Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rắn độc ẩn mình

Chịu thua trước số phận, tôi không có can đảm để thực hiện. Đứng lên đấu tranh, tôi lại càng e dè chùng bước. Nếu phải lựa chọn giữa hai ranh giới, tôi phải đứng ở lưng chừng...

Kết cục, cứ ôm chặt mối tương quan bi thảm... Dằn lòng không được rơi lệ, vì khi ấy bản chất yếu mềm sẽ tự tiện bộc lộ. Kẻ đứng ngoài vòng, chắc chắn bật cười. Bởi tôi chẳng thể bảo vệ cho em.

Rõ ràng, đứng sau tất cả là một con rắn độc. Nó nhe răng, hăm he tấn công tôi bằng thứ nọc độc khủng khiếp nhất! Nó ẩn nấp xung quanh, liên tục gửi lời nhắn thách thức. Và cuối cùng, khi tôi đã hoàn toàn lạc trong tình yêu, nó sẽ bành chiếc mang ra, cắm sâu răng nanh vào trái tim chúng ta. Hóa chúng thành một món ăn ngon miệng.

...

Note:

Sự lệch lạc hay còn gọi là Sự lầm lạc, Hành vi lệch lạc (tiếng Anh: deviance hoặc deviant behavior) là một khái niệm của xã hội học được định nghĩa là sự vi phạm có nhận thức các tiêu chuẩn hoặc kỳ vọng của một nhóm hay của xã hội. Một dạng hiển nhiên của lệch lạc là tội phạm, sự vi phạm các quy phạm được ban hành chính thức thành luật pháp. Ngoài ra nó còn là rất nhiều những dạng không tuân thủ tiêu chuẩn hoặc kỳ vọng khác ở rất nhiều mức độ từ ôn hòa đến cực đoan. Sự lệch lạc thường được hiểu theo nghĩa tiêu cực tuy nhiên những cá thể bị tách riêng ra khỏi nhóm do sự tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn văn hóa lý tưởng trong một chừng mực nào đó cũng là một dạng của lệch lạc.Riêng những người không bị mắc chứng bệnh đến tâm lý và thần kinh thì không phải là người lệch lạc. Như vậy, cũng có thể cho rằng sự lệch lạc chính là tiền đề của các bệnh lí về tinh thần.

Lý thuyết tâm lý học

Cách giải thích này của sự lệch lạc thường tập trung vào tính bất thường trong nhân cách và mặc dù một số bất thường của nhân cách liên kết với tính di truyền, những nhà tâm lý học xem hầu hết rối loạn nhân cách là kết quả của quá trình xã hội học. Vì nhân cách là do kinh nghiệm xã hội định hình trong suốt chu kỳ đời sống, sự lệch lạc được coi là kết quả xã hội hóa không thành công đối với kỳ vọng văn hóa chứ không phải kết quả của tác động sinh học khi con người sinh ra. Một trong số đó là lý thuyết tiết chế của Walter RecklessSimon Dinitz cho rằng các áp lực xã hội có thể dẫn đến tình trạng phạm tội đang phổ biến đối với trẻ vị thành niên, những trẻ em thích ứng tốt với thất bại và đồng nhất một cách tích cực với các giá trị và tiêu chuẩn văn hóa có khả năng đề kháng tốt hơn đối với sự phạm tội.

(P/s) Sự lệch lạc tùy thuộc vào tiêu chuẩn cộng đồng. Ví dụ như các quốc gia như: Nga, Pháp,... xem đồng tính là những hành vi sai trái nhưng ngược lại với một số nơi khác thì thừa nhận vấn đề trên.

...

-Sapphire... Lời nguyền! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!?

Tiffany quay đầu lại, trông thấy gương mặt hoảng loạn của cậu thì không khỏi ngạc nhiên. Nàng hướng ánh nhìn theo đôi mắt Taeyeon dán lên vách tường. Dòng chữ "Sapphire" được viết bằng máu đỏ tựa như một tác phẩm ngẫu hứng, ngoằn ngoèo ghê tởm. Tiffany đứng dậy, tiến về phía cậu, lúc này đang thu mình vào một góc, hơi thở chứa đầy sự mệt mỏi. Vì đã phải chạy trốn biết bao lần, thất bại rồi lại tiếp tục chứng kiến màn trở về của nó ngoạn mục thế nào.

-Taeyeon...

Nàng gọi thật khẽ, cậu ngước mắt lên... là sự an ủi vô cùng ấm áp, tất cả đều thấu qua đáy lòng nhau... không cần điều bận tâm nặng trịch, xóa nhòa đi nỗi thương tổn trong quá khứ. Thời khắc cứ thế mà chầm chậm trôi qua... nhẹ nhàng, an tĩnh!

-Tôi ổn...

-Cô đang có bí mật đúng không? Nhưng hãy giữ lấy nó, đừng để bản thân trở nên yếu đuối trước một ai, vì khi đó... sức chống trả và chiến đấu của cô, đều dừng ở vạch xuất phát.

Lời khuyên này, sao cứ thẩm thấu tận suy nghĩ của cậu. Tức là, rõ ràng nhìn thấy được hình dạng xấu xí đó... nụ cười nào thoáng chớp nhá, xua tan ngay áng mây mù che phủ đớn đau... Taeyeon đang dần cảm thấy, người con gái đối diện, trong tương lai sẽ cùng cậu nếm trải bao nhiêu là chướng ngại.

-Cảm ơn cô.

...

Xác của In Suk được đưa vào phòng khám nghiệm, Taeyeon là người đảm nhận nhiệm vụ lần này. Dù cậu không muốn khai quật minh chứng rằng nó thật sự đã đến rồi. Nhưng... mọi việc đều có an bài riêng biệt, biết đâu được, cậu may mắn tìm ra nguyên nhân sâu xa gì đó... chìa khóa để mở cánh cổng tăm tối bấy lâu.

Taeyeon dùng chân đẩy cửa bước vào, cẩn thận đeo bao tay, nhận lấy con dao mổ từ viên trợ lí. Sắc mặt cậu đanh lại, ánh mắt di dời đến phần ngực nạn nhân, bắt đầu đè mạnh lưỡi dao xuống...

-Hoàn toàn không có dấu hiệu của chấn thương.

Nội tạng bên trong tuy các tế bào đều đã chết, vi khuẩn bắt đầu xâm nhập vào gan, nhưng hầu hết vẫn còn nguyên vẹn và đa số hoocmôn cũng chưa vỡ. Cho thấy, thời gian tử vong là vào khoảng hơn 20 giờ trước.

Cậu giơ cánh tay đầy rẫy vết kim tiêm đã tím tái lên cao, bất chợt nhíu mày.

-Lấy mẫu máu đi xét nghiệm thôi.

-Vâng ạ.

Dùng chỉ y tế may đường mổ lại, Taeyeon lắc đầu bỏ ra ngoài.

Tiffany đợi ở cửa, bắt gặp tia nhìn thất vọng, che chắn từ cậu nàng liền im lặng... kết quả không cần nói cũng đã biết. Chẳng tìm được manh mối nào cả...

...

Tan làm, trở về căn hộ vắng vẻ của mình. Tiffany buồn chán nằm dài ra giường, nàng luôn bị thứ sự vật xa lạ đeo bám, nó khiến nàng lo sợ. Cảm giác bản thân cứ chênh vênh mãi một chỗ, tiến lên thì nguy hiểm lùi lại đã là bước đường cùng!

Dạo gần đây, hàng tá sự việc ập đến, muốn rút cạn chất xám của nàng rồi... Cũng rỗi hơi đâu mà an ủi chính mình được nữa. Hai mươi tám tuổi, có nên bắt đầu nghiêm túc trong chuyện tình cảm hay chăng?

Tự mỉa mai cho mớ suy viễn lung tung, Tiffany rời khỏi giường, vén cao tấm rèm cửa, mở ra quang cảnh rộng rãi, thoáng đãng.

Seoul đổ mưa rào, không mấy lớn... chỉ vừa đủ để rửa trôi muộn phiền khá nhiều cá thể. Chắc hẳn nàng cũng là một trong số đó. Tiffany rất thích mưa, những cơn mưa chuyển mùa như thế... khi ấy, tâm trạng dù có tồi tệ cỡ nào thì tự nhiên sẽ phấn chấn hơn thôi. Mùi mưa, ẩm thấp dễ chịu, cái lành lạnh mát mẻ, sớm đã phảng phất nồng nàn...

Lật đật vào bếp, làm cho mình món salad đơn giản, nàng chạy ào ra ban công, vừa thưởng thức bữa ăn vội vã vừa chiêm ngưỡng cảnh quang thành phổ ẩn hiện sau lớp nước mờ mịt.

-Cảm ơn món quà của Người. Thượng Đế...

Một con chiên ngoan đạo, nàng tận hưởng niềm thư thái hiếm có, dẹp bỏ nặng nề vướng bận. Nạp lại năng lượng sau khi nhận ra chúng đã gần cạn kiệt.

...

Bệnh viện Seoul...

-Tình hình bệnh nhân Han Sae Il đang có chuyển biến xấu... thưa bác sĩ.

Sooyoung trầm lặng ngồi một góc, cô bất mãn với mình, với những gì đã học tập. Khối u quá gần đại não, nếu can đảm phụ trách, e là khi thất bại, thì sẽ không đứng lên được.

-Sử dụng kĩ thuật xạ trị bằng X-Knife(*), tuy đảm bảo di chứng thấp nhưng về vấn đề kinh tế...

-Gia đình bệnh nhân khá khó khăn.

Vị điều dưỡng thông báo, Sooyoung thở dài, nâng tay xoa lấy thái dương. Mắt vẫn quan sát tấm phim chụp cắt lớp.

-Stereotactic surgery(*) vậy...

-Nhưng rủi ro sẽ rất cao.

-Với lương tâm của một bác sĩ, chính là dù điều trị bằng phương pháp nào. Tôi nhất định cứu sống được bệnh nhân.

Sooyoung thở dài, căn dặn các bác sĩ thực tập chuẩn bị phòng phẫu thuật. Cô vẫn nán lại phòng khám suy nghĩ, chữa bệnh cũng cần phải phù hợp điều kiện kinh tế. Có trăn trở, sợ sệt cách mấy thì con đường để đi cũng chỉ có một!

...

Đèn phòng mổ bật sáng, thời gian như trút ngược, Sooyoung bình tĩnh bước vào trong. Cô có thể tiên liệu kết quả của nó, dù phần trăm rất mỏng manh, hệt như cấu trúc mô não vậy...

Con dao nhỏ rạch một đường, ống nội soi được dẫn đến trung khu thần kinh, Sooyoung tự trấn an, lấy dũng khí thực hiện lời hứa với người thân bệnh nhân.

-Phát hiện khối u rồi, kích thước trong khoảng 3cm... phù hợp!

Trong quá trình loại bỏ khối u, Sooyoung đã nghĩ rằng lựa chọn này quá liều lĩnh, nhưng may mắn, thần hộ mạng hôm nay đã ở bên vai cô.

-Dây thần kinh thị giác (dây II) và dây VIII là các thần kinh có độ nhạy cảm với phóng xạ cao hơn so với các thần kinh sọ khác. Nhìn chung cần phải được ngăn ngừa nếu liều phóng xạ phân phối cao nhất đến thần kinh thị giác trên 10 Gy. Đánh giá tổn thương thần kinh VIII rất khó khăn bởi vì phương pháp thường được tiến hành đối với các u bao thần kinh (schwanoma) của thần kinh tiền đình - ốc tai (acoustic neuroma). Trong tình huống này, tổn thương cũng có thể là do u.

-Tổn thương nằm ở các nhân xám ở sâu (thalamus, các nhân xám nền sọ), trong khi đó các biến chứng ít gặp hơn ở các tổn thương ở thùy trán và thùy thái dương. Vị trí này có hơi không an toàn.

Nhận lấy thanh kẹp, Sooyoung chậm rãi đưa nó về phía khối u để gắp chúng ra.

-Phóng to tầm nhìn cho tôi một chút... được rồi!

Một thiết bị tự động, được biết với tên STAR (S Tereotactic Alignment for Radiosurgery), được thiết kế để giúp xác định và định vị chính xác vị trí của bệnh nhân. Bệnh nhân được đặt một hệ thống cố định đầu gắn vào một giường trên thiết bị có thể quay xung quanh một cổng chiếu xạ. Các bộ lọc khác cũng được sử dụng một nguồn tia proton di động.

Sau khi trừ khử tên cản trở to xác, cô cho người đưa máy xạ trị vào vị trí.

-Có xuất hiện xung huyết không?

-Thưa, vẫn chưa ạ...

-Tiến hành thôi.

Bốn tiềng đồng hồ trôi qua thầm lặng, nhưng đôi khi chính là thời khắc quyết định vận mạng của một con người.

Đúng là, sau cơn mưa thì cầu vồng xuất hiện mà, Sooyoung mỉm cười với thành quả khả quan mình vừa đạt được.

-Chúc mừng mọi người, tất cả đều ổn cả rồi.

...

Đêm khuya, Taeyeon trằn trọc mãi không ngủ nỗi, vì hễ nhắm mắt lại thì những khuôn mặt đầy máu luôn nhìn về phía cậu bằng chiếc sọ đầu trống hoác.

-Chết tiệt!

Nắm chặt trong tay bảng phân tích kết quả các chất có trong hồng cầu của Nam In Suk. Đầu tiên là sự xuất hiện của gen kiểm soát lượng sắc tố melanin trong tế bào hốc mắt. Vì khoảng 74% màu mắt được quyết định bởi một gen được gọi là OCA2, nằm trên Nhiễm sắc thể số 15 ghi rằng, "có sự thiếu hụt melanin ở lớp ngoài cùng của mống mắt".

Một biến thể của gen HERC2 điều khiển gen OCA2, quyết định lượng melanin ở các lớp ngoài của mống mắt. "Nó giống như chuyển một công tắc đèn bật hoặc tắt. Nếu bật công tắc trên mắt sẽ có màu nâu. Nếu bạn tắt nó đi chúng trở thành màu xanh".

Ngoài ra còn có những gen kiểm soát cấu trúc của mống mắt, chẳng hạn như độ dày và lượng collagen bên trong nó.

-Trò đùa bịp bỡm!

Taeyeon nghiến răng, mắng chửi thủ đoạn đê tiện, bệnh hoạn của kẻ thủ ác đã hại chẳng biết bao nhiêu là mạng sống để mưu cầu cho sở thích sưu tầm trụy lạc. Hòng tô điểm gian phòng trưng bày những đôi mắt màu Sapphire... Cái chết của mẹ cậu, đã oan uổng quá rồi!

-Sooyoung à... tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Năm giờ chiều mai, đem đến nhà tôi tài liệu chi tiết về luận án giải phẫu trung khu thần kinh, dây thần kinh thị lực và các mối liên quan với dòng chảy của máu, được chứ?

Cậu nhắn tin qua hộp thoại cho Sooyoung vì biết giờ này cô đang có ca trực nên tránh làm phiền. Phải uống thuốc mới mong tìm giấc ngủ ngon, dường như càng ngày chúng càng bào mòn thể lực cậu.

-Taeyeon! Mày đừng nóng vội... Dục tốc bất đạt mà...

...

Ngay từ sáng sớm, chuyên án lại tiếp tục với tiết học thứ hai của giáo sinh Kim. Lần này, bọn nhóc cá biệt đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, ba cậu nam sinh trong diện tình nghi vẫn giữ thái độ như cũ nhưng Joo Suk có phần ổn định so với hôm qua và Wooyoung không còn giữ nét mặt khó coi nữa.

Tiffany cố tình sắp xếp cho cậu dạy trước giờ ra chơi một tiết để sau đó, dễ dàng theo dõi bọn họ hơn.

-Hãy chú ý với hai người luôn có biểu hiện thất thường đó. Còn đứa nhóc đeo kính cẩn thận là được.

Giờ học nhẹ nhàng kết thúc trong êm đẹp. Taeyeon giả vờ gắp cặp táp ra về nhưng cố nán lại, theo dõi tình trạng của Joo Suk.

Sau tiếng chuông báo, cậu ta đã gấp gáp chạy đi. Nấp trong hội trường trống vắng, lôi ra từ túi áo khoát hộp thuốc gì đấy rồi cho vào miệng. Taeyeon nhìn xung quanh, bèn đưa tay đẩy hàng ghế ngã xuống đánh động. Như dự tính, Joo Suk hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy, đánh rơi cả hộp thuốc. Cậu nhặt nó lên, nhìn vào tên nhãn hiệu.

-Monoamine oxidase!?

-Là gì thế?

-Theo tôi biết, Ức chế enzyme monoamine oxidase (tên gốc: Monoamine oxidase inhibitor hay MAOIs) là nhóm chất có khả năng khống chế hoạt động của enzyme monoamine oxidase. MAOIs là thuốc kê đơn có lịch sử lâu đời trong điều trị bệnh trầm cảm. MAOIs đặc biệt hiệu quả trong điều trị bệnh trầm cả không điển hình. MAOIs cũng được sử dụng để chữa Parkinson và một số rối loạn khác.

-Vậy... cậu ta mắc chứng trầm cảm sao?

-Có thể...

Biểu hiện trốn tránh, sợ sệt những điều bất ngờ xảy đến và triệu chứng lo lắng kéo dài. Phần nào chứng tỏ căn bệnh nam sinh kia đang mắc phải. Nhưng suy cho cùng, nếu vì nghiện game mà sinh bệnh thì cũng không chính xác lắm.

-Chúng ta thử tiếp cận cậu ấy xem. Taeyeon, cô ra ngoài cổng trường đợi đi, chúng tôi sẽ đến ngay.

-Được.

...

Tiffany bước xuống xe, bí mật dúi vào tay cậu chiếc tai nghe định vị thu nhỏ.

-Đeo vào đi! Nhớ là không được phép tháo ra đâu đấy!

-Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.

-Nhiệm vụ hệ trong này là do tôi giao cho cô... nếu có bất trắc... Tôi sẽ vô cùng ân hận.

-Cô đừng nói gở chứ.

Cậu bật cười, nhăn mặt trách móc. Nàng khẽ gật đầu, thôi không suy nghĩ lung tung nữa. Đợi xe đi khỏi, cậu mới sờ tai làm động tác giả nhưng thực chất là đeo thiết bị mới vào. Trông cũng giống đặc công ra phết!

Ánh nắng phản chiếu qua tấm kính, bóng dáng ngạo nghễ đứng dựa bên ban công, âm thầm quan sát cuộc đối thoại của họ. Vành miệng bất chợt nhếch lên, thần thái ngùn ngụt sát khí... sẵn sàng thiêu đốt bất cứ kẻ xấu số nào dám đưa mắt tò mò.

...

Taeyeon ở lại phòng giáo viên, chờ đợi cho đến giờ tan học. Cậu lén theo sau Joo Suk, điểm mấu chốt là anh chàng không hề về thẳng nhà mà tìm đường vòng ra bãi đất hoang sau trường học để gặp mặt ai đó.

Chẳng biết có phải lợi thế hay chăng nhưng chiều cao của cậu khá thuận lợi trong việc ẩn nấp đấy.

Cậu cũng không quá ngạc nhiên khi kẻ đi ra từ gốc cây phong đỏ chính là Wooyoung. Trong lớp, hai người như không hề thân thiết, đúng là diễn xuất tốt ghê gớm. Trông Joo Suk cứ khúm núm trước dáng vẻ cao cao tự đại của nhân vật cầm đầu.

-Tôi bảo rồi, chuyện đó đâu phải lỗi của chúng ta! Cô ấy cũng đã chết, không đối chứng, không manh mối. Ai truy cứu cậu được? Tiền cậu nắm trong tay, ăn xài thỏa thích! Còn dư dả để trả nợ nữa chứ!

Wooyoung chỉa tay lên ngực Joo Suk mỉa mai. Mắt Taeyeon nhíu chặt, cậu cố nhích người về phía họ để nghe cho rõ hơn.

-Tôi chán đóng vỡ kịch này lắm rồi! Cuộc sống của tôi, chẳng phải sân khấu để cậu nhận vai trò đạo diễn. Từ sau việc đấy, tôi luôn kinh hãi với mọi thứ, tôi đánh mất niềm tin, sự tập trung cần có khi mà hình ảnh rùng rợn ấy cứ bám riết lấy tôi.

-Nghe đây, chúng ta là những kẻ gặp may! Khi không cần ra tay mà vẫn hưởng thành quả. Mặc kệ và sống đi! Đừng khiến tôi làm cậu trở thành nạn nhân tiếp theo. Tương tự như bà Kim Jin Hee đó! Biết chưa hả?

Wooyoung bắt lấy cổ áo Joo Suk kéo lên cao, hù dọa. Cậu ta xô bạn mình xuống đất. Gương mặt hằn lên nỗi tức giận vươn đến đỉnh điểm.

-Nhưng... tôi còn có bố mẹ... tôi có thể lãng phí tuổi xuân của mình trong nhà tù hay sao? Cậu thì khác, cậu là một đứa trẻ hư hỏng, ngạo mạn. Cậu không cần tương lai cũng được... nhưng tôi cần!

-Khốn kiếp! Dù chúng ta có bị bắt thì cũng chỉ cấu thành tội ăn cắp mà thôi. Cậu cứ nói như hung thủ thật sự là Kim Wooyoung tôi!

Taeyeon càng nghe càng không hiểu nổi. Vậy... rốt cục, bọn họ muốn trộm lấy thứ gì? Rồi ai mới là kẻ sát nhân giấu mình đây? Từ hành vi bao biện lời khai của Jo In Ha, lần lượt đến Joo Suk,... Kim Wooyoung... chắc hẳn phải có điểm chung nhất định!

Mãi mê suy nghĩ, cậu hoàn toàn không chú ý đến từng bước chân đang dẫm nát cỏ lá phía sau lưng. Chúng cừ tiến về phía cậu, từ tốn, chậm rãi...

Và khi Taeyeon nhận ra, bản thân mình sắp gặp nguy hiểm thì một đòn đánh đau đớn giáng thẳng lên đầu!

Cậu ngã xuống, lờ mờ nhìn lên thân ảnh ngược sáng thẳng thừng lướt qua mặt. Chiếc gậy bóng chày chạm đất. Rồi giọng nói ai đó vang lên, len lỏi trong ốc tai nhưng không thể nghe thấu. Đầu cậu chảy máu mất rồi. Hai mắt tối hẳn, mi dần khép lại. Đôi tai ù đặc và cứ thế chìm vào hôn mê...

...

Tiffany chẳng nhận được tín hiệu gì từ Taeyeon cả. Nàng bắt đầu lo lắng... khẩn trương bật định vị trên chiếc tai nghe. Bỗng nhiên, có một cuộc gọi đến càng làm tăng thêm bất an trong lòng. Hệt như lửa đốt...

-Tiffany Hwang, xin nghe!?

-Tôi là bạn của Taeyeon, Choi Sooyoung. Hôm nay, cậu ta hẹn tôi đến nhà nhưng không thấy đâu hết, liên lạc cũng bị ngắt. Gọi đến sở cảnh sát thì họ đưa số của thanh tra. Cậu ấy... vẫn ổn chứ?

-Tôi... xin lỗi...

...

T.B.C

(*) K-nife:
Kỹ thuật xạ trị bằng dao tia X. Khác với việc cắt bỏ khối u bằng phương pháp mổ hở có nguy cơ tai biến và rủi ro cao, xạ phẫu bằng dao tia X có tác dụng tiêu diệt nhanh tế bào ung thư, hiệu quả điều trị cao. Chi phí điều trị một ca khoảng 3.500 USD hoặc hơn.

Stereotactic surgery:

Cung cấp xác định độ chính xác trong quản lý của bức xạ. Trong quá trình bức xạ Stereotactic, chỉ cần một liều bức xạ cao được phân phối vào khối u, giảm thiểu thiệt hại cho mô não xung quanh. Stereotactic xạ được thực hiện trên cơ sở bệnh nhân ngoại trú. Bệnh nhân thường nhận được chỉ là một điều trị, nhưng trong một số trường hợp, bác sĩ có thể đề nghị lên đến năm ngày trong một hàng thủ tục.

Để thực hiện phương pháp trên, một khung đầu có thể được gắn vào sọ. Vài thủ thuật của SRS có thể sử dụng một mặt nạ thay vì một khung đầu. Sau đó, CT hoặc MRI quét được thực hiện. Với sự trợ giúp của máy tính hình ảnh, vị trí của khối u được tính toán chính xác. Bức xạ được phân phối trực tiếp vào khối u, thường là từ nhiều hướng khác nhau. Kích thước và vị trí của khối u là tiêu chí quan trọng đối với SRS

...

#Thanie: Hôm nay vì bám sát tình tiết nên mình sử dụng khá nhiều từ ngữ chuyên môn. Các nguồn kiến thức đều do tự thu thập nên có thể sẽ không chính xác. Mong mọi người rộng lượng bỏ qua và nếu có sai sót xin cứ thẳng thắng đóng góp để tác giả rút kinh nghiệm. À, vài ngày sắp tới sẽ không có chap mới đâu ạ... Vì Thanie bận ôn thi thí điểm rồi. Đọc xong thì cho em xin 5đ bình luận ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro