Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quá khứ của Bạch Hổ.

Chiếc xe oto màu đen bon bon chạy trên đoạn đường gập ghềnh đầy sỏi đá, bên trong chiếc xe, có một gia đình, ba người, với một đứa nhỏ ngồi sau và hai người lớn ngồi ở trước. Đứa nhỏ, tóc dài chấm cổ, màu đen, đôi mắt đen láy vừa nhìn liền có thể bị hút hồn, cặp chân mày nhạt nhạt nhìn có phần khôi hài, miệng hồng nhỏ, phía dưới miệng có một đồng điếu, mỗi lần cười lên đều để lộ sự đáng yêu đến vô cùng, tay đứa nhỏ cầm đồ chơi là súng điện tử của mình, nhoài người đến phía ghế trước, tay bấu vào cổ của mẹ mình rồi hét.

“Omma, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi đâu đây?” Trong thanh âm non nớt không thể giấu nỗi sự hào hứng, đứa nhỏ ôm cổ mẹ mình, hớn hở hỏi to.

Người được đứa nhỏ gọi bằng omma xoay người lại, tay nắm vào đôi tay be bé của đứa nhỏ, mỉm cười vui vẻ trả lời lại.

 “Cái này Kim tiểu thư còn phải hỏi Appa của cô nhé~”

 “Vậy Appa, chúng ta sẽ đi đâu?”

 “Thế Taeyeon muốn chúng ta đi đâu nào?” Appa của Taeyeon hỏi lại cô bé, cô bé ngồi xuống, ra vẻ trầm ngâm, bộ dáng trông thực sự rất mắc cười sau đó lên tiếng với một giọng điệu rất chắc nịch.

 “Đi picnic đi!”

 “Bà nghe chưa, Kim tiểu thư là muốn đi picnic đó, hahaha.” Kim Taewoo, Appa của Kim Taeyeon đang nói lại với vợ mình, trong thanh âm pha lẫn rất nhiều sự sủng nịch dành cho đứa con gái duy nhất của họ, mẹ của Taeyeon cười hiền, quay đầu lại, xoa tay lên đầu Taeyeon.

 “Được, vậy chúng ta cùng đi picnic!”

 “Yeah!!!!” Taeyeon hí hửng, cầm khẩu súng điện tử bóp cò làm thứ âm thanh tò te trong khẩu súng vang lên, góp phần khiến không khí trở nên sôi động.

 

“KÉT!”

 Tiếng phanh gấp của động cơ xe oto khiến cả ba người trong xe cùng nhào người về phía trước, Taeyeon bị té đập mặt vào thành ghế, sau đó xoa xoa hai bên má đang đỏ lên vì sự va đập của mình rồi nhăn nhăn nhó nhó hỏi Appa.

 “Appa, làm cái gì mà phanh gấp quá vậy, Appa làm con té rồi đấy!”

 Taeyeon không khách khí mắng vốn nhưng rồi bỗng nhận ra Appa mình không cư xử như cách thường ngày, cậu nhìn sang bên, Omma cũng vậy, thần thái tự nhiên lại trở nên hốt hoảng, hai người hai bên mồ hôi đều đổ ra như tắm. Taeyeon nhìn nhìn, sau đó di chuyển tầm mắt về phía trước thì chỉ thấy rất rất nhiều người mang đồ vest đen đang đứng trước đầu xe oto của mình.

 “Hai mẹ con ở đây, tuyệt đối đừng ra ngoài!”

 Appa của Taeyeon lên tiếng rồi ngay lập tức mở cửa xe ra ngoài, còn mẹ cậu thì xoay người lại, ôm cậu đặt vào lòng mình rồi tự nhiên lầm bầm như một người bị điên.

 “Rồi sẽ không sao đâu Taeyeon, mẹ sẽ bảo vệ con!”

 Taeyeon nghe mẹ mình nói, nhưng lại chẳng hiểu mẹ mình là đang nói về việc gì, cái gì mà cần người bảo vệ cơ chứ? Sau đó, tiếp tục nhìn theo bóng lưng Appa, chỉ thấy Appa quỳ xuống trước những người đó dường như là để năn nỉ cầu xin một điều gì quá lớn, Taeyeon nhìn Appa mình, hai bên thái dương chảy rất nhiều mồ hôi, thần thái lại quá mức hoảng loạn, đây là hình ảnh mà chưa bao giờ Taeyeon được nhìn thấy ở Appa mình, ông trong cậu luôn là một người đàn ông kiên cường và đầy bãn lĩnh, chỉ có người khác quỳ trước ông, còn ông thì chưa bao giờ quỳ trước ai, nhưng bây giờ ông đang quỳ trước những người kia và điều này khiến Taeyeon chỉ là một đứa trẻ mười tuổi nhưng lại ngầm đoán được điều gì đó.

 “Kim Taewoo, cuộc sống của anh hình như bây giờ đang rất tốt thì phải?”

 Một người đàn ông, bụng phệ, vest trắng thẳng tươm nhưng bộ áo quần này lại chẳng thể nào che giấu nổi sát khí của hắn, hắn ngồi xuống trước Taewoo, hỏi với giọng điệu đầy khinh bỉ.

 “Xin Boss hãy tha cho gia đình tôi, tôi sẽ trả lại tất cả những gì mà tổ chức đã cho tôi chỉ cần Boss đừng đụng vào gia đình tôi, tôi cầu xin ông, làm ơn, làm ơn…”

 Taewoo quỳ trước người mà mình gọi là Boss, sau đó dập đầu liên tục nhưng thành ý này của ông chẳng thể nào lay động được sự ác tâm trong hắn, hắn nhếch miệng, hỏi tiếp.

 “Được tổ chức nuôi nấng tốt đến thế này, đến khi đủ lông đủ cánh, tập đoàn Kkim vững mạnh thì liền phủi mông xem như không có ơn gì phải báo. Taewoo này, chuyện trên đời vốn làm gì có những thứ cho không như vậy, anh nói có phải không?”

 “Vậy nên tôi sẽ trả lại, toàn bộ, những gì WS cho Kkim, tôi sẽ đem tất cả trả lại, làm ơn đừng đụng đến vợ con tôi!”

 Taewoo dập đầu xuống nền đất xám ngoét, dập mạnh đến mức rỉ máu như để làm giảm bớt một phần tội nghiệt trong ông đang đày đọa bản thân ông từng ngày. Thật không thể trách Taewoo, chỉ trách ông tuổi trẻ nông cạn, muốn một bước lên mây nên đã cấu kết với WS để công ti của mình trở nên ngày một vững mạnh, nhưng đồng thời có qua cũng phải có lại, WS đã núp sau danh nghĩa tập đoàn làm ăn chân chính của Kkim để trao đổi mua bán vũ khí cũng như nội tạng, ma túy trái phép, đến một ngày, khi Taewoo đã không chịu nổi công ti của mình bị lợi dụng trái phép nữa, cùng với cảm giác sợ hãi bị đi tù thì liền tính kế thoái lui, nhưng chính là, chơi với quỷ không phải dễ chơi, Taewoo tay đã nhúng chàm mà muốn liền rửa sạch thì chính là chuyện không thể nào, WS cũng chẳng phải tổ chức chỉ mới thành lập ngày một ngày hai, muốn bọn họ tha cho hay sao, là chuyện không thể nào xảy ra.

 “Taewoo, chúng tôi không thiếu tiền, cái chúng tôi thiếu là một bức bình phong sạch sẽ nhưng anh lại cố tình không hiểu điều đó, phất lên nhờ chúng tôi, đến khi thành công thì lại muốn buông bỏ, loại người ăn cháo đá bát như anh đây tốt nhất để chúng tôi tiễn anh về tây thiên sớm hơn một chút nhỉ?”

 Boss vuốt vuốt cằm mình, sau đó dường như hắn ta còn nghĩ thêm được điều gì đó thì liền nhếch lên hai bờ môi thâm tái đểu cáng, giọng trầm.

 “Lôi hai mẹ con trên xe xuống đây.”

 “Vâng!”

 Thuộc hạ nghe lệnh, lập tức chạy đến bên xe oto mở cửa, lôi mẹ của Taeyeon lẫn cậu xuống, mẹ cậu bị lôi đi, tâm trạng hoảng hốt không thôi, tay ôm chặt lấy Taeyeon, liên tục hét lên với những tên thuộc hạ.

 “Buông ra, không được đụng tới con tôi, bỏ ra!”

 Bà vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kìm cặp của hai tên thuộc hạ cao to lực lưỡng, về phần Taeyeon, sau khi bị lôi xuống xe thì cũng liền bị tách ra khỏi mẹ của cậu với hai tên lực lưỡng khác, hai người đó xốc hai bên nách của cậu, bồng tới bên Appa đang quỳ kia rồi thả cậu xuống.

 “Appa, chuyện gì vậy, những người này là ai? Sao Appa lại quỳ?”

 Taeyeon hỏi Appa mình, ngẩng đầu nhìn đến tên bụng phệ kính đen, không hiểu sao lại nổi lên loại linh cảm không lành, người này nhìn thế nào cũng thật giống bọn ác nhân.

 “Boss, xin đừng làm hại vợ con tôi, làm ơn, tôi xin ông!!!!!!!!!!!” Appa không trả lời cậu, trực tiếp lấy tay ôm lấy một bên chân Boss, Taeyeon nhìn đến cảnh Appa mình quỳ trước người khác, hơn nữa lại còn ôm chân người đó cầu xin thì khiến cậu ngay lập tức không thích.

 “Sao Appa lại quỳ chứ, người này là ai vậy? Con không thích Appa quỳ đâu, Appa đứng lên đi!”

 Taeyeon hậm hực nói rồi đứng dậy, kéo tay của Appa cậu để ông đứng lên nhưng ông một mực không chịu, bên cạnh hai cha con, mẹ cậu cũng liên tục lạy lục cầu xin, nhìn hai người mình yêu thương nhất tự nhiên lại hướng người đàn ông bụng phệ kia mà quỳ, trong trí óc của một đứa trẻ mười tuổi như Taeyeon thì cậu liền đã liệt tên này vô danh sách những người mà cậu ghét nhất!

 “Chà, đây là con gái anh sao, rất có khí phách, chết đến nơi mà còn không sợ?”

 Boss vuốt vuốt cằm, nhìn Taeyeon, sau đó tiếp tục “Nhưng WS tồn tại đến bây giờ không phải để tha thứ cho những kẻ phản bội, đã là tổ chức, tức phải có quy tắc, mà quy tắc của chúng tôi chính là, không bao giờ để kẻ phản bội sống sót, Hắc Long, đây là cơ hội đầu tiên cho ta thấy con là một người có giá trị đấy.”

 Ông ta xoay qua người đang đứng bên cạnh mình khiến Taeyeon nhìn theo, Hắc Long, cái tên gì nghe thật giống Trung Hoa, Taeyeon nhìn đến người con gái trước mặt mình, hình như chỉ trạc tuổi cậu nhưng trên tay lại có xăm bông hồng, trên hết, người này lại bịt mặt cho nên không thể nào nhìn rõ dung nhan, chỉ có thể ngửi thấy hương vị, Taeyeon hít hít, nống nàn một mùi hoa hồng.

 Người con gái tên Hắc Long nghe gọi đến tên mình thì liền gật đầu, tiến tới một chút, sau đó nhìn đến Appa của Taeyeon, rất nhanh tay của Hắc Long liền rút từ trong lưng quần của mình ra một khẩu súng đen với đầu súng được thiết kế bằng miệng rồng, bóp cò, tiếng súng lạnh lẽo vang lên với điểm kết thúc là đầu đạn được nằm gọn ghẽ giữa trán Taewoo.

 Taeyeon đứng nhìn cảnh Appa mình bị bắn chết mà trợn trắng mắt, sau đó khi thần trí còn chưa được phục hồi thì ngay bên cạnh cậu, mẹ cậu cũng liền ngã xuống với viên đạn nằm cùng một vị trí với Appa của cậu, Taeyeon nhìn mẹ mình rồi nhìn sang ba mình, sau đó liền ngã quỵ.

 “Appa … Omma … chuyện gì thế này … chuyện gì …. Hai người tỉnh lại đi, không .. tỉnh lại đi !!! Tỉnh lại!!!!!!!” Nước mắt đã trào đến mạnh mẽ, thi nhau chảy dài trên má cậu, Taeyeon ôm chặt hai người mình thân yêu nhất, không hiểu sao chỉ trong khắc trước họ còn đang vui vẻ thì khắc sau Taeyeon lại phải ôm hai người nhưng bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, Taeyeon ôm Appa và Omma của mình, khi nỗi đau qua đi được một chút thì cơn điên tiết liền kéo tới, cậu nhìn đến người giết gia đình mình mà không nhịn được cơn tức giận, điều đó được thể hiện rõ qua đôi mắt đen của cậu, nó bây giờ đã trở nên đen sẫm vô hồn, khó đoán, tựa như một lỗ hổng của vũ trụ, nếu nhìn vào liền có thể bị cuốn sâu rồi mất xác.

 “Sao lại giết gia đình của tôi hả?!”

 Taeyeon hướng người tên Hắc Long, đay nghiến hỏi, trên mặt dàn dụa nước mắt nhưng khí chất cương nghị không vì thế mà yếu kém đi, Hắc Long biểu tình trước sau như một không đổi, nhìn cậu, tay giương súng lên, đối với Hắc Long, hành động luôn là ưu tiên số một, không cần phải nói quá nhiều khi hành động mới là điều thực sự cần thiết.

 Taeyeon thấy súng hướng thẳng về mình, biểu tình không hề trở nên sợ hãi mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn, cậu nhìn về phía Hắc Long, hét.

 “Được lắm, có giỏi thì bắn đi, có chết tôi cũng sẽ làm ma ám theo các người suốt đời!”

 Đối với trẻ con nhìn thấy súng đã là một điều sợ hãi, nhìn đến người thân mình bị bắn thì đó chính là một loại sợ hãi tột độ, Taeyeon sợ lắm, trong tâm cậu rất sợ, rất đau nhưng bên ngoài thì rất cứng miệng, hai con mắt long sòng sọc nhìn về phía Hắc Long, khẩu khí ngang ngạnh cứng cỏi, tỏ rõ một bộ dáng điếc không sợ súng.

 Hắc Long nhìn cậu, tay chạm vào cò súng, chuẩn bị bắn nhưng Boss ở bên cạnh Hắc Long, nãy giờ đều chứng kiến toàn bộ sự kiên cường của Taeyeon thì trong lòng nổi lên vô số cảm giác thú vị, WS tồn tại đến bây giờ cũng một phần nhờ vào sự không bao giờ sợ chết là gì, không biết tại sao khi nhìn đến đứa trẻ trước mặt mình, hắn ta lại cảm thấy đứa trẻ kia sau này chắc chắn sẽ rất có ích trong tổ chức của mình, vì vậy, khi cò súng chuẩn bị kéo đi thì hắn đã nhanh tay chặn lại, lên tiếng.

 “Đừng bắn.”

 “Nhưng…” Hắc Long lên tiếng, đây là kinh nghiệm đầu tiên của mình, bị cắt ngang như vậy, Hắc Long thực sự cảm thấy không thích, cho dù người ngăn mình có phải là Boss đi chăng nữa.

 “Ta nói đừng bắn, con có nghe hay không?”

 Súng được cất vào lưng quần, Hắc Long cúi đầu nhẫn nhịn nhưng thực chất là loại nhẫn nhịn bằng mặt không bằng lòng, Hắc Long là rất muốn chứng tỏ bản thân mình giỏi giang trước mặt Boss.

 Hắn ta đi đến bên cậu, ngồi xuống, tay chạm lên đầu cậu nhưng cậu liền tránh ngay đi “Tránh ra, đồ dơ bẩn!”

 “Hahahahahaha, khẩu khí rất tốt! Ta rất thích!” Hắn ta không ngừng cười, nhớ năm đó khi bản thân lên làm Boss của WS cũng phải trải qua rất nhiều thử thách, giết rất nhiều người và phải trở nên thật kiên cường trước những sợ hãi thì mới có thể được như hôm nay, vì vậy hắn nhìn đến Taeyeon, cảm thấy thích thú vì ở cậu phảng phất loại hình ảnh ngoan cường của hắn ta năm xưa.

 “Nhóc con, có muốn gia nhập tổ chức không?” Hắn ta hỏi, Hắc Long nghe đến Boss muốn tên nhóc con mà mình xém nữa đã giết chết kia về với tổ chức thì liền không nhịn được sự ganh tức ở trong lòng, đối với WS tốt nhất chỉ nên có một Hắc mà thôi, một rừng chỉ duy nhất có một Vương, đó chính xác là những gì mà Hắc Long nghĩ.

 “Boss, chuyện này sao có thể?” Hắc Long lên tiếng, đôi mắt đen thẳm nhìn Taeyeon, hai người, đều mang màu mắt đen nhưng ở trong con ngươi Hắc Long khi nhìn vào lại khiến người ta cảm thấy mang màu âm khí quá nhiều, ác độc và rất nhẫn tâm.

 “Sao lại không thể? Ta là Boss, hay con là Boss?”

 “Nhưng có thể con nhóc đó sau này sẽ phản bội.”

 “Phản bội?” Boss hỏi lại, sau đó quay đầu lại phía Taeyeon, không thèm đoái hoài đến Hắc Long lấy một cái và đó cũng chính là lúc, Hắc Long đã cảm thấy được sự tồn tại của mình đang bị đe dọa, bàn tay Hắc Long cuộn lại thành nắm đấm, đôi mắt quắc lên không khác gì một con sói đang rình mồi nhìn về phía Taeyeon.

 “ Nhóc con này sẽ phản bội hay sao?”

 Taeyeon nghe xong cuộc đối thoại kia, rồi sau đó cúi đầu, nhìn đến xác hai người thân trong tay mình, ngay lập tức ngẩng đầu, nói với Boss.

 “Tôi sẽ tham gia, tôi nhất quyết sẽ không phản bội.”

 Khẩu khí cứng cáp quyết luyệt, Taeyeon buông tay khỏi thân hai người thân của mình rồi cúi đầu, mười tuổi, đó chính là lúc Taeyeon khởi đầu bước đi sai lầm đầu tiên trong hàng ngàn sai lầm về sau của mình, mặc dù mục đích của nó hoàn toàn không có gì ngoài hai từ trả thù.

 …..

 “Chúng ta đang đi đâu?”

 Taeyeon hỏi người đàn ông ngồi trước mặt mình, là Boss. Hai người đang ngồi trên một cỗ xe được lái bằng mấy con ngựa, xung quanh cậu chỉ toàn là những cánh đồng lúa và xa xa là những ngọn núi, trông thật giống như đang về quê của một ai đó.

 “Phật Sơn.”

 “Phật .. S .. ơ … n” Taeyeon khó khăn lặp lại từng chữ, ngôn ngữ Trung Quốc đối với một đứa nhóc Hàn Quốc căn bản là quá khó để nói.

 “Đúng vậy.” Boss kiệm lời, nói ngắn gọn, sau đó nhắm mắt thư thả, Taeyeon ngồi ở đối diện hắn, không nghĩ hắn đem mình đến nơi núi non này làm cái gì nhưng cậu sẽ không quan tâm, điều cậu quan tâm chính là rồi sẽ có một ngày, tự tay cậu sẽ giết chết con người đang ngồi trước mặt mình này mà báo thù cho gia đình cậu.

 Xe ngựa chạy thêm một quãng xa nữa rồi dừng lại trước một ngôi nhà cổ, thấp thoáng hình dáng giống võ đường của người Hoa thời xưa, Boss bước xuống, Taeyeon cũng theo hắn ta nhảy xuống, cậu đi đến trước ngôi nhà, ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng hiệu được vẽ những nét chữ ngoằng ngoèo rồi hỏi Boss.

 “Cái này là có ý nghĩa gì?”

 Hắn ta ngẩng đầu, sau đó nói với cậu “Là Long Hổ môn.”

 Taeyeon nhăn mặt, lại là một cái tên khó phát âm nữa xuất hiện, trong đầu đang cố gắng suy nghĩ làm sao mình có thể sống nổi ở một cái xứ sở lạ hoắc như thế này thì ở bên trong võ đường, một ông lão trạc khoảng năm mươi đi ra, cho dù vẻ bề ngoài có bị thời gian bào mòn nhưng thần thái uy dũng của người học võ luôn luôn vẫn không đổi. Ông đi ra từ bên trong, nhìn thấy Boss thì liền thở dài.

 “Lại có chuyện gì?" Taeyeon nghe đến ông lão lên tiếng thì liền mừng rõ, thật may người này biết nói tiếng Hàn.

 Boss không trả lời, chỉ cúi đầu, sau đó hô lên hai tiếng “Sư phụ!” rất dõng dạc, tựa như cả hai chính là mối quan hệ sư phụ cùng đệ tử.

 “Thật không dám làm sư phụ của anh, về đi.”

 Ông lên tiếng đuổi đi, nhưng vừa quay lưng liền bị Boss níu chân bằng giọng nói của hắn.

 “Sư phụ, đây là Bạch Hổ, người sẽ thừa kế một trong hai vị trí tiếp theo sau này.”

 Nói xong, bàn tay chỉ về phía Taeyeon, cậu tần ngần khó hiểu cái danh xưng mà hắn ta vừa đặt cho mình, cái gì mà “Bạch .. Tạng?” Taeyeon khó khăn phát âm.

 Boss liếc nhìn cậu trong khi đầu đang cúi xuống, ra hiệu cậu im lặng, người được Boss gọi là sư phụ, nhìn đến cậu.

 “Anh thật sự không muốn buông tha cho trẻ nhỏ sao, đứa trước là Hắc Long, đứa sau lại là Bạch Hổ, anh muốn tụi nó chỉ dành cuộc đời mình cho những cuộc mua bán tội ác với bàn tay chỉ nhuốm đầy máu thôi ư?”

 Boss nghe lời chỉ trích của ông nhưng đầu vẫn không ngẩng lên để phản biện, vẫn cúi, nhưng giọng nói lại ôn tồn phát ra.

 “Đây chính là cuộc sống, thưa sư phụ. Chúng nó có tố chất, con lại là người tìm kiếm, cho nên nhân tài như vậy, không thể nào mà lại bỏ qua.”

 “Ta không nhận, về đi!” Ông lên tiếng đuổi, đời mình dạy ra một đứa như Hắc Long đúng là đã muốn đem đầu chặt đi rồi, nay nếu như thêm một Bạch Hổ tàn sát nữa thì không biết sẽ ra sao. Ông thực sự không muốn võ thuật của Long Hổ môn càng ngày càng bị biến chất.

 “Người học võ rất trọng chữ nghĩa, con đã cứu cả gia đình sư phụ, sư phụ lại như thế mà quên đi mất ơn nghĩa này hay sao? Hay sư phụ muốn ..” Câu nói lấp lửng, nhưng ý tứ đã rõ, võ thì võ, tuyệt đối không bằng súng đạn. Ông thở dài, nhìn đến Taeyeon, sau đó hỏi.

 “Con tên gì?”

 “Là Taeyeon.”

 “Bỏ đi, từ nay gọi là Tiểu Bạch, vào đây!”

Nói xong, bỏ vào trong, Taeyeon cũng rất nhanh chân theo vào, muốn làm Bạch Hổ, đây chính là thứ đầu tiên mà cậu phải học.

 …..

 Ba ngày trôi qua, sau khi Taeyeon đã bắt đầu chán việc quét lá rụng vào ban sáng, gánh nước vào ban chiều và đấm lưng cho sư phụ vào ban đêm thì sự phụ rốt cuộc cũng đã cho cậu đi vào một nơi mà ông bảo rằng nó rất là quan trọng, đó chính là .. nhà kính.

 Gọi là nhà kính cũng không đúng, bởi vì khi Taeyeon mở cửa bước vào, bên trong toàn bộ không phải là hoa mà chính là chim, là chim yến, rất nhiều chim yến nên Taeyeon đã đặt cho ngôi nhà này cái tên rất thân thiện, là nhà chim yến.

 “Tiểu Bạch.” Ông đứng từ phía bên ngoài cửa, nói vọng vào, bên trong Taeyeon sau khi hoảng hốt vì thấy chim yến bay loạn xạ xung quanh thì cũng bắt đầu lắng nghe những điều sư phụ mình dặn.

 “Con muốn học võ đúng không?”

 “Dạ vâng! Là rất muốn.”

 “Được, con chỉ cần bắt được một con chim yến, thì ra sẽ dạy cho con võ thuật của ta.”

 “Chỉ cần bắt được chim thôi sao?” Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại, mấy hôm nay nài nỉ sư phục đòi học võ nhưng ông lại không cho, hôm nay thì bảo là chỉ cần bắt chim thì ông sẽ dạy, loại cơ hội dễ dàng như vậy đúng là từ trên rời rơi xuống mà!

 “Đúng, chỉ cần bắt được một con.” Ông điềm đạm đáp lại, ở bên ngoài cửa nhếch lên một tia thú vị, tiểu tử muốn bắt chim, còn phải xem chim có thể Taeyeon bắt hay không, chim yến là một loại chim với thân hình nhỏ, sự nhanh nhẹn trong bay lượn lại đứng nhất nhì thế giới, muốn bắt bằng tay không chính là chuyện không dễ dàng gì.

 “Dễ ẹt!”

 Taeyeon nghe xong thỏa thuận giữa hai người thì liền hưng phấn hét lên, sau đó đưa tay lên chuẩn bị húp trọn một đống chim, chim nhiều như vậy, quơ tay thôi thì cũng có thể chụp trúng, Taeyeon tự tin nghĩ, giang cả hai bàn tay nhỏ để bắt nhưng kì quái càng bắt càng khó trúng, hụt rất nhiều lần, chim yến bay lượn xung quanh cậu càng khiến cậu thêm gai mắt, nhiều như vậy nhưng bắt thật sự rất khó, bên trái mới chỉ vung tay thì chim đã bay mất, xoay người bắt phía sau lưng thì chim lại vòng lên trên đầu, nhảy lên để chụp thì chim lại bay xuống giữa hai chân, cứ thế, trái một cái vung tay, phải một cái vung tay, chân cũng vì thế mà đá loạn xạ khi cậu quá tức giận vì mãi mà cũng không thể bắt trúng một con, thân thể cũng vì thế mà quay cuồng liên tục.

 Sư phụ đứng nhìn từ bên ngoài, thấy Taeyeon vung tay múa chân loạn cào cào thì liền không nhịn được sự cảm thấy thú vị trong lòng.

 “Quả là có tố chất.”

 ….

 “Nào, ra đòn đi nhóc con.”

 Sư phụ nói với cậu, Taeyeon bây giờ đã bắt chim yến được một năm, sau bao nhiêu cực khổ, sau một năm rốt cuộc cũng đã bắt được một con, cậu liền mừng rỡ hí hửng cầm con chim yến trong tay đưa đến cho sư phụ thì sư phụ liền đứng dậy, cởi áo, thủ thế võ, hướng cậu nói những điều như trên.

 “Ra đòn?”

 “Đúng, ra đòn.”

 “Nhưng con còn chưa học võ mà.”

 “Hãy tưởng tượng ta là chim yến, và ta thách con bắt được ta, con chỉ cần dùng tay chạm được đến ta, ta sẽ như vậy mà chịu thua.”

 “Thật sao?” Taeyeon hồ nghi hỏi lại, không hiểu sư phụ rốt cuộc là ám chỉ điều gì.

 “Đúng, giờ thì, ra đòn đi!”

 Ông hét, Taeyeon cũng vì giọng nói đầy nội lực kia mà khí thế hừng hực nổi lên, trong đầu liền hình dung sư phụ biến thành một con chim yến đáng ghét khiến cậu ngay lập tức rất muốn bắt được.

 Tay vung lên, hướng ngực sư phụ đánh tới nhưng sư phụ chỉ né người, tuyệt nhiên không để cậu đánh trúng mình, thấy sư phụ né khỏi mình thì Taeyeon tay còn lại liền thúc nhanh tới, hướng ngực sư phụ mà chạm vào. Sư phụ né sang một bên, chân còn chưa đứng vũng, tiếp tục lại nhận thêm một cú đánh tới khiến ông né sang phần còn lại, kịp lúc, Taeyeon dùng gót chân trái lấy đà bay tới, cậu thường dùng thế này trong những lúc bắt chim yến và cậu đã thành công, sư phụ chỉ lo né, không nghĩ cậu sẽ nhảy đến vồ mình, tư thế không khác gì một con hổ khiến ông ngạc nhiên. Người lao đến, tốc độ nhanh nhẹn và lắc léo không khác gì một con chim yến, ngay lập tức hai bàn tay đã chạm đến ngực ông, Taeyeon ngẩng đầu, cười toe.

 “Bắt được sư phụ rồi nhé!”

 Ông nhìn Taeyeon, cảm thán trong đầu “Đúng là không tầm thường!”

 Taeyeon chỉ nghĩ rằng là do mình chăm chỉ bắt chim yến nên mới bắt trúng sư phụ, không nghĩ tới trong một năm qua, sư phụ để mình bắt chim chính là có dụng ý riêng, chim yến nhanh nhẹn lắc léo, đường bay khó chịu khiến người bắt không thể nào bắt dễ dàng được và cậu nếu như bắt được thì chính là đã hoàn thành xong bước đầu tiên trong môn Long Hổ môn, nhanh nhẹn như một chim yến, khiến người khác không thể nào đoán trước được đường ra chiêu.

 …..

 “Cố lên nào Tiểu Bạch, kéo đi.”

 “Hư … ha … YAH!!!!!!!!!!!!” Taeyeon nghiến răng, cố gắng kéo chín cái bánh xe của oto tải được bọc trong một cái lưới trên một con dốc, dây kéo trên vai cậu siết chặt vào bàn tay đến mức tứa cả máu nhưng Taeyeon tuyệt đối không buông bỏ nhiệm vụ cho dù chỉ là một ngón tay.

 “Muốn học võ cần phải có sức mạnh, kéo đi, ngày hôm nay không kéo được chín cái bánh này về võ đường lúc sáu giờ tối thì tuyệt đối không được ăn cơm!”

 “CON BIẾT RỒI!!” Taeyeon gào thét, nghiến răng, tay siết chặt dây thừng hơn để kéo đi.

 …..

 “Sư phụ đang làm gì vậy?” Cậu thắc mắc hỏi khi sư phụ của mình đang bịt mắt mình lại bằng một cái khăn màu đỏ.

 “Đang dạy võ cho con.”

 “Nhưng con không nhìn thấy thì làm sao mà học.”

 “Người học võ không nhìn bằng mắt.”

 “Nhưng mà .. hự!”

 Lời còn chưa nói xong, dưới bụng đã truyền đến cảm giác đau nhức.

 “Sư phụ đánh con?”

 “Đúng, và giờ thì con đánh trả đi.”

 “Đánh khi con bị bịt mắt thế này á?”

 “Đúng!” Sư phụ nói xong, thuận tay kéo cậu dậy, dùng nắm đấm đánh nhẹ vào bụng cậu nhưng nội thương cực kì dữ dội, khiến khóe miệng Taeyeon nhanh chóng trào ra một ngụm nước bọt. Đau, chưa bao giờ đau đến mức thế này, cảm giác như lục phũ ngũ tạng đang nhanh chóng nức ra.

 “Đau … quá …” Taeyeon đứng trên nền đấy mà loạng choạng như muốn ngã quỵ, rồi nhanh chóng đã quỳ thụp xuống.

 Sư phụ nhìn đến Taeyeon đau đớn như vậy thì rất đau lòng, nhưng có chăng như vậy mới khiến cậu học tốt được, bàn tay của ông cũng vì thế mà lao đến, chọn ngay khớp xương nơi khủy tay của cậu rồi nắm chặt.

 “Hổ quyền chú trọng điều gì?”

 “Là .. là khớp xương …” Taeyeon đau đớn trả lời, tay của cậu trong tay ông đang đau lên từng cơn khi sư phụ của cậu đang bóp chặt lấy nó.

 “Đúng, con phải nhớ từng khớp xương trên cơ thể này để vận dụng triệt để sức công phá của Hổ quyền, có biết không?” Ông nói, tay bóp đến mạn sườn của Taeyeon, nói “Con phải nhớ cả cảm giác này để biết mức độ sát thương của mình, phải nhớ. Võ thuật chỉ là để bảo vệ người chứ không phải là để giết người.” Sư phụ nói tiếp, xoay người cậu lại, Taeyeon như một con rối trong tay ông, hai bàn tay cậu bị ông khóa sau lưng mình, rồi bẻ mạnh lấy cổ tay cậu “Có nhớ hay không?!”

 “ĐÃ . NHỚ!”  Taeyeon đau đớn gào thét!

 “Tốt lắm, giờ thì phản đòn đi. Hổ quyền chú trọng khớp xương, hơn nữa trong lúc giao chiến chính là lấy tĩnh chế động, im lặng cảm nhận sự di chuyển đối phương mà không cần phải nhìn bằng mắt, vì vậy, phản đòn, nhanh!” Người học võ luôn nói gắn ngọn, Taeyeon nghe xong cũng ngay lập tức nghe theo, thân thể vì nãy giờ bị đánh đâu nên cũng có chút tức giận, đem sức mạnh mình tích tụ năm năm nay bùng phát, hai bàn tay thoát khỏi sự kiềm chặt của sư phụ mình khiến ông ngỡ ngàng, xoay người lại, bàn tay bay biến nhanh nhẹn đến bên yết hầu của sư phụ mình nhưng ông liền gạt nó đi, lập tức tặng cậu một cú đấm ngay bên má, tiếp theo là một cú đấm ngay bên sườn, rồi liên tiếp là những cú đấm vào bụng, vừa đấm vừa nói.

 “Người học võ cần một cái đầu lạnh, Bạch Hổ, mau xuất hiện đi!” Ông hét, tay vung lên chuẩn bị đánh vào bên thái dương của cậu bằng nắm đấm của mình thì Taeyeon liền thụp xuống rồi lòn qua giữa hai chân ông, nhanh như một con chim, vượt ra bên phía sau người sư phụ mình, lấy chân đá vào phần xương ở cẳng chân khiến ông ngã quỵ một bên, sau đó dùng tay mình đấm mạnh vào hai bên mạn sườn của sư phụ, sức mạnh mà cậu dùng để tác động hoàn toàn không tìm thấy một chút kiêng nể khiến sư phụ đau đớn nhưng kiềm nén tiếng hét, Taeyeon đang chiến đấu hưng phấn cho nên cũng không muốn dừng lại, cậu dùng lực chân nhảy lên, bay qua đầu sư phụ 360 độ rồi dùng nắm đấm của mình, móc từ bên dưới móc lên, chạm đúng ngay cằm ông, nắm đấm chạm vào cằm sư phụ, ông ngã lăn, Taeyeon rớt xuống đất.

 “Sư phụ! Người không sao chứ?” Taeyeon tháo khăn bịt mặt, chạy đến đỡ sư phụ mình nhưng chỉ thấy ông ngoài nụ cười ra thì không còn một sự đau đớn gì khác.

 “Bạch Hổ thức tỉnh rồi.”

 ……

 Võ môn từ bên ngoài tiến vào một người đàn ông mang vest, bên trong, Taeyeon đang mang trên người một chiếc áo thun cùng quần jean đen, lâu lắm rồi mới mang đồ hiện đại như vậy khiến cậu có chút không quen, người đàn ông nhìn cậu xong, tháo kính, miệng nở rộ nụ cười đắc ý khi nhìn đến thành quả năm năm qua của mình.

 “Bạch Hổ, đã lớn thế này rồi sao?”

 “Vâng.” Taeyeon gật đầu, năm năm qua, học võ không ít, tu luyện cũng không kém đi, cậu vì vậy mà đã tạo cho mình bên ngoài một hình dánh băng lãnh yên tĩnh tuyệt đối.

 “Vậy đã đến lúc cho những bước tiếp theo rồi.”

 Boss cười, sau đó ngoắc đầu, ra hiệu cậu đi theo hắn, cậu rời khỏi võ môn, sau lưng là ánh nhìn lưu luyến của sư phụ, ông nhìn theo cậu, thở dài.

 “Hi vọng Bạch Hổ sẽ không như Hắc Long, độc ác tuyệt tình, chỉ muốn bản thân là vương của một nước.”

 …… 

“Đây là …”

 “Phòng tập bắn.”

 Người đàn ông được Boss giao nhiệm vụ dạy bắn cho Taeyeon lên tiếng, Taeyeon nghe xong, liếc nhìn bia bắn súng được nằm phía không xa  rồi đi đến, bộ dáng là hoàn toàn tự tin “Chỉ cần bắn trúng cái bia kia thôi phải không?”

 “Không đơn giản vậy đâu nhóc à, Bạch Hổ không phải muốn dễ làm thì liền có thể làm được.” Người đàn ông đó nói, sau đó lên tiếng với đám thuộc hạ của mình “Đem mồi bắn ra đây.”

 “Vâng!”

 Taeyeon nghe đến mồi bắn, còn không hiểu là gì, sau đó, thấy đám người áo đen kéo một cô bé đi ra, trông chừng là nhỏ hơn cậu rất nhiều. Cô bé được kéo đến đứng ngay giữa bia bắn súng, bộ dáng sợ sệt đến mức cậu đã thấy được một vũng nước ngay dưới chân của cô bé ấy.

 “Nhóc con, hãy bắn trúng tấm bia kia, nhớ nhé, bắn trúng bia, và phải là ngay hồng tâm.”

 Taeyeon trợn mắt “Người đứng ngay đó thì làm sao có thể bắn được?”

 “Làm sao không thể bắn được?”

 “Cô ấy sẽ chết.”

 “Có quan trọng sao, là mồi bắn mà, chết thì vứt, nhưng mà nếu bắn không được quá ba lần thì cậu sẽ chết đấy nhóc con.”

 Nước miếng muốn nuốt cũng không thể nuốt, Taeyeon sợ hãi nhìn người con gái kia, nếu bắn, chắc chắn cô ấy sẽ chết, nếu không bắn thì mình sẽ chết.

 “Bắn đi!”

 Taeyeon run run, tay không cầm nổi khẩu súng ngắn đơn giản để bắn, cậu vào đây ngoài trả thù ra thì chẳng còn gì khác nhưng ai ngờ, con nít thực sự suy nghĩ quá đơn giản, muốn vào đây lại còn vô ý biến thành Bạch Hổ, Taeyeon vì vậy mà phải giết người khi còn quá nhỏ.

 “Bắn!”

 Tiếng hối thúc của người đàn ông bên cạnh, Taeyeon run run gương lên súng của mình, nước mắt không biết vì đâu kéo tới, miệng liên tục xin lỗi người con gái phía đối diện, còn bên kia, người con gái đó đang liên tục chà sát tay vào nhau để xin cho mình một con đường sống.

 “Đoàng!”

 Tiếng súng vang, người ngã quỵ trên vũng máu, Taeyeon rún sợ đến mức cùng cực, tay đánh rơi cả khẩu súng của mình làm cho người đàn ông bên cạnh cảm thấy không vui.

 “Quá tệ, Hắc Long ở đường đạn đầu tiên đã có thể đem hồng tâm bắn lủng, thật sự quá tệ!”

 Hắc Long, là người đó, là người đã giết cả gia đình mình, nghe đến tên này làm Taeyeon vạn phần tức giận, một mồi đạn nữa được đưa ra, Taeyeon nhìn đến người đó, ngay lập tức người đó liền biến thành Hắc Long với khăn che mặt và tay xăm một bông hồng màu đỏ, vừa hình dung ra Hắc Long, Taeyeon đã không khoan nhượng mà cầm súng lên, nhắm thẳng và bắn không chần chừ, viên đạn bay thẳng, nhắm đến người đó rồi vòng qua thân thể kia một cách khéo léo rồi đáp đúng ngay hồng tâm của bia bắn.

 Hắc Long, rồi sẽ có một ngày, tao sẽ tìm ra mày và giết chết mày. Taeyeon nhìn đến làn khói thuốc súng bay bay trước đầu súng của mình, rồi nhìn đến người mà mình vừa tưởng tượng thành Hắc Long, cho dù không nhìn ra được mặt của Hắc Long nhưng Taeyeon vẫn có cảm tưởng người đó đang nhếch miệng mình lên bên trong chiếc khăn bịt mặt rồi nói, vỏn vẹn hai chữ.

 “Tao chờ.”

 ……

 “WS là một tổ chức, gồm một Boss với hai cánh tay đắc lực, hai người này chính là một Hắc Long, hai là Bạch Hổ. Hắc Long sẽ phụ trách về việc thanh toán nội gián, giết những kẻ cản đường, còn Bạch Hổ thì sẽ phụ trách việc làm bức bình phong, biến bản thân mình thành những thương nhân bình thường để từ đó có thể chuyển giao hàng hóa một cách dễ dàng qua hải quan mà không thể nào bị phát hiện, đã nhớ rõ vị trí của mình chưa?”

 Người mang đồ vest, bề ngoài giống giáo viên tri thức đang giảng dạy cho Taeyeon, cậu gật đầu, tiếp tục lắng nghe.

 “Tốt, vậy bây giờ tôi sẽ dạy cho cậu cách để trở thành một thương nhân giỏi, WS cần những tập đoàn lớn mạnh để núp bóng mà không một ai nghi ngờ và nhiệm vụ của cậu chính là như vậy.”

 Taeyeon nghiêm túc trong chiếc áo sơmi cùng quần tây đen, gật đầu. Mười tuổi, được dạy học võ, mất năm năm để học, rồi mất tiếp theo một năm để học cách bắn súng và con đường tiếp theo chính là học thành một thương nhân giỏi, bước cuối cùng để trở thành tay sai đắc lực cho Boss của WS.

 …..

 “Bạch Hổ, năm nay đã là mười tám tuổi rồi phải không?”

 Người đàn ông mang vest, bụng phệ, đi lại trước mặt Bạch Hổ, người đang quỳ bên cạnh mình, Bạch Hổ gật đầu, cung kính.

 “Dạ vâng, đã là mười tám.”

 “Tốt, đủ tuổi trưởng thành, đến lúc làm nghi thức rồi.”

 Nụ cười nhếch lên thành tia trào phúng rồi phất tay. Thuộc hạ đứng ngay ở cửa tiến đến bên Bạch Hổ, lịch sự mời.

“Mời Bạch Hổ đi theo chúng tôi.”

 Bạch Hổ đứng dậy, đi theo hai người, đi một đoạn thì đã được đưa vào một căn phòng màu trắng toát với bên trong nhìn thật giống phòng mổ nhưng cũng không giống phòng mổ bởi vì nó chỉ có một cái bàn mổ nằm  chính giữa với bên cạnh là những đồ vật mà chỉ cần liếc nhìn qua thì liền biết nó là gì.

 Dụng cụ xăm mình.

 “Mời Bạch Hổ nằm lên đây.”

 Cúi đầu mời, Bạch Hổ tiến đến bên giường, cởi áo rồi nằm lên giường, mắt nhắm chặt lại, nghe tiếng rè rè của mũi kim chạy trên lưng mình mà nghiến răng. Mũi kim đi qua đi lại trên làn da màu trắng khắc họa một bức hình sống động đang được hình thành rõ dần, máu trên lưng lún phún tung ra nhưng mũi kim vẫn như vậy, mạnh mẽ nhắm xuống, chỉ chốc lát sau, mũi kim dừng lại, người xăm cũng rời đi, để lại Bạch Hổ nằm trên giường với máu chảy hai bên đã khô đi một chút, trên lưng cô, con hổ tọa lạc thật ngạo nghễ và oai hùng như đang muốn xưng vương xưng bá. Bạch Hổ mệt mỏi mở mắt, bắt đầu từ lúc này sẽ chẳng còn Taeyeon nữa mà chỉ còn là một con Cọp Trắng mạnh mẽ và không biết sợ chết là gì nữa mà thôi.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro