Chương 18: Say tình [M]
Thỏi son đỏ đậm tựa như máu kéo trên môi nàng, ánh mắt sắc lẻm ánh lên từng tia nhói đau, đầy mềm yếu, lông mày được tỉa tót khéo hơn mọi ngày. Tay cầm lên bút chì kẻ chân mày, nghiêng đầu, khẽ đẩy nhẹ đầu bút trên cặp lông mày, tô đậm lên nét sắc sảo, tất cả tạo nên một dung nhan mỹ lệ động lòng người.
Nàng đặt bút xuống, tự ngắm mình trong gương, tóc đã uốn gợn sóng nhẹ nhàng, nhấp nhô, khóe mắt hàm tình ươn ướt đầy câu dẫn, đôi môi đỏ mọng hấp dẫn quá mức gợi tình, cặp chân mày sắc nét đến mức tinh xảo. Rất đẹp, rất câu hồn, nhưng tại sao Tiffany lại cảm thấy mọi thứ trông giống như một người chết đã được trang điểm để đến thế giới bên kia một cách xinh đẹp nhất?
Nàng rất đẹp, đêm nay nàng là đẹp nhất, nhưng là đẹp một cách vô hồn.
Đứng dậy, đến bên tủ quần áo, mở ra, tự lựa một bộ mà mình cho rằng nó đủ sức bẻ gãy lí trí của những người cứng cỏi nhất rồi mặc vào, cũng không gì, chỉ là một bộ áo ngủ mỏng tanh trong suốt. Thật giống áo tang, Tiffany nghĩ vậy.
Mặc vào xong, đứng ngắm mình trước gương, hoàn hảo. Taeyeon chắc chắn sẽ rất thích bộ dạng này của nàng, là bộ dạng xinh đẹp nhất mà nàng sẽ đem đến bên người nàng thương mà dành trọn cho người đó, chỉ đêm nay thôi, một lần nữa thôi, là lần cuối.
Nghĩ tới hai chữ cuối cùng, Tiffany lại rớt nước mắt ngay lập tức, mascara được tô điểm khéo léo ngay lập tức nhòa đi, nàng thực sự không muốn làm điều này, một chút cũng không muốn, nhưng nếu nàng không làm thì nàng sẽ cảm thấy quá mức bất công cho gia đình mình, tay ôm ngực, xoay lưng lại rồi tựa tấm lưng đơn bạc của mình vào gương, những câu nói của Yuri ngay lập tức lại lùa vào đầu óc nàng như một bài học cảnh tỉnh.
“Nếu em không làm được, không sao, tôi sẽ làm, loại người như cô ta sinh ra chỉ để hại người mà thôi.”
“Taeyeon là người giết gia đình em thật sao? Vậy còn hình xăm, hình xăm thì sao? Tại sao cô ấy lại không có?”
“Em khờ quá, thân phận thật sự của Taeyeon quan trọng đến vậy thì em nghĩ cô ta sẽ để lộ hình xăm một cách dễ dàng đến thế sao. Thị trường bây giờ có rất nhiều loại kem che hình xăm, hơn nữa có nhiều loại dùng nước cũng không thể thấy được mà phải dùng một loại chất đặc biệt đặc chế dành riêng cho nó thì mới có thể tẩy đi được. Kim Taeyeon chắc chắn là dùng những loại kem đặc biệt như thế rồi.”
Tiffany gục đầu vô vọng vào giữa hai chân mình, hèn gì, vào nhiều năm trước khi nàng còn nhỏ, hai người đã từng có lúc tắm chung nhưng Taeyeon lại không cho nàng kì lưng, thì ra phía sau lưng cô chính là có một con hổ uy nghi đang ngự trị, người cũng xăm như vậy thì tay cũng có khả năng rất có hình xăm. Hơn nữa, lúc nàng tắm còn chẳng thấy trên tay Taeyeon có cái gì khả nghi thì chắc chắn Taeyeon đã dùng kem gì đó để bôi lên rồi. Tiffany nức nở giữa hai đầu gối của mình, thì ra nàng đã bị lừa rất lâu rồi mà nàng cũng chẳng hề hay biết.
Tiếng động cơ phanh kít lại trước nhà nàng, báo hiệu những gì nàng nửa muốn đến nửa không muốn đến đã đến, ngay lập tức đứng dậy rồi chạy đến bên cửa sổ, vén nhẹ rèm thưa, thấy người bước ra, vẫn trắng từ đầu đến chân như ngày nào, quả là Bạch Hổ, trắng đến tinh khiết không nhiễm bụi trần, nàng nheo mắt, trong lòng vang lên hai từ.
“Chạy đi.”
Tiếng lòng vang vọng đánh lên liên tục trong lòng nhưng người ở dưới hoàn toàn không hề hay biết, Taeyeon đứng trước nhà nàng, hít thở vài cái để lấy tự tin, tay còn cầm một bó hoa cỡ lớn, nhìn đến hình ảnh này, Tiffany chỉ biết cắn chặt môi, nàng chắc chắn mình sau khi làm xong việc này thì chắc chắn cũng sẽ chết theo nhưng nếu không làm thì nàng lại không chịu được, tựa như khi người bạn yêu làm tổn thương bạn rất nhiều thì bạn cũng muốn người đó phải đau hơn mình, tình yêu chính là ích kỉ như vậy, muốn người ta đau hơn mình, tự tay mình cầm lấy dao đâm người ta, đến khi đâm rồi mới biết hối hận nhưng mọi việc thật sự đã quá muộn.
Con người chính là sinh ra trong sự mâu thuẫn như vậy đấy.
Tay chùi đi khóe mắt ướt đẫm lệ, mọi việc đã được an bài cho nên muốn thay đổi cũng không thể nào thay đổi, nàng phải làm thôi, cho dù trái tim nàng đang tứa máu chảy tí tách, cho dù hơi thở như chẳng thể thở ra trọn hơi, cho dù bàn chân đi xuống cầu thang chỉ muốn ngã quỵ thì nàng vẫn làm, vẫn tổn thương người nàng yêu nhất bằng chính tình yêu của nàng lẫn của người ấy.
Taeyeon đứng ở bên ngoài, tay đấm lên ngực vài cái, run run tự nhủ mình phải cố lên.
“Phù, mình làm được mà, cố lên!”
Tự cổ vũ mình xong, tay đưa lên chạm vào cánh cửa rồi gõ ba lần, sau đó đợi chủ nhân của ngôi nhà ra mở cửa, tâm trạng Taeyeon nửa phấn khích nửa lo âu, không biết nàng gọi mình tới làm gì, nhưng nếu nàng có gọi tức là nàng muốn thấy mình, muốn nói chuyện với mình mà nếu như vậy, sự tha thứ của nàng chắc chắn cũng sẽ có, nghĩ được như vậy Taeyeon cũng đã cảm thấy đỡ run hơn, chỉ cần Tiffany không hận cô, không ghét cô thì cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Háo hức chờ đợi Tiffany ra mở cửa nhưng lạ thay chờ đến muốn nửa ngày mà nàng vẫn chưa ra, Taeyeon nóng lòng, gõ cửa thêm lần nữa, lần này tay chỉ vừa chạm đến thì cánh cửa lại tự động mở ra, để lộ một khoảng không gian bên trong. Taeyeon mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó nguy hiểm nhưng là nhà của Tiffany cho nên Taeyeon đã ém nhẹm lại sự nghi ngờ này của mình, đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, xung quanh, mọi thứ tối đen như mực, chỉ lấp lóa ánh nến ở chiếc bàn ăn với những món ăn được nấu rồi bày biện đẹp mắt, trên bàn còn có rượu vang, đủ để làm nên một đêm nồng say đầy cảm xúc.
Taeyeon nuốt nước miếng khi nhìn đến chiếc bàn ăn, không phải là nuốt bởi vì những miếng bít tết đẹp đẽ bóng lưỡng mỡ mà chính là nuốt vì đầu chiếc bàn, Tiffany ngồi ở chính diện đối diện với Taeyeon, cặp mắt nheo lại thành hình vầng trăng khuyết đầy xinh đẹp, thân thể ngồi dưới ánh nến trong một bộ váy ngủ trắng tinh làm dấy lên vô vạn cảm xúc trong con người Taeyeon, đôi chân nàng ở dưới bàn, khép hờ hững, nửa như muốn lộ nơi tuyệt mỹ xinh đẹp, nửa như không, trên bàn tay thon dài cầm một dải khăn trắng rồi vòng vòng nó giữa hai ngón trỏ của hai bàn tay của mình, khóe mắt hàm tình đầy câu dẫn nhìn cô, sau đó đứng dậy, đi tới bên Taeyeon, khoảnh khắc nàng đi đến bên mình, khẽ đưa đẩy thân thể bé nhỏ của nàng trong bộ váy ngủ càng làm Taeyeon càng khó kiềm nén.
Taeyeon biết bảo bối của cô rất xinh đẹp, là mỹ nhân tuyệt thế nhưng khía cạnh này của nàng, sự gợi cảm này, sự cuốn dụ bằng cơ thể của nàng khi nàng bước đến bên cô với thân thể đi mà như múa, uốn lượn cảm xúc toàn bộ trong con ngươi Taeyeon, cô run rẩy, bồi hồi, bàn tay cầm chặt bó hoa đến mức căng thẳng.
“Tặng .... Tặng...em...” Taeyeon bối rối nói khi nàng đã sát lại đến gần cô với biểu tình khẽ cắn lấy môi dưới của mình làm Taeyeon lại nuốt nước bọt thêm lần nữa, cô có cảm giác đêm nay nàng thật khác, nàng vẫn là nàng nhưng cách hành xử lại có phần .. Lẳng lơ hơn.
Từ lúc nhìn người bước vào cửa, tâm đã lạnh nay lại đau hơn, nhìn người bối rối vì mình, ngơ ngẩn vì mình, Tiffany cảm thấy người quá tội nghiệp, chỉ muốn bay lại ôm người, nói với người rằng chúng ta hãy cùng nhau chạy trốn nhưng lí trí lại đánh gục trái tim một lần nữa, không cho phép nàng chạy trốn mà chỉ bắt nàng tiến lên, tiến lên cho dù cay đắng rạn vỡ toàn phần không thể nào phục hồi được nữa.
Mắt nhìn bó hoa người tặng, là hoa hồng, con gái ai lại chẳng thích hoa hồng, sẽ càng thích hơn nữa khi đó là hoa của người yêu mình tặng nhưng cảm giác mà Tiffany nhận thấy bây giờ chỉ toàn là đắng chát, càng nhìn thấy người đối với mình ân cần chu đáo thì càng làm mình day dứt không nỡ xuống tay đoạn tuyệt.
Đoạn tuyệt, nói dễ nhưng làm thật khó, nhất là lúc này, khi bó hoa được đưa đến trước mặt nàng thì người cũng tiến lên thêm một chút, kéo ngắn khoảng cách của cả hai khiến nàng cảm nhận được hơi thở dồn dập của người phả lên trên mặt mình.
“Em .. Em không thích hả?” Taeyeon lúng túng gãi đầu, con gái không phải thích hoa hồng sao? Hay Tiffany là thích loại hoa khác nhỉ?
Tiffany chỉ mỉm cười, sau đó bước đến một chút rồi lấy tay đẩy nhẹ cánh tay đang cầm hoa của Taeyeon đi, ép thân mình lại gần với Taeyeon hơn rồi khẽ đưa môi chạm vào viền tai người, đưa đẩy những lời mời gọi thật lòng nhưng cũng đau lòng nhất.
“Em thích hoa, nhưng em thích Taeyeon hơn.”
Taeyeon cảm thấy người mình như có một luồng điện cao thế chạy qua, vực dậy hàng tá cảm xúc nóng bỏng trong người, để rồi khi bản thân còn chưa biết phải làm gì để đối đáp lại nàng thì đôi mắt đã bị khăn trắng mà Tiffany cầm lúc nãy bịt lại, che đi khung cảnh xung quanh, che đi hình ảnh của nàng.
“Em làm gì vậy?” Taeyeon chạm tay lên khăn trắng bịt mắt của mình mà thắc mắc hỏi, tự nhiên đem che mắt của cô lại làm Taeyeon không nhìn được bất cứ thứ gì.
“Đừng có tháo xuống.” Tiffany dịu dàng nói, xin người đừng tháo xuống, nếu người tháo, Tiffany sợ sẽ vỡ òa mọi cảm xúc trong mình, ngay tại đây, ngay lúc này, nàng sẽ sống thật với mình, không sợ hãi, không chạy trốn, chỉ im lặng đắm chìm cùng Taeyeon.
“Nhưng tại sao lại bịt mắt Tae, Tae muốn thấy em.” Cô nói, tay vẫn không chịu để yên trên chiếc khăn hòng đòi hỏi một sự tháo xuống, Taeyeon đến đây là chỉ muốn được nhìn hình ảnh của người thương nhưng Tiffany lại cố tình đem hình ảnh của nàng giấu đi sau chiếc khăn trắng.
“Em không muốn đâu, thay vì thấy, sao không thử trực tiếp cảm nhận em?”
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của nàng, nàng đã nói một câu mời gọi tình tứ đến như vậy, Taeyeon như chết trân sau lời nói ấy, Tiffany nhìn đến biểu hiện ngây ngốc của cô, liền mỉm cười, cuộc đời nàng nếu có mỉm cười thì duy nhất chỉ cười vì người này nhưng nếu có khóc đến bi thương thì cũng không ai khác ngoài người này, tay cầm lấy tay cô, kéo đến bên bàn ăn, Taeyeon bây giờ như một người có mắt mà như mù, giao toàn bộ sự sống của mình vào tay Tiffany mà không một lần thắc mắc, mà đúng như vậy, Taeyeon là có mắt mà như mù, quá mù.
Kéo người đến bàn ăn, Tiffany khẽ ngồi lên trên bàn mà thay vì phải ngồi lên trên ghế, sau đó kéo Taeyeon lại gần mình, để thân cô lọt giữa hai chân mình rồi vòng tay xung quanh cổ Taeyeon, chỉ lúc này thôi, khi đôi mắt của người không nhìn nàng thì nàng mới có đủ dũng cảm để thổ lộ tâm tư.
Taeyeon cố gắng tiếp nhận khung cảnh tối om xung quanh bằng chính đôi tai của mình, cô nghiêng đầu, lắng nghe, chỉ cảm thấy mọi thứ thật tĩnh lặng, ngoài tiếng thở của cô và nàng thì chẳng còn tiếng gì khác.
“Em đang làm gì vậy?” Taeyeon lên tiếng hỏi nàng, tiếp tục đáp lại cô là sự im lặng nhưng rồi sự việc tiếp theo đã giải thích cho Taeyeon, cô cảm nhận được hai chân nàng đặt ngay hai bên eo của mình, đôi tay thon mảnh trắng nõn của gái mười tám quàng lên trên cổ cô, chỉ mới như vậy thôi mà Tiffany đã làm não Taeyeon đình chỉ toàn bộ mọi hoạt động ngay lập tức bao gồm cả thở.
Tim cô đập thình thịch, đêm nay nàng thật khác, nàng ăn mặc lả lơi, lại còn trang điểm, Tiffany rất đẹp nhưng khi trang điểm lên lại còn phô trương sắc đẹp của mình lên mức tuyệt mỹ khiến Taeyeon khi nhìn chỉ muốn quỳ xuống để tôn thờ nàng như là một lẽ sống của mình. Nhưng, trên mọi bất ngờ kia thì điều này mới khiến cô bất ngờ nhất, là nàng chủ động đụng chạm thân mật với cô khiến Taeyeon như mê muội đi trong từng lần xúc cảm trào dâng, nếu như đây là người khác thì Taeyeon chắc chắn sẽ hồ nghi hành động của họ nhưng đây là Tiffany, là người mà cô yêu nhất cho nên trí não của Taeyeon đã bại liệt cho vấn đề thông minh để suy nghĩ về hành động của nàng, nó chỉ biết cùng thân thể, cảm xúc để hòa vào nó, hòa vào những hành động của nàng.
“Hmmm~ Baby, có đói không?”
Nàng phía sau chiếc khăn bịt mắt cười đến độ nóng bỏng, Taeyeon nghe xong, chỉ biết gật đầu liên hồi như một kẻ say, không những cách hành động khác mà giọng nói cũng khác, ngọt ngào đến mức muốn làm xương Taeyeon như nhũn ra.
“Đói, đói, rất là đói, đói vô cùng.”
Taeyeon trả lời răm rắp, Tiffany cười ra tiếng một chút, cảm thấy người yêu của mình thật sự quá mức đáng yêu, tay cầm lấy nĩa, găm một miếng thịt rồi khẽ đặt lên môi người, giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ lên tiếng.
“Nói a đi ~”
Khung cảnh này vô cùng giống nhiều năm như trước, chỉ khác là cả hai đã lớn hơn, tình cảm cũng biến chuyển khác xưa lẫn cảm xúc cũng đã thay đổi quá nhiều, Taeyeon yêu nàng nồng nhiệt và Tiffany cũng như vậy, chỉ khác là nàng không còn non trẻ như xưa, không thơ ngây hồn nhiên như xưa, nàng bây giờ là đang vùng vẫy trong cảm xúc của chính mình tựa như một con thiên nga đã bị gãy đi một bên cánh, cầu xin một sự giải thoát của chúa trời.
Miếng thịt đưa lên miệng, Taeyeon nhanh chóng đã ngậm lấy nó vào miệng rồi nhai và nuốt xuống, sau đó còn không quên cảm thán một câu nịnh đầm người đẹp.
“Ngon quá!”
“Thật sao?” Tiffany chớp mi hỏi lại, buông nĩa, tay lại tiếp tục quàng lấy cổ Taeyeon.
“Thật...” Taeyeon nói, giọng lưỡng lự, sau đó đánh liều tiếp tục “Sau này em sẽ nấu cho Tae ăn nữa chứ?”
Nói ra nhưng hi vọng không lớn rằng là nàng sẽ đồng ý nhưng ai ngờ nàng lại trả lời rất nhanh, câu trả lời làm cô hai lòng trên cả hài lòng.
“Được, sau này nếu Tae muốn ăn gì thì em sẽ nấu cho Tae ăn.” Nàng nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, còn muốn chăm sóc cho người, muốn thắt cà vạt cho người mỗi buổi sáng người đi làm, muốn chuẩn bị bữa ăn sáng cho người để người đi làm ấm bụng, muốn nấu bữa tối cho người để cả hai cùng nhau ăn một bữa ấm áp bên nhau, muốn đêm về được nằm trong vòng tay của người để thủ thỉ tí chuyện cỏn con rằng hôm nay em cắt cà chua bị đứt tay, muốn làm nũng những điều nhỏ nhặt chỉ để người dỗ dành bằng những nụ hôm nồng ấm nhưng có chăng, tất cả, chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ cho dù có cố gắng thay đổi hiện thực thì cũng không bao giờ làm được.
“Thật chứ?!” Taeyeon không kiềm được sự vui mừng lên tiếng, tín hiệu đáng mừng cứ liên tục chạy đến bên cô, nàng đồng ý với câu hỏi của mình như vậy chẳng phải là muốn sống ở bên mình hay sao? Nghĩ tới điều này, vui chồng vui, Taeyeon thật chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết, Tiffany cuối cùng cũng thuộc về cô rồi!
Tiffany mím môi, không trả lời, khả năng trả lời thật thì nàng chính là không có, nàng không có khả năng hứa hẹn, càng không có khả năng mang đến hạnh phúc cho Taeyeon, nước mắt lại ứa ra, chỉ sợ mình thút thít thành tiếng thì liền đem môi mình, ấn mạnh vào môi người kia, chỉ đêm nay thôi, hãy để mọi thứ bị hành động dẫn dắt, Tiffany sẽ buông bỏ tất cả mọi lí trí trong mình để cùng người mà nàng dùng cả đời yêu đương vẫy vùng trong biển tình đêm nay.
Taeyeon ngạc nhiên còn chưa xong thì đã bị ngạc nhiên khác đánh chiếm, vô số các bất ngờ chạy đến vây quanh lấy cô đòi hỏi Taeyeon một sự tiếp nhận mau chóng, nhưng đến bước này thì sự chịu đựng của Taeyeon đã bị chạm vạch giới hạn, cánh môi hồng của nàng ấn lên môi cô, miết nhẹ, răng nàng còn chạm lên môi Taeyeon khi nàng nghiêng đầu, đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn.
Taeyeon gần như là chết ngất trong biển tình của Tiffany, đêm nay, nàng thật ngọt ngào.
Bỗng nhiên nàng rời ra, sự ngọt ngào kia liền bay biến khiến cô thất vọng, Taeyeon tay quờ quạng rồi sau đó được tay nàng cầm lấy rồi luồn quanh eo nàng, Tiffany chồm người tới, thì thầm vào tai cô.
“Ôm em.”
Taeyeon thít chặt vòng tay của mình, đem cả hai thân thể gần nhau đến mức không có một khe hở, gần đến mức Taeyeon như nín thở khi cảm nhận được rằng bầu ngực của nàng đang chạm lên ngực mình với không bra.
“Chặt nữa.”
Đau khổ cất tiếng, làm ơn hãy ôm em thật chặt, em sắp sửa chịu không nổi cảm giác đọa đày trong mình nữa rồi, mặt Tiffany trên vai Taeyeon, chịu không nổi để nước mắt thoát khỏi hốc mắt của mình.
Cảm nhận được bờ vai mình ướt đẫm, Taeyeon ngay lập tức đã muốn tháo khăn nhưng Tiffany đã ngăn lại, nàng sợ lắm, nếu Taeyeon tháo khăn thì nàng sẽ bỏ chạy, sẽ bỏ chạy thật xa, sẽ tha thứ tất cả nhưng đồng nghĩa với nó nàng sẽ biến mất vì quá xấu hổ với gia đình mình, một phần nào đó, Tiffany thật ích kỉ, vừa muốn tốt cho cảm xúc của mình, vừa muốn trọn vẹn cho cảm xúc của cả hai bên tình và nghĩa, làm người thật khổ, ngay đến cả cảm xúc của bản thân mình còn lo chưa xong mà đã đi lo dùm người khác, thật gánh nặng.
“Đừng tháo khăn xuống.”
“Không được.” Taeyeon phản đối.
“Vậy giờ có nghe lời em không?” Biết cô xem mình quan trọng, Tiffany ngay lập tức đã đe dọa.
Taeyeon thở dài trong cái ôm của cả hai đứa, rồi cất tiếng “Tae có thể chịu được mọi thứ nhưng bắt Tae đứng im như kẻ mù nghe em khóc thì Tae làm không được.”
Tiffany lại nhói lòng lần nữa, người này, thật sự, thật sự rất yêu nàng, nàng có thể nhẫn tâm thương tổn được hay sao?
Yêu thương tàn tạ héo hắt bởi vì hai chữ hận thù, nàng oán than trong lòng kêu trời vì sao đày đọa cả hai, nhưng rồi lại chẳng có câu trả lời nào đủ hợp lý để giải thích cho nàng.
“Em sẽ không khóc nữa.” Rời khỏi cái ôm, tay vuốt ve má người, Tiffany sụt sịt nhưng nói đầy chắc nịch
“Em khóc bởi vì em quá hạnh phúc, đừng lo lắng.”
Nói dối! Là nói dối! Nàng một chút cũng không hạnh phúc, không hề!
“Em hạnh phúc bởi vì Tae sao?” Taeyeon khấp khởi vui mừng hỏi lại, sự vui vẻ được thể hiện rõ trên mặt, biểu tình cứ như là một đứa con nít được cho kẹo.
“Đúng, là vì Tae, em hạnh phúc bởi vì em được Tae yêu thương, không biết kiếp trước em đã làm chuyện gì có đức đến mức được một người yêu em say đắm đến như thế này.” Tay vuốt ve má người như cố lưu giữ lại chút hình ảnh cuối cùng, Tiffany dùng ánh mắt say đắm pha lẫn thống khổ nhìn cô nhưng Taeyeon tuyệt nhiên là nhìn không thấu cảnh này, cô chỉ biết vui mừng trong lòng, miệng nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện như thể đã đạt hết tất thảy mọi thứ quý hiểm trong nhân gian về tay mình.
“Taeyeon, em yêu Taeyeon, yêu nhiều lắm.”
Khoảnh khắc nàng nói ra ba chữ kia, Taeyeon chắc chắn mình đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian rồi, còn Tiffany, cay đắng đau khổ, lòng nát tan, vỡ vụn, tình yêu với Taeyeon là thật, nói được lòng mình, nàng đáng lẽ phải hạnh phúc nhưng cũng là lúc nàng biết, lời kia nói ra chính là lần cuối cùng được nói, bởi vì ngày mai thôi, mọi thứ sẽ tan tác như lá rụng về cội, vĩnh viễn cùng không thể thay đổi.
“Tae cũng yêu em, yêu em rất nhiều, em biết không, Tae đã chờ điều này rất lâu rồi, là rất rất lâu rồi, cuối cùng thì Tae cũng đã chờ đợi được ngày em nói yêu Tae.”
“Đúng rồi, Tae giỏi lắm, chờ lâu như vậy cũng chờ được.” Tiffany gật gật đầu, nước mắt lại lén lút chảy dài, nhưng nàng đã quyết tâm kiềm nén đến độ tim gan phèo phổi như muốn rớt hết cả ra ngoài, tay cầm lên chai rượu, nốc một hơi, chất lỏng cay xè xộc vào cổ họng làm Tiffany nhăn mày, nàng chưa bao giờ uống rượu, rượu này là do Yuri đem đến cho nên nàng đã tiện lấy nó nhằm phục vụ cho bữa ăn của mình, số rượu nóng do cồn cuộn trào trong miệng, Tiffany nhanh chóng ấn môi Taeyeon vào môi mình rồi truyền rượu qua cho cô.
Taeyeon bị nàng kéo lại lần nữa, ngay sau đó miệng truyền đến cảm giác nồng đậm mùi men khiến đầu óc Taeyeon chếnh choáng vì say, không phải say rượu mà cô là say tình, say tình vì hành động gợi tình của nàng.
Môi chạm môi, rượu rơi tí tách vào khoan miệng, Taeyeon tham lam uống hết, nàng truyền bao nhiêu, Taeyeon đều tình nguyện nuốt trọn, hai bàn tay cũng không để yên mà loạn động trên đùi nàng, da thịt nàng mát rượi, mềm mại, đậu hũ đem so với nàng chắc chắn sẽ thua, Taeyeon tự cảm thán.
Rượu vừa hết, Taeyeon đã không khách khí trượt lưỡi vào miệng nàng để đùa bỡn với người bạn kia, Tiffany cũng không e thẹn mà đáp trả, trên bàn ăn, hai chiếc lưỡi xoắn lấy nhau tạo nên những âm thanh cuốn dụ đầy mê hoặc người nghe, Tiffany thở gấp bằng mũi mình trong nụ hôn, đây mới chân chính là nụ hôn đầu của nàng, thật nồng nàn vị tình yêu, cảm xúc bên trong cứ cuồn cuộn mà dâng lên như thủy triều, lần đầu tiên thân thể Tiffany chủ động bị động tình trước ngay cả khi Taeyeon còn chưa chạm vào nàng ngoài những nụ hôn, Tiffany lý trí như bị yếu dần đi khi nụ hôn của người kia rơi xuống cần cổ, bàn tay đã nhanh chóng luồn xuống dưới váy nàng rồi chạm vào nơi đó, Tiffany bị chạm, ngay lập tức giật mình, chuyện đêm kia nàng vẫn còn bị ám ảnh.
Taeyeon cảm nhận được sự thay đổi khác thường ở bảo bối của mình thì liền dừng tay, đầu ngẩng lên, hỏi nàng, mắt bị bị kín nên thật khó chịu, thật muốn tháo để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kinh diễm của nàng đêm nay.
“Tae làm em đau sao?”
“K-không phải đâu.” Tiffany tuy giật mình vì hành động kia nhưng khi tay Taeyeon rời khỏi chỗ đó thì liền cảm thấy trống vắng, khó chịu.
“Em chỉ là .. Giật mình mà thôi.” Tiffany nói xong, nhìn cặp chân mày của Taeyeon nhăn lại thì đã biết người thương là đang buồn.
“Là do chuyện đêm đó sao, Tae xin lỗi, hay là để khi khác nhé.” Taeyeon rất là muốn, cô thề rằng là cô rất muốn nàng nhưng nếu nàng không đồng ý thì cô sẽ chấp nhận chờ đợi.
Nghe đến Taeyeon muốn để khi khác thì Tiffany đã muốn phát hoảng, phải là đêm nay, nếu không là đêm nay thì sẽ chẳng còn đêm nào khác cả, tay lập tức cầm lấy tay cô chạm vào mình, tay vòng qua cổ Taeyeon, nỉ non.
“Không, yêu em đi, ngay bây giờ, làm em hạnh phúc đi.”
Mấy lời kia như có ma thuật, cù vào lòng Taeyeon làm cô trở nên phát điên hoang dại như một con hổ, môi hai người nhanh chóng áp vào nhau sau lời nói của Tiffany, tham lam nuốt lấy những giọt nước tinh tế màu trắng từ miệng đối phương, Tiffany quấn chân quanh eo Taeyeon, bên dưới đã nóng từ rất lâu rồi, ướt đẫm lên cả tầng rêu phong xinh đẹp khiến Tiffany vạn phần khó chịu, ham muốn Taeyeon vào trong mình thật cuồng nhiệt yêu thương.
Không chậm rãi, không cần quá nhiều hành động dư thừa, Taeyeon hôn nàng, mút lưỡi nàng như một que kem mang vị mình yêu thích, sau đó chơi đùa với miệng nàng bằng lưỡi của mình, chạm đến từng ngóc ngách, còn tay thì chạm đến tà váy ngủ rồi bất ngờ kéo ngược nó lên, Tiffany cũng rất mau phối hợp với Taeyeon, nâng hai tay lên đầu để váy ngủ được kéo qua thân người đầy mau lẹ.
Nàng - chính thức khỏa thân - trần trụi đúng nghĩa trước mặt cô nhưng Taeyeon lại chẳng thế nào nhìn thấy được điều xinh đẹp này nên rất tức tối.
“Tae ... Muốn nhìn..” Lưng chừng giữa nụ hôn, Taeyeon nói.
“Không...đừng...” Tiffany phản đối, hi vọng Taeyeon nghe lời mình nhưng một khi con hổ đã bị đánh thức thì cho dù có trói nó lại cũng không thể nào trói được, bàn tay kéo đi bịt mắt, khung cảnh hình thể động lòng người hé lộ, Tiffany bối rối trước ánh nhìn của Taeyeon, lấy tay che đi thân mình.
Cô nuốt nước miếng, nhìn nàng, từ trên xuống dưới, chẳng phải chưa từng thấy qua nhưng lần này trông hình như xinh đẹp hơn vạn phần, người nàng bóng lưỡng vì mồ hôi vì nước bọt của mình mỗi khi hôn lên người nàng, Taeyeon khao khát nhìn cơ thể của Tiffany run rẩy dưới ánh nhìn của mình, run rẩy như thể bị khi dễ và Taeyeon thì đang nổi lên sự muốn khi dễ nàng rất nhiều rồi đây.
“Em đẹp lắm, Tiffany, đẹp vô cùng...” Taeyeon cảm thán, môi hôn lên môi nàng như đóng dấu sự thật, Tiffany đỏ mặt khi nghe người yêu khen tặng, bàn tay bối rồi đặt lên vai Taeyeon, thân thể đã nóng, nay vì lời khen của người yêu mà càng trở nên nóng hơn, bên dưới hơn nữa còn vì lời khen kia mà động đậy trào chút ái dịch làm Tiffany trở nên nóng lòng hơn đôi chút.
Taeyeon di chuyển nụ hôn xuống cần cổ, cắn lấy nó, nhâm nhi nó bằng răng của mình rồi lấy lưỡi xoa dịu vết cắn, ái tình trào dâng, thật sự không chịu nổi sự trễ nãi thêm được nữa.
“Nahhh ..Taeyeon ....”
Tiffany ngửa đầu cảm thán, đầu lưỡi Taeyeon lả lướt qua đỉnh ngực, làm chúng sưng cứng lên rồi chuyển màu, đỉnh ngực ướt nhẹp nóng bỏng, mang đậm mùi men từ miệng của Taeyeon, Tiffany cong người ngay cả khi mình đang ngồi trên bàn, Taeyeon chỉ mới liếm ngực nàng một chút mà nàng đã chịu không nỗi, thật sự không biết nếu cô đi sâu hơn thì nàng có phải sẽ chết luôn đêm nay hay không, Tiffany đã nghĩ như vậy.
“Um...” Taeyeon ậm ừ trong những lần liếm của mình, liếm đến khi vừa lòng rồi rời ra nhìn đến tác phẩm đẹp tuyệt của mình rồi cười, một nụ cười thật hư hỏng, Tiffany nhìn đến nụ cười hư hỏng của Taeyeon thì liền nổi lên xíu xiu tức giận, tay che lại mắt của cô, giọng nhỏ xí, pha chút thanh âm hờn dỗi, nghe thật giống một con mèo con đang cố khoe mẽ.
“Đừng cười, ai cho mà cười, còn nữa, đừng có nhìn!”
Xấu hổ nói nhưng đã bị tay Taeyeon gạt đi, di chuyển thân người của mình vào giữa hai chân nàng, lém lỉnh nói.
“Tae thích nhìn, em không có quyền cấm!”
“Tae!” Tiffany xấu hổ không thôi, mọi chuyện buồn đã bị bay biến đi đâu mất khi nàng với cô chìm đắm trong tình yêu của mình, Taeyeon cười đểu nhìn Tiffany, sau đó cảm nhận đầu gối mình ươn ướt thì liền nhìn xuống, mắt mở to chứng kiến khung cảnh kì diệu, nơi đó róc rách chảy nhụy tình, nhỏ giọt xuống bàn, rơi tí tách lên đầu gối Taeyeon.
“Có ai đó đang khao khát Tae này.” Taeyeon hư hỏng nói, Tiffany nương theo ánh nhìn, nhìn xuống thì liền đỏ mặt, tay đánh lên vai Taeyeon “Im đi, đồ ngốc.”
“Không im thì làm sao, làm sao làm sao?” Taeyeon mặt dai đùa giỡn, nhìn Tiffany thì đã biết nàng da mặt mỏng rồi, đùa nàng như vậy chắc chắn nàng sẽ đỏ mặt giận hờn cho xem.
“Cái đồ...!” Tiffany nghẹn họng, được rồi, tưởng nàng hiền nên nghĩ nàng không biết giận là gì sao?
“Cái đồ gì cơ?”
“Dâm tặc! Hư hỏng! Biến thái! Vô liêm sỉ!” Lựa những ngôn từ bậy nhất để có thể thốt ra, Taeyeon cười vui vẻ, lắng nghe nàng mắng mình, bộ dáng khi Tiffany mắng cô trông thật sự rất khả ái, mặt đỏ lên tức giận, lại còn mím môi, trông thật giống đứa trẻ con.
“Còn nữa không?”
Tiffany rủa xong, nghĩ một chút, nghĩ đến nửa ngày cũng nghĩ không ra nên hậm hực phun một câu “Hết rồi!”
“Vậy để Tae làm cho giống với những gì em nói nha.” Taeyeon nói xong, ngay lập tức hành động, nói cô dâm tặc hư hỏng biến thái vô liêm sỉ hay sao, Taeyeon sẽ làm liền cho nàng thấy, Tiffany nghe xong Taeyeon nói, còn không biết cô định làm gì thì đã thấy cô đưa đầu vào giữa hai chân mình, ngay lập tức tâm trí bấn loạn.
“Khoannnnnn...Hmmmmmmmm~”
Từ chối còn chưa kịp thì đã cong mình vì rên rỉ, Tiffany nhìn xuống khung cảnh động tình giữa chân mình, thấy đầu cô nhấp nhô theo những lần đưa đẩy mà muốn khóc thét, buồn vui cái gì, nàng bây giờ sẽ sống theo cảm xúc, nếu yêu thương là lần cuối thì sẽ yêu đến trọn vẹn hơi thở của mình.
Tay chống ngược về sau, Tiffany thở như muốn hụt hơi, không nghĩ đến mình cũng có ngày bị ăn ngay trên bàn thế này, hơn nữa lại còn hư hỏng, đem chân mở rộng hơn một chút để người có thể đi sâu vào, mang nàng đi đến đỉnh vu sơn và vẫy vùng.
Lưỡi Taeyeon càn quấy từng ngõ ngách, lướt lên xuống khe hợp nóng bỏng kia rồi đi vào nhưng không quá sâu, cô biết là nàng còn sợ nên chỉ nhẹ nhàng nhẹ nhàng yêu đương, nhưng Tiffany không cần, nàng, đã hết đau hết sợ từ lâu rồi.
“Nhanh ...một chút ..”
Cái gì mà nếu như mang danh lần đầu tiên thì sẽ khiến mọi thứ trở nên khác lạ, Taeyeon như phát điên khi nghe đến lời cầu xin của nàng kia, ấn đầu của mình sâu vào thiên đường của nàng, lưỡi liếm mạnh lên đậu hồng xinh đẹp, bên trên Tiffany chính thức ngã lăn xuống bàn, đồ ăn rơi vỡ xuống nền đất nhưng cả hai đều không quan tâm.
Trong nhà, âm thanh rên rỉ ám dục vang lên, trên chiếc bàn ăn, Tiffany dang rộng chân, gác qua hai bên cổ của người tình rồi khẽ đưa đẩy hông vặn vẹo khi Taeyeon đưa lưỡi sâu vào trong, đôi khi còn cắn lấy hột đầu của nàng khiến Tiffany chỉ muốn lôi đầu Taeyeon vào phòng ngủ để thực hiện những bước cuối cùng.
“Taeyeon .... Tae ... Uhhhh...Uh...Ahhhhh...” Tiếng rên đứt quãng, không vần vang lên, Taeyeon động tình dữ dội vì tiếng rên của nàng, ái nhân rên rỉ vì mình, nở rộ vì mình, trong cuộc đời ba mươi hai năm của Taeyeon chưa bao giờ thấy thỏa mãn đến thế. Không thể kiềm nén, cũng không thể trì hõa, Taeyeon liền rời ra khỏi đầu nàng và Tiffany cảm thấy nơi ấy của mình trống vắng thì cũng liền ngẩng đầu dậy, hai khủy tay chống lên bàn, khuôn mặt đỏ lựng vì động tình, hỏi gấp.
“Tae ... Sao vậy?”
“Tae muốn em Tiffany, muốn em ngay bây giờ, lại đây với Tae.” Cô kéo nàng dậy rồi bồng nàng, Tiffany quấn chặt chân mình vào eo của Taeyeon, hai bờ môi lại dính chặt vào với nhau để khiêu vũ lên từng giai điệu của nụ hôn, thở gấp, bước chân loạng choạng, Taeyeon không biết bằng cách nào khi mình không cần nhìn cũng đã được nàng vào phòng ngủ nhưng mà cô không cần quan tâm nữa.
Thân thể ngã xuống giường, nụ hôn lại trở nên nồng nhiệt hơn cả lúc ban đầu, Taeyeon nằm trên người nàng, khẽ xoa nắn bờ ngực của Tiffany bằng tay của mình, nàng thở hổn hển, gấp gáp.
“Tae ... uhhh....Tae....”
Taeyeon yêu thích đến chết đi được cảm giác nàng gọi thống thiết tên mình, vì mình mà nở rộ mỹ lệ đến mức như vậy, môi kéo lấy môi nhau, đưa đẩy lưỡi nhiệt tình, Taeyeon đặt đầu nàng lên trên gối rồi tự cởi đồ của chính mình, con hổ sau lưng hiện hữu khi nhìn từ trên xuống, khoe ra hình ảnh mạnh mẽ đầy khí chất oai hùng của một vị Tồng tài tối cao, Tiffany cong người, hai tay bấu chặt vào lưng Taeyeon, chỉ đêm nay thôi, nàng sẽ yêu thích hết mọi thứ có trên người Taeyeon, bao gồm cả con hổ này.
Miệng ngậm lấy ngực nàng, tham lam mút mạnh, bên dưới, tay đã chạm đến nơi xinh đẹp kia, được cô dạo qua một lần lúc nãy nên ướt càng thêm ướt, càng khiến Taeyeon cảm thấy thích thú không thôi. Ngón tay chạm lên cánh hoa, lúc trước vì phát điên nên mới làm nàng sợ hãi thì nay Taeyeon sẽ cố hết sức bù lại những thương tổn do mình gây ra, nếu như đêm đó là sai lầm thì đêm nay sẽ sửa sai. Cô lần người lên gần nàng, miệng thủ thỉ bên tai nàng.
“Tae sẽ dịu dàng với em nhé, sẽ không làm em đau nhé, em đừng sợ nha.”
Nói với nàng, nhẹ nhàng dịu dàng, ánh mắt đong đầy tình cảm làm Tiffany chết ngất trong tình yêu của Taeyeon, nàng thở mạnh rồi gật đầu, mắt khẽ nhắm lại hờ hững, bên dưới Taeyeon ấn sâu vào, từ tốn như sợ làm nàng đau, bên trên chú ý theo dõi sắc mặt của nàng, thấy nàng khẽ nhăn lại thì liền lập tức dừng.
“Đau hả em?”
“Một chút ...” Tiffany khó khăn trả lời.
“Hay là chừng này thôi...” Taeyeon tiếc rẻ, còn chưa có hết ngón tay ...
“Từ từ, để em làm quen đã ..” Tiffany vỗ vỗ vai của người yêu, sau cùng khi cảm giác nhoi nhói qua đi, cảm nhận được bên trong đang dần dần thít chặt đòi hỏi sự cọ xát thì liền cảm thấy nóng người, kéo người nằm bên trên xuống, hôn mạnh, qua nụ hôn, truyền đạt đến cảm xúc đang dâng đầy trong người mình.
“Nhanh lên ...” Tiffany hối thúc, Taeyeon nghe xong cũng không chậm rãi đi vào được nữa mà bắt đầu đẩy nhanh, nàng cong người đón nhận tình yêu của Taeyeon vào sâu trong mình.
Taeyeon nằm trên người nàng, những ngón tay liên tục ra vào sâu hoắm, tình yêu cũng như vậy trở nên sâu tận cùng, cuộn trào lên trong cả hai thân thể rồi hòa nhịp, những giọt mồ hôi thua nhau chảy ra từ cả thân thể hai bên, nhiễu giọt xuống drap giường tạo nên những ấn tích tình yêu đầy hoang dã.
Nàng cảm giác dưới tình yêu của cô, giới hạn của tình yêu đã gần đến nhưng sao Tiffany lại không muốn điều này xảy ra, chỉ sợ rằng khi nó xảy ra, thời điểm gần kề sự sát thương tình yêu của cả hai sẽ phải đến, đoạn kết bi thương kia Tiffany bây giờ là vạn lần không muốn viết cho nên đã yêu cầu Taeyeon dừng lại.
“Khoan...”
Taeyeon đang yêu nàng cuồng nhiệt, từ bên dưới, co thắt chuẩn bị sắp đến đinh thần tiên thì bị Tiffany lên tiếng đình chỉ hoạt động, Taeyeon ngạc nhiên nhìn nàng, nay là nàng đã thay đổi ý định?
“Tae làm em cảm thấy không thích chỗ nào hả?”
“Không, ngốc.” Nàng mắng yêu, nét thất vọng của tên ngố kia làm Tiffany chẳng thể nào nhịn nổi cười, người mệt mỏi ngồi dậy rồi chủ động lật người, đẩy Taeyeon ngồi vào cạnh giường rồi tiến sát thân mình lại, bây giờ thì Tiffany đang ngồi trên đùi Taeyeon với hai chân úp xuống ngược ra sau, hai chân Taeyeon thì ở giữa hai chân nàng, còn chỗ tư mật xinh đẹp kia lại ngay chóc nằm giữa bụng Taeyeon, sự ướt át vì vậy mà dính lên phần bụng của Taeyeon nhưng cô không lấy phiền lòng cho điều này mà chỉ thấy thích thú xen lẫn tò mò với những gì Tiffany làm.
“Để em chủ động đi ..” Tiffany nũng nịu mè nheo bên cạnh tai người yêu, Taeyeon nghe xong, tâm liền nhũn ra.
“Được, em muốn gì thì cứ tùy ý em đi.”
Taeyeon nuông chiều nói với người thương, Tiffany khóe mắt cong cong nhìn Taeyeon để lộ sự vui vẻ, sau đó cầm đến tay Taeyeon, liếm một chút, nhìn Taeyeon trở nên đỏ mặt thì không nhịn được ý tứ trêu đùa.
“Kim Tổng cũng biết đỏ mặt sao?” Tiffany câu dẫn hỏi.
“Có sao, Tae không có.” Taeyeon trợn mắt nói dối, thề có chúa, nếu ai nhìn thấy cảnh Tiffany liếm tay Taeyeon như lúc nãy thì chắc chắn sẽ chết đứng vì quá gợi tình.
“Vậy mà em lại thấy có đó ~” Tiffany giả ngơ nói, miệng lại mút ngón tay Taeyeon lần nữa, lần này lại còn cố ý chọn ngón giữa, ngón ra vào trong mình làm Taeyeon như phát hỏa, rất muốn yêu nàng lần nữa.
“Lần này có đỏ mặt không?” Tiffany hỏi lại lần nữa, mau mau trả lời thật đi, không thì nàng sẽ hành hạ tiếp.
Taeyeon không nói, con hổ khi bị vờn cũng sẽ biết tức giận, cô rút tay khỏi miệng Tiffany, trực tiếp lần mò xuống nơi tư mật rồi đi sâu vào, ướt đẫm trơn tuột càng khiến Taeyeon càng lúc càng đi sâu vào hơn.
“Nahhhhh ... Kim Taeyeon ... Em ...còn chưa ... Ahh... Ahhhh...ahhhh” Tiffany còn chưa kịp mắng vốn đã bị tên hư hỏng kia chiếm đóng, đầu ngục lên vai Taeyeon, thanh âm rên tỉ lại tiếp tục kéo đầy nhau như chưa từng có lần nào kéo đẩy được như vậy.
“Tae ... Chậm thôi...từ từ thôi ...” Nàng muốn kéo dài thời gian, nàng muốn kéo dài khoảnh khắc này nên năn nỉ cục cưng nhẹ tay, Taeyeon cũng biết điều nên chỉ yêu nàng từ tốn, hai người ngồi trên giường, Taeyeon đã ngưng lại nhịp điệu ra vào trong nàng, để mặc Tiffany tự chủ động bởi vì nàng bảo nàng muốn thế.
“Taeyeon ... Hmmm~”
“Huh...?”
“Nói .. Yêu em...”
“Tae yêu em.”
“Nói không muốn rời xa em.”
“Tae sẽ không rời xa em.”
“Nói rằng cho dù em có làm bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không giận em.”
Taeyeon phì cười, ngón trỏ miết lên cánh hoa như phạt hư nàng “Có bao giờ
Tae giận em đâu, em không nhớ lúc nhỏ sao, khi em là cá của Tae chết thì Tae đã nói gì nào, Tae đã nói rằng cho dù em có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì Tae cũng sẽ không giận em, vĩnh viễn không giận em.”
Khuôn mặt Tiffany, trên vai Taeyeon, ướt đẫm nước mắt nhưng Taeyeon lại chỉ tưởng đó là những giọt mồ hôi bởi vì những hoạt động nóng bỏng của họ, nàng gật đầu liên tục, cứ cho là nàng ích kỉ đi nhưng nàng muốn Taeyeon đừng giận nàng, mà chắc sẽ không giận đâu, Taeyeon sẽ là hận nàng mới đúng...
“Tae bây giờ đang có một kế hoạch, chỉ cần nó xong, Tae sẽ làm một người bình thường, sẽ không là thành viên của WS nữa, đến khi đó Tae sẽ lấy em, em sẽ đồng ý lấy Tae chứ, sẽ sinh con cho Tae chứ, mặc dù chúng ta không thể có con với nhau được nhưng chúng ta sẽ thụ tinh nhân tạo mà, em đồng ý không?” Taeyeon ánh mắt hạnh phúc, rạng rỡ sau lưng Tiffany, tay vuốt ve lưng người thương, nói lớn, thanh âm tựa như đứa trẻ lấy được thứ chúng nó muốn mà không biết thứ đó chỉ chứa toàn chất độc đến mức giết người!
“Được, sẽ có con, em sẽ sinh con cho Tae, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.” Tiffany cay đắng nói, nước mắt chảy dài sau lưng cô nhưng đã dùng tay lau nó đi.
Khung cảnh hạnh phúc như vậy lại hóa thành bi kịch, ân ái không trọn vương đậm mùi nước mắt, Tiffany lén lút khóc thầm, phía bên kia nụ cười Taeyeon vẫn nở rộ tựa như đã tìm được cầu vồng soi sáng, hạnh phúc không thôi.
Tiffany dừng lại nhịp đẩy, rời ra, khéo léo chùi nước mắt không để Taeyeon thấy, là lần cuối cũng là lần từ biệt, ái tình đã bi thương thì không nên làm đau theo nữa, ngọt được bao nhiêu thì hãy ngọt, nếu mai là tận thế thì đêm nay, mọi thứ nàng sẽ vì Taeyeon mà dâng hiến hết mình.
“Taeyeon.. Yêu em .. Cho em cảm nhận Tae đi ...” Tiffany nói, mắt đục ngầu đi, Taeyeon ngẩn ngơ nhìn nàng sau đó ngay lập tức đè nàng nằm xuống, hai tay ghìm chặt hai tay nàng xuống giường rồi hạ thân của mình xuống, chạm vào nàng thật cuồng nhiệt, tấm lưng đưa đẩy như thể không có một lần nào đưa đẩy hơn thế, mồ hôi trên lưng túa ra chỉ góp phần làm cho sự yêu thương dâng lên đến đỉnh điểm ngọt ngào không dừng bước.
“Tae .. Nhanh lên .. Nhanh hơn .... Uhhhh....uhhh...ahhhh....ah...Taeyeon ...”
Tiffany liên tục cầu xin, sự ma sát giống như có lửa, đem cả hai trở nên phát cuồng trong bản tình cả hoang dại này, nài nỉ cầu xin Taeyeon nhanh lên, Taeyeon bên trên dùng hết sức lực mình có, liên tục khiến Tiffany bay qua sự sung sướng này rồi tiếp tục bay qua sự thích thú khác. Hai tay nắm chặt nhau sợ như buông ra đối phương sẽ bay đi mất, Taeyeon hạ đầu xuống bên tai nàng, thở gấp, cô sắp đến rồi, không biết Tiffany đã đuổi theo kịp mình chưa.
Nóng bỏng giao nhau, mạnh mẽ cuồng nhiệt yêu đương, Tiffany cong người mạnh mẽ, vùng bụng co thắt dữ dội, miệng thoát ra những từ lẳng lơ đến mức ngay chính bản thân mình còn ngạc nhiên.
“Taeyeon .. Mạnh hơn nữa ... Taeyeon ... Em sắp rồi ...”
“Tiffany ... Tiffany ... Tae đến đây ... Tae yêu em, Tae yêu em, em có biết không!”
Tình yêu sắp đơm hoa kết trái, chuẩn bị đem phóng thích, Taeyeon bên tai nàng hét lớn tình yêu của mình, kiếp này, hay kiếp sau, Taeyeon mãi mãi chỉ yêu một mình Tiffany.
“Em yêu Taeyeon ... Yêu Taeyeon ... Arggggggggggggg! Em đếnnnnnnnnnn.”
Tiffany run bần bật, hạ thân co thắt, Taeyeon phía bên trên, thở gấp, giật người liên tục rồi trong một khoảnh khắc khi tình yêu chạm đỉnh, cả hai đã cùng đổ xập người xuống giường, đem tình yêu toàn bộ phóng thích ra drap giường của Tiffany.
Taeyeon mệt mỏi tựa người lên ngực nàng, sau cơn hoan ái, cô chính là người mệt mỏi nhiều nhất cho nên đã nhanh chóng thiếp đi, trước khi thiếp còn không quên ôm chặt nàng và điều này làm cho Tiffany càng thêm đau khổ.
Giây phút tiễn biệt sắp đến, sự ngọt ngào nhanh chóng tàn phai, Tiffany cựa mình trong cái ôm của Taeyeon, nấc lên từng tiếng nhỏ.
“Em buồn lắm Taeyeon, Taeyeon có biết không, chắc là không đâu bởi vì Taeyeon đã ngủ rồi. Em buồn lắm, buồn chẳng ai biết, tâm tư em vật vã khổ sở ra sao cũng chẳng ai hay. Ngày và đêm đều phải tự tranh đấu với chính mình là tiến tới hay quyết định buông bỏ, tất thảy đều là phương án bắt buộc em phải chịu sự tổn thương, em bây giờ, phải làm sao mới đúng đây hả Taeyeon, nói cho em nghe đi....”
Chỉ lúc này, nàng mới đem lòng mình phơi bày, khóc trong ngực người kia, còn người kia, thủy chung từ đầu tới cuối chỉ biết ôm nàng ngủ thật ngon, trên môi còn không kìm được nở nụ cười toe mà không biết bão tố đang ập đến.
Tình yêu là đau khổ, mà chúng sanh chỉ biết là con thiêu thân, lao đầu vào mà kì khôi lại không hề biết sờ hãi.
Khóc một chút rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay người ấy, sau hoan ái, thứ còn lại chẳng phải thống ận nữa mà là tâm đã chết thật rồi..
…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro