Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đoạn tình.

Taeyeon cảm thấy mình như đang bay trong một bầu trời lộng gió mát, thoang thoảng quanh người cô là hương vị của những cánh hoa mùa xuân đang nhú lên mơn mởn, khắc họa lên khung cảnh mùa xuân đầy tươi sáng, nhưng rồi, bỗng nhiên khung cảnh xung quanh tất cả đều chuyển một màu đen bất an, Taeyeon nheo mắt lại, đồng hoa tươi tốt đằng xa soi rõ hình ảnh nàng, cô vươn tay, cố nắm lấy nhưng sao ngay cả nhấc chân cũng không thể nào nhấc để đến bên cạnh nàng được.

"Tiffany!" Cô gọi, nhưng kì lạ là càng gọi, lại càng xa, cố nheo rõ mắt để nhìn cho rõ nàng, thấy nàng mắt đẫm lệ nhìn mình thì liền khiến lòng cô nóng như lửa đốt.

"Tiffany, sao em lại khóc, ai bắt nạt em sao?!" Taeyeon hét hết sức mình rồi chờ đợi câu trả lời của nàng, nàng nghe xong chỉ lắc đầu rồi nói "Xin lỗi, là em tự bắt bản thân mình chịu sự đày đọa, xin lỗi Taeyeon."

Nàng nói, nước mắt tuôn rơi như thác đổ rồi thân ảnh ấy bắt đầu dần mờ nhòa đi, Taeyeon hốt hoảng từ đằng xa như sợ nàng sẽ rời xa mình đi mất, cô cố chạy theo nhưng càng cố càng khó khăn, càng cố kéo gần thì lại càng xa hơn, đến khi thân ảnh của nàng biến mất hẳn đi thì Taeyeon ngay cả di chuyển năm bước chân cũng chưa di chuyển được, cô câm lặng không thành tiếng đứng nhìn nàng mờ ảo trước mắt mình, đáy lòng hoảng hốt không thôi, nhớ rõ mình và nàng mới còn mặn nồng nhưng nay tại sao lại mờ nhạt, khó nắm bắt lấy nàng thế này.

"TIFFANY!" Taeyeon bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nhận ra tất cả hóa ra chỉ là một cơn ác mộng, thật kì lạ, thực tế của cô đang hạnh phúc nở hoa như vậy thì tại sao lại có thể nằm mộng kinh khủng đến thế kia chứ.

Ngồi một chút, định thần lại tâm tư rồi mới bắt đầu chú ý đến xung quanh, điều đầu tiên cô chú ý đó chính là phần giường bên cạnh, trống hoác, chăn đã được gấp gọn gàng, trên người cô lại được mang một bộ áo quần thẳng tươm mà cô nhớ rõ rằng đêm qua trước khi đi ngủ, bản thân mình là chẳng mang bất cứ bộ đồ nào.

 

"Keng!"

Âm thanh sắc lạnh cọ xát trên thành giường khi Taeyeon định vươn tay vuốt lại cổ áo somi của mình, cô quay đầu, nhìn thấy cổ tay của mình đang bị khóa bởi chiếc còng số 8 nối với thành giường, linh tính không lành dâng lên mỗi lúc mỗi cao, Taeyeon mơ hồ đoán ra cái gì đó nhưng cô không dám nghĩ đến điều đó, Tiffany có thể làm như vậy với cô sao?

"Tiffany, em ở đâu rồi?" Cô thăm dò tình hình, câu hỏi truyền đi xa nhưng lại chẳng phản hồi lại bất cứ động tĩnh gì, mọi thứ yên tĩnh đến mức đáng sợ khiến Taeyeon không khỏi nổi lên một chút sợ hãi.

 

"Clap clap clap clap."

Hai bàn tay vỗ vào nhau, tạo nên những âm thanh đầy sự hứng thú, Taeyeon giương mắt mình nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, sau cánh cửa, Taeyeon nhìn đến cái bóng được hắt lên từ dưới khe cửa, người này, không phải Tiffany.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, Taeyeon đã mở to mắt mình như thể đang nhìn ngày thế giới này sụp đổ, Kwon Yuri bước vào mà không phải nàng, áo somi, quần tây đen, giày cao gót đen, toàn bộ đều đen, hai bên eo còn đeo cả súng, đoán chừng là ra ngoài làm nhiệm vụ mới giắt súng theo thế này, nhưng mà, điều tiếp theo mới chính là điều Taeyeon sau này nghĩ lại vẫn rất buồn, rất đau..

Là nàng, đi vào, khuôn mặt yên tĩnh lạnh lùng, khác với ngày hôm qua nóng bỏng cuồng nhiệt, nhìn cô mà ánh mắt như vô hồn, khiến Taeyeon nghĩ người nồng nàn hôm qua với mình trên giường là hai người khác nhau.

Lòng nàng lạnh buốt, lạnh như băng, lạnh vì đau, hoặc đau đến mức hóa lạnh, cảm nhận được sụ ngỡ ngàng lẫn nỗi đau của Taeyeon qua từng ánh mắt, Tiffany đã mơ hồ nhận ra mình đã bắt đầu hối hận..

"Hahaha, Bạch Hổ Kim Taeyeon, sao nào, món quà Giáng sinh của Thanh tra tương lai Tiffany Hwang tặng khiến cô cảm thấy thế nào, tốt chứ, rất ngạc nhiên phải không?"

Yuri đi xung quanh giường Tiffany, nhìn Taeyeon, ánh mắt nhếch lên tỏ vẻ khiêu khích, miệng thì câu đầu tiên đã muốn châm ngòi cho sự tổn thương của Taeyeon, đây là cái giá cho sự ham muốn những thứ mà Hắc Long đang có trong tay, muốn đoạt lấy lợi ích của Hắc Long, Yuri rất yêu quyền lực cho nên kẻ nào dám dẫm đạp chen ngang lên con đường của mình đi thì cô sẽ bằng mọi giá hất cẳng chúng, mà với tính khí của Yuri, bỡn cợt với con mồi trước khi giết chúng chính xác là một điều rất thú vị, yếu điểm của Taeyeon - con hổ yếu đuối này chẳng phải là Tiffany sao, dùng Tiffany đánh lại cô ta, Kim Taeyeon chắc chắn sẽ thua đến mức tê liệt tứ chi, tê tâm liệt phế. Đừng trách Yuri ác, chỉ trách trong cuộc chiến vương quyền, kẻ nào để cho đối phương biết được yếu điểm, hơn nữa nó còn là yếu điểm tình yêu thì chắc chắn sẽ thua một trăm phần trăm. Yuri nhếch miệng, suy nghĩ.

Lời nói như sấm chớp, đánh ngang tai Taeyeon, môi cô hơi run lên, ánh mắt ngỡ ngàng nhưng nhìn rõ được sự tổn thương đang dâng đầy, soi lấy nàng, hi vọng từ nàng có thể tìm ra được sự thật nhưng nàng vốn đã học cách che giấu quá tốt, còn Taeyeon thì lại quá nóng lòng để biết được sự thật, không đủ kiên nhẫn, không đủ lạnh cho một cái đầu, không đủ minh mẫn để nhìn ra sau cái lạnh của nàng thì đôi vai gầy kia đang kiềm nén để không run lên. Taeyeon chỉ nhìn nàng, không quá dài, cũng không quá ngắn, tận đến khi đã rõ mà không cần nàng lên tiếng trả lời thì cô mới vỡ òa mọi cảm xúc trong mình. 

Nhưng mà vỡ òa trong câm lặng, Taeyeon thẫn thờ ngó về phía không trung phía trước mặt, thật khó trách đêm qua nàng hành xử khác lạ như vậy thì ra là có nguyên do.

"Thật là hay, thật là tốt, nó khiến tôi ngạc nhiên đến mức không thể tin vào chính mắt mình luôn đấy Tiffany à."

Taeyeon ai oán nói, nhìn tình yêu của mình nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy hạnh phúc dạt dào như trước nữa mà chỉ toàn là sự thống khổ. 

"Tiffany lừa tôi?"

Nàng im lặng, không trả lời, lần này không phải là vì nó không đúng mà chính là nó quá đúng, đúng đến mức nàng không đủ can đảm để trả lời với cô, người mà nàng dùng cả đời để yêu, nói với cô rằng, vâng tất cả chính là sự thật, tôi đã lừa Taeyeon.

Thấy nàng im lặng không nói, Taeyeon không biết làm gì ngoài gật đầu như điên, nước mắt ứa ra, răng cắn chặt lấy môi, cay đắng nói "Tiffany lừa tôi, Tiffany dùng tình yêu của tôi để bán đứng tôi, tôi yêu Tiffany nhiều đến như vậy nhưng rốt cuộc Tiffany là chỉ muốn lợi dụng tình yêu của tôi để bắt tôi gia nộp cho phía cảnh sát, làm như vậy, thanh thản sao? Tiffany cảm thấy thanh thản lắm sao?!"

Cô uất nghẹn ngay trên giường nàng, đây là lần đầu tiên khóc trước mặt người khác, lại còn là kẻ lạ, Yuri nheo mắt khi nhìn đến cảnh Taeyeon khóc trên giường Tiffany, miệng nhếch lên, khung cảnh này là vô cùng hoàn mỹ, kẻ địch đang khóc, Yuri vì vậy mà cảm thấy hả hê. WS tốt nhất không nên có một tướng yếu đuối yêu đến chết đi sống lại một người phụ nữ như vậy, trên đời này, có rất nhiều thứ nguy hiểm nhưng thứ nguy hiểm nhất vẫn chính là phụ nữ, phụ nữ như độc dược, nếu dính vào thật khó để dứt ra, mà căn bản Taeyeon đã ngộ độc quá nặng cho nên ngạo khí của Taeyeon bên ngoài lúc này khiến Yuri có chút không vừa mắt, nghe phong phanh Bạch Hổ tài nghệ oai hùm nhưng bây giờ được chứng kiến tận mắt thì hóa ra hư danh kia chỉ là gió bay, ngay đến cả cách kiềm nén nước mắt cũng không thể làm được thì sau này làm sao dẫn dắt WS, nghĩ đi nghĩ lại, Yuri tự cảm thấy ngoài mình ra căn bản không ai có vị trí xứng đáng kế nhiệm làm Boss tiếp theo.

Nàng câm lặng trước câu hỏi của Taeyeon, cô đúng, nàng đã bán đứng cô, hơn nữa lại không hề thanh thản mà bán đứng cô, Taeyeon đâu biết rằng trong vô số lần vào thời điểm ngọt ngào đêm qua, Tiffany đã ngàn lần muốn nắm tay cô chạy trốn nhưng nàng biết, nếu có chạy trốn khỏi hiện thực khắc nghiệt này thì cũng không thể chạy được lương tâm của nàng, ba mẹ, anh chị, tất cả bọn họ, đều chết dưới súng của Taeyeon, Tiffany là không thể nào làm ngơ, xem mình như kẻ mù trước những điều này được, cho dù, tự tay đưa Taeyeon vào tù, Tiffany làm vậy không khác nào tự tay đâm dao vào tim mình, đau mà không thể khóc, cảm giác này không tốt hơn so với Taeyeon là bao.

"Tất nhiên là rất thanh thản rồi, cô nghĩ xem Taeyeon, cô là Bạch Hổ, nằm trong một tổ chức phi pháp, còn Tiffany, em ấy lại là thanh tra tương lai, diễn kịch tốt như vậy để đưa cô vào tù thì có gì mà không thanh thản, phải không em?" 

Yuri đi đến, tay cố tình đặt lên vai Tiffany tỏ vẻ thân thiết, sau đó còn cầm lấy áo vest của mình khoác lên người nàng, cố ý trêu tức Taeyeon.

Taeyeon nuốt không trôi hình ảnh kia, toàn bộ người nàng, toàn bộ, đều là của Taeyeon nhưng nay lại có người khác chạm đến khiến cô trở nên điên cuồng thống hận, tay vùng vẫy trong chiếc còng số 8, vô cùng tức tối muốn thoát ra để kéo nàng về phía mình. Tình yêu thật kì lạ, bị người yêu lợi dụng, đưa lên giường để bắt vào tù nhưng Taeyeon vẫn không tìm ra cách nào ngoài giận nàng mà chẳng thế hận nàng, yêu đến mức vô phương cứu chữa, Taeyeon kiếp này chắc chắn không thể nào thoát khỏi người tên Tiffanny kia.

"Bỏ tay của cô ra khỏi người Tiffany mau!"

Tư vị sảng khoái nhìn người mình ghét vùng vẫy không khác gì bị chọc tiết khiến Yuri thõa mãn vô cùng, khoác áo vest cho nàng, còn không quên dùng lời nói chọc tức Taeyeon.

"Giáng sinh đến rồi, em cẩn thận kẻo cảm lạnh nhé." Nói xong, quay người, nhìn đến Taeyeon, thời gian còn dài, bây giờ cứ đưa vào ngục, hành hạ một chút, bên Boss cũng đã biết mình bắt Taeyeon nhưng biết thì sao, mất Bạch Hổ chẳng lẽ muốn mất luôn Hắc Long, Yuri thông minh suy nghĩ, vị trí của mình thực sự quan trọng hơn rất nhiều, không tin Boss có thể xuống tay tống cổ mình khỏi WS.

Taeyeon trân trối như người sắp chết, nhìn khung cảnh tình tứ kia, hét lớn "Tiffany, em yêu Yuri sao? Vậy hôm qua em với tôi là gì, em nói đi?!"

Cô như phát điên, còn nàng như một kẻ bị bức đến túng quẫn, nhìn nhau, chờ đợi nhau câu nói thật lòng nhưng Tiffany lại một lần nữa hành động tàn nhẫn với Taeyeon, nói ra câu như đem trái tim Taeyeon dẫm đạp nát bấy không đau lòng.

"Như cô thấy, đêm qua chỉ là lợi dụng, ngoài ra, không còn gì khác." 

Không, em đang nói dối, đừng tin, nhìn vào mắt em, đừng tin, hai bàn tay Tiffany cuộn chặt lại, giấu sau lưng, cầu mong Taeyeon có thể nhìn ra loại tâm tư trong mình, nhưng đau đớn thay Taeyeon bây giờ lại chẳng thông minh như những lúc chiến đấu với kẻ thù, tình yêu khiến cô mù lòa hết tất cả giác quan, bao gồm cả khả năng phán xét, cho nên nghe xong thì ngoài thẫn thờ như một kẻ khờ chờ chết thì còn lại chẳng biết làm gì.

Yuri đứng bên cạnh nhìn Tiffany kiềm nén mà hừ lạnh, cướp đi vị trí của mình trong mắt Boss, chiếm lĩnh địa bàn mỗi lúc mỗi rộng, nay còn cướp luôn người mà Yuri cảm thấy có chút thích, cho dù chỉ là có chút nhưng những thứ mà Hắc Long đã muốn thì sẽ không thích ai chạm đến thứ đó của mình. Tay phất lên, như đoạn tuyệt mọi thứ giữa hai người, bắt Yuri, người luôn yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ chứng kiến cảnh cô cảm thấy không thích thì chắc chắn Yuri sẽ nổi điên sớm thôi.

"Đủ rồi, bắt cô ta đi, để càng lâu càng dễ gây họa." Yuri chỉ đạo đội trưởng của đội Swat, anh nhận lệnh, gật đầu, đến bên Taeyeon, đặt khẩu súng ngắn lên bàn rồi mở còng tay còn lại tra vào tay Taeyeon.

Kéo người Taeyeon đứng dậy, cô vô hồn như một con ma, nhưng rồi mắt lại nhìn thấy khẩu súng ngắn để trên bàn, nó hiện hữu ở ngay đây như để thích khích sự tức giận của Taeyeon nên hai bàn tay nâng lên tạo thành hình cú đấm, hướng thẳng mũ của đội trưởng đội Swat đánh đến rồi tay rất nhanh cầm lên khẩu súng ngắn, hướng thẳng phía Tiffany mà chỉ đến.

Cầm súng nhắm vào người mình dùng cả đời yêu nhất, bảo bọc nhiều nhất, Taeyeon run rẩy tựa như hơi thở sắp ngưng trệ đến nơi, người cầm súng là Taeyeon, nhưng người đau nhất cũng là Taeyeon, nàng bán đứng mình, còn không hề cảm thấy hối hận, kiếp trước không hiểu Taeyeon đã tạo nên loại tội nghiệt gì để kiếp này phải chịu để Tiffany hành hạ đến tang thương.

"Tất cả là tự tôi đa tình phải không, em không hề yêu tôi, em yêu Yuri nhưng em đã nói dối tôi, em còn lên giường với tôi, khiến tôi hạnh phúc, chắc chắn em đã thấy vui lắm đúng không Tiffany?" Cô nói, nửa như trách móc, nửa như để cảnh tỉnh chính mình đừng bao giờ chìm sâu vào nàng nữa.

Tiffany nghe xong, khóe mắt chịu không nổi đã phiếm hồng gần hết cả đôi mắt, trong nhãn cầu cô độc của Tiffany, từ đầu đến cuối, chỉ duy nhất có mỗi hình bóng Taeyeon. Mắt nhìn mắt, nhìn nàng đỏ hoe đôi nhãn cầu xinh đẹp khiến Taeyeon đã có chút yếu lòng, con người này đúng là vô phương cứu chữa, lụy tình đến mức khiến người khác cảm thấy bực thay.

"Đừng khóc, giả tạo lắm. Tôi từ nay sẽ không tin vào bất cứ điều gì Tiffany làm nữa."

Nói nàng  vui vẻ, nói nàng giả tạo, Tiffany trước nay chưa bao giờ bị hiểu lầm sâu như vậy nhưng đáng lắm, đó là những hành động mà nàng đáng phải chịu từ Taeyeon khi đã chơi đùa với cảm xúc của cô, đáng lắm, rất đáng, mặc dù Tiffany cảm thấy trong mình, lục phủ ngũ tạng như đang tứa máu, nhưng chẳng sao, chỉ cần nàng vẫn còn gồng mình chịu được thì nàng sẽ vẫn cam chịu gánh lấy.

Nếu Taeyeon đủ bình tĩnh một chút, đủ suy xét một chút, sẽ nhận thấy nàng đang run bần bật nhưng đôi mắt Taeyeon bây giờ, ngoài lệ ra, thứ còn lại chính là đau đớn nên nhìn đâu cũng thấy giả tạo, chướng mắt, mũi súng run run trước mặt Tiffany, các khẩu súng còn lại thì nhắm thẳng đến bên người Taeyeon, Yuri cầm súng chặt chẽ, chỉ cần Taeyeon sơ sẩy một chút thì Yuri sẽ bắn ngay lập tức, còn muốn chơi đùa một chút nhưng nếu Taeyeon muốn ra đi nhanh thì Yuri sẽ cho cô ra đi nhanh, hơn nữa còn mang danh nổ súng để bảo vệ đồng đội, đúng là tiện cả đôi đường.

"Kim Taeyeon, bỏ súng xuống mau!!!"

Yuri lên tiếng, Taeyeon liếc nhìn lại Yuri rồi bỏ ngoài tai, mũi súng hạ dần, hạ dần trước mặt Tiffany, cô, đúng là không bao giờ có thể thương tổn nàng, là không bao giờ, nhưng không có nghĩa là Taeyeon không thể thương tổn chính bản thân mình để cảnh tỉnh một bài học đáng nhớ.

Tay hạ súng, tưởng đâu sẽ không có một màn giao tranh đẫm máu thì ngay lập tức Taeyeon đã khiến cho toàn bộ mọi người trong phòng ngạc nhiên khi cầm súng bắn thẳng vào bàn tay mình.

 

"ĐOÀNG!"

Tiếng súng chát chúa vang lên, máu từ bàn tay Taeyeon chảy ra như suối, róc rách, cứa thẳng vào tim Tiffany hàng vạn vết dao, nàng ứa nước mắt nhìn cô, tim đau buốt, hô hấp khó khăn khi chứng kiến cảnh kia nhưng lại đau chồng đau khi nghe Taeyeon nói với mình những câu đoạn tình, đoạn nghĩa.

"Từ nay, tôi sẽ không bao giờ níu kéo Tiffany nữa."

 

"ĐOÀNG!" 

Lại một âm thanh của súng đạn khác, bàn chân của Taeyeon cũng vì vậy mà lủng một lỗ, máu lún phún phun ra như vòi phun nước bị lủng lỗ, Tiffany bịt miệng của mình, cố gắng, cố gắng, cố gắng kiềm nén chính mình cho dù bản thân nàng đang sắp ngã quỵ.

"Tôi cũng sẽ không đi tìm Tiffany nữa."

Đoạn kết, đưa súng lên đầu, Tiffany hoảng hốt buông tay khỏi miệng, hét lên với cô, xin đừng làm như vậy, em sẽ chết mất, xin đừng hành hạ em nữa.

"Dừng lại! Kim Taeyeon."

Nghe nàng gọi tên mình, ngăn cản mình, nhưng quá muộn, Taeyeon đã đau đến mức như muốn lìa khỏi trần thế này, tay đặt lên cò súng, nhắm mắt, ngay tại khoảnh khắc quyết định đem cuộc sống của mình bỏ đi thì Tiffany đã nhào đến, dùng bản thân mình ôm lấy Taeyeon.

"Đừng, dừng lại đi, dừng lại điiiiiiiiii!!!!!!!!!!"

Nhưng tất cả đã quá muộn, Taeyeon bây giờ, cho dù được nàng ôm hàng vạn lần thì tâm cũng đã hóa đá, cô hạ hai tay đang bị khóa còng của mình xuống rồi đẩy Tiffany ra, từ chối nàng ôm mình.

Đã bao lần, ước rằng mình được nằm trong vòng tay của nàng, đó chính là phép màu của cuộc đời Taeyeon nhưng khoảnh khắc được nằm trong vòng tay nàng, tất cả chỉ còn lại là bi thương cùng thống khổ, Taeyeon lắc đầu nhìn Tiffany, sau đó hướng thẳng súng lên trần nhà, ba tiếng súng vang lên dồn dập, thanh âm nặng nề, khổ đau, tất cả như là nỗi lòng của Taeyeon được thoát ra ngoài bằng tiếng súng.

"Ba phát súng này như câu trả lời của tôi, tôi với Tiffany từ bây giờ là ân đoạn nghĩa tuyệt."

Nói xong, quay người, hướng cho nàng bóng lưng, khoảnh khắc Taeyeon bị đội Swat dẫn đi thì cũng chính là lúc Tiffany quỳ xuống, đầu úp xuống đất như kẻ  bị đày đọa vì đã phạm quá nhiều sai lầm, đúng, nàng đã quá sai lầm, nàng đã đánh mất người yêu nàng nhất cho những quá khứ đã nhuốm bụi tàn tro. Gia đình nàng đã chết, làm cái gì cũng vẫn là chết, nhưng Taeyeon là đang sống, trái tim cô đang vì nàng mà đập từng nhịp hạnh phúc nhưng Tiffany lại chọn lựa cách cắt ngang trái tim của Taeyeon rồi quẳng nó vào một xó xỉnh nào đó, mặc kệ thanh âm bịch bịch từ trái tim cầu cứu của Taeyeon, Tiffany đã chạy đi để rồi sau đoạn kết theo đúng ý nguyện của nàng, Tiffany đã quỳ xuống như chứng mình một điều - nàng đã sai. Nàng đã hối hận.

Yuri ngồi ở một bên nàng, tay đặt lên vai vỗ vỗ mấy cái "Em làm đúng, chỉ cần biết vậy thôi."

"Là đúng thật sao?" Tiffany run rẩy hỏi "Nếu đúng tại sao tim em lại đau như thế này?"

Yuri nhếch miệng "Làm việc lớn là phải dựa vào cái đầu, không phải ở tim, tim em đau thì cứ mặc kệ nó đi, cảm xúc chỉ làm cho những người làm việc lớn cảm thấy bối rối, làm thanh tra, căn bản phải có một cái đầu lạnh."

Tiffany nghe đến hai chữ thanh tra thì liền cười khổ, đáng lẽ ngay từ đầu con đường này nàng không nên đi thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn, nàng bây giờ tự nhiên lại tình nguyện buông bỏ mọi thứ, thứ nàng cần là chỉ cầu hạnh phúc mãi mãi với Taeyeon nhưng lời đã nói, đá đã ném, hành động đã làm, tất cả đều đã hạ màn, quá muộn, quá muộn rồi!

Taeyeon bị dẫn xuống dưới lầu, bàn tay rỉ máu, bàn chân bên dưới kéo trên nền sàn gỗ làm máu tứa ra, kéo dài thành những đường máu không có hồi kết, kéo xuống tận dưới lầu rồi dừng lại, hai Swat xốc nách Taeyeon buông tay khỏi cánh tay Taeyeon, cúi người chào người đang đứng trước mặt.

"Phó thanh tra!"

Sooyoung gật đầu, mắt nhìn đến Taeyeon, nheo lại "Cuối cùng cũng bắt được cô rồi nhỉ Bạch Hổ?"

Taeyeon im lặng, không đáp, Sooyoung tiến đến phía sau lưng Taeyeon rồi đẩy người đi.

"Đi!"

Thấy Phó thanh tra tự mình dẫn người, hai Swat bên cạnh cũng không cầm tay của Taeyeon nữa mà chỉ cầm súng đi trước Taeyeon và Sooyoung rồi ra ngoài.

Sooyoung phán đoán tình hình trước mặt, hai Swat đi phía trước như không có chú ý về chuyện xảy ra ở phía sau, đằng sau lưng Sooyoung, không hề có một bóng người nào, khi tất cả mọi thứ đã nằm trong vùng an toàn thì cô mới nhướng người tới phía Taeyeon, miệng phun ra hai chữ.

"Ngu ngốc!" Giọng nhỏ lí nhí, sau đó từ cổ tay áo somi trắng của Sooyoung rớt xuống một con dao, mũi dao chọt đến ổ khóa của chiếc còng, khéo léo chọc ngoáy một chút, ngay lập tức ổ khóa được mở ra một cách yên ắng mà không xảy ra một tiếng động nào. Taeyeon cử động cổ tay một chút, thấy nó được nới lỏng ra thì liền biết mình ngay lập tức phải chạy thật nhanh, cô xoay người, nhẹ giọng.

"Thật xin lỗi, đã làm liên lụy đến đồng chí."

"Dính đến phụ nữ, đúng là chuyện ngu ngốc nhất mà Thượng Tá đã từng làm, hi vọng Thượng Tá có câu trả lời rõ ràng cho chúng tôi lẫn Đại Tướng."

Con dao sắc lẻm bén ngót được đưa vào tay Taeyeon, sau đó mũi dao quay về phía Sooyoung, khéo léo cứa nhẹ vào bụng nhưng không sâu quá, đủ để máu chảy nhiều lấy niềm tin của Yuri rồi Sooyoung đẩy người Taeyeon ra xa khỏi mình.

"Chạy!"

Taeyeon gật đầu, năm ngón tay đưa lên đầu chào một cái rồi xoay người, mũi dao chạm đến yết hầu của hai Swat kia rồi cứa mạnh, động mạch cổ liền bị cắt đứt.

Sooyoung ngã xuống, cho dù vết thương ở bụng là không sâu nhưng đủ đau để phải  thở khó nhọc. Yuri ở trên lầu đang an ủi Tiffany thì liền nghe ở bên ngoài có tiếng súng nổ, linh tính không lành chạy đến bên cửa sổ thì thấy đội Swat đang khó khăn nả súng vào phía Taeyeon.

"Chết tiệt!"

Yuri tức giận chạy xuống, ngay tại phòng khách, Sooyoung nằm trên vũng máu, thoi thóp thở, nhưng cô mặc kệ phó thanh tra suốt ngày chỉ biết ăn này và bay ra ngoài, Taeyeon lúc này đang núp sau một lưng một Swat khác với những làn đạn bay về mình mưa như trút nước nhưng thân thể cao lớn của Swat vô tội kia đã nhanh chóng lãnh đạn thay giùm Taeyeon, cô kéo người đó đi bằng tay trái của mình, tay còn lại xoay súng thành những hình vòng tròn trong ngón trỏ, thay phiên nhau bắn ra những đường đạn ngoằn ngoèo khó né.

Yuri rút súng, bởi vì trước mặt các Swat cho nên không thể thi triển được khả năng của mình, chỉ bắn được những đường đạn thẳng cứng ngắc mà những đường đạn đó đối với Taeyeon là quá dễ dàng để tránh, cô nấp người, cầm súng chuẩn bị bắn đến Yuri, người đã cướp Tiffany khỏi tay mình nhưng đạn đã hết, Taeyeon nghiến răng vứt súng, rủa một câu.

"Chết tiệt!" Nói xong, bỏ chạy, lăn người nấp vào những thùng inox lớn mà đỏ ở gần đó, Taeyeon thở hồng hộc, không được chết, tuyệt đối không được chết!

"Đuổi theo nghi phạm, nhanh lên!!!!!"

Yuri hét lớn, khó khăn lắm mới bắt được Taeyeon cho nên không thể nào để con cá lớn này tuột khỏi tay vô lý như vậy được, đội Swat nghe xong, thi triển đội hình ra xung quanh khiến Taeyeon lọt giữa vòng vây của cảnh sát, lòng thầm cảm thấy không ổn, một đấu với hai mươi, căn bản không cần nghĩ của biết Taeyeon chính là thua cuộc.

 

"BRUMMMMMM BRUMMMMMMM!"

Âm thanh của động cơ xe oto phân khối lớn kéo rít từ đằng xa, thu hút mọi sự chú ý về nó. Chiếc xe Ferrari màu đỏ kiêu hãnh bắn nhanh trên đường, trên xe, một cô gái với vẻ ngoài tươi trẻ không quá mười tám, đang vận trên người một bộ đồ thể thao màu đỏ cùng tông với chiếc xe đang cười tươi tắn, miệng ngậm chiếc kẹo mút vị dâu, khẽ tặc lưỡi.

"Đông đấy, nhưng để coi thử ai có thể cản nỗi mình nào, hahaha, woooohooo~ Kim Taeyeon, Thượng tá đợi em~~~"

Khẽ nhún nhẩy tựa như mọi sự nguy hiểm là không hề tồn tại, cô gái nhỏ tăng tốc động cơ, đến khi ước lượng độ dài vừa đủ thì liền phanh  gấp, bẻ tay lái thành những vòng tròn liên tục, chiếc xe Ferrari xoay đều trên con đường nồng mùi nhựa đường, những vệt thắng gấp được in lên trên mặt đường, vẽ thành vô số hình vẽ ngoằn ngoèo,  chiếc xe xoay vòng tròn liên tục, vừa xoay vừa tiến về phía Taeyeon, làm các Swat hoảng sợ tránh xa vì sợ bản thân mình sẽ bị tông trúng. Khéo léo mở bên cửa còn lại ngay bên mình, chiếc xe xoay gần đến Taeyeon thì cũng là lúc Taeyeon cong người lại, vừa vặn hoàn hảo nơi cánh cửa mở ra hốt trọn Taeyeon vào trong xe rồi đạp ga nhanh chóng vọt đi.

Mọi việc xảy ra, chớp nhoáng, đánh kinh ngạc, Yuri điên tiết nhìn theo, không ngờ miếng mồi trên tay mình lại bị người khác cướp đi một cách ngon lành như thế! Hắc Long là chưa bao giờ bị chơi một vố đau như vậy, chiếc xe màu đỏ Ferrari, bảng số xe đã bị bôi đen, không biết là ai nhưng nếu chơi trên đầu Yuri như vậy thì có một ngày chắc chắn Yuri sẽ tìm ra.

"Woooohoooo~ Em đã nói rồi mà, ai có  thể nhanh hơn em chứ, em là số một!" Hào hứng phóng xe trên đường với tốc độ tối cao, cô gái nhỏ nhún nhẩy, mút lấy cây kẹo sau đó nhìn sang người bên cạnh, hí hửng hỏi.

"Thượng tá, thấy em thế nào? Đủ để làm cấp dưới của Thượng tá chưa?"

Taeyeon quấn băng ở vết thương trên tay của mình, sau đó là ở chân, cuối cùng sau khi mọi việc đã hoàn thành xong thì liền cười, gật đầu.

"Được, Trung úy Im, em làm rất tốt."

"Hhahahaha, em lên hẳn Trung úy luôn á, không cần phải binh nhất hay binh nhì?"

"Tôi còn chưa nói thời gian nào em được làm Trung úy mà."

"Thượng tá trêu em?" Yoona cau mày "Em đã cứu Thượng tá mà Thượng tá dám trêu em?"

Taeyeon cười nhẹ, không trả lời, mắt nhìn về đoạn đường phía sau lưng mình mà lòng dấy lên một chút tiếc nuối, đoạn đường này vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

"Về căn cứ." Taeyeon nhẹ nhàng đáp.

Chiếc xe lao vút đi, mạnh mẽ như gió, Taeyeon ngồi ở bên phụ lái, mở cửa sổ, từng lọn gió mát luồn vào tóc, vết thương trên tay vẫn đau âm ỉ nhưng không bằng ở tim, ngay từ bây giờ và mãi mãi, Taeyeon sẽ chính thức đoạn tuyệt với cái tên Tiffany.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro