Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Một viên đạn - Đứt đoạn tình cảm.

Tát nước lạnh vào khuôn mặt rồi vỗ nhẹ vào hai bên má, Yuri ngẩng đầu lên, nước vì chưa kịp khô đi nhanh chóng nhiễu đọng lại cằm rồi rơi xuống tí tách ở bồn rửa mắt, cô nghiêng đầu, tay chạm lên vết đỏ nhỏ nơi khóe miệng.

“Chà , đau đấy Kim Taeyeon, xem ra sức đánh đã giỏi đến mức này rồi.” Miết nhẹ lên vết thương nhỏ, tay cột lại khăn tắm rồi đi ra ngoài, miệng nhếch lên thành một nụ cười khó đoán nhưng lại khiến người ta cảm thấy được mùi nguy hiểm đang tồn tại xung quanh, người bước ra liền có người làm đưa khăn lau mặt đến, Yuri cầm lấy nó rồi lau lên mặt, ngay lập tức vết thương ở miệng lại chớm đau làm cô nổi giận, vứt cái khăn xuống đất.

“Kim Taeyeon, xem ra phải dạy mày một chút, không thể nào để mày tùy tiện đánh người như vậy được.”

Một loại nguy hiểm tản mác xung quanh, bao bọc lấy thân hình cao ráo của Yuri, cô ngồi lên ghế, bàn tay có hình xăm bấy lâu được bao bọc bởi kem che lấp hình xăm đang được cô đưa ra trước mặt, ánh mắt bỗng nheo lại, mở miệng.

“Gọi Donghae vào đây.”

“Vâng!”

…..

Trời ngả bóng, bóng thân cây vì vậy được ngọn đèn cao áp in hằn xuống mặt đường, tạo cảm giác khắc khoải cô độc không một sự ấm áp, Taeyeon cúi đầu nhìn bóng cây, sau đó lấy mũi giày của mình chà chà xuống nền đất để tự giết thời gian của bản thân trong lúc chờ đợi Tiffany, như đã hẹn, ngày hôm nay họ sẽ cùng nhau nói rõ mọi chuyện với nhau, cho dù Taeyeon vẫn chưa biết cách mở lời về thân phận của mình như thế nào, cũng không chắc chắn lắm thái độ của Tiffany nếu biết tới sự thật đó sẽ ra sao nhưng Taeyeon chắc chắn một điều rằng, nếu cô cứ giấu giếm mãi mọi chuyện như vậy thì sẽ có một ngày nếu như Tiffany biết tất cả thì sẽ rất ghét cô, bởi vì Tiffany cực kì ghét người nói dối, mà cô thì luôn nguyện ý chiều chuộng tất cả ý muốn từ nàng. Những thứ Tiffany ghét thì Kim Taeyeon sẽ tuyệt đối không làm.

Ánh mắt ngó chăm chăm xuống mặt đất như thể nó có vô vàn sự hấp dẫn đối với mình, trước mặt Taeyeon, Tiffany đang từ từ đi đến nhưng đầy tĩnh lặng, tận đến khi ánh mắt của Taeyeon bắt gặp được mũi giày thể thao của nàng thì mới ngẩng đầu lên, người tựa vào cửa xe nãy giờ liền đứng thẳng dậy thật nghiêm túc.

Nàng hôm nay rất đơn giản, quần jean áo somi trắng, thanh thoát y hệt con người nàng, nhìn vào cảm giác thật sự rất thuần khiết, phối hợp với giày thể thao thì khá là tuyệt, nhìn rất năng động, trẻ trung, thật không giống với Taeyeon, suốt ngày chỉ biết tới đồ vest khô cứng, già lão, Taeyeon nhìn nàng xinh đẹp như vậy trước mặt mình thì liền nổi lên cảm giác tự ti, là hơn nàng tận những mười bốn tuổi, sợ rằng nếu được nàng yêu thì lúc đó bản thân cũng đã già rồi, không thể nào đủ sức chăm sóc cho nàng nữa, nàng chỉ mới mười tám, đáng lẽ nên có một người tốt hơn cô, trẻ hơn cô để chăm sóc cho nàng.

“Kim Tổng.” Tiffany lên tiếng, cắt đứt ánh nhìn của Taeyeon, không hiểu sao mỗi lần nhìn ánh mắt của Taeyeon là Tiffany lại cảm thấy bản thân mình như đang chìm trong biển tình, mặc dù nàng biết khả năng thanh tĩnh thực tế của mình rất cao nhưng chỉ cần chìm vào ánh mắt ấy thì nàng lại nổi lên cảm giác lưu luyến ảo tưởng không thôi, ảo tưởng rằng người đối diện cũng yêu mình.

“Um.. Chào Tiffany, buổi tổi vui vẻ.” Ngớ ngẩn mở đầu câu chuyện, Taeyeon đúng là hình mẫu ngờ nghệch của những người khi mới biết yêu, đầy nồng nhiệt nhưng khá là khù khờ.

Tiffany suýt chút là bật cười “Kim Tổng đang bối rối sao?” Tiffany hỏi tự nhiên, nàng biết cô đang bối rối, nhưng không biết tại sao, nhìn cách Kim Tổng gãi tai gãi đầu, tự nhiên làm Tiffany muốn khi dễ cô cho nên đã thuận miệng hỏi.

“Tôi ? Tôi có gì phải bối rối chứ,hahaha.” Cô cười, đánh trống lãng, tay rờ rờ lỗ tai của mình sau đó thở mạnh một cái như muốn đem sự bối rối đá văng đi “Uhm, tối nay, Tiffany .. đẹp .. thật .. haha .. ý tôi là .. nhìn trẻ đó …” Taeyeon vốn định khen nàng, nhưng sợ lại lộ quá nhiều tâm tư, rốt cuộc phang đại một câu trẻ làm Tiffany nhướng mày.

“Tôi chỉ mới mười tám thì trẻ là đúng rồi, bộ trước kia tôi già lắm hay sao?” Tiffany nghiêm túc hỏi Taeyeon nhưng bên trong lòng thì đã cười muốn chết đi sống lại, Kim Tổng thật dễ thương, đã lâu rồi mới thấy được khía cạnh này của người ấy.

“Không.. ý tôi là .. trước kia cũng trẻ.. bây giờ cũng trẻ .. càng ngày càng trẻ!” Cố gắng bào chữa câu nói chưa càng chữa càng đưa bản thân vô thế bị động, Kim Tổng cú này là chết chắc rồi!

“Làm gì có chuyện càng ngày càng trẻ chứ? Kim Tổng nếu thấy tôi già thì cứ nói, tôi tuyệt đối sẽ không để bụng.” Vẫn là giọng điệu nghiêm túc nhưng bên trong là hàm ý chọc ghẹo, Taeyeon khá là ngốc trong chuyện yêu đương cho nên không nhận ra nàng là đang trêu mình, cô chỉ biết là cô đã lỡ làm nàng giận mà thôi.

“Không phải đâu, ý tôi là Tiffany trẻ đẹp mà, tôi không biết ăn nói cho nên mới như vậy, không phải như Tiffany nghĩ đâu.”

Ban đầu chỉ là chọc ghẹo người ấy một chút nhưng nhìn người ấy lại thành tâm xin lỗi như vậy, hơn nữa lại còn khen mình, con gái được người mình yêu khen tặng thì ai lại không thích cho nên Tiffany thích muốn chết nhưng giả đò ngó lơ, chỉ bước sượt qua phía bên người Taeyeon rồi đi về phía bên kia của chiếc xe, khi đi ngang còn nhỏ giọng lên tiếng, thanh âm nhỏ như muỗi kêu vì nàng còn đang bận xấu hổ.

“Tha cho đó.”

Kim Tổng uy nghi lẫm liệt trên thương trường nghe đến được người phụ nữ mà mình yêu nhất tha cho thì tâm hồn liền rất sảng khoái, nhanh chóng lên xe, ổn định lại vị trí ngồi rồi tự thắt dây an toàn cho mình, sau đó nhìn sang nàng, thấy nàng vẫn chưa thắt dây thì liền lanh chanh nhoài người sang “Để tôi …”

“Làm gì vậy?” Tiffany bỗng giật lùi người về phía sau, tay nắm lại cổ tay của Taeyeon, mắt mở to vì ngạc nhiên.

“Tôi chỉ muốn .. thắt dây an toàn giùm Tiffany …” Taeyeon hụt hẫng nói, thấy nàng tránh né mình thì tâm trạng hưng phấn một trăm độ nhanh chóng tuột xuống số không, không, là âm của không mới đúng!

“Để tôi tự làm cũng được.”

“Thôi để tôi giúp cho.”

“Không cần.” Tiffany ái ngại nói nhưng cái tên cứng đầu kia vẫn tiếp tục giở trò lì lợm.

“Ngoan đi, đừng bướng.” Nhẹ nhàng bảo ban nàng như thuở nàng còn nhỏ làm sự ngang bướng của Tiffany bỗng chốc xẹp như bong bóng bị xì hơi, buông tay Taeyeon ra để cô nhoài người sang thắt dây an toàn cho nàng. Không phải là Tiffany bài xích sự đụng chạm của Taeyeon nhưng chính là Taeyeon là người trong lòng của nàng, người trong lòng của mình quan tâm tới mình thì sẽ làm cho mình quả tim đập nhanh, sẽ bối rối, sẽ không biết phải nói gì, hành động vì thế cũng chẳng ra đâu vào đâu mà Tiffany lại ghét những lúc mình không thể điều khiển thân thể mình, vì vậy nàng mới ngăn cô thắt dây an toàn cho nàng.

Taeyeon nhoài người sang, đem dây an toàn thắt vào, Tiffany bên trên thì liên tục nín thở, bàn tay của Taeyeon lúc cài dây lại vô tình chạm vào eo nàng nên làm nàng run rẩy không thôi, Tiffany vái lạy trong lòng, cầu mong giây phút này qua nhanh mau mau để nàng không phải trở nên run rẩy như thế này khi mà Taeyeon chỉ mới chạm nhẹ vào người nàng thì nàng đã phải nín thở hồi hộp như một cành hoa trinh nữ xấu hổ e dè rụt người lại.

“Xong rồi.” Taeyeon cài xong, trở về ghế ngồi của mình, sau đó nhìn nàng, thấy mặt nàng đỏ gay gắt thì liền quan tâm hỏi “Tiffany ốm sao?”

“Không, đi đi!” Giọng mạnh bạo hơn một chút, nàng sợ là nàng sẽ bị lộ tẩy nếu như cái tên kia còn nhiệt tình không đúng lúc đưa tay chạm lên trán nàng, vì vậy nên nàng mới to tiếng chứ nếu không thì nàng chắc chắn sẽ phải tông cửa chạy vào nhà mất thôi, Kim Taeyeon đúng là cũng quá bức người đi mà!

“Được rồi, tôi đi ngay đây.”

Taeyeon đúng là một tên không-có-tiền-đồ mà! Người yêu nói gì thì liền lập tức nghe, một lời cũng không dám cãi cho dù bản thân bên trong là đang chịu ủy khuất vì bị nàng to tiếng.

“Chúng ta đi đâu đây?” Tiffany mặt vẫn không quay về phía Taeyeon mà quay về phía mặt đường, nhìn hàng cây tăm tắm chạy nhanh qua mình rồi hỏi Taeyeon.

“Tôi cũng không biết nữa.”

“……”  Tiffany thở hắt ra nhưng Taeyeon đã bắt được hành động này, cô tiếp tục “Tôi chỉ muốn nói chuyện với Tiffany cho nên vì vậy mới không biết nên đưa Tiffany đi đâu.”

“Chỉ muốn nói chuyện thôi sao?” Tiffany tự nhiên hỏi, hỏi xong mới thấy câu hỏi của mình có chút ngộ ngộ.

“Vậy Tiffany muốn làm gì khác sao? Cứ nói, tôi sẽ đưa Tiffany đi.” Taeyeon không nghi hoặc trả lời, cô là nghe sao nói lại vậy nhưng Tiffany vì có quỷ trong lòng, thấy câu hỏi của mình có ý tứ ngồ ngộ thì liền nghĩ Taeyeon trả lời cũng hàm ý giống mình, nàng thì muốn làm cái gì ngoài nói chuyện chứ?! Là không có gì cả! Tiffany tự thanh minh trong lòng rồi sau đó mới quay sang nói với Taeyeon.

“Tôi không muốn làm cái gì cả, nếu Kim Tổng chỉ muốn nói chuyện thì được rồi, dừng xe lại.”

Có ngu mới tin Tiffany không muốn gì, nhìn nàng xem, mặt hơi đỏ, giọng lớn tiếng chứng tỏ tức giận, ai nói Tiffany không muốn gì, nàng là muốn Kim Tổng hành động “quá phận” lắm rồi đây.

Nghe người đẹp nói dừng xe, Kim Tổng uy nghi liền đem xe ngừng lại. Chiếc xe thắng gấp, trơ trọi đứng giữa một đoạn đường vắng bóng người qua lại với hai bên là rừng cây âm u cùng những ngọn đèn cao áp màu vàng lúc bật lúc tắt khiến người ta thật có cảm giác trông giống phim kinh dị.

“Được rồi, giờ thì Kim Tổng nói đi, chuyện đêm đó là sao?” Tiffany không dây dưa hỏi, nếu muốn giải thích thì giải thích đi rồi cho nàng về, nàng không muốn ở đây nhìn đến khuôn mặt ngố tàu của người kia một chút nào nữa.

“Lúc còn nhỏ tôi đã từng tập bắn súng.” Tiffany hỏi bất ngờ, Taeyeon nhanh chóng cũng trả lời dứt khoát, trả lời xong mới nhận ra mình đã nói dối.

“Vì vậy mới bắn súng giỏi như vậy?”

“Uhm…” Giọng lưỡng lự, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi.

“Kim Tổng xem tôi là con nít sao, xác suất để một viên đạn bắn trúng một viên đạn gần như là bằng không thế nhưng Kim Tổng lại bắn trúng được, Kim Tổng nghĩ tôi dễ bị dụ đến như vậy nên mới nói dối tôi?”

Tiffany bực bội trách móc, đúng là đối với người ngoài luôn bình tĩnh lãnh đạm nhưng đối với Taeyeon một câu trách, một câu hờn giận, người tinh ý liền nhận ra hai người này đối với nhau là có tình cảm nhưng kẻ ngoài cuộc luôn sáng hơn người trong cuộc, Taeyeon và Tiffany vì vậy cũng bị ngu hóa cái sự thông minh để nhận ra đối tượng cũng thích mình.

“Tôi không nói dối Tiffany, tôi chỉ là…”

“Chỉ là sao?” Tiffany nghiêm túc nhìn Taeyeon, tiếp tục đe dọa “Nếu lần này còn nói dối thì đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa.” Tiffany giở giọng hù dọa, nàng là chỉ giả bộ thôi nhưng Taeyeon người kia nghe xong liền phát hoảng, hô to “Không được!”

“Không được cái gì?”

“Không được không cho tôi gặp Tiffany!”

Mặt nàng lại đỏ lên lần nữa, được rồi, tại sao ảo tưởng người ta cũng yêu mình càng lúc càng nhiều đến thế này, Tiffany giả bộ hắng giọng để che giấu tâm tư, mềm nhũn giọng nói nói với Taeyeon “Được rồi .. vậy thì nói đi.” Hiếm khi thấy nàng bối rối như vậy, biểu tình cũng vì vậy mà trở nên vạn phần khả ái, Taeyeon nhìn nàng, nhất thời mê mẩn nhưng vẫn không quên đi sự việc mà hai người đang trao đổi, thôi được rồi, phóng lao sẽ theo lao, Taeyeon tuyệt đối sẽ không bao giờ giấu giếm Tiffany chuyện gì, kể cả chuyện này.

“Được rồi Tiffany, nghe tôi nói đây, nhưng mà Tiffany phải hứa với tôi một điều, được chứ?”

“Không chơi trao đổi.” Tiffany dứt khoác trả lời, không chừa cho cô một đường lui.

“Oh, thôi sao cũng được.” Taeyeon ỉu xìu trả lời, hi vọng nàng sau khi nghe xong sẽ không tống mình vào tù hay đại loại cái gì đó, nếu thật như vậy Taeyeon không biết mình sẽ phải sống như thế nào đây.

 “Tiffany, thực ra tôi là …"

 

"KÉT"

Âm thanh chát chúa vang lên khi bánh xe oto mạnh mẽ cà xuống mặt đường đòi hỏi một sự thắng gấp, Taeyeon chuẩn bị đem sự việc quan trọng nói ra thì bị âm thanh này làm giật mình, Tiffany ở bên cạnh cũng vì vậy mà phân tâm, cả hai người ngưng lại cuộc nói chuyện đang nói mà cùng nhau nhìn về phía trước thì thấy có hai chiếc xe oto màu đen, tiếp theo từ hai chiếc xe đó bước xuống là kha khá những tên thanh niên cao to lực lưỡng và tất cả đều cầm súng.

"Tiffany! NẰM XUỐNG!" Tiếng thét của cô vang dội, kéo Tiffany nằm xuống ngay lập tức dưới sàn của chiếc xe con thì cũng vừa lúc những tên kia cầm súng xả đạn bay đến chiếc xe, Taeyeon nhanh trí nhấn vào nút đỏ mà chính bản thân của mình đã tự động cài đặt cho chiếc xe, nút đỏ nhấn vào, giọng nói trong radio cũng vì vậy mà vang lên làm Tiffany càng lúc càng mơ hồ về thân thế của Taeyeon.

 

"Khởi động chức năng kính chống đạn, sức bền 100%"

Tiếng nói như tiếng của một phát thanh viên phát ra từ cái loa của chiếc xe, đạn ở trên bắn tới bởi vì có kính chắn nên hoàn toàn không bay được vào trong, Tiffany ngỡ ngàng nhìn Taeyeon, lúc trước mà khả năng bắn súng phi thường thì hôm nay xe lại có chức năng chống đạn mà ngỡ chỉ dành cho những quan chức của nhà nước cấp cao. Kim Taeyeon đúng là đã đưa nàng qua ngạc nhiên này rồi đến ngạc nhiên khác và tất cả đều tạo cho Tiffany một sự linh cảm không lành.

"Kim Tổng là điệp viên sao?!" 

"Cái gì?!" Taeyeon hét lớn, đạn ở trên rầm rầm bắn tới chiếc xe cho nên không nghe rõ Tiffany hỏi gì.

"Tôi hỏi KIM TỔNG LÀ ĐIỆP VIÊN SAO?" Tiffany hét, xe có chức năng này đoán chừng là nhân vật cấp cao rồi, Taeyeon của nàng thực sự thân thế rất không tầm thường.

"KHÔNG! TÔI KHÔNG PHẢI!" Taeyeon lên tiếng giải thích, tay chạm vào hộc tủ của xe lấy ra khẩu súng màu bạc của mình rồi nói với Tiffany "ĐỪNG LO! TÔI SẼ BẢO VỆ TIFFANY!"

 

"Cảnh báo cảnh báo, sức bền còn lại 30%, tự động kích hoạt chế độ phát nổ sau năm phút để bảo mật toàn bộ dữ liệu."

Tiếng nói rè rè phát ra từ loa phóng thanh, Taeyeon nhăn mày, đạn ở trên bắn đến đã sắp sửa gây nứt cửa kính, nếu trong vòng năm phút nữa mà không thoát ra thì chắc chắn cả hai sẽ chết cháy trong này, nhưng nếu ra bên ngoài thì khả năng sống sót cũng không phải là cao. 

Tiffany ở bên cạnh nhìn thần thái Taeyeon điềm tĩnh như vậy, khác xa loại bối rồi khi đối diện với mình thì liền cảm thấy an toàn vô cùng, sự yếu đuối ngay lập tức nổi lên, rất muốn dựa dẫm vào Taeyeon. 

Taeyeon nghĩ nghĩ, sau đó liền lấy thêm một khẩu súng ngắn dúi vào tay nàng rồi chỉ cách bắn.

"Phải mở chốt đạn, sau đó ... " Taeyeon nhanh chóng chỉ bảo nàng thì Tiffany đã ngay lập tức gạt ngang.

"Tôi là cảnh sát mà!" Nàng giận lẫy, ai nói nàng không biết sử dụng súng chứ! 

"Xin lỗi, tôi quên mất." Ái ngại lên tiếng rồi tiếp tục "Tiffany phải nhớ cho dù có chuyện gì thì cứ chạy đi, tuyệt đối đừng quay đầu nghe chưa, tôi sẽ mở đường cho Tiffany."

Taeyeon nói xong, nhấn đến nút màu vàng bên cạnh nút màu đỏ, sàn xe ngay lập tức tách ra khiến hai người rơi xuống mặt đường phía dưới gầm xe với Tiffany nằm trên Taeyeon, nếu là loại sự việc này xảy ra ở lúc bình thường thì Tiffany chắc chắn mình sẽ đỏ mặt bối rối không thôi nhưng bây giờ thì không phải lúc, nàng nghe đến Taeyeon mở đường cho mình chạy đi thì liền lo lắng không ngừng, tâm tư cũng vì vậy mà bị bộc lộ đến mức nàng cũng không hay biết.

"Vậy còn Taeyeon thì sao, Taeyeon sẽ chạy theo tôi chứ, sẽ không sao chứ?" Kim Tổng nay đã được thay bằng Taeyeon, Tiffany ánh mắt lo lắng nhìn người nằm dưới mình, nàng có cảm giác nàng sắp khóc đến nơi rồi, tại sao dạo này lại có quá nhiều sự việc xảy ra mà tất cả đều tập trung lên nàng, muốn giết nàng.

Taeyeon ngẩn người nhìn Tiffany, rồi rất nhanh liền gật đầu chắc nịch.

"Tôi tất nhiên sẽ không sao, tôi phải sống để bảo vệ Tiffany chứ."

Nghe nàng gọi tên mình, sự hăng máu chiến đấu lại bay ngay lên vạch một trăm, Taeyeon lật người rồi cầm khẩu súng, nhắm bắn.

 

"Đoàng ! Đoàng ! Đoàng!"

Tiếng súng lên tiếp vang lên, những tên áo đen cũng vì vậy mà ngã xuống rồi ôm lấy cổ chân của chính mình, Taeyeon đảo tầm bắn, tiếp tục bắn những tên còn lại rồi nhanh chóng kéo Tiffany ra khỏi gầm xe. Hai người vừa thoát khỏi gầm xe thì Taeyeon lại tiếp tục xử lý những tên còn lại bằng những phát súng nhanh gọn mạnh mẽ, Tiffany sợ hãi nép vào lưng Taeyeon như lời cô dặn, tay cầm đến khẩu súng mà run run không dám bắn, quả là lý thuyết khác với thực hành, khi gia nhập trận đấu thật thì mới biết ai tài giỏi, Taeyeon thì đốn ngã những tên áo đen liên tục với từng phát đạn bách phát bách trúng của mình. 

Mồ hôi túa ra hai bên thái dương của cô, một tay ôm chặt vào eo của nàng để bảo vệ, đôi mắt như những loại đại bàng chuyên rình mồi vào ban đêm cứ liên tục ngó xung quanh để tăng sự bảo vệ đối với ái nhân một cách tối đa nhất.

Tận cho đến khi nguy hiểm qua đi, những tên áo đen nằm la liệt trên mặt đất với cổ tay và cổ chân bị đạn bắn trúng thì Taeyeon mới buông lỏng sự cảnh giác của mình, cô xoay người, hối hả lo lắng cho thân thể của nàng.

"Tiffany không sao chứ? Có bị gì không?"

"Tôi ... không sao.. nãy giờ có Taeyeon bảo vệ, tôi một chút cũng không có sao.." Nãy giờ cứ nấp đằng sau lưng người, được người bảo vệ trân quý thì làm sao mà bị gì, nhưng thấy Taeyeon lo lắng cho mình như vậy thì Tiffany không kiềm được sự ngọt ngào trong lòng, giọng nói cũng vì vậy mà lắp bắp kiểu trẻ con, Taeyeon nghe đến nàng không sao thì lòng mới hạ đi cơn nóng, tay chạm đến hai bả vai nàng, mừng rỡ nói.

"Thật may quá, tôi chỉ sợ Tiffany bị gì." 

Hai người chỉ chăm chú vào nhau, không hề biết đằng xa có một tên áo đen đang gắng sức cầm súng rồi hướng thẳng đến hai người, Taeyeon vô tình liếc thấy liền hét lên, sự sợ hãi ngay lập tức lấn chiếm toàn bộ con người cô, không được, tuyệt đối không thể để Tiffany xảy ra chuyện gì.

"CẨN THẬN TIFFANY!"

Thanh âm vừa vang cũng đồng thời người kéo người đi, Taeyeon nhanh nhẹn kéo Tiffany về phía sau lưng mình rồi súng đưa lên để bắn tên áo đen kia nhưng rất tiếc, đường đạn của tên kia vốn đã được bắn trước vì vậy viên đạn đã oan nghiệt gắm thẳng vào ngực phải của Taeyeon.

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiffany chưa bao giờ cảm thấy mình sợ hãi như lúc này, Taeyeon ngã xụi vào lòng nàng như những người sắp phải ra đi, máu từ ngực phải thấm đỏ tươi ra cả bên ngoài áo vest, đỏ tựa như sự tức giận của Tiffany, nàng ôm chặt Taeyeon, tay cầm đến súng hướng thẳng tên kia mà bắn liền ba phát đạn.

Tên khốn khiếp kia nhận đạn của Tiffany xong thì liền trợn trắng mắt, trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi, nàng nhìn đến người vừa mới bị mình giết mà sự căm phẫn không thể nào hạ hỏa, từ đằng xa, tiếp tục có một chiếc xe kéo đến, Taeyeon yếu ớt nhìn đến chiếc xe rồi gắng gượng đứng dậy, máu lan tỏa trên nền đất thành một mảng lớn.

"Taeyeon không sao chứ, Taeyeon tôi xin lỗi, Taeyeon có bị làm sao không, Taeyeon..." Tiffany nước mắt khẽ rơi dài, Taeyeon đứng dậy, nắm chặt lấy tay nàng rồi nhìn đến chiếc xe đang nhanh chóng tiến về phía thì liền nắm tay nàng, nói gấp.

"Tôi .. không sao, đạn chỉ trúng vai, chạy thôi!!!"

Nói xong, liền kéo tay nàng chạy vào những hàng cây bị đêm đen bao phủ không nhìn rõ bóng người, hai người vừa rời đi thì cũng đúng lúc chiếc xe phát nổ, đem toàn bộ dữ liệu đi đến đâu làm cái gì của hệ thống GPS trên xe nổ đi cho nên ai mà muốn điều tra thì cũng đều bó tay!

"Chà, lại thoát nữa rồi." Tặc lưỡi nhìn theo hai bóng người rồi vẫy tay với tài xế lái xe.

"Đi thôi nào."

Chiếc xe quay đầu, rồi biến mất vào trong đêm tối.

Cuộc đua, hẳn vẫn còn rất dài.

~~~~

Hai người họ nắm tay nhau chạy vào rừng, sợ hãi bóng người đuổi theo sau vì nếu như thật sự có thì Taeyeon sẽ không biết bảo vệ Tiffany bằng cách nào, khi mà sức lực đang dần cạn kiệt trong cô, chạy một lúc, thân thể quỳ xuống, Tiffany bên cạnh liền nhào đến đỡ lấy Taeyeon.

"Taeyeon!"

"Tôi không sao đâu..đừng lo lắng .."

"Chảy nhiều máu thế này còn không sao! Tôi ghét những người nói dối!"

Tiffany tức giận nói, vừa giận vừa đau lòng cho nên khóc càng nhiều, Taeyeon nhìn nàng khóc thì liền ôm lấy dỗ dành "Không sao đâu,  tôi ổn mà."

Tiffany chọn sự im lặng vì nàng biết nếu nàng còn nói thì Taeyeon sẽ trả lời và nó sẽ làm cho Taeyeon mất sức đi nhiều hơn, nàng nhìn quanh quất như tìm kiếm một sự cứu giúp trời ban nào đó rồi liền mừng rỡ khi biết trời chính là không phụ mình, phía trước mặt nàng - một căn nhà bỏ hoang.

"Đi theo tôi!" Tiffany đặt một cánh tay của Taeyeon lên vai mình rồi đỡ lấy cô đến bên căn nhà kia, chân đạp lấy cửa rồi đặt Taeyeon ngồi lên ghế, nhà này bỏ hoang đã lâu, căn bản không có một ánh đèn cho nên Tiffany đã phải chạy đi tìm đèn cầy, may mắn là vẫn còn có hai cây rồi sau đó tiếp tục chạy đi tìm bật lửa, đem đốt đèn cầy lên, khuôn mặt nhợt nhạt của Taeyeon cũng vì vậy mà sáng rõ trước mặt nàng, khắc họa một biểu tình như sắp chết đến nơi làm nàng sợ hãi.

"Taeyeon, rồi sẽ ổn thôi, tôi sẽ giúp Taeyeon lấy đạn ra." Tiffany nói gấp, chạy đi xem thử nhà này có tủ thuốc gia dụng hay không nhưng Taeyeon chỉ nắm lấy cánh tay của nàng rồi nói "Lấy cho tôi một con dao."

"Hả?"

"Nhanh đi!" Taeyeon giục, Tiffany cũng không chần chừ quá lâu, nghe lời cô tìm về cho Taeyeon một con dao, nhà này chắc bỏ hoang cũng chưa lâu cho nên đồ đạc chỉ có bám một lớp bụi hờ, dụng cụ trong nhà cũng vẫn còn như mới. Tiffany lấy một con dao nhỏ rồi đem tới đưa cho cô. Taeyeon cầm lấy nó rồi nói với nàng.

"Đi ra ngoài."

"Cái gì? Không!"

"Tôi bảo, ra ngoài!" Taeyeon cực kì hiếm khi nổi giận với Tiffany, đây không thể tính là nổi giận nhưng giọng điệu cường mạnh như vậy là lần đầu tiên Tiffany nghe Taeyeon dùng cho mình, Taeyeon nhìn đến khuôn mặt của nàng buồn bã thì cũng rất đau lòng nhưng nếu để nàng nhìn thấy con hổ trên lưng cô thì Taeyeon chỉ sợ là sẽ làm nàng hoảng sợ mà thôi.

"Ra ngoài đi mà." Năn nỉ nàng, cầu xin nàng, Tiffany đành phải bấm bụng đi ra bên ngoài, còn bên trong, Taeyeon cầm dao hơ qua lửa nóng rồi cởi áo sơmi của mình, tiếp tục cởi luôn bra thể thao, để lộ một lổ nhỏ trên vai do viên đạn bắn vào, đằng sau lưng cô, con hổ uy quyền như không bao giờ biết khiếp sợ điều gì vẫn đang trừng hai mắt sáng rỡ.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH" Taeyeon lấy dao chạm vào vết thương, vì ở đây không có nhíp cho nên chỉ có dùng dao mới có thể hi vọng lấy được viên đạn ra, Tiffany ở bên ngoài nghe Taeyeon hét mà đau lòng khủng khiếp, nàng lúc trước có học qua sơ cứu khi trúng đạn cho nên việc này nàng rành hơn ai hết, nghe Taeyeon hét càng lúc càng lớn thì tâm liền nhịn không được mở cửa chạy vào.

Vừa vào, liền hóa đá.

Taeyeon nằm úp trên giường với viên đạn đã được lấy ra, máu nhỏ đầy dưới sàn nhà xi măng đỏ chóe, khắc họa lên sự kinh hoàng đến tột cùng, bên trên lưng cô, con hổ vẫn đang trừng mắt nhìn lớn Không kiêng sợ bất cứ gì, Tiffany nhìn vào con hổ, tâm liền trở nên lạnh ngắt, nàng tiếp tục nhìn đến phía dưới thắt lưng, hai chữ WS được xăm tinh tế điêu luyện làm Tiffany chỉ biết chết trân đứng nhìn.

Thật không ngờ, Taeyeon lại nằm trong tổ chức, một tổ chức đã giết ba mẹ của Tiffany. Nàng lặng người đi trong từng nhịp thở khó khăn, Taeyeon nghe đến cánh cửa bật mở thì liền xoay đầu, nhìn thấy nàng chăm chăm lên lưng mình thì liền biết sự thật đã bị phơi bày, WS là một tổ chức rất nổi tiếng cho nên Tiffany chắc chắn là có biết đến tổ chức này.

"Tiffany ..." Taeyeon yếu ớt gọi tên nàng rồi gượng đứng dậy nhưng Tiffany đã bước lùi lại như từ chối sự gần gũi của cả hai, tay giương súng thẳng về phía Taeyeon, giọng lạnh tanh nhưng không kém phần run rẩy.

"Không được lại gần tôi!"

Khắc trước còn lo lắng đến chết đi, khắc sau lại chỉ muốn đem người trước mặt bắn bỏ, Tiffany đau khổ, nước mắt ngấn đầy nhìn Taeyeon, nàng nhìn vào tay cô, thấy không có hình xăm thì liền biết không phải cô giết gia đình mình nhưng chính là Taeyeon nằm trong tổ chức này, ai biết chừng chính cô là người ra lệnh triệt tiêu.

"Tiffany đang làm gì vậy, sao lại ..." Taeyeon một bước tiến tới, nhìn nàng né tránh mình thì lòng đau như cắt, người tiến, người lùi, Tiffany nắm chặt khẩu súng, đe dọa cho lần cuối cùng.

"Nếu còn tiến tới thì tôi sẽ bắn!"

"Sao lại bắn tôi, tôi đã làm gì sai?"

"Nằm trong WS thì là sai hay đúng?"

"Tôi có nỗi khổ .."

"IM ĐI!" Tiffany hét lớn, nỗi khổ cái gì, nàng tất cả đều không muốn nghe.

"Tiffany, hãy nghe tôi giải thích, tôi có thể giải thích!" Taeyeon nhẹ giọng khuyên bảo, cô biết nàng là đang shock, Taeyeon sẽ vì vậy mà từ từ giải thích với nàng, chân bước nhè nhẹ tới, Tiffany nhìn đến người trong tổ chức ma quái kia cứ tiến đến mình mà lòng liền sợ hãi không thôi, từ sợ hãi trở nên quýnh quáng, ngón tay ở cò súng cũng bị nàng làm vạ lây, đem cò kéo đi, viên đạn ngay lập tức bay ra khỏi nòng.

 

"ĐOÀNG!"

Taeyeon lặng người nhìn viên đạn bay sượt qua mình rồi gắm thẳng vào cái tủ gỗ gần đó, nếu ban nãy cô không né thì có phải nó sẽ nhắm ngay đầu của Taeyeon hay không, cô quay người lại, thấy nàng cũng ngỡ ngàng nhìn mình nhưng tiềm thức của Taeyeon lúc này lại chẳng đủ thanh tỉnh để minh oan cho hành động của nàng.

"Tiffany bắn tôi?"

"Tôi ..."

"Tiffany muốn giết tôi?"

Là mình đúng, là cô sai, cô là tội phạm nhưng lại nói giống như mình bắn súng mới là điều sai lầm nên Tiffany liền thanh tỉnh đầu óc, trả lời rất cứng rắn "Cô là tội phạm, tôi bắn cô có gì là sai?"

Câu trả lời oan nghiệt, cứa thẳng vào Taeyeon những lằn dao đau đớn, cô nửa cười nửa khóc, ngẩng đầu lên trời rống thật to.

"HAHAHAHA, EM MUỐN BẮN TÔI, EM MUỐN GIẾT TÔI SAO TIFFANY, EM MUỐN GIẾT NGƯỜI YÊU EM NHẤT SAO TIFFANY?" Từng là viên ngọc mình trân quý trên tay nhưng viên ngọc ấy bây giờ lại muốn giết mình, Taeyeon đau lòng khôn xiết, nước mắt ngắn dài hai bên, đau khổ hỏi Tiffany.

Hô hấp nàng gần như ngừng lại, hai từ "Yêu em." làm nàng trở nên bủn rủn gấp vạn lần.

"Yêu tôi?"

"Đúng, Tiffany, từ năm em mười tuổi tôi đã yêu em, sau đó tôi đã mất tám năm để chờ đợi em rồi bây giờ em nói em muốn giết tôi, Tiffany, em ác lắm, em đối xử với tôi như vậy là công bằng hay sao?"

Biết được người yêu mình nhưng mình hoàn toàn không có khả năng đáp trả cho dù mình cũng rất yêu, loại cay đắng này so với Taeyeon thì Tiffany cũng không hề kém cạnh là bao, nàng nhắm chặt mắt như thể để cắt đứt đoạn tình cảm của mình, có đôi khi nàng tự hận vì sao mình lại lí tính đến như thế, rồi sau đó đôi mắt hé mở, khoảnh khắc mắt nàng mở ra, Taeyeon tựa như đã biết trước kết cục của chính mình.

"Không giết cô thì mới là không công bằng cho những người đã chết dưới tay tổ chức này!"

Tay cuốn chặt, người lặng đi, tiếng nói thổn thức lại chẳng thể thành câu, nghe nỗi đau cuộn trào từ trong tim rồi kéo tới phía hốc mắt, Taeyeon gật gật đầu như một kẻ điên, dưới ánh trăng xinh đẹp huyền bí, Taeyeon tồn tại như một con sói bị vất vưởng đầy sự tổn thương, cô tiến đến phía nàng, ép nàng dần lui về phía bức tường rồi cầm lấy súng của nàng nhắm thẳng vào đầu mình.

"Tiffany, tôi yêu em, tôi trước giờ luôn biết điều khiển bản thân mình chọn những thứ vừa đủ nhưng chỉ có em là điều duy nhất mà tôi luôn luôn cảm thấy có bao nhiêu cũng không hề là đủ. Người làm tôi yêu đến si ngốc cũng là em, bức tôi đến đường cùng cũng là em, em muốn giết tôi, được rồi, súng em đã cầm, đạn cũng đã được tôi nạp đủ, bắn đi, tôi sống cũng là vì em, chết cũng là vì em."

Đầu yên vị trước nòng súng, Taeyeon nhắm mắt yên lặng chờ đón bản án tử hình nhưng chỉ thấy nòng súng rung chuyển những chuyển động nhỏ tựa hồ chủ nhân cầm nó đang run rẩy, cô mở mắt ra, chỉ thấy nàng khóc lóc đến độ thảm thương rồi sau đó vứt súng, bỏ chạy, bỏ mặc Taeyeon đứng một mình trơ trọi trong góc tối.

Yêu thương là tự dằn vặt nhau, đay nghiến nhau dẫu cho bản thân đau đến mức chỉ muốn chết đi.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro