Chương 4: Phi vụ hào hoa! (PG)*
Thế giới mà tôi chọn lựa, thực chất không dành cho em! Cớ sao, chỉ vì nhất thời... trong khoảnh khắc con tim lỡ chất chứa hình bóng của em thì em lại bạo gan bước chân vào!?
Là vì muốn bảo vệ tôi ư?
Vốn dĩ đã rất sợ thứ cảm xúc gọi là tình yêu! Bởi bản thân từng chứng kiến kết cục đau đớn, dày xéo của những người chìm đắm trong cơn say tình! Chẳng hiểu định mệnh thế nào mà vẫn cố trêu đùa dự tính ấy. Gạt bỏ mọi thương tổn phai nhạt thành vết sẹo. Vứt đi các chấp chước lớn lao khó giải bài.
Tôi, chắn hẳn là đang say mất rồi...
...
Note:
BDSM là một dạng đóng vai hoặc lựa chọn lối sống giữa hai cá nhân trở lên nhằm tạo sự căng thẳng, khoái cảm và giải thoát trong tình dục bằng những trải nghiệm đau đớn và quyền lực. Cụm từ BDSM xuất phát từ thuật ngữ Bondage (nô lệ, bó buộc); Discipline (kỷ luật, trừng phạt); Sadism (bạo dâm) và Masochism (khổ dâm).
BDSM bao gồm nhiều hoạt động, dạng quan hệ và tiểu văn hóa khác nhau. Nhiều trong số những trải nghiệm này vẫn còn được xem là vượt ra ngoài hành vi tình dục hay quan hệ con người thông thường.
Những hoạt động, mối quan hệ trong bối cảnh BDSM có đặc trưng là những người tham gia thường có vai trò bù trừ cho nhau nhưng không ngang hàng. Những người chủ động (thực hiện hành vi hoặc điều khiển người khác) thường được gọi là top (trên) hoặc Dominant (thống trị). Những người chịu những hành động hoặc bị điều khiển thường được gọi là bottom (dưới) hoặc Submissive (quy phục). Những cá nhân thay đổi vai trò giữa hai dạng trong một mối quan hệ hay giữa những mối quan hệ khác nhau được gọi là switch (đổi).
...
-Tôi tên Kim Taeyeon. Pháp y du học tại Paris.
Tiffany như nhớ ra điều gì, nàng bật cười.
-A! Là cô à? Thế mà tôi nghĩ mãi không được.
Taeyeon gật đầu khiêm tốn, cậu mượn đôi găng tay từ viên giám định, bắt đầu công việc khám nghiệm thi thể nạn nhân.
Bàn tay cậu khẽ nâng phần gáy lên để kiểm tra độ mềm của cơ, Tiffany nhíu mày nhìn theo, nàng đang hình thành một loại thiện cảm kì lạ với cô gái này. Phần nào đấy rất không đúng, cũng lại chẳng phải sai sót. Nhưng... có chăng chỉ là chút hình dung không đồng nhất!
-Do ngâm nước quá lâu, cơ thể chịu lạnh nên rất khó để xác định đúng thời gian tử vong. Vùng sau gáy và xương cổ có vẻ khá cứng. Như vậy, khả năng vụ việc vừa xảy ra cách đây không lâu. Dù sao cũng phải tiến hành khám nghiệm mới biết chính xác được.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài, một người đàn ông đứng tuổi hớt hãi chạy vào trong. Gào thét điên cuồng trước sự ngăn cản của đội bảo vệ.
-Jinhee! Tại sao vậy hả? Jinhee!
Tiffany tiến đến, nàng thẩm tra anh ta.
-Xin cho hỏi, mối quan hệ giữa anh và nạn nhân như thế nào?
-Tôi... tôi là người yêu của cô ấy...
Nàng quan sát nét mặt đau khổ, biến sắc đến trắng bệch hiện hữu. Tình yêu mất đi chính là loại cảm giác chơi vơi vậy sao?
-Mong anh có thể giúp chúng tôi cho lời khai, được chứ?
-Được... tôi sẽ theo các người.
Nàng vỗ vai anh ta, trấn an tâm trạng không mấy thoải mái kia bình tĩnh đôi chút. Nhờ người đưa về sở cảnh sát trước.
Lát sau, đội pháp chứng đến hiện trường thu thập manh mối. Taeyeon cùng đi với tổ của Tiffany. Xem như là nhận việc sớm hơn một ngày, cũng chẳng mất mát gì.
...
Sở cảnh sát...
Trong phòng cho khẩu cung, Tiffany đặt lên bàn tách cafe nóng mời người bạn trai của nạn nhân. Suốt cả quãng đường, nàng nghe đâu là vẫn miệt mài rơi nước mắt. Tình cảm luôn là chiếc công tắt bật / mở tuyến lệ mà.
Anh gật đầu cảm ơn nàng, bàn tay run run đưa ra đón lấy nó rồi nhấp một ngụm nhỏ.
-Tôi biết, bây giờ anh hơi nhạy cảm với các vấn đề. Nhưng công việc của chúng tôi thì tính chất rất xâm phạm về sự riêng tư. Nên mong anh thông cảm.
Nàng cố gắng tiết chế lại mức độ lời nói. Để tránh gây thêm nặng nề cho anh ta. Cái chết luôn dẫn đến mầm mống tai họa, chỉ có thể ngăn chặn chứ không thể chấm dứt.
-Tôi hiểu.
-Chúng ta bắt đầu thôi...
Nàng đặt bút lên phần trống trên tờ biên bản. Cạnh bên, Simon cũng đã sẵn sàng đánh phím.
-Tôi tên Jo In Ha, cùng với cô ấy... Kim Jin Hee là giáo viên của trường trung học Daehan. Tôi dạy Toán còn JinHee dạy Anh. Ở trường, cô ấy luôn đối xử tốt với mọi người và rất chừng mực. Lối sống vô cùng chỉn chu, tuy gia cảnh không khá giả gì nhưng đạo đức được giáo dục nghiêm khắc vì gia đình cổ theo Phật giáo. Hằng ngày, ngoài giờ làm thì toàn ở nhà hoặc mời tôi đến dùng cơm chung. Chúng tôi quen nhau cũng đã hơn bốn năm rồi và dự định cuối năm nay sẽ ra mắt họ hàng. Nhưng không ngờ... mọi chuyện lại kéo đến quá đột ngột.
In Ha lau vội hàng nước mắt giàn giụa, vai anh run lên. Nàng đưa cho tờ khăn giấy, rồi tiếp tục.
-Vậy anh có biết căn bệnh hen suyễn của cô ấy không?
-Đó là bẩm sinh. Từ nhỏ, đã phải chống chọi với những lần tái phát ghê gớm. Lí do duy nhất khiến tôi muốn ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ cổ cả đời mình...
-Vậy khi làm việc ở trường, Kim Jin Hee có bất cứ quan hệ nào khác đặc biệt chứ?
In Ha lờ mờ lục lọi trong trí nhớ của mình. Anh ta bèn thở dài thừa nhận.
-Cô ấy vốn là chủ nhiệm một lớp cá biệt. Nhưng vì sự quan tâm không chừng mực mà đã xích mích với đám học trò. Chuyện cũng đã lâu rồi.
-Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ liên lạc khi cần.
Tiffany đẩy biên bản về phía In Ha cho anh kí tên. Trước khi ra về, anh bỗng dưng gọi nàng ở lại.
-Cầu xin cô, JinHee chết đã thê thảm lắm rồi... mong mọi người đừng mang xác cô ấy mổ xẻ có được không?
-Xin lỗi nhưng đây không phải là bổn phận mà chúng tôi can thiệp được. Dù gì, thì chỉ còn cách này mới mau chóng tìm ra hung thủ. Anh nên suy xét cẩn trọng... chào anh.
Nàng khéo léo từ chối rồi rời khỏi. Cùng cộng sự đến phòng khám nghiệm chờ đợi thông tin báo cáo.
...
Taeyeon rạch một đường dài bên mạn sườn để đưa ống nội soi vào kiểm tra hai lá phổi.
-Có chất dịch nhầy... phổi bị ứ nước.
Cậu luồn ống xuống các cơ quan nội tạng bên dưới. Không phát hiện thêm gì nữa mới chầm chậm rút ra.
Lưỡi dao lại rà soát bên trong dạ dày, Taeyeon dùng nhíp gắp ra được mẫu vải sợi đưa cho trợ lí.
Công đoạn cuối cùng để giải đáp nghi ngờ sự tồn tại của sợi vải xem chừng với cậu rất bình thường nhưng nhìn chung, kha khá người phải e dè vì chuyện tế nhị này. Bộ phận sinh dục.
Taeyeon cau mày, có thể đoán ra suy nghĩ thể hiện qua ánh mắt cậu cho dù gương mặt đã được che lại bằng khẩu trang.
-Có dấu hiệu bị xâm hại nghiêm trọng. Chúng ta cần phải xét nghiệm mẫu ADN từ tinh dịch trong âm đạo.
Taeyeon đặt mẫu thử lên khay đựng. Cậu cúi người, kê mũi sát cửa miệng nạn nhân.
-Mùi tanh này... chết tiệt!
Cậu tháo khẩu trang, vứt găng tay vào thùng rác, nhờ người may các đường rạch lại. Sau đó, cầm hồ sơ bước ra ngoài.
-Pháp y Kim.
Tiffany bật dậy khỏi hàng ghế chờ, cậu giật mình quay lại. Bắt gặp dáng vẻ vội vã đang chạy về phía mình. Taeyeon mỉm cười chào nàng.
-Đây là bản ghi chép chi tiết. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã bị cưỡng bức. Vì có mùi của tinh dịch đàn ông và cả thuốc kích dục còn lưu trong khoang miệng. Chắn hẳn, trước lúc chết không lâu... ai đó dùng khăn bịt miệng cô ta rồi thực hiện giao cấu. Một tên BDSM... biến thái, đầy thủ đoạn.
-Cảm ơn cô.
Nàng nhận lấy hồ sơ, chăm chú đọc các thông tin được chép vào.
"Phổi ứ nước, tràn dịch màng. Dạ dày có chứa mẫu vải sợi. Tim bị co thắt mạnh. Cơ quan sinh dục bị xâm hại nghiêm trọng. Âm đạo lẫn khoang miệng đều có tinh dịch. Và cả thuốc kích thích. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tử vong là do ngạt thở, suy hô hấp cấp. Thời gian từ một đến hai tiếng trước khi thi thể được phát hiện."
-Các mẫu vật đã gửi đến phòng pháp chứng rồi đấy.
-Cô vất vả quá. Cảm ơn.
Tiffany cúi đầu với cậu rồi nhanh chóng đi mất. Taeyeon nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất xa, biến mất hẳn. Cậu nhận thấy sự thú vị ẩn sâu trong cô gái này, hình mẫu lí tưởng của Taeyeon luôn là loại phụ nữ bận rộn, đầy trách nhiệm mà.
Từ phía sau, bóng tay dài thượt nâng lên chạm vào bả vai cậu.
-Yah!
Taeyeon giật bắn người, quay đầu lại tẩn cho cô bạn họ Choi nhiều chuyện một cú đánh như trời giáng.
-Ai da! Đau...
Sooyoung ôm lấy đầu, ứa nước mắt.
-Cậu làm gì ở đây vậy hả?
-Tôi hỏi cậu mới đúng đó! Nhân chứng thì phải đi cho lời khai chứ làm gì?
Cô bực bội quát lại, Taeyeon im lặng bước vào phòng làm việc dành cho mình. Đứng trước cửa mà vẫn nghe tiếng chửi rủa lầm bầm của Sooyoung.
-Đồ lưu manh!
-Hôm nay muốn đến nhà tôi dùng cơm không?
Cậu đánh tiếng, mắt khẽ liếc nhìn thái độ cô thay đổi thế nào.
-Muốn.
-À... nhưng tôi là phường chợ búa, côn đồ mà. Sao dám mời bác sĩ đây chứ!?
-Nè... đã giận dai còn keo kiệt vậy. Cậu thừa biết tôi nấu ăn kém, còn sống một mình nữa. Hiếm lắm có cơ hội ăn ngon. Bỏ qua đi nha! Coi như chưa nghe thấy gì, được không hả?
Sooyoung giở giọng mè nheo, lẽo đẽo theo sau cậu nài nỉ. Taeyeon giả đò làm lơ, sai cô bạn tội nghiệp phải hầu hạ mình để chuộc tội.
Từ góc khuất dãy hành lang vắng vẻ lúc điểm ngọ. Thân ảnh ấy trầm mặc, đứng dựa vào tường, hướng ánh mắt như thiêu đốt nhìn về phía họ. Rồi lại tan biến rất nhanh, tựa một làn khói mỏng...
...
Người đàn ông quỳ mọp bên cạnh thi thể vợ mình, bật khóc. Cô con gái đứng trơ ra nhìn dòng máu đỏ không ngừng loang trên sàn gỗ...
Chiếc bánh bích quy đang ăn dở rơi xuống, hốc mắt đứa trẻ đỏ hoe. Nó bỡ ngỡ vì chẳng biết tại sao mẹ của mình lại nằm ngủ trên một vũng nước màu đỏ như thế. Thứ nghi lễ lạ lẵm gì thế kia? Bấy lâu, mỗi khi đi nhà thờ, nó đều chẳng thấy các vị mục sư thực hiện.
Lát sau, những kẻ xa lạ tiến vào trong nhà. Họ giăng đầy lối mớ dây nhợ dài ngoằn, khó chịu. Tiếng còi xe inh ỏi khắp nơi khiến đầu nó nhức nhối. Nó ghét âm thanh này kinh khủng...!
Và khi chợt tỉnh cơn mơ màng thì mẹ sắp bị họ đưa đi... cánh tay nó dang ra, chồm người về trước đầy bất lực! Bởi cha đã bế nó lên, ông cũng khóc, nhưng không gào thét giống nó. Một vụ tai nạn do bất cẩn được lạnh lùng xác minh!
Bất cẩn? Đối với đứa trẻ như nó mà nói, không gì xảy đến mà chẳng có nguyên do!
Lớn lên, trong cuộc sống thiếu vắng thương yêu của mẹ. Nó dần tạo ra cho mình bức tường lửa giữa cha. Đáng lí ra, nó phải nối nghiệp gia đình theo kinh doanh. Nhưng, bởi những lỗ hỏng của tấm lưới pháp luật khiến nó bị thu hút. Lựa chọn cuối cùng là nó phải vá lại tất cả lỗ hỏng ấy... Phần nào nguôi ngoai đi nỗi thương tâm luôn dằn vặt từ cái chết của mẹ mình.
Quyết định đặt cược như thế... là đã khẳng định mục tiêu luôn đầy rẫy hiểm nguy trước mắt. Nó không sợ! Chỉ cảm thấy lo lắng... liệu, có phải đưa đẩy ai vào mối dây ngang trái gì không? Hay, chính nó cũng sẽ phải nhìn thấy sự chia ly khốc liệt!?
...
Tiffany trở mình tỉnh giấc. Nàng ngủ quên mất ở phòng nghỉ. Gỡ tấm áo choàng ai đó khoát lên người. Nàng mông lung nhớ đến giấc mơ ban nãy. Lật đật ngồi dậy, mớ ngủ bước vào WC rửa mặt. Nàng chạm mặt YongHwa bên ngoài.
-Tiền bối.
-A, chào em. Sắc mặt sao thế? Không khỏe ở chỗ nào?
-Chỉ là đau dạ dày thôi ạ.
-Em ăn gì chưa?
-Em dùng cơm với đồng nghiệp rồi, sau đó bụng lại bị đau. Định vào phòng nghỉ nằm một lát, ai ngờ ngủ quên lúc nào không hay!
Nàng bật cười, nhìn xuống chiếc áo khoát rồi chìa ra trước mặt YongHwa.
-Của anh?
-Ồ, không phải! Trùng màu thôi em. Áo của anh để ở văn phòng.
-Của tôi đấy!
Taeyeon tiến đến, giành lại áo. Cậu bỗng quay sang nở nụ cười với nàng. Nhưng nhìn YongHwa bằng một kiểu cách khác.
-Thấy cô ngủ mà trong đấy bật điều hòa hơi thấp nên tôi nhã ý...
-Cảm ơn.
Nàng cúi đầu đáp lễ, xin phép hai người họ rời đi sớm kẻo phải chịu đừng từng đợt nóng lạnh phóng tới thì nguy. Sao lại xem nàng như bức bình phong thế nhỉ?
Đợi đối tượng xinh đẹp không còn ở đây nữa, Taeyeon hất mặt với YongHwa, anh ta ngỡ ngàng xen lẫn bức bách, đứng đực mặt trông theo dáng vẻ thỏa mãn của cậu như đang khêu khích.
...
Tại phòng họp, Tiffany bắt đầu triển khai kế hoạch tác chiến mới. Cùng các đồng đội thành lập một chuyên án. Với sự trợ giúp đặc biệt từ Pháp y Kim Taeyeon. Không hẳn, mà do vị khách mời này tự dấn thân vào.
-Nghi phạm theo phác thảo sơ bộ là một kẻ mắc chứng lệch lạc tình dục* thiên hướng BDSM. Mấu chốt có xác suất xao nhất ở trường trung học Daehan. Chúng ta cần làm gì đây?
Tiffany hội ý mọi người. Anh chàng cộng sự thân cận nhất, Simon lên tiếng, bổ sung thêm một số thông tin quan trọng.
-Mẹ nạn nhân cho biết, bà từ quê lên Seoul thăm con gái và cũng muốn đôi bên xui gia gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng chẳng ngờ... Ở trường, gây xích mích với một đám học sinh cá biệt. Ngoài ra, chẳng còn gì nữa.
Tiffany phát cho mọi người bản giám định bên phía pháp y. Nét mặt ai cũng cảm thấy căng thẳng với tình huống tàn nhẫn lần này.
-Tính chất của vụ án rất phức tạp. Liên quan mật thiết đến gia đình, giáo dục và thậm chí cả xã hội. Mọi dự tính đều phải xem xét kĩ lưỡng. Chúng ta vẫn chưa biết được, đây có phải là giết người hàng loạt hay không?
Taeyeon vẫn giữ im lặng, bình tĩnh phân tích từng chi tiết. Cậu đăm chiêu nhìn mãi bức ảnh chụp quang cảnh căn nhà, tư lự hồi lâu...
-Chúng ta có nên xâm nhập thực tế không nhỉ?
Ai đó mở lời, nêu sáng kiến. Nàng búng tay tán thành. Đèn phòng họp được mở lên. Tiffany bắt đầu giải thích.
-Điều tôi nghĩ đến! Nếu các yếu điểm đều xuất phát từ trường học. Vậy đi, để tiện lợi hành động và bí mật được giữ kín. Chúng ta sẽ nhờ một người hoàn toàn lạ mặt để đóng giả làm giáo viên anh văn của trường.
Mọi người xì xầm bàn tán, kẻ đùn đẩy, người trốn tránh. Nàng kiềm chế tính nóng nảy của mình lại, mắt đảo xung quanh rồi dừng hẳn nơi cậu ngồi.
Taeyeon có cảm giác lành lạnh sống lưng. Cậu nuốt khan, len lén đưa mắt đến chỗ nàng. Tiffany nháy mắt, môi vẽ nụ cười thân thiện. Cậu thật chẳng dám ngẩng mặt lên. Vì sợ sẽ lung lạc ý chí mất.
-Pháp y Kim...
-Gì chứ!?
Cậu xuề xòa đánh trống lãng. Nàng nghiêm mặt, hai bàn tay chợt cuộn tròn thành nắm đấm như sẵn sàng cho người nào đấy một phát chết luôn!
-À thì... không phải là không thể.
Cậu giã lã đánh trống lãng, trời ạ... tại sao lại tùy tiện đâm đầu vào thế này? Đúng là, muốn khóc cũng không được rồi...
-Cô đã từng đi du học nước ngoài mà, đúng chứ? Cách sống, văn hóa hay lối giao tiếp, bất kể thứ gì đều am hiểu rất có mức độ. Nên việc đóng vai chính lần này phải trông cậy vào cô rồi.
Cậu chịu thua thôi, tay di di trên tờ giấy mà mãi chẳng bao biện được gì. Dù muốn hay chăng thì âu chắc duyên phận sắp đặt cả. Không biết chừng lại vô tình tìm thấy nguồn sáng nào đó giúp ích cho cậu sau này!
-Thôi được...
...
-Sao? Gián điệp à?
Sooyoung như muốn phun cả miệng cơm vào mặt Taeyeon. Cô trố mắt tia từ trên xuống dưới. Lùn một mẩu, nhan sắc non choẹt. Có mà giả làm học sinh chứ giáo viên nỗi gì?
-Này, đang khinh bỉ tôi đấy hả? Đừng quên là cậu đang ăn cơm ai nấu.
-Okay... tôi không cười cậu.
Cô gấp một đũa thức ăn, vui vẻ thưởng thức. Nhà nước cho Kim Taeyeon qua Pháp quả là quyết định đúng đắn. Món gan ngỗng cậu ta học được ngon chết đi mất!
-Cậu học pháp y hay đầu bếp thế hả?
-Do ông giáo sư chỉ bảo thôi. Mấy nhà hàng nổi tiếng đều lần lượt đưa tôi đến dùng bữa cả.
-Phúc đức ba đời... phù hộ tổ tông nhà con. Được ăn mấy món thượng hạng này. Amen...
Taeyeon bật cười. Cô bạn họ Choi chẳng khi nào là hết trò. Đôi lúc, còn trở thành nguồn năng lượng cho cậu vượt qua mọi chướng ngại khó khăn. Cậu thở dài khi nghĩ đến gánh nặng đeo mang.
-Tôi bế tắt quá.
-Cậu đừng như vậy. Cứ từ từ, chậm rãi... định mệnh vốn dĩ mơ hồ mà. Chúng đến rất bất ngờ...
Sooyoung muốn kể cho cậu nghe chuyện quái gở mà cô gặp phải nhưng đành thôi vì không trông mong cậu trăn trở hơn nữa.
-Cảm ơn cậu.
Taeyeon sực nhớ ra điều gì, cậu chạy lên phòng, đem xuống cho Sooyoung bản kết quả khám nghiệm tử thi.
-Cậu xem, liệu BDSM có phải là một trạng thái bất thường của não bộ hay không?
-Theo tôi biết, nó phụ thuộc về tâm lý nhiều hơn. Ví dụ, một người phát triển trong môi trường chỉ tồn tại hai hướng: Tình dục và bạo lực. Dần dần hình thành loại phản xạ có điệu kiện không đồng đều. Khi tham gia vào xã hội, có thể chúng sẽ được giấu đi. Nhưng, nếu gặp trở ngại, chắc chắn chúng sẽ đạp đổ rào chắn, bộc lộ bản chất thật luôn tìm ẩn.
Taeyeon trầm ngâm, bước đầu vạch nên nước đi trong đầu. Ván cược này, cậu đặt bằng lòng tự tôn của bản thân. Được ăn cả, ngã về không!
-Tôi... đang tham gia vào một phi vụ hào hoa chăng?
...
T.B.C
(*) PG: Parental Guidance Suggested (9+). Cha mẹ nên có hướng dẫn cho con khi xem. Một số hình ảnh có thể không thích hợp cho trẻ em. Bạo lực và lời lẽ tục tĩu rất ít. Phân loại này không ghi rõ độ tuổi có thể song thông thường chỉ có trẻ 9 tuổi trở lên mới được xem / đọc các tác phẩm thuộc nhãn phân loại này mà thôi. Vì chương này có sử dụng khá nhiều lời lẽ về tình dục nên tác giả gắn mác PG.
Lệch lạc tình dục (tiếng Anh: Paraphilia) là một bệnh liên quan đến hành vi tình dục bất thường, có biểu hiện bằng sự say mê tìm kiếm một phương thức hoạt động tình dục đặc biệt, không được chấp nhận và tiềm ẩn nguy cơ gây đau khổ, nhằm đạt được sự cực khoái thay vì hình thức giao hợp bình thường. Trong đó, có cả BDSM.
...
#Thanie: Cho xin vài đồng khích lệ nữa đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro