Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hãy cho tôi cơ hội giải thích.

Bàn tay thon thả lật từng trang sách, tay còn lại tựa hờ hững vào đầu, từ bên ngoài,ánh nắng đon đả leo lên trên người nàng, biến khung cảnh bình thường của một thiếu nữ đọc sách bỗng chốc trở nên thật hoa lệ. Tiffany nhẹ chớp mắt khi nó phải điều tiết quá nhiều chỉ để cố gắng chiều theo ý nàng, cố đọc những con chữ khô khan kia cốt yếu để làm cho nàng tập trung, không phân tâm để suy nghĩ về người kia quá nhiều.

 

“Tiffany nằm xuống mau!”

Khung cảnh kia lại một lần nữa hiện về, nàng gấp lại sách, nhiều ngày hôm nay đã cố gắng để bản thân không nghĩ tới cảnh kia nhưng phàm là con người thì luôn có sự tò mò, Tiffany tự tin mình luôn điều khiển rất tốt sự tò mò của bản thân nhưng nàng đối với Taeyeon, con người kia là cực kì quan trọng với nàng cho nên nàng càng vì vậy mà tò mò về chuyện của người đó, càng muốn biết rõ Taeyeon là ai, nhưng nàng cũng rất sợ, sợ đến một ngày nếu như mình biết được thân phận sự của Taeyeon, bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy chuyện của Taeyeon đối với chuyện của gia đình nàng khi xưa là có quan hệ.

“Tiffany.”

Tiếng nói bên cạnh đánh thức sự tưởng niệm của Tiffany, nàng ngẩng đầu nhìn lên “Hara.”

“Cậu là đang suy nghĩ chuyện gì vậy?” Hara hỏi, bản thân lựa một chổ trống bên cạnh nàng rồi ngồi xuống.

“Không có gì, chút chuyện vu vơ thôi.” Tiffany trả lời đầy giấu diếm, đầu cúi xuống, tay tiếp tục lật trang sách, cố gắng tập trung ánh nhìn vào trang sách, giấu nhẹm khuôn mặt ngốc nghếch của ai kia vào tận sâu đáy lòng.

“Là về Tổng thanh tra sao?” Hara mắt vẫn đọc sách nhưng miệng lại hỏi Tiffany, bấy lâu nay cô đối với chuyện này đã cảm thấy có chút không vừa mắt.

“Tổng thanh tra Kwon Yuri?” Tiffany lặp lại, mắt vẫn không rời khỏi trang sách, ai cũng đều như nhau, đều không thể làm suy suyển nổi sự tập trung của Tiffany, ngoài người đó.

“Uhm, đúng rồi, cậu đang suy nghĩ về Tổng thanh tra sao?” Hara lặp lại câu hỏi, bên trong lời nói khi hỏi còn không hề che giấu sự tức giận, Hara hiếm khi giận, trước giờ đối với Tiffany cũng chưa hề giận nhau lần nào nhưng mà lần này thì khác, Hara .. Rất thích Tổng thanh tra, ngay từ lần đầu tiên vào trường khi cô bị ngã và được Tổng thanh tra đỡ lấy thì cô đã đổ ngay Tổng thanh tra rồi, vì vậy, nghe đến Tiffany gọi thẳng tên người mình thích mà ngay đến cả mình còn không dám, Hara bỗng dưng lại cảm thấy ghét Tiffany.

“Không có.” Nàng trả lời ngắn gọn, làm gì có chuyện nghĩ về Tổng thanh tra, Tiffany trước giờ đối với người nào không phải người đó thì sẽ không bao giờ có hứng thú.

“Còn không có sao!” Hara bỗng dưng lớn tiếng một chút khiến Tiffany đang thoải mái nhìn vào trang sách bỗng dưng cau mày, nhìn sang bạn mình, thấy khuôn mặt Hara ẩn chứa ít nhiều sự tức giận.

“Cậu sao vậy? Đây là thư viện đó, im lặng một chút đi.”

“Mình không im.” Hara quắc mắc trả lời lại, không ngờ một con mèo nhỏ như Hara mà khi nổi giận lên thì trông cũng thật đáng sợ “Cậu nói đi, cậu với Tổng thanh tra là có gì với nhau?” Hara đem cục tức trong lòng ra hỏi, từ dạo một tuần trở lại gần đây thì Tiffany đã không còn làm nhiệm vụ chung với cô nữa, cô đã gặng hỏi nàng lý do nhưng Tiffany nhất quyết không giải thích, chỉ nói là nàng không thích hợp để bảo vệ Kim Tổng nên nàng nhường nhiệm vụ này lại cho cô và bản thân thì sẽ xin một nhiệm vụ khác. Hara ban đầu khi nghe xong thì cũng không cảm thấy có vấn đề quá nhiều nhưng chính là từ lúc không đi bảo vệ Kim Tổng nữa thì Tiffany lại thường xuyên xuất hiện gần bên Tổng thanh tra hơn và điều này đối với Hara là trăm phần trăm ghen tức.

“Mình có gì với Tổng thanh tra cơ chứ?” Tiffany ngạc nhiên hỏi lại “Cậu đang nói cái gì vậy Hara?”

“Nếu cậu không có gì với Tổng thanh tra thì tại sao dạo gần đây mình lại hay thấy cậu ở gần bên cạnh Tổng thanh tra vậy chứ? Mình chơi với cậu từ nhỏ cho nên mình rất hiểu rõ tính cậu, cậu sẽ không bao giờ quá thân thiết với ai nhưng bây giờ lại đối với Tổng thanh tra vui vẻ như vậy cho nên mình mới nghi ngờ.”

“Mình ...” Tiffany nhất thời cứng họng, Hara rất hiểu rõ nàng, đúng, nàng sẽ không bao giờ thân thiết quá mức với bất kì ai nhưng chẳng qua là nàng có lí do để làm điều này. Đó chính là từ lúc nàng thấy cảnh Taeyeon bắn súng kia thì tâm liền trở nên sợ hãi một điều vô hình, nàng sợ là nàng sẽ biết điều gì đó thật kinh khủng cho nên nàng đã tìm cách trốn chạy, vì vậy, nàng đã nhờ Tổng thanh tra chuyển bài kiểm tra khác cho mình, mới ban đầu còn tưởng Tổng thanh tra sẽ không chịu nhưng ai ngờ khi nghe xong cô lại gật đầu cái rụp, còn bảo là Tiffany không cần phải làm gì nhiều, thứ nàng cần làm là hãy đi theo cô để học hỏi những kinh nghiệm phá án để tiện cho việc học hành sau này, vì vậy đó cũng chính là lý do mà dạo này Tiffany thường phải bám riếc lấy Tổng thanh tra.

“Nhưng tại sao cậu lại chú ý đến việc đó chứ?” Tiffany cứng họng nửa ngày sau đó mới nghĩ ra điều cần hỏi, tại sao Hara lại chú ý quá nhiều đến việc này?

“Hay là cậu thích Tổng thanh tra?” Tiffany không ngốc, nhìn đến biểu tình của Hara thì liền đoán được nguyên nhân của sự việc, nếu như sự nhạy bén này của nàng mà đặt lên tình cảm của nàng thì hay lắm rồi, Tiffany đôi khi nhạy bén không đúng chỗ một chút nào, có một người thương nàng như vậy nhưng nàng lại chưa bao giờ nhận ra.

“Mình...” Nhất thời bị nói trúng tim đen, Hara ngay lập tức đỏ mặt, Tiffany nhìn thấy mặt bạn mình đỏ lên nên liền cười thành tiếng, Hara cũng thật là, thì ra cô bạn của nàng chính là đang bán giấm chua, thật khổ cho Tiffany, tự dưng bị lôi kéo vào một chuyện tình tréo ngoeo.

“Thật là, Hara à, mình với ... “

“Tiffany!” Nàng định lên tiếng giải thích thì từ bên ngoài của chính, Yuri đi vào với nụ cười tươi rói trên mặt nhất thời làm Hara bên cạnh nhìn đến sửng sốt, thật đúng là Tổng thanh tra, đi vào thôi mà cũng tỏ ra khí chất ngời ngời làm cô ngưỡng mộ.

“Tôi chuẩn bị tan ca, em có muốn về chung hay không? Tôi sẽ đưa em về.”

Chuyện cũ còn chưa giải thích xong thì chuyện khác lại ập đến, Tiffany nghe đến Yuri muốn đưa mình về nhà nên trong lòng đang cảm thấy khó xử vô cùng, người bạn mình thích đòi đưa mình về nhà, trời ạ, Tiffany không bao giờ muốn mình lọt vô tình huống dở khóc dở cười như thế này đâu.

“Có thể đưa ...” Tiffany vốn dĩ định nói Yuri đưa Hara về nhưng cô bạn bên cạnh lại nhanh chóng đứng lên rồi cúi chào hai người họ và nói “Em còn có việc, xin phép!”

“Hara! Khoan đã!” Tiffany đứng lên, định chạy theo nhưng bóng người cao hơn nàng liền chen ngang, cằm chẽ kiêu kì khoe ra khi nụ cười được kéo dài trên khuôn mặt, Yuri mỉm cười, một nụ cười đầy sự cuốn dụ sâu sắc.

“Để tôi đưa em về nhé.”

“Không cần đâu, em đi xe bus cũng được rồi.” Tiffany là loại người luôn bài xích sự thân thiện của người khác cho nên không cần suy nghĩ cũng biết đáp án của nàng sẽ luôn là không, nhưng Yuri lại không vì thế mà cảm thấy phật lòng, nụ cười vẫn như cũ không tắt, giọng dịu dàng.

“Tiffany, dạo gần đây đã có một vụ giết người ở gần khu chỗ em ở cho nên tôi vì vậy mà rất lo lắng. Hãy để tôi đưa em về nhé, em đừng đặt nặng điều này quá, cứ coi như cấp trên đưa cấp dưới về, tôi là Thanh tra lo đến sự an toàn của học viên mình cũng là điều tất nhiên mà.” Yuri nói thẳng thừng, không giấu diếm, cô là biết trong lòng Tiffany đối với mọi loại quan hệ đều bài xích nó vì vậy nôn nóng sẽ làm tan chảy cơ hội, dục tốc là bất đạt, Yuri ghi nhớ sâu câu này, vì vậy chỉ từ tốn mà đi đến gần bên cạnh Tiffany.

Vụ giết người? Tâm Tiffany thoáng lạnh, đừng nói là người đó đã ra tay, nghĩ đến khẩu súng của Taeyeon, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy vụ giết người này liên quan tới Taeyeon, tâm trí liền trở nên mệt mỏi khó thở, Tiffany nhắm mắt, đành gật đầu chấp nhận lời đề nghị của Yuri.

“Cũng được.”

....

Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm lạnh, bên trong, Tiffany đang nghiêng đầu lên ô cửa sổ, mắt ngắm nhìn từng hàng cây lướt qua nhanh ngang qua mình.

“Vụ giết người tôi nói với em ấy Tiffany.” Giọng nói Yuri vang lên, kéo Tiffany đang thả hồn vào bầu trời đêm ngoài kia liền bay về, nàng quay đầu, nhìn cô, lông mày nhếch lên tỏ vẻ thắc mắc “Có gì sao?”

“Vụ đó nạn nhân chết rất thảm, em biết hắn ta bị giết bởi vật gì không? Là tay không đó, yết hầu bị tay không bẻ gãy dẫn đến tử vong.” Đều đều giọng nói cất tiếng, Tiffany nghe xong, bên ngoài cũng không thay đổi gì nhiều nhưng bên trong sớm đã chết lặng, nàng chắc chắn vụ giết người này có liên quan đến Taeyeon nhưng nếu Taeyeon dùng tay không giết người đã ám sát nàng thì nàng không biết mình sẽ sợ tên sát thủ hay chính là sợ Taeyeon, thân thế của cô còn quá nhiều bí ẩn.

“Vậy thanh tra đã tìm được manh mối gì chưa?” Nàng hỏi, trong lòng hồi hộp lo sợ bên phía cảnh sát đã tìm ra được gì.

“Đáng lẽ là có bởi vì khu vực xảy ra án mạng có gắn CCTV nhưng tên này khả năng bắn súng lại rất thâm hậu, máy còn chưa quay đến mặt hắn thì đã liền bị hắn bắn bỏ cho nên cũng chẳng quay được gì, thành ra đến bây giờ cái chết của người đó vẫn còn là một ẩn số.” Yuri nói, liếc nhìn sang nàng, thấy nàng chỉ nhìn về phía trước “Em có biết thông tin gì về vụ án mạng này không, nó xảy ra gần khu em ở mà?” Yuri vô tình hỏi nhưng lại làm tâm Tiffany giật thót, nàng khẽ cựa người nhằm che giấu ý tứ phía trong tâm của mình, giọng lãnh đạm vang lên, tựa hồ như mọi việc không hề liền quan tới mình.

“Em có nghe qua vụ án đó nhưng đáng tiếc là em lại chẳng biết gì cả, Tổng thanh tra yên tâm, nếu em phát hiện được điều gì thì sẽ nói ngay cho Tổng thanh tra biết.”

“Uhm.”

Nghe đến CCTV không quay được gì thì lòng nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nàng tuy sợ Taeyeon nhưng nàng sẽ sợ hơn nếu như cô có chuyện gì, tình yêu là vậy, luôn dung túng cho họ mặc dù họ có đúng hoặc là sai, vì vậy giữa lựa chọn lần đầu tiên giữa lương tâm cảnh sát và tình yêu của một người con gái, Tiffany đã chọn Taeyeon, nói dối rằng nàng chẳng biết gì về vụ án mạng cho dù nói dối là từ Tiffany rất ghét. 

“Em phải cẩn thận nhé, đừng để bản thân phải xảy ra chuyện gì.” Thấy nàng biểu tình từ đầu tới cuối chỉ có một khuôn mặt lạnh tanh thì tưởng nàng đang sợ hãi, vì vậy mới nắm lấy tay nàng nhưng khi tay vừa chạm tay, Tiffany đã vội vàng rút lại, còn không quên nói một câu chữa ngượng cho cả hai bên.

“Em biết rồi, cảm ơn Tổng thanh tra đã quan tâm.”

“Haha, Tiffany, em luôn xa cách như vậy với người khác sao?” Yuri hỏi nàng, lần đầu tiên trong cuộc đời cô gặp phải người con gái cứng đầu và bài xích mọi sự đụng chạm đến như vậy khiến Yuri thật khó để tiếp cận, nhưng đối với thứ càng khó có thì con người lại nổi lên vô số ham muốn muốn tước đoạt.

“Bởi vì em cảm thấy không có quá nhiều lý do để trở nên nồng nhiệt mà thôi.”

Nàng thẳng thắn trả lời, đây là lần đầu tiên nàng không tránh né câu hỏi đụng chạm trực tiếp đến đời sống tình cảm của nàng từ Yuri, nàng cảm thấy cái gì nên rõ ràng thì sẽ là rõ ràng nên nàng đã nói ra suy nghĩ của mình cho dù biết điều này không ít thì nhiều cũng làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của người kia.

“Thẳng thắn thật, nhưng tôi thích như vậy.” Yuri nói ngắn gọn rồi im lặng, tập trung lái chiếc xe, Tiffany cũng như Yuri, lựa chọn loại trầm mặc tốt cho cả hai, nàng không muốn nói quá sâu đến vấn đề này nữa.

“Mà khoan đã, đây là danh thiếp của tôi.” Yuri lấy từ túi áo mình ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho Tiffany, bảo “Cầm lấy nó, trên đó có số điện thoại lẫn số nhà của tôi.”

”Số nhà?” Tiffany nhăn mặt, đưa số nhà cho mình, có ngu mới không biết ý tứ bên trong là gì.

“Đừng suy nghĩ xa quá, tôi chỉ lo em xảy ra chuyện gì mà thôi, sợ tới lúc đó em muốn tìm tôi nhưng lại chẳng biết nhà tôi ở đâu mà tìm thì sao? Biết đâu được.”

Có chuyện gì mà muốn đến nhà riêng gặp Tổng thanh tra? Tiffany là chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này nhưng nhìn danh thiếp lơ lửng giữa không trung, nàng có muốn từ chối cũng không thể từ chối được, ban nãy đã làm người ta quê như vậy, nếu bây giờ còn tiếp tục khước từ thì nàng sợ con đường học hành sau này của mình ở trong trường sẽ gặp nhiều trở ngại, cho dù nàng không phải là loại người thực dụng nhưng nếu sống mà thẳng quá thì chỉ gây hại sớm cho bản thân mà thôi, vì vậy, bàn tay đón lấy danh thiếp, Tiffany gật đầu, thầm suy nghĩ lúc về nhà sẽ đem quăng danh thiếp này vào sọt rác.

 ......

Xe dừng lại bên vệ đường trước nhà Tiffany, nàng tháo dây an toàn, rồi quay đầu về phía Yuri, ngỏ ý cám ơn “ Cám ơn Tổng thanh tra đã đưa tôi về.”

“Không sao, là vinh hạnh của tôi mà.”

Tiffany không thích những lời có cánh, cứ cảm giác những lời Yuri nói làm nàng nổi gai ốc nên cũng không muốn ngồi lâu trên xe thêm quá nhiều, tay chạm vào nắm cửa định mở nhưng Yuri đã ngăn lại “Để tôi.”

Nói xong, cô xuống xe, chạy qua bên phía nàng rồi mở cửa “Xuống xe nào Tiffany.”

Nàng miễn cưỡng chấp nhận hành động này, bước người ra khỏi xe, thân thể liền khẽ run lên vì một cơn gió hối hả tạt ngang làm cánh hoa từ trên cây được trồng rất lâu năm trước nhà nàng vội vàng rơi xuống đầu Tiffany rồi mắc kẹt vào tóc nàng. Yuri nhìn thấy tóc nàng bị vật lạ dính nên liền tranh thủ bước tới một chút, tay chạm lên tóc nàng, nhẹ nhàng tháo gỡ bông hoa đó đi.

“Có vật dính lên đầu em này.”

“Cám ơn.”

“Tiffany.”

Thanh âm trầm ấm quen thuộc, quen đến mức chỉ cần nghe đến âm đầu tiên trong tên nàng thì nàng liền biết người đó là ai, nàng khẽ lách người qua một chút để nhìn cho rõ người đó, dưới tán cây cổ thụ to lớn, Tiffany đã nhìn thấy Taeyeon, thân đơn độc luôn thích mang một bộ vest màu trắng khiến người khác luôn cảm thấy có phần xa cách.

 “Đây là ai vậy Tiffany?” Yuri nhìn khung cảnh hai người nhìn nhau, ánh mắt cứ như thể là phảng phảng phất loại tình cảm gì đấy thì đã cảm thấy có chút không thích vì vậy đã để bản thân mình lên tiếng chen ngang, cắt đứt ánh nhìn tình cảm giữa Taeyeon và Tiffany.

“Đây là Kim Tổng, người mà em được cử nhiệm vụ bảo vệ để hoàng thành bài kiểm tra.”

Tiffany đưa một tay về phía Taeyeon giới thiệu, nàng nhìn về phía Taeyeon, mơ hồ nhìn ra mắt cô là có lửa nhưng nguyên nhân vì sao lại có lửa, Tiffany lại không thể biết rõ điều này. Nàng đổi tay hướng về phía Yuri, miệng nói với Taeyeon.

“Đây là Kwon Yuri, Tổng thanh tra của trường tôi.”

Yuri nghe xong phần giới thiệu của Taeyeon thì liền thân thiện đưa một tay ra, tỏ ý chào hỏi “Thì ra là Kim Taeyeon, Kim Tổng của tập đoàn Kkim, rất hân hạnh!” 

Taeyeon lựa chọn trầm mặc một cách đáng sợ, cô nãy giờ là đã thấy toàn bộ, thấy cả cảnh hai người trước mặt cô lái xe cùng nhau về chung, người tên Yuri này lại còn mở cửa cho Tiffany như một thói quen, nhưng trên hết Tiffany lại không cảm thấy phiền vì nó, không như cô, chỉ cần cô lên tiếng một cái gì đó thì nàng liền nhăn mày, khiến cho trái tim của Taeyeon cho dù chai sần cũng sẽ bị tứa máu chớm đau.

Giữa lịch sự và sống thật với cảm xúc, Taeyeon đã lựa chọn vế sau, nhìn bàn tay Yuri bằng ánh mắt không thèm đoái hoài, người lướt qua bàn tay cô, trực tiếp tiến đến bên Tiffany, đây mới chính là lí do mà cô đã ở đây suốt buổi tối, cô ở đây để chờ nàng, để hỏi rõ nàng vì sao lại không đến bên cạnh cô như mọi ngày vào những tuần trước?

“Tiffany, tại vì sao mấy hôm nay lại không đến?”

“Đến đâu?” Tiffany vốn biết rõ Taeyeon là đang hỏi gì nhưng nàng lựa chọn giả lơ.

“Đến công ty tôi, Tiffany chẳng lẽ muốn điểm của bài kiểm tra sẽ bị thấp sao?” Taeyeon giở giọng hù dọa, là một tuần rồi, một tuần kiên nhẫn chờ nàng rồi đến khi không đủ kiên nhẫn chờ nữa thì đã phóng tới đây nhưng nàng đối với cô vẫn như cũ là một khuôn mặt lạnh tanh khiến Taeyeon lòng đau như bị rắn cắn.

“À, về bài kiểm tra, tôi đã xin đổi rồi, từ này chỉ có Hara là bảo vệ Kim Tổng còn tôi thì không nữa.”

“Tại vì sao lại đổi chứ? Tiffany cảm thấy không ổn ở điều nào thì cứ nói, tôi sẽ cho người sửa lại?” Taeyeon nóng nảy hỏi, cố kéo gần nàng tới gần mình nhưng nàng tự nhiên lại cứ thích đi lui, một chút cũng không muốn tăng thêm tình cảm với Taeyeon, chẳng lẽ công sức đợi chờ lâu như vậy, kiên nhẫn lâu như vậy nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm Tiffany động lòng?

“Tôi cảm thấy không hợp nên mới đổi, lý do không hợp xuất phát từ tôi, không phải từ Kim Tổng cho nên Kim Tổng không cần phải thắc mắc, nếu không có gì nữa thì mới Kim Tổng về cho."

Tiffany nói nhanh ngắn gọn, cố gắng đuổi khéo Taeyeon về, nàng sợ rằng nếu cô ở lại đây quá lâu thì sẽ làm lộ vụ bắn súng hôm bữa, Tiffany là đang cố bảo vệ Taeyeon vì ở đây ngoài hai người ra thì người còn lại chính là Tổng thanh tra.

Xoay người bước về phía nhà nhưng Taeyeon lại không nguyện ý muốn nghe lời nàng, tay cô nắm chặt lấy bàn tay nàng khi nàng muốn rời đi, cố gắng thuyết phục Tiffany thay đổi suy nghĩ của mình.

“Vậy Tiffany có thể nói lý do của mình là gì hay không, để tôi có thể vì vậy mà sửa theo để phù hợp cho Tiffany?” Taeyeon đúng là quá yêu nàng, từ đầu tới cuối ngoài việc muốn chiều lòng nàng thì cũng chẳng còn việc gì khác, nào là sẽ thay đổi vì nàng, để phù hợp với nàng, trái tim Taeyeon nếu không phải nhờ vào máu thì mới có thể sống thì người ta sẽ không nghi ngờ gì khi nói rằng, nó sống được là nhờ vào hình ảnh của Tiffany.

“Tôi chỉ muốn nói là tôi không hợp.” Tiffany ái ngại vùng vẫy tay nhưng tay cô lại nắm lấy tay nàng rất chặt, chặt đến mức có chút phát đau.

“Đối xử với phụ nữ nên nhẹ nhàng một chút chứ.” Yuri đứng bên cạnh, nhìn thấy người vùng tay kẻ kéo tay mà một trong hai người đó là người mà mình thích thì đã rất nhanh nhẹn đi lên, tay cầm vào tay Taeyeon, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, giọng nhẹ nhàng nhưng nghe rõ sự phẫn nộ.

“Tôi làm gì là quyền của tôi!” Taeyeon không khách khí nói, hướng con mắt như đói mồi của những bầy hổ lang nhìn về phía Yuri nhưng đối với Yuri, ngoài một tia nhếch miệng thì cũng không có lấy một chút sợ hãi gì.

 “Nhưng cô là đang làm đau người tôi thích.” Bàn tay Yuri bỗng dưng siết chặt cố tay Taeyeon khi nói xong lời nói ấy, Taeyeon nghe đến Tiffany là người mà Yuri thích, tâm liền nổi lên sự chiếm hữu bá đạo, Tiffany là của cô, nếu không phải là của cô thì sẽ không là của ai khác. Tâm tức giận, thân thể vì thế cũng hành động, cô vung tay hất đi bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong lúc vung tay, vô tình đụng vào mặt của Yuri khiến cô ngã lăn xuống đất.

“Tổng thanh tra!” Tiffany nhìn Yuri bị Taeyeon đánh, bởi vì Taeyeon vung tay quá nhanh, với tốc độ của người học võ so với con mắt nhìn của người bình thường thì những điều Tiffany thấy hoàn toàn là Yuri bị Taeyeon đánh, nàng chạy lại bên cạnh Yuri, đỡ cô ngồi dậy với khóe miệng đã nổi lên một dấu đỏ ửng.

“Tổng thanh tra, không sao chứ?” Tiffany quan tâm ngồi xuống hỏi han, đỡ Yuri ngồi dậy rồi sau đó Tiffany không khách khí, lớn tiếng la mắng Taeyeon, nàng là kiểu người nghiêm túc, cực kì ghét ai nói dối, đối với những người hành động lỗ mảng đụng một tí là đánh người thì càng ghét hơn.

“Kim Tổng, mong cô sau này hành xử có chừng mực một chút, tại sao lại đi đánh người?” Nếu tinh ý, có thể nhận ra,  Tiffany không phải là kiểu người hay trách mắng ai nhưng nếu nàng đã tráng mắng ai thì người đó rõ ràng là có phân lượng trong lòng nàng. Tiffany trách Taeyeon, bên ngoài nhìn có thể thấy là đang tức giận nhưng nếu nhìn sâu hơn, nàng rõ ràng là đang quan tâm Taeyeon, chuyện gì mà cô làm nàng cũng đều để ý còn đối với Yuri là bị Taeyeon đánh nên Tiffany bắt buộc phải quan tâm hỏi han, như thể là người trong gia đình mình phạm lỗi và Tiffany sẽ nhanh chóng nhận lỗi giùm.

“Tôi...” Taeyeon tức giận mà không nói nổi nên lời, nhìn cảnh ân ân ái ái diễn ra trước mặt mình mà cảm giác trong lòng cuộn trào như lửa đốt, nhưng chính là, nhìn đến Yuri con người này khiến Taeyeon cảm thấy có một chút nguy hiểm, ban nãy chỉ là vung tay nhưng không hiểu sao lại vô tình đánh trúng mặt Yuri, hơn nữa, lực đạo mà cô ta dùng để nắm chặt cổ tay mình thì người bình thường không thể nào mà có được, rõ ràng con người này là có vấn đề! Cô ta chắc chắn có học võ, hơn nữa võ công cũng ngang ngửa Taeyeon.

“Tôi không sao đâu Tiffany.” Yuri chùi vội khóe miệng rồi ngã nghiêng đứng dậy, sau đó đặt hai tay lên vai Tiffany, ôn nhu hỏi “Mai tôi lại đến chở em đi học nhé?”

Lại? Taeyeon nghiến răng, vậy là trước đây có từng chở? Bình tĩnh, Taeyeon đang tự cố gắng kiềm chế cơn giận của mình và lặp đi lặp lại hai từ ở trên hàng ngàn lần, nhìn bàn tay Yuri đặt trên vai Tiffany, Taeyeon hận không thể lao đến đem nó đánh gãy đi.

“Sao cũng được.” Tiffany bây giờ chỉ muốn vào nhà cho nên đáp quanh co, nhưng điều này làm cho Taeyeon cảm thấy hụt hẫng, nàng đối với người khác đều nhiệt thành nồng hậu nhưng duy chỉ có với mình là lãnh đạm khó gần, thử là mình hỏi đưa nàng đi học xem, nàng chắc chắn sẽ lựa chọn từ chối! Taeyeon ai oán nghĩ.

“Được, em ngủ ngon nhé.” Yuri nghe nàng đồng ý liền nở một nụ cười, sau đó quay đầu về phía Taeyeon, gật đầu “Chào Kim Tổng.”

Taeyeon không thèm đáp trả lại lờ Yuri, thân thể nhanh chóng theo chân Tiffany khi nàng quay bước vào nhà, đến bên bậc cửa, Tiffany quay đầu lại, mặt nhăn nhó hỏi.

“Còn muốn theo tôi?”

“Tôi chỉ là muốn giải thích chuyện hôm đó.” Taeyeon biết, Tiffany khúc mắc trong lòng chính là ở điểm này cho nên nói liền nói đúng trọng tâm.

“Chuyện đêm đó? Được rồi, vậy Kim Tổng nói đi, chuyện đêm đó rốt cuộc là sao, vì sao Kim Tổng lại bắn súng giỏi như vậy?”

Taeyeon chỉ là nghĩ mình muốn giải thích, không nghĩ tới nàng tình nguyện nghe mình giải thích cho nên nhất thời cứng họng khi bị nàng hỏi cung, Tiffany nheo mắt nhìn biểu tình của Taeyeon, thấy cô lưỡng lự thì liền cảm thấy thất vọng.

“Kim Tổng, mong cô hãy nhớ cho tôi thực sự ghét người nói dối.” 

Taeyeon còn chưa kịp nói, đã bị Tiffany chặn đầu sẵn, kèo này muốn nói dối cũng thật quá khó, Tiffany đã nói ghét người nói dối mà mình còn nói nữa thì chắc chắn nàng sẽ không nhìn mặt mình.

“Không nói được thì tôi vào nhà.” Nhìn chán cảnh Taeyeon lưỡng lự, Tiffany lên tiếng rồi nhanh chóng quay bước vào nhà, đem cửa đóng mạnh như để biểu lộ tâm tư.

Taeyeon nhìn cảnh cửa gỗ im lìm đóng kín, hít một hơi, được rồi, chần chừ cũng không phải là cách, nếu phải nói thì chi bằng đem chuyện nói sớm để giải quyết, Taeyeon sẽ rất sợ hãi nếu ai biết thân phận thật sự của mình nhưng mất Tiffany mới chính là điều mà cô sợ hãi nhất.

Đứng một lúc trước cánh cửa gỗ, Taeyeon đi lùi, nhìn lên bàn công rồi nheo mắt như để tính toán độ cao, hai chân nhún nhún vài cái rồi lấy đà, nhảy lên, sức bật cũng thật là đáng nể, nhảy một cái liền đem tay chạm được tới thành ban công, Taeyeon gồng mình trên đôi tay để kéo thân thể của mình lên, thoáng một cái đã lọt được vào ban công nhà Tiffany.

“Hoàn hảo!” Taeyeon tự tin nói nhỏ, lâu rồi còn chưa thử thuật tiểu khinh công của sư phụ dạy cho vì vậy lúc mới dùng lại có chút khó khăn. 

Cô ngồi một chút, nhìn đến địa hình xung quanh, thấy ngoài vài bộ áo quần cùng drap giường thì còn có một dãy hoa được trồng, nhìn rất tươi tốt, xem ra Tiffany đã chăm sóc rất kĩ. Tay lướt qua những khóm hoa, Taeyeon tham lam hít lấy mùi hương của chúng rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà Tiffany. Nhà nàng cầu thang được dẫn thẳng hẳn lên ban công cho nên từ ban công nếu đi xuống thì mở cửa ra liền có thể nhìn thấy nhà tắm đối diện ở phía dưới và Taeyeon đã ngẩn tò te ngay tại thời điểm đó.

Chỉ là muốn đột nhập để nói rõ mọi chuyện, còn không nghĩ mình sẽ được chứng kiến cảnh diễm lệ như thế này, nhà tắm của Tiffany được làm bằng cửa kính cho nên thân thể trơn lán của nàng khi tắm đều được in hết lên cửa kính, khiêu khích ánh nhìn của Taeyeon, cho dù chỉ là in hằn qua cửa kính bằng bóng của mình nhưng cũng đủ làm ham muốn của Taeyeon cuộn trào, đam mê dẫn dắt bàn chân tội lỗi đi xuống, Taeyeon vươn tay chạm nhẹ lên mặt kính, vuốt lên nó như đang chạm lên làn da của người thương rồi hít thở mạnh. Lồng ngực phập phồng khi đôi mắt như muốn xuyên thủng cửa kính kia, ngực căng tròn, mông cong vút, còn cả nơi đó rêu phong xinh đẹp đang ướt đẫm nước từ vòi sen, Taeyeon cũng tự khâm phục khả năng tưởng tượng của mình khi không cần nhìn cũng có thể mương tượng ra được chi tiết, sắc nét đến độ HD.

Tiffany đang mải mê gội đầu nhưng động tác liền dừng lại, nàng cảm thấy phía sau lưng mình dường như đang bị ai đó nhìn nên lập tức quay đầu.

“Chẳng có ai cả...” Tiffany tự trả lời “Chắc là mình suy nghĩ quá nhiều rồi.” Nàng nói xong, lại tiếp tục gội đầu mà không biết đến có người đang nấp sau cánh cửa phòng ngủ của nàng mà thở hổn hển.

“Chết thật, xém nữa là bị phát hiện rồi.” Taeyeon yếu tim nói, trước kia luyện võ với sư phụ còn không có sợ gì nhưng nay lại vì chứng kiến người phụ nữ của mình tắm mà tim lại đập bình bịch, còn sợ nàng phát hiện nên phải đem bản thân trốn đi, thật đúng là không có tiền đồ!

Đứng để bình tĩnh một chút thì lúc này Taeyeon mới chú ý đến nơi mình đang đứng, ban nãy vì quá gấp rút nên cứ chọn đại một phòng mà nấp vào, không ngờ phòng mà cô đã chọn đính là phòng ngủ của Tiffany. Khắp nơi, toàn là một màu hồng, trên giường ngủ còn có hai con gấu bông Unicorn với Totoro, là loại gấu bông mà Tiffany thích nhất. Taeyeon vô thức mỉm cười, đúng rồi, nàng chỉ mới mười tám tuổi, xem ra bề ngoài có lãnh đạm đến mấy thì bên trong cũng vẫn là một thiếu nữ mới lớn, vẫn thích gấu bông và đôi khi thích mơ mộng.

Tay cầm lên gấu bông của nàng, sau đó xem xét một chút rồi đặt lại về vị trí cũ, tiếp theo liền đưa mắt nhìn xung quanh, ngay trên bàn gần bên cạnh giường ngủ, có hai thứ thu hút sự chú ý của Taeyeon, đó chính là hai khung ảnh.

Taeyeon cầm đến khung ảnh gần mình nhất rồi xem, ảnh gia đình, là năm người, chắc chắn là gia đình của Tiffany rồi, Taeyeon hạnh phúc mỉm cười, đặt lại khung ảnh lên bàn, tiếp tục cầm đến khung ảnh kia để xem nhưng tay chỉ vừa mới chạm tới đã bị giọng nói của Tiffany dọa đến giật mình.

“Đứng yên, giơ hai tay lên đầu!” Tiffany quấn khăn tắm quanh người, tay cầm khẩu súng ngắn G-Lock cơ bản hướng Taeyeon mà nói, đây là súng dùng cho nhiệm vụ bảo vệ cho nên không ngạc nhiên gì khi Tiffany chỉ mới mười tám tuổi mà đã có súng.

Taeyeon đặt hai tay lên đầu, giọng bối rối “Là tôi, Taeyeon đây Tiffany.”

Không cần nghe Taeyeon nói, chỉ cần nhìn thấy dáng dấp kia thì Tiffany liền đoán được người này là ai, nhưng vì sao Taeyeon lại xuất hiện ở đây trong khi cửa chính nhà mình đã được khóa trái?

“Kim Tổng, cô đột nhập vào nhà tôi sao?” Tiffany buông súng, đi đến bên cạnh Taeyeon hỏi mà quên mất bản thân mình chỉ độc nhất quấn một cái khăn tắm.

“Tôi ...” Taeyeon trả lời nhưng mắt liền nhìn thấy báu vật ngàn năm kia thì liền trợn ngược “Tôi ... Tôi chỉ là ,,, muốn giải thích ... Chuyện đêm đó ...” Cố gắng nhìn sang một chỗ khác để nói nhưng Taeyeon xin thề, nếu Tiffany cũng yêu mình như mình yêu nàng thì cô chắc chắn sẽ đè Tiffany ngay tại đây để ăn cho bằng hết, không những ăn mà có hút tận tủy tận xương.

“Chỉ vì muốn giải thích chuyện đêm đó mà đột nhập nhà tôi bất hợp pháp sao? Sao cái gì Kim Tổng cũng muốn làm theo ý mình hết vậy, cái gì mình muốn thì cũng đều làm không suy nghĩ, có bao giờ Kim Tổng hỏi thử tôi rằng tôi có muốn như vậy hay chưa? Có muốn nghe Kim Tổng giải thích không? Có muốn bị Kim Tổng bỏ rơi hay không hả?!” Chuyện mới chồng chất chuyện cũ, Tiffany mắt long lanh tức giận hỏi, đem chuyện xưa một lần phơi bày cho tất cả.

Taeyeon nghe đến hai từ bỏ rơi, tâm liền nhảy dựng, trả lời “Không, tôi không bỏ rơi Tiffany, tôi là có lí do riêng của mình.” Taeyeon hoảng hốt nói, nhìn mắt nàng long lanh khiến cô chỉ muốn ôm chặt nàng vào lòng để an ủi nhưng nhát gái vẫn là nhát gái, chỉ biết đứng bên cạnh năn nỉ, hành động ngay cả nắm tay cũng không dám chạm vào.

“Đi ra.” Tiffany sau khi lỡ tức giận thì liền khôi phục trạng thái băng lãnh, đã nói sẽ đem mọi chuyện giấu nhẹm nhưng nay lại đem phơi bày ra hết khiến Tiffany có chút xấu hổ.

“Tiffany, đừng đuổi tôi mà..”

“Đi ra ngay không!” Tiffany lớn giọng, tay chỉ ra cửa phòng ngủ, tiếp tục “Nếu không ra, tôi báo cảnh sát.”

“Được, tôi về.” Nhìn bộ dáng dứt khoác quả quyết đến vậy, Taeyeon biết đêm nay mình đã không có cơ hội giải thích thì liền thất thểu bước ra ngoài, chân đi lên ban công, chuẩn bị nhảy xuống theo cách mà mình đã leo vô.

“Đi đâu đó?”

“Thì tôi ... Về ...” Taeyeon chỉ tay lên phía ban công làm Tiffany mắt long lanh mà cũng không nhịn được cười, vừa cười vừa khóc, thật không giống Tiffany được tu dưỡng tốt một chút nào.

“Vào như ăn trộm còn muốn ra như ăn trộm sao, đi cửa chính đi.” Tiffany hất đầu về phía cửa chính, Taeyeon nghe xong thì liền nghe theo mệnh lệnh của người yêu đại nhân, bước đi ũ rủ về phía cửa, trong lòng là lưu luyến vạn phần muốn ở lại nhưng tiếc là chủ nhà lại không muốn chứa cô, cứ muốn đem cô đuổi đi.

“Khoan đã.” Tiffany lên tiếng, kéo theo sự vui mừng của Taeyeon được dâng đầy, cô quay đầu lại, hay là đổi ý muốn lưu mình lại đêm nay, trong đầu cô ngay lập tức hình thành vô vạn hình ảnh aa bb cc cực kì biến thái.

Tiffany bước ra từ phòng ngủ với trên tay là chiếc áo khoác của Taeyeon đưa cho nàng hôm nọ, nàng đi tới cô, tiếp theo liền khoác ác vào người Taeyeon như những người phụ nữ mang áo cho chồng mình, tay còn thuận tiện cài lại cúc, Taeyeon ngọt ngào nhìn đỉnh đầu của Tiffany, có cảm giác như nàng đã thành vợ của mình. Tiffany bây giờ thực chất là cao hơn Taeyeon nhưng tại nàng đang đi chân không còn cô thì mang guốc, vì vậy Taeyeon mới thoải mái nhìn đỉnh đầu của nàng, nhìn nàng thấp hơn mình, cảm giác vì vậy mà cũng trở nên nhỏ bé khiến người khác muốn ôm nàng vào lòng mà âu yếm.

“Tiffany lo cho tôi sao?” Taeyeon vui vẻ hỏi, tay Tiffany cài đến chiếc cúc cuối cùng thì ngẩng đầu nhìn Taeyeon, nói.

“Con mắt nào của Kim Tổng thấy tôi đang quan tâm cô, tôi chỉ là đem trả áo, thuận tiện cài lại cúc, vậy thôi.”

Taeyeon hụt hẫng hai trăm phần trăm, nghe xong rồi cũng buồn bã không thèm trả lời, xoay người rời đi nhưng chân vừa đi đến cửa đã nghe giọng nàng ấm áp truyền lại.

“Trời lạnh, cẩn thận sức khỏe, còn chuyện kia, tối mai sáu giờ chúng ta sẽ nói rõ.” Mặt nàng đỏ lên khi nói lời quan tâm dành cho người, lưng đối lưng nhau nhưng hạnh phúc ngập tràn, Taeyeon mãn nguyện, sảng khoái nói “Được rồi, mai sẽ gặp.”

Nghe tiếng cửa đóng lại, xác định là người đã rời đi thì nàng mới quau đầu, khuôn mặt đỏ lên như nóng sốt, đây là lần đầu tiên nói lời quan tâm cho người ta nên cảm giác thật kinh thiên động địa, chạy vội lên đầu, vào phòng ngủ, đến bên cửa sổ rồi nhẹ kéo rèm, thấy người vào xe rồi an toàn rời đi, Tiffany cố lưu luyến hình ảnh cuối cùng của chiếc xe trước khi nó biến mất vào màn đêm lạnh giá, cho đến khi hình ảnh đó biến mất thì nàng mới lại đến bên giường, cầm đến khung ảnh mà Taeyeon lúc nãy đã xém nữa cầm đến mà miệng nở mộ nụ cười thật mỹ lệ,

Trong ảnh, một lớn, một nhỏ, với hai tay đều là hình hai chữ V chiến thắng, đây là tình cảm của Tiffany, là tuổi thanh xuân của Tiffany, là Taeyeon

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro