Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chậm! (PG)

Chắc là ngần ấy thời gian đủ khiến con người trở nên chán nản và kiệt sức? Mặc dầu từng khao khát buông xuôi, để lãng quên đi quá khứ tăm tối. Nhưng hận thù vẫn cứ tàn nhẫn tìm đến, gây ra bao nỗi kinh hoàng!

Sự thật thì, kẻ mạnh nhất chưa hẳn là kẻ chiến thắng! Chí ít, nó đúng trong cuộc chơi này. Gian dối, bất đồng, rượt đuổi rồi dằn xé lẫn nhau. Thế... tình yêu lại lạc đâu mất giữa những cạm bẫy? Bước chậm một chút, chúng ta sẽ mau chóng nhận thấy...

...

Phiên tòa xét xử YongHwa hôm nay chính thức bắt đầu. Ngay từ sáng sớm, Tiffany cùng Taeyeon đã đến trình diện và trao đổi với luật sư bên nguyên. Trông thần sắc Tiffany có vẻ không được tươi tỉnh lắm, cậu biết rõ đêm qua nàng đã bất an thế nào. Vừa rời khỏi phòng chờ, định xuống cửa hàng tiện lợi mua chút thức ăn cho nàng, Taeyeon liền chạm mặt Yuri tại hành lang.

Luật sư Kwon lịch sự cúi đầu chào, cả hai thoáng nhìn vào mắt nhau giây lát. Taeyeon nhếch miệng cười, lên giọng mỉa mai.

-Mang danh công lý lại đi giúp đỡ gã sát nhân. Chẳng hay, người đó có cảm thấy hổ thẹn không?

-Tôi tin rằng, pháp luật sẽ cho chúng ta đáp án đúng. Cần gì khiến pháp y Kim bận lòng?

-Tôi thất lễ quá... Gặp nhau ở phòng xét xử vậy.

Taeyeon nghĩ rằng sẽ thật dư thừa nếu tiếp tục đôi co với Yuri. Cậu tìm cách kết thúc câu chuyện và cố tình dời bước thật nhanh. Bỗng nhiên, thấp thoáng đâu đó bóng hình lần trước cậu bắt gặp ở căn hộ của Kang So Ah. Taeyeon giật mình xoay người lại, chỉ độc một dãy vắng vẻ, tĩnh lặng... Bầu không khí xung quanh như muốn bóp nghẹn buồng phổi, càng làm sự nghi kị đầy khốn khổ bị đẩy lên cao trào!

-Mình vừa bỏ qua điều gì chăng?

Tạo hóa, thực chất rất cay nghiệt. Nó ngăn cản chân lí, đánh mất niềm tin... Thẳm sâu nơi trái tim ấm nóng, họ muốn gào thét để đối phương biết rằng mình chưa hề sai trái. Mọi thứ, đều có lí do riêng mà bắt buộc họ phải chôn vùi. Tuy nhiên, cứ phải chấp nhận cách sống khó khăn đó, miệt mài trượt xa trên đường đua chẳng bao giờ tồn tại đích đến. Cuối cùng, đành âm thầm bật khóc, nuối tiếc bởi vì lòng trắc ẩn cá nhân đã vô tình đánh mất khoảng đôi mươi đẹp đẽ.

...

Đặt túi hamburger và coca xuống trước mặt Tiffany. Taeyeon mỉm cười tỏ ý mời.

-Có thực mới vực được đạo chứ! Mau ăn đi!

-Cảm ơn, Taeyeon...

Cậu kéo ghế ngồi phía đối diện. Bất chợt, trông thấy dáng vẻ nàng từ tốn thưởng thức phần bánh mình mua, tâm tình cậu liền khởi sắc. Ở khoảng cách vừa đủ, hình ảnh của nàng dần hiện lên trong đáy mắt... nhịp tim Taeyeon bỗng chốc rộn ràng. Giống như, cậu đang được ai xoa dịu. Do cá tính hờ hững với xung quanh hay từ đầu Taeyeon cố giả vờ né tránh chuyện Tiffany chính là người duy nhất khiến cậu bận lòng chú ý? Thậm chí, bao nhiêu sự việc vốn nằm yên trong bí mật, cậu đều cảm thấy thoải mái nếu chỉ đem chúng san sẻ nàng nghe. Như thế, bằng phương pháp chậm rãi nhất, nàng đặt chân vào rồi lấp đầy khoảng trống rỗng thiếu thốn nào đấy mà Taeyeon cất kỹ bấy lâu.

-Liệu... tôi có khả năng chiến thắng không?

Câu hỏi của Tiffany kéo cậu về thực tại. Taeyeon suy tư một lát, lại lên tiếng trấn an nàng.

-Hãy tiếp tục tin tưởng thôi. Chính nghĩa thì làm sao thua được!

-Còn điều này nữa! Về chuyện của...

Tiffany chưa kịp dứt lời, cửa phòng chờ bật mở. Nhân viên tòa án đến thông báo giờ xét xử và mời họ chuẩn bị. Taeyeon quên mất việc nàng định nói, quay sang nhắc nhở.

-Chúng ta đi nào!

-Hả!? À, ừ...

...

Phiên xét xử sơ bộ cũng đã reo chuông triệu tập. YongHwa được đội cảnh sát áp giải tới, anh ta lướt mắt nhìn bao quát những người xuất hiện ở đây, thong thả ngồi xuống ghế hệt một kẻ vô can. Hai vị luật sư phụ trách đều có mặt, đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng theo yêu cầu từ phía Bồi thẩm đoàn.

Hoàn thành các thủ tục như nghi thức thường lệ, Thẩm Phán cho phép hai vị luật sư tiến hành làm việc.

Kwon Yuri là người khởi điểm cuộc tranh luận khi đề nghị được lấy lời khai từ nguyên cáo. Tiffany bước lên, vào đúng vị trí giành cho mình. Nàng khẽ liếc mắt về phía Taeyeon, cậu ra dấu hiệu cổ vũ tinh thần Tiffany. Yuri cầm tập tài liệu, cất giọng hỏi.

-Theo những báo cáo phòng công tố gửi qua, nói rằng hôm xảy ra vụ việc, thanh tra cảnh sát Tiffany Hwang đã đến hiện trường vụ án mình đang phụ trách để thu thập thêm manh mối?

-Đúng vậy.

-Thế, cô gặp thân chủ tôi ở đâu và khi nào?

-Ngoài hành lang, trước cửa căn hộ nạn nhân. Lúc tôi vừa xong công tác.

-Thanh tra Hwang không nghĩ nó chỉ là sự trùng hợp thôi sao?

-Không! Thú thật, tôi biết rõ anh ta theo dõi tôi từ trụ sở cảnh sát.

-Tại sao cô không ngăn chặn thân chủ tôi ngay lập tức?

-Tôi có lí do riêng...

-Tôi được phép biết về điều đó chứ?

-Tôi muốn tin tưởng anh ta! Muốn chứng minh rằng anh ta chưa từng nói dối...

-Thanh tra Hwang có gì khẳng định thân chủ tôi hành hung cô không?

-Tôi không.

Yuri mỉm cười, hài lòng quay sang Thẩm Phán.

-Thưa quý tòa, tất cả chứng cớ lẫn lời khai hiện tại. Cùng lắm chỉ có thể kết tội thân chủ tôi làm sai chứng trách chuyên ngành và lập báo cáo lỗi. Ngoài ra, chuyện hành hung gây thương tích cho thanh tra Hwang là việc vô căn cứ.

-Tôi phản đối.

Luật sư bên nguyên giơ tay đứng lên. Đồng thời, phát biểu lí giải của mình.

-Thanh tra Hwang, hôm đó chỉ có cô cùng bị cáo ở căn hộ thôi phải không?

-Đúng vậy.

Tiffany vừa dứt lời, Yuri vội vã chen vào bác bỏ ý kiến trên.

-Tôi nghĩ họ đang lầm lẫn thưa quý tòa... tôi có trong tay đoạn băng ghi hình toàn bộ sự việc. Xin phép trình lên.

Taeyeon ở bên dưới, ngỡ ngàng hiểu ra lai lịch kẻ đột nhập hiện trường lần trước. Người đó đến nhằm lấy CCTV, không ai khác... là Yuri.

Cả phòng xử án nín thở quan sát phông màn máy chiếu, tái hiện rõ ràng cảnh tượng hôm ấy. Trong khi Tiffany đứng ngay cửa, trò chuyện với ai đó mà tầm nhìn hiển thị không đủ thì từ phía sau, một bóng người tiến lại, đánh lên đầu nàng với một thanh sắt dài. Đoạn, đợi nàng bất tỉnh, kẻ lạ mặt vứt hung khí rồi nhanh chóng rời khỏi. Đoạn băng liền bị cắt.

-Vì vài lí do, khả năng tôi chỉ cung cấp đến đây thôi. Song, nó hoàn toàn có thể chứng minh. Thân chủ tôi vô tội. Mong quý tòa suy xét, trả lại sự trong sạch cho người xứng đáng.

-Tôi phản đối. Xin hỏi, bị cáo làm gì khi thanh tra Hwang ngất xỉu?

-Tôi cũng là nạn nhân! Kẻ lạ mặt đeo khẩu trang, trùm kín thân thể... Người ấy tấn công tôi bằng súng điện. Lát sau tôi tỉnh dậy, do quá sợ hãi nên lập tức chạy trốn mà không chú ý đến thanh tra Hwang.

YongHwa vấn đáp trôi chảy. Giọng điệu kia khiến Tiffany sởn gai óc. Thật chẳng giống cách anh ta hành xử thường ngày chút nào. Nhưng hiện giờ, đúng hơn hết, nàng đang dần rơi vào thế bí.

Yuri hiểu, phần thắng đã nghiêng về phía mình. Cô gấp rút chớp thời cơ lật đổ họ.

-Thưa quý tòa, hi vọng các vị sẽ cho tôi đáp án vẹn toàn.

Nhận lấy quyết định chính thức sau phần nghị án, ngài Thẩm Phán gõ chiếc búa gỗ lên bàn. Ông nghiêm giọng tuyên bố...

-Qua phiên xét xử sơ bộ! Nhận thấy chứng cứ từ luật sư hoàn toàn hợp pháp. Chúng tôi kết luận chỉ truy tố trách nhiệm hình sự đối với tội danh làm giả báo cáo chuyên môn, gây nên phán đoán và điều tra sai lệch, nguy hại tính mạng nhiều người. Ra lệnh cách chức, thu hồi bằng cấp, sáu tháng tù giam, ba tháng tù treo kể từ ngày tạm giữ. Bị cáo có thể kháng án trong phiên phúc thẩm tiếp theo.

-Bãi tòa!

Tiffany thở dài mệt mỏi, nàng chăm chăm nhìn YongHwa, thất vọng bởi thái độ dửng dưng, đắc chí của kẻ phạm sai lầm. Yuri đến trước mặt nàng, vui vẻ gật đầu chào tạm biệt. Taeyeon chạy lại, chưa đợi nàng phản ứng liền nắm tay Tiffany kéo về sau. Cậu nghiến răng, ánh mắt tràn ngập giận dữ, mở miệng mắng chửi Yuri.

-Hèn hạ!

-Còn cậu, mãi mãi vẫn phải làm một tên thất bại!

-Chờ xem! Tôi sẽ đấu với cậu...

Họ đối diện nhau, lồng ngực đều cùng dâng lên cảm giác chua xót. Nhưng bằng mọi cách, luôn thích lì lợm che lấp đi chúng. Khốn khổ thể hiện cho người kia biết rằng, bản thân mình cực kì an ổn.

-Tôi sẵn sàng rồi đây!

...

Buổi tối, trên sân thượng nhà Tiffany, nơi có hai con người tự phó mặc bản ngã chìm giữa men rượu, chén tạt chén thù dẫu đầu óc chếnh choáng hay cơ thể sắp sửa rã rời. Taeyeon nốc ừng ực lon bia lạnh, bàn chân nghịch ngợm chơi đùa với những chiếc vỏ rỗng nằm lăn lóc xung quanh. Tiffany ngẩng gương mặt đỏ lựng nhìn cậu, cả hai cùng phá lên cười. Không cần viện lí do, chỉ vì họ ao ước chúng có thể mang muộn phiền vứt bỏ ở xó xỉn tồi tệ nào cũng được, miễn đừng liên quan đến cuộc sống hiện tại nữa.

Taeyeon lại tiếp tục quăng đồ bừa bãi, cậu chống tay ra phía sau, ánh mắt chăm chăm hướng về khoảng trời tăm tối. Đột nhiên, nàng tựa đầu lên vai cậu, tùy tiện chiếm hữu chốn bình yên với nguyên nhân bởi nàng say rồi... nàng muốn tìm chỗ dựa.

-Xem chừng, nhịp tim Taeyeon phản ứng mạnh mẽ quá nhỉ?

Nàng bất giác bày trò trêu ghẹo, vô ý nhất thời mà đã khiến cậu chột dạ.

-Nó nói cho Tiffany biết à?

-Tôi nghe thấy...

-Chắc hẳn, nó đã rất hưng phấn khi người nó thích chủ động...

-Taeyeon thích tôi ư?

-...

Cậu im lặng giây lát, làm cách gì để thú nhận điều này vì ngay bản thân cậu vẫn chưa lần ra phương án tốt.

-Ái tình, lắm lúc lại là con rắn độc! Tôi sợ đến một thời điểm nhất định, chính tay tôi sẽ sơ ý đẩy người tôi thương xuống tận cùng địa ngục... Yêu sao!? Cũng giống như việc cứ nghĩ rằng chỉ với một bàn tay giơ lên trước mắt thì thừa sức che lấp cả bầu trời vậy. Nhưng hóa ra, tất cả đều hệt màn kịch thê lương ngập ngụa ảo vọng.

-Từ bao giờ, cô gái tôi quen biết trở thành kẻ yếu mềm thế hả?

-Từ khoảnh khắc, tôi bắt đầu yêu em chăng...

Taeyeon xoay người, ánh mắt chứa đựng thật nhiều tâm tư. Tiffany mỉm cười, chậm rãi đón nhận nụ hôn của cậu chạm lên cánh môi mình. Nàng vịn lấy vai Taeyeon, chiếc áo sơmi cậu mặc phần nào nhàu nhĩ bởi sự hồi hộp nàng mang đến. Toàn bộ xúc cảm mãnh liệt trào dâng, tiếng lòng bỗng chốc dao động thổn thức. Họ lạc lối trong những làn hơi run rẩy, tách biệt khỏi lí trí và mặc kệ bản năng kiểm soát hết thảy câu trả lời.

Hai con người, đôi số phận chẳng hẹn mà bỡ ngỡ tìm gặp nhau giữa oan trái, khắc nghiệt lẫn tin yêu. Họ ngập ngừng nhận lãnh sự quan tâm ở đối phương, cùng lao vào vòng xoáy của lời nguyền chết chóc rồi dần thấu hiểu, đồng cảm cho nỗi đau đã từng nếm trải.

Giả sử, nàng gõ cánh cửa cậu khép chặt ngần ấy năm chậm một chút thì liệu Taeyeon đồng ý khai mở thế giới của cậu với nàng hay không? Nếu là Tiffany, cậu sẽ thiên vị dành riêng nàng, duy nhất.

Taeyeon luyến tiếc rời khỏi dư vị ngọt ngào còn vương vấn. Cậu hạ thấp người, bất ngờ bế nàng lên. Tiffany thuận đà ôm lấy cổ cậu. Càng lúc hai người càng tiến xa hơn dự tính.

Đặt nàng nằm xuống giường, giây phút này đây, họ đều hiểu rõ đối phương cần cung cấp những gì. Tuy nhiên, Taeyeon luôn tôn trọng nàng, bất kể mọi thứ.

-Chúng ta...

-Đừng nghi ngờ nữa, vì lần đầu của em... Hãy thật nhẹ nhàng nhé!

-Tae hứa!

Cậu vuốt ve mái tóc mềm mượt, âu yếm trượt dài, rải muôn nụ hôn trên làn da trắng mịn đã sớm đổi màu đỏ ửng.

-Em nhạy cảm quá!

-Do rượu, biết chưa?

Thái độ lộ vẻ cười cợt kia làm nàng xấu hổ, liền vội vã đổ thừa chữa cháy.

-Được rồi...

-Khoan đã!

-Hửm?

-Cởi quần áo ra! Ngốc ạ...

Bầu không khí lạnh lẽo nhanh chóng bị thay thế bằng sự nóng bỏng của dục vọng. Cơn gió bấc mơ màng lướt ngang cũng giật thót mà quay đầu chuyển hướng. Đêm dài thì lặng thầm trôi đi, song, ai đó lại trở nên điên cuồng để học cách yêu. Như vốn dĩ chưa từng chân thành đem trái tim mình giao cho kẻ khác...

...

Buổi bình minh chập chờ mở mắt, chào đón ngày mới bằng tiếng chuông ở nhà thờ cuối phố. Đàn bồ câu gật gù trước con đường nhỏ lát đá nơi công viên, chúng thậm chí còn hỏi nhau rằng đêm qua thứ gì đã làm mình mất ngủ?

Bên trong gian phòng đượm sắc trắng, ánh nắng lười biếng ghé thăm vì biết tỏng hai kẻ đương say giấc nhất định sẽ không thể dễ dàng thức dậy.

Taeyeon ngáp dài, cậu nhăn nhó nâng tay xoa lấy trán, chật vật mãi mới điều khiển được cơ thể tưởng chừng sắp nhão nhoét. Bắt gặp Tiffany dụi đầu trong lòng mình hệt đứa nhóc bám mẹ. Cậu vui vẻ mỉm cười, hôn trộm gò má ửng hồng trước mắt.

-Bắt quả tang nha!

-Em dậy rồi hả? Có mệt không?

-Mệt do rượu hay thứ khác?

-Cả hai!

-Nếu được vinh hạnh ăn bữa sáng pháp y Kim làm sẽ hết mệt ngay thôi.

-Tae già lắm rồi... Aigoo... cái lưng tôi!

Vừa nói cậu vừa làm động tác xoa bóp vai than thở.

-Vậy để em trổ tài massage cho!

Nàng trở mình đè lên, cù léc khắp người Taeyeon. Cậu uốn éo chịu thua, phụng phịu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống bếp phục vụ dạ dày thanh tra Hwang.

...

Trong lúc Taeyeon bận rộn bật lửa, chuẩn bị nấu món súp rong biển. Tiffany đột nhiên chạy tới ôm chầm lưng cậu. Nàng ngọ nguậy chóp mũi lên áo Taeyeon nhằm lau sạch nước đọng trên gương mặt.

-Em lợi dụng Tae đó à?

-Đâu nào!?

Tiffany quay sang dọn bàn ăn, nàng sực nhớ chuyện định nói cậu nghe hôm qua...

-Taeyeon này!

-Gì thế?

-Tae có quen ai tên Choi Wang Hoon chứ?

-Có đấy... bố của Choi Sooyoung.

-Bố!?

Cậu tắt bếp, dáo dát tìm quanh chạn bát chiếc muỗng vừa tầm tay. Nói đoạn, lập tức hồ nghi liền ngồi xuống hỏi nàng.

-Phải, em muốn điều tra ông ấy sao?

-Theo tài liệu ghi chép, Choi Wang Hoon... chính là pháp y phụ trách giải phẫu thi thể Kim phu nhân năm xưa. Mấu chốt cực kì quan trọng để gở các khúc mắc trong vụ án.

Taeyeon chần chừ suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, cậu mới gật đầu khẳng định.

-Chúng ta phải đến New York một chuyến thôi!

-New York!?

...

T.B.C

#Thanie: Chội ôi~ hơn cả tháng chứ ít ỏi gì. Giờ Than bù đắp chương truyện thiệt ngọt ngào tình cảm lãng mạn luôn nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro