng mơ hồ, lúc trước Bạch Hổ, bây giờ là Thượng tá Kim, Taeyeon rốt cuộc thực sự thân phận là như thế nào?

"Thượng tá Kim Taeyeon là cảnh sát, Bạch Hổ mà cô biết chỉ là một thân phận để nằm vùng nhằm phục vụ điều tra thôi." Seohyun vừa gõ lạch cạch máy tính vừa nói, Tiffany tiếp nhận thông tin xong thì nước mắt lại chảy, có đôi khi nàng cảm thấy nàng thật vô dụng, cứ chết quách đi cho xong thì đúng hơn, nàng hiểu lầm cô quá nhiều nhưng cô chưa bao giờ là giận nàng, còn yêu thương nàng đến vậy làm Tiffany chết chìm trong mặc cảm của tội lỗi của bản thân. Nhưng mà trên hết, sau khi mọi hiểu lầm được giải thích thì Taeyeon bây giờ cũng đã yêu người khác, Tiffany đau khổ nhìn đến Yoona, mặc cho Yoona không hiểu ánh mắt ai oán kia của Tiffany nhìn mình là có ý gì.

"Chết rồi!" Ánh mắt hai người liền gián đoạn khi nghe Seohyun lên tiếng.

"Sao vậy Giảng viên Seo?" Yoona hồi hộp hỏi lại, từ ánh mắt lo lắng của Seohyun thì cô bé hình như đã biết có điều gì đó không lành.

"Bom này không có sợi dây tâm bom."

"Tâm bom?" Yoona lẫn Tiffany khó hiểu hỏi lại.

"Tâm bom được hiểu như là một sợi dây tâm điểm của quả bom mà khi ta kết nối được với nó thì ta có thể dùng máy tính mã hóa lại nhịp nhảy số của quả bom khiến nó dừng lại, nhưng quả bom này lại không có!"

Yoona nghe đến hai từ không có liền ngồi thụp xuống ... Ôi cái chức Trung úy của mình. Nhưng rồi liền ngồi dậy nói "Chúng ta có thể tháo bom ra rồi quăng đi mà!"

Seohyun lắc đầu "Có khóa rồi, khóa bằng tay, không có usb thì lấy gì kết nối để biết?"

Yoona nhìn đến ổ khóa ngay ở bụng Tiffany mà mặt méo xệch "Chẳng lẽ chịu chết thật sao Giảng viên Seo?"

Tiffany nghe cuộc hội thoại kia thì biết số mình đã tận, ngay cả gặp mặt còn không gặp được người mình muốn gặp, tâm nàng tự nhiên lạnh hẳn đi, nước mắt cũng ngừng rơi tựa như thế giới ngày tận thế đã đến quá gần.

"Cũng không phải là không có cách."

Seohyun nói xong, tay chạm đến quả bom, chỉ còn năm phút, dùng tua vít mở từng cái ốc vít ra để lộ phần bên trong quả bom rồi nói "Chúng ta có cách nhưng chính là năm mươi năm mươi."

"Năm mươi năm mươi?"

"Uhm, cắt dây, một dây xanh, một dây đỏ, một trong hai dây này khi bị cắt đi thì sẽ dừng lại nhịp bom nhưng nếu cắt nhầm thì sẽ kích hoạt quả bom nổ ngay lập tức."

Khi Seohyun nói xong thì cả ba liền im lặng, Yoona nhìn Tiffany, nhìn Seohyun rồi nhìn lại mình, đời này kiếp này tính đến bây giờ còn chưa làm cái gì ra hồn thì bây giờ hãy để Yoona làm một cái gì đó có ích với đời đi!

Cô bé đứng dậy, đẩy Seohyun ra khỏi cửa rồi nói "Giảng viên Seo đi đi!"

"Yoona làm cái gì vậy, đi đâu!!"

"Đi đi, em không muốn Giảng viên Seo chết! Em sẽ tự cắt dây cho Tiffany."

"Yoona nói cái nhảm gì vậy, đừng có đẩy tôi ra ngoài, IM YOONA!" 

Nhưng cô bé khỏe hơn Seohyun, đẩy ba cái đã đẩy cô ra ngoài rồi đóng cửa, Seohyun bị đẩy ra ngoài mà tức giận vô cùng, tay đập tập lên cửa, hét.

"Yoona! Mở cửa ra ngay!!"

Yoona đi đến bên Tiffany, đặt kềm vào một trong hai sợi dây mà hồi hộp thở mạnh, hai sợi này nếu cắt đúng thì sẽ sống, nếu cắt sai thì sẽ chết, Yoona run rẩy run rẩy, nói với Tiffany.

"Tiffany .. tôi có lỡ giết cô thì qua bên kia cũng đừng có đánh tôi nhé .."

Tiffany lắc đầu "Đừng cắt ... đi đi .. không cứu được tôi đâu, cô đừng vì tôi mà chết rồi khiến Taeyeon đau lòng .."

"Thượng tá sẽ không đau lòng vì tôi đâu ... Thượng tá rất yêu cô mà .. "

Tiffany im lặng, nín thở khi nghe Yoona nói với mình câu nói kia, Taeyeon yêu mình ?

"Taeyeon yêu tôi ?"

"Tôi không biết giữa hai người là gì.. tôi chỉ biết là Thượng tá yêu cô, còn nụ hôn cô thấy giữa tôi và Thượng tá chỉ là diễn kịch thôi."

Lòng nàng trở nên đắng chát, sao mà cái số nàng nó khổ dữ vậy, từ đầu tới cuối bị xoay vòng kéo tới kéo lui như một con rối, ngay cả quyền yêu thương cũng bị tước đoạt, nàng vừa giận Taeyeon, vừa thương cô, miệng run run nói với Yoona.

"Cẩn thận .. tôi còn muốn gặp lại Taeyeon." Nàng muốn gặp Taeyeon, nàng muốn cho cả hơi một cơ hội để giải thích.

Seohyun ở bên ngoài nãy giờ vẫn đập cửa, không thể tin được Yoona lại đẩy mình ra bên ngoài.

"Yoona! Có mở cửa ra không thì bảo!"

"Seohyun đi đi! Đời này Yoona yêu nhất là Seohyun, tôi sẽ không để cho Seohyun chết đâu."

Thần kinh Seohyun liền đông cứng, Yoona cô nhóc kia dám gọi thẳng tên kia, lại còn xưng tôi, giọng điệu rất chắc nịch kiên định làm Seohyun trở nên ngây ngốc, xen kẻ một tia ngọt ngào.

Yoona bên trong không nghe thấy động tĩnh bên ở bên ngoài nữa thì tưởng Seohyun đã đi nên liền quay trở lại công việc quan trọng, tay run run cầm kềm đặt vào một trong hai sợi dây, tim cô bé đánh trống liên hồi, tim Tiffany cũng đập bịch bịch không kém.

"Dây xanh hay dây đỏ, dây đỏ hay dây xanh, ôi mẹ ơi tôi cắt đại! CHẾT CÙNG CHẾT! AHHHHHHHHHHH"

"Bụp."

"Bipppppppppppppp"

"Rầm!"

Seohyun tông cửa bằng một cái rìu chạy vào sau khi đã kiếm khắp xung quanh nhà, cánh cửa ngã xuống, để lộ Yoona mừng run rẩy lẫn Tiffany đang run không kém ngồi bên cạnh.

"THÀNH CÔNG RỒI!!!!!! AHHHHHHHH YOONA THÀNH CÔNG RỒI!!!!"

Yoona mừng rỡ hét lớn, Tiffany bên dưới nước mắt lại trào ra, quả bom được dừng lại ngay nhịp một giây cuối cùng vang lên tiếng bíp dài, ổ khóa cũng tự động được tháo ra, thì ra là ổ khóa này có kết nối với quả bom, khi quả bom được dừng lại thì ổ khóa cũng sẽ được tự động mở ra, Tiffany tháo bom ra khỏi người mình rồi nhảy xuống giường, tóm lấy Seohyun hỏi dồn dập.

"Taeyeon giờ ở đâu?"

"Tôi không nói được. Thượng tá chỉ bảo tôi đưa cô về căn cứ."

"Không cần! Đưa tôi đến gặp Taeyeon ngay!"

"Nhưng.."

"NHANH LÊN!! NGAY BÂY GIỜ!!" 

Tiffany quả quyết một hai không thay đổi ý định làm Seohyun sợ chết khiếp, loại phụ nữ hung tợn này dường như không phải là loại phụ nữ yếu mềm lúc nãy ngồi trên giường kia, la hét với cô, ra lệnh cho cô mặc dù Tiffany là nhỏ tuổi hơn Seohyun rất nhiều.

"ĐI MAU LÊN!!"

Tiffany giục rồi chạy xuống nhà nhưng lại bị Donghae nắm lấy gót chân khiến nàng ngã nhào.

"Muốn đi đâu!"

"Buông ra!" Tiffany kháng cự.

"Hắc Long giao cho tôi canh giữ cô, cô không được đi!" DongHae đúng là trung thành, việc được giao cho dù có chết cũng phải làm tới cùng.

Yoona chạy tới, lấy chân đã tay của Donghae đi rồi bá đạo nói.

"Chết đến nơi còn muốn làm điều xấu sao?"

"Chết đến nơi, haha, Thượng tá của các người mới là chết đến nơi."

Seohyun lẫn Yoona đều híp mắt trước câu nói này, Seohyun bước lên, hỏi.

"Ý mày là gì?"

"Haha, các người tưởng các người giỏi giang sao, các người tưởng Hắc Long không biết gì sao, Hắc Long là biết hết rồi nhưng cùng diễn kịch cho vui, Hahahaha, Thượng tá của các người bây giờ chắc đã ăn đạn đến no nê rồi!" 

Cả ba người khi nghe xong đều trở nên hốt hoảng, Tiffany càng lúc càng không thể ngồi yên ở đây được nữa khi mà hồn nàng đang bay đến bên Taeyeon, lo lắng hối thúc cho từng suy nghĩ, Tiffany giục Seohyun lẫn Yoona.

"Đi ngay thôi!"

Cả hai còn lại gật đầu, Yoona cầm lấy điện thoại, liên lạc về với tổ chức.

"Alo, phòng trung tâm xin nghe."

"Tôi là Trung úy Im Yoona."

"Trung úy Im Yoona?" Mật vụ viên hỏi lại, trong tổ chức này chỉ có duy nhất một Im Yoona nhưng người này đâu phải là Trung úy? Định hỏi lại là ai thì điện thoại đã bị giật lấy bởi Đại Tướng.

"Con gái hư đốn kia, tính làm hư gì nữa!"

"Đại tướng, tôi bây giờ không phải là con gái của ngài, tôi là Trung úy Im và tôi xin trân trọng nhấn mạnh cho ngài rằng Thượng tá Kim lẫn Trung tá Choi đều đang gặp nguy hiểm, đề nghị Trung tâm cử viện binh ngay lập tức."

"Viện binh? Nguy hiểm?" Đại tướng chau mày, nhìn lên màn hình máy chiếu thì không hề thấy một sự báo hiệu nguy hiểm nào từ Taeyeon lẫn Sooyoung hoặc các đội mai phục.

"Đừng có giỡn nữa Im Yoona!"

"Tôi không giỡn, Đại Tướng, vận mệnh của cả một đất nước đang đặt vào tay ông, tin hay không thì sau này hẳn nói nhưng tôi sẽ không bao giờ đem chuyện quan trọng như vậy ra đùa giỡn, tôi xin nhấn mạnh lại rằng Chúng - Tôi - Cần - Viện - Binh!"

Seohyun ngồi bên tay lái liếc Yoona, lần đầu tiên thấy cô bé hành động người lớn như vậy cho nên Seohyun có chút rung động, hôm nay, Yoona đã làm cho cô ngạc nhiên từ lần này đến lần khác.

Đại tướng chau mày một chút sau đó liền quay sang nói với Trưởng phòng trung tâm.

"Điều đội đặc nhiệm tới địa điểm hẹn gặp Hắc Long ngay lập tức cho tôi!"

Lệnh được chỉ thị, Yoona ở bên này nở nụ cười mãn nguyện, nói.

"Cám ơn ba đã tin con."

"Trung úy Im, tôi chờ tin tốt của cô ở căn cứ." Hài lòng nở ra một nụ cười, coi bộ con gái của Đại tướng cũng đã đến lúc lớn thật rồi.

Yoona gật đầu cúp máy, sau đó cười nói với Seohyun.

"Em cũng không tệ mà, phải không?"

"Đúng rồi, thưa Trung úy." Seohyun gật đầu tán thành rồi rồ ga cho xe chạy nhanh hơn, Tiffany ngồi ở băng ghế dưới mà hai tay chắp vào nhau, liên tục cầu nguyện cho sự bình an của Taeyeon, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhỏi.

"Taeyeon, tuyệt đối Tae đừng để bản thân xảy ra chuyện gì, cố gắng đợi em, đợi em!!"

.....

"Rầm!"

Thân người bị ném mạnh về phía các thùng nhôm nồng đậm mùi xăng, Taeyeon oằn mình vì những cú đá liên tiếp của Yuri lẫn những cú đấm vào bụng mình, mặt mày bê bết máu, khóe miệng lại tiếp tục hộc ra một ngụm máu nhỏ khi Yuri hoàn thành liên hoàn cước vào bụng mình bằng mũi giày cao gót nhọt hoắc của cô.

"Taeyeon ơi là Taeyeon, sao mà tệ hại dữ vậy, một chút khí lực đánh ra cũng không có, Bạch Hổ mà Boss ca tụng là đây sao?"

Yuri lắc lắc đầu, đi xung quanh người thân người bầm tím của Taeyeon lẫn đỏ hoe vì máu đã lan xuống chiếc áo màu trắng, nheo mắt thú vị nhìn người nằm dưới rồi ngồi xuống, liên tục khích bác bằng những câu nói mà Yuri cho rằng nó khiến cô rất thõa mãn.

"Mày biết không Taeyeon, khi mày mới gia nhập tổ chức thì tao đã biết võ, khi mày đã biết học võ thì tao đã bắn súng rất thành thạo, khi mày bắn súng thành thạo thì tao đã có một thế lực rất mạnh mẽ rồi, vậy mà cớ vì sao mày lại luôn được Boss trọng dụng hơn tao, thật không tin được." Yuri nắm đầu Taeyeon lên rồi giả bộ như đang xem xét các vết thương rồi ban phát cho tia nhìn thương hại, buông thõng đầu Taeyeon xuống, Taeyeon nhăn mày đầy đau nhói, thân thể ê ẩm đau rát từng cơn không thôi.

"Vậy mà giờ đây mày lại làm tao thất vọng như vậy, đánh nhau không hề giỏi, võ thuật thì như mèo cào, chức Bạch Hổ giao cho mày quản lý thì đúng là giao cho đầu đất mà! Mày căn bản không có khả năng đảm nhiệm chức này, càng không có khả năng đối đầu với tao."

Yuri đứng dậy, nói xong, đá thêm một cú vào bụng Taeyeon khiến cô cong người lại như một con tôm bị luộc chín, đau đớn lăn qua lại trên mặt đất, hai tay ôm bụng chặt chẽ, Taeyeon có cảm giác như lục phũ ngũ tạng của mình như sắp bị trào ra ngoài, bên trong tức tối khó chịu chứng tỏ Yuri đã dùng toàn bộ nội lực của mình đánh vào người cô hòng khiến cho cô bị đánh mà đau đến mức phải chết đi!

Yuri đi bến bên chiếc điện thoại, cầm lên, rồi tự mỉm cười, sau đó đưa đến bên phía Taeyeon rồi nhếch môi nói.

"Xem này Taeyeon, màn hình đen thui hết rồi, chắc là bom đã nổ, xác cũng đã văng thành trăm mảnh rồi nhỉ?"

Yuri hướng cho Taeyeon nụ cười phỉ báng, Taeyeon đau đến mức không thở được nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, tay giật lấy điện thoại của Yuri, đau đớn nhìn vào màn hình đem ngòm không tín hiệu mà nước mắt ồ ạt trào ra, cảm giác đau này còn hơn cả cảm giác bị Yuri đánh hàng chục cú đấm.

"Mày ... Yuri .. mày ..." Taeyeon nghiến răng ken két "Mày dám giết chết Tiffany ... tao .. sẽ không tha ... cho mày ..."

Yuri giả bộ mở to mắt khi chứng kiến Taeyeon đang lết trên nền đất rồi gắng gượng ngồi dậy bằng đôi tay của mình, hai bàn tay Yuri vỗ vào nhau "Đáng mong chờ, đáng mong chờ, tao sẽ tiễn mày đi luôn một thể với Tiffany, được chứ?"

Chân đau, tay đau, thân thể rời rã nhưng không bằng tim, nó đắng chát, lạnh buốt, tê tái đến từng mạch máu nhỏ, Taeyeon ngả nghiêng thân hình khi đứng dậy, mũi thở ra từng hơi thở nặng nhọc, mắt mờ đi vì nước mắt lẫn nỗi đau mà mình đang phải gồng mình gánh chịu. Trong cơn khốn cùng, Taeyeon chỉ biết ngẩng đầu hét lên.

"TIFFANY!!!" Tên nàng được thốt ra cũng như tình yêu bị rơi vỡ từ trên cao xuống tan tành, Taeyeon thừa nhận rằng ngay bây giờ bản thân cô cũng chẳng còn thiết sống, nàng đi rồi nàng mang đi luôn cả trái tim lẫn ham muốn sống, muốn chiến đấu của Taeyeon, nước mắt lăn dài rồi chạm đất, nồng ấm chạm đến lạnh lẽo như tình yêu của Taeyeon đã bị thần chết chắn ngang giữa hai người, Taeyeon điên tiết nhìn đến Yuri, được rồi, cô sẽ liều mạng với Yuri để rồi sau đó chính cô cũng sẽ chết, Tiffany đi rồi, Taeyeon nhất quyết cũng sẽ đi theo nàng, Taeyeon sợ cô đơn và cô đơn đó chính là sợ nhất phải  rời xa người mình yêu đến chết đi sống lại.

"Hahaha, cho mày cơ hội cuối cùng, đến đây nào."

Yuri vỗ tay rồi cúi nửa thân người xuống như một người đang thách đấu chú bò tót của chính mình nhưng kì lạ là Taeyeon chỉ đứng im, áo quần xộc xệch rách rưới im lặng đứng nhắm mắt lại như  trêu ngươi sự nóng nảy của Yuri. 

Nhận lại chỉ là sự im lặng của đối thủ khiến Yuri cảm thấy mình bị khinh thường nên cô liền bay tới, vươn tay ra nhưng Taeyeon lại né được mà không cần nhìn.

Khi đau thương chạm đến đỉnh điểm thì sẽ biến hóa nỗi đau thành sức mạnh.

"Rắc!" 

"Ahhhhhhhh!"

Tiếng cổ tay của Yuri bị Taeyeon bị bẻ gãy phát ra.

"TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỤNG VÀO CÔ ẤY!!!"

"Hự!" Một tràng đấm được tung ra nhắm thẳng vào bụng của Yuri, nhanh đến mức Yuri chỉ có thể thấy được thân ảnh mờ ảo của hai nắm đấm Taeyeon giộng thẳng vào bụng mình, bên trong lục phũ ngũ tạng đau nhói, tựa hồ như chuẩn bị sắp bị toác ra.

"NHƯNG MÀY ĐÃ GIẾT CÔ ẤY, KHỐN  NẠN YURI, MÀY LÀ ĐỒ KHỐN NẠN NHẤT!" Taeyeon xoay đầu chạm đến cổ Yuri rồi nâng lên, Yuri hoàn toàn chới với trước sự nổi điên đáng sợ của Taeyeon, tuy Taeyeon không cao như Yuri nhưng khi cô dùng hết sức mình nâng Yuri lên thì cũng khiến mũi chân Yuri không thể chạm đất, Yuri nghẹt thở, một tay cố gắng tháo đi bàn tay của Taeyeon, một tay chạm lên cổ Taeyeon, bóp chặt nó!

"TAO KHỐN NẠN CÒN KHÔNG BẰNG MÀY NGU NGỐC CHỈ VÌ MỘT CHỮ TÌNH, ĐỒ YẾU ĐUỐI!!!!" Sự ngoan cường của Hắc Long không chỉ để làm kiểng, cho nên bị Taeyeon bóp chặt cổ đến không thể thở nhưng bản thân Yuri vẫn cứng đầu ăn thua đủ với Taeyeon, hai bên đều bóp chặt cổ nhau, đường gân cổ xanh lè hiện rõ như đường tử của cả hai, nổi rõ hằn qua cả lớp da cổ, ánh mắt hai người xoáy sâu đầy giận dữ vào nhau. Gió thổi mạnh, bụi tung mù mịt, bên tai Taeyeon, văng vẳng tiếng gọi của nàng.

 

"Cô Taeyeon!"

 

"Sao nào Tiểu bảo bối?"

 

"Thích cô Taeyeon nhất luôn!"

 

"Cô Taeyeon chỉ được phép thích mình Tiffany thôi nhé."

 

"Taeyeon .. em yêu Taeyeon .."

Hình ảnh quá khứ trình diễn lại trước mắt khiến Taeyeon buông tay, ném Yuri vào những thùng nhôm ở phía đằng xa không khác gì cách Yuri ném mình.

Kỉ niệm ngọt ngào nhưng nay lại đắng chát, Taeyeon càng nghĩ lại, càng thấy nhớ, càng muốn chết theo nàng!

Taeyeon buông tay bởi vì Taeyeon nhận ra, cho dù có giết chết Yuri thì nàng căn bản cũng không thể sống lại. Cô lảo đảo đi lùi từng bước rồi rồi xoay người, nhìn về phía đường chân trời đỏ thắm mà tự hoang tưởng bản thân rằng nơi đó có Tiffany đang chờ mình, đã từng hi vọng sẽ được chung sống với nàng dài lâu nhưng nàng bây giờ đã rời mình mà đi trước, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đối với Taeyeon điều này là quá ác độc, Taeyeon không thể nào chịu được cảnh tiễn đưa người mình yêu ra đi mãi mãi.

"Tiffany ... Tae muốn theo em .. Tiffany..."

Bàn chân không chạy nhanh trên nền đất đỏ, mặc kệ miểng chai đang cứa mạnh vào chân nàng, mặc kệ nỗi đau ở đôi chân đang được chồng chất, chảy máu thành từng mảng nhỏ khi Tiffany chạy hối hả cho tình yêu của mình. Nàng đến rồi, Taeyeon, hãy đợi nàng, đừng đi ...

Từng bậc thang được nàng chạy qua, chứng kiến tình yêu của Tiffany đang hối hả chạy theo Taeyeon, bên trên, Taeyeon đang đứng ngẩn ngơ nhìn về phía đường chân trời, thật muốn theo nàng, theo nàng rồi thì có thể vĩnh viễn ở bên nàng, mãi mãi không rời xa, thế gian này ngọt ngào vì có nàng, không có nàng thì liền biến thành vô vị, Taeyeon không thích vô vị, Taeyeon muốn ngọt ngào, Taeyeon chỉ muốn nàng, cả đời Taeyeon chỉ duy nhất muốn một mình Tiffany.

Cánh cửa phát ra ánh sáng hờ như mời gọi Tiffany, nàng mệt mỏi thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng chạy lên, tay tung cửa, liền thấy Yuri đang giương súng nhắm về phía Taeyeon, còn người mà nàng yêu kia đang xoay lưng, thân thể máu me dính đầy thật kinh hãi.

 

"ĐOÀNG!"

"TAEYEON!!!"

Đằng sau lưng Taeyeon ập tới một hơi ấm quen thuộc, Taeyeon ngập ngừng quay lưng lại, từ từ, từng chút một như sợ mình đang bị hoang tưởng hơi ấm của nàng, quay lại rồi, nhìn thấy nàng rồi, là nàng.

Tiffany nở một nụ cười, mắt vẽ lên thành hình trăng khuyết, nhìn khuôn mặt mà nàng nhớ mong đến hao gầy, không nhịn được nở một nụ cười ngây ngốc.

"Em ..." Taeyeon run rẩy, dùng hai tay ôm lấy mặt nàng, không thể nào tin được nàng vẫn còn sống "Tiffany của Tae, em vẫn còn sống sao?"

Nàng chẳng trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi thân thể quỵ ngã, đằng sau lưng, máu tuôn ra đỏ thẫm cả chiếc váy.

Nhẹ nhàng rơi thẳng vào lòng Taeyeon, Tiffany thống thiết ôm lấy cổ Taeyeon, thì thầm .. thì thầm .. nàng mệt quá .. hình như nàng sắp đi ...

"Ôm ... em .. em lạnh quá ..."

Taeyeon đờ đẫn khi tay mình chạm đến lưng nàng, nới vết đạn khoắm sâu vào khiến máu chảy ra như suối, Taeyeon đưa bàn tay ướt đẫm máu của nàng rồi đưa lên trước mặt mình rồi hơi thở tự dưng lại hụt đi mấy nhịp, hai tay sờ soạng lung tung lưng Tiffany, đầu ngó nghiêng xung quanh, tựa như một người điên không hiểu bản thân mình đang làm cái gì, thở không ra hơi, khóc không thành tiếng, hai tay ôm chặt nàng, cầu xin trong sự sợ hãi đang lấp đầy bản thân.

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro