Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Em lạnh quá, ôm em lần cuối được không?

 Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường tưởng như nàng chính là thủy tinh dễ vỡ, mỏng manh và đầy yếu đuối, Taeyeon kéo chăn đắp lên người nàng, phủ lên nàng hơi ấm của giường nệm giản đơn rồi ngồi bên cạnh nàng, hai tay nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt chan chứa tình yêu sâm đậm mà chỉ khi nàng ngủ đi, không nhìn thấy thì Taeyeon mới có dịp bộc lộ được nó ra.

Không phải là Taeyeon không yêu nàng nữa, mà cô sợ, sợ bản thân mình quá yêu mà trở nên mất bình tĩnh, yêu nàng đồng nghĩa với việc khó kiểm soát chính bản thân mình, trở nên nóng nảy và hành động rất thiếu suy nghĩ, ba lần bốn lượt vì nàng mà làm lộ thân phận, rơi vào bẫy, bị cảnh sát tóm, tận đến khi bị nàng câu đến bên giường, bản thân rõ ràng là nhìn ra được điểm nghi vấn nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Vì vậy, lần này, đối với nàng, tình yêu của Taeyeon là phải cực lực nhẫn nhịn không bộc phát, cho dù rất muốn ôm nàng, rất muốn an ủi nàng nhưng lí trí vẫn là không cho phép, hơn nữa, Taeyeon cũng vẫn còn để tâm vụ nàng câu mình đến bên giường rồi dâng mình cho Yuri như một loại phần thưởng cho dù Sooyoung có nói, nàng có lý do để làm như vậy.

Chỉ có điều, Taeyeon đã dùng nhiều đêm suy nghĩ cũng vẫn nghĩ không ra nàng có lý do gì mà lại đối xử nhẫn tâm với mình như vậy, chà đạp tình yêu của mình không thương tiếc, lợi dụng nó, câu dẫn nó để bán đứng cô khiến Taeyeon khó kiếm được lý do nào để tha thứ cho nàng.

Tay ôm chặt tay nàng, ủ ấm nó bằng hơi của mình, miệng khẽ mỡ, hỏi nàng những câu hỏi bằng thanh âm thật nhỏ như sợ nàng nghe thấy, cô sợ mình lại bị tình yêu của chính mình tổn thương cô lần nữa, tình yêu đôi khi bị tổn thương thì sẽ không dám cất tiếng yêu lại thêm nữa, sợ đau, sợ tổn thương, con người ai cũng có một mặc tự biết bảo vệ tình cảm của chính mình cho dù bản thân mình đối với người đó vẫn còn bị ảnh hưởng rất nhiều.

"Ấm chút nào chưa em, tay em lạnh quá.."

Ủ ấm nó, rồi ấp ủ tay nàng trong lòng bàn tay mình, thổi hơi nhẹ nhàng vào lòng bàn tay làm cho tay nàng ấm lên, bàn tay lạnh lẽo của Tiffany vì như vậy mà dần dần chuyển ấm, đôi chân mày thanh tú của nàng cũng dần dần giãn ra đôi chút.

Trong giấc ngủ sâu vì những mỏi mệt của thể xác lẫn tâm can, Tiffany lại cảm thấy mình như đang được một loại hơi ấm bao bọc, loại hơi ấm này na ná hơi ấm của ba nàng, loại hơi ấm vững chãi và mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy mình được bảo vệ và rất an toàn, nó khiến nàng không cảm thấy lạnh và cũng chẳng thấy cô đơn nữa, thật kì diệu, rõ ràng là nàng đang ngủ nhưng trong giấc ngủ Tiffany vẫn cảm nhận rõ được điều đó.

Nàng cục cựa, vì nàng muốn nhiều hơn, không phải là lí trí của nàng điều khiển mà trái tim của nàng bảo như vậy khiến nàng vô thức hành động cho dù bản thân vẫn đang ngủ rất sâu, bàn tay được hơi ấm bao quanh, rất muốn toàn thân mình cũng được hơi ấm bao quanh như vậy.

Thấy nàng cục cựa, còn tưởng nàng lạnh, Taeyeon leo lên giường, nằm bên cạnh nàng, phủ lên người mình tấm chăn rồi ôm nàng vào lòng, để mặt nàng gần với lồng ngực mình. 

Ôm nàng trong tay thì mới cảm nhận rõ được nàng, bề ngoài nhìn vẫn có da có thịt tươi trẻ nhưng thực chất khi chạm vào chỉ toàn là xương và xương, Tiffany từ nhỏ đã ú ú xinh xinh, lớn lên tuy không mập nhưng ú ú vẫn là theo nàng đến lớn, cho nên bây giờ ôm nàng, cảm nhận rõ được những gò xương nỗi lên làm Taeyeon cảm thấy đau lòng, tại sao lại không biết giữ gìn sức khỏe vậy hả?

"Tiffany, sao em ốm quá vậy? Cảm thấy không muốn ăn hay sao?"

Câu hỏi vang lên, nhưng Taeyeon lại chẳng cần nàng trả lời, tựa như lời yêu của Taeyeon nói đi trong lúc đau đớn vậy, cô không cần nàng đáp trả bởi vì cô chỉ muốn độc thoại, độc thoại cho tình yêu của mình vì nếu như Tiffany mà trả lời thì Taeyeon chắc chắn sẽ không nằm yên trên giường như thế này được nữa.

Nàng được cô ôm, cảm giác ấm áp ngày một càng tăng lên nhiều hơn, rất lâu rồi mới cảm nhận lại được điều ấm áp như vậy khiến Tiffany cứ ngày một tự nhiên rúc sâu vào lòng Taeyeon hơn, khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi như vậy may mắn được vẽ lên rồi tô điểm bằng các màu sắc hạnh phúc một lần nữa, nàng yên bình trong lồng ngực Taeyeon, cô yên lặng ôm Tiffany trong lồng ngực mình.

"Tiffany, sau này phải ăn nhiều một chút, nếu em mà cứ như vậy làm sao tôi có thể đành lòng rời đi đây?"

Taeyeon nhắm mắt lim dim nói, đầu tựa lên tay của mình, thoải mái cởi bỏ sự phòng bị của bản thân mà không biết giấc ngủ luôn luôn có giới hạn, người đang ngủ cũng sẽ có lúc tỉnh, Tiffany từ giấc ngủ tỉnh dậy, nhìn thấy Taeyeon ôm mình thì liền kinh diễm nhưng không dám động đậy, chỉ sợ giây phút êm đẹp này sẽ tan biến khi nàng chẳng may lỡ tay phá vỡ. Yên bình nằm trong lồng ngực Taeyeon mà cố gắng thở đều, cảm giác hạnh phúc hiếm loi len lỏi vào từng tế bào khi thấy tay của cô đặt lên eo mình rồi siết nhẹ vào lòng, khóe miệng nàng vẽ lên nụ cười, rồi khi nàng nghe đến Taeyeon nói câu nói kia thì tâm liền trở nên hoảng hốt, đầu ngẩng lên, nói với Taeyeon.

"Vậy thì đừng đi có được không?"

Đang lim dim thả trôi bản thân trong dòng nước bình yên thì bị giọng nói của nàng đánh thức làm toàn thân của Taeyeon ngay lập tức cứng đơ, rõ ràng là nói đoạn tuyệt với nàng, rõ ràng là bản thân đã cố gắng lắm nhưng lại bị nàng bắt gặp ngay khoảnh khắc mình ôm nàng ngay trên giường, lại còn nói với nàng mấy lời tình cảm, Taeyeon có cảm giác như mình đang tự lấy dao đâm chính mình, tổn thương một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, Taeyeon sợ điều này cho nên mới cố gắng lạnh lùng với nàng nhưng ý trời luôn luôn đi trước ý người, cho Tiffany bắt gặp lại tình yêu của Taeyeon như thuở ban sơ thì Taeyeon đã trở nên sợ hãi, không, Taeyeon không bao giờ muốn bị nàng lừa một lần nữa.

Khóe mắt mong chờ nhìn người thương, đợi chờ Taeyeon một câu trả lời chân thành hứa hẹn đầy nồng ấm nhưng đáp lại chỉ toàn tuyệt tình đắng cay, Taeyeon thấy nàng tỉnh dậy thì liền ngồi dậy, sau đó bước xuống giường, lạnh lùng đáp.

"Nếu đã tỉnh thì tôi về."

Sợ hãi người rời đi, Tiffany bây giờ đang rất sợ hãi và bấp bênh, gia đình đã mất, kiểu gì cũng không thể làm họ sống lại được, nàng bây giờ chỉ có Taeyeon, nếu mất luôn cô thì Tiffany sẽ ngã quỵ mất.

"Đã đến rồi sao lại về, đừng đi, ở lại với em."

Ngồi dậy mà nghe thân thể não nề từng đoạn đau đớn khi chỉ mới ấm áp một chút đã bị lạnh lùng của người mình thương nhất bao lấp, Tiffany hốt hoảng nắm lấy tay người như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

"Đừng đi mà, em xin Tae, ở lại với em."

Nếu câu này ở thời quá khứ, Taeyeon chắc chắn sẽ vạn lần nghe lời nàng nhưng bây giờ là hiện tại, hiện tại đau đớn như thế này cũng chỉ vì Tiffany muốn Taeyeon ở lại đêm đó, nghĩ đến bản thân mình bị nàng bán đứng như vậy, trong lòng Taeyeon lại nổi lên sự tức giận không thể nào đong đếm được, cô hất tay Tiffany ra rồi quay đầu trả lời.

"Đừng quá hoang tưởng Tiffany, tôi chỉ là thấy cô mệt nên mới lo một chút, ngoài sự thương hại ra thì không còn gì hết, ở lại? Tôi đã có người yêu khác mà cô còn muốn tôi ở lại bên cô, loại lừa dối như vậy đối với cô thì có thể làm được nhưng tôi thì không làm được."

Nghĩ trong lòng nàng lừa dối mình nên liền nói ra mà không chú ý đến khóe mắt nàng đã bắt đầu hoe đỏ.

"Em .. đêm đó .. em không lừa Tae, em thật sự là có nỗi khổ..." Tiffany khó thở nói, nỗi đau lại nghẹn ngào dâng lên rồi hóa thành những lần nấc nghẹn như có hàng tấn cục đá chen ngang cổ họng.

"Nỗi khổ? Chắc là nỗi khổ sợ nếu như không lừa được tôi thì sẽ không lấy điểm được với Yuri, à không, là Tổng thanh tra của Tiffany phải không?"

Một lời đâm, một lời cắt, đem sự chân thành của nàng ra chém, Taeyeon bây giờ là đang bị cơn hờn giận che lấp khiến cô chẳng nhận ra được, sâu trong đôi mắt nàng là tình yêu đong đầy không còn chỗ chứa đối với cô, hơn nữa lại còn nhẫn tâm đứng nhìn nàng khóc .. 

Bị tình yêu từ chối, hơn nữa còn phỉ báng, đau đớn này chắc so với nỗi đau mất gia đình chỉ có bằng chứ không thể nào thua, Tiffany ho nhiều  cái liên hồi, thân thể cảm lạnh, nhưng nàng cảm nhận được thân thể của mình lạnh còn không bằng tim nàng, thân thể lạnh có thể được chăn mền phủ ấm nhưng tim lạnh thì biết lấy gì ủ ấm đây?

Nhìn nàng gầy guộc, héo hon, lại còn ho liên tục khiến Taeyeon rất đau lòng, nửa đau lòng, nửa hờn ghen đánh nhau tan nát trong đầu nhưng cuối cùng vẫn bị cơn ghen kia che lấp, Taeyeon chọn cách xoay người, một chút cũng không muốn thấy cảnh nàng đau đớn như vậy.

Chân vừa đi, đã nghe tiếng bịch ở đằng sau, người còn chưa kịp xoay, đã thấy vòng eo mình được nàng mạnh mẽ ôm lấy.

"Em lạnh quá, ôm em lần cuối được không?"

Nói ra lời này thì nàng đã biết, giữa họ đã hết, cô đã có người yêu, tình yêu của Tiffany vốn chỉ là có rồi để đó, hoàn toàn không có điểm kết đễ gieo hoa kết quả. Rõ ràng đã có thể đến với nhau nhưng chính nàng là người phá nát, nỗi đau này là nàng đáng phải nhận, nàng sẽ không đòi hỏi gì hơn nữa.

Thấy cô chỉ im lặng mà không hành động, tim đã lạnh, tâm cũng tuyệt vọng theo, đúng rồi, là cô đã có người yêu khác, Taeyeon mà nàng yêu luôn luôn như vậy, rất chân thực trong tình yêu, tuyệt đối sẽ không ôm người mà cô ấy không hề yêu.

"Một cái ôm cuối cùng cũng quá xa xỉ hay sao?"

Nàng hỏi với một chút hi vọng mong manh rằng Taeyeon chỉ động đậy năm ngón tay mà ôm nàng thôi thì nàng cũng mãn nguyện, nhưng, Taeyeon bây giờ rất lạnh nhạt, so với Taeyeon mà tám năm trước nàng biết lẫn những ngày quá khứ về trước thì bây giờ, Taeyeon đã không còn là Taeyeon của nàng nữa, cả cái tên, cả trái tim, Taeyeon bây giờ chỉ biết hướng cho nàng bóng lưng lạnh lùng cùng không cảm xúc.

"Đừng, Tiffany làm tôi cảm thấy gánh nặng, dừng lại đi." Muốn ôm nàng lắm nhưng vẫn chọc cách tổn thương, yêu đương đau đớn như vậy rõ ràng là điều không ai muốn, hà cớ gì phải đan tâm chọc khoét nhau từng nhát dao mới vừa lòng?

Cho dù muốn ôm nàng nhiều lắm, nhưng tại sao lại chẳng thể làm được, chỉ có thể biết đứng nói những câu tàn nhẫn, rạch trái tim Tiffany từ nhát dao này đến nhát dao khác.

Bàn tay nàng buông thõng, buông Taeyeon, nhưng không thể buông tình yêu của mình, thì ra tình yêu của nàng không phải là không lớn, nó chỉ là chờ dịp để bùng nổ, mà ngay tại thời điểm mà nó bùng nổ thì mọi thứ đã thay đổi, tình yêu cũng đã đổi đối tượng, Tiffany đã vuột mất Taeyeon thật rồi.

"Em làm Taeyeon cảm thấy gánh nặng sao? Tình yêu của em làm Taeyeon cảm thấy gánh nặng sao?"

Nàng hỏi, khuôn mặt ánh lên những tia cười cợt nhã chính bản thân mình, tình yêu đẹp đẽ của mình lại bị cô xem là gánh nặng, thật đáng buồn cười. 

Nghe miệng nàng nói yêu mình, Taeyeon chẳng những cảm thấy không vui mà còn thấy đắng chát, yêu mình, không ai yêu một người rồi lại làm những điều làm tổn thương người mình yêu như Tiffany cả.

"Đúng, tình yêu của Tiffany làm tôi cảm thấy gánh nặng lắm, làm ơn buông tay để tôi có thể đi đi."

Khoảnh khắc này mới là vỡ òa tất cả, tất cả kỉ niệm xưa tựa như bị lời nói kia đánh vỡ, vỡ toang ra như tấm kính trắng tinh đẹp đẽ bị chiếc  búa giáng xuống từng đòn quá khắc nghiệt, Tiffany đi lùi, đi lùi, đi tới khi bản thân ngồi lên giường rồi tự cười, được rồi, nếu người muốn đi, nàng .. nàng sẽ không giữ nữa.

"Nếu tình yêu của em chỉ toàn là gánh nặng, được rồi, em sẽ buông tay, tình yêu đẹp chưa chắc đã đơm ra quả ngọt, em yêu Tae như vậy nhưng đối với Tae chỉ toàn là cay đắng, buông tay mà Tae cảm thấy thoải mái thì được, em sẽ buông."

Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình thanh tỉnh như vậy, thanh tỉnh để nói những câu đầy đau đớn mà đánh chết nàng cũng không muốn nói như vậy, nói buông sao, thật sự rất khó, tình yêu đeo rồi lớn lên bên cạnh nàng, theo nàng từng ngày lớn lên để rồi khi thấy người xuất hiện, nàng đã cố dặn lòng để không chạy đến xà vào lòng người, rồi cả những khoảnh khắc người chăm sóc nàng, Tiffany đã chết ngất trong hạnh phúc như vậy để rồi sau đó chính nàng cũng phải tự lấy dao đoạn đứt đi tình cảm của mình, kết cuộc, chính nàng vẫn là người nói buông tay, hệ quả này do nàng gây ra nhưng tại sao lại cảm thấy ủy khuất vô cùng, tại sao vẫn cảm thấy đau lòng quá vậy?

Nàng buông tay mình, đó là điều mình muốn, chỉ là khoảnh khắc khi nàng nói buông tay, Taeyeon lại cảm thấy tức giận thay vì nhẹ nhõm.

Con người là cấu tạo của những thành phần mâu thuẫn, vừa muốn người khác yêu mình, lại muốn người khác buông bỏ mình để rồi sau đó khi người đã buông bỏ thì chúng ta lại quằn quại trong sự hối hận, Taeyeon bây giờ là như thế, cảm thấy tức giận vì nàng buông bỏ mình. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, Taeyeon xoay người, lời tức giận chồng chất lên nhau, đè chết Tiffany trong sự đau đớn đến cùng cực.

"Đúng! Buông bỏ như vậy là tốt lắm, sau này chúng ta sẽ không còn quan hệ, tôi đã yêu người khác, cô cũng như vậy mà đến với Kwon Yuri của cô đi!"

Tiffany chỉ im lặng nghe mắng, tuyệt đối không trả lời lại bất cứ điều gì, sau cùng, nước mắt khi đã rơi hết nổi vì cạn khô, nàng chỉ biết ngẩng đầu lên, nói ra một câu, nghe thật nhẹ nhõm nhưng sao cũng thật chua chát.

"Uhm, hạnh phúc của em thôi thì cứ để cho người con gái khác giữ lấy. Em tình nguyện, chỉ cần cô bé đó làm Taeyeon hạnh phúc thì em cũng vì vậy mà hạnh phúc."

Tình yêu đẹp chưa chắc đã đơm ra quả ngọt, cả hai yêu nhau nhưng đáng tiếc lại không thể hiểu nhau, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm không lời giải, vô tình làm cả hai tách rời xa nhau như Bắc cực và Nam cực, muốn tới gần cũng khó có thể mà tới. Tiffany ngồi trên giường mỉm cười nhìn Taeyeon, loại nụ cười mà khi trình diễn ra cũng đồng nghĩa với việc tâm đã chết, có gắng gượng cũng không thể nào mà dậy nổi. Người có thể hạnh phúc vì nhiều điều nhỏ nhoi, nàng cũng vì vậy mà hạnh phúc theo người, nhưng loại việc người hạnh phúc vì người khác mà muốn nàng cũng hạnh phúc, lời này nàng nói ra thực chất là gạt mình gạt người, điều Tiffany không muốn thấy nhất chính là nhìn Taeyeon hạnh phúc bên một người khác mà không phải là nàng.

Thời điểm bắt gặp được nụ cười tử tâm của nàng, trong lòng Taeyeon đã bị đánh động rất nhiều, cố gắng thanh tỉnh nhìn lại, cố gắng dùng tình yêu của mình cảm nhận nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, thấy rõ đoạn tình yêu nàng dành cho mình là không hề giả dối...

Yoona đang đứng trước nhà Tiffany, miệng huýt sáo, hai tay đút túi quần, chân còn nhịp nhịp theo điệu nhạc trên xe mà cô bé đang mở trông thật sự rất giống một nhóc con chưa lớn.

"Aigooo, lâu quá vậy, làm cái gì trên đó vậy chứ!"

Đứng đợi nãy giờ mà Taeyeon còn chưa xuống, Yoona thiếu kiên nhẫn bắt đầu nhăn mày, nhịp nhịp chân thêm vài cái nữa thì tầm mắt lại bị một ánh đèn xe chiếu thẳng vào phần nghiêng của khuôn mặt cô bé, Yoona quay người, thấy một chiếc xe con màu đen bóng lưỡng, tiếp theo có người xuống xe và người này không phải là ai khác chính là người mà Yoona đã thấy trong cuộc giải cứu Taeyeon lúc trước.

Yuri bước xuống xe, mắt nhìn thấy cô bé đứng trước nhà Tiffany, sau đó nhìn đến chiếc xe, loại xe Ferrari nhưng lần này lại là màu vàng, xe hiệu trùng nhau không thiếu nhưng cái chính là trời bây giờ đã quá tám giờ tối, một chiếc xe hiệu như vậy mà lại chọn đoạn đường ở đây để dừng mà không phải là các quán bar thì chính là rất nghi ngờ, hơn nữa lại còn đậu trước nhà Tiffany làm Yuri càng tăng lên một chút cảnh giác.

Cô đi chậm tới bên Yoona, thấy nhóc con trước mắt mình đột nhiên trở nên cứng người thì liền biết có điều gì bí ẩn, vừa là Tổng thanh tra, vừa là Hắc Long, đối với loại con nít chưa lớn như Yoona, Yuri liếc mắt một cái liền biết có khuất tất bên trong.

"Hmm, tôi hình như đã gặp em ở đâu rồi?"

Yuri bước đến bên Yoona, nhìn rồi hỏi cô bé, rõ ràng là Yuri chưa từng gặp Yoona nhưng lại hỏi câu hỏi chặn đầu như vậy để muốn xem xét sự thay đổi trên nét mặt của Yoona, hòng từ đó nhìn thấu người đứng trước mặt mình là đang nghĩ cái gì.

"Haha, gặp cái gì chứ, em chưa gặp ..." Yoona nhìn từ trên xuống dưới Yuri rồi phang đại một từ "Em chưa bao giờ gặp chị cả, hahaha."

Lấy tay gãi gãi đầu, Yoona rõ ràng đã lộ vẻ bối rối mà đúng thế thật, cô bé là đang hồi hộp lo sợ, người này là cô bé đã gặp ở lúc giải cứu Taeyeon, hình như là Tổng thanh tra gì gì đó, chỉ là nếu là Tổng thanh tra thì tại sao trên người lại phảng phất mùi nguy hiểm như vậy?

"Thật sao?" Yuri hỏi, tựa như một cuộc hội thoại bình thường mà Yoona không biết ẩn giấu dưới nó, Yuri là đang dò xét hành động lẫn suy nghĩ của Yoona.

"Thật mà, haha, em chưa gặp chị bao giờ cả."

"Um..." Yuri nheo nheo mắt, sau tiếp tục "Vậy tại sao em lại đứng đây, đây là nhà của bạn tôi, em quen cô ấy sao?"

"Không! Em không quen ai cả, em đứng đây để ...hóng gió, haha, mát quá trời mát luôn nè!"

Phản ứng mạnh, Yuri liếc nhìn lên lầu, chắc chắc bên trong có người!

Tay đưa lên tấm thẻ cảnh sát của mình, Yuri tiếp tục hỏi, bên trong có người thì Yuri đã chắc chắn được điều này, giờ chỉ cần điều tra xem Yoona ở đâu thì  có thể từ đó điều tra ra chỗ ẩn nấp của Taeyeon, Yuri nghi ngờ rằng, cô bé này và Bạch Hổ là có liên quan với nhau, không chừng là cô bé này chính là người cứu thoát Taeyeon trước mũi súng của Yuri.

"Tôi là Tổng thanh tra Kwon Yuri của Học viện cảnh sát Seoul, em có thể cho tôi xem chứng minh thư chứ?"

Là cảnh sát, xem chứng minh thư cũng không sao, chỉ là Yoona thân phận cũng không phải bình thường, tuy không phải là chức vụ gì trong Tổ chức liên minh chống tội phạm toàn cầu của Taeyeon, trên chứng minh thư của Yoona cũng không có gì bất thường mà chỉ là, cô bé cảm nhận được từ cái người Tổng thanh tra này có cái gì đó không bình thường cho nên Yoona đã rất cảnh giác trả lời.

"Uhm.. chứng minh thư em để trong xe, đợi em một chút.."

Yoona nói xong rồi từ tốn mở xe, sau đó chui người vào xe, tay lần mò vào hộp đựng đồ cá nhân ở bên cạnh tay lái, miệng giả bộ lẩm nhẩm.

"Đâu rồi ta, mình nhớ là mình để ở đây mà."

Tay sờ soạng, sau đó lập tức nhấn vào còi xe khiến tiếng còi xe vang lên rần trời, gián đoạn cả đoạn khung cảnh đang nhìn nhau day dứt kia bên trong nhà.

"BIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"

Yoona nhấn còi xong, ngay lập tức nhảy lên xe rồi cho xe chạy lui nhưng Yuri đã nhanh chóng bắt được cánh cửa xe rồi kéo mạnh nó ngược về phía sau làm nó đứt rời khỏi xe.

Yoona há hốc miệng ngạc nhiên nhìn cánh cửa của mình rớt xuống nhưng tiếc của cũng không phải là lúc này, ấn ga nhanh chóng cho xe đi lùi, Yoona bắt đầu trình diễn khả năng của mình.

Taeyeon nghe tiếng còi xe, không lý nào mà tự nhiên Yoona lại đi ấn còi xe như vậy được, lại còn kéo dài bất thường, rõ ràng là đang cố ý thông báo cho cô một điều gì đó, người chạy nhanh ra đến bên cửa sổ, thấy Yuri đang giương súng về phía Yoona, còn Yoona đang điều khiển xe xoay vòng, cố ý không để cho Yuri bắn được trúng mình.

"Nguy rồi!"

Taeyeon hốt hoảng nói to, lùi người lại về phía cửa phòng Tiffany, bên dưới, Yoona vẫn đang cố gắng điều khiển chiếc xe xoay vòng, cô bé có thể bắn súng không giỏi, đánh võ không thông nhưng luận về tốc độ đường đua hay kĩ thuật điều khiển xe oto phân khối lớn, không ai là có thể qua mặt được Yoona.

Yuri bị Yoona xoay vòng, cố nhắm trúng Yoona nhưng với tốc độ xoay như tên bắn thế này thì Yuri cũng khó lòng mà bắn trúng được, tiếng bánh xe kít mạnh chà xát trên đường vang lên những âm thanh ken kén chát cả răng, khói từ động cơ phun ra, tạo nên một màn múa lượn tuyệt đẹp, Yoona từ sợ đã trở nên phấn khích, muốn bắt cô bé thì nên học đua xe giỏi đi, Yoona từ nhỏ đã được tiếp xúc với xe cộ cho nên kĩ năng lái xe với phẩm chất trời phú như thế này thì Yuri coi bộ rất khó để bắn cô bé.

Nhưng, rất khó, chứ không phải là không thể, Yoona xoay xe vòng vòng như vậy, thân thể cũng vì vậy mà tránh né được nhưng bốn bánh xe thì không, Yuri buông súng xuống rồi nhếch miệng, đối đầu với Hắc Long chỉ kĩ thuật thôi thì vẫn là chưa đủ.

Tính toán được quỹ đạo xoay vòng của bánh xe thì Yuri liền nâng súng, nhắm đến một bánh xe, miệng lẩm bẩm.

"Để coi lủng bánh xe thì mày làm ăn được gì."

Tay đặt lên cò, chuẩn bị kéo thì âm thanh từ trên đầu vang xuống, Yuri xoay đầu, thấy từ trên phòng của Tiffany, hay đúng hơn là cửa sổ của nàng một bóng hình bay ra, hai tay để trước đầu, co người lại, những mảnh kính rơi vỡ chạm xuống đất cũng là lúc người đó đáp xuống đất rồi chạy như bay đến, xoay người đá bay khẩu súng nằm trong tay của Yuri đi văng ra xa.

"Chào Tổng thanh tra, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Bàn chân hạ xuống, giọng nói cao ngạo cất lên, tiếp theo là một cái hất mặt, khuôn mặt vì thế được phơi bày rõ ràng trong chiếc mũ lưỡi trai.

"Kim Taeyeon!" Yuri trầm giọng, dám đá bay khẩu súng của mình, chết tiệt!

"Sao, ngạc nhiên lắm hả? Trông cô hình như rất tức giận?" Taeyeon khinh khỉnh đáp.

"Là tội phạm truy nã còn không biết đầu thú mà lại ở đây nhởn nhơ sao?" 

"Tôi nhởn nhơ được bởi vì cô quá tệ, bắt tội phạm còn không xong lại để tội phạm chạy thoát, loại Tổng thanh tra như cô đúng là nên đâm đầu đi chết đi." Taeyeon nhếch môi, nói, đối với Yuri rõ ràng là ghen tức cô được tình cảm cho nàng nên mới đâm chọt tức giận chứ không hề biết Yuri chính là Hắc Long, nếu biết Yuri là Hắc Long, chỉ sợ đêm nay hai người sẽ đánh nhau đến chết.

"Nói tôi tệ, để xem cô lần này có thoát hay không?" Một Hắc Long điềm tĩnh để tính toán mọi đường đi nước bước cho mình lần này đã thực sự bị Taeyeon chọc giận, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm khiến Taeyeon nheo mắt nghi ngờ, ánh mắt này hình như cô đã gặp qua ở đâu rồi.

"Muốn bắt tôi thì bây giờ còn quá sớm, hẹn gặp lại Tổng thanh tra à."

Taeyeon kéo mũ sập xuống rồi xoay người chạy đi, bây giờ nếu mà để cảnh sát bắt được thì chắc chắc sẽ làm Đại tướng tức điên, đối với chuyên án WS cũng không giúp được gì, bản thân cho dù rất muốn cùng Yuri tranh tài cao thấp để đoạt lấy ánh mắt của người đẹp nhưng xem ra là không có khả năng làm được.

Taeyeon xoay đầu bỏ chạy, nhưng Yuri đối với Taeyeon làm ngàn vạn lần muốn bắt sống để hành hạ cho hả dạ thì làm sao có thể nhìn đối thủ của mình trốn thoát?

"ĐỨNG LẠI!"

Yuri đuổi theo Taeyeon, tay nắm chặt hai cổ tay của Taeyeon rồi bẻ ra sau, ấn nó vào lưng cô, ngay bước đầu đã khóa đi khả năng ra đòn của Taeyeon, Yuri cũng là từ Long Hổ Môn đào tạo ra, Hổ quyền ra đòn nhờ vào cái gì thì cô đều biết.

"Để tôi xem lần này cô có thoát khỏi tôi không?!" Yuri gầm gừ bên tai Taeyeon, hai cánh tay của Taeyeon bị khóa chặt vì thế Taeyeon hoàn toàn không có khả năng phản kháng bằng tay nhưng sự thông minh vẫn luôn luôn có. Ép người mình về phía Yuri, đẩy người Yuri đi lùi cho đến khi Yuri chống một chân về phía sau tạo sức ép ngược lại thì Taeyeon liền nhếch miệng.

"Muốn bắt tôi, để xem khả năng của Tổng thanh tra ra sao đã."

Nhờ vào một chân của Yuri chống ở sau để bản thân cô không bị Taeyeon đẩy lui nữa thì Taeyeon cũng nhờ vào đó mà nhảy người lên, nhờ lực chống đỡ của Yuri ở chân sau cho nên Taeyeon đã  cuộn được một vòng trên không, hai bàn tay bị Yuri nắm chặt cùng vì như thế mà bị cởi bỏ, Hổ quyền chú trọng ở xương cốt người học, Taeyeon học Hổ quyền cho nên xương cũng vì vậy mà dẻo dai, cuộn tròn một vòng trên không rồi tiếp đất bằng hai đầu gối, lựa ngay cổ của Yuri mà đè xuống.

Yuri bị hai đầu gối của Taeyeon đè xuống cổ mình, khiến bản thân mình nằm xuống mặt đất mà trong lòng cơn giận trào dâng, Hắc Long chưa bao giờ là bị làm nhục đến như vậy cho nên rất tức giận, nhưng cũng không thể nào làm lộ thân phận cho nên phản đòn Yuri hoàn toàn có thể chỉ là không thể  ở đây, không thể lúc này, chỉ  biết tức giận nằm dưới hai đầu gối của Taeyeon mà nghiến răng ken két.

"TAEYEON! LÊN XE!"

Yoona dừng xe lại, hối thúc, hơi thở hầm hập phả ra đầy khói trắng, Taeyeon hưng phấn nhìn kẻ tình địch nằm dưới chân mình mà cơn hả dạ trào dâng, đánh bại Yuri như đánh bại cả lòng tự ti trong lòng cô, người nhanh chóng đứng dậy rồi ngoái đầu về sau nhếch lên nụ cười khinh bỉ dành cho Yuri.

"Tôi nói đúng chứ, là quá tệ!"

Nói rồi vọt lên xe của Yoona, chuẩn bị chạy đi, ai ngờ cửa xe bị tay Yuri nắm lại. Ánh mắt hằn lên những tia máu, hung dữ nói.

"Tao còn chưa cho mày đi!"

Trong một phúc chốc, Yuri đã vô tình làm lộ ra bản chất thật của mình, Taeyeon ngạc nhiên nhìn Yuri, rõ ràng rất quen, con người này rất quen! Yoona hoảng sợ nhìn Yuri, đôi mắt đó nhìn người khác cứ như muốn đem người đó bắn chết bằng một trăm phát đạn cho nên nhanh chóng rồ ga đi.

Yoona vọt xe chạy, nhưng ai ngờ Yuri ngang bướng không buông, kẻ thù trước mặt mình chế nhạo mình, hơn nữa lại còn đánh mình, Hắc Long trước nay tuyệt đối không để kẻ nào làm nhục mình cho nên quyết định không buông tay, chiếc xe chạy nhanh, lôi theo Yuri xềnh xệch trên mặt đất, thân người rách rưới, tứa máu vì sự ma sát.

"Chết tiệt! Kim Taeyeon, tao tuyệt đối không quên điều này đâu!"

Lần đầu tiên Bạch Hổ biết sợ, nâng tay lên bóp lấy cổ tay của Yuri khiến nó vang lên một tiếng 'Rắc' rợn người, Yuri đau đớn, hét lên, sau đó buông tay, thân thể lăn mấy vòng trên đường, căm phẫn nhìn chiếc xe chạy mất hút trong đêm tối vắng lặng.

"Trời đất ơi sợ chết được, Thượng tá thấy ánh mắt của Tổng thanh tra đó chưa, kinh dị quá đi!"

Yoona vừa chạy, vừa run rẩy cảm thán, Taeyeon ngồi bên cạnh kinh hoàng nhưng im lặng, cô cảm thấy như cô sắp tìm ra một điều gì đó rồi, chỉ là vẫn chưa đến mà thôi.

Yuri bất lực nằm trên đường, sau đó lảo đảo đứng dậy, cầm lấy cổ tay mình bẻ lại một cái rồi nhếch miệng.

"Mày có Hổ quyền bẻ xương sao, tao có Long cước liền xương đây, tao sẽ không quên đâu Taeyeon, thù này nhất định phải trả!"

Hổ quyền - Long cước - Thành phần võ thuật chính của Long Hổ Môn, nếu như Hổ quyền có thể bẻ gãy xương người khác bằng những đường đòn mạnh mẽ và chú trọng xương cốt của nạn nhân thì Long cước lại ra đòn lả lướt và nhanh chóng, hơn nữa lại còn có khả năng khắc chế những đường đòn bẻ xương của Hổ quyền, nói cách khác, Long cước sinh ra là khắc tinh của Hổ quyền, vì vậy chữ Long mới đứng trước chữ Hổ, Long Hổ Môn chính là như vậy mà thành lập.

Tiffany đứng nhìn từ trên lầu, những điều xảy ra từ nãy đến giờ nàng đã hoàn toàn nhìn thấy, thấy cô bé kia xoay xe một cách điêu luyện, thấy Taeyeon đánh võ nhanh như gió và một Yuri chai lì bị lôi đi trên đường nhưng vẫn ngoan cường đứng lên, nàng cảm giác như mình đang lọt vào một thế giới mà võ thuật cùng điệp viên pha trộn lẫn nhau và nàng thì đến một cái móng tay cũng không biết gì.

Yuri đứng nhìn vào khoảng không vô tận kia, sau đó xoay người, nhìn về phía Tiffany, thời điểm ảnh mắt Tiffany với ánh mắt Yuri chạm nhau, Tiffany lần đầu tiên cảm thấy sợ Yuri bởi vì ánh mắt ấy bây giờ tràn ngập sự đáng sợ khi nó cứ nhìm chằm chằm vào nàng như muốn cướp đi mạng sống của chính nàng.

Tiffany sợ hãi rời khỏi cửa sổ, sau đó cánh cửa phòng ngay lập tức bị Yuri đá tung ra khiến nàng ngạc nhiên lần thứ n một lần nữa, khoảng cách từ nơi Yuri đứng dưới kia với ở đây cũng không phải gần mà chỉ trong một cái xoay người của Tiffany thì nàng đã thấy Yuri đứng trước mặt mình. Nàng sợ hãi ngồi bệt xuống rồi lùi lùi lại bằng hai tay lẫn hai chân của mình, miệng liên tục nói.

"Yuri muốn làm gì tôi ... Yuri muốn làm gì tôi ..?"

"Muốn làm gì sao ?" Yuri nhếch miệng rồi ngồi xuống, nhìn Tiffany đang nép sát vào bức tường, ánh mắt sợ hãi của nàng từ từ tự nhiên lại đổi đi, không phải sợ hãi nữa mà là ngạc nhiên. Yuri nương theo ánh mắt nàng, nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay lúc nãy bị kéo đi trên đất, chảy rất nhiều máu, làm lộ ra hình xăm cho dù đã mất đi vài miếng thịt.

Tiffany tưởng chứng như mình đã chết ngay tại khoảnh khắc ấy, là hình xăm của kẻ đã giết gia đình mình, nhưng tại sao nó lại nằm trên người Yuri?

"Cái này ..." Tiffany sợ hãi hỏi, trong lòng vạn phần cầu mong Yuri đừng trả lời như những gì nàng đã nghĩ, nếu Yuri trả lời như những gì nàng đã nghĩ thì Tiffany biết, mình đã làm sai quá nhiều đối với Taeyeon.

"Sao hả, ngạc nhiên lắm sao?" Yuri nhếch môi, nếu kịch đã hạ thì Yuri cũng không thèm che đậy nữa "Đúng rồi, đây là hình xăm bông hồng của người đã giết gia đình em đấy Tiffany."

Tiffany đã rất muốn nhảy lầu ngay lúc ấy.

Rất muốn khóc.

Rất muốn chết.

Rất muốn đâm chết ngay người đang ngồi trước mặt mình.

"Cô .. lừa tôi ?..." Cay đắng hỏi lại, tâm trí nhớ lại ánh mắt của Taeyeon, là mình sai rồi, là sai vạn sai, sai không thể thay đổi, mình chính là người đáng đi chết trong chuyện này!

"Tôi lừa em sao, không, là em quá ngu nên mới bị tôi dắt mũi."

Yuri khinh bỉ đáp lại, kịch hạ, nên hạ cho đẹp, cô nhìn Tiffany, đây chẳng phải là người phụ nữ mà Bạch Hổ dùng cả tính mạng để nâng niu sao, Yuri sẽ bày nhiều trò vui với người phụ nữ này sau này.

"CÔ!" Tiffany nghiến răng nói, lần đầu tiên trong cuộc đợi nàng biết giận dữ, nàng nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm vật gì đó để đâm chết Yuri, đâm chết người  giết gia đình nàng, đâm chết người khiến nàng nhẫn tâm chặt đứng tình cảm của mình.

Và rồi nàng tìm được cây kéo để ở ngay trên bàn, là thứ nàng dùng để cắt chỉ mỗi khi rãnh rỗi may vá, nàng lao đến cầm đến cây kéo rồi chạy thẳng tới Yuri, cầm kéo xuyên tới, ánh mắt nổi lên hàng tia giận dữ như chưa bao giờ từng được giận, nàng không bận tâm nàng sẽ vào tù hay gì khác, nàng chỉ muốn giết Yuri, nàng chỉ muốn giết người ngay bây giờ!

Mũi kéo nhọn hoắc sắc lạnh đâm tới, Yuri né người, đánh vào tay nàng khiến nàng đau đớn nhức cả xương, tay buông rớt cây kéo, Yuri ôm chặt nàng rồi đè nàng xuống dưới người mình.

"Tiffany ơi là Tiffany, đồ phụ nữ ngu muội và ngốc nghếch, cô bị tôi lừa như vậy có cảm thấy tức giận hay không, tự tay đi lừa người mình yêu nhất khiến cô cảm thấy thế nào nào?"

"Tên chết tiệt, buông tôi ra!!!" Tiffany vùng vẫy nhưng Yuri kiềm quá chặt, ngay cả di chuyển thân mình cũng không thể nào di chuyển được.

"Nếu muốn tôi buông cô ra thì để tôi lấy mạng được tên Bạch Hổ chết tiệt kia đã." 

"Cái gì, cô định làm gì Taeyeon, tôi không cho phép cô làm hại Taeyeon!"

"Ái chà, yêu đương nồng nhiệt ghê gớm nhỉ, nhưng mà tôi là ai chứ, tôi không thích người khác ra lệnh cho tôi đâu Tiffany à, kịch hay vẫn còn, tại sao tôi lại không thể dùng cô để đùa giỡn với người xem cô như là tính mạng của mình một chút nhỉ?"

"CÔ!" Tiffany nghẹn họng nhưng rồi liền lấy răng cắn đi lưỡi mình, nàng yêu Taeyeon, nàng tuyệt đối sẽ không để bản thân mình trở thành lý do khiến Taeyeon đi vào chỗ chết.

"Á!!!!!" Tiffany hét thất thanh khi Yuri tách rộng miệng mình bằng cách bóp bàn tay vào hai bên miệng khiến nàng không thể nào cắn lưỡi tự vẫn được, chết, đôi khi còn không thể nào chết được mới là điều cay đắng nhất!

"Muốn chết sao, còn chưa phải lúc! Thần chết có gọi nhưng tôi chưa cho phép thì vẫn không được đi!"

Hắc Long bá đạo cường quyền, từ trước đến nay chưa cho phép ai làm những gì không thích trước mặt mình, Tiffany cũng vậy, Hắc Long kêu nàng sống thì nàng tuyệt đối sẽ không được chết.

"B-b..uông..!!!" Tiffany khó khăn nói lắp bắp từng chữ giữa cái bóp nghẹt của Yuri, quằn quại dưới người cô, Yuri nghiến răng, bóp miệng nàng hoài cũng không phải là cách cho nên tay còn lại nhanh chóng tát nàng một cái, Tiffany bị tát, thân thể mệt nhoài yếu ớt ngay lập tức bất tỉnh.

"Phiền phức, phiền phức , tất cả đều vô cùng phiền phức !"

Yuri đứng dậy, đi quanh trong phòng, mặc kệ thân người đang tứa máu, áo quần rách tươm vì bị xe lôi đi trên mặt đất, miệng thì liên tục lẩm bẩm.

"Chết tiệt, bình tĩnh Hắc Long, bình tĩnh!"

 

"Yuri, cậu không thể sống như vậy được, bỏ đi, đừng như vậy nữa."

Giọng nói từ trong đầu vang lên, Yuri tự nhiên vùng tay trong sợ hãi.

"Đừng có nói nữa!" Rõ ràng là đang sợ hãi rất nhiều mới có thể để lộ điểm yếu của bản thân như vậy, vung tay loạn xạ như đang sợ một ai đó đến, chỉ khi Hắc Long ở một mình, thời điểm yếu đuối của bản thân mới như vậy mà được lộ diện.

 

"Yuri .. hứa với mình .. đừng làm xã hội đen nữa .." 

"Im đi! Im đi! IM HẾT ĐI!"

"Yuri .. cậu phải hứa với mình cậu phải mạnh mẽ được chứ ... mình như vậy mới có thể an tâm ra đi ..."

Yuri ngồi xụp xuống giường, hai tay đầy máu đưa lên ôm đầu, trong đầu hiện lên hàng vạn khung cảnh xa xưa hiện về, người con gái nằm trên tay cô đầy máu, đầu tóc nâu vàng đẹp đẽ nhưng thần sắc nhợt nhạt, khóe miệng tứa máu với vùng bụng bị đâm một con dao sắc nhọc.

"Mình đã cố gắng mạnh mẽ rồi Sooyeon à, nhưng mình sợ quá... cứu lấy mình Sooyeon .. cứu mình .."

Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng đều là người xấu, Hắc Long cũng như vậy, xấu xa đều phải có nguyên do, hai tay ôm gối ngồi co ro trên giường ,sau nhiều năm như vậy, rốt cuộc Hắc Long lần đầu tiên phải buông bỏ mặt nạ bởi vì cho dù bên ngoài có lãnh đạm bao nhiêu, tàn độc bao nhiêu nhưng bên trong vẫn cảm nhận rõ được nỗi sợ hãi do đối thủ mang lại, con người, không có ai là không biết sợ.

"Sooyeon... mình nhớ cậu ... nói cho mình biết mình phải làm gì đi ... "

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro