Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mưu tính.

Phòng Trung tâm của Tổ chức liên minh chống tội phạm toàn cầu hôm nay đột nhiên bỗng dưng im ắng lạ thường, không tiếng nói của các điệp vụ viên, không tiếng gõ lách cách lách cách trên bàn phím để dò tìm thông tin về những tội phạm khét tiếng, không tiếng bước chân, không gì cả, ngay cả tiếng hơi thở cũng được cố gắng nén thật chặt khi hôm nay, Đại tướng lại đột nhiên ra lệnh triệu tập toàn bộ điệp vụ viên lẫn mật vụ ngầm của Tổ chức lại với nhau.

"Hôm qua cậu đã đi đâu?"

Người bận đồng phục màu xanh biển, đầu đội mũ có khắc hình quốc kì của Đại Hàn Dân Quốc, tướng tá cao rao nhưng khá gầy nhỏ tiếng hỏi người đứng bên cạnh mình, người bên cạnh nghe xong mắt liền híp lại, nhớ lại khung cảnh hôm qua mình trải qua thì liền nổi liên chút  tức giận nho nhỏ.

"Đi gặp cô ấy." Taeyeon trả lời lại khiến Sooyoung trợn trừng mắt.

"Cậu nghĩ cậu bây giờ là ai mà dám đi gặp Tiffany một cách công khai vậy hả, làm ơn đi Taeyeon, cậu bây giờ là tội phạm đang bị truy nã đó!" Sooyoung không khoan nhượng mắng tên lùn hơn mình một cái đầu, đúng là không biết cái đầu của tên này chứa cái gì, tự nhiên lại có thể đi gặp người mà cậu ta muốn gặp, bất kể bản thân cậu ta bây giờ đang làm thành phần nguy hiểm của xã hội, cho dù đó chỉ là thân phận để che giấu thân phận Thượng tá của cậu ta.

"Cậu còn không phải nói mình là đi tìm hiểu Tiffany hay sao, vậy mình đi gặp cô ấy thì có gì không đúng?" Taeyeon quắc mắc hỏi lại, hôm qua đã phải biểu diễn một màn siêu tình cảm mắc ói với Yoona cũng chỉ vì cô quá ghen tuông, đã vậy trời còn bắt Taeyeon chịu một trận đau đớn khi nhìn nàng khóc thống thiết mà không biết làm gì hơn, một bên điên vì ghen nên không thèm chịu nghe tiếng nói thật sự của trái tim, một bên còn phải đánh nhau với cái tên Tổng thanh tra kia, tính tới tính lui, hôm qua Kim Taeyeon tính là có đi nhưng rốt cuộc vẫn không tìm hiểu được gì.

Sooyoung đầu như muốn bốc khói khi nghe xong câu kia, cô biết tình yêu có thể khiến người ta điên dại nhưng biến Taeyeon từ một người thông minh quyết đoán trở thành kẻ khù khờ chỉ trong chốc lát kia thì không thể nào chấp nhận được, tại sao lại có thể chạy đi tìm nàng mà không ý thức được bản thân chỉ cần lỡ chân một bước để cho Tổng thanh tra hay đúng hơn là Hắc Long kia bắt thì mọi công sức của Taeyeon lẫn của Tổ chức đều tan tành như mây khói.

"Mình đúng là có nói cậu đi tìm hiểu nhưng ai ngờ cậu ngu đến nỗi đi tìm chính nhân vật trong cuộc để tìm hiểu, còn là trực tiếp gặp mặt, cậu bây giờ không biết bản thân mình là đại diện cho sự hi vọng lẫn sự thất bại của Tổ chức hay không, một bước chân của cậu dù là bên trái, hay là bên phải, bước chệch một phát đều có thể gây ra những hệ lụy rất nghiêm trọng, Kim Taeyeon, đầu cậu có phải là chứa toàn óc heo hay không hả?!"

Sooyoung vì cơn tức giận nên hét lên, thanh âm có to hơn bình thường một chút khiến mọi người xoay đầu nhìn lại, Đại tướng đang chuẩn bị phát biểu trên kia cũng nghiêm nghị nhìn xuống rồi cau mày.

"Thượng tá Kim, Trung tá Choi, hai cô có ý kiến gì muốn phát biểu hay sao?"

Chỉ là cãi lộn cỏn con nhưng lại bị nhân vật lớn bắt thóp, hơn nữa còn được phơi bày trước mọi người khiến Sooyoung đỏ mặt xấu hổ, bên cạnh Taeyeon cũng biết được hai người bọn họ đã nói chuyện riêng ở không đúng nơi cho nên đã nhanh chóng giả điên chấn chỉnh lại thân thể, nghiêm trang nói.

"Dạ thưa Đại tướng, chúng tôi không có gì để nói!"

Đại tướng cau mày nhìn xuống hai nhân vật nổi trội nhất ở dưới kia mà tiếp tục nói một câu nhưng ẩn bên trong câu nói chính là sự than phiền, không biết thân phận của mình lớn cỡ nào, tự nhiên lại có thể nói chuyện riêng ở chốn làm việc như vậy, sau này khi chuyên án WS xong xuôi, ông chắc chắn sẽ đày hai người này ra côn đảo rèn luyện thân thể cho biết mặt.

"Nếu Thượng tá Kim và Trung tá Choi có gì muốn nói thì hãy lên đây nói thật to, đừng có ở dưới đó mà lí nhí léo nhéo, nghiêm chỉnh chỉnh đốn lại bản thân một chút đi."

"Yes Sir!!!""

Hai bàn tay đưa lên đầu chào, Sooyoung liếc sang Taeyeon.

"Sau cuộc học này cậu chết với mình!"

Taeyeon im lặng, không thèm đáp để so đo với Sooyoung, bên trên, Đại tướng sau khi đã tập hợp và ổn định được tất cả mọi người tại Tổ chức thì cũng bắt đầu bước lên bục phát biểu.

"Chào mọi người!"

"Chào Đại tướng!"

"Hôm nay tôi tập hợp mọi người bất ngờ như vậy chắc chắn khiến mọi người rất tò mò phải không, được rồi, tôi sẽ không kéo dài thời gian quá lâu đâu khi mà chúng ta đang có một trận chiến lớn sắp xảy ra vào thời điểm sắp tới."

"Trận chiến lớn?" Một giọng nói từ trong đám đông cất lên, Đại tướng gật đầu, tiếp tục.

"Xin mọi người hãy nhìn lên đây." Ông nói xong rồi xoay người, đằng sau lưng ông những hình ảnh được máy chiếu chiếu lên hiện rõ những vụ mua bán của WS mà họ đã theo được, những vụ mua bán nội tạng, vũ khí trái phép, in tiền giả, vân vân, tất cả những tội ác mà họ đã nắm được rất rõ các bằng chứng đủ để đưa tổ chức này ra tòa.

"Chắc các bạn cũng đã biết những hình ảnh này là ai và nó nói về cái gì, không sai, đây là WS, một tổ chức buôn bán nội tạng trái phép, buôn lậu vũ khí, in tiền giả, buôn bán ma túy mà chúng ta đã theo rất rất lâu."

Lắng nghe Đại tướng nói, mắt nhìn vào những tội ác được phơi bày trên màn hình máy chiếu mà ai nấy đều không nhịn được sự tức giận trong lòng, Taeyeon cũng vậy, những hình ảnh trên kia toàn bộ đều là do cô tự tay nằm vùng mà nắm bắt được, cho nên hơn ai hết Taeyeon cảm nhận được rõ ràng sự ác độc mà tổ chức WS này mang lại, mười mấy năm nằm vùng cũng là mười mấy năm phải chai lì trước những quả tim hoặc những lá phổi thoi thói đập. Nhắm mắt để ổn định lại tâm tư của mình, Taeyeon tiếp tục lắng nghe những gì Đại tướng nói.

"Chúng ta đã theo WS rất lâu cho nên đã nắm được kha khá bằng chứng của Tổ chức này nhờ vào Thượng tá Kim." Ông nói, tay chỉ vào mà hình máy chiếu, tiếp tục "Tổ chức này gồm một Boss và hai tướng, Thượng tá Kim chính là một trong hai tướng đó để  tiện cho viện nằm vùng, lấy được các thông tin giao thương với những cá thể phạm tội hoặc tổ chức phạm tội khác để từ đó chuyển đến cho chúng ta nhằm để cho chúng ta lật đổ WS, nhưng mà.." Ông trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi tiếp tục "Thượng tá Kim nằm vùng lâu như vậy vẫn không thể tóm được tướng còn lại của WS, mọi người biết chứ?"

Toàn bộ gật đầu, thực ra hạ bệ WS từ lâu đã trở nên dễ hơn một chút nhưng cái chính là Hắc Long người này Thượng tá Kim vẫn chưa tìm ra, nếu như bây giờ Thượng tá lộ ra chân tướng thật sự của bản thân mình là mật vụ ngầm thì Tổ chức này tuy sẽ được triệt tiêu về những cuộc mua bán đẫm máu nhưng về phần giết người bịt đầu mối của Hắc Long thì vẫn còn là một ẩn số, nếu triệu tiêu mà chỉ triệt được một phần thì không thể nào làm được, vì vậy, Tổ chức liên minh này đã phải nhẫn nhịn rất lâu để tìm cho ra được Hắc Long nhằm tóm gọn toàn bộ Tổ chức WS một cách nhanh gọn nhất.

"Tổ chức WS tồn tại lâu lâu được như vậy cũng nhờ vào cách hoạt động kì lạ của chúng, Thượng tá Kim có thể biết mặt Boss nhưng lại chẳng thể biết mặt được Hắc Long, mọi hoạt động của hai tướng đều phải trực tiếp gặp mặt Boss để nhận lệnh nên từ đó, Thượng tá Kim cho dù đã cố gắng nhưng vẫn chưa thể tìm ra được Hắc Long, người phụ trách phần thanh toán những người cản đường sự đi lên của WS, giết chết nội gián, những người mà chúng ta cài vào."

Ông nói xong, nhìn xuống những người đang đứng bên dưới, thấy ai nấy mặt mày cũng đang căng thẳng vì sợ sẽ mãi mãi cũng không tìm ra được Hắc Long thì liền cười, tay gõ gõ lên mặt bàn của bục phát biểu.

"Nhưng giờ thì khác, chúng ta đã tìm được Hắc Long rồi."

Những tiếng xì xào vang lên, khung cảnh im ắng vì vậy mà trở nên xôn xao khó tả, nét căng thẳng trên mặt mọi người ngay lập tức được thay đổi bằng vẻ mặt chờ mong khi nghe Đại tướng nói đến đã tìm được Hắc Long.

"Thật tìm được rồi sao thưa Đại tướng?" Một giọng nói phấn khích vọt ra, Đại tướng gật đầu lần nữa để xác nhận lại lời ông đã nói.

"Thật may quá!!"

"Chúng ta sắp hạ được WS rồi!!"

Những tiếng bàn tán xì xào vang lên, Đại tướng vỗ vỗ hai bàn tay ra vào nhau yêu cầu một sự im lặng lẫn chú ý, khi mọi thứ đã im ắng như ý ông muốn thì ông tiếp tục.

"Trung tá Choi, cám ơn cô đã đem đến tin tốt lành này cho chúng tôi."

"Thật không dám, đó là nhiệm vụ của tôi mà thưa Đại tướng!" Sooyoung xấu hổ trước lời khen của Đại tướng, có thể nói ba mươi hai năm lần đầu tiên Sooyoung được người khác khen vì làm tốt nhiệm vụ chứ không phải vì ăn được nhiều đồ ăn, Taeyeon đứng bên cạnh huých tay mình vào vai cô.

"Đồng chí làm tốt lắm!"

"Đồng chí cũng vậy!" 

Hai người bạn chân thành khen nhau, Đại tướng ở trên tiếp tục vỗ tay, chấn chỉnh lại sự ồn ào của phòng Trung tâm rồi hỏi.

"Vậy Trung tá Choi, cô có thể nói cho tôi biết, Hắc Long kia thực sự là nhân vật nào hay không? Mời cô bước lên đây nào."

Nghe Đại tướng hỏi mình, lại còn mời mình bước lên bục, tâm Sooyoung liền nhảy dựng một cái, thôi chết rồi, cô nhìn đến Taeyeon đứng bên cạnh mình, thấy Taeyeon đang ra hiệu cô nên đi lên thì Sooyoung liền đổ đầy mồ hôi ra hai bên trán, nếu Taeyeon biết được Yuri là Hắc Long thì Sooyoung chắc chắn sẽ không yên thân dưới bàn tay của Taeyeon.

Sooyoung lo lắng đi lên bục, bước chân vì lo lắng mà trở nên trì hoãn thật lâu, tận đến khi không thể trì hoãn được nữa thì thân cũng đã ở ngay bục, miệng ở ngay micro, lắp bắp nói.

"Tôi đã tìm .. được Hắc Long."

Gian phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập, Sooyoung lo lắng nhìn Taeyeon, điều này vốn định tối nay sẽ nói với cô ấy nhưng ai ngờ Đại tướng hôm nay lại mời mình lên đây để nói, thật sự là muốn giết chết Sooyoung mà.

"Hắc Long là ... là ... " Sooyoung cà lăm, Đại tướng đứng bên cạnh hối thúc cô "Là ai nào."

Muốn trì hoãn cũng không thể trì hoãn được nữa, Sooyoung hít sâu một cái, được rồi, chắc chắn lát nữa sẽ bị đánh đến chết thì cứ đem sự thật ra nói đi.

"Hắc Long là Tổng thanh tra của Học Việc Cảnh Sát Seoul - Kwon Yuri."

Taeyeon đang mỉm cười nhìn người bạn mình tỏa ra hào quang sáng chói khi đang đứng trên bục phát biểu thì nụ cười liền tắt, mặt mày sa sầm niềm giận dữ, hét lên.

"CÁI GÌ?!"

Nhìn sự tức giận của Taeyeon, Sooyoung biết chỉ lát nữa thôi mình chắc chắn sẽ khó sống nhưng mà cô có lý do để làm như vậy.

"Đúng vậy, Hắc Long là Kwon Yuri, Tổng thanh tra Học Viện Cảnh Sát Seoul, mọi người không nghe lầm đâu."

Sooyoung nói lại một lần nữa để xác nhận lời mà mọi người đã nghe, ai nấy đều trở nên hoang mang sau khi nghe xong Sooyoung nói, thật không ngờ một Tổng thanh tha lại chính là một thành phần xã hội đen cộm cán khét tiếng, trái đất này đúng là càng ngày càng đảo lộn thiên lí rồi.

"Thật không nghĩ Hắc Long lại chính là Tổng thanh tra, càng tốt, nào mọi người, chúng ta sắp tới chắc chắn sẽ xảy ra một sự đung đột rất lớn với Hắc Long cho nên điều tôi cần là sự tập trung của mọi người và cả Thượng tá Kim..." Đại tướng hào hứng nói, nhìn đến Taeyeon "Thượng tá Kim, cô bị làm sao vậy?"

Ai biết được lòng Taeyeon đang đảo lộn như thế nào khi mà người cô yêu nhất đang ở bên cạnh người hiểm nhất, nghĩ đến điều này chỉ khiến Taeyeon muốn chạy như bay đến bên nàng, đem nàng về đây và bảo bọc nàng, lòng cô nóng như lửa đốt, rất muốn quay đầu tìm đến bên nàng vào dùng cả tính mạng của mình bảo hộ nàng ra khỏi vòng tay của Hắc Long.

"Tôi ... tôi không sao .. " Taeyeon đáp cho có, đầu cô bây giờ toàn hình ảnh của Tiffany, nàng ở bên cạnh cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ được an toàn.

"Thượng tá Kim, thời gian sắp tới người mà tôi cần sự tập trung nhiều nhất chính là cô, hi vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng." Đại tướng không hài lòng nhìn Taeyeon rồi xoay đầu nhìn về phía mọi người tiếp tục.

"Lần này chắc chắn chúng ta sẽ tóm gọn được Hắc Long, mọi người có một đêm để ngủ ngon giấc trước khi kế hoạch được triển khai, hi vọng ngày mai tôi có thể thấy được sự tràn trề năng lượng trên mặt mọi người và nhất là Thượng tá Kim, Trung tá Choi, ngày mai hai người chính là thành phần quan trọng nhất để khiến Hắc Long lọt lướt, hai người cảm thấy ổn chứ?"

"Tôi ổn, thưa Đại tướng!" Trung tá Choi nghiêm trang trả lời, mắt liếc nhìn Taeyeon, cố gắng ra hiệu cho cô hãy làm theo giống mình chứ đừng trưng một bộ dáng như mèo mắc mưa ra như vậy đối với Đại tướng.

"Tôi cũng ổn, thưa Đại tướng."

....

'Bốp!'

Thanh âm do tay chạm vào má vang lên, Sooyoung ngã đập người vô tường, đúng là tên lùn này tuy lùn nhưng nội lực kinh người, đấm một cái liền khiến Sooyoung thấy như có hàng vạn cái bánh bao đang quay vòng vòng trước mặt.

"Cậu nói đi, sao cậu lừa tôi, sao cậu không cho tôi biết Hắc Long là Yuri hả?!"

Taeyeon nắm vạt áo Sooyoung kéo đứng dậy, cái tên cao nhòng này cao cũng quá bức người đi, cao đến Taeyeon nắm cổ áo của cô mà phải kiễng chân, thật quá mất mặt.

"Tôi lừa..cậu cái gì.. đồ lùn mất dịch, là tôi chưa kịp nói chứ tôi không hề lừa cậu!" Sooyoung khóe miệng rỉ máu, trừng mắt nhìn Taeyeon "Cậu còn dám trách tôi không nói hay sao, nếu tôi nói sớm chẳng phải cậu sẽ chạy như bay đi tìm Tiffany hay sao, rồi sau đó sẽ bị lộ thân phận, tôi có điên mới nói với cậu!"

Taeyeon cứng họng, Sooyoung nói đúng, bây giờ bên trong Taeyeon là đang rất nóng lòng muốn đi gặp Tiffany, muốn cứu nàng thoát khỏi hang quỷ mà nàng tưởng là chốn trong sạch đó!

"Sao hả, tôi nói đúng quá phải không đồ đần, Kim Taeyeon, nếu cậu muốn cứu cô ấy thì bây giờ phải thật tỉnh táo lên để chuẩn bị chiến đấu với Hắc Long chứ không phải thần trí điên đảo như bây giờ chỉ muốn nhất quyết đi tìm cô ấy mà làm lộ cả một kế hoạch của tổ chức biết không!"

Bị Taeyeon tóm chặt trong tay bằng cách nắm lấy cổ áo, miệng thì đau bởi vì bị Taeyeon đấm nhưng Sooyoung vẫn không sợ hãi, nếu bây giờ không thức tỉnh cậu ta thì cậu ta sẽ mãi mãi chìm trong biển tình mà không biết phía trước mình có cả một ngón núi phải vượt qua trước khi để thân rơi vào biển tình đó.

Yoona ngồi trên ghế salon, ăn chuối, miệng nhai nhói nhép, nhìn đến hai vị Thượng tá, Trung tá đánh nhau mà không kìm được tiếng thở dài.

"Hai người đừng đánh nhau nữa mà."

"LO ĂN CHUỐI ĐI!" 

Taeyeon với Sooyoung đang bực bội mà nghe Yoona nói một câu sáo rỗng như vậy thì liền bực tức nạt lại khiến cô nhóc sợ cụp đuôi lẫn trốn luôn cả bộ dạng sau chiếc ghế salon, chỉ chừa lại nửa cái đầu đang nhấp nho cùng cặp mắt ti hí lại để theo dõi sự tình.

"Giờ sao Taeyeon, cậu tính nắm cổ áo tôi suốt đấy hả, nói đến vậy cậu vẫn chưa chịu thức tỉnh hay sao?"

Bàn tay buông bỏ mảnh vải nhàu nát trong tay mình, Taeyeon đi lùi rồi ngồi thụp xuống, hốc mắt bắt đầu hoe đỏ lên.

"Tôi thật tồi tệ phải không, để người mình yêu lọt vào tay kẻ thù của mình mà ngay cả một chút sự cảnh giác cũng không hề hay biết, cậu nói tôi có phải làm người quá thất bại hay không?"

Nói xong rồi gục đầu vào giữa hai chân, Sooyoung thở dài khi nghe bạn thân của mình nói như vậy, đi đến bên cạnh Taeyeon rồi ngồi bên người cô, vỗ vỗ vai.

"Cậu làm người không hề thất bại đâu Taeyeon, làm người ai cũng cần phải được một ai đó yêu thương, cậu có chúng tôi, đại gia đình này rất yêu thương cậu, cùng với cậu kề vai sát cánh chiến đấu chung, cậu sống không hề thất bại đâu Taeyeon."

"Nhưng mà ... Tình yêu của Tiffany ... " Taeyeon tựa đầu mình lên tường, thở hắt ra một hơi như người sắp chết, tình yêu thương Taeyeon đã có rất nhiều nhưng từ đầu tới cuối loại tình cảm mà Taeyeon muốn lại chẳng thể nào từ một người mà cô muốn, phát ra.

"Ngu ngốc, cậu nghĩ Tiffany yêu Yuri?"

Chẳng có thanh âm nào vang lên chứng tỏ sự hồi đáp đồng nghĩa với việc Taeyeon đồng ý với điều này.

"Tôi bảo cậu tìm hiểu Tiffany nhưng cậu thay vì tìm hiểu về gia đình cô ấy thì cậu lại đi tìm cô ấy, ngu ngốc, Taeyeon, gia đình của Tiffany bị Hắc Long giết chết đấy."

"Cái gì?" Ngạc nhiên tột độ quay sang, Taeyeon có cảm tưởng như hôm nay mình như một đứa trẻ lên ba, mọi sự việc đối với cô đều vô cùng mới mẻ, nghe Sooyoung nói đến gia đình Tiffany bị Hắc Long hại chết, Taeyeon đã trở nên ngỡ ngàng không thôi.

"Cậu còn chưa suy diễn ra được điều gì hay sao?"

Sooyoung nheo mắt hỏi, tên này không những lùn mà còn đần, thông minh ngày trước toàn bộ đã bị tình yêu ăn hết, coi bộ tình yêu của Taeyeon ăn nhiều còn hơn cả Sooyoung.

Từ những lời Sooyoung nói, Taeyeon bắt đầu xâu chuỗi lại các sự việc, nghĩ về nàng, nghĩ về đêm đó, nghĩ về nước mắt nàng rơi, nghĩ về chất giọng nàng kiềm nén sau lưng mình khi họ lần đầu ân ái đúng nghĩa, tất cả đều khiến Taeyeon chết lặng.

"Không thể nào ..."

"Thông minh chút rồi đấy."

Mặc kệ lời mỉa mai của Sooyoung, Taeyeon ôm lấy đầu mình như một người lên cơn nghiện ma túy, thân người run lên, hơi thở như nghẹn lại nơi đầu mũi khiến hô hấp khó khăn, thật không ngờ nàng đã bị tên Hắc Long kia dắt mũi, Tiffany của cô, Tiffany của Taeyeon, tình yêu của Taeyeon, Taeyeon đã đối xử với nàng quá nhẫn tâm.

Tự ôm mình trong niềm hối hận, Taeyeon không hề muốn khóc, chỉ thấy rất thương nàng, phần còn lại chính là tức giận khi Hắc Long dám chà đạp nàng, xem nàng như con rối, làm cho nàng phải khóc nhiều như vậy mà ngay từ đầu ngay cả giọt nước mắt của nàng thì Taeyeon cũng kiếm cách làm sao cho nó rơi vì hạnh phúc, Taeyeon sẽ không bao giờ tha thứ cho điều này, tha thứ cho người đã làm Tiffany khóc, tuyệt đối không.

"Yoona!"

Cô đứng bật dậy rồi gọi cô bé làm Yoona đang ăn chuối suýt mắc nghẹn "Để để em ăn chuối xong đã."

Vẫn còn sợ sệt vì bị hai người la rầy hồi nãy nên Yoona nói, Taeyeon nghe xong thì chạy đến bên cạnh cô bé, đem trái chuối chỉ còn một miếng nhỏ rồi vứt đi.

"Chuối của tôi ...." Yoona đau lòng nhìn miếng chuối lăn long lóc dưới đất mà nước mắt rơm rớm, cuộc đời này của Yoona phải nói ngoài xe và Giảng viên Seo thì đồ ăn chính là thứ mà Yoona yêu nhất.

"Chuối chiếc gì, nghe tôi nói đây!"

"Dạ?"

"Em, có muốn làm Trung úy hay không?"

"Hả, Trung úy hả?" Yoona ngạc nhiên hỏi lại, sao tự nhiên lại muốn hỏi mình có muốn làm Trung úy hay không ?

"Đúng, là Trung úy, em không nghe nhầm đâu."

"OMG!!!" Yoona nhảy cẫng lên phấn khích "Em có thể làm Trung úy á, OMG chết mất, Oh Yeah!!! Trung úy Im Yoona kính chào Thượng tá, nghe oách không, oách không?"

Chỉ là một đứa trẻ cho nên cách phản ứng phấn khích với niềm sung sướng cũng có chút khác lạ, cô bé nhảy cẫng lên trên chiếc ghế salon và hét, Taeyeon vịn lại hai bờ vai đang run lên vì phấn khích của Yoona mà trấn tĩnh.

"Nếu em muốn làm Trung úy thì hãy làm cho tôi một việc."

"Việc gì Thượng tá cứ nói, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, nhảy chảo dầu hay bị chặt đầu phơi thây, Trung úy Im sẽ nhất quyết không chối từ!"

Taeyeon phì cười "Không, chưa đến mức dễ sợ như vậy đâu Trung úy Im à, việc tôi giao cho em rất đơn giản."

"Đó là gì?"

Taeyeon rút từ trong túi áo của mình ra một thứ mà cô vẫn luôn luôn mang theo bên mình rồi giao cho Yoona, cô bé nhận lấy rồi mở to mắt "Đây là cô gái đêm đó mà."

"Đúng, là Tiffany, tôi muốn em đi cứu cô ấy."

"Cứu người?!" Giọng Giảng viên Seo ngạc nhiên từ bên ngoài đi vào hỏi Taeyeon "Cứu người sao thưa Thượng tá?"

"Đúng vậy Giảng viên Seo."

Seohyun nghe xong, không kiềm được cau mày lại một cái, nhìn Yoona từ trên xuống dưới thật không nhìn ra điểm nào có thể cứu được người mà chính xác hơn là hại người mới đúng.

"Im Yoona, mười sáu tuổi, kĩ năng bắn súng là không, đánh võ cũng không,thứ thông thạo nhất là đua xe và ăn, sau đó chính là gây hại mà Thượng tá lại nhờ Yoona đi cứu người, thật sự không ổn." Giảng viên Seo thẳng tính nói ngay làm Yoona ngượng chín người nhưng Taeyeon bên cạnh đối đáp lại một câu làm cô bé ngay lập tức tự tin gấp bội.

"Thứ tôi cần là cứu người chứ không phải hại người, mà cứu người thứ cần đến nhất là tốc độ và Yoona có đầy đủ yếu tố đó."

Yoona ở bên cạnh liền nghênh mặt khi nghe xong Taeyeon nói, hất cằm đầy tự tin "Em cũng có tài chứ bộ!"

"Tài lanh thì có!" Seohyun trừng mắt, cho dù Yoona có giỏi đua xe đến bao nhiêu đi chăng nữa nhưng căn bản cô vẫn lo nhưng tại sao lại lo nhỉ, Seohyun lại tự nhiên giật mình với sự suy nghĩ của mình.

"Yoona, bởi vì tôi ngày mai còn có nhiệm vụ của tổ chức cho nên em chính là người mà tôi tin tưởng nhất giao cho nhiệm vụ này, nếu em thành công thì tôi hứa sẽ cho em những gì mà tôi đã nói."

"Em đã rõ! Em sẽ cố gắng thực hiện hết sức mình thưa Thượng tá!" Yoona giả bộ chào như một người mật vụ viên thật sự, tay đưa lên đầu nghiêm chỉnh chào Taeyeon khiến Seohyun nghiêm túc ở một bên nhìn phải nhăn mày, miệng dính chuối, quần áo thể thao, thôi đi thôi đi, nhìn sao cũng ra một đứa con nít vắt mũi chưa sạch khiến Seohyun lo lắng vô cùng.

"Cho tôi theo với." Từ lo chuyển thành hành động nói không kịp nghĩ, Seohyun mở lời với Taeyeon.

Cả ba người còn lại nghe Seohyun nói xong liền ngạc nhiên, ai không biết Seohyun ghét Yoona như mèo ghét chó, ấy vậy mà bây giờ lại đòi đi theo thì thật khiến người ta có chút khó nghĩ.

"Giảng viên Seo muốn đi theo sao, được đó, được đó, đi chung cho vui đi." Con nít Yoona vẫn là không ý thức được nhiệm vụ quan trọng của Thượng tá giao cho mình, tai cứ nghe đến Seohyun muốn theo cùng thì liền phấn khích không thôi.

"Vui con khỉ, tôi chỉ sợ nhiệm vụ giao cho Yoona thất bại, đến lúc đó Yoona chắc chắn sẽ chết!"

"Giảng viên Seo sợ em chết hả?"

Lời nói trẻ con ngây thơ nhưng lại đánh động được tâm tư sâu vạn trượng của Seohyun, cô nghe xong trừng mắt lại "Ai nói sợ Yoona chết, tôi chỉ sợ nhiệm vụ thất bại."

Giấu đầu lòi đuôi, Taeyeon và Sooyoung tình trường cũng dày đặc cho nên liếc sơ qua liền có thể nhận ra, cả hai huých tay vào nhau rồi Taeyeon gật đầu.

"Được rồi, muốn cãi nhau thì để sau đi, bây giờ cả hai sẽ có một đêm trước khi đến cứu Tiffany và mang cô ấy đến căn cứ đợi tôi về."

Yoona và Seohyun gật đầu rồi đi ra ngoài, cánh cửa kéo lại để Taeyeon và Sooyoung một mình ở trong phòng.

"Xem ra đã có người bắt đầu thông minh rồi." Sooyoung nhếch mép, muốn chiến đấu thắng đối thủ thì trước tiên không được cho đối thủ biết yếu điểm của mình mà yếu điểm của Taeyeon chính là Tiffany.

"Mình lúc nào chẳng thông minh cơ chứ."

"Đúng rồi, nếu không nhờ mình đục cái đầu ngu đần của cậu ra."

Taeyeon đánh nhẹ vào vai Sooyoung rồi nói "Cậu nghĩ mình sẽ còn sống cho đến lúc gặp được Tiffany hay không Sooyoung?"

Chỉ mới vui được một chút thì không khí liền trùng xuống, Sooyoung đặt hai tay của mình lên vai Taeyeon, người bạn thân mà cô luôn tin tưởng nhất vào khả năng chiến đấu của cô ấy.

"Cậu sẽ sống Taeyeon, bởi vì cậu còn nợ Tiffany quá nhiều lời giải thích, cậu sẽ sống Taeyeon, mình chắc chắn!"

Taeyeon gật đầu "Mình sẽ sống, mình chắc chắn sẽ sống bởi vì mình bận làm cho cuộc đời của một người mà mình yêu nhất trở nên hạnh phúc."

"Đúng vậy, và cả mối thù của ba mẹ cậu nữa vì vậy cậu tuyệt đối không được chết nhé Taeyeon, Hắc Long tuy rất lợi hại nhưng vì sự tự tin lợi hại của cô ta khiến cô ta chết chìm trong đỉnh núi tưởng cao nhất của mình mà không biết rằng, núi nay cao căn bản còn có núi khác cao hơn, Taeyeon, cậu cao hơn Yuri rất nhiều lần."

"Uhm!"

"Nhưng hình thể thì không cao lắm đâu, muahahahahaha!" Đùa vui một chút rồi bỏ chạy, Taeyeon nghe xong giận tím tái mặt này đuổi theo Sooyoung, đời này kiếp này Kim Taeyeon ghét nhất là ai đem chiều cao của mình ra chọc ngoáy.

Chỉ khi Sooyoung xoay mặt rời đi thì nét mặt mới có thể dám vẽ lên những hình ảnh chân thực nhất.

"Kim Taeyeon, mình hi vọng cậu sẽ còn sống ..."

....

"Hắc Long đến rồi thưa Boss."

"Cho nó vào."

Điếu xì gà bốc khói trên miệng người hút rồi sau đó thở phì phào ra từng làn khói nhỏ, người đàn ông bụng phệ miết nhẹ vành môi nứt nẻ vì dùng quá nhiều ma túy của mình, mắt nhìn đến người phụ nữ một thân vang vest đen đang đi vào rồi quỳ xuống trước mình.

"Hắc Long, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?" Đặt điếu xì gà lên bàn ,thân thể béo phì gắng gượng đứng dậy, một tay chống vào cây gỗ với cái đầu nắm được điêu khắc bằng hình đầu lâu như cố khoe mẽ ra sức mạnh mà mình đã từng có hôm nào rồi chập chững đi đến bên cạnh Hắc Long.

"Vẫn khỏe, thưa Boss."

Boss ngồi xuống trước mặt Yuri, da dẽ nhăn nheo chứng tỏ bản thân đã quá lục tuần nhưng bản thân vẫn còn rất ham quyền lực không muốn buông bỏ.

"Rảnh đến mức muốn bắt cả người cùng chiến tuyến với mình?" 

"Một khi đã ghét nhau thì cho dù có cùng chiến tuyến với mình thì cũng phải giết."

Trả lời là giết, không phải bắt, Yuri từ lời nói đầu đã muốn phơi bày hết những gì mình nghĩ nhưng, đó là điều mà cô đã muốn từ rất lâu.

"Mày muốn giết Bạch Hổ, Hắc Long, trong chiều dài hoạt động của WS chưa bao giờ là có điều này xảy ra, mày muốn chết sao?"

Khóe môi cong lên nụ cười mỉm đểu cáng, cằm chẻ hiện diện phô diễn lên nét đẹp đáng kinh ngạc của Yuri, mạnh mẽ và đầy khí chất.

"Nếu muốn chết thì người chết còn không phải là tôi."

Nói xong liền dứng dậy, tay rút súng nhắm thẳng vào đầu người đã nuôi mình khôn lớn và dạy dỗ mình.

"Này lão già, ông đã sáu mươi tuổi rồi, đến lúc nhường lại quyền lực cho con cháu rồi."

"Mày! Người đâu, người đâu, mau vào cứu tao!!" Giọng nói yếu ớt vang lên, người ngã quỵ xuống khi Yuri đá đi cây gậy chống đỡ của Boss, bên ngoài mở cửa tông mạnh vào rất nhiều thanh niên mang vest đen với khuôn mặt cực kì dữ tợn.

"Giết nó! Đồ phản đội này, mau giết nó đi!!!"

Bàn tay run run của Boss chỉ vào người Yuri, ra lệnh cho đám đàn em mau triệt tiêu đi thành phần phản bội này nhưng kì lạ, đàn em của Boss ngay cả động đậy một ngón tay cũng không hề đụng.

"Tụi mày nghe thấy không ,tao bảo giết nó mà! Tụi mày điếc hết rồi hả!!!"

Giọng càng lúc càng khản đặc bởi vì nỗi sợ hãi càng lúc càng tăng cao, Yuri cười ha hả khoái chí khi nhìn thấy cảnh làm mình vừa mắt, súng thu lại rồi ngồi xuống trước mặt Boss của mình, nói.

"Lão già, có biết câu đừng nuôi ong tay áo, đừng nuôi sói trong nhà hay không?"

"Mày mua chuộc đàn em của tao?"

"Không, phải nói là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng của ông yếu như vậy cho nên bọn họ mới thức thời mà tìm đến tôi, rất hợp lý phải không?"

"Kwon Yuri, đồ khốn nạn, mày không nghĩ đến công tao bao nhiêu năm nuôi lớn mày, cứu thoát mày khỏi cái khu ổ chuột đó hay sao, giờ mày làm Hắc Long, cái chức cao lớn này rốt cuộc là do ai thì mày mới có được?" Thân thể run rẩy không kiềm nén được sự tức giận, tay run run chỉ vào Yuri nhưng trước mặt Yuri bây giờ chỉ là một lão già không hơn và không kém, Boss mạnh mẽ và oai hùm năm xưa đã biết mất rồi, Yuri cũng vì thế mà chẳng cảm thấy sợ nữa, có câu người không vì mình trời tru đất diệt, thứ Yuri ham muốn nhất chính là cái ghế Boss Tổng kia thì nay làm phước một chút, đưa tiễn lão già trước mặt cô đây về Tây Thiên một cách sớm nhất.

"Là do ai đây? Do ông? Không, là do sự gắng của tôi." Yuri đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt trầm ngâm "Ông năm xưa dạy dỗ tôi, không sai, ông có công dạy dỗ tôi, nhưng tôi thành công được như bây giờ cái chính là nhờ bản thân tôi, tôi giết người giùm ông, thanh toán những người cản đường WS đi lên, nằm  vùng trong sở cảnh sát để bảo vệ WS này thì ông nghĩ tôi làm Hắc Long là do ông đề bạt hay là do tôi cố gắng?"

Yuri nói xong, tóm gọn lại đầu tóc lơ huơ vài cọng của Boss rồi trừng mắt "Nhưng mà, tôi cho dù có giỏi đến mấy cũng không bằng Bạch Hổ con cưng của ông phải không, cô ta điềm tĩnh, thông mình, con mẹ nó, nếu biết vậy năm xưa tôi đã bắn chết cô ta rồi."

Buông bỏ đầu tóc bạc của Boss, Yuri phủi tay như mình vừa chạm phải vật gì đó nhơ nhớp lắm rồi tiếp tục màn độc thoại của mình, mặc kệ Boss là có đang nghe hay không.

"Cuộc đời của tôi tất cả tâm huyết đều đổ vào đây vậy mà ông lại có thể có cái suy nghĩ nhường vị trí Boss Tổng lại cho cô ta, WS này hoạt động tốt như vậy căn bản là nhờ phần lớn rất nhiều vào tôi, ông nghĩ tôi có thể trưng mắt ra nhìn ông giao vị trí Boss Tổng cho cô ta mà không một lời kháng nghị?"

"Hắc Long, mày thật độc ác!" Boss lần đầu tiên phải phun ra câu này, Yuri nghe xong bật cười "Xã hội đen mà không ác thì ông nghĩ nên là gì mới đúng, là thiên thần hiền lương chuyên ban phát sự thương cảm cho con người sao, nói như vậy cảm thấy không mắc cười sao?"

Súng được cầm lên một lần nữa, Yuri xem xét súng của mình, bóng lưỡng và được điêu khắc cầu kì với phần cán súng được làm như một chiếc đuôi rồng, trông thật mạnh mẽ và uy quyền.

"Vậy nên giết ông, sau đó tôi có thể ngồi lên chiếc ghế kia, đồng thời tôi cũng có thể hạ được Bạch Hổ với thân phận Tổng thanh tra, tiện lợi đôi đường quá chứ?"

"Mày chắc chắn chết không toàn thây đâu Kwon Yuri!!"

"Chuyện đó hẳn tính sau đi." Yuri nhếch mép, bóp cò, tiếng súng chát chúa vang lên đó cũng là lúc đầu Boss chạm xuống nền gỗ với trong mắt trợn ngược, ngay giữa trán, một lỗ hổng do súng tạo thành bốc ra những làn khói nóng, chỉ trong chốc lát, màu từ trong đó chảy ra khắc họa lên hình ảnh thật ghê rợn, Yuri ngồi xuống nghiêng đầu nhìn Boss Tổng, tâm lạnh lẽo ngay cả một sự đau lòng cũng không hề có. Tay tháo đi chiếc nhẫn biểu thị quyền lực Boss của WS trên tay người đã chết kia rồi đeo vào tay mình, người đứng dậy, tay chỉnh lại áo vest đen rồi bước ra ngoài.

"Kim Taeyeon, nếu tao không chết thì chính mày sẽ phải chết, trận chiến này là một mất một còn, tuyệt nhiên không có sự sống sót dành cho cả hai."

......

Tiffany cảm nhận được ánh sáng xuyên qua khe cửa, nàng nheo mắt nhìn đến, hai bàn tay bị trói rồi treo lên cố định hai bên cạnh, đau nhức mỏi nhừ toàn thân nhưng chẳng xá gì cái đau trong lòng nàng, tựa như hàng ngàn cây kim nhỏ thay phiên nhau chính vào trái tim khiến nó không hề đau một cách mãnh liệt mà chính là đau âm ỉ, từ ngày này qua ngày khác khiến Tiffany không thể nào thở một cách bình yên được.

Thanh âm của tiếng giày dừng lại, Tiffany cố gắng nheo lại đôi mắt trước mặt mình để nhìn rõ thân ảnh người kia.

"Tiffany, sao cô không ngoan một chút nào vậy?"

Yuri ngồi xuống ,tay đặt hộp cơm xuống bên cạnh nàng, nhìn đến cơm nước bị nàng bỏ đầy ra liền chắp miệng.

"Chậc, không ăn sao, sẽ chết vì đói đấy."

"Khốn .. nạn.." Tiffany mệt thở không ra hơi nhưng vẫn cố hết sức phỉ báng con người này "Đồ .. độc ác .. nham hiểm .. "

"Hahaha, tôi là vậy mà, cám ơn Tiffany đã khen." Yuri không những không giận mà trái lại còn vui vẻ "Biết hôm nay tôi nhận được cuộc điện thoại của ai không?"

Tiffany tiếc Yuri, sau đó nhắm mắt, ngay cả nhìn cũng cảm thấy bẩn mắt cho nên nàng đã nhắm mắt lại, trong tầm nhìn đen tối hư vô, Tiffany mường tượng ra được khuôn mặt của người mà nàng thương nhất, là Taeyeon.

"Là Bạch Hổ Kim Taeyeon đấy."

Chỉ cần nghe đến tên người thương, Tiffany liền mở mắt ra "Taeyeon gọi cô làm gì?"

"Cô ta gọi cho tôi nói muốn đầu thú, woah, bất ngờ chưa?"

"Cái gì!" Tiffany ngạc nhiên tột độ, Taeyeon tại sao lại tự nhiên muốn đi đầu thú cơ chứ, chẳng lẽ cô muốn vô tù và bỏ mình trơ trọi một mình ở đây sao?

"Cô sẽ không bắt Taeyeon chứ, cô với Taeyeon chẳng phải đồng hội đồng thuyền sao?"

"Không, tôi không những bắt cô ta mà còn tự tay giết chết cô ta, Tiffany à, tôi không đồng thuyền với Taeyeon, trên con đường tôi đi tuyệt đối chỉ có duy nhất mình tôi mà thôi." Yuri cao ngạo bá đạo nói, tính cách của cô được hình thành như vậy là từ khi Sooyeon, người mà cô yêu nhất đã ra đi, từ lúc đó Yuri mới cảm nhận được, chỉ có nhân nhượng với người khác chỉ là tổn thương mình mà thôi, năm đó nếu Yuri không lần đầu tiên nhân nhượng với người mình được ra lệnh giết thì Sooyeon đã không chết dưới mũi dao đâm lén của tên đó.

"Cô .. cô dám làm vậy sao ... đồ khốn khiếp, thả tôi ra, thả ra!!!!!!!!!" Tiffany vùng vẫy hai tay trong hai sợ xích sắc, xích lấy tay của mình khiến nó va chạm vào cổ tay của nàng, hằn lên những vết hằn màu đỏ đầy đau nhức.

"Này, càng làm càng đau đấy, thư thả đi, cuộc chơi còn dài mà, cô đừng tức quá mà chết sớm chứ."

"Kwon Yuri, năm đó cô giết chết gia đình tôi bây giờ còn muốn giết chết người tôi yêu nhất sao, người đang làm trời đang nhìn, những gì cô làm chắc chắn sẽ phải ông trời bắt trả giá!"

"Không, tôi là con của trời mà Tiffany, hahahaha, sẽ chẳng ai giết được tôi cả Tiffany à, sẽ không có một ai!"

Nói xong, đi ra ngoài, trước khi cả thân mình lách ra khỏi cửa thì quay đầu nói.

"Nhưng mà tại sao Taeyeon lại muốn đầu thú nhỉ, hmmm, tôi chắc phải cài đặt cho cô một trò chơi thú vị rồi Tiffany để đề phòng bất trắc xảy ra, dù gì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà phải không?"

Đúng là kẻ nham hiểm, biết mình nắm trong tay người mà Taeyeon trân quý nhất cho nên cũng đã biết cách tận dụng triệt để điều này, Yuri cười đắc ý đi ra ngoài, đóng cửa lại, bên trong cũng vì ánh sáng biến mất mà trở nên đen tối thăm thẳm, Tiffany gục đầu, khóc nức nở, nếu Taeyeon có chuyện gì thì nàng cũng chẳng thiết sống nữa, nếu chết, cả hai sẽ cùng chết.

"Taeyeon ... cứu em .. em đau quá ... "

Lời thoại đau khổ không người nghe bật thốt, Taeyeon bên này nằm trên giường tự dưng lại ngồi bật dậy, cả hai dường như là có một sợi dây liên kết với nhau, cô chạm tay vào tim mình mà như đang chạm tay vào tim nàng, khẽ thổn thức.

"Đợi Tae ... ráng đợi Tae chỉ một chút nữa thôi..."

Ngày mai, khi bình minh ló dạng, trận chiến sẽ bắt đầu, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, đến cuối cùng kẻ ở lại vẫn sẽ là người đau đớn nhất khi hứng chịu những tổn thương mà cho dù bản thân có chối từ những tổn thương đó thì cũng không thể nào được.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro