Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cận kề nguy hiểm.

Tiffany dạo bước trong khuôn viên của trường học, sau đó ngồi xuống ghế đá dưới một cây cổ thụ to thật to, ngắm nhìn những học viên đi lại, hôm nay là chủ nhật cho nên nàng không thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Kim Tổng, gì thì gì, thực hiện bài kiểm tra cũng cần phải có ngày nghỉ. Hơn nữa, nàng cũng đang rất muốn không thấy mặt Kim Tổng, từ lúc thực hiện nhiệm vụ kia đến nay cũng đã được hai tuần, ngày nào cũng phải nhìn tới cái mặt đáng ghét đó, hơn nữa, cái mặt đáng ghét đó lại không biết đang suy nghĩ cái gì, liên tục làm phiền nàng, cho dù nàng đã cố tránh mặt bằng cách chỉ đứng ngoài cửa, hay lúc đi sau người đó thì luôn chọn khoảng cách xa nhất, nhưng Taeyeon rõ ràng là cố tình muốn tiến đến gần nàng, muốn làm phiền nàng, cho nên nàng là muốn nghỉ làm cái nhiệm vụ này lắm rồi đây.

 Ngồi một mình trên ghế đá, chân bắt chéo nhau, đầu cúi xuống trang sách mà nàng đặt trên đùi, chăm chú đọc, không hề biết đang có một người đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, tuyệt nhiên không hề tạo một tiếng động nhỏ, tránh đánh thức sự tập trung của Tiffany.

 Tiffany đang đọc đến đoạn gay cấn, tự nhiên lại từ đâu có bụi bay vào mắt, khẽ đưa tay dụi lấy nó, khóe mắt dần đỏ lên, rất nhanh đã chảy một chút nước.

 “Lau nó đi.”

 Một mảnh giấy từ đâu đưa đến trước mặt Tiffany khiến nàng lúc này mới chú ý đến người ngồi bên cạnh mình, đầu xoay qua, mắt mở hơi lớn một chút lộ vẻ ngạc nhiên.

 “Tổng thanh tra?”

 “Gọi tôi là Yul được rồi.” Yuri cười mỉm, đẩy mảnh giấy mềm tới gần nàng hơn một chút ngỏ ý nàng hãy dùng nó.

 “Không được, trên dưới rõ ràng, em nên gọi Tổng thanh tra mới là phải phép.” Tiffany trước sau như một, xa cách nhất chính là lễ phép, càng lễ phép càng tạo ra một bức tường khiến người khác khó vượt qua.

 “Tùy ý em.” Yuri không miễn cưỡng nàng, Tiffany nghe xong mới cầm lấy mảnh giấy trong tay Yuri rồi đưa lên lau mắt, vừa lau vừa nói.

 “Tổng thanh tra đến lúc nào vậy, em nãy giờ chẳng biết gì cả.”

 Yuri cười, hai tay vòng qua đầu gồi khi bắt chéo chân với nhau “Em làm tôi tổn thương quá đấy, tôi đã ngồi đây từ rất lâu rồi.”

 “Ah, thật xin lỗi, em lo đọc sách quá nên chẳng chú ý xung quanh.”

 Tiffany đáp, lau xong mắt, thuận tiện đem giấy gấp lại bỏ vào túi, lát nữa sẽ đem nó bỏ vào sọt rác gần đó. “Cám ơn Tồng thanh tra về miếng giấy nhé.”

 “Dường như xin lỗi và cám ơn là hai từ em thường hay sử dụng nhiều nhất có phải hay không?”

 Câu hỏi được đưa ra, Tiffany trầm ngâm một chút, sau đó chỉ cười “Không phải, chỉ là em không có gì để nói thôi.”

 Tiffany nói xong, liền cảm thấy giữa mình và người kia không còn gì để nói nên chuẩn bị đứng lên nhưng Yuri lại nắm lấy cổ tay nàng, hỏi.

 “Có muốn tham quan phòng chuyên án một chút không?”

Yuri hỏi Tiffany, thật ra thành tích của Tiffany khi đậu vào đây đều đã được Yuri xem qua, thành tích khá xuất sắc, dường như là nàng rất có quyết tâm muốn làm cảnh sát tốt cho nên Yuri mới nhân cơ hội này mời nàng tham quan phòng chuyên án, biết đâu điều này sẽ tạo cho hai người một cơ hội được nói chuyện nhiều hơn, Yuri chính là đang muốn tìm hiểu Tiffany cho nên mới làm vậy, cô gái này rất đặc biệt nhưng lại cũng quá băng lãnh.

 Nghe đến Phòng chuyên án, Tiffany trong lòng liền nổi lên một sự háo hức rõ rệt, phòng chuyên án là chỉ dành cho Thanh tra cấp cao chuyên điều tra những chuyên án khó phá, vào được đó chính là một vinh dự vì vậy Tiffany khi nghe đến Yuri mời mình tham quan, đối với một tân học viên thì điều này là một vinh hạnh quá lớn cho nên Tiffany không cần suy nghĩ thì đã gật đầu ngay lập tức.

 …..

“Đây là phòng chuyên án của chúng tôi, vào đi.”

Yuri đẩy cửa phòng rồi vào trong, tránh qua một bên để Tiffany đi vào. Chân đặt vào phòng, Tiffany háo hức như một đứa trẻ được bước vào một thế giới mới. Căn phòng rất gọn gàng, xung quanh đồ vật xuất hiện nhiều nhất chính là những chiếc máy tính với rất nhiều giấy tờ được đặt xung quanh, phía xa góc phòng còn có một máy cà phê, chuyên dành pha cà phê cho những người làm việc ở lại buổi đêm, khắp phòng thì được dán ảnh những thanh tra cấp cao, chỉ có những người này mới được phép vào phòng, bên dưới những tấm ảnh, vô số chiếc cúp được trao cho đội thanh tra vì đã phá được những vụ án tưởng chừng như không phá được, khiến căn phòng nhìn vào liền trông rất có giá trị, quả đúng là phòng chuyên án, cảm giác uy nghiêm sang trọng như vậy đúng là chỉ có căn phòng đặc biệt như vậy mới mang lại được.

Nàng cảm thán trong lòng nhìn quanh, chỉ cần ba năm học tại đây, với tất cả cố gắng của mình, nàng hi vọng mình sẽ được vào đội thanh tra này, nếu vào được thì nàng sẽ dùng mọi cách của mình để điều tra cho ra được vụ án năm đó của gia đình mình. Chắc chắn!

 Nhìn một chút, sau đó thì liền chú ý đến ngay tại chỗ nàng đứng, đối diện với các máy tính chính là một chiếc bảng xanh được ghim những vụ án quan trọng vẫn chưa phá được và trên đó có một vụ án được ghim bằng những chiếc đinh màu đỏ đậm khiến nó trông rất bắt mắt, nhìn vào liền có thể thấy ngay.

 “Chuyên án WS?”

 Tiffany bước đến bên phía chiếc bảng, nhìn vào hồ sơ chuyên án của WS, trong đầu ngay lập tức nghĩ đến chuyện xa xưa, WS, nghe rất quen.

 “Cái này, có phải là tên viết tắt của một tổ chức nào đó?”

 Tiffany chỉ chỉ lên chuyên án, hướng ánh mắt nhìn Yuri hỏi, trong lòng tiếng trống đánh dồn dập, nếu là phải thì nàng càng có tham vọng muốn vào đội thanh tra này để tìm ra sự thật cái chết của gia đình mình.

 Yuri nhìn lên chuyên án mà Tiffany chỉ vào, bản thân tự động ngồi lên chiếc bàn gần đó, đôi chân dài miên man bắt chéo nhau, gật đầu nhẹ nhàng.

 “Đúng rồi, là White Shadow.”

 Tên được Yuri nói xong, Tiffany nghe đến đã muốn ngất xỉu, không ngờ lại chính là tên của tổ chức đó thật, trong lòng vì vậy mà càng trở nên bốn chồn, nàng tựa lưng vào tấm bảng, cố ổn định lại nhịp tim của mình, đầu óc tự nhiên lại tựa như một cuốn phim cũ kĩ biết quay ngược thời gian, đem chuyện gia đình của nàng bị bắn chết tái hiện lại một cách sinh động trước mặt nàng.

 “Em sao vậy?” Yuri thấy Tiffany giống như không được khỏe nên liền đi ngay lại phía nàng, quan tâm hỏi hàng, tay còn đặt lên vai nàng nhưng Tiffany nhanh chóng thụt lùi, nàng không thích sự đụng chạm từ những người không thân thuộc.

 “Không sao.” Nàng trả lời lại, đầy lạnh lùng và xa cách, sau đó khi đã ổn định lại được những điều sợ hãi trong lòng thì nàng mới tiếp tục.

 “Tổ chức này, là làm cái gì?”

 Tiffany hỏi Yuri, năm đó ba mình bị bắn chết thì nàng lại còn quá nhỏ, không biết được ba mình vị sao lại bắn chết, đến lúc lớn hơn một chút thì mới tự mình đi tìm hiểu, thì ra là ba của nàng không phải là một thương nhân bình thường mà chính là cảnh sát được cử làm nội gián bên trong tổ chức đó nhưng đã bị tổ chức đó phát hiện, vì vậy toàn bộ gia đình của nàng mới bị bắn chết.

 “Tổ chức này sao.” Yuri nhìn lên chuyên án được ghim bằng đinh đỏ, hàng lông mày cau lại, sau đó khoanh tay giải thích với Tiffany.

 “Buôn bán ma túy, nội tạng con người trái phép, vận chuyện vũ khí cấm, nhưng mà tất cả chỉ là phần ít thôi.”

 “Chỉ là phần ít, vậy là tổ chức này còn làm rất nhiều việc đáng ghê sợ hơn nữa sao?” Tiffany trợn mắt, ma túy còn có thể thấy bình thường, vũ khí cũng vậy, nhưng nội tạng con người, chỉ cần nghĩ thôi là cũng gai người, thử nghĩ tới cảnh trái tim mình bị rạch ra rồi bị móc đem đi bán là đủ hiểu, tổ chức này đúng là không phải người mà.

 “Em đã từng thấy một tổ chức nào làm việc ác mà lại có giới hạn chưa?”

 Tiffany trầm mặc khi nghe câu trả lời từ Yuri, đúng vậy, đã là xã hội đen thì chuyện nào cũng có thể làm.

 Yuri nói xong, đi đến bên máy pha cà phê, pha cho mình và Tiffany hai li rồi đưa cho nàng một li còn bản thân mình thì ngồi xuống ghế, nói tiếp.

 “Tôi theo vụ này nhiều năm rồi, trước tôi còn rất nhiều thanh tra nữa nhưng tất cả đều chọn cho mình phương án bỏ cuộc.” Yuri điềm đạm nói, Tiffany trầm mặc ôm li cà phê, im lặng nghe Yuri nói tiếp.

 “Tổ chức này rất lớn, lớn đến mức hoạt động xuyên cả quốc gia và hơn nữa nó đã hoạt động rất lâu rồi, em hãy nhìn đinh ghim màu đỏ được ghim trên chuyên án đi, màu xanh là dành cho những chuyên án từ một năm đến năm năm, đỏ bình thường thì là mười năm đến mười lăm năm, còn đỏ đậm, như trên chuyên án của WS thì chính là ba mươi đến ba mươi lăm năm rồi. Là ba mươi lăm năm đằng đẵng theo dõi nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối gì ngoài những bằng chứng vụn vặt và không thể kết nối được với nhau.”

 Tiffany nắm chặt li cà phê, nghe Yuri nói vậy liền cảm thấy hi vọng tìm được người giết cả gia đình mình thực chất rất mong manh.

 “Có phải em đang thắc mắc vì sao hoạt động lâu vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra được bằng chứng gì hay không?”

 Tiffany gật đầu.

 Yuri đứng lên, đi đến bên phía Tiffany rồi gõ gõ tay mình lên chuyên án.

 “Bởi vì cách thức hoạt động của tổ chức này rất lạ kì. Tổ chức White Shadow có một người là Boss, dưới Boss còn có hai nhân vật thuộc dạng cấp cao, em có biết ngày xưa dưới vua thì thường có Tả thừa tướng và Hữu thừa tướng không, chức vụ ở tổ chức này cũng chính là như vậy. Hai vị thừa tướng này không hề biết mặt nhau, hành động vì không biết mặt nhau như vậy nên rất riêng lẻ và chặt chẽ, tuyệt đối không có kết nối, từ đó gây ra cho chúng tôi không biết thực ra tổ chức này gồm thêm có những ai, địa bàn của hai người đó rộng lớn tới cỡ nào, nếu họ được trao cho một việc gì đó thì họ sẽ nhận trực tiếp từ Boss hoặc trao đổi qua Email, hạn chế gặp mặt đến mức thấp nhất cho nên với cách hoạt động như vậy, chúng tôi từ đầu cho dù có cử người theo dõi nhiều và bám dai đến mức nào cũng đều nản chí.”

 Hơi thở Tiffany dồn dập, cách thức hoạt động thông minh như vậy, đúng là có muốn xâm nhập cũng thực khó, hi vọng tìm ra được kẻ thủ ác với gia đình mình cũng như vậy mà trở nên mong manh hơn rất nhiều.

 Hai bờ vai nàng vì sự tuyệt vọng của bản thân mà run rẩy lên, Yuri nhìn thấy liền liền vỗ một bên vai nàng.

 “Em hình như rất có hứng thú với chuyên án này?”

 Yuri vỗ vỗ vai nàng, nhìn sắc mặt nàng trở nên xanh xao nên có chút lo lắng, Tiffany điều chỉnh lại tâm trạng mình, sau đó khi đã ổn định thì cũng liền gật đầu, nói.

 “Năm xưa, gia đình em chính là bị tổ chức này giết chết.”

 Bàn tay vỗ trên vai Tiffany ngay lập tức dừng lại, Yuri mở to mắt nhìn Tiffany, giọng hơi lớn một chút chứng tỏ cô đang rất ngạc nhiên.

 “Em nói là gia đình em bị White Shadow giết chết?”

 Tiffany gật đầu.

 “Và em còn sống được?” Yuri nhìn Tiffany, tiếp tục “Đối với những cuộc thanh trừng của tổ chức này thì người còn sống chính là điều không thể xảy ra, em như thế nào mà thoát khỏi được?”

 Tiffany nhắm mắt, nghĩ lại khung cảnh năm xưa, sau đó đem thuật lại mọi chuyện cho Yuri. Yuri nghe xong, quay trở lại bàn làm việc của mình, hai bàn tay đan vào nhau rồi trầm ngâm, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẻm, dấu hiệu này chứng tỏ cô đang rất hứng thú với những điều Tiffany, một thanh tra đối với những bằng chứng mới, cảm giác này thật sự rất tuyệt.

 “Em nói trên bàn tay của người giết gia đình em có xăm một bông hồng?”

 “Đúng vậy, là một bông hồng, rất đẹp.”

 Yuri gật đầu, xoay đó tựa cả người vào ghế, nhìn xa xăm như đang trầm ngâm một điều gì đó rồi tự nhiên bật cười.

 “Tại sao Tổng thanh tra lại cười?”

 “Tôi phải nói sao đây, em là người duy nhất đối đầu với tổ chức ấy mà còn sống đến bây giờ thì em không khác nào là một nhân chứng sống, tôi vì vậy cũng cảm thấy hứng thú rồi.” Nói xong, đứng dậy, đi đến bên nàng, đem hai bàn tay đặt lên vai nàng rồi tiếp tục.

 “Hãy cố gắng lên Tiffany, biết đâu sau này tôi sẽ cho em vào đội thanh tra để điều tra vụ án này cùng với tôi, tôi chắc chắn em sẽ làm được rất nhiều việc vào sau này đấy.”

 Được lời động viên của người cao cấp nhất ở Học viện, Tiffany vì vậy mà cũng cảm thấy hãnh diện, không cần biết có tìm được hay không nhưng chỉ cần một ngày nàng vào được đội thanh tra thì nàng sẽ dốc hết sức mình, tìm cho ra kẻ đã giết gia đình mình và đưa ra trước pháp luật để pháp luật trừng trị người đó. Không sợ không làm được, chỉ sợ mình nản chí, mà sự kiên trì của Tiffany là thứ mà nàng luôn luôn có rất nhiều và rất kiên định, một khi đã quyết định cái gì thì sẽ là làm đến cùng, tuyệt đối một ngón tay cũng không buông bỏ.

 “Em sẽ cố gắng!”

 Tiffany nghiêm túc trả lời lại, có thể vì Tiffany đang rất hưng phấn vì lời nói được vô đội thanh tra của Yuri cho nên không chú ý đến sự gần gũi của hai người ngay lúc này, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của Yuri đang ngày một gần mình thì trong đầu nàng ngay lập tức hiện lên hình bóng của người đó.

 Người Tiffany lùi ra, khôi phục trạng thái băng lãnh thường ngày, hướng Yuri nói.

 “Em nhớ ra em còn việc quan trọng, khi khác sẽ nói chuyện tiếp nhé.”

 Yuri bị nàng từ chối cũng không biết làm gì hơn là gật đầu, mỉm cười.

 “Được, khi khác gặp.”

 Tiffany xoay lưng đi ra ngoài, sau đó điện thoại liền đổ chuông, nàng cầm lên, lại là cái con người đó, nàng cảm thấy như Taeyeon như có gắn máy theo dõi trên người nàng vậy, tâm nàng chỉ cần nghĩ về cô một chút thì dường như ngay lúc đó Taeyeon sẽ xuất hiện.

 “Alo.”

 “Tiffany.” Taeyeon ở bên kia nghe đến giọng nàng, tâm trở nên nhu nhuyễn, thời gian trôi qua đã hai tuần nhưng sự xa cách giữa họ chả thu hẹp được miếng nào, Taeyeon cũng vì vậy mà trở nên hấp tấp, cô thực sự muốn mau mau rút ngắn khoảng cách cho dù cô biết nóng vội sẽ chẳng giúp được gì.

 “Kim Tổng gọi tôi có chuyện gì?”

 “Tiffany có muốn đi chơi bowling không?”

 “Đi chơi Bowling?” Tiffany ngạc nhiên hỏi lại, tự nhiên lại điện thoại rủ nàng đi chơi, trong từ điển của Tiffany, hai từ đi chơi nghe sao thật xa xỉ cho nên Tiffany đã nhanh chóng trả lời.

 “Không đi.”

 “Một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này mà Tiffany lại chọn ở nhà sao, thật không thú vị một chút nào.”

 “Tôi là thấy đi chơi bowling mới là vô vị đấy Kim Tổng, nếu không có gì thì tôi cúp máy đây.”

 “Được, điểm kiểm tra cũng vì vậy sẽ thấp đi, Tiffany cứ cúp máy nhé.”

 Taeyeon quyết định dùng chiêu xấu để lôi cho bằng được Tiffany đi cùng mình, cô là biết nàng rất quan trọng điểm kiểm tra này cho nên mới lợi dụng nó để đe dọa Tiffany đi chơi cùng với mình. Đầu dây bên kia im lặng một chút, hình như là có cả tiếng thở mạnh, đoán chừng Tiffany đang lên cơn tức giận nhưng vẫn chọn cách kiềm nén, sau đó Taeyeon nghe thấy nàng trả lời, nhanh chóng nụ cười liền được vẽ lên trên mặt ngốc tử của cô.

 “Được, tôi đi!”

 Tiffany nói xong, cúp máy bỏ đi, không chú ý đến phía sau lưng có một người đang nhìn theo, trên miệng nhếch lên nụ cười khẩy, tay thì cần miếng bánh, nhai nhai nó rồi lặp lại câu nói của nàng.

 “Là có xăm hoa hồng sao, chà, thú vị đây.”

 …..

Tiffany bước vào khu vui chơi, liếc mắt tìm kiếm thân ảnh của Taeyeon, nhìn một chút, sau đó liền nhìn thấy một thân hình nhỏ con trong chiếc quần đùi màu xanh cùng áo thun trắng đang tiến về phía nàng, dưới chân mang một đôi giày thể thao, tóc dài đen được cột cao không thả như mọi ngày, Tiffany thầm oan thán trong lòng, trời ạ, ba mươi hai tuổi nhưng bên ngoài lại chẳng khác gì nữ sinh đại học, Kim Tổng nhan sắc cũng thực là quá bức người đi. Hai người đi với nhau, trông như là bạn bè chứ chẳng phải cô cháu!

 “Tiffany đến rồi sao, lại kia đi, chúng tôi đang chơi ở đằng kia.”

 “Chúng tôi?” Tiffany thắc mắc, còn có người khác?

 “Uhm, là cô ấy.”

 Taeyeon chỉ tay về phía người đang chạy đến, là Hara. Hara vừa chạy đến liền bá cổ Tiffany.

 “Tiffany đến đây chơi đi, mình và Kim Tổng đang đấu với nhau rất căng thẳng!”

 “Hai người từ lúc nào mà thân nhanh vậy?” Tiffany nhìn đến quan hệ hai người đã tiến đến mức đi chơi cùng nhau tự nhiên lại cảm thấy … chướng mắt, nàng hỏi Hara, cô nghe xong thì liền khoác tay Taeyeon, thái độ chứng tỏ là hai người họ rất thân nhau.

 “Mình với Kim Tổng là rất thân nha, Kim Tổng ban đầu cứ ngỡ lạnh lung nhưng thực chất là rất tốt, rất thân thiện.”

 Còn thân thiện, còn tốt, Tiffany nghe Hara khen Taeyeon rồi nhìn đến bộ dáng của Taeyeon lại xem như có vẻ rất thõa mãn khi nghe điều đó thì trong lòng nàng tự dưng lại cảm thấy như bị kiến cắn, tầm mắt nhìn xuống, nhìn đến tay hai người khoác vào nhau thì kiến cắn trong lòng đột nhiên chuyển biến bị ong chúa chích, Tiffany bừng bừng lửa giận trong lòng nhưng bề ngoài lại như là một hồ nước tĩnh lặng, một chút gợn sóng cũng không có. Nàng đi qua hai người, cố tình lại còn chen vào giữa, đem cánh tay của hai người tách ra.

 “Tiffany.”

 Taeyeon đuổi theo Tiffany, đi song song nàng, Hara cũng đi song song nàng ở phía còn lại, ba người cùng nhau đến chỗ của Taeyeon và Hara đang chơi bóng. Tiffany thay giầy rồi ngồi xuống ghế, nhìn ngắm những nam thanh nữ tú vào đây chơi đùa.

 “Tiffany cũng chơi nhé?”

 Taeyeon cầm bóng hướng đến cho Tiffany, Tiffany liếc nhìn quả bóng rồi liền nói.

 “Tôi ngồi cũng được, không muốn chơi đâu.”

 Tiffany nói, thật ra là nàng không biết chơi, thục nữ mọt sách như Tiffany xuất hiện ở đây thì cũng là một điều đáng ngạc nhiên rồi.

 “Hay là Tiffany không biết chơi? Tôi có thể dạy Tiffany.” Taeyeon dịu dàng nói, lời này nói ra là chỉ có ý muốn giúp đỡ nhưng lọt vô tai Tiffany lại biến thành ý mỉa mai, nàng đột nhiên đứng dậy nói với Taeyeon.

 “Ai nói tôi không biết chơi, đưa đây.” Tiffany nói, sau đó không cần đợi Taeyeon đưa thì nàng đã nhận lấy, vừa cầm lấy quả bóng thì Tiffany ngay lập tức khụm lưng.

 “Sao mà nặng quá vậy, bóng này là để giết người đó hả?”

 Tiffany lần đầu chơi, xin hãy thông cảm cho nàng!

 Taeyeon nghe nàng nói vậy, liền biết là nàng không biết chơi cho nên mới hướng dẫn nàng thoa bột vào tay rồi cầm bóng, Tiffany đột nhiên đỏ mặt, vừa xấu hổ khi bị bóc mẽ cũng như khi người đó đột nhiên cầm lấy tay nàng hướng dẫn, được một lúc chịu không nổi sự đụng chạm kia thì nàng liền vung tay, tách tay nàng ra khỏi tay Taeyeon.

 “Để tôi!” Tiffany nói, sau đó tự mình thoa bột, ra vạch sân, cầm lấy bóng chuẩn bị ném.

 “Tiffany cố lên!” Hara cổ vũ, bản thân là bạn Tiffany cho nên hiểu rõ là nàng có biết chơi hay không, nhưng chính là bạn tốt thì phải giúp đỡ nhau, Hara vì vậy mà không bóc mẽ Tiffany.

 Những cái chai đã sẵn sàng chuẩn bị Tiffany đốn ngã, Tiffany tim đập thình thịch, cứ coi như những chai kia là những cái bia súng và bắn nó, ổn định được tinh thần xong thì Tiffany tạo dáng thiệt đẹp đẽ, chạy ba bước, tay vung lên, quả bóng bay một cách đẹp đẽ, đẹp đến mức bay qua luôn làn banh của người bên cạnh.

 Hara: “…………….”

 Taeyeon: “………..”

 Người chơi bên cạnh: “Cô gì ơi, ném bóng gì kì vậy?”

 Tiffany: “………..”

 Sau ba giây trôi qua, rốt cuộc cũng không thể nhịn được, Taeyeon và Hara cùng đồng thanh lên cười thật lớn.

 “Muahahahahahahahahahahahahahaha, Tiffany DAEBAK!”

 Hai người ôm bụng cười lớn, Hara thì cười đến mức đập đầu xuống đất còn Taeyeon thì nước mắt chảy ra không ngớt, đúng là chỉ có Tiffany mới khiến Kim Tổng vui vẻ như vậy, khoái hoạt như vậy.

 Tiffany nhìn hai người cười mình, thân thể vì vậy mà cứ ngã nghiêng vào nhau khiến bụng nàng sình lên một đống dấm chua, nàng là quê vì bị ném hụt banh, hơn nữa chính là chứng kiến cái màn tình cảm kia nên  trong lòng là nổi cơn ghen tuông, đứng dậy, đi tới hai người, giọng lớn hơn một chút, nói.

 “Cười cái gì, có cái gì để mà cười?”

 “Hahahahaha!” Hara không khách khí cười tiếp, giơ ngón tay cái lên, và điều này chỉ làm Tiffany càng thêm bực mình còn Taeyeon thì tốt hơn, biết nàng bực nên liền im lặng, đúng là không có tiền đồ, chỉ cần ái nhân nhăn mày một cái là có thể quỳ xuống, Kim Tổng xem ra là sau này sẽ bị Tiffany ăn hiếp dài dài.

 “Hừ, tôi muốn ăn kem, hai người có muốn ăn hay không?” Tiffany hỏi, thà là đi mua kem ăn còn hơn ở đây bị người ta cười cho đỏ mặt mà chết, hơn nữa còn phải chứng kiến cả cảnh động chạm khuyến mãi kia nữa.

 “Có, mình ăn vị chocolate.” Hara hớn hở nói.

 “Cho tôi vị sữa.”

 Taeyeon điềm đạm nói, thói quen từ khi xưa đến giờ vẫn không đổi.

 Tiffany nghe hai người order xong thì liền quay lưng đi, không nguyện chứng kiến cảnh hai người ở bên nhau kia thêm một chút nào nữa, Taeyeon nhìn theo Tiffany, sau đó liền cầm lên chai nước uống rồi nhịp nhịp chân, đợi chờ nàng.

 Được một lúc, Taeyeon liền cảm thấy có chút lâu, miệng nhấp thêm một ngụm nước, đột nhiên chai nước liền dừng lại giữa không trung khi cô chuẩn bị đặt nó trở lại bàn.

 “Có mùi sát khí.”

 Thần kinh Taeyeon trở nên căng thẳng ngay lập tức, với người học võ năm năm, mùi này chính là mùi toát ra từ người có oán khí nặng ở trong lòng, Taeyeon nhẹ nhàng đặt chai nước xuống như thể không có chuyện gì xảy ra, đưa mắt đảo nhìn xung quanh, những nam thanh niên vẫn chơi đùa như bình thường, xung quanh rất đông người qua lại, ai ai cũng chú ý vào chiếc điện thoại, nhìn đi nhìn lại vẫn không tìm ra được kẻ mang mùi sát khí kia là ai.

 Taeyeon nhìn một chút, liền nhớ ra.

 “Chết tiệt! Tiffany!”

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro