Chương 14: Cái chết trắng
Yuri cười nhạt, đoạn quay sang Tiffany đang đứng bên cạnh. Sau đó, rút từ cặp táp tập hồ sơ rồi đặt lên bàn.
-Đây là đơn kháng cáo, tôi đã làm việc với thân chủ của mình, anh ta đồng ý cho tôi toàn quyền phụ trách vụ kiện.
-Gặp nhau ở tòa đi.
Nàng lạnh lùng đáp lời, cùng Taeyeon vào gặp Trưởng Thanh Tra để bàn bạc về chuyện tạm hoãn án mạng sát hại Kang So Ah do nàng đảm nhiệm. Đồng thời, một phần cũng là vì việc YongHwa đột nhiên đến đầu thú.
Song, chỉ thị mà cấp trên đưa xuống lại trái ngược với điều nàng suy nghĩ.
-Xin lỗi thanh tra Hwang, tạm thời tôi không thể điều động cô được. Bản báo cáo cho thấy, cô đã có kết luận sai trong vụ án "Phòng Tắm Đóng Kín" dẫn đến hệ lụy to lớn. Còn anh chàng Pháp Chứng YongHwa, dĩ nhiên tôi cho phép cô tham gia... nhưng với tư cách người bị hại. Hai tháng, chính xác là hai tháng. Tôi buộc lòng phải đình chỉ công tác của cô. Phiền cô đến phòng nhân sự lấy giấy tờ cụ thể nhé!
-Vâng, thưa sếp...
Tiffany gượng gạo nhận lệnh, nàng thiểu não rời khỏi phòng. Bắt gặp Taeyeon đang chờ mình bên ngoài, nàng liền ngồi xuống ghế, kể cho cậu nghe mọi chuyện bằng dáng vẻ thất vọng.
-Rõ ràng ai đó đã điều khiển pháp luật nhằm bẻ cong sự thật. Tiffany này, cô vẫn ổn chứ?
-Nói không buồn thì tôi lại tự dối lòng. Joo Jung Soo hay Joo In Ha đều chết chẳng đối chứng. Nếu tất cả những chuyện xảy ra do một tay Sapphire gây nên, cô ta đúng là Ác Quỷ mà!
-Tôi xin lỗi...
-Sao Taeyeon phải xin lỗi tôi?
-Bởi vì, tôi đã kéo cô vào trò chơi của Sapphire.
-Là tôi tự nguyện, liên quan gì cô đâu.
Nàng bật cười, không khí bỗng trở nên trầm lặng... Đắn đo hồi lâu, cậu mới mở lời hỏi.
-Thời gian hai tháng, cô định thế nào?
-Sau khi YongHwa bị kết án, tôi sẽ giúp Taeyeon lật lại quá khứ của 20 năm trước. Điều tra cả danh tính Sapphire!
-Bằng cách gì?
-Trước tiên, hãy nói tôi nghe câu chuyện về Kwon Yuri. Vị luật sư lúc nãy ấy...
Cậu thoáng sững người, bất chợt buông một tiếng thở dài thê lương... Ánh mắt Taeyeon có phần xa xăm, tựa như được phủ lên lớp sương mờ ảo ảnh. Giọng điệu u ám cất lên, nỗi đau xưa cũ bỗng chốc hiện diện rõ rệt ngay trong tiềm thức.
-Bi kịch bắt đầu từ lúc tôi học năm nhất chuyên ngành Hóa Học, Đại Học Seoul...
...
Flashback...
Khi đấy, những người bạn vốn dĩ xa lạ lại kết thân với nhau, gồm năm cá tính khác biệt... Taeyeon, Sooyoung, Yuri, Jessica cùng hai sinh viên nữa lập thành một nhóm nghiên cứu. Với trí tuệ và năng lực được đánh giá cao, họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong trường bằng các bài luận văn có quy mô, thậm chí chạm đến cả tai ngài Thị Trưởng thành phố.
Trong cuộc hội thảo Khoa Học Hàn Lâm do nhà trường đứng ra tổ chức, nhóm nghiên cứu đã nhận lời mời của ngài ấy, tiến hành lên kế hoạch cho đề tài "Nhân Bản Vô Tính Động Vật". Taeyeon là người đầu tiên phát hiện âm mưu của Thị Trưởng do vô tình nghe lén ông ta nói chuyện điện thoại. Một nhà tài phiệt nước ngoài ngã giá hời nhằm mua bản công thức chính xác. Khi sự việc bị phát giác, cậu cố gắng ngăn cản các thành viên ngừng cuộc nghiên cứu lại. Song, không hiểu vì sao Yuri, Jessica trở mặt, lôi kéo hai người bạn kia tách nhóm, bí mật thực hiện đề án riêng. Sooyoung cũng được ngỏ ý nhưng đã từ chối. Cô báo cho Taeyeon biết. Do nghĩ mình bị phản bội nên cậu tức giận chạy đến tìm họ. Sau cùng, vì chẳng đi đến kết quả tốt đẹp, Taeyeon và Yuri xảy ra tranh chấp. Trận xô xát trong phòng thí nghiệm không may làm nơi đó phát nổ.
Kết quả, một trong hai người bạn qua đời bởi dính phải hóa chất độc hại. Người kia thì chịu cảnh tàn phế, quá chán nản mà đột ngột rời khỏi Hàn Quốc... rồi kể từ dạo ấy, không có lấy chút tung tích gì nữa...
Taeyeon, Sooyoung, Yuri, Jessica bị giáng lệnh đình chỉ. Tình bạn hóa thành tro tàn sau màn lửa đỏ. Bẵng đi ít lâu, Yuri và Jessica chuyển trường sang nước ngoài du học. Taeyeon làm đơn nộp vào Khoa Y, Sooyoung cũng cùng theo cậu. Thế nhưng, tốt nghiệp xong, chính phủ cử cậu sang Paris học chuyên ngành Pháp Y, Sooyoung thì trúng suất học bổng của một trường Đại Học tại Hoa Kì. Vì vậy, mỗi kẻ một nơi, suốt tận tám năm trời. Huyền thoại ở Đại Học Seoul mỗi lần nhắc đến họ giờ chỉ còn là câu chuyện đáng buồn...
End flashback.
...
-Trước đây, Yuri không yêu Jessica. Sự thật, cậu ta yêu người bạn đã khuất của chúng tôi. Có lẽ, chắc bởi vì cô ấy quá giống...
-Giống ai cơ?
-À, không. Dù sao chuyện cũng qua lâu lắm rồi. Tôi cũng chẳng dám khẳng định điều gì.
Taeyeon chống tay đứng dậy, cậu kéo nàng theo, bảo rằng sẽ đưa nàng đến nơi có thể giải tỏa tất cả nỗi muộn phiền.
Bờ sông Hàn lúc xế chiều, gió miên man thổi, chiếc cầu nối dài phía xa tấp nập người qua kẻ lại. Ở khu đất rộng gần đấy, chiếc xe moto phân khối lớn đỗ ngay cạnh con đường đi bộ dành cho những ai chán nản cuộc sống bộn bề hiện tại mà tìm về đây. Đương cử như Tiffany hay Taeyeon lúc này.
Đặt lên tay nàng lon coffee ướp lạnh, cậu tự nhiên ngồi xuống kế bên. Vẻ mặt thư thái hướng mắt về ngọn tháp cao tít đằng xa, môi vẽ thành đường cong hoàn mỹ.
-Lần đầu tiên tôi đến đây cùng người khác kể từ tám năm trước đấy!
-Không phải Taeyeon sống trong rừng à?
-Haha. Cô nói nghe cứ như tôi hoang dã lắm. Thực ra, khoảng thời gian tôi chuyển đến Seoul không dài nhưng có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Tuy nhiên...
-...
-Chắc hẳn tôi đã sử dụng chúng quá phung phí. Để bây giờ trở về bên tôi chỉ còn mỗi niềm đau xót.
-Taeyeon cảm thấy hối tiếc đúng chứ?
Cậu bất chợt tư lự, đáp lời nàng bằng cái gật đầu chóng vánh, phần nào đã thể hiện hết cho Tiffany thấy biết bao day dứt từ tận đáy lòng một con người mang vẻ ngoài trầm tĩnh. Nàng đặt tay lên vai cậu động viên.
-Đừng lo lắng nữa... chúng ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng thôi mà.
-Muốn cô vui vẻ nhưng giờ phải đi an ủi tôi. Thật có lỗi.
-Không sao đâu. Cảm ơn ý tốt của Taeyeon nhé! Tôi ổn hơn rồi.
Nàng phóng khoáng tặng cho cậu nụ cười tươi tắn. Taeyeon ngẩn ngơ khi bắt gặp khoảnh khắc xinh đẹp trước mặt. Một cảnh tượng làm say đắm lòng người hiện hữu rõ ràng mà cũng đôi phần mờ ảo. Cậu thầm chúc mừng vì bản thân có diễm phúc được ngắm nhìn nó. Ở cự li gần đến thế... hình như chỉ khoảng trong gang tất!
...
Bóng tối dần bao phủ hai người, Taeyeon đóng cửa phòng, cẩn thận kiểm tra chốt an toàn. Sau khi bàn bạc, Tiffany quyết định tìm kiếm manh mối tại căn hộ của Kang So Ah. Mặc kệ sự liều lĩnh ban đầu có mang đến tai họa gì. Đó là lí do bây giờ họ hiện diện nơi đây. Thẻ cảnh sát bị thu hồi nên Tiffany và Taeyeon đành phải lẻn vào theo cách một gã trộm thường dùng. Nếu người khác phát giác, hiển nhiên trong hồ sơ của nàng sẽ hằn rõ vết nhơ xấu xí.
Tiffany bật đèn pin, đưa cho Taeyeon một chiếc. Cả hai mọ mẫm khắp mọi ngóc ngách nhằm trông chờ vào Thần May Mắn có thể giúp họ thu thập các chứng cứ hung thủ vô tình bỏ sót.
-Hôm ấy, lúc tiến hành khám nghiệm hiện trường tôi nhặt được mẫu đồng hồ nam khá đắt đỏ rơi phía chân ghế sofa.
-Để xem nào...
Tiffany cúi người xuống, rọi đèn soi bên dưới gầm ghế, ánh mắt nàng sáng lên khi phát hiện được thứ gì đó phản chiếu lại.
-Là băng dính!
-Băng dính sao?
-Phải! Không chỉ một, mà rất nhiều mẩu dán ở đó. Đồng hồ... bột trắng... băng dính... tôi hiểu rồi!
Nàng phấn khích cầm tay cậu thông báo. Nhận thấy sự ngượng ngùng trên gương mặt Taeyeon, Tiffany mới giật mình kiềm lại cảm xúc thái quá.
-Xin lỗi.
-Không sao. Cô trình bày rõ hơn được chứ?
-Thứ bột trắng lần trước bộ phận pháp chứng thu được là ma túy. Theo tôi suy đoán, ai đó đã dùng băng dính tàng trữ chất cấm trong nhà riêng của nạn nhân bằng cách giấu chúng dưới gầm ghế bành. Có lẽ, trong lúc định lấy hàng, do mang đồng hồ không mấy thuận tiện nên hắn đã cởi nó đặt trên bàn. Nạn nhân bắt gặp và diễn ra ra ẩu đả rồi dẫn đến vụ án giết người. Ban đầu, tôi đã có hai nghi can nhưng bây giờ, chỉ còn lại một kẻ mà thôi.
-Tại sao?
-Vì gia sư thì chắc hẳn cuộc sống chẳng dư dả lắm để mua nổi món đồ quý hiếm như chiếc đồng hồ kia. Quan trọng hơn hết, vị đó còn là phụ nữ. Người giúp việc đã tiết lộ cho tôi. Nên không cần thiết phải điều tra cô ấy nữa.
-Nghi phạm mà cô đang hướng đến...
-CEO công ty quảng cáo Sudong, đồng thời cũng là quý doanh nhân sinh sống tại hải ngoại. Người chồng chung chăn gối với Kang So Ah.
-Kim Min Hyuk!?
Tiffany gật đầu xác nhận, nàng vội vã kéo cậu rời khỏi bằng cửa chính. Taeyeon hốt hoảng níu lại.
-Này, chúng ta đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!
-Tôi quên mất.
Một bóng người lướt qua từ ban công, cậu rõ ràng đã trông thấy. Taeyeon nhanh chóng tiến tới rồi nhìn xuống đường.
-Chết tiệt!
Sau đó, cậu dẫn nàng ra bên ngoài bằng lối phụ. Vừa đi vừa luôn miệng khẳng định rằng có ai đó theo dõi họ. Hoặc là vô tình nghe hết cuộc trò chuyện giữa Taeyeon và Tiffany. Cậu sẽ không sai, cảm giác ấy không thể sai được! Kẻ nào đấy... đã đến trước một bước!
"Sapphire..."
...
Taeyeon khẽ siết côn tay, chiếc moto phanh gấp trước cổng công ty Sudong. Tiffany bước xuống, khoan thai tiến vào. Vừa đến quầy tiếp tân, nàng đã chạm mặt ngay vị tổng giám đốc mà chẳng cần phải đặt lịch hẹn. Tranh thủ chớp lấy cơ hội có một không hai, nàng liền lặp tức chặn đường anh ta. Dù bị bảo an ngăn cản nhưng Tiffany vẫn bướng bỉnh xin phép được nói chuyện. Cảm thấy nếu kéo dài thì sẽ rất mất mặt nên cuối cùng quý ngài CEO khả kính đành nhượng bộ chấp thuận. Thế là nàng và Taeyeon dễ dàng qua khỏi "mắt diều hâu".
Thư kí đặt các tách trà lên bàn, lịch sự mời họ dùng nước. Kim Min Hyuk khoanh tay, thái độ khó chịu mở lời.
-Các người là ai? Đến đây gây sự có việc gì?
-Chúng tôi là nhân viên Sở Cảnh Sát Seoul.
-Tôi đã làm việc với bên đại diện của hai cô rồi mà. Còn dám đến làm phiền tôi sao?
Bộ dáng kênh kiệu hiện rõ trên gương mặt, Tiffany thầm hiểu ra toàn bộ quá trình phá giải vụ án đều do gã trọc phú này đứng phía sau xỏ mũi đám tham quan dắt đi. Quả thật đồng tiền mang đầy sự cám dỗ nhỉ? Vậy thì nàng phải diễn cho đến nơi đến chốn rồi.
-Thưa ngài, hiện nay các công tố viên đã nắm được một số manh mối không hay. Nên họ yêu cầu cao hơn một chút...
-Bao nhiêu? Cứ nói.
-À, nhân tiện tôi có vài điều thắc mắc, đồng hồ ngài đang đeo có phải là phiên bản giới hạn của Thụy Sĩ vừa công bố vào bốn tháng trước không?
Anh ta đưa thuốc lá lên miệng, ngang nhiên châm lửa hút. Hành động này làm Tiffany để ý đến món trang sức đang nằm trên cổ tay.
-Cô cũng khá am hiểu về nó đấy. Lúc trước tôi đây sở hữu hai chiếc, chỉ tiếc chiếc kia đã bị ăn trộm cưỡm rồi.
-Vậy sao? Ngài đồng ý cho tôi xem qua chứ? Biết đâu chúng tôi sẽ tìm lại được cho ngài món đồ mất cắp.
-Không thành vấn đề.
Tiffany đón lấy chiếc đồng hồ từ Min Hyuk, nàng nhíu mày nhìn vệt sáng để lại trên tay anh ta.
-Bản này hơi nhỏ hơn nhỉ?
-Phải. Tôi rất thích chiếc cũ, đến mức chẳng bao giờ cởi nó ra.
-Nhưng anh vẫn cởi nó!
Tổng giám đốc Kim bất giác giật mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiffany. Taeyeon nhếch môi cười, quyết định im lặng ngồi xem màn kịch hay sắp sửa công diễn.
-Cô...
-Anh biết Kang So Ah không? Vị hôn thê của anh đấy! Tại sao cô ấy chết mà anh chẳng mảy may thương tiếc? Hơn nữa, còn âm mưu cấu kết các quan chức hòng bịt đầu mối.
-Rốt cuộc, cô là ai hả?
-Thanh tra tổ trọng án, sở cảnh sát Seoul. Tiffany Hwang!
-Bằng chứng nào cô cả gan cáo buộc tôi? Thật nực cười!
-Anh mua nhà cho Kang So Ah, để cô ấy đứng tên bởi vì nếu sự việc bị phanh phui, anh sẽ dễ dàng chạy tội. Dùng băng dính cất giấu ma túy dưới gầm ghế sofa, anh nghĩ chẳng ai lại rảnh rỗi lục lọi nơi kín kẽ như thế. Nhưng không, chính chiếc đồng hồ mà anh yêu quý đã tố cáo tội ác của anh! Thậm chí, cuộc hôn nhân đó cũng chỉ nhằm mục đích đổi chát cho nên anh mới bắt cổ uống thuốc ngừa thai phòng tránh. Thật sự anh cưới vợ khác ở nước ngoài lâu rồi. Tôi nói có sai chỗ nào chứ? Kim Min Hyuk?
-Tôi không giết So Ah...
-Anh nói dối!
Min Hyuk lắc đầu phản bác, nước mắt hắn rơi xuống. Tội lỗi, ăn năn, hối hận... Hắn gục mặt che đi thứ cảm xúc ghê gớm đang cuộn trào trong lồng ngực.
-Hôm đó, tôi đến nhà cổ lấy hàng. Chẳng may So Ah phát hiện được. Sau trận cải vả, tôi thành thật thú tội với cô ấy, rồi tôi nghe lời, tiêu hủy tất cả số ma túy. Nhưng mối làm ăn này rất tốt, tôi bỏ túi không ít tiền. Vì vậy, những việc tôi làm trước mắt So Ah đều là sợi dây che mắt. Tôi giấu chúng trong lò than dùng để sưởi ấm dưới giường. Và tôi chuốc say cô ấy để mau chóng thu hồi tang vật. Nhưng không ngờ chính tôi cũng say. Khi tỉnh dậy, tôi thấy So Ah đã chết rồi. Do quá hoảng loạn nên tôi liền chạy về nhà. Tôi hoàn toàn không có ý định sát hại cổ.
-Còn việc anh dùng tiền bẻ cong sự thật?
-Tôi sợ cảnh sát sẽ lần đến mình. Chuyện làm ăn phi pháp bị khui ra thì tôi chắc chắn ngồi tù. Là một cô gái lạ bày cách này cho tôi...
Taeyeon nghe thấy cụm từ "cô gái lạ" thì đột ngột bật dậy. Cậu bắt lấy cổ áo Kim Min Hyuk, nóng vội gạn hỏi.
-Cô gái đó ở đâu? Anh nhìn thấy khuôn mặt không hả?
-Cô ta gọi điện nói rằng đã chứng kiến tôi xuất hiện tại nhà So Ah. Hẹn tôi lên sân thượng tòa nhà gặp mặt. Tuy nhiên, vì đeo mặt nạ nên tôi chẳng thể biết rõ tướng mạo của cô ấy.
-Khốn kiếp! Sapphire...
-Chiếc mặt nạ? Hôm xảy ra vụ án, anh vận vest đen đến gặp cô Kang phải không?
Lần này, Tiffany mới là người lên tiếng. Min Hyuk ngạc nhiên trả lời.
-Đúng vậy. Cô biết à?
-Cháu gái nạn nhân tiết lộ cho tôi. Chị gái với chiếc mặt nạ... cùng những tờ giấy màu đen nữa.
Nàng trầm ngâm nghĩ ngợi, khẽ liếc mắt sang Taeyeon lúc này đang cực kì nôn nóng. Anh chàng Kim Min Hyuk thì như con sói bị dồn vào vực thẳm. Mặc dù hợp tác song cứ dè chừng hai người họ.
-Anh yên tâm, hiện tại thẩm quyền của tôi mất rồi. Nhưng tôi sẽ giúp anh vạch trần hung thủ thật sự. Bên cạnh đó, nếu việc này kết thúc, anh phải đầu thú đấy. Anh... muốn dằn dặt bởi cái chết của vợ và con mình lắm sao?
-Cô...
-Kết quả xét nghiệm tử thi cho tôi biết, ADN của nạn nhân cùng cô cháu gái gần một nửa là giống nhau. Họ rõ ràng là mẹ con mà lại phải sống bằng danh phận cô cháu. Anh không thấy mình quá ích kỉ ư?
-Tôi sai rồi... Tôi rất yêu So Ah, nhưng gia thế người vợ hiện tại ở nước ngoài đã giúp tôi có vị trí cao trên thương trường... Cho nên, tôi đã gián tiếp gây ra biết bao thảm cảnh hôm nay. Tôi thật đáng chết mà!
Taeyeon lặng thin khi trông thấy người đàn ông kia đau khổ, tiếc nuối một tình yêu ghép vá mỏng manh. Cậu bỗng nhớ đến mẹ mình, cũng bởi vì chữ yêu mà chuốc lấy cái kết đắng cay lẫn mối oan khiên nghiệt ngã. Cuộc đời này, sao lại đáng buồn đến thế...
Tiffany đưa cho Kim Min Hyuk mẩu khăn tay, đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ đối diện với tổn thương. Nàng không thích chứng kiến bất cứ gã nào yếu đuối bật khóc. Năm ấy, cha nàng cũng từng cố che đậy nước mắt trước thân thể lạnh băng của mẹ. Việc anh ta nên làm bây giờ, là đầu thú.
Cậu phát hiện mắt nàng ửng đỏ, cái cắn môi mang nỗi niềm kiềm nén. Taeyeon nhận ra được, chính bản thân nàng cũng đang phải đương đầu cùng những điều khó khăn. Cậu nên làm gì để giúp nàng thoát khỏi nó? Trong khi, kể cả cậu cũng đã bước đến ngõ cụt mất rồi!
"Ngốc... đừng giả vờ nữa! Em nghĩ rằng, người khác sẽ không thấy hay sao? Tôi thì quan tâm đấy!"
...
Bóng lưng lầm lũi quay đi, gót chân dời đến chiếc xe hơi đỗ gần cửa hàng tiện lợi, ánh nhìn lạnh lẽo hướng về tòa nhà bên kia đường. Người ấy định bước lên xe, đột nhiên từ đâu, một trái bóng lăn tròn lại. Mỉm cười cầm nó lên, trao trả cho cậu bé con kháu khỉnh. Bàn tay xoa lấy mái đầu ngây thơ kia, nhẹ giọng.
-Chơi ở nơi này rất nguy hiểm! Thần Chết có thể đến và bắt con đi...
-Thần Chết là ai ạ?
-Một cô gái xinh đẹp, lòng tràn ngập hận thù. Đặc biệt, cô ấy sở hữu đôi mắt màu xanh biếc.
-Đôi mắt kia giống như của cô không ạ?
-Ừ, giỏi lắm!
Nụ cười toát ra vẻ mê hoặc kì ảo hiện lên. Đứa trẻ cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi, tiếp tục vui đùa với lũ bạn và kể chúng nghe câu chuyện về một vị Thần Chết. Song, thực chất là do Thiên Sứ hóa thành...
...
T.B.C
#Thanie: Từ bữa làm cái video trailer cho fic giờ mới hoàn thành chương này. Cũng tại tội lười biếng cả. Đọc vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro