Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chân tình ai hiểu.

Chiếc xe rẽ vào một con đường với bên dưới toàn đất đá màu đỏ, gồ ghề, khó đi, xung quanh là những thân cây cổ thụ rất to, tán lá to lớn, dây leo chằng chịt, đủ để chứng tỏ nó mọc ở đây từ rất lâu, chung quanh không gian bốn bề yên tĩnh, Taeyeon nhắm mắt hít thở không khí trong lành, thật lâu lắm rồi chưa quay về đây, trước nay chỉ toàn là liên lạc qua điện thoại cho nên lúc trở về thật như có cảm giác người xa quê trở về cố hương, có chút day dứt bởi vì quá vô tâm.

Yoona cho xe dừng lại trước một thân cây cổ thụ to rồi nhảy người xuống, sau đó bẻ vai lẫn cổ tay vào cái rồi nhảy tưng tưng, hào hứng.

"Thượng tá, tới rồi!"

Taeyeon từ tốn mở cửa xe, tay và chân còn khá đau vì hai phát đạn ban nãy nên đi đứng vẫn có chút khó khăn, chân đi cà nhắc đến bên cây cổ thụ rồi dừng lại. Trước mặt Taeyeon là một lỗ hổng khá to được hình thành ngay giữa thân cây, thường dùng để cho chim chóc trú ngụ nhưng cái lỗ này công dụng của nó không phải là như vậy.

Taeyeon tháo băng tay, đưa bàn tay đang rỉ máu của mình vào lỗ hổng đó, đột nhiên từ lỗ cây phát ra ánh sáng, ánh sáng này quét dọc bàn tay của Taeyeon, sau đó tự nhiên âm thanh không biết lại từ đâu vọt ra.

 

"Vân tay đã được chấp nhận, mời vào vị trí, chuẩn bị mở cổng."

Taeyeon rút lại bàn tay rồi đi đến bên Yoona, cô bé nhìn vết thương của Taeyeon, lo lắng hỏi.

"Thượng tá không sao chứ? Máu chảy nhiều quá."

Taeyeon nhìn xuống vết thương ở lòng bàn tay mình, cái này, so với tim, là ngàn lần cũng không bằng, vết thương này không đáng lo, đáng lo là vết thương của tim Taeyeon, vết thương tay thì có thể liền sẹo, nhưng vết thương nơi tim thì sợ nếu không có chân tình thì kiểu gì cũng không bao giờ lành lại được, mà chân tình thì .. Taeyeon chưa từng có.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Cô nhếch miệng, như khinh bạc chính mình là quá đa tình, tự rước khổ ải vào bản thân.

Cuộc đối thoại ngắn dừng lại khi mặt đất bỗng dưng rung chuyển, xung quanh bốn góc nứt ra theo hình vuông đẹp đẽ rồi từ từ hạ xuống, ánh sáng của bầu trời xung quanh dần dần được màn đêm che lấp khi phần đất càng ngày càng hạ xuống thấp, cách thức hoạt động như một chiếc thang máy, có điều thang máy này được trá hình rất kĩ càng. Ai có thể nghĩ trong một khu rừng lại tồn tại thang máy kiểu này, lại còn phải xác nhận vân tay mới được  vào, đúng là quá mức kín kẽ, nếu muốn tìm cũng khó mà tìm ra.

"Kịch."

Âm thanh mảnh đất chạm vào phần đáy và dừng lại, Taeyeon và Yoona bước khỏi mảnh đất bụi đỏ kia rồi đi đến một chiếc thang máy khác, màu trắng, được bao bọc xung quanh bằng gương. Mảnh đất kia sau khi đưa hai người xuống xong rồi cũng tự động chuyển chiếc xe qua một chỗ khác như đã được cài đặt từ trước rồi sau đó nâng lên mặt đất trở lại.

"Hình như lâu lắm Thượng tá mới về lại phải không?"

"Um, đúng là có chút lâu." Taeyeon bình thản đáp.

Yoona tính nói gì nữa, nhưng lại thôi, Thượng tá từ nhiều năm trước đã vậy, luôn ít nói khó gần nhưng Yoona biết, Thượng tá tuyệt đối là người nồng ấm tình cảm, chỉ là cách thể hiện có chút không giống người bình thường cho nên mới hình thành cho người khác loại cảm giác xa cách, khó gần.

Thang máy đi xuống sâu hơn một chút rồi dừng lại, cánh cửa thang máy mở ra, để lộ khung cảnh toàn bộ trắng toát bên trong với toàn bộ mọi người đều mang quân phục đặc trưng của Đại Hàn Dân Quốc, Taeyeon đi chậm rãi bước ra, thật khó khăn cho cô khi với vết thương bên dưới chân mình cứ phát đau hoài như vậy, Taeyeon nhăn mày một chút, đầu ngẩng lên, mắt nhìn những dòng chữ được khắc ngay tại trên tường phía trên đầu mình.

"Tổ chức liên minh chống tội phạm toàn cầu."

Lâu lắm rồi mới về lại nơi này, nhìn mọi người chăm chú làm việc tự nhiên Taeyeon lại cảm thấy mình làm việc thật tắc trách. Ai ai cũng đang hết lòng vì chuyên án của WS, chỉ có cô là lơ là vì chuyện yêu đương, hơn nữa lại còn trầm luân đến độ không dứt được, đúng là không ra gì!

"Hello mọi người!"

Yoona là người lên tiếng trước, cô nhóc tính tình hoạt bát năng nổ, đi đến đâu liền phải gây chú ý đến đấy cho nên loại sự việc cần sự thu hút người khác thì chắc chắn phải nhờ tới Yoona. Giọng cô bé vang to rõ rệt, thu hút toàn bộ mọi ánh nhìn đang chăm chú vào máy vi tính vào hai người họ, toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Taeyeon đứng từ ngay cửa chính thì liền nghiêm mình, bàn tay đưa lên trán, dõng dạc hô.

"Thượng tá!"

Taeyeon có cảm giác mắt mình hơi cay cay, ở đây mới gọi là nhà, là nơi đã tiếp thêm sức mạnh cho cô trong suốt những năm tháng trân mình chịu đựng làm nội gián ngầm, nếu không có nơi này làm hậu phương vững chắc thì cô có lẽ đã ngã quỵ sớm rồi.

Taeyeon cười nhẹ khi nhìn đến những người mình yêu quý rồi sau đó cũng đưa bàn tay lên trán, nghiêm nghị chào lại.

"Chào mọi người!"

Bàn tay đưa lên trán, máu chảy nhỏ giọt nhưng Taeyeon lại không cảm thấy đau nữa, những người ở đây tương tự như sức mạnh vậy, thấy được họ cũng như là được tiếp thêm sức mạnh.

"Thượng tá, tay Thượng tá đang chảy máu kìa." 

Giọng nói nữ tính nhẹ nhàng vang lên, Taeyeon quay người, nhìn thấy một người con gái, cao hơn mình, tóc cũng màu đen truyền thống, trên mắt đeo cặp kính màu đen, làm nét đẹp tao nhã thánh nữ vì vậy mà được tô đậm, trên người mang một chiếc áo somi cộng với váy đen, nhìn thật giống một nữ nhân văn phòng đầy năng động.

"Chào Giảng viên Seo."

Giảng viên Seo gật đầu - cô là Giảng viên Hacker, người được giao cho bộ phận chuyên mã hóa đột nhập các hệ thống máy tính, hoặc bất cứ cái gì cần mã hóa, chỉ cần có một cái máy tính giản đơn, SeoHyun sẽ ngay lập tức có thể mở khóa hoặc làm tê liệt toàn bộ các hệ thống ngân hàng nếu như cô muốn.

"Thượng tá hãy cẩn thận, Thượng tá chỉ cần bị thương một chút thôi thì tổ chức này sẽ như rắn mất đầu đấy."

Seohyun vừa cười vừa nói, tay lấy một cuộn băng nhỏ băng lại cho Taeyeon, sau đó còn không quên nhắc nhở  "Lát nữa ghé bên Quân Y nhé, bên đó sẽ khiến Thượng tá cảm thấy khá hơn."

"Làm sao có thể chứ, trên tôi vẫn còn Đại Tướng mà."

Taeyeon khéo léo nói, tuy cô là Thượng Tá, cấp bậc cao hơn hẳn mọi người nhưng vẫn còn một người, người đó không ai khác chính là Đại Tướng kìa.

Seohyun cười nhẹ, cô không quên Đại Tướng, chỉ là Đại Tướng không như Thượng Tá, người hết mình nhiệm vụ, còn Đại Tướng thì chỉ là bậc bề cao thích chỉ tay năm ngón, loại người nói so với hành động thì Seohyun thích loại người hành động hơn.

"Đại Tướng không như Thượng tá." Seohyun nói ngắn gọn, sau đó quay sang hỏi mọi người còn lại ở phòng Trung Tâm "Đúng không mọi người?"

Không tiếng trả lời, chỉ có ngón cái của các bàn tay được giơ lên, Seohyun quay qua nói với Taeyeon "Thấy chưa, tôi không nịnh Thượng tá nhé, ai ai cũng đều nghĩ vậy mà."

Taeyeon chỉ biết cười cho qua chuyện, cô không phải là người kiêu ngạo cho nên lúc nào đối với chuyện người khác khen mình cũng đều cảm thấy có chút xấu hổ ,tay đưa lên gãi gãi đầu, Yoona đứng ở bên cạnh, nhìn đến cảnh kia thì nãy giờ đã rất muốn nổi máu tăng động.

"Giảng viên Seo, em cũng bị thương nữa!"

Lấy cớ mè nheo, học sinh trung học phổ thông mười sáu tuổi Im Yoona lại giở trò mèo nheo với Giảng Viên Seohyun hai mươi ba tuổi. Seohyun đang vui vẻ nói chuyện với người mình hâm mộ bấy lâu thì bị cô nhóc bên cạnh làm phiền, khóe mắt đang vui vẻ thì liền liếc qua, trừng mắt.

"Yoona bị thương ở đâu, tại sao tôi lại không thấy?"

Thấy cô trừng mắt với mình, học sinh bé bỏng Yoona vội thu mình lại nhưng giọng nói vẫn lí nhí "Ở cổ tay nè, lái xe nhức...."

"Còn có vụ lái xe bị nhức tay sao, ai không biết Im Yoona con của Đại Tướng là người đua xe giỏi nhất ở trong tổ chức này chứ, vậy mà bây giờ Yoona nói mình bị nhức tay vì lái xe sao?"

Seohyun chống tay ngang hông hỏi, nhìn Yoona, cô nhóc này cứ chuyên gia bám riếc lấy cô, Seohyun cũng lớn rồi, loại bám riếc này cộng với ánh mắt nhìn cô như có lửa của cô nhóc này cũng khiến cô hiểu điều đó là gì nhưng mà, Seohyun không thích người nhỏ hơn, mẫu người cô thích phải như Thượng tá, lạnh lùng, thông minh, khiêm tốn, nhã nhặn. Không như Yoona, đi đến đâu đều phải gây chú ý đến đấy, lại còn hay phá phách nữa, tính tổng thể từ đầu tới cuối, Seo Ju Hyun mà không có vừa mắt Im Yoona một chút nào.

"Lâu lâu cũng phải bị trục trặc kĩ thuật một chút chứ bộ ..."

"Trục trặc cái gì, còn tưởng tôi không biết Yoona muốn gây sự chú ý của tôi sao?" Seohyun không khách khí phơi bày bộ đồ lòng của Yoona ra trước mặt mọi người, cô gái nhỏ bị người mình thích đem tình cảm của mình nói ra, mặt rất nhanh liền đỏ lên. Mà thật ra không cần Seohyun nói thì ai ai cũng biết con gái Đại tướng thích Giảng viên Seohyun rồi, chẳng qua người lớn chính là không thèm quan tâm đến chuyện của con nít mà thôi.

"Thì cũng có chút.." Yoona  cũng một kiểu như Taeyeon, khi yêu, bị người mình yêu thích bắt nạt thì liền cụp đuôi, bộ dáng là tiền đồ không có, một chút cũng không!

Seohyun ban đầu muốn nói ra tình cảm của Yoona để cho cô bé biết khó mà lui, biết xấu hổ mà dừng nhưng ai biết Yoona lại là dạng chai mặt, thà chết vì tán gái chứ không muốn chết vì bỏ cuộc, cho nên khi cô bé nói thích mình, lại còn nói trước ở nơi đông người như vậy, hơn nữa lại còn trước mẫu người lí tưởng của Seohyun cho nên cô rất thẹn vì điều này, thẹn quá hóa giận, Seohyun thách thức.

"Muốn tôi thích Yoona không?"

"Muốn!!!!!" Yoona ngay lập tức trả lời chắc nịch.

"Trở thành Trung úy thử xem sao, nếu Yoona có thể trở thành Trung úy trong thời gian từ đây đến cuối năm thì tôi sẽ suy nghĩ."

Nói xong rồi bỏ đi, Seohyun vừa đi vừa cười, Yoona còn nhỏ như vậy thì Trung Úy chắc chắc sẽ làm không được rồi. Yoona đứng nhìn theo, sau đó mặt mếu nhìn sang Taeyeon, thái độ năn nỉ.

"Cho em lên Trung úy liền đi Thượng tá."

"Em tưởng lên Trung úy dễ như ăn cơm sao, từ bình thường vọt lên Trung úy?"

"Nếu em không lên Trung úy được thì em sẽ đánh mất tình yêu đầu đời của mình mất!" Yoona hét, những người còn lại trong phòng nhìn thấy đều lắc đầu cười, Yoona còn quá con nít để làm Trung úy, nhiều khi binh bét còn làm không được chứ đừng nói làm  Trung úy.

"Haha, nếu em muốn làm Trung úy thì hãy thử khởi đầu với bậc thấp nhất đi, Binh bét đang mở rộng cửa để chờ đón em đấy." Taeyeon nói xong, xoay người, phất tay như biết rằng Yoona vẫn còn ý định mè nheo theo mình "Tôi đến phòng Đại tướng, nếu em muốn chết thì cứ đi theo."

"Em vẫn theo đấy!" Yoona chai lì nói, em muốn chức Trung úy, cho em liền đi!! Phóng ánh mắt ham muốn vào lưng Taeyeon, cô mỉm cười, cô nhóc này thật dễ thương, có thể vì tình yêu mà ham muốn trở thành Trung úy mặc kệ cho cái chức kia nguy hiểm đến mức nào, tình yêu trong mắt trẻ con là dễ thương như vậy đấy, càng lớn thì nó sẽ càng thay đổi bởi những ham muốn cá nhân hoặc âm mưu của con người, Taeyeon vừa đi vừa nghĩ về tình yêu của mình với Tiffany, tình yêu tám năm nay chắc có lẽ cũng đã đến lúc thay đổi.

Cánh cửa được kéo ra, Taeyeon và Yoona bước vào, bên tay trái của cô, một vị quan chức đang ngồi chễm chệ trên bàn làm việc với quân hàm hai bên đầy ngôi sao chứng tỏ cấp bậc của ông không hề nhỏ, Taeyeon bước đến trước mặt ông, chân giậm một cái cho dù rất đau, tay đưa lên đầu, hô lên khẩu hiệu quen thuộc.

"Thượng tá Kim Taeyeon, thuộc trung đội mật vụ ngầm 309801, kính chào Đại tướng!"

Người vừa được gọi là Đại Tướng nheo mày lại, nhìn Taeyeon, sau đó nhìn đến người con gái đứng phía sau lưng cô thì liền nghiêm giọng.

"Con vào đây làm gì?"

"Con .. con chỉ là .." Yoona ấp úng, thực ra là ban nãy hưng phấn vì lời thử thách của Seohyun quá cho nên mới liều mạng đi theo Taeyeon mà quên mất trên đời này, người cô nhóc sợ nhất là vị Đại tướng kia và cũng là ba của mình.

"Đi ra đi, đây không phải nơi dành cho đứa con nít như con."

Đại tướng ra lệnh, Yoona nghe xong thì không biết làm gì ngoài lủi thủi đi ra, vừa đi ra liền nhìn thấy Sooyoung đứng ngay bên ngoài, phần bụng thì đã được băng bó kĩ càng.

"Trung tá Choi!"

"Suỵt!" Sooyoung ra dấu im lặng, cô sau khi tự tay làm mình bị thương thì đã được Yuri đưa đến bệnh viện, tuy vết thương không sâu nhưng nó cũng chảy đủ máu để lừa được con người đó, nhắc đến Yuri, Sooyoung không khỏi vẽ lên một tia cười mỉm trên miệng, ai mà ngờ được Hắc Long lại có thể là Tổng thanh tra chứ.

Hai người im lặng đứng ngoài, nghe ngóng tình hình, bên trong yên tĩnh một hồi như đang có một cuộc đấu mắt diễn ra, sau đó một tiếng rầm vì đập bàn vang lên, tiếng nói cũng vì vậy mà được Đại tướng bực bội phát ra.

"Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy Thượng tá Kim?"

Taeyeon biết mình sai nên im lặng không nói, tất cả sai lầm ngày hôm nay cũng là do cô, cũng do cô quá lụy tình, quá tin tưởng cho nên mới để cảnh sát biết được thân phận Bạch Hổ của mình, thân phận dùng để che đậy cho thân phận thật sự của cô. Thật sự mà nói, nếu thân phận Thượng tá bị tiết lộ cũng không hề hấn gì nhưng cái khó là nếu thân phận Thượng tá bị tiết lộ thì chắc chắn tổ chức WS kia sẽ biết cô là cớm ngầm, mọi thông tin cô nắm giữ trong suốt thời gian nằm vùng cũng đều như vậy mà biến mất.

"Cô làm kinh động đến cả cảnh sát Seoul như vậy, cô muốn sự cố gắng mười mấy năm qua của Tổ chức chúng ta đổ công cổ biển hết phải không?"

Taeyeon vẫn lựa chọn loại trầm mặc, im lặng khi người khác đang tức giận, đạo lý này Taeyeon đã hoàn toàn hiểu rõ.

"Cô không nhớ năm xưa sao Taeyeon, khi cô gia nhập vào tổ chức này nói muốn làm việc cho chúng tôi thì chúng tôi đã tin tưởng cô thế nào, còn đưa hẳn cô lên làm Thượng tá." Đại tướng đứng dậy, tiếp tục "Tôi không phủ bỏ mọi công sức của cô, đúng vậy, bằng chứng phạm tội của WS chúng ta đã nắm giữ không ít nhưng còn Hắc Long, Hắc Long vẫn chưa tìm được tung tích gì thì cô đã muốn lộ thân phận rồi, thử hỏi tôi còn có thể tin tưởng cô không đây? Kim Taeyeon, sự thông minh của cô mười mấy năm qua bị lú lẫn hết rồi hả?!"

Đại tướng không kìm được tức giận hét lên, ông thật không biết Taeyeon đã làm cái quái gì mà để cảnh sát phát hiện thân phận Bạch Hổ của mình, sau đó còn xém nữa bị bắt "Cô nghĩ đi Taeyeon, nếu Trung tá Choi không phải nằm vùng trong cảnh sát Seoul thì có phải bây giờ cô đã bị bắt rồi hay không, và thân phận Bạch Hổ cũng vì vậy mà bại lộ làm kinh động đến tổ chức của bọn chúng, hậu quả này cô đền nổi không?"

Từng lời, từng lời, thẩm thấu vào đầu óc cô, làm sao cô có thể không hiểu nhiệm vụ mình đang đeo trên vai từng ngày cơ chứ, chỉ là, trong một phút chốc, Taeyeon đã buông thả bản thân mình, trượt dài trên đại lộ tình yêu với người con gái đó để rồi nhận ra, sau tất cả, cô đã bị nàng lừa không thương tiếc, hối hận chồng chất sự hổ thẹn khiến Taeyeon chỉ biết quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi.

"Tôi sai rồi, thưa Đại tướng."

Đại tướng nhìn Taeyeon, trách cũng đã trách, mắng cũng đã xong, bên tổ chức kia bị kinh động chắc chắn cũng đã có, bây giờ ngoài việc mau chóng tìm ra Hắc Long để đánh tan tổ chức đó thì không còn việc gì có thể quan trọng bằng, ông thở dài khi nghĩ đến tổ chức WS,  tổ chức này hoạt động lâu như vậy cũng bởi vì cách hoạt động lạ lùng của nó, chỉ có Boss và tướng mới biết mặt nhau còn tướng với tướng thì không hề, cho nên Taeyeon đã làm Bạch Hổ lâu như vậy nhưng tìm hoài cũng không tìm ra Hắc Long, trong khi cái khó là ở Hắc Long còn về tổ chức WS, bằng chứng phạm tội đã hoàn toàn được nắm rõ, chỉ chực chờ biết được Hắc Long và khiến người đó sa bẫy là xong.

"Đã có tí manh mối gì về Hắc Long chưa?"

Ông chắp tay sau lưng, hỏi. Nhìn Taeyeon, cô cúi đầu chạm trán vào nền đất lạnh.

"Vẫn ..."

"Đã tìm ra." Sooyoung lên tiếng, cắt đứt câu trả lời của Taeyeon, cô đi vào, trên tay còn ôm hờ phần bụng của mình rồi nghiêm mình chào Đại Tướng.

"Trung tá Choi Sooyoung, thuộc trung đội mật vụ ngầm 309801, kính chào Đại tướng!"

Đại tướng bỏ qua phần lễ nghi chào hỏi, trực tiếp tiến tới đến gần Sooyoung, hai tay đặt lên vai cô, biểu thị thái độ mừng rỡ rõ rệt.

"Đã tìm được rồi sao?!"

"Vâng, đã điều tra được rồi!"

Sooyoung gật đầu chắc nịch, trống lòng Taeyeon đánh thùm thụp khi nghe đồng đội của mình nói đã tìm được Hắc Long, Hắc Long con người này đối với Taeyeon không những là thành phần ác của xã hội mà cá nhân Taeyeon đối với Hắc Long còn có mối thù không đội trời chung, người đó cũng là người khiến cô muốn gia nhập vào WS để từng bước, từng bước hạ bệ cái tổ chức ác độc tàn bạo đến khủng khiếp này.

"Thật sao?" Taeyeon đứng dậy, hỏi lại để chắc chắn thêm độ tin tưởng, tay run run, mắt đã có dấu hiệu đỏ lên, tìm được rồi, mối thù của ba mẹ cũng vì vậy mà sắp được trả rồi!

"Thật thưa Thượng tá!" Sooyoung gật đầu nhìn người đồng đội của mình, ánh mắt giao nhau, nồng đậm sự tín nhiệm cùng tin tưởng.

"Hahahahahah! Trung tá Choi, làm tốt lắm, rất tốt rất tốt!!"

Vỗ vào vai Sooyoung bùm bụp, Đại tướng tay chắp sau lưng cười vang dội, ông rất mừng, theo chuyên án này lâu đến mức tưởng chừng như đã muốn bỏ cuộc nhưng ai biết sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng cũng tìm được ra Hắc Long rồi, WS cũng vì vậy mà sắp được phơi bày ra ánh sáng để xóa sổ.

"Thượng tá Kim, cô nhìn thấy những gì Trung tá Choi làm rồi chứ? Thân lớn hơn người ta một bậc nhưng sự cống hiến xem ra lại không bằng, cô hãy tự nhìn lại mình đi!"

Đại tướng không khách khí răn đe Taeyeon, cô nghe xong cũng không biết làm gì ngoài gật đầu "Tôi đã rõ thưa Đại tướng!"

Sooyoung cười khổ nhìn theo Đại tướng khi ông đi ra ngoài, sau đó thì liền nói với Taeyeon.

"Thượng tá."

"Cậu giỏi lắm!" Taeyeon không xu nịnh, khen Sooyoung thật tâm.

Không nghĩ là Thượng tá khen mình thật tâm, mà chỉ nghĩ Thượng tá buồn vì bản thân bị đem ra so sánh với mình nên Sooyoung liền hỏi.

"Sao Thượng tá lại buồn như vậy, có phải bản thân bị đem ra so sánh với tôi nên cảm thấy có chút không công bằng?"

Sooyoung tính tình ngay thẳng, thắc mắc nếu có thì liền đem đi hỏi ngay, Taeyeon nghe xong, lắc đầu "Gọi cậu đi, tụi mình khi không có mặt Đại tướng thì đừng nên quá kiểu cách."

"Vậy tại sao cậu lại buồn?"

Taeyeon nhìn người bạn, cũng là người đồng đội mật vụ ngầm của mình, sau đó trả lời "Mình có sao, mình không phải buồn chuyện của cậu, cậu xứng đáng nhận được những lời khen như vậy mà."

Là bạn thân, là đồng đội cho nên mới cực kì hiểu tính nhau, chứ nếu là người khác nghe Taeyeon nói vậy thì liền nghĩ Taeyeon đang ganh tị.

"Vậy cậu đang buồn đến người đó sao?"

Sooyoung hỏi xong, nhìn thấy nụ cười của Taeyeon liền trở nên cứng ngắc thì liền cười,  tiếp tục.

"Mình đoán đúng rồi, là do Tiffany?"

Taeyeon bị đoán trúng tâm tư, đối với Sooyoung, người bạn này thì từ lúc đó cho đến bây giờ thì Taeyeon chưa bao giờ nói dối cô điều gì nhưng hiện tại đối với vết thương đang rỉ máu không lành là nàng kia thì Taeyeon chỉ muốn nói không với câu hỏi của Sooyoung.

"Không, mình không có."

Sooyoung nhếch miệng "Cậu nghĩ mình là ai, mình là bạn thân của cậu, là thân tận mười mấy năm, mình cũng là người chứng kiến tình cảm của cậu từ lúc nó nảy nở. Cậu biết không Taeyeon, cái năm cậu hai mươi tuổi ấy, khi mà cậu đến đây rồi nói với tụi mình cậu là Bạch Hổ của WS thì tụi mình ai cũng chẳng thèm tin cậu, đến khi cậu đưa ra con hổ trên lưng thì tụi mình mới thực sự ngỡ ngàng, không nghĩ rằng một trong hai vị tướng của WS lại muốn gia nhập vào Tổ chức chống tội phạm này, lúc đó tụi mình còn nghĩ cậu là nội gián nữa cơ, nhưng thời gian đã chứng minh tất cả, cậu đến đây để giúp tụi mình hạ bệ WS."

Sooyoung nói, rồi đến bên bàn tiếp khách của Đại tướng, tay cầm lên trái táo cắn một cái rồi tiếp tục "Khi ấy cũng là lúc mình thân với cậu, cũng là người duy nhất biết được tình cảm của cậu từ lúc nó đâm chồi cho đến lúc nảy nở, cũng là người duy nhất biết cậu đau khổ như thế nào khi tách Tiffany ra khỏi cậu, cũng là người sắp xếp cho Tiffany đến gần cậu, vậy mà cậu nỡ lòng nào nói dối mình hả Taeyeon?"

Kết thúc câu nói bằng cách nuốt xuống miếng táo, Sooyoung nhướng mày hỏi Taeyeon "Mình nói đúng chứ?"

Taeyeon cười, đúng là bạn thân, nói chuyện cứ như là đi dép trong bụng Taeyeon, cô gật đầu.

"Không sai một chút nào."

"Đúng là đồ dại gái, đúng là dính đến phụ nữ hơn nữa lại còn là Tiffany thì cậu sẽ ngu hóa đi rất nhiều mà Taeyeon."

Taeyeon bị Sooyoung chê thẳng thừng nhưng chẳng hề cảm thấy thẹn, lại gần bên Sooyoung, tay cầm lên trái táo, cả hai cùng cắn, cùng ăn, hình ảnh này thật sự rất bình dị và giản đơn, y hệt như hai người bạn lâu năm gặp lại cùng bàn về những chuyện xưa cũ.

"Đúng, mình thật sự rất ngu, mình đã bị cô ấy lừa một cú quá đẹp."

Taeyeon cay đắng nói, nhai miếng táo, cảm thấy nó đắng hơn cả trái khổ qua mà cô thường làm canh để ăn.

"Lừa cậu?"

"Ừ, cô ấy biết mình là Bạch Hổ nên đã dụ mình lên giường, sau đó báo cho Yuri, Tổng thanh tra bên cậu ấy để đến bắt mình, hơn nữa, cô ấy còn nói yêu mình nữa chứ mà trong khi mình lại cảm thấy cô ấy hình như là yêu Yuri."

"Yêu Yuri?" Sooyoung lại ngạc nhiên tiếp tục lần thứ hai.

"Nghe ngạc nhiên ha, mình lại còn chẳng nghĩ cô ấy thích Yuri cho đến khi thấy cảnh cô ấy cầm danh thiếp riêng của cô ta, sau đó còn báo cho cô ta đến bắt mình, từ đầu đến cuối đều chỉ muốn lợi dụng mình để thăng tiến mối quan hệ tốt đẹp giữa cô ấy với Yuri."

Sooyoung nghe xong, ngẫm nghĩ một chút liền nở nụ cười, tên ngốc này thật sự quá ngốc đi.

"Cậu có yêu Tiffany không?" Sooyoung hỏi, Taeyeon nghe xong liền nhăn mày "Cậu hỏi gì lạ vậy, mình tất nhiên là có."

"Không, mình biết cậu có, nhưng tình yêu của cậu có đủ để hiểu Tiffany hay không, yêu cần có cảm xúc, nhưng trên hết tất cả thì tình yêu cần nhiều hơn sự thấu hiểu đối phương. Taeyeon, cậu yêu cô ấy, mình không nghi ngờ điều này nhưng cậu có bao giờ nghĩ cô ấy đã cảm thấy gì, cô ấy muốn gì hay đơn giản là tại sao cô ấy lại làm vậy hay chưa?" Sooyoung hỏi, một câu tuy đơn giản nhưng đủ đánh động Taeyeon, đúng rồi, từ xưa đến giờ dường như Taeyeon chưa bao giờ hỏi Tiffany là đang nghĩ gì, là đang cảm thấy cái gì, từ đầu đến cuối chỉ toàn là một mình bản thân cô hành động mà không nghĩ đến cảm xúc lẫn suy nghĩ của nàng.

"Cậu đẩy cô ấy ra khỏi xa cậu, mặc kệ cô ấy cảm thấy ra sao rồi cậu lại đến bên cạnh xem như không có gì, sau đó còn ..." Sooyoung lấp lửng, là bạn thân cho nên Taeyeon không giấu Sooyoung chuyện cô cưỡng hiếp Tiffany ngay trên giường của cô ấy.

Taeyeon cúi đầu, nhìn đến hai bàn tay mình đã dùng để ép buộc nàng những điều vô lí mà gương mặt trở nên nóng bừng, từ ban đầu cứ ngỡ mình làm đúng nhưng bây giờ nhìn lại thì ra tất cả toàn bộ đều là sai.

"Nhưng thì sao chứ, cô ấy cảm thấy gì, nghĩ cái gì thì có liên quan gì mình nữa đâu, người cô ấy yêu là Yuri mà, cô ấy bây giờ chắc chắn đang rất hạnh phúc rồi, mình tốt nhất là không nên xen vào nữa."

Sooyoung thở dài, tên này khi yêu thật sự động não một chút cũng cảm thấy lười nhác hay sao, nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Sooyoung là biết được chuyện đó cho nên cô cũng không trách gì tên ngốc đang khổ vì yêu này.

"Cậu có nghĩ tại sao Tiffany lại đưa cậu lên giường, ân ái một đêm xong rồi mới báo Yuri bắt cậu hay chưa?"

"Tại sao chứ? Chẵng lẽ cô ấy làm vậy là muốn ban phát sự thương hại sao?" Taeyeon cay đắng nói, càng nói càng cảm thấy tức giận, người lừa mình cũng là người mình thương nhất khiến Taeyeon không thể chấp nhận điều này.

"Hiazz." Sooyung thở dài liên tục "Mình nói điều này không phải để kích thích ý chí chiến đấu của cậu cho những ngày sắp tới mà chính là muốn thức tỉnh cậu, Taeyeon, nếu Tiffany muốn bắt cậu thì đơn giản quá, chỉ cần một cuộn băng ghi âm, dụ khị cậu vài câu thì cậu đã khai ra hết thân phận Bạch Hổ của cậu rồi, sau đó thì sẽ bắt cậu rất nhẹ nhàng mà không cần phải trải qua một đêm bị cậu hành xác như vậy rồi mới  bắt cậu đâu Taeyeon."

Tai Taeyeon như dựng lên khi nghe đến điều này, nhưng bên trong vẫn thắc mắc khó hiểu tại sao Tiffany lại phải hành động cực nhọc như vậy trong khi cách Sooyoung nói rõ ràng mau lẹ và dễ dàng hơn.

"Nhưng tại sao cô ấy lại phải làm thế?" Taeyeon khó hiểu hỏi.

"Động não đi Taeyeon, cái cậu dư quá nhiều là tình yêu đến mức mù quáng nhưng tình yêu phải cần sự thấu hiểu, tìm hiểu cô ấy, tìm hiểu Tiffany đi." Sooyoung gõ gõ tay vào đầu mình rồi nhảy khỏi bàn nãy giờ mà họ ngồi, trong đầu nghĩ đến sự việc mà mình vô tình nghe được ở Học viện cảnh sát lúc mà Tiffany và Yuri đang nói chuyện, nếu không phải nhờ Tiffany nói cô ấy đã thấy hình xăm hoa hồng trên cánh tay Hắc Long thì làm sao Sooyoung có thể biết được cái hình xăm mà mình vô tình thấy trên cánh tay Yuri vào một đêm nọ lại chính là của Hắc Long chứ, nói đi nói lại, Tiffany chính là bị Hắc  Long lợi dụng. Chỉ là việc chưa kịp đem nói thì bên Taeyeon và Tiffany đã xảy ra cớ sự này, Sooyoung cũng tính sẽ giải thích rõ cho Taeyeon biết nhưng với tính khí hay thiếu suy nghĩ vì tình yêu của Taeyeon thì chắc chắn Taeyeon khi nghe xong sẽ bay đến bên Tiffany và nói rằng người bên cạnh là Hắc Long, làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy lẫn Taeyeon khi mà bây giờ bản thân Taeyeon đang là Bạch Hổ mà bị Yuri truy cùng đuổi tận, mặc dù với thân phận thật sự, Taeyeon mới chân chính là cảnh sát còn Yuri mới chân chính là tội phạm.

"Động não cái gì chứ, nói đi! Yah!! Choi Sooyoung!"

Taeyeon gọi với theo nhưng Sooyoung vừa đi vừa phất tay, nói "No, tình yêu là phải tự mình tìm hiểu, đi mà tìm hiểu Tiffany đi, nhưng mà nhớ tìm hiểu trong bí mật nhé, cậu bây giờ mà bị Yuri bắt nữa thì Đại tướng sẽ nổi điên đó, mình sẽ không nói đỡ được dùm cho cậu đâu. Hãy tranh thủ khoảng thời gian này đi trước khi chúng ta chơi ván đấu cuối cùng với Hắc Long."

Cánh cửa đóng lại với trái táo được Taeyeon bực tức ném lên cửa phòng, một mình trong căn phòng trống, Taeyeon yên tĩnh suy nghĩ, nàng thực sự là vì điều gì mới làm như vậy?

.....

Là yêu thương, là điên cuồng tìm kiếm một thân ảnh, là hối hận nhưng trên hết đã quá muộn màng, bàn chân thoăn thoắt chạy nhanh, cầu mong khi đến nơi biết đâu sẽ được nhìn thấy người nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng. Tiffany hành động như một người điên, từ ngày Taeyeon đi, nàng không đi học, suốt ngày thời gian phần lớn đều chỉ ở trong nhà, nếu không ở trong nhà thì sẽ ở công ti Taeyeon cho dù bây giờ nhà lẫn công ti của cô ấy đều đã bị phong tỏa.

Lần thứ một trăm, à không, có lẽ hơn vì Tiffany không muốn đếm để cho mình khỏi mang vào mình sự thất vọng não nề, cô chạy đến nhà Taeyeon, bên trong mọi người vẫn được ở bình thường nhưng tất cả đều đã được theo dõi bởi cảnh sát, Tiffany nâng lên tấm thẻ được Yuri đặc cách cho đưa đến trước mặt của cảnh sát, sau cái gật đầu của người đối diện, Tiffany đã nhanh chóng được vào trong.

"Vú, mấy ngày nay Taeyeon có gọi cho vú không?"

Vú Kang thần sắc nhợt nhạt, từ lúc cảnh sát ập vào thì bà không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng giờ thì bà đã biết, không ngờ cô chủ là một thành phần xã hội đen bất hữu, người mà bà xem như cháu ruột của mình là một thành phần xấu xa, bà nâng lên đôi mắt buồn rũ rượi, lắc đầu.

"Không, cô chủ không hề gọi về."

Tiffany nghe xong, không còn gì ngoài thất vọng, mà nàng làm gì có nhiều hơn ngoài thất vọng nữa cơ chứ, nàng thất vọng vì không tìm được Taeyeon, thất vọng vì bản thân mình đã khiến cho cô đau khổ, cứ nghĩ đến ánh mắt của Taeyeon vào buổi sáng đó thì tâm Tiffany đau như bị trăm ngàn vết dao cứa vào.

"Con lên đây một chút."

Nói với vú, sau đó đi lên lầu, lựa chọn phòng Taeyeon rồi bước vào, phòng này ngoài lần thấy cô và Hara trên giường vào nhiều hôm trước thì đây mới chân chính là lần thứ hai đi vào. Bên trong, mọi thứ, vẫn như cũ, cách sắp xếp bài trí vẫn không hề thay đổi từ lúc Tiffany ra đi, nàng đến bên cạnh Taeyeon, cầm lên khung ảnh được đặt trên bàn làm việc của Taeyeon rồi lại như cũ, nước mắt lại rơi, chạm tí tách xuống sàn gỗ.

Khung ảnh kia, là cùng một ảnh với Tiffany để trong phòng, thật không ngờ Taeyeon còn giữ, nàng đặt khung ảnh lại xuống bàn, nhìn quanh, nhìn đến chiếc khăng quàng cổ đã sờn cả vải thì khóc không ngừng, mọi thứ ở đây nhìn đâu cũng thấp thoáng hình bóng của nàng, có bao nhiêu yêu mới lưu giữ lại những thứ xa cũ để lúc nhìn vào cho thỏa nhớ mong, có bao nhiêu yêu mới chờ đợi được nàng lớn để yêu nàng, có bao nhiêu yêu mới có thể trân mình chịu đựng nỗi đau rời xa nàng, năm đó đẩy Tiffany rời đi, nàng đau một nhưng cô chính là đau một trăm. Tiffany ngẩng đầu lên nhìn những khung ảnh được gắn đều tăm tắm trên tận đầu của giá sách, toàn bộ, đều là ảnh nàng, ảnh nàng lúc tốt nghiệp tiểu học, tóc hai bên cột chùm dễ thương, rồi là ảnh nàng thi chạy được đoạt giải nhất năm lớp bảy cầm huy chương vàng cười toe toét, còn có tấm nàng tốt nghiệp trung học cơ sở với khuôn mặt đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, sau đó còn rất nhiều ảnh, ảnh tốt nghiệp trung học phổ thông rồi đậu vào học viện cảnh sát, ảnh nàng đi chơi, đi ăn với bạn, dưới mỗi ảnh còn có một dòng chữ do chính tay Taeyeon ghi lên. Nàng chọn một tấm rồi lấy xuống, cầm trong tay khung ảnh nàng tốt nghiệp trung học cơ sở mà khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bắt nạt khi mắt bị nhòe đi bởi dòng chữ của Taeyeon.

"Tiểu bảo bối lúc tốt nghiệp trung học cơ sở, thật dễ thương."

Nàng ngồi thụp xuống, ôm ảnh vào lòng như ôm người thân. Nếu có một ngày nàng bước vào thế giới nội tâm của Taeyeon thì nàng sẽ khóc, bởi vì nơi đó toàn bộ đều là hình bóng của nàng, và đúng vậy thật, nơi đây là phòng Taeyeon nhưng từ vật nhỏ nhất cũng đều thấp thoáng bóng hình của nàng, tất cả đều nhấn chìm Tiffany vào sâu sự tội lỗi của bản thân mà không gì có thể xóa bỏ được. Yêu nàng như vậy, trân trọng nàng như vậy nhưng bây giờ nàng mới biết thấu hiểu, có phải đã quá muộn rồi hay không?

"Taeyeon ... Taeyeon ... em xin lỗi, quay về với em đi, chúng ta làm lại từ đầu .. em sẽ không quan tâm về chuyện Taeyeon có giết gia đình em hay không nữa, làm ơn quay về với em, nói rằng chúng ta sẽ không xa nhau như những gì Taeyeon đã nói ... làm ơn đi mà .."

Ai cũng cần vấp ngã để biết mình sai, Tiffany cũng không loại trừ, nhưng mà có nhiều loại vấp ngã biết mình sai chỉ để đó rồi cay đắng vì việc đã làm đã gây ra cho người đó vô tận những vết thương thì cho dù có muốn sửa sai cũng thật sự rất khó.

Tiffany đã hối hận, nhưng muộn rồi.

....

Bước chân đi dồn dập nhanh chóng vì sợ hãi, nàng co người lại trong cái Giáng sinh của tháng mười hai đầy rét buốt, một phần co vì lạnh, phần còn lại chính là do sợ hãi bởi vì nàng có cảm giác có người đi theo phía sau lưng mình, hơn nữa lại càng lúc càng gần, nàng tuy là cảnh sát nhưng dạo gần đây nàng lại gặp quá nhiều người muốn ám sát mình cho nên nàng rất sợ, chân cố gắng đi nhanh hơn cho dù thân thể đã rệu rã vì quá mệt mỏi, cả thân thể lẫn tâm hồn.

Nàng cố gắng đi nhanh, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi đột nhiên đứng lại rồi xoay phắt người về phía sau như muốn coi ai đi theo mình và quả thật đúng là có người đi theo nàng, mà còn kì lạ hơn là người đó bắt gặp nàng quay lại nhìn mình thì cũng không sợ hãi trốn đi.

Nàng quay lại nhìn, nheo mắt lại vì ánh đèn cao áp chiếu ngược về phía nàng trong đêm tối ở con hẻm nhỏ bối mùi và đầy tiếng kêu nheo nhéo của lũ mèo hoang, nàng nhìn thấy người nàng nhớ mong nhất.

Nhỏ con, tóc dài, áo somi đen, quần jean xám, đầu đội lưỡi trai, tóc cột rồi được xỏ qua phần lỗ sau cái mũ, trông cô quá mức khác thường ngày, nhìn bụi bặm nhưng lại quá kool. Tim nàng như ngừng đập khi xác định được đó là Taeyeon, là người đó, là người nàng yêu nhất!

"Taeyeon?" Nàng chắc chắn đó là cô, đi chầm chậm tới, giọng run run, mắt nhòe đi vì lệ trào dâng, đi từng chút một như sợ người sẽ bỏ chạy khỏi mình, cho đến khi cả hai gần sát vào nhau với khoảng cách chỉ có ba bước chân thì Tiffany mới vỡ òa mọi cảm xúc, là cô, là người mà Tiffany sau bao nhiêu hành động lầm lỗi thì rốt cuộc nàng mới nhận ra là nàng yêu cô đến mức nào. Nàng ôm chặt cô vào lòng, khóc nấc lên.

"Là ..Taeyeon phải không ... em biết mà .. em biết Taeyeon sẽ không rời xa em mà .. phải không .. ?" Giọng nàng thổn thức, nửa mừng, nửa tủi, nhìn người đứng trước mặt mình, nằm trong vòng tay mình, chặt chẽ như vậy làm nàng không muốn buông lơi cô một chút nào, sau bao nhiêu khó khăn đổ vỡ rốt cuộc nàng mới nhận ra nàng không thể sống thiếu Taeyeon.

Taeyeon yên lặng không nói, bản thân nói muốn đoạn tuyệt nhưng dường như lại tình cảm lại không cho phép, hơn nữa lại còn bị Sooyoung kích động cho nên mới tìm nàng để hỏi rõ, nhưng chưa kịp hỏi lại bị nàng ôm chặt chẽ, cái ôm này, thật sự rất ấm áp nhưng tại sao khi nàng ôm Taeyeon chỉ làm Taeyeon nhớ lại những gì mình vì nàng mà gánh chịu, một chút cũng không cảm thấy mừng vui?

Khi yêu thương bị hờn giận che lấp, hậu quả tổn thương chắc chắn sẽ phải xảy ra.

Cô đẩy nàng ra, đẩy mà tưởng chừng như muốn đẩy Tiffany rớt luôn xuống vực, mừng chưa xong đã bị khước từ, nàng ngỡ ngàng khi vòng tay ấm áp của mình bị Taeyeon từ chối nhưng bây giờ lí trí đã bị tình yêu quá mức mạnh mẽ che lấp, Tiffany tuy rất buồn nhưng buông bỏ cô, nàng sẽ không bao giờ buông bỏ nữa, hạnh phúc này là của Tiffany, nàng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy cho dù nàng biết mọi việc rất khó để xoay chuyển.

"Taeyeon còn giận em sao, không sao, em sẽ cố gắng bù đắp cho Taeyeon được chứ?" Tiffany nắm tay Taeyeon, thái độ thành khẩn hỏi, khuôn mặt phủ đầy nước mắt chứa chan nhưng sao lọt vào mắt Taeyeon thì lại thấy toàn khó chịu, cô không muốn nhìn thấy nàng khóc, không phải cô đau lòng, chỉ là cô không muốn mà thôi, nó như khiến cô nghĩ đến buổi sáng đó, đầy uất nghẹn.

Taeyeon rút tay ra khỏi tay Tiffany. Cảm giác bị từ chối có lẽ bây giờ Tiffany chân chính mới được trải qua một lần, đau đớn không, rất đau, thấy người mình yêu thương nhất lãnh lạc mình, loại cảm giác này đau còn hơn cả chết, tại sao lúc trước nàng lại không nhận ra Taeyeon cũng  bị như vậy mà cảm thông để bây giờ trải qua mới cảm thấy khi ấy mình lại quá mức ác độc? Bản thân trải qua cảm giác như vậy mới hiểu được sự đày đọa của người yêu, Tiffany cảm nhận được nỗi đau trong lòng mình, cũng thấu hiểu được nỗi đau trong lòng Taeyeon lúc trước cho nên vẫn nhất quyết nắm lấy tay cô, định mệnh này là của Tiffany, Tiffany bây giờ sẽ học cách nắm thật chặt.

"Đây là điều em đáng phải nhận, không sao, Taeyeon có thể làm những gì Taeyeon muốn chỉ cần đừng giận em quá lâu nhé, được không?"

Từ đầu tới cuối, nàng năn nỉ, cô im lặng, bộ dáng nàng không khác Taeyeon khi trước là mấy, tội nghiệp, bi ai, vì ái tình mà hạ mình tuyệt đối, thật không nghĩ Tiffany cũng có một ngày đau khổ vì tình yêu như vậy.

"Taeyeon, nghe lời em, đi đầu thú đi, đi đầu thú sẽ giảm bới tội, biết đâu lãnh án chỉ có mười mấy năm chứ không phải là chung thân hay tử hình, nghe lời em đi, thụ án xong chúng ta sẽ sống với nhau, em sẽ chờ Taeyeon, được không? Nghe lời em đi, em quen Tổng thanh tra mà, em sẽ nhờ đến Tổng thanh tra giúp đỡ cho vụ án của Taeyeon."

Nàng cứ liên tục nhắc đi nhắc lại câu nghe lời mình bởi vì nàng sợ Taeyeon sẽ ngang bướng không chịu đầu thú sớm để bản thân phải chịu tử hình, nàng yêu Taeyeon lắm, nàng chỉ muốn cô lãnh án ít năm nhất có thể để hai người có thể đến với nhau, Tiffany tình nguyện buông bỏ mọi ân oán tình thù để chọn tình yêu với Taeyeon, còn muốn nhờ Yuri giúp Taeyeon nhưng ai ngờ, Taeyeon mới là cảnh sát, Yuri là tội phạm, hai điều này nàng không hề hay biết, hơn nữa lại còn nhắc đến Yuri, người mà Taeyeon đang ghét cay ghét đắng nhất vì nghĩ nàng yêu Yuri.

"Lại là cô ta."

Đây là bốn từ đầu tiên Taeyeon lên tiếng với Tiffany, sau đó rút tay ra khỏi tay nàng.

"Tôi không thích đầu thú, tại sao tôi phải đầu thú? Tôi đầu thú để cho Yuri bắt tôi và lúc đó Tiffany sẽ chung sống hạnh phúc với Yuri chứ gì?"

"Taeyeon nói gì vậy, em không yêu Yuri, người em yêu là Taeyeon." Nàng trả lời ngay tắp lự, như muốn chứng tỏ với thế giới biết người nàng yêu nhất là cô nhưng trớ trêu thay Taeyeon lại không tin điều này.

"Tôi cảm thấy thật buồn cười, sau bao nhiêu chuyện, Tiffany vẫn nói yêu tôi mà không biết ngượng miệng sao?"

Hạnh phúc nhất là đem tiếng yêu thổ lộ nhưng cay đắng nhất là người mình muốn thổ lộ lại nói không muốn tin, Tiffany nghe xong, đột ngột nấc lên một cái, nước mắt trào ra như thác đổ, mình yêu cô nhưng cô không tin, còn nói mình ngụy biện vậy chân tình này ai hiểu? Tiffany đã vì Taeyeon buông bỏ mọi thứ, bỏ cả mối thù nhưng Taeyeon lại không tin nàng, còn xem công sức của nàng như cỏ rác, đớn đau này ai hiểu cho nàng đây?

"Em .. em ..." Nàng đau lắm, đau nhiều lắm, đau đến mức nói lắp và ú ớ trong họng, nhìn người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình thì Tiffany đã hiểu có nhiều loại sự việc mà khiến mình lúc trải qua thì cũng đau đủ để chết chứ chẳng cần bị dao đâm và chuyện Taeyeon dùng loại ánh mắt khinh bỉ nhìn mình cũng là chuyện khiến Tiffany muốn chết nhất.

"Ah, để tôi giới thiệu cho cô một người nhé."

Taeyeon nhếch miệng, nói xong, thì tiếp tục "Yoona!"

Nhóc con mang bộ đồ thể thao từ phía chiếc xe sau lưng Taeyeon đi ra, bộ dáng vui vẻ, không biết là Taeyeon muốn gọi mình làm cái gì nên liền hào hứng đi tới. Tiffany nhìn cô gái nhảy từ trong xe ra, ngũ quan tươi tắn, nhìn rất trẻ, không chừng là muốn trẻ hơn Tiffany thì đã nổi lên ý nghĩ ghen tuông trong đầu.

"Đây là ai...?" Tiffany hỏi, giọng sợ sệt.

"Chào.. Á!" Yoona đưa bàn tay chào nhưng chào còn chưa trọn thì đã bị Taeyeon hôn, trước khi hôn còn lầm bầm qua kẽ răng.

"Cho tôi hôn nhờ một chút, nhớ trả lời có những câu hỏi mà tôi sắp hỏi."

Chỉ nghe được như thế và sau đó là môi Thượng tá áp vào môi mình, Yoona ngạc nhiên đến mức muốn té xỉu, cái hôn đầu đời của tôi, nụ hôn tôi muốn giành cho Giảng viên Seo, O..M..G...

Taeyeon hôn rất hăng, như muốn đem môi Yoona bé nhỏ cắn nát đi, hai bàn tay lại còn diễn rất nhiệt tình, nhiễu loạn trên thân thể chưa phát triển của Yoona, Tiffany trơ mắt nhìn thấy cảnh tượng kia, nước mắt không trào nữa mà ngay lập tức khô đi bởi vì mọi giác quan đã bị đóng băng mới cảnh tượng kia là quá mức đau đớn.

Khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm thì nước mắt sẽ chẳng còn đủ để mà rơi nữa, tất cả nỗi đau sẽ rơi vào câm lặng một cách hoàn toàn.

"ĐỦ RỒI!"

Tiffany hét lên, Taeyeon cũng liền dừng động tác, Yoona thì trợn mắt nhìn Thượng tá, run rẩy từng hơi thở, rất muốn đem bản thân bỏ chạy vì quá xấu hổ.

"Yoona là người yêu mới của tôi, cảm thấy thế nào Tiffany, tốt hơn Tiffany rồi chứ?"

Tiffany run run, gật đầu, yêu đương nồng nhiệt trước mặt mình còn chưa đủ nay lại còn khoét thêm vết thương để cho sâu hoắm, tốt lắm, thật là tốt!

"Rất tốt!" Tiffany cay đắng trả lời, tình yêu này là do nàng khước từ, giờ người ta thay lòng cũng là điều dễ hiểu, nàng chấp nhận, nàng sẽ học cách chấp nhận!

Thấy Tiffany chỉ trả lời như vậy mà không biểu lộ gì thì Taeyeon càng thêm tức giận, bản thân vì ghen nàng với Yuri cho nên mới hóa rồ đem Yoona hôn, ai ngờ nàng vẫn bình tĩnh cho nên Taeyeon đã diễn thì sẽ là diễn cho tới cùng.

"Em cảm thấy thích chứ Yoona?"

"Dạ?" Yoona sợ sệt hỏi lại, nhìn hai người này cứ như kiểu dằn mặt nhau mà mình là tấm bình phong bị đem ra để chặt chém, ức cũng có ức nhưng thấy Taeyeon nhìn mình cau mày thì cũng đành gật đầu trả lời "Dạ, em rất thích, sau này em muốn nhiều hơn..hahaha"

Nói mà mắc ói vô cùng, Yoona diễn như thật, Taeyeon gật đầu hài lòng, lén nhìn Tiffany, sau đó tiếp tục đay nghiến nàng thêm lời nữa.

"Ừ, sau này sẽ hôn em nhiều nữa."

Nếu Tiffany đủ thanh tỉnh thì sẽ phát hiện ra toàn bộ chỉ là vở kịch, nhưng trí óc mù mịt, trái tim đau đớn, nhìn đâu cũng thấy tang thương, một bàn tay không thể tạo nên nhịp vỗ hân hoan, tình yêu là phải đến từ hai phía, lúc trước cô đuổi nàng chạy, lúc sau cô chạy nàng đuổi, Tiffany đã sớm nhận ra họ là có duyên không phận. Đứng nghe hai người kia ân ân ái ái, lại còn dùng loại cụm từ "Sau này." loại cụm từ mà Taeyeon chỉ thường hay nói cho Tiffany làm nàng cảm thấy bản thân mình như chẳng còn giá trị gì nữa thật rồi, người đi, tình chết, Tiffany héo hắt xoay đầu, không muốn nhìn thêm cảnh tượng đau lòng kia nhưng người vừa xoay đi thì thân thể đã cạn sức lực té xỉu.

Nhưng mà, trên tất cả hận thù, yêu thương vẫn còn là tàn tro đang cố gắng bập bùng cháy, Tiffany ngã xuống, gọn gàng vào cánh tay mạnh mẽ của Taeyeon, cô đỡ lấy nàng, nhìn thấy nàng mệt mỏi khép mi lại thì cũng là lúc Taeyeon thở hắt ra mệt mỏi, ôm nàng trong tay mới cảm thấy nàng đã ốm, nay lại còn ốm hơn mọi khi.

Yoona đứng nhìn cảnh hai người giằng co nhau, lúc trước không hiểu, lúc sau đã hiểu, thì ra hai người họ là yêu nhau, nhưng tại sao yêu nhau lại phải làm khổ nhau quá vậy?

"Tiffany, để Tae đưa em về. Yoona, lấy áo khoác của tôi lại đây."

Yoona chạy đi lấy áo khoác của Taeyeon, Taeyeon thì thầm vào tai nàng rồi đợi chiếc áo ấm để giảm bớt sự giá lạnh trên người Tiffany, nói đoạn tuyệt quá dễ, làm thực sự mới khó, áo choàng lên người Tiffany, cô bồng nàng rồi ôm nàng vào lòng, lúc đi còn hôn nhẹ lên trán nàng, chỉ khi Tiffany ngủ đi, tình cảm của Taeyeon mới bập bùng cháy như những ngọn đuốc sáng đầy rực rỡ.

Ngồi trong xe và ôm chặt nàng trong lòng, buông thả bản thân vào cảm giác ấm áp hiếm hoi này. Cho dù là Tiffany đã đối xử với mình không tốt, còn lợi dụng mình nhưng tình yêu trong Taeyeon quá lớn, ngăn cô không thể nào hận được nàng dù chỉ là một chút trong cuộc đời đầy khốn đốn này.

Chiếc xe vẫn nhanh chóng chạy đi, trên xe, Yoona chăm chú lái, chốc chốc lại liếc về gương chiếu hậu, thấy Thượng tá nâng niu người phụ nữ kia như vậy, đây chính là lần đầu tiên mà cô bé được nhìn thấy.

"Rồi sẽ ổn thôi mà Tiffany, Tae sẽ cố gắng tha thứ cho em."

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro