Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Là sai - Tất cả - Đều là sai.

 Ánh trăng tịch liêu ngả mình đến bên phía cửa sổ, soi rọi không rõ nỗi bi thương, bên trong căn phòng, Tiffany nằm thổn thức dưới thân người Taeyeon sau lần hoan ái bi đát đến cực hạn, thân dưới đau nhức nhối, tận trong nơi sâu âm ỉ lên từng lần nhoi nhói, dư âm sau hoan ái sung sướng là cơ thể trở nên đau buốt lẫn tinh thần bị đả kích không dứt. Là đau rát toàn bộ, bên trên, từ cổ xuống ngực rồi bụng chi chít những dấu đỏ, người ngoài nhìn có thể nói là yêu đương hoang lạc đầy hạnh phúc nhưng đối với Tiffany, đây chính là bằng chứng cho sự vũ nhục kinh khủng không thể nào đong đếm được, nhưng mà, trên hết, thân thể nàng lại vì những điều này mà trở nên thích thú cho dù cái đầu của nàng, vạn lần chính là không thích, không tình nguyện. Nàng, chưa bao giờ cảm thấy ghét chính mình đến mức như vậy.

Cho dù nàng biết, cô yêu nàng, cô trở nên ghen tuông hóa điên nên mới cưỡng bức nàng, tất cả mọi sự hành động của Taeyeon thì Tiffany đều có thể lý giải được hết nhưng nàng đã quá ủy khuất, tại sao mình lại phải chịu đựng những điều này?

Yêu người không nên yêu, bị cưỡng hiếp bởi chính người mình nguyện dùng cả đời để yêu thương? Và người này rất có thể có khả năng liên quan đến cái chết của gia đình nàng? Tại vì sao? Tiffany không hiểu mình kiếp trước đã gây nên loại tai họa gì để kiếp này phải chịu sự dày vò quá nhiều, đến mức ngay cả một ánh sáng hạnh phúc cũng không tội nghiệp thương lấy nàng một chút, ái tình là phải trở nên chì chiết nhau như thế này hay sao?

“Em...” 

Chủ nhân của giọng nói mà nàng ghét nhất cùng hận nhất lên tiếng, nàng nhìn sang cô, dùng ánh mắt vô hồn nhìn lấy Taeyeon như thể một người xa lạ không thân quen và điều này làm Taeyeon sợ hãi, sau cơn điên tình, Taeyeon đã biết, loại ánh mắt Tiffany nhìn cô chính là loại “Xa lạ đến mức vô hình.”

“Tôi ..xin lỗi...tôi...tôi không biết mình đã làm cái gì nữa..tôi xin lỗi Tiffany!”

Lời thú tội được nói ra nhưng lại chẳng có một chút tác dụng, lọt vào tai Tiffany, càng làm nàng cảm thấy ủy khuất, hướng cô nói bằng một giọng mang thanh âm nhẹ tênh.

“Về đi.”

Thà rằng nàng nổi giận, thà rằng nàng thống hận bi thương nhưng không, nàng chỉ nói rất nhẹ nhàng, tựa như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ như một loại ảo giác tưởng tượng của bản thân. 

Điều này chứng tỏ, nàng ngay cả chán ghét cũng đã quá mệt mỏi, yêu và ghét cũng là cảm xúc, có ghét chứng tỏ có cảm giác nhưng nàng bây giờ đã vô hồn trước Taeyeon, cảm xúc sao được với người cưỡng hiếp mình? Không, Tiffany là vạn lần không làm được. Thân thể khẽ ngồi dậy, chỉ vừa động đậy, thân dưới đã truyền đến cảm giác đau nhức đến tê liệt, Tiffany khẽ nhăn mày và hành động này không lọt qua khỏi mắt Taeyeon, cô vòng một tay đến sau lưng nàng, khẽ nâng đỡ.

“Để tôi giúp em.”

“Bỏ cái tay dơ bẩn của Kim Tổng ra khỏi người tôi ngay.”

Tâm chết lặng, Taeyeon gồng mình chịu đau trước những lời như dao cắt của Tiffany, giọng điệu vẫn dịu dàng, khác hẳn với hình ảnh như cọp xổng chuồng ban nãy, tựa như cả hai là hai người hoàn toàn khác nhau, Taeyeon bây giờ mới chính là Taeyeon mà nàng biết, là dịu dàng quan tâm nàng, thay nàng chịu thương tổn, chăm sóc nàng như thể nàng là sinh mệnh của mình.

“Em muốn làm gì? Hãy để tôi giúp em.”

“Tôi muốn đi rửa ráy, thật là dơ lắm. Kim Tổng tình nguyện giúp tôi?” 

Dù rằng là cưỡng hiếp, nhưng cũng chính là tình yêu, Taeyeon đã yêu nàng bằng tất cả bản năng của một tình yêu cần phải có nhưng đối với Tiffany, tất cả chỉ là sự dơ dáy bẩn thỉu mà nàng cần phải đi rửa sạch ngay lập tức, Taeyeon lặng người đi khi tay đặt lên trên lưng nàng, Tiffany thấy biểu tình của Taeyeon, biết rằng mình đã lỡ lời, nhưng vẫn không đổi thái độ, nàng đau, nàng phải bắt Taeyeon chịu đau hơn gấp trăm lần. 

“Có muốn hay không?”

Chỉ cần người này là Tiffany, cho dù Taeyeon có bị tổn thương bao nhiêu cũng nguyện ý, vì vậy, kẻ ngốc si tình Kim Taeyeon đã gật đầu, Tiffany thấy cô gật đầu, tâm liền lay động, có bao nhiêu yêu thương mới trân mình chịu người mình yêu đày đọa bằng lời nói như vậy, có bao nhiêu yêu thương mới có thể không quan tâm đến trái tim đang rỉ từng dòng máu đỏ của mình, Kim Taeyeon thực sự yêu nàng đến mức độ như vậy hay sao?

Taeyeon im lặng gật đầu, tay ôm lấy nàng, bồng nàng vào lòng, che chở như nàng là công chúa của riêng mình rồi thẳng tiến đến nhà tắm. Đẩy các loại xà phòng sang bên, Taeyeon nhẹ nhàng đặt nàng lên thành bồn rửa mặt rồi nói.

“Để tôi rửa cho em, tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau.”

Cô biết mình đã rất quá đáng trong chuyện ban nãy cho nên đã khéo léo nói trước, Tiffany im lặng, không trả lời, chỉ khẽ tách chân, nàng bây giờ, không xấu hổ, không sợ hãi, tất cả là không, mọi thứ đối với nàng chỉ như là mây trôi dưới nước, rất tĩnh lặng, tựa như lòng nàng đã bị đóng băng.

Khoảnh khắc Tiffany tách chân, Taeyeon nghe lòng mình như vỡ vụn, nơi ấy sưng phồng đỏ rộp, còn có vết cắn ở hai bên đùi non chứng tỏ cô đã không nhẹ nhàng gì với nàng, lòng đau như cắt khi tay  chạm lên nơi ấy, đây từng là nơi mà cô đã nghĩ đến nếu mình có được nó thì sẽ rất trân quý và dịu dàng nhưng sự thực lại quá xót xa, Taeyeon đã chiếm đóng lấy nó hoang dã và không có chút kiêng dè khiến Tiffany đau nhói, có bao nhiêu yêu thương cùng trân trọng nàng nhưng bây giờ lại làm nàng đau đến mức như vậy, Taeyeon lấy nước nóng phủ nhẹ lên nơi đó, đem những tinh túy của nàng cùng dòng nước màu đỏ còn vương đọng lại cánh hoa thanh tẩy đi, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của Taeyeon, là cô sai, tất cả cũng là cô sai, sai từ ngay bước đầu đến bây giờ. Lần đầu tiên, Taeyeon hối hận rằng mình đã yêu nàng, nếu mình không yêu nàng, có phải nàng bây giờ đang rất hạnh phúc, sẽ có một người yêu thương nàng đến mức hơn cả bản thân mình mà không làm nàng đau đớn đến mức này?

Tình yêu là, đau khi cả người yêu mình đau, nó tựa như cả hai có một sợi dây vô hình liên kết lại với nhau, nếu em đau, tôi cũng như vậy sẽ đau nhưng nếu em hạnh phúc với một người khác thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hạnh phúc được.

“Tại sao lại khóc?” Tiffany nhìn nước mắt của Taeyeon, lòng trở nên khinh bỉ vạn phần, mình như thế này còn không phải do cô ta làm ra thì tại sao cô ta lại phải khóc?

“Tôi xin lỗi, là tôi sai, sai thật rồi..” Taeyeon gục đầu lên đùi của nàng, khóc rấm rức như một đứa trẻ lên ba, vỡ òa mọi cảm xúc trên người mình yêu nhất nhưng người bên trên, cảm xúc vốn đã chai sạn. Yêu không đúng cách, rất dễ khiến cả hai rơi vào một hố sâu của sự bi kịch.

“Đây tất cả chẳng phải là những gì Kim Tổng muốn hay sao, vậy thì, sai gì đây?”

Lời nói nàng, như đâm sâu, xuyên thấu vào tim Taeyeon thêm hàng chục lỗ, lỗ nào cũng sâu tựa như lỗ đen được lấp đầy bằng nỗi đau, Taeyeon ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt cô đỏ hoe đối chiếu đôi mắt nàng, cảm xúc hỗn loại đối diện vô hồn ánh mắt, người mình yêu nhất lãnh lạc với mình, ai có thể chịu thấu cảm xúc kinh hoàng này đây?

“Tôi xin lỗi, tôi không biết nói gì ngoài xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em Tiffany, cũng chỉ vì tôi quá yêu em nên mới làm ra loại sự việc này, tôi không cầu xin em tha thứ, chỉ mong em đừng nhìn tôi bằng loại ánh mắt đó rồi tự đi hành hạ bản thân.”

Taeyeon liên tục nói, không sợ nàng ghét mình, chỉ sợ nàng vì ghét mình mà làm ra loại chuyện hàng hạ bản thân vì đối với Taeyeon, thân thể của Tiffany chính là mạng sống của cô, nếu nàng bị gì thì cô chắc chắn cũng không thể thoát khỏi sự đày đọa của chính bản thân mình.

“Kim Tổng nghĩ Kim Tổng là ai mà tôi lại vì Kim Tổng đi đày đọa bản thân mình chứ, hơn nữa, Kim Tổng nói yêu tôi nên mới cưỡng hiếp tôi vậy thì có ai yêu như Kim Tổng?”

“Tôi ...”

“Người ta dùng tình yêu đi trân quý, Kim Tổng lại dùng tình yêu đi tổn thương người mình yêu nhất, bởi vậy từ đầu tôi đã nói Kim Tổng không xứng đáng với hai chữ tình yêu, người như Kim Tổng, tốt nhất là nên đi chết đi.”

Lời bi thương gieo giắc khắp nơi, cảm xúc hỗn loạn cuộn trào đến hốc mắt, nàng nói mình nên đi chết, cả đời mình dùng để bảo vệ nàng rốt cuộc lại bị nàng bảo mình nên đi chết, Taeyeon thật - không - thể - nào - chịu - nỗi.

“Tiffany...tôi ...tôi ..tôi là..yêu em..hay em đánh tôi đi? Đánh tôi thì em sẽ bớt giận, được chứ?”

Quẫn trí, nói loạn, ngôn ngữ lẫn hành động va đập vào nhau đầy xáo trộn, Taeyeon cầm tay Tiffany tát lên má mình, lực mạnh đến nỗi làm má của cô đỏ rần lên nhưng Taeyeon vẫn không chịu dừng lại, chỉ mong bản thân mình có thể một phần nào làm dịu bớt nỗi đau trong nàng bằng việc này, tự nhiên Taeyeon chỉ nghĩ nếu bản thân mình bị đánh thì biết đâu đấy, Tiffany sẽ nguôi lòng.

“Tôi sai rồi, đáng đánh lắm, em đánh tôi mạnh vào, sau này sẽ không dám làm em đau nữa, đánh càng mạnh càng tốt!”

Vừa đánh vừa nói, Tiffany nhìn bàn tay mình dao động qua lại hai bên má cô mà cười khẩy, nàng biết cô tát rất mạnh, điều này được minh chứng bằng sự đau rát ở nơi bàn tay nhưng rồi sao chứ? Nàng không nguôi ngoai được, không thể nào nguôi ngoai được.

“Đánh đủ rồi.”

Taeyeon nghe xong, vui mừng khấp khởi “Vậy em sẽ tha thứ cho tôi?”

“Tôi không hận Kim Tổng, càng không ghét Kim Tổng.”

“Vậy điều em muốn là gì? Chỉ cần là điều em muốn, tôi nhất quyết sẽ làm cho bằng được.”

Tiffany rụt lại tay mình, ngón tay chỉ thẳng về cánh cửa phòng tắm “Cút khỏi đây!”

Khuôn mặt vui mừng biến thành tuyệt vọng, nghe nàng nói, không phải là không tin, chỉ biết là mình thật sự đã bị nàng coi như một kẻ xấu xa, nhưng vẫn còn một chút hi vọng le lói, không buông tay, Taeyeon không buông bởi vì cô còn quá yêu nàng, nắm lấy bàn tay nàng, sợ hãi không thôi, Bạch Hổ trong thế giới ngầm, tuyệt đối chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối đến mức này.

“Không, Tiffany, tôi sẽ không rời xa em, em có thể bắt tôi làm bất cứ thứ gì nhưng ngoài chuyện này ra có được hay không?”

“Không, điều tôi muốn ngoài điều Kim Tổng cút đi thì không còn điều gì nữa cả.”

Tiffany trước giờ vốn lãnh đạm, nay nói chuyện lại dùng đến ngôn từ nặng nề càng chứng tỏ nàng bên trong là đang rất giận dữ, rất đau khổ, mà lạ thay, bên ngoài lại có thể bình tĩnh đến lạ kì, tuyệt nhiên không để lộ bất cứ biểu tình gì ngoài sự xa cách trong cách nói, xa rất xa, xa đến mức hai người đang gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận thấy hơi thở của nhau nhưng Taeyeon sẽ chẳng bao giờ nắm bắt rõ tâm tư của nàng.

“Tiffany...” Vẫn còn lưỡng lự, nhìn thân thể nàng bị mình làm đau, Taeyeon đêm nay chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc nàng, chỉ muốn những điều đơn giản vậy thôi.

 

“XOẢNG!”

Tiffany ném mạnh chai dầu gội vào mặt gương của bồn rửa mặt, ngay lập tức mặt gương nứt đôi, rơi rớt thành nhiều mảnh nhỏ, Tiffany vội nhặt lấy một mảnh, kề ngay tại cổ mình, hướng Taeyeon, giọng băng lãnh đến đáng sợ.

“Đi hay không?”

Taeyeon lặng câm hoàn toàn, hai tay đưa lên rời khỏi người nàng, bước chân đi lùi, cô yêu nàng, cô sẽ thành toàn mọi điều mà nàng muốn cho dù phải rời xa nàng.

“Được, tôi đi, em bỏ xuống đi, đừng làm tổn thương bản thân mình nghe em."

Bước chân đi lùi, đi lùi, đau đến mức khó thở, cô không muốn rời xa nàng, cô muốn bảo vệ nàng nhưng nàng lại không cần. Nàng nếu có xảy ra chuyện gì thì Taeyeon sẽ phải là người chịu đau đớn nhiều nhất, tấm lưng chạm đến cảnh cửa bồn tắm rồi xoay người, đẩy cửa bước ra bên ngoài. 

 

“Keng”

Âm thanh nàng vứt mảnh kính xuống sàn nhà làm Taeyeon yên tâm, nhìn đến chiếc giường mình cùng nàng vẫy vùng, hồi ức kinh hoàng lại một lần nữa ập đến, yêu thương trân quý nàng nhưng rốt cuộc lại làm vậy với nàng, không cần Tiffany phải nói, Taeyeon cũng đã cảm thấy bản thân mình nên chết đi hàng ngàn lần mới đúng, càng chết nhiều, càng giảm nhiều tội nghiệp. 

Chân lại bên giường, gấp lại chăn, sau đó đi xuống dưới nhà, khéo léo nấu một ít cháo, để trên bàn, sau đó còn không quên ghi một tờ note nhỏ, cô chỉ muốn lo lắng cho nàng những điều nhỏ nhặt như vậy, cô sợ nàng sẽ vì quá đau lòng mà bỏ bữa.

 

“Cháo ngô em thích này, ăn lúc còn nóng nhé.”

Đặt bên cạnh tô cháo, Taeyeon nhìn khắp một lượt trong căn nhà rồi đau lòng rời đi, đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng cô được có mặt trong căn nhà này, để chăm sóc những điều sau cuối cho Tiffany, chân đi đến bên cửa chính, xoay người lại, yêu dấu ngắm nhìn rồi ngậm ngùi mở cửa bỏ đi. Trên phòng ngủ, Tiffany im lặng nghe ngóng, đến khi âm thanh đóng cửa vang lên, nàng mới chính thức òa khóa đến độ dữ tợn.

Nàng đã kiềm nén lâu lắm rồi, nén đến độ đau chỉ muốn thổ huyết nhưng vẫn đem giấu tận trong thâm tâm, đợi đến khi người chẳng còn, hơi còn chẳng vương thì mới dám thổ lộ, ai lại không đau, Tiffany không phải là thánh, ai lại không ghét, Tiffany không phải là quá cao thượng. Nàng ghét cô, nàng hận cô, hận cô vì yêu mình mà lại làm chuyện đó với mình, yêu thương đẹp đẽ như vậy lại có thể chuyển biến thành thù hằn sâu thăm thẳm chỉ bởi hành động của cô, tâm nàng đau lắm, từng chuyện từng chuyện dồn dập khiến nàng kiệt sức ngã quỵ trên hành trình của nỗi đau, ai đó đã từng nói sau mưa sẽ thấy cầu vồng vậy? Tất cả đều chỉ là ngụy biện, tám năm trước, nàng bị cô bỏ rơi, tám năm sau, cô nói với nàng vì yêu nàng nên mới bỏ rơi, sau đó lại tiếp tục vì yêu nên cưỡng hiếp nàng, nỗi đau này ai thấu? Ai có thể lí giải nỗi lý do vì sao Taeyeon lại làm vậy với nàng hay không?

“Appa, Omma, đem con đi theo với, con không chịu nỗi nữa rồi!”

Bất lực gào thét như một người điên, Tiffany chỉ dám như vậy mỗi khi ở một mình bởi vì nàng sợ lắm cảm giác dựa dẫm vào người đó một lần nữa, sợ người cũng bỏ nàng đi như nhiều năm về trước nên nàng đã học cách che giấu nó đến tận cùng, nhưng cảm xúc che giấu kĩ đến như vậy cũng bị người đem phơi bày, người yêu nàng nhưng hành hạ nàng, nàng đau đớn lắm, ai biết được sau này người vì yêu nàng mà còn làm ra chuyện tày trời gì nữa đây?!

Vốn dĩ, tình yêu đã phát sinh từ hai phía, những tưởng có thể ngọt ngào trải qua sống từng ngày bên nhau nhưng ai ngờ, ân oán từ nhiều năm trước lại dần dần được phơi bày làm Tiffany không biết làm gì hơn ngoài khóc và hét, nếu Taeyeon có liên quan tới cái chết của gia đình nàng thì sao? Nàng thực sự sợ đến mức không dám hỏi cô.

Nếu không, nàng rất mừng, nhưng tổ chức kia độc ác đến như vậy, Tiffany không nghĩ Taeyeon sẽ trong sạch, còn nếu có ..

Nếu có ...

“AHHHHHHHHHHHHH!” Tiffany nổi điên, hất văng mọi thứ ở bồn rửa mặt, xà bông rơi loạn xạ, kính rơi vỡ trên nền đất, cứa vào chân nàng tạo ra những vết rách nhỏ tứa máu nhưng nàng chẳng quan tâm, tay quờ quạng, hất toàn bộ mọi thứ, đầu tóc rối bung, thân hình loạng choạng ngả nghiêng, sau một hồi kiệt sức, nàng ngã lăn xuống, thân thể nằm lên đống kính vỡ, chi chít vết thương được tạo thành, da bị kính cứa, máu chảy, Tiffany nghe như có tiếng ba mẹ của mình vẫy gọi, được rồi, thế giới này quá mức khắc nghiệt khiến nàng chỉ muốn trốn chạy, được, nàng sẽ chạy, mãi mãi cũng không muốn quay lại nơi này bao giờ nữa, không muốn chứng kiến mọi việc thêm nữa, càng không muốn nhìn thấy tình yêu của nàng, thứ mà nàng yêu đến chết đi nhưng hận lại còn nhiều hơn cả chết.

“Appa, Omma, chờ con...”

Nói xong, ngất lịm, máu lan tỏa xung quanh, không nhiều nhưng do có nước, rất nhanh đã biến thành một mảng to, làm khung cảnh trở nên kinh hoàng bi đát, Tiffany nằm giữa đống kính đổ nát tựa như một con phượng hoàng bị thương, còn bên kia, trong căn biệt thự đầy sang trọng nhưng âm u đến mức lạnh lẽo, Taeyeon ngồi thẩn thờ trong phòng của mình, xung quanh, những chai rượu Chivas ngã nghiêng đã cạn rượu, cô thở hắt ra rồi quay cuồng đầu óc, ngã xụi xuống trong sự kiệt quệ đến cùng cực của bản thân, trước khi bản thân ngất đi, miệng còn không quên gọi lấy tên người thương đầy da diết.

“Tiffany ơi...”

......

“Yuri.”

Người đang đứng bên cửa kính nghe thấy tiếng gọi tên mình thì liền quay lại, cằm chẻ tuyệt đẹp hiện hữu rõ rệt khi miệng cô kéo rộng để lộ nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh.

“Việc sao rồi?”

Bước chân chầm chậm đến bên Yuri, Hara chỉ biết cúi đầu, việc được cô giao thất bại, có phải mình sẽ vì vậy mà bị Tổng thanh tra chán ghét? 

“Đã thất bại?” Yuri không cần nghe đến câu trả lời, chỉ cần nhìn hành động không khác gì chó cụp tai của Hara thì liền biết được kết quả.

“Hm, Kim Taeyeon thật tốt số, kiểu gì cũng không giết được nhỉ.”

Nửa như hỏi, nửa như tựa trả lời, nhìn bầu trời đêm trước mặt mình sau cửa kính kiểu rộng, âm thầm yên tĩnh suy nghĩ.

Thấy người mình yêu tựa hồ như đang tức giận, Hara đã vội ôm lấy thân hình cao ráo của Yuri, đầu khẽ dụi vào vai cô, nũng nịu, ngoài điều này ra, Hara thật sự không biết phải làm gì để xoa dịu sự tức giận trong Yuri, quen Yuri không lâu nhưng Hara đã biết, nếu Yuri im lặng tức là cô đang tức giận, loại tức giận này đã được cô trải nghiệm qua khi cô đã lỡ gọi thẳng tên Yuri trên giường.

“Tổng thanh tra, đừng giận em, em sẽ cố gắng vào một lần khác, biết đâu nếu em may mắn thì sẽ được.”

Yuri nghe xong, nửa miệng cười khẩy, nói “Em nghĩ em còn cơ hội?”

“Ý Tổng thanh tra là sao?” Hara rời khỏi người Yuri, cảm thấy từ đôi mắt cùng nụ cười của cô, trông xinh đẹp nhưng thật sự phảng phất rất nhiều mùi nguy hiểm.

“Không có gì, cô gái ngốc, lại đây tôi ôm em cái nào.”

Hara thở phào, có chăng là cô nghĩ quá nhiều, nhìn Yuri chủ động dang rộng vòng tay nên không nghi ngờ liền nép vào, Yuri ôm Hara, tay đặt lên eo, sau đó hướng từ từ lên cổ của cô.

“Em biết tôi ghét cái gì không Hara?”

“Tổng thanh tra ghét người thắc mắc.” Hara đáp lại, điều này cô đã học cách ghi nhớ vào sâu trong bộ não.

“Hay lắm, nhưng còn thiếu.”

“Thiếu gì ạ?” Hara ngẩng đầu lên, chu chu mỏ đúng tuổi con gái mới lớn, ánh mắt ngây thơ nhìn Yuri. Yuri nở nụ cười, tay vừa nhịp đặt lên cổ Hara, vuốt ve vài cái làm Hara rợn cả người, thích thú, da gà ngay lập tức nổi lên.

“Rắc.”

Thanh âm lãnh khốc vô tình vang động, Hara trợn mắt, nhìn Yuri, trước khi lìa trần còn nghe rõ ràng được lời của người mà mình yêu nhất nói.

“Tôi ghét những kẻ ngu ngốc, làm hỏng chuyện.”

Hai tay đặt ngay tại cần cổ của Hara, xoay một cái, xương cổ ngạy lập tức bị bẻ gãy, thân thể cô gái nhỏ vì vậy mà từ từ tuột khỏi hai bàn tay của Yuri rồi trơ trọi đáp xuống mặt sàn nhà gỗ bóng lưỡng, hai con mắt tội nghiệp còn chưa kịp đóng lại, tròng mắt vẫn còn in hằn bóng hình của Yuri bởi ngạc nhiên đến tột độ vì bị chết oan.

Yuri bước ngang qua thân thể của Hara, lấy khăn tay lau đi đôi tay của mình rồi trầm ngâm, muốn giết, đã sai người giết nhưng xem ra số mạng Taeyeon thật lớn, ngay cả sai người bảo vệ bên cạnh giết cũng không được. Yuri vừa lau tay, vừa suy nghĩ, nhìn lên hình vẽ con rồng bằng cách vẩy mực của người Trung Hoa thì liền cười một cái, ah, cô biết nhờ đến ai thì có thể xử gọn Taeyeon một cách quang minh chính đại không bị nghi ngờ rồi.

“Donghae!”

“Vâng, Hắc Long.”

“Đem cái xác này ra ngoài, đốt đi.”

“Vâng.”

“Sau đó, đem xe cho tôi và chuẩn bị một ít đồ ăn.”

“Vâng.”

Mệnh lệnh ngay lập tức được thi hành, xác Hara bị kéo đi, khi kéo ngang qua Yuri, đôi mắt vẫn còn như cũ không kịp đóng, chiếu thẳng vào người Yuri một cách đáng sợ, Yuri nhăn mày, ngồi xuống, tay vuốt lên mắt Hara.

“Siêu thoát đi cô gái nhỏ, những người ngu ngốc thường phải sớm bị khai trừ bởi thế giới này tồn tại là để phục tùng những kẻ mạnh, đừng trách tôi độc ác, chỉ trách em quá ngu ngốc mà thôi.”

Cô đứng dậy, vẫy tay, xác kéo ra ngoài, sau đó vào phòng tắm, thanh tẩy đi mùi vị giết chóc trên người. Con rồng trên người Yuri hoạt động sống động như 3D, đuôi rồng vùng vẫy nơi gót chân uốn lượn kéo dài lên bả vai, hình xăm bông hồng bị nước rửa trôi cuốn đi, thật mảnh mai xinh đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm. Yuri nhìn tay mình, bỗng nhớ lại lời nàng nói, thật không ngờ năm đó đi giết gia đình Hwang thì Tiffany lại vô tình sống sót. Từ lúc đầu, Yuri đối với cô bé này đã nổi lên chút hứng thú, nhìn cách nàng khẳng khái không sợ hãi bảo vệ Hara từ buổi gặp đầu tiên thì liền biết nàng rất thú vị, nhưng ai biết Tiffany lại là người sống sót trong vụ thảm sát năm đó, và đối với Hắc Long luôn tự tin vào quyền lực của mình, luôn luôn là kẻ muốn mình luôn đứng trên người khác, cao cao tại thượng thì làm sao lọt mắt cho được cảnh vẫn còn người sống sót dưới đầu súng của mình?

Thích nàng, có, nhưng nàng không bằng quyền lực, vì vậy, mới cử người giết, ai ngờ một mũi tên trúng hai đích, lại vô tình bắt được Bạch Hổ, kẻ Yuri ghét cay ghét đắng, kẻ có nguy cơ ảnh hưởng đến sự uy quyền vương vị của Yuri?

Nhưng nếu giết ngay thì chẳng còn là thú vị, đùa bỡn một chút, biết Bạch Hổ yêu cuồng si Tiffany nên Yuri mới vì vậy mà chơi đùa, bỡn cợt Taeyeon, thấy cô nổi điên, Yuri cũng vì vậy mà sung sướng, loại người dám đối đầu với Yuri căn bản sẽ chết không được yên lành.

Cảm thấy tắm vừa đủ thì liền ngưng, mang vào một bộ đồ vest kín kẽ từ đầu đến chân, đen tối như chính cái tên Hắc Long của mình, một con rồng đen mạnh mẽ và đầy tham vọng, bước đến bên cửa tủ đồ, cài lại nút ngay tận cổ, thoa kem che dấu hình xăm lên tay, đến khi mọi việc hoàn hảo không còn một khe hở thì Yuri mới ra ngoài.

Đây là cách mà Hắc Long tồn tại dưới lớp vỏ Tổng thanh tra, chuyên án WS không phá được chính là do Yuri nhúng tay, cài người, cũng cần phải có kĩ thuật, WS rất thông minh, hơn nữa lại còn cực kì dũng cảm, cài người, thì chính là cài đến tận chức Tổng thanh ra, mười mấy năm nội gián của Yuri đổi lại là sự an toàn cho WS, WS tồn tại đến hôm nay cũng là nhờ một tay Yuri an bài, thiết nghĩ, vương quyền của Boss phải là về tay cô mới đúng nhưng lại nghe phong phanh nó có thể lọt vào tay Taeyeon - Kẻ Bạch Hổ yếu kém kia cho nên kế hoạch giết không thể nào trễ nãi được nữa.

Nhấn ga lao đi, Yuri phóng xe đến thẳng nhà Tiffany với nụ cười đắc ý trên khuôn mặt.

.....

Tiếng chuông cửa vang đều, mỗi nhịp mỗi nhịp, người nhấn cũng không đủ kiên trì, liên tục nhấn thêm vài lần nữa, đến cuối cùng, cửa mở, người con gái bên trong mở cửa ra, để lộ khuôn mặt hao gầy trong bộ đồ ngủ rộng rãi nhưng không che dấu nổi vẻ gầy gò, xơ xát.

“Tổng thanh tra đến đây làm gì?” Tiffany mệt mỏi hỏi, nàng bây giờ chẳng muốn gặp ai hết, chỉ muốn bản thân yên tĩnh nằm một mình, đêm đó tưởng chết nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nào chết được một cách dễ dàng.

“Em sao vậy Tiffany, sao người em lại có nhiều vết bầm thế này?” Yuri cố tình xắn tay áo nàng lên, lúc nàng mở cửa thì cô đã nhìn ra được sự khác biệt, khóe mắt thâm quầng, thần trí mệt mỏi, tựa như bản thân mới trả qua một chuyện kinh thiên động địa.

Nàng rụt tay lại, thật sự chán ghét đến mức cùng cực từng đụng chạm, nếu bây giờ người đụng nàng là Taeyeon thì nàng không biết mình có phải cũng ghét như vậy hay không.

“Không có gì.” 

“Để tôi xem sao.”

“Không!” Tiffany vùng vẫy nhưng Yuri mạnh hơn nàng, lẽ dĩ nhiên là nàng đã thua, Yuri xem xét các vết bầm trên cánh tay, sau đó lấy một ngón tay nâng cằm nàng lên, dấu đỏ chi chít chi chít hiện hữu thì liền biết nguyên nhân. Càng tốt, càng dễ điều khiển được đầu óc của Tiffany, Yuri nhếch miệng.

“Em bị cưỡng hiếp?”

Tiffany im lặng, không nói, nàng không muốn nghe đến hai từ kia một chút nào nên đã đã đi lùi một tí, chuẩn bị đem cửa đóng lại.

“Nếu không có gì thì em đóng cửa, mời Tổng thanh tra về cho.”

Cửa chuẩn bị đóng, Yuri đã chặn nó lại một bàn chân của mình “Là Kim Taeyeon sao?”

Ba chữ kia là nàng vô cùng căm hận, nhăn mày, nhìn Yuri, lắc đầu “Không liên quan đến Tổng thanh tra.”

“Tiffany, em có biết Kim Taeyeon là ai không?”

“Là ai?” Cảm thấy Yuri hôm nay nói chuyện có chút kì cục, làm Tiffany sự tò mò kia liền nổi lên, là ai, nàng đã biết, nhưng nàng sợ, sợ Yuri biết, Tổng thanh tra nếu biết chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho Taeyeon sao? Sau cùng, hận, những vẫn lo lắm, Tiffany thoát không được lưới tình của Taeyeon.

“Là Bạch Hổ, là một trong hai vị tướng của WS, điều này tôi đã từng nói qua với em rồi.”

Nàng biết Taeyeon là thành viên của WS, nhưng không nghĩ lại chính là một trong hai vị tướng của WS, vậy khả năng giết ba mẹ của nàng ... 

“Tôi đã điều tra được rồi, Kim Taeyeon chính là Bạch Hổ, là người đã giết ba mẹ em năm xưa.”

Vốn chỉ là ngờ ngợ, nay được Yuri khẳng định, Tiffany không còn gì để có thể bám víu, nàng ngã quỵ, nhưng rất nhanh Yuri đã đỡ được nàng rồi cả hai cùng vào bên trong. Tiffany thở không kịp sự đau đớn trong lòng mình, nàng có cảm giác nàng rất muốn khóc nhưng khóc không được, lồng ngực đau tức đến mức chỉ muốn vỡ tung, là người đó, là người đó đã giết ba mẹ nàng, sau đó lại nuôi nàng xem như không có gì, tiếp tục lại nói yêu đương với nàng, cưỡng hiếp nàng, xâu chuỗi lại thì vô cùng cảm thấy hợp lí, nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao Taeyeon lại có thể làm như vậy với mình?

Nàng mở miệng, định nói gì đó, nhưng rốt cuộc nỗi đau quá lớn, ứ đọng tại cổ họng làm nàng nấc nghẹn

...

“L....à ... T...hậ...t ...?”

Tất nhiên là không thật, nhưng Yuri muốn câu chuyện đi theo cách cô mong muốn cho nên liền gật đầu, WS gồm hai tướng, Hắc Long đảm nhiệm vị trí trừ khử còn Bạch Hổ thì đảm nhiệm chức vụ giao thương, rõ ràng Yuri đã đảo trắng thay đen, đảo lộn hai vị trí, biến Taeyeon từ kẻ chỉ bị nghi ngờ thành kẻ tội đồ trong mắt Tiffany.

“Ba mẹ em bị Bạch Hổ giết, hơn nữa em lại còn bị cô ta cưỡng hiếp, tôi sẽ bắt lấy cô ta, em đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em Tiffany.”

Lời nói giả dối nhưng nghe sao cũng giống thật, Yuri diễn xuất thật sự rất chuyên nghiệp khiến Tiffany hoàn toàn bị thu phục rồi cô tiếp tục ở bên cạnh, kích động nàng.

“Nỗi đau này em chịu thấu sao Tiffany, tôi sẽ bắt cô ta để đền tội cho những gì tổ chức đó đã làm, cũng như để đền tội cho ba mẹ em.”

“Ba mẹ em ...”

“Đúng rồi, là ba mẹ em.” 

Nàng thở không ra hơi, mắt nhắm lại, nhớ lại khoảng thời gian ở cùng ba mẹ mình, sau đó nghĩ tới cảnh gia đình mình bị bắn chết, lời nói của Yuri ở bên thì cứ liên tục chui lách vào tai nàng.

 

“Em không thấy bất công cho ba mẹ em sao Tiffany?”

 

“Bắt cô ta!”

 

“Bắt lấy cô ta!”

 

“Taeyeon không tốt!”

Mắt nàng bỗng nhiên mở thật lớn như vừa ngộ ra được một điều gì đấy, ba mẹ, con sẽ trả thù cho hai người. Người lách khỏi người Yuri, miệng nghiêm túc trả lời.

“Hãy để em tự bắt lấy cô ta.”

Ý đồ được thành công, nụ cười nửa miệng khéo léo cười nhưng không để lộ, Yuri gật đầu, bên trong con người đen thẳm của Yuri, phảng phất sự hài lòng đến mức mãn nguyện.

......

Tiếng chuông điện thoại reo vang bên cạnh, Taeyeon uể oải trở mình, mùi rượu nồng nặc từ trên chiếc giường vì vậy mà được xông lên một lần nữa.

Chỉ mới mấy ngày nhưng tựa như cả thế kỉ, Taeyeon nhiều ngày qua vẫn vùi mình trong chăn như vậy, cô muốn tách rời với quá khứ, với nỗi đau khổ đang ngày một lớn dần trong cô bằng cách ngủ vùi, nếu tỉnh thì sẽ uống rượu để ngủ tiếp, cứ như vậy mà sống sót qua từng ngày bằng chút hơi thở còn vương lại.

Chuông vang, càng lúc càng dữ, Taeyeon điên tiết vùng dậy, cầm đến điện thoại định đập vỡ nó đi nhưng nhìn đến tên người gọi, tâm liền như nở hoa cho dù mới chỉ một giây trước, tất cả dường như chỉ là một bãi sa mạc khô cằn và đầy nứt nẻ.

“Tiffany!”

Giọng cô ngạc nhiên vô cùng, to lớn vang vang, nàng gọi cho mình, nàng là chủ động gọi cho mình!

“Taeyeon....” Tiffany đầu dây bên kia run run, những tưởng có thể buông xuống nhưng nói, luôn luôn dễ hơn làm, chỉ cần nghe đến giọng cô, Tiffany đã không kiềm được xúc cảm trong lòng, người yêu của nàng, ái nhân của nàng, nàng yêu cô rất nhiều.

“Ừ, Tae đây em, em có chuyện gì sao?”

“Tới đây với em.”

“Hả....” Taeyeon ngọt ngào lẫn ngạc nhiên, cuộn trào cuộn trào, sóng vỗ bập bùng, nàng xưng em với mình, nàng chủ động gọi mình đến! Taeyeon hưng phấn tột độ đứng dậy trên giường, đầu tóc rối xù ngang dọc.

“Em nói, đến nhà em, đến đây với em, ngay lập tức.” Tiffany thở hổn hển nói, là lần cuối, lần cuối ... 

“Được! Tae đến liền, sẽ đến ngay lập tức.”

Cúp điện thoại, Taeyeon như một kẻ điên rệu rã ngay lập tức biến thành một siêu nhân đầy sức mạnh, chạy ngay vào phòng tắm, thanh tẩy cơ thể, nàng ghét người bừa bộn, Taeyeon sẽ không bừa bộn đi gặp nàng, sau đó mang một bộ đồ mới toanh y như lần đầu  đi xem mắt, chạy gấp xuống dưới đại sảnh, lúc chạy còn va vào người làm rồi cả Vú Kang,

“Vú!” Taeyeon mừng rỡ, ôm lấy vú của mình, giọng hồ hởi, tựa như người mất sức sống mấy ngày qua chưa từng tồn tại.

“Cô chủ, có chuyện gì, tại sao lại....Á!” Bà đang nói, tự dưng bị Taeyeon ôm chặt, giọng của cô cũng ngay lập tức truyền đến giải nghĩa lý do mình vì sao trở nên hưng phấn như vậy.

“Tiffany gọi cho con!” Taeyeon vui vẻ nói, tiếp tục “Vú nói có phải cô ấy sẽ tha thứ cho con?”

Vú Kang mỉm cười, rất lâu rồi cô chủ mới chủ động xưng con, đoán chắc là Tiffany đã làm lành với cô chủ cho nên cô chủ mới vui đến như thế này, tay vỗ vỗ lên lưng Taeyeon, bà cười hiền trả lời.

“Cô chủ tốt như vậy, tất nhiên Tiểu thư sẽ tha thứ cho cô chủ.”

“Thật chứ vú?”

“Thật, bà già này chưa từng lừa cô cái gì mà.”

Taeyeon mỉm cười toe toét, nàng gọi cho mình, còn bảo mình đến, chắc chắn muốn tha thứ cho mình rồi, cô nhìn lại bản thân, đột nhiên cảm thấy lo lắng.

“Vú nhìn con xem, ổn chứ?”

“Đẹp rồi, thưa cô chủ.”

“Tiffany sẽ thích chứ?”

“Nàng ấy sẽ chết mê.” Bà Kang cười hiền, vỗ lên vai cô chủ của mình “Đi mau, đi rước người đẹp về nhà nào.”

Taeyeon được người mình kính trọng cổ vũ, sự hưng phấn bay hơn cả vạch một trăm, chạy như bay ra ngoài, trong lúc vừa chạy còn vừa hét.

“CON SẼ ĐEM TIFFANY VỀ NHÀ, CON SẼ CƯỚI CÔ ẤY LÀM VỢ CỦA MÌNH! HAHAHAHAHA!”

Một cuộc tình, nhưng người lại hai cảnh, Taeyeon bên này, vui vẻ, náo nhiệt, lái xe đến nhà người thương, Tiffany bên kia, chuẩn bị đồ ăn, thắp nến, ngồi trầm ngâm trước ánh nến le lói, sao cảm thấy giống ánh nến tiễn biệt người chết ra đi.

Kẻ vui vẻ hào hứng mà không biết án tử đã được treo ngay trên đầu, người câm lặng nhìn đến cảnh mình tự tay đưa người ấy đi chết, Tiffany sẽ hối hận, sớm thôi, nàng biết, nhưng tại sao nàng vẫn làm, ba mẹ ơi, Taeyeon ơi, rốt cuộc nàng đã vì nghĩa diệt thân, tự tay cắt đứt sợi dây tơ hồng của mình, đem tình yêu dẫm nát làm trái tim nát bấy.

Vốn là chia ly, sao cứ cưỡng ép gần nhau? Gượng ép gần nhau là sai, phát sinh tình cảm cũng là sai, là sai, tất cả, đều là sai.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro