Chương 1: Lần đầu gặp nhau.
Fan-fiction: Chờ em lớn lên
Author: Lạp Xưởng Chan
Rating: 18+
Couple: Only TaeNy
Đôi dòng: "Tôi không cần ai, chỉ cần em, ngoài em ra ai trong mắt tôi cũng đều là vô dụng."
"Đừng sợ, đến cuối cùng vẫn còn có em thương Tae."
Enjoy it!
.....
Căn nhà mái ngói đỏ rực được phủ đầy màu trắng của tuyếr rơi lúc Giáng sinh vừa chợt đến, tuyết chỉ vừa mới rơi nhưng rất nhanh đã đóng băng thành một lớp dày trên mái. Bên trong ngôi nhà, một gia đình với ba người sum vầy xung quanh nhau, cùng nhau tranh thủ trang trí lên cây thông noel những ngôi sao cùng những hộp quà rực rỡ đầy màu sắc.
"Leo, giúp mẹ nào."
Người phụ nữ lớn nhất lên tiếng, trao cho cậu con trai một ngôi sao nhỏ để đính lên cây. Leo nhận lấy ngôi sao từ tay mẹ, nhanh chóng đính chúng lên cây, cây thông đơn giản nhưng chỉ sau mười phút trang trí đã trở nên rất bắt mắt.
"Michelle, Tiffany đâu con?"
Bà quay lại hỏi đứa con gái thứ hai của mình, Michelle ngẩng đầu lên từ hộp quà, lắc đầu một cách đáng yêu.
"Con không biết nữa, chắc là đang ở trên phòng."
Bà Hwang nghe xong, đứng dậy, trao mọi việc lại cho hai đứa con rồi bước lên phòng của đứa con gái út bé nhỏ, bàn tay đẩy cửa, mắt chưa nhìn thấy người thì đã nghe thấy tiếng thút thít của cô bé.
"Ôi cô bé mắt cười đáng yêu nhất quả đất của mẹ, sao lại khóc thế này?"
Tiffany sáu tuổi, ngồi bó gối, úp đầu vào giữa lòng bàn tay và đang bật khóc, nghe thấy tiếng mẹ mình gọi thì liền ngẩng đầu lên, mái tóc đen ướt nhẹp vì nước mắt dính vào trán trông thật khó coi nhưng không vì thể làm giảm đi nét đáng yêu trên gương mặt Tiffany. Cô bé nhìn thấy mẹ thì khóc còn dữ hơn.
"Huhuhuhuhuhuhu."
"Sao rồi, ai bắt nạt con gái cưng đây?" Bà Hwang xốc nách cô bé lên rồi xoay vòng, mỗi khi Tiffany tâm trạng không được vui vẻ thì bà đều làm thế này, có cảm giác như cô bé sẽ vui hơn và quả đúng như thế thật, Tiffany đang khóc rất dữ thì liền nín ngay.
Bà ngồi xuống giường, đặt cô bé ngồi trên đùi mình rồi vuốt ve cái má đỏ hỏn lên vì cứ mãi khóc rất lâu.
"Sao lại khóc nào?"
"Appa ... Appa ... " Tiffany nấc lên, nước mắt lại ứa ra.
"Appa đã hứa là sẽ về chơi với con và ăn mừng giáng sinh cùng nhau vào đêm Noel mà, lại còn hứa sẽ mua quà nhưng lại Appa lại thất hứa nữa rồi."
Bà Hwang cười xòa, đúng là ông Hwang có hứa nhưng công việc lại bị trục trặc khiến ông không thể về sớm để ăn mừng cùng gia đình, con gái nhỏ cũng vì thế mà trở nên giận dỗi trong cái lạnh của Giáng Sinh mà không được Appa mình ấp ủ rồi đây.
"Đúng rồi, Appa thật không đúng, ngày mai khi Appa về con phải xử tội Appa phải không nào?"
Bà Hwang hùa theo Tiffany, cốt yếu để làm cô bé vui hơn trong hình hài giận dỗi này, Tiffany xinh ra đã là một cô công chúa với đôi mắt biết cười, thật không tốt khi cô bé cứ khóc và che giấu vẻ đẹp của mình đi trong một làn nước mắt rơi cứ như mưa đổ thế kia.
"Hừm! Đúng rồi, ngày mai con phải xử lý Appa!" Tiffany ngay lập tức nín khóc, hai lỗ mũi hỉnh lên tỏ ngạo khí kiên cường không khuất phục, ngày mai sẽ xử lý Appa, sẽ không ở đây khóc nữa!
"Còn phải bắt Appa mua quà nữa!" Thấy con gái vui vẻ trở lại thì bà Hwang tâm trạng cũng có phần nhẹ nhõm, Giánh Sinh mà cứ khóc chả phải sẽ rất buồn hay sao?
"Dạ vâng, phải mua cho con một con unicorn thì con mới tha lỗi!" Nụ cười leo lên trên viền mắt khi đôi mắt híp lại, Tiffany nhảy xuống đất rồi ngẩng đầu nói với mẹ.
"Đi ăn Giáng Sinh thôi!!~~~"
"Từ từ nào, từ từ."
Hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm chặt, Tiffany kéo tay mẹ cô bé xuống dưới nhà rồi hòa cùng một nhịp Giáng Sinh với hai người anh chị của mình, họ ngồi bên nhau dưới sự ấm áp đang lan tỏa khắp trong nhà bởi lò sưởi, đút nhau từng miếng bánh, kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui, tiếng cười rộ lên tinh tang như tiếng chuông gió treo trước cửa ra vào.
.....
Đặt con gái nằm xuống chiếc giường hồng dành cho những cô công chúa, bà Hwang điểm nhẹ một nụ hôn lên vầng trán xinh xắn của con gái rồi mỉm cười.
"Còn nhớ câu chuyện ông kẹ mẹ hay kể không nào?"
"Í ẹ, sợ quá, con nít không đi ngủ sớm thì sẽ bị ông kẹ bắt." Hai bàn tay nhỏ xíu đan xen vào nhau khi cô bé đưa lên che mặt của mình "Sợ quá, sợ quá, Tiffany thật sợ, vì vậy Tiffany sẽ đi ngủ thật sớm." Tiffany nói xong liền lấy chiếc chăn che kín đầu lại khiến bà Hwang không nhịn được vì cười.
"Đừng lớn lên nhé con gái."
Lại hôn một cái lên trán của Tiffany, cô bé mỉm cười dưới chiếc chăn, cảm nhận sự bình yên đang chạy dọc thân mình, mắt trĩu đi vì cơn buồn ngủ đang xâm chiếm, ngày mai ... ngày mai sẽ bắt Appa đền cho mình ....
'XOẢNG'
Tiếng đồ đạc rơi vỡ khiến Tiffany choàng tỉnh trong giấc ngủ đang chênh vênh, chiếc chăn ngay lập tức được đáp trên nền đất một cách tội nghiệp khi Tiffany đá nó rồi nhảy khỏi giường mình, định chạy xuống dưới nhà xem thử chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa phòng liền bật mở, Tiffany ngẩng đầu, nhìn thấy Appa và mẹ mình cùng với anh Leo và chị Michelle chạy vào.
"Appa, Omma, anh, chị, có chuyện gì vậy?" Tiffany nghiêng đầu thắc mắc khó hiểu, nhìn khuôn mặt của cả bốn người ai nấy trông cũng đều hoảng sợ, nhất là Appa, trán chảy rất nhiều mồ hôi còn mẹ thì dường như đang khóc?
"Tiffany, trốn ngay đi, chui xuống giường mau lên con, cả hai đứa nữa, mau lên!" Ông Hwang đẩy Tiffany lăn xuống dưới gầm giường của cô bé rồi khi tay chưa còn kịp đẩy hai đứa nhóc lớn còn lại thì có một đám người từ bên ngoài đi vào.
"Ông đây rồi!"
"Xin cháu, xin cháu tha cho gia đình tôi." Ông Hwang ngay lập tức quỳ xuống, bà Hwang cũng theo chồng mà đầu gối chạm đến nền đất lạnh ngắt, cả hai liên tục dập đầu, cố gắng năn nỉ người đang đứng trước mặt mình một con đường thoát thân cho gia đình nhỏ bé này.
"Tha sao? Không, không dễ dàng như vậy được. Hình phạt dành cho kẻ phản bội không hề có hai chữ tha thứ."
Giọng nói nữ tính trầm khàn cất lên, rồi sau đó tay giương khẩu súng đang cầm trong tay, chỉa thẳng vào người Leo. Ông Hwang nhìn thấy tính mạng của cậu con trai mình đang bị đe dọa thì liền lao vào người con gái đang cầm súng, một bước bẻ cổ tay của cô ta ra sau nhưng một người vốn không bằng nhiều người, ông Hwang ngay lập tức đã bị những tên đứng đằng sau người con gái kia đâm nhiều nhát dao vào người.
"ANH!" Bà Hwang hét lên.
"APPA!" Leo và Michelle đồng loạt hét lớn rồi lao tới người con gái kia.
"Tao liều chết với mày!" Leo chạy đến, tay cuộn lại thành nắm đấm định ăn thua đủ với người kia nhưng nắm đấm còn chưa kịp chạm lên gương mặt thì cậu đã bị con dao bén nhọn dắt ở eo của đối phương đâm xuyên thủng bụng.
Trong một cái chớp mắt, gia đình năm người nay chỉ còn ba người, Leo ngã xuống đất, kéo theo hai tiếng hét còn lại cùng một ánh nhìn vô giác, Tiffany nằm dưới giường, đôi mắt nhìn tựa như không nhìn vào anh mình cùng ba mình. Ông Hwang nấc người lên theo từng hơi thở sau cuối, ánh mắt hướng về phía Tiffany, mồm mấp máy thành nhiều chữ không rõ câu.
"Đừng ... ra mặt .. "
Khẩu súng nằm ngay bên cạnh thân ông được cầm lên, Tiffany nhìn vào bàn tay của người cầm súng, một bông hoa hồng đen được xăm rất tinh tế, màu vẽ tuyệt đẹp nhìn rất mê người rồi khẩu súng đó đã chẳng còn đẹp nữa khi mà nó được đặt lên thái dương của Appa mình, tim cô bé như hẫng đi hàng chục nhịp, trong lòng trở nên đau đớn cuồng loạn không rõ từng cơn, thi nhau cuộn trào như sóng dữ rồi chạy đến hốc mắt, tạo nên những giọt nước thủy tinh trong suốt như pha lê.
"Đi chơi vui vẻ nhé, kẻ nằm vùng ngu ngốc!"
Giọng nói nữ tính đó lại vang lên, miệng nhếch thành một nụ cười đểu, ngón trỏ kéo cò, kéo luôn cả tim của gia đình Tiffany rơi xuống vực thẳm.
"ĐOÀNG!"
"KHÔNG!!!!!!!!!!!"
Bà Hwang ngã quỵ, rơi vào lòng cô con gái thứ hai Michelle như không còn gì để bám víu, nước mắt thi nhau chảy chan chứa trên khuôn mặt, nhìn thấy người đàn ông mình dùng cả đời để yêu thương nay chỉ còn là một cái xác không hồn trên vũng máu khiến tâm bà thắt lại.
"Đồ khốn nạn!" Bà yếu đuối nhưng vẫn đầy mạnh mẽ trong tâm khảm, ánh mắt đau đớn nhưng tràn đầy thù hận nhìn về người con gái kia phun ra những câu mà trước giờ bà chưa bao giờ dám mở lời.
"Bà sẽ được đi theo mà, sớm thôi."
Nụ cười hiện lên như thể bắt đầu một cuộc đua mới, bàn tay cầm súng, chỉa thẳng vài Michelle rồi âm thanh của súng lại vang lên một lần nữa, Michelle ngã trên nền đất, máu chảy ra từ ngay giữa đầu, đỏ thẫm. Đôi mắt trợn ngược lên rồi thân thể co giật mấy cái, sau đó nằm im như đang ngủ say, ngủ mãi một giấc không tỉnh dậy. Bà Hwang bò đến lay lay xác con gái mình nay đã trở nên lạnh ngắt, không thể nào, không thể nào!
"Tới lượt bà nào, đừng trách tôi, có trách thì hãy trách vì sao chồng bà lại dám bán đứng tổ chức White Shadow."
"Trời nguyền rủa cái tổ chức khốn khiếp của chúng mày!" Căm phẫn nhìn người đối diện, bà Hwang hét lên.
"Đợi tới khi nó nguyền rủa thì thân xác của bà đã hóa rêu phong rồi, hahaha." Nụ cười lãnh khốc vang lên, trên đời này đối với Tiffany thì kí ức của cô bé chưa bao giờ có nụ cười nào mà âm thanh ghê rợn đến như vậy.
"ĐOÀNG!"
Bà Hwang ngã xuống nền đất đối diện ánh nhìn với Tiffany, mắt bà khép hờ hững, cố gắng phẫy phẫy tay khi trông thấy Tiffany dường như đang muốn chui ra khỏi gầm giường.
"Đừng .. con yêu ... "
"Mẹ ... " Bàn tay năm ngón đáng yêu đưa lơ lững giữa không trung, chờ chực được nắm lấy một vật gì đó để làm điểm tựa nhưng tất cả đã hóa thành hư không. Tiffany nằm trong góc tối, sợ hãi với những người mà mình chỉ thấy được mỗi đôi chân, rồi trở nên đau đớn khi nhìn lại gia đình mình bốn người nằm sóng soài trên mặt đất, bê bết máu. Ánh mắt từ bi lụy trở nên đen thẫm vô hồn, khi nổi đau lên đến đỉnh điểm thì mọi giác quan liền trở nên vô cảm, Tiffany như ngây dại nhìn những người kia kéo xác của gia đình mình đi, ngay cả một âm thanh, cũng chẳng thể nào bật thốt.
"Chết tiệt, cảnh sát đến, đi thôi!"
Mũi giầy đen, người đã giết cả bốn người nhà Tiffany lên tiếng, Tiffany nằm nghiêng nhìn vào nó, tự hỏi tại sao mũi giầy đen lại phải đi giết người, tại sao người nhà của mình lại phải bị giết, trí óc 6 tuổi không thể nào trả lời cho những câu hỏi đòi hỏi phải có một bộ não của người lớn phân tích. Tiffany nhắm mắt lại, nghe loáng thoáng tiếng xe cảnh sát tới, sau đó lại cảm nhận có người kéo mình ra khỏi gầm giường nhưng cô bé vô lực phản kháng, âm thanh hình ảnh đan chéo nhau chồng chồng chất chất, người hỏi, người nói chuyện, nhưng Tiffany dường như là đã mất khả năng nghe và nói, một chút cũng không cảm thấy mình liên quan đến thế giới này.
.....
Tách trà nghi ngút ngói được đặt cẩn thận lên trên mặt bàn thủy tinh, tạo nên khung cảnh hào nhoáng của giới quý tộc. Người ngồi trước tách trà, một thân áo ngủ bằng khăn tắm trắng tinh đang tao nhã lật từng trang báo, mái tóc đen dài chấm ngang lưng được vắt qua hết một bên vai tạo nên hình ảnh diễm lệ, chiếc mũi thanh tú cao vừa đủ làm gương mặt cô mang dáng vẻ của một thiếu nữ rất xinh đẹp, mũi chạm đến hương vị của loại trà mình yêu thích thì liền gấp lại tờ báo đang đọc dở xuống bàn.
"Vú Kang đâu rồi?"
Người đó lên tiếng hỏi khi tay chạm đến tách trà, nhấc nó lên mà ngay cả đến hành động cũng phải thật tinh tế, môi chạm lên miệng tách, thâm trầm hỏi.
"Dạ thưa, đã đi ra ngoài." Người làm trả lời lại, ngay cả ngẩng đầu cũng còn không dám.
"Đi đâu?"
"Dạ thưa, tôi không biết."
Taeyeon gật đầu, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân vườn, hỏi lại.
"Ai pha trà vậy?"
"Dạ là người mới đến, người cũ hôm nay đã xin nghỉ vì bị ốm."
"Trà đắng quá." Taeyeon nhẹ nhàng nói nhưng lọt vào tai gia nhân trong nhà thì bọn họ liền hiểu, câu nói kia đã có dụng ý gì bên trong.
"Ngày mai sẽ đổi người."
"Um, đem trà xuống đi." Taeyeon phất tay, người làm nhanh chóng cầm tách trà đem xuống, chừa lại khoảng không gian cho chủ của ngôi biệt thự này, Taeyeon cầm lên tờ báo và đọc nhưng tâm trạng lại trùng xuống bởi vì tách trà hôm nay không như ý mình muốn, cô là vậy, mọi việc đều phải thật cầu toàn, cầu toàn đến mức hoàn mỹ. Hai mươi tuổi đã là Tổng Giám Đốc của một tập đoàn lớn thì có thể cho thấy, sự cầu toàn kia có chăng cũng không là quá đáng.
Tiếng vú Kang từ bên ngoài truyền vào, bà là người đã ở bên cạnh Taeyeon từ nhỏ cho đến lớn, sau khi gia đình của cô mất đi vì tai nạn xe thì bà là người đã khiến Taeyeon cảm thấy bình yên hơn một chút cho nên đối với bà, Taeyeon chính là rất kính trọng cùng thương yêu.
"Thưa cô chủ, tôi đã về."
"Vú đi đâu vậy?" Taeyeon hỏi sau mặt báo, nhưng đợi mãi cũng chẳng nghe thấy tiếng trả lời, cô gấp tờ báo lại nhìn bà nhưng ngay lập tức tầm mắt đã bị thu hút bởi một bóng người bé nhỏ đứng đằng sau lưng. Trẻ con, Kim Taeyeon thật sự không thích trẻ con.
"Ai đây?" Lãnh đạm âm thanh vang lên, tầm mắt nhìn vào cô bé đang đứng sau lưng bà Kang, Taeyeon nói dữ không phải dữ nhưng từ nhỏ sinh ra đã mang khí chất lạnh lùng cho nên đối với đứa trẻ nào mà nhìn thấy Taeyeon thì liền trở nên hoảng sợ, cộng thêm âm thanh giọng nói lúc nào cũng lạnh lẽo vì vậy nếu đem Taeyeon đi hù con nít thì có lẽ sẽ hợp lý lắm nhưng đối với cô bé này, lúc Taeyeon cất giọng và nhìn thẳng cô bé thì đáp lại Taeyeon chỉ là loại ánh nhìn vô hồn, đôi mắt đen thẫm nhìn cô khiến cô soi không thấy những cảm xúc phía bên trong của người đối diện.
"Đây là ... " Bà Kang ậm ừ, Tiffany vốn là con của một người bạn của bà nhưng gia đình của họ lại bị bắn chết, bà không hiểu vì sao gia đình của Tiffany lại bị bắn chết nhưng nếu chỉ cần một thành viên trong gia đình còn sống thì bà Kang sẽ tận tâm, dùng hết sức mình để bảo vệ vì gia đình ông Hwang đối với bà thâm tình thực sự rất nặng.
"Là?" Taeyeon lặp lại câu hỏi, đôi chân mày đậm được tô vẽ kiểu cách nhăn lại, cô nhìn bà rồi nhìn Tiffany, thấy Tiffany cũng đang nhìn mình thì liền nhìn cô bé, ánh mắt giao nhau, Taeyeon cảm tưởng như đây là ánh nhìn của một người lớn, nó đen thẫm, nó sâu hun hút, tựa như một hố đen cuốn mình vào trong đó rồi mãi mãi không bao giờ tìm được lối ra.
"Là con của một người bạn của tôi, nhưng mà, gia đình của họ lại bị tai nạn xe chết hết, chỉ còn lại cô bé này nên tôi đã đem nó về đây." Tính tới tính lui, cuối cùng bà đã lựa chọn nói dối Taeyeon, nếu Taeyeon mà biết được gia đình của Tiffany bị bắn chết thì sẽ không càng khó cho hi vọng được nuôi dưỡng Tiffany của bà. Tiffany từ sau tai nạn của gia đình thì đã được bác sĩ chẩn đoán bị trầm cảm, một đứa trẻ 6 tuổi bị trầm cảm nếu không được dạy dỗ đúng cách thì chắc chắc kí ức của chúng sẽ chỉ toàn một màu đen tối.
"Và vú sẽ nuôi nó?"
"Cô chủ..." Hi vọng mong manh tựa như sợi chỉ nhỏ, bà Kang hướng ánh nhìn cầu xin đến cho cô chủ của mình với hi vọng được sự chấp nhận của Taeyeon.
"Tôi ghét trẻ con, đem chúng khỏi mắt tôi đi."
Taeyeon nói xong liền đứng dậy, không chừa cho bà Kang một con đường lui. Bà Kang nhìn cô xong rồi nhìn Tiffany, cô bé đang nhìn về phía trước một cách vô hồn, bà cúi người xuống nhìn cô bé, chẳng lẽ mình không thể giúp được gì cả sao.
Tiffany tháo tay mình ra khỏi tay bà, rồi quay đầu bỏ đi. Cuộc đối thoại nãy giờ của hai người lớn kia đối với Tiffany là hoàn toàn vô nghĩa, tâm chết, giác quan cũng chết, Tiffany không hiểu sao mình lại phải cần người nuôi dưỡng vì Tiffany vốn không cần nó, cô bé bước đi vô hồn rồi vấp té, nhưng bản thân lại bỏ qua nơi phát đau đang rướm máu của đầu gối và lại đứng dậy đi tiếp, sau đó, tiếp tục té. Đầu gối té hai lần, máu chảy thành một dòng ngắn nhỏ, Tiffany nhìn xuống, kì lạ dùm cho bản thân tại sao mình lại chẳng cảm thấy đau.
Taeyeon nhìn Tiffany đi chập chững và té, máu trên đầu gối tứa ra thì liền nhăn mày, xoay người, bước chân chậm rãi bước đi đến bên Tiffany. Tự hỏi tại sao bản thân mình lại nhìn ra được hình ảnh đơn độc của cô bé này rồi để bản thân mình bị ảnh hưởng?
Và rồi Tiffany bỗng dưng cảm nhận được mình đang bay thật cao, cô bé nhìn xuống thân mình, nhìn thấy đôi bàn tay đang ôm quanh eo mình rồi nhấc bỗng mình lên như cách mà mẹ cô bé vẫn làm ngày nào, cảm giác thân quen ấm áp đó suýt nữa đã làm Tiffany rơi nước mắt. Taeyeon nâng cô bé, ấp ủ vào lòng mà chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy rồi cô rời ra, nhìn vào mắt Tiffany, thắc mắc hỏi.
"Con không thấy đau sao?"
Và đó là cách mà mối quan hệ của họ bắt đầu, bằng một cái ôm.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro