Chương 16: Đêm đắng [M]
“Ahh~”
Một tiếng rên rỉ toát ra từ miệng của một người nằm dưới, bản thân nằm cuộn tròn cả người lại rồi tiếp tục cong lên thân thể đã ướt nhẹp mồ hôi vì những hoạt động mạnh mẽ, hai tay vò nát drap trong tay, mặt nhăn lại như thể những con thiêu thân đang bị hành hạ nhưng lạ thay, nét mặt tỏ ra đau khổ như vậy thực chất là đang khoái cảm đến mức tột cùng, khi mà bàn tay bên dưới, giữa hai chân cô đang ra vào liên tục với sự nắm cương ngựa oai quyền mạnh mẽ từ người nằm trên.
“Em cảm thấy thế nào?”
“Nah...em ... Em... Ah ... Tổng thanh tra ..” Niềm vui sướng cứ bị khoái cảm đánh úp, giọng nói cũng vì thế mà lạc đi, cô trở người lại, hai tay ôm chặt cổ Yuri rồi cong người đầy cảm thán cho ra tất cả những gì khoái lạc mà Yuri đã dành tặng nó cho cô.
“Em đến rồi ..” Cô nói, thở hắt ra một hơi, bàn tay mệt mỏi chạm nhẹ lên khuôn mặt của Yuri, hoan hỉ nói “Yul, em yêu Yul.”
“Đừng gọi tên tôi, tôi không thích.” Yul nằm trên, ánh mắt mỉm cười nhìn cô nhưng thực chất bên trong đang nhen nhóm từng tia lửa giận, Yuri trước giờ không thích ai gọi thẳng tên mình, loại tên thân mật như vậy tốt nhất chỉ nên dành cho một người mà cô yêu.
“Tại sao em lại không thể gọi được khi mà chúng ta đã đến bước này?” Cô khó hiểu hỏi, họ đã làm tình cùng nhau cho dù cô biết điều này thật khó có thể xảy ra, cô không thể nào tin được Tổng thanh tra là cũng yêu mình, Hara cảm thán nghĩ.
“Nếu em tình nguyện làm cho tôi một chuyện thì tôi sẽ để cho em gọi tôi bằng những loại tên mà em muốn?” Khóe miệng cong lên nụ cười hiểm ác, nếu sai người mà giết cũng không được thì sẽ là nhờ người bên cạnh giết, Yuri không tin mạng Taeyeon lớn đến vậy, có trách cũng nên trách Taeyeon, một núi không thể có hai vương, Yuri căn bản là chỉ muốn độc tôn một mình một cõi này.
“Vậy Tổng thanh tra muốn gì?” Hara ngây thơ hỏi, không cần biết Yuri muốn cái gì nhưng nếu có thể làm được thì cô cũng tình nguyện đồng ý, chỉ cần làm xong và đánh đổi được tình yêu của Yuri đối với mình thì Hara có chết cũng cảm thấy mãn nguyện.
“Tôi muốn em...” Yuri kề sát miệng vào tai Hara nói nhỏ, cô nghe xong, hai mắt mở thật to như thể rất ngạc nhiên “Tại sao Tổng thanh tra lại muốn ...”
“Suỵt.” Yuri đặt một ngón tay lên môi, lông mày nhếch lên xuống, cặp mắt tinh anh nồng đậm sự nguy hiểm híp lại rồi cười một cái.
“Em có biết tôi ghét những người hay thắc mắc không?”
Hara hiểu Yuri muốn ám chỉ điều gì nên khi nghe xong chỉ biết gật đầu “Em biết.”
“Vậy em sẽ làm gì?” Yuri giọng giả bộ ngây thơ hỏi cô.
“Sẽ làm theo những gì Tổng thanh tra nói.”
Mãn nguyện gật đầu, Yuri cực kì thích những người nghe lời mình bởi vì những người như vậy cho cô cảm giác họ rất phục tùng mình và xem mình như là một ông hoàng của họ, mà đối với Yuri, người từ nhỏ đã luôn ham muốn quyền lực tột đỉnh thì điều này chỉ như chắp thêm sự ác độc lên đôi cánh màu đen của cô, Hắc Long uy quyền và không bao giờ biết sợ, chỉ luôn luôn muốn người khác phục tùng mình. Nhưng từ khi Taeyeon xuất hiện thì Yuri liền biết, con người kia đối với mình sẽ rất uy hiếp cho vị trí vững vàng của Yuri, ai không biết WS cần phải có hai vị tướng nhưng đối với Yuri, người chỉ muốn độc tôn thì chỉ cần một vị tướng là đủ rồi, nhưng người tính không bằng trời tính, làm đảo lộn kế hoạch thống trị vị trí Boss của Yuri vì vậy nên cô mới muốn trừ khử Taeyeon.
Chỉ có điều, WS cách hoạt động khá lạ, ngay cả hai vị trí tướng của tổ chức cũng không hề biết mặt của nhau khiến cho sự trừ khử của Yuri đối với Taeyeon trễ nãi qua từng năm tháng khi Yuri tìm hoài cũng không tìm ra tung tích đối thủ của mình, ngày qua ngày, chứng kiến thế lực bên cạnh mình lớn mạnh mà không biết làm gì ngoài tức giận. Rốt cuộc không ngờ rằng, kẻ mình ghét nhất lại đang ở bên cạnh mình rất gần, hơn nữa lại còn để bản thân động tâm trước một người con gái, lợi dụng điểm này, Yuri đã trêu đùa với Taeyeon một chút, khiến cho cô thần hồn điên đảo nhưng cuộc chơi có lúc cũng phải tàn, không thể nào để Taeyeon nhởn nhơ thêm được nữa khi mà Yuri đã nghe phong phanh là Boss đang muốn trao lại vương quyền vào tay Taeyeon.
“Ngoan lắm, để tôi thưởng cho em.” Hồi tưởng lại quá khứ xong, Yuri nhìn xuống người con gái trước mặt mình rồi hôn lên môi nàng, cô là một kẻ xảo quyệt, biết Hara yêu mình nên đã lợi dụng điểm này, đừng trách Yuri quá thông minh, nếu muốn trách thì hãy trách Hara quá ngu muội, chỉ nghĩ rằng Yuri cũng là yêu mình mà không hề biết cô chỉ muốn lợi dụng mình, giết chết Taeyeon bởi vì cô là người gần với Taeyeon nhất và đang thực hành nhiệm vụ bảo vệ cho Kim Tổng.
Tình yêu, nếu không biết sử dụng đúng cách cũng rất dễ chết người, Hara vừa mới biết yêu đã đụng trúng ngay cao thủ, số cô xem ra đã tận, yêu người không nên yêu, lại còn nghe theo mọi thứ người ấy nói. Tình yêu, có thể khiến người ta ngu ngốc đến mức độ như vậy hay sao?
Những hoạt động lại tiếp tục xảy ra vồn vã trên giường như không quan tâm khi nào sẽ dừng lại, bên ngoài, bầu trời tối đen như mực như đang im lặng chờ đón những bão tố chuẩn bị ập đến.
......
Van nước nhiễu giọt không ai thèm khóa, hoa héo rũ tựa như mới vừa trải qua một đớn hạn hán dài lâu, bên trong hồ cá nước đục ngầu không thèm đả đụng đến, có nhiều chú không thể nào chịu nỗi sự khắc nghiệt của thời gian bởi vì quá đói nên đã ra đi. Trong nhà, ngoài tiếng quạt máy đều đều quay thì không còn tiếng động gì khác, ngay cả tiếng thở có cố gắng cũng chẳng thể nghe được trọn hơi, Tiffany nằm trên giường của mình, thần thái mơ hồ không nhận rõ hiện thực khốc liệt, hoặc là đang cố ý không nhận ra nó, chỉ muốn đem bản thân ngủ vùi trong đống kí ức đẹp đẽ nhưng đã quá xưa cũ. Hôm nay, đã là ngày thứ năm nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục những tổn thương trong mình, mà làm sao hồi phục được đây? Cứ nghĩ đến cảnh Taeyeon là người của tổ chức đó và có khả năng liên quan tới vụ án của gia đình mình thì Tiffany tâm liền teo thắt lại quá nửa. Nàng tận thâm tâm, không hề muốn hận, ngược lại còn rất yêu nhưng kiểu gì cũng không thể buông bỏ, vừa hận vừa yêu đan xéo chồng chất rốt cuộc chỉ khiến bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn, tìm mãi cũng không thể nào tìm được một lối ra.
“Taeyeon, nói cho em biết em phải làm sao đây...”
Thổn thức từng câu chữ, mỏng manh yếu ớt tựa như những cơn gió cuối thu, lạnh ngắt và nao lòng, Tiffany ho nấc lên từng cái, sống như thế này thật khổ, giá như nàng có thể chết đi, nàng nghĩ vậy, nếu nàng chết đi thì nàng sẽ không bị đay nghiến bởi cái sự thật tàn khốc này nữa, người mình yêu giết gia đình mình, Tiffany không có biện pháp để không hận Taeyeon.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn réo lên từng hồi âm nhạc vồn vã, nhiều ngày qua điện thoại vẫn cứ reo đều đều như vậy nhưng Tiffany tuyệt đối là không đụng đến, nàng ngay cả thói quen cá nhân cũng không muốn ngồi dậy mà đi làm thì làm gì còn có tâm tư bắt điện thoại, nàng chán chường mọi thứ, rất muốn mình ngay lập tức cắt đứt với thế giới này nhưng lại sợ khi mình rời đi thì sẽ không thấy được Taeyeon nữa. Yêu đến như vậy nhưng lại bắt buộc phải hận, yêu thương nửa đời rốt cuộc cũng không thể leo nỗi qua chữ hận kia, thật quá đau lòng.
Chuông điện thoại vẫn không nản trí, tiếp tục sự kiên trì reo vang như cố gắng để kéo nàng lại gần nó và nó đã thành công, Tiffany lết trên chiếc giường của mình để tới bên chiếc bàn cạnh giường ngủ, tay yếu ớt cầm lấy điện thoại rồi lật người lại, đôi mắt sưng húp nhìn vào màn hình điện thoại, lại là số lạ, Tiffany ghét nhất là bắt máy số lạ.
Bàn tay định đặt điện thoại về lại vị trí mà nó thuộc về thì lại lơ lửng ngay giữa không trung, nhớ đến lúc trước, Taeyeon cũng dùng số lạ gọi cho mình thì Tiffany liền không nỡ rời xa điện thoại của mình, nàng có cảm giác nàng không cần bắt điện thoại cũng có thể tưởng tượng người bên kia đang gọi cho mình, hơi thở gấp gáp, nghĩ đến đó liền tội nghiệp ôm điện thoại vào lòng như đang được ôm người yêu. Nàng yêu Taeyeon, rất yêu, nàng cũng đã biết Taeyeon yêu mình nhưng khả năng đáp trả lại hoàn toàn không có, yêu nhưng không đến được với nhau thì có bao nhiêu là sự xót xa đây?
Ôm điện thoại, nước mắt lại lăn, đến khi điện thoại không còn đủ kiên trì thì đã tắt, Tiffany lúc ấy tự dưng cảm thấy hoảng hốt, nàng cảm thấy giống như điện thoại tắt đi thì Taeyeon cũng sẽ đi mất nên lập tức liền gọi lại.
Đôi khi, lí trí cũng không thể nào thắng nổi tình yêu.
Đầu dây bên kia vừa đổ chuông chưa quá ba lần thì liền có người bắt, Tiffany mừng rỡ, ngay lập tức gọi tên người thương bằng tất cả tình yêu trong mình.
“Taeyeon!”
“Tiểu thư, là tôi, vú Kang đây.”
“Là vú sao ...?” Đầu dây bên kia không phải Taeyeon, không phải người nàng thương nhất nên khiến nàng hụt hẫng, giọng điệu cũng như vậy mà trầm mặc đi rất nhiều “Có chuyện gì sao vú?”
“Cô chủ sốt nặng lắm Tiểu thư, hơn nữa lại còn liên tục gọi tên Tiểu thư cho nên tôi mới gọi cho Tiểu thư, Tiểu thư có thể đến đây ngay lập tức được hay không?” Vú Kang ái ngại hỏi, nhiều năm về trước nhìn cảnh hai người tách nhau đi thì đã thấy không bình thường, cho đến khi nhiều năm về sau, nhìn thấy cô chủ đem Tiffany về bảo vệ mình mà lại dùng đến đôi mắt như có lửa yêu hừng hực cháy thì bà đã biết, cô chủ muốn Tiffany rời xa mình là vì quá yêu nàng, sợ không kiềm chế được con quỷ trong người mới đem nàng đẩy đi. Lại thêm mấy hôm trước tự dưng cô chủ lại về nhà trong tình trạng bản thân đầy máu, bà tuy không biết máu này là nguyên nhân gì nhưng gừng đã già dĩ nhiên có kinh nghiệm, nguồn gốc vết thương này chắc chắn là không bình thường, nhiều ngày trôi qua, vết thương tuy được chăm sóc kĩ lưỡng nhưng thần thái của cô chủ thì cứ nửa tỉnh nửa mê, miệng thì cứ liên tục gọi tên Tiffany cho nên bà mới đánh bạo gọi cho nàng, hi vọng có thể đem nàng đến bên cạnh cô chủ, bà không sợ cô chủ bị bệnh gì mà không chịu khỏe hơn, bà chỉ sợ là cô chủ bị tâm bệnh, mà tâm bệnh thì phải cần đúng người mới có thể trị khỏi, tin rằng người này không ai khác chính là Tiểu thư Tiffany.
Thấy đầu dây bên kia im lặng, biết rõ giữa hai người đang có uẩn khúc khó tháo gỡ thì bà liền nói tiếp, bà không tin, không tin rằng Tiffany một chút cũng không hề có tình cảm với cô chủ của mình.
“Cô chủ sốt rất nặng thưa Tiểu thư, đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.”
Nàng nghe đến người thương bệnh nặng thì liền trở nên cuống cuồng, đêm đó bị trúng đạn thì kiểu nào cũng không thể tránh khỏi được cơn sốt ập đến, Tiffany ngay lập tức đứng dậy, nói với bà Kang.
“Con đến liền!”
....
Một bóng người trong bộ đồ vest đen đi qua lại trước cửa phòng của Taeyeon, tóc đen dài thẳng, cặp mắt to thật to trông rất ngây thơ nhưng thực chất bên trong lại không như những gì thể hiện ra bên ngoài, Hara đi qua đi lại trước cửa phòng Taeyeon, mắt dáo dác nhìn xung quanh thì thấy ai nấy cũng đang lo làm việc của mình, cô bây giờ là đang làm nhiệm vụ bảo vệ Taeyeon nên lời nói rất có uy, lên tiếng cho những tên áo đen đứng ngay bên cạnh mình.
“Tất cả ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với Kim Tổng.”
“Vâng!”
Hara cùng với Tiffany là người được Kim Tổng trực tiếp chỉ định nhiệm vụ bảo vệ mình nên lời nói có uy vô cùng, những tên bảo vệ khác nghe xong cũng liền lập tức rời đi, Hara nhìn theo những tên đó rồi khi chắc chắn được sự an toàn cho nhiệm vụ của mình rồi thì mới đẩy cửa phòng Taeyeon và vào bên trong.
Căn phòng nồng mùi máu và thuốc cho dù đã được thanh trùng qua nhiều lần, trên giường, Taeyeon mê man nhắm mắt với thân thể phần trên vai được cuốn đầy băng trắng, hai bên thái dương cô thì liên tục rịn ra mồ hôi ướt đẫm làm tóc bết cả vào nhau, nhìn không ra một Kim Taeyeon uy nghi lẫm liệt, Kim Taeyeon bây giờ bộ dáng thật thảm hại, người bị thương, thân thể nóng sốt còn miệng thì liên tục lẩm bẩm.
“Tiffany ... Đừng bỏ tôi ... Tiffany...”
Hara đi đến bên giường, nhiều ngày qua ở bên cạnh Taeyeon rốt cuộc cũng tìm được thời điểm hợp lý để hiện thực hóa ước muốn của Yuri, nhìn người bệnh nằm trên giường mà ngay một chút sự đề phòng cũng không có thì Hara liền nhếch miệng, việc này xem ra rất dễ làm, Yuri chỉ nói cô chỉ cần giết Taeyeon, việc còn lại cứ để Yuri lo. Hara tuy không biết vì sao Yuri lại muốn giết Taeyeon nhưng nếu đó là điều mà Tổng thanh tra muốn thì Hara sẽ nhất quyết làm cho bằng được, sau đó, sẽ chung sống hạnh phúc với Yuri.
Thật nực cười, bị người khác nắm đầu dắt đi còn không biết mà cứ nghĩ bản thân đã sắp sửa được người ta yêu thương hay sao? Yêu thì yêu, nhưng đôi khi cũng cần phải tỉnh. Nhưng Hara bây giờ đã trở thành loại chấp mê bất ngộ, chỉ muốn làm tất cả cho Yuri để đánh đổi lại một tiếng yêu của người đó.
“Tiffany ơi ..” Giọng đều đều mê sảng, Taeyeon nằm mộng, trong mộng thấy nàng cười với mình, còn ôm mình, hôn mình, tất cả rất chân thực khiến cô hạnh phúc nhưng rồi tự dưng lại cảm thấy luồng sát khi vây quanh, hình ảnh của Tiffany cũng vì vậy mà tan biến, bàn tay cô đang nắm lấy tay nàng vì vậy mà nhanh chóng bị tuột khỏi nhau, Taeyeon bừng tỉnh mở mắt, thấy Hara đang vung tay từ trên xuống với con dao sắc lẹm thì liền bật dậy, dùng tay phải đặt lên cổ Hara, tay còn lại nắm lấy cổ tay của Hara rồi kéo cô nằm xuống giường với bản thân mình ngồi đè lên trên người cô ta.
“Cô đang làm gì vậy?!” Taeyeon dù bị thương nhưng sức lực tuyệt đối không thể nào thua Hara, hai tay giận dữ bóp chặt cổ tay của con người ngu ngốc kia rồi đè xuống giường, mắt hằn lên những tia đỏ tức giận không thể nào đong đếm nỗi!
Hara không trả lời, chỉ muốn cầm đến con dao đã bị Taeyeon đánh văng ra khỏi tay mình nhưng người ở trên lại rất khỏe, một chút cũng không để cô thoát khỏi sự kìm hãm mạnh mẽ này.
“Cô muốn giết tôi, ai sai cô giết tôi hả?!” Taeyeon không giảm sức lực đè xuống hai cổ tay Hara mà ngược lại còn tăng thêm, đầu còn cúi xuống, dí sát vào mặt Hara rồi lặp lại từng từ, đủ để cho Hara biết, Taeyeon là đang nổi điên.
“Ai sai cô giết tôi? Nói! Nếu không tôi sẽ bóp gãy cổ cô!”
“Có chết cũng không nói!” Tình yêu đúng là mãnh liệt, nó biến một người yếu đuối trở nên gan dạ, Hara từ một cô gái ngây thơ, nay vì Yuri mà đi giết người, hơn nữa lại còn sống chết không tiếc lộ thân phận người sai mình giết ra cho Taeyeon biết.
“Khốn khiếp!” Taeyeon gầm lên như lang sói, ánh mắt cuồng giận như những cơn sấm chớp đùng đùng, chiếu thẳng xuống Hara.
Cùng lúc, Tiffany mở cửa bước vào.
Taeyeon và Hara đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tifany, thấy nàng đang đứng chết trân nhìn mình, Hara thì không có gì để biểu hiện ngoại trừ một bộ dạng sợ Tiffany biết là mình đang muốn giết người, còn Taeyeon, nàng là người cô yêu cho nên cô biết, ánh mắt nàng ngỡ ngàng nhìn cô là loại ánh mắt đang biểu thị điều gì.
Hai lần tông cửa chạy vào thì đều là hai lần Taeyeon khiến Tiffany bất ngờ đến mức chỉ muốn lặng câm chết đi, nhìn cảnh người mình yêu nhất với người bạn thân của mình nằm trên giường, thân thể lại đụng chạm nhau sát đến mức không có một khe hở thì nàng đã biết mình không thể nào làm nổi một con ngốc đứng ở đây và nhìn cảnh đay nghiến trái tim của nàng thêm một chút nào nữa.
Còn nói yêu tôi, tất cả đều là giả dối. Tiffany nước mắt lưng tròng quay đầu bỏ chạy, nào đâu phải cảnh gọi tên nàng thổn thức trong mơ chứ, tất cả những gì nàng thấy là hiện thực khốc liệt làm trái tim nàng vỡ vụn, bạn nàng và người nàng yêu nằm trên giường, thân thân mật mật kề sát vào nhau, khoảnh khắc đó thật sự không có bút mực nào có thể tả nỗi. Tiffany chạy đi rất nhanh như một con thú đang bị thương tìm về nơi trú ẩn, Taeyeon thấy nàng bỏ chạy thì đã không quan tâm tới tình hình bệnh tật của mình, cô lao xuống khỏi giường để chạy theo nàng.
“TIFFANY!!!!” Cô gọi theo nhưng nàng đã chạy rất xa cứ như đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô, mà hai người họ thì có quan hệ gì chứ, ngay từ lúc bắt đầu là đã không nên có quan hệ, càng có quan hệ thì càng đau khổ tang thương, ngày qua ngày chồng chất lên nhau làm cho cả hai chỉ càng thêm đau khổ.
“TIFFANY DỪNG LẠI ĐI!!!!” Taeyeon quỳ xuống đất gọi tên nàng nhưng nàng đã chạy xa lắm rồi, máu trên vai vì cử động mạnh mẽ mà lại rách miệng tứa máu, đau đớn không ngừng nhưng vết thương này chẳng xá gì với vết thương nơi tim, 8 năm chờ đợi đằng đẵng nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng của nàng, Tiffany mãi mãi cũng không thể nào quay mặt mình về phía Taeyeon, cho cả hai cùng nhau một cơ hội để nói rõ.
Vú Kang chạy đến, thân thể già yếu đỡ lấy Taeyeon, đau lòng nói “Cô chủ, vào nhà thôi.”
“Không!!!” Taeyeon từ tổn thương chuyển sang tức giận, chờ đợi lâu như vậy, yêu em đến như vậy nhưng lại không được em đối xử công bằng, từ đầu đến cuối luôn chỉ tìm cách trốn tránh mình khiến Taeyeon đang đau thương liền trở nên tức giận, thân thể đứng lên, gạt tay của vú Kang ra rồi ra lệnh
“Đem xe đến đây cho tôi!”
“Nhưng mà cô chủ...”
“Đem đến đây!” Taeyeon không khoan nhượng nói lớn, ngay bây giờ nếu có bất cứ ai dám cản mệnh lệnh của cô thì cô sẽ tuyệt đối không tha cho người đó.
Thái đội dứt khoát, lời nói mạnh mẽ, thần thái từ mỏi mệt vì bệnh tật trở nên nghiêm nghị vô cùng làm bà Kang không thể nào dám không nghe theo, chiếc xe cũng vì vậy mà được lái tới, Taeyeon liền leo lên xe rồi nhấn ga lao đi.
“Lần này tuyệt đối không cho phép em rời xa tôi!”
......
Tiffany lao vào nhà, khóa chặt cửa, động tác bối rối va đập vào nhau, run rẩy liên hồi khi cứ nghĩ đến cảnh đau lòng đó, loay hoay trong phòng khách cứ như một người điên tìm không ra lối thoát, cái gì mà Tiffany luôn luôn lí tính, thanh tỉnh đầu óc đến mức tuyệt đối, có trời mới biết lúc nhìn thấy cảnh kia thì tâm nàng đã đau như thế nào, rất muốn lao đến giành lại Taeyeon, nói cho cả thể giới biết con người kia chỉ tuyệt đối là dành riêng cho nàng nhưng nàng đã quá sợ hãi, chỉ biết cắm đầu chạy đi từ chối yêu thương giữa hai người.
Tiffany buông thõng người lên chiếc ghế, tầm mắt đặt mông lung về phía trước rồi nhìn thấy được tấm danh thiếp của Yuri trên bàn, thứ này đáng lẽ nàng nên cho vào sọt rác từ lâu nhưng không hiểu sao vẫn chưa ném đi. Người đứng dậy, định đi vứt thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm từ phía bên ngoài.
“TIFFANY!”
Là người đó, Tiffany nghe giọng của Taeyeon, tình cảm bên trong lại thổn thức không thôi nhưng nàng lại bắt đầu sợ hãi, đi lùi, mặc dù bản thân rất muốn mở cửa để ôm chặt người.
“TIFFANY! MỞ CỬA CHO TÔI! TÔI CÓ THỂ GIẢI THÍCH!” Tay đập cửa rầm rầm, nóng lòng mong ngóng nàng mở cửa nhưng từ đầu đến cuối cánh cửa vẫn như vậy lặng im, trêu đùa với ánh nhìn tức giận của Taeyeon.
Giải thích, lại còn muốn giải thích, Tiffany lắc đầu cười khổ, đến bên cánh cửa nhưng lại chẳng lên tiếng gì, tay chạm lên cánh cửa, nhiều năm về trước, nàng cũng đã từng khóc một cách đớn hèn chẳng thành câu này chỉ để được gặp Taeyeon nhưng giờ thì khác rồi, Tiffany sẽ không bao giờ muốn gặp lại Taeyeon nữa bởi vì còn gì nữa đâu để mà gặp. Cần gì giải thích khi mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi cơ chứ?
“TIFFANY YÊU TÔI ĐÚNG KHÔNG? NẾU KHÔNG YÊU TÔI SAO LẠI HÀNH XỬ NHƯ VẬY, MỞ CỬA ĐI TIFFANY, CHÚNG TA CÓ THỂ NÓI RÕ MỌI CHUYỆN ĐƯỢC MÀ!!”
Bất lực đập cửa, Taeyeon điên tiết ở bên ngoài, Tiffany có thể lừa ai nhưng chắc chắn sẽ không lừa được cô, ánh mắt khi nàng nhìn cô và Hara trên giường là loại ánh mắt nồng đậm sự đau khổ cùng ghen tuông, mặc kệ thân phận Bạch Hổ của Taeyeon, mặc kệ mọi thứ, cô chỉ cần Tiffany cũng yêu mình thì cô sẽ làm mọi cách để nàng lại gần bên cạnh, Taeyeon chắc chắn là Tiffany có yêu mình, tình yêu này là Taeyeon không hề hoang tưởng!
Tiffany nghe đến Taeyeon nói chắc như đinh đóng cột về tình yêu của mình thì tâm liền nhảy dựng lên vì bị bắt thóp, đã muốn giấu nhẹm đi nhưng người còn cố tình lôi ra, Tiffany ngay lập tức mở cửa, nghiêm túc nói với Taeyeon.
“Ai nói tôi yêu Kim Tổng, mời cô về cho, nhà tôi không hoan nghênh kẻ tội phạm!”
Lòng tuy yêu nhưng mở miệng chỉ toàn lưỡi dao bén ngót, Tiffany nói xong, nhìn Taeyeon biểu tình đau khổ thì tâm cũng rất đau nhưng bản thân lại không thể nào tỏ ra là mình cũng đau được, chỉ biết bên ngoài nói cứng nhưng bên trong tất cả đều đang đổ vỡ, từng lớp, từng lớp....
Tưởng nàng mở cửa nghe mình giải thích, ai ngờ lại nói mình là tội phạm, còn nói không yêu mình, đau khổ cũng vì vậy mà gia tăng nhưng sự việc đã dồn nén đến mức này, Taeyeon cũng chẳng còn gì phải giấu giếm, mà che đậy, thân người ngang nhiên bước vào trước sự ngạc nhiên của chủ ngôi nhà, đặt hai tay lên vai nàng, cố gắng giữ yên cơ thể đang giãy dụa của Tiffany.
“Em nghe tôi nói, Tiffany, tôi với Hara là không có gì cả.”
“Nếu có gì cũng không liên quan đến tôi, Kim Tổng làm ơn hãy về cho, tôi thực sự chỉ muốn ở một mình.”
“Tiffany, Hara muốn giết tôi, tôi đơn giản chỉ ngăn cô ta lại nên mới xảy ra tình cảnh như thế, làm ơn hãy tin tôi.” Taeyeon tha thiết cầu xin nàng, hi vọng nàng nghe lời mình giải thích.
“Hara muốn giết Kim Tổng, cô ấy giết Kim Tổng để làm gì cơ chứ?” Tiffany mỉa mai hỏi lại, Hara có gì mà phải giết Taeyeon, có chặt đầu Tiffany thì nàng cũng không tin.
“Tôi không biết nhưng cô ta rõ ràng muốn giết tôi, tôi không cần biết nguyên nhân là gì nhưng chỉ cần em tin tôi mà thôi, hãy tin tôi, tôi với Hara là trong sạch.”
“Trong sạch hay không tự Kim Tổng biết, hơn nữa đem chuyện này giải thích với tôi là chuyện không cần thiết, tôi với Kim Tổng là không có quan hệ gì, Kim Tổng muốn yêu ai, thậm chí muốn lên giường với ai thì đối với tôi cũng không có liên quan.”
Lời nói nồng đậm mùi ghen tuông, lòng Taeyeon càng lúc càng nóng như lửa đốt, nhìn nàng rõ ràng là có yêu mình nhưng có đánh chết nàng cũng không chịu thừa nhận.
“Nếu không yêu tôi tại sao em lại chạy đi chứ Tiffany? Em rõ ràng là đang ghen!”
Tiffany bị bắt trúng thóp, ghen sao, đúng, nàng ghen, nàng không muốn Taeyeon là của ai nhưng sự lí trí của nàng lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ, đem tình yêu biến hóa khôn lường không thể nào để cho Taeyeon bắt trúng dễ dàng, nàng cười khẩy, đây là lần đầu tiên nàng cười kiểu khinh bỉ với cô như vậy.
“Kim Tổng biết vì sao tôi bỏ chạy hay không?”
“Vì sao, em nói đi?” Taeyeon trở nên mừng rỡ, có phải hay không nàng sẽ thú nhận tình cảm với mình?
“Bởi vì cảnh đó sẽ làm bẩn mắt tôi.”
Nàng ghen, nàng giận, từ giận lời nói cũng hóa thành dao, chặt vào lòng Taeyeon, chặt nát hết tất cả, bàn tay của cô rụng rời từ vai nàng tuột xuống, yêu thương rơi vỡ tan tành, cố gắng lặp lại hai từ của Tiffany.
“Bẩn mắt...?”
“Đúng rồi, là bẩn mắt.”
“Tôi yêu em cũng làm em bẩn mắt hay sao...?”
“Đúng, giờ thì vừa lòng rồi chứ? Mời Kim Tổng về ngay cho.”
Đau đớn dằn vặt kéo đẩy nhau, Tiffany cố đẩy Taeyeon ra ngoài nhưng cô ngang bướng đến độ chai lì, khi con người đến giới hạn của sự túng quẫn bi thương thì sẽ không bao giờ biết sợ là gì nữa.
Tay nắm chặt cổ tay nàng, nét mặt vừa đau khổ vừa tức giận, thống khổ, khắc họa lên một con người dùng hơn cả nửa đời người chỉ để bi lụy một người.
“Tiffany, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy, tình yêu mà tôi trân quý bảo bọc bao năm nay lại bị em nói làm bẩn mắt, Tiffany, e thật nhẫn tâm!”
“Người như cô dùng danh nghĩa tình yêu để đi yêu một người thì chính xác sẽ là bẩn, con người như cô không xứng đáng để có được tình yêu!”Tiffany hét lại, vùng tay mình thoát khỏi tay Taeyeon, tấm danh thiếp trên tay nàng cũng vì vậy mơi bị rơi xuống đất, thu hút sự chú ý của Taeyeon. Cô cúi người xuống, cầm nó lên, Tiffany vốn định giật lại nhưng Taeyeon đã ngăn cản nàng làm như vậy, cô nhìn tấm danh thiếp trong tay, Kwon Yuri, Tổng thanh tra, trên danh thiếp còn có số điện thoại lẫn số nhà riêng, Taeyeon nhìn xong, tâm liền trở nên lạnh lẽo như đáy cốc.
“Hai người đã tiến triển tới mức này rồi?” Taeyeon cười như không cười hỏi, có số điện thoại lẫn số nhà riêng, hơn nữa lại còn được rơi ra từ tay nàng, có phải là nàng đang có ý định muốn đến nhà của cô ta.
“Tiến triển cái gì?” Tiffany khó hiểu hỏi lại nhưng nhìn đến gương mặt của Taeyeon thì liền nói tiếp, và lời nói này như bản án tử hình dành cho Taeyeon.
“Đúng, là tiến triển đến mức đó rồi, được chưa?”
Taeyeon không biết là mình nên làm cái gì bây giờ khi người mình yêu nhất hướng mình nói nàng và một người khác thân đến mức đã qua lại nhà riêng của nhau, cô cảm giác như mình đang và đã chết đi, mọi thứ rất mơ hồ không thực, ngay cả thân ảnh của Tiffany trước mặt mình cũng trở nên mờ ảo đi không rõ nét.
“Tôi chờ ... Em .. Tám năm .. Và đây là những thứ ... Em ... Đáp trả lại cho tôi sao?” Giọng nói đứt quãng không thành câu, yêu người, thành tâm bảo vệ nuôi lớn người nhưng rốt cuộc đổi lại chỉ là sự tự hoang tưởng của bản thân, Taeyeon thực sự đã thua quá đau rồi!
“Tôi không cần Kim Tổng phải chờ tôi.” Lạnh lùng lên tiếng, Taeyeon phẫn nộ, nàng coi sự vun đắp của mình như cỏ rác làm Taeyeon đang từ đau khổ liền trở nên thống hận bi thương, ái tình đẹp đẽ nay lại vì Tiffany mà bị biến thành bi kịch.
“Tôi hi sinh cảm xúc của mình, chờ em lớn để yêu em, chăm sóc cho em, bảo hộ em, xem em như tính mạng của mình, nhưng em bây giờ lại phủi nó đi, xem tất cả tựa như một đám bụi hờ, em nghĩ tôi hiền đến như vậy sao, hiền đến mức bị em chà đạp mà sẽ không biết nổi giận?!”
Nắm chặt lấy cổ tay nàng, gầm lớn, đây chính xác là sự nổi giận của Taeyeon, là lần đầu tiên cô dành nó cho nàng, cổ tay đau rát dưới sức nắm của Taeyeon, Tiffany đau đớn nhăn mày, một tiếng nói “BUÔNG RA!”
“Tôi không buông! Em yêu Kwon Yuri sao, em tưởng em yêu thì em sẽ được phép yêu hả? Không đâu, tôi không cho phép điều này xảy ra, em là của tôi, em chỉ được phép là của tôi, nếu em không phải là của tôi thì sẽ không là của ai hết, em nghe rõ chưa!”
Taeyeon lớn tiếng tuyên bố chủ quyền của mình, nhìn nàng giãy giụa trong tay mình như đang rất ghê sợ mình thì càng làm sự tức giận của Taeyeon ngày càng tăng thêm. Bị người yêu mình ghét, cảm giác thê lương này thật sự không dễ chịu một chút nào.
“Taeyeon, tôi cảnh cáo cô, buông tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Em sẽ báo sao, em nghĩ tôi sẽ cho phép em báo cảnh sát để gặp cô ta sao, em đang mơ hả Tiffany? Đừng có hòng!”
Trong đầu Taeyeon giờ chỉ toàn là ghen tuông, nhìn sao cũng không ra được mình đang nắm tay nàng rất chặt, càng không nhìn ra đượ Tiffany chỉ là đang nói dối, cô cười lớn, sau đó cuồng nộ tiến đến, hướng thẳng môi nàng mà hôn mạnh bạo.
Khoảnh khắc môi chạm môi, Tiffany biết được môi mình đã bị tứa máu, vị mằn mặn tanh rình nồng đậm trong khoang miệng, nàng nhăn mặt, vẫy vùng như một người sắp chết đuối.
“B...uô..ng!!!!”
Cố gắng thoát ra một câu nói nhưng sao thật khó khi mà môi nàng đã bị môi cô chiếm lấy, mạnh mẽ và nồng nhiệt, tựa như những cơn sóng lớn cứ liên tục đánh úp khiến nàng sức lực ngày một yếu đi, môi cô lấn lướt môi nàng rồi dùng răng gặm nhấm lấy nó, thân thể hai người cứ liên tục kéo đẩy, Tiffany muốn đẩy ra nhưng Taeyeon bây giờ như một con hổ đói, Tiffany thì tựa như một miếng mồi ngon làm Taeyeon có chết cũng không muốn buông, liên tục kéo sát cô về phía mình, hai tay ghì ngược hai tay Tiffany về lại sau lưng rồi ôm chặt luôn lấy thân hình cô vào lòng mình, người đẩy ngược Tiffany về phía cửa phòng ngủ, vừa đi vừa nói.
“Em sẽ không .. Bao giờ .. Thoát khỏi .. Tôi đâu!” Taeyeon lầm bầm giữa những nụ hôn, đẩy nàng về nơi mà cô đang muốn nhất, Tiffany bị Taeyeon ép bức đến mức không có đường lui thì liền mở miệng dùng răng cắn lấy môi Taeyeon nhưng việc này cứ như là mở cửa mời tội phạm vào nhà, Taeyeon đã vì vậy mà nhanh chóng trượt lưỡi vào bên trong.
“Uhm!”
Tiffany bị lưỡi cô tấn công trong miệng mà làm cho nàng thiếu không khí để thở, hai tay vùng vẫy sau lưng nhưng rất tiếc không thể nào thoát ra được vì đã bị nắm quá chặt, Taeyeon hôn say đắm nàng, không màng thế sự, không quan tâm nàng có thích hay không, Taeyeon chỉ biết rằng cô đang rất khao khát nàng mãnh liệt, rất muốn biến nành thành của mình.
“Tiffany, tôi yêu em, Tifany...” Ghì chặt nàng xuống giường, Taeyeon leo lên người nàng, cô nghiêng đầu để đẩy nụ hôn xa hơn, lời nói cũng lựa lúc thổ lộ, thì thầm thì thầm làm thân thể Tiffany ngưa ngứa.
Bởi vì nằm xuống giường, Taeyeon đã ghì chặt hai tay Tiffany lên hai bên trên đầu nàng rồi hôn nàng nồng nhiệt, chiếm đóng lấy môi nàng, cố gắng làm nàng hòa nhịp với mình nhưng Tiffany vẫn rất ngang bướng, thân thể đã có dấu hiệu động tình nhưng đầu óc tuyệt đối vẫn rất thanh tỉnh, cố gắng tránh né nụ hôn của Taeyeon.
“Buông tôi ra!”
“Không, tôi tuyệt đối sẽ không buông em ra!”
“Nếu không buông, tôi sẽ hận cô suốt đời!” Nghe nàng nói hận mình, Taeyeon dừng lại nụ hôn trên cổ, đau đớn hỏi.
“Nếu người hôn em là Yuri thì em có hận hay không?”
Tiffany lựa chọn loại im lặng bởi vì nàng không muốn giải thích chuyện kia, nàng không muốn giải thích những chuyện không đúng bởi vì nàng cho rằng nó quá vô nghĩa để tin nhưng Taeyeon thì khác, cô thấy nàng im lặng, im lặng không khác nào là ngầm thừa nhận nên Taeyeon liền cười thật lớn, trông thực giống vui vẻ nhưng bên trong đã tan nát đến toàn bộ.
“Em thích lên giường với Tổng thanh tra đến vậy sao?”
Tiffany cảm thấy mình bị khinh thường đến mức nghiêm trọng, nàng bây giờ đã đủ tuổi trưởng thành nhưng những chuyện kia vẫn chưa một lần nghĩ đến, nay nghe Taeyeon nói vậy, chua chát trong lòng mỗi lúc một dâng cao.
“Vậy để tôi cho em biết, cảm giác lên giường với Tổng giám đốc khác với Tổng thanh tra như thế nào nhé!”
Tiffany trợn mắt khi nghe cô nói xong, sau đó, Taeyeon cười khẩy, nụ cười khinh bỉ tình yêu của chính mình, thứ mà cô đã dùng nửa đời trân quý, tay kéo đi áo thun để lộ bờ ngực được quấn băng trắng, ngay trên vai, màu đỏ của máu vì vết thương bị toét miệng liền lan ra tạo thành một mảng nhỏ, Tiffany bất động nằm im nhìn Taeyeon hành động.
Cô cởi áo của mình, sau đó chạm đến dây nịt của chiếc quần tây rồi tháo nó đi, thái độ trên mặt tự nhiên trở nên ngả ngớn, cười cợt.
“Để tôi làm cho em cảm thấy thích nhé, haha.” Dây nịt được tháo ra, Tiffany nhìn đến thái độ của Taeyeon thì đã biết cố sẽ làm gì nên nhanh chóng lấy tay chặn lại tay Taeyeon đang kéo dây nịt đi.
“Làm gì vậy!”
“Để tôi chiều em.”
“Không cần, xuống khỏi người tôi ngay!” Tiffany nói xong vùng dậy nhưng Taeyeon đã kịp ôm ngang eo nàng rồi quăng nàng lại lên giường “Em muốn thoát khỏi tôi sao, không được đâu Tiffany, đêm nay thì không được.”
Nụ cười đểu được vẽ lên trên khuôn mặt, Taeyeon trực tiếp cầm áo Tiffany xé đi trong sự xấu hổ của nàng rồi nhanh chóng giật rách cái bra đi, để lộ cặp ngực căng tròn, Tiffany chỉ mới mười tám tuổi, thân thể nhỏ như vậy nhưng thiết kế bên trong lại như muốn bức người khác phải đi tù, Taeyeon nhìn ngực của nàng, sau đó cưỡng chế nàng nằm xuống, dùng hai tay kéo luôn chiếc quần dài của nàng, nơi tư mật vì thế mà bị phơi bày trong chiếc quần lót màu đỏ.
“Nhìn em này, Tiffany ...” Taeyeon rít một hơi dài, nhìn thân thể của ái nhân mà mình yêu thương đang trần trụi nằm dưới người mình khiến cô nhịn không được cảm xúc muốn lao đến chiếm lấy.
Tiffany từ đầu tới cuối đều bị bất động, hành động của cô xảy ra quá nhanh khiến nàng không kịp phản kháng, ngơ ngẩn nhìn mình bị cô lột trần trụi từ đầu đến chân, sau cùng, khi thân thể tự nhiên phản ứng với hành động mút đầu ngực của cô trên ngực nàng thì Tiffany mới bừng tỉnh, nàng nâng đầu dậy nhìn xuống, thấy cô đang liếm ngực của mình mà đầu óc liền oanh tạc như có bom nổ.
“Không.. Dừng lại ...” Tiffany đẩy Taeyeon nhưng Taeyeon lại quá ham muốn để buông tha nàng, khóa đi lại hai tay của nàng, Tiffany vì bị Taeyeon khóa tay mà không thể nào động đậy được gì ngoài việc vặn vẹo thân người. Sức nóng càng ngày càng lan tỏa khi ngực của mình hai bên đều được Taeyeon chăm sóc rất nhiệt tình, đầu lưỡi ướt nhẹp nham nhám ve vuốt lên đầu ngực, làm sưng cứng lên những yêu thương, từ màu hồng nhạt chuyển thành đỏ thẫm, Tiffany theo bản năng ưỡn ngực nhưng lí trí vẫn ngang bướng không khoan nhượng, hét lên.
“KIM TAEYEON! DỪNG LẠI!”
Có được người mình yêu trong tay rồi được chạm vào nàng, Taeyeon là quá mê mẩn để có thể nghe đến yêu cầu của Tiffany, cô tham lam chiếm lấy đôi gò bồng của nàng bằng tất cả những kĩ thuật mà một cái miệng cần phải có để làm cho Tiffany cảm thấy sung sướng, và cô đã thành công, thân thể nàng rõ ràng đã động tình, đầu ngực cương cứng, chiếc bụng nhấp nhô, hơi thở kéo đuổi lấy nhau không kịp thở, còn bên dưới nơi kia đã ướt từ lúc nào, thấm ra cả chiếc quần lót, bán đứng cả lí trí của Tiffany.
“Em muốn tôi, tôi biết, em muốn tôi, em thích điều này Tiffany, ngực em đang cứng lên ...”
Taeyeon thì thầm bên tai nàng khi cô dùng lưỡi liếm nó, như một loại ma thuật, bàn tay buông đi một bên chạy dọc thân thể non nớt của nàng, cảm nhận được nàng run lên dưới ngón tay của mình, cô mỉm cười, cô không tin cô không làm nàng động tình, tay chạm vào eo, miết nhẹ, bên trên, miệng mút lấy tai nàng, Tiffany vô thức nghiêng đầu, bản thân là đang bị ham muốn dẫn dắt, lí trí đang ngày một yếu đi, yếu đi ...
Tay đặt lên eo, ve vuốt vài cái rồi trượt thẳng xuống, chạm đến nơi kín đáo của Tiffany, lướt một ngón tay từ trên kéo xuống “Em ướt lắm Tiffany ...”
Người Taeyeon trở nên nóng như lửa đốt khi ở bên ngoài mà chạm vào vùng đất thiêng liêng của người yêu, ấn nhẹ vào nơi đó, và điều này làm người nằm dưới vô thức bật thốt ra một tiếng rên nhẹ.
“Hm.....~”
“Em thích lắm phải không Tiffany?” Taeyeon mút cổ nàng, cắn, bàn tay đã chịu không nổi mà luồn vào bên trong, chạm đến rừng cây tươi tuốt, cảm nhận nó đang ướt đẫm ái dịch cả một bàn tay mình thì liền thõa mãn không thôi.
Tiffany đang bị Taeyeon dẫn dắt, thần trí đã bị bay lên mây từ lúc cô liếm ngực mình nhưng sự ấm nóng của bàn tay Taeyeon lúc chạm đến nơi kín đáo của nàng, ngay lập tức làm nàng thức tỉnh, nàng mở trừng mắt, nàng là đang làm gì thế này? Lên giường cùng với người có liên quan đến cái chết của gia đình nàng hay sao?
“Kim Taeyeon!” Nàng đẩy cô ra ngay lập tức, hơi ấn đang hòa quyện vì vậy mà tan đi, để lại già băng lạnh lẽo chỉ còn tồn tại giữa hai người.
“Em sao vậy ... Chúng ta đang rất tốt mà ...”
“Đi xuống giường ngay cho tôi!” Tiffany hét lên, tay vòng quanh ngực để giảm một phần hở hang của mình, mặt đỏ lên gay gắt vì nửa xấu hổ, nửa bi thương, ra lệnh đuổi Taeyeon xuống khỏi giường mình.
“Tiffany, em rất khó chịu nếu như không có tôi ở đây, để tôi ...”
“Tôi không cần, đi ngay!” Không cần đợi Taeyeon nói hết câu, Tiffany đã chặn ngang sự níu kéo của cô lại, nàng biết chứ, thân thể động tình nếu không được thỏa mãn thì rất khó chịu nhưng lòng tự trọng của nàng sẽ không cho phép nàng hòa một nhịp cùng với Taeyeon.
Taeyeon thấy nàng đuổi mình đi, sự ngọt ngào hiếm hoi mới nhen nhóm ngay lập tức liền bay biến, đè nàng xuống lại, kéo đi quần lót của nàng, nơi tư mật chính thức bị bại lộ, ấm nóng run rẩy trước con mắt háu đói của Taeyeon.
“Tôi sẽ không đi! Tôi bây giờ không muốn nghe gì nữa, tôi sẽ thuận theo những gì mà cơ thể mình muốn và cơ thể tôi nói là nó muốn em Tiffany!” Taeyeon đè nàng xuống, thân thể mạnh mẽ cũng vì vậy má áp xuống người nàng, môi hôn lên môi nàng mạnh bạo tựa như những vết cắn của những kẻ đói mồi rồi trượt xuống cổ nàng, tạo thành những vết cắn chi chít màu đỏ đậm tựa như máu, bàn tay vuốt ve mạnh bạo nơi kín đáo của Tiffany, một chút cũng không nương tay, không nhẹ nhàng, thân cô chen vào giữa hai chân nàng, rách rộng chân cô ra bằng hai tay của mình rồi dùng một tay đặt lên nơi đó, xoa nắn hạt lạc màu hồng nhỏ làm nàng giật bắn người, hoảng hốt.
“DỪNG LẠI! TÔI BẢO DỪNG LẠI!!!” Tiffany sợ hãi hét toáng lên, Taeyeon bây giờ không còn là Taeyeon mà nàng biết nữa, cô không dịu dàng, không nhẹ nhàng, Taeyeon bây giờ, rất dữ tợn, hung dữ mà đối xử với cô rất thô bạo.
“KHÔNG!” Ngắn gọn trả lời, Taeyeon điều chỉnh ngón tay của mình trước hang động của nàng, Tiffany cảm nhận đầu ngón tay chạm đến cửa huyệt thì liền thổn thức cầu xin, nàng yếu lắm, nàng không thể nào đấu lại một con hổ đang đói mồi!
“Tôi cầu xin Taeyeon ... Đừng vào ... Đừng tiến vào ... Làm ơn ... AHHHHHHHHHHHHHHH!”
Nàng cong người, hét lớn khi ngón tay đột ngột đi sâu vào, đau nhói đến tận từng mạch mạch máu nhỏ, nước mắt tuôn rơi như thác đổ, bên dưới, từ nơi xinh đẹp ấy chảy ra một dòng máu đỏ, rồi thấm vào nệm, vĩnh viễn biến mất.
Người ta thường nói, khi yêu nhau thì việc hạnh phúc nhất chính là trao thứ quý giá nhất của mình cho người mình yêu thì tại sao, Tiffany ngay cả một hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không thể nào tìm thấy, nàng cay đắng vô cùng, tình yêu của nàng, cuộc đời con gái của nàng đã hoàn toàn tiêu thất dưới cái đẩy tay mạnh bạo của Taeyeon, cảm giác đau rát từ phía bên dưới cuộn trào còn chưa thuyên giảm thì Taeyeon đã bắt đầu vào nhịp, đem nàng yêu điên cuồng hoang dã, tay ra vào bên dưới, miệng bên trên tham lam chiếm lấy ngực nàng, Tiffany cong người đầy căm hận.
“Dừng ... Dừng lại ...” Tiffany phẫn uất nói, nhưng càng căm hận bản thân mình hơn khi thân thể đã bắt đầu phản ứng lại những hành động của Taeyeon, nơi ấy tiết ái dịch tràn ngập làm tăng độ ma sát khiến các dây thần kinh cảm xúc của Tiffany tăng lên rõ rệt.
“Nói yêu tôi đi Tiffany!” Taeyeon gia tăng cử động của bàn tay, hòng bức Tiffany nói yêu mình, mặc kệ là sự thật hay là giả dối, chỉ cần nàng có yêu mình, Taeyeon sẽ tin vào bất cứ điều gì mà Tiffany nói. Cổ tay Taeyeon cử động nhanh dần đều, nóng bỏng đưa đẩy, càng lúc càng cảm thấy không đủ, cô càng lúc càng muốn yêu nàng mãnh liệt hơn cả sức lực mà cô có.
“Không!” Tiffany khẳng khái không sợ chết đáp lại, hai tay bấu vào lưng của cô, mắt nhắm chặt, cảm giác đau rát đã qua đi từ lâu, khoái cảm đã dần dần vì vậy mà lấp đầy, nàng xấu hổ thừa nhận một điều rằng, nàng muốn nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng chết tiệt, nàng có chết cũng sẽ không nói!
“Nói hay không, nói đi Tiffany, nói em yêu tôi, nói em muốn tôi ra vào nhanh hơn trong em muốn điên lên đi được!” Taeyeon hì hục đẩy tay, giọng ồn ào bên tai nàng, Tiffany quấn chặt chân của mình quanh eo cô, lén lút đưa đẩy hông nhanh hơn, bản năng phụ nữ đánh đổ sự lí trí của Tiffany, nó nói rằng nó muốn nhiều hơn như thế này!
“KHÔNG! DỪNG LẠI ĐI MÀ!!!” Tiffany vừa sung sướng, vừa tủi nhục, đem hai cảm xúc hòa lại thành ra là tận cùng của một bi kịch, hai người yêu nhau, vùng vẫy trên giường với nhau, cùng tạo ra một bản nhạc hoan ái nhưng lại đặt tên nó là bi khúc, Tiffany vừa khóc, vừa rên, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình trở nên lăng loàn tới mức này.
“Ah... Uh... Dừng ... Ha ... Ha ....ha...ha...” Những nhịp thúc như không có ngày mai, Taeyeon hùng hổ ra vào nàng mạnh mẽ nhắm muốn nàng nói yêu mình, cô nâng mông nàng lên bằng tay còn lại để tay kia đi sâu vào hơn rồi dùng môi cuồng loạn trên đầu ngực nàng, dùng răng cắn lấy nó nhưng Tiffany lại không hề thấy đau, ngược lại còn cảm thấy sảng khoái, mười ngón tay cắm sâu vào mặt của con hổ trên lưng Taeyeon, cào cấu nó, bên trong nàng, cực hạn đã gần sắp đến.
“Tiffany ...tôi biết ...em yêu tôi .. Em yêu tôi TIFFANY! EM CHỈ ĐƯỢC PHÉP YÊU MỘT MÌNH TÔI THÔI!”
Gần cuối, Taeyeon đưa thêm một ngón tay vào để thúc đẩy nàng đến bên đỉnh khoái lạc, Tiffany bận bịu thở không ra hơi, hai tay ôm chặt lưng người yêu, bên dưới cuồn cuộn co thắt dữ dội trong khi cơn cực hạn gần đến..
“Ôi ... Taeyeon ...Uhhhhhhhhhhh!”
Khoảnh khắc nàng nâng người, bên dưới cũng vì thế tuôn trào, bên trên nước mắt cũng thi nhau chảy chan chứa. Nàng bị người nàng yêu nhất cưỡng hiếp, khoảnh khắc đớn hèn này nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.
Hoan ái qua đi, còn lại, tất cả đều là sự thống hận.
…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro