Chương 12: Anh Đào không nở lần hai...
Khi thiện tâm bị quật ngã, hóa thành con sói vô tri. Lòng người liệu có còn đặt để hai chữ từ bi trong tiềm thức?
Kẻ phản diện thực thụ chỉ chực chờ những con mồi của mình cắn xé lẫn nhau, điên cuồng giữa mối dây oan nghiệt và rồi giơ nanh vuốt, xơi tái từng cá thể một...
Thật chậm rãi gieo rắc chết chóc, ước muốn mà đã từ hơn bao nhiêu năm trước từng hun đúc dòng máu đen kịt kia chảy khắp châu thân.
Ánh nhìn kinh hoàng của Saphire, sẽ tiếp tục hướng về ai nữa đây?
...
Taeyeon siết chặt song chắn, gầm gừ trong cổ họng, quan sát chiếc xe hơi từ từ lăn bánh. Đoạn, cậu quay lưng bước vào trong, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-Đã có kết quả chưa?
-Rồi, hơn 70% đúng như dự đoán. Sẽ không chết.
-Gửi qua cho tôi đi. Lẫn bản xét nghiệm ADN nữa.
-Được.
...
Tiffany ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc, mơ hồ suy nghĩ đến những gì Taeyeon nói với nàng khi nãy. Thực ra nàng cũng không mấy chắc chắn rằng nghi ngờ của mình là đúng, nếu chẳng may... Từ trước đến nay, xét về nhân cách, thì hoàn toàn chưa thể kết luận được điều gì. YongHwa... đang phục tùng cho kẻ thủ ác hay sao?
Nàng lật đật liên lạc với phòng bảo an sở cảnh sát Seoul, nhờ họ gửi băng ghi hình tại phòng pháp chứng trong vòng một tháng vừa qua.
Từ giữa tháng, luôn luôn có một cô gái lạ mặt hay xuất hiện, mang thức ăn trưa và nói chuyện với anh ta. Song, camera không thể quay rõ khuôn mặt. Nhưng gần đây thì chẳng thấy đâu nữa. Dáng hình này rất quen, Tiffany thầm mường tượng.
-Cô gái đã từng gặp Nam In Suk khi hắn bị tạm giam? Chết tiệc! Lẽ nào như Taeyeon cảnh báo, cô gái ấy chính là Saphire.
...
Sở cảnh sát Seoul, sáng hôm sau...
Tiffany mang bộ mặt đăm chiêu trở về từ phòng họp ban. Nàng cực kì khó hiểu vì sao cấp trên đột ngột ra lệnh điều động nàng thụ lãnh một vụ án khác, trong lúc nàng đang đối mặt với rất nhiều manh mối mới, thậm chí kể cả sự việc của Kang Soo Ah. Nàng nên phản đối và tiếp tục nhúng tay vào hay... ngoan ngoãn nghe lời các vị tai to mặt lớn kia đây?
Vừa đi ngang qua phòng pháp chứng, Tiffany chợt chùng bước, tò mò ghé mắt vào bên trong. Anh ta không ở đây. Vậy thì đi đâu rồi?
Chớp lấy thời cơ, nàng lập tức tranh thủ điều tra anh ta. Tiffany mở máy tính cá nhân của YongHwa, sao chép toàn bộ cơ sở dữ liệu rồi gửi qua địa chỉ email của mình. Xong xuôi, lại xóa đi lịch sử. Sau đó thì ung dung rời khỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng may, nàng không hề biết, khoảnh khắc nàng vừa đóng cửa phòng, YongHwa đã xuất hiện ở đằng xa, anh ta nhìn chăm chăm bóng lưng nàng, bàn tay nắm chặt, bóp méo cả chiếc cốc giấy vốn lành lặn.
-YongHwa!?
-Pháp y Kim, chào buổi sáng.
Nghe tiếng gọi, hắn điềm tĩnh đổi vẻ mặt, quay sang nở nụ cười thân thiện, gật đầu chào Taeyeon.
Cậu kịp liếc mắc sang cốc coffee tội nghiệp trên tay tên giả tạo kia. Nhưng so về phương diện này, hẳn là phải còn thua cậu mấy bậc.
-Chào buổi sáng. Thật trùng hợp, tôi có việc cần nhờ anh đây.
-Là việc gì?
-Kiểm tra mẫu ADN này nhé!
Taeyeon đặt lên tay YongHwa một túi nhựa, bên trong chứa bông tẩm dịch cơ thể.
-Nó thuộc về ai?
-Tôi đang cần đối chiếu thôi, anh đừng dọ hỏi như thế. Kết quả có trong chiều nay được chứ?
Cậu bật cười, quay lưng bỏ đi. Dãy hành lang buổi sáng thường rất đông đúc. Nhưng hôm nay, vì cái không khí quỷ dị này mà mọi người đều tránh bước qua.
...
Tiffany mở các cơ sở tập tin lên, mật khẩu... Tại sao lại!? Rõ ràng là có sự bất thường nên phải cần đến bảo mật hai lớp. Không thể để vuột mất con mồi khi nó ở ngay trước mắt thế này...
-Xin chào, tôi cần nhờ người bên phòng kĩ thuật máy tính một lát.
...
Buổi chiều hôm ấy, Tiffany gấp gáp rời khỏi trụ sở, xuống bãi đỗ xe, chuẩn bị chạy đến nhà nạn nhân Kang Soo Ah. Nàng tra chìa khóa, rồ ga. Nhưng kì lạ thay, chiếc xe bất ngờ bị chết máy.
-Thật quái gở. Sáng nay vẫn còn ổn lắm cơ mà.
Bên ngoài cửa kính, YongHwa mỉm cười chào hỏi. Sự hiện diện của anh ta lúc này thật ngẫu nhiên nhỉ? Tiffany mở chốt cửa, lịch sự gật đầu chào.
-Cần anh giúp gì không?
-À... xe em bị chết máy.
-Kiểu này thì phải đưa đến hãng bảo trì thôi. Em có việc đi đâu à? Hay để anh đưa em đi!
Hắn mở lời đề nghị. Nàng dĩ nhiên là chẳng muốn có tay mắt tình nghi cản đường cản lối. Tuy nhiên, nếu từ chối thẳng thừng thì kẻo hắn lại tỏ thái độ hồ nghi.
-Em tự đón taxi được rồi. Không khéo làm phiền đến anh.
-Đừng nói như vậy. Mà thôi, tùy em. Anh đi trước nhé! Tạm biệt.
-Vâng ạ. Tạm biệt anh.
Buông tha dễ dàng đến thế sao? Bình thường, đây đâu phải là cá tính của anh ta...
Nàng lắc đầu cho qua, vẫn còn việc hệ trọng phải làm. Tiffany bước ra đường lớn, gọi taxi đưa mình đến địa chỉ chung cư quận Gangnam.
Với một lí do vô tình nào đấy, xe của YongHwa cũng chạy cùng hướng, dõi theo nàng. Ý trời! Phải nói là ý trời! Khi mà Pháp y Kim cũng sẵn sàng cho cuộc nối đuôi này. Cậu ngồi lên chiếc môtô của mình, phóng xe đuổi phía sau. Thật như những thước phim điện ảnh chất lượng, thứ mà mỗi năm thu về hơn cả triệu đô la.
...
Tuy nhiên, không may mắn cho Taeyeon rồi, cậu đã để mất dấu cả hai khi họ chạy vào đường cao tốc. Ngậm ngùi quay đầu xe tìm hướng khác, cậu nhanh chóng gọi điện cho Tiffany.
-Fany đó à?
-Vâng! Tôi nghe đây! Có gì không Taeyeon?
-Cô đang đi đâu vậy?
-Tôi đến nhà Kang Soo Ah lấy chút tư liệu.
-Cẩn thận YongHwa! Hắn đang truy sát cô đấy!
-Được, tôi thấy hắn rồi.
-Tôi sẽ đến ngay đây.
Chưa kịp để Tiffany trả lời, cậu tức tốc nhấn ga, chạy như bay đến quận Gangnam.
...
Bệnh viện Seoul...
Cả dãy phòng ồn ào, kẻ nọ rỉ tai người kia, y tá truyền tin cho bác sĩ, điều dưỡng của hai khu cũng chia nhau, lất cất chạy ngược chạy xuôi, thay phiên canh chừng các sếp lớn. Mọi người đều tập trung trước cửa phòng làm việc của Bác Sĩ Choi Sooyoung, nơi đang diễn ra trận đấu võ mồm bất phân thắng bại.
Một bên là Choi Sooyoung với phong thái, tài năng và đạo đức từ lâu luôn là hình mẫu lí tưởng phấn đấu cho bao người. Một bên là Jessica Jung, nhân vật xuất chúng, đáng ganh tị của cánh chị em khi vừa gia nhập khoa Ngoại Thần Kinh là chễm chệ ngay ngôi Nữ Hoàng. Hiển nhiên, dân tình cũng vì sự ngưỡng mộ của mình mà tự động phân thành hai phe đối lập. Mặc dù, họ vẫn chưa biết rõ ai đúng ai sai, thậm chí là nguyên nhân dẫn đến của cải vã này.
-Tôi đã bảo không là không!
-Là do cô bất tài hay vì sợ mưu mô, kế hoạch của mình bị bại lộ hả?
-Cô đừng vu khống tôi. Dù gì, tôi cũng là cấp trên của cô đấy.
-Cô là người rõ hơn ai hết, chỉ cần một chữ kí của cô... mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
-Đấy là thí nghiệm tồi! Vô nhân đạo! Với lại, Bác Kim chắc chắn sẽ phản đối.
-Vậy... cô muốn Kim Taeyeon suốt đời phải sống trong thù hận lẫn đau đớn à?
-Tôi...
-...
-Cô ra ngoài mau!
-Này, cô gặp bế tắc thì liền đuổi cổ tôi ư? Cô là loại người nào thế hả?
-TÔI BẢO CÔ RA NGOÀI! CÚT!
Những ánh mắt hiếu kì bên ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau. Đúng là chuyện hiếm có. Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, họ nghe thấy các từ ngữ thường chỉ dành cho kẻ thô thiển được phun ra từ miệng Bác Sĩ Choi.
Chưa kịp hoàn hồn thì nét mặt tức giận của Bác Sĩ Jung đã xuất hiện ngay trước mắt họ. Jessica lướt nhìn khắp một lượt, chẳng cần phải mở lời thì ai cũng tự nhắc nhau mau chóng rời khỏi. Đề phòng tai bay họa gió bất ngờ đổ ập lên đầu mình.
Trong phòng, Sooyoung khổ sở ôm trán, ngồi bệt xuống ghế một cách bất lực. Đúng như lời Jessica nói, cô là đứa bạn ích kỉ, khốn nạn nhất thế gian... Nhưng, thà ngăn chặn nó còn hơn là để cho ác mộng tái diễn thêm lần nữa. Rốt cuộc, sự trở về của Kwon Yuri cùng Jessica sẽ đem đến hệ lụy nào nữa đây? Họ phải kiên quyết khai quật lại kí ức đau đớn năm xưa mới vừa lòng hả dạ à? Và quá trùng hợp, quá khớp thời gian, dạo gần đây, Saphire đã chủ động liên lạc với cô rồi.
Sooyoung mở file ảnh trên máy tính cá nhân lên, chăm chú xem những bức hình thời sinh viên của mình. Mọi thứ diễn ra nhanh như một giấc chiêm bao vậy, luyến tiếc có, tổn thương cũng có nốt. Mấy năm trước, cô, Taeyeon, Yuri và cả Jessica từng là tri kỉ, là nhóm bạn thân thiết khiến cho người khác cảm thấy ganh tị. Nhưng vì phút giây sai lầm của cuộc đời, bao nông nỗi, cố chấp của tuổi trẻ đã đẩy tình bạn giữa họ đến bờ vực thẳm. Kết cục, chính là hoàn cảnh trớ trêu bây giờ. Sooyoung rất sợ, nếu tiếp tục chứng kiến chuyện ấy tái diễn... có lẽ... nó sẽ còn khủng khiếp hơn xưa.
...
Quận Gangnam...
Tiffany bước thật nhanh về phía căn hộ của Kang Soo Ah, nàng biết rõ ai đang ở phía sau mình, khi đã vào được bên trong, nàng quay người bắt quả tang YongHwa đang chững lại trước cửa.
-Anh theo dõi tôi làm gì?
-Anh... anh đi lấy manh mối thôi mà.
YongHwa cười giả lả, cố tìm lời lẽ để che giấu mục đích.
-Đừng hòng ngụy biện. Tôi cho người bẻ khóa bảo mật hai lớp trên máy tính của anh rồi. Tại sao vậy? Tại sao anh lại làm giả bản ADN trong vụ án của Jo Jung Soo?
-Tiffany à, em cho anh một cơ hội có được không? Anh...
-YongHwa, tôi đã nói rất rõ, giữa tôi và anh không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào. Tôi chỉ xem anh như một vị tiền bối mà thôi. Còn lúc này, đến tư cách đó, anh cũng chẳng xứng.
-Cô ta nói không sai... những kẻ cho đi là những kẻ ngu ngốc. Phải, tôi thà phạm pháp, hơn việc nhìn thấy em không chú ý đến tôi. Em thích Kim Taeyeon rồi sao?
Sắc mặt YongHwa đanh lại, cái nhìn của hắn rất lạnh lẽo. Hắn tiến tới, hỏi dồn nàng bằng những câu hỏi phiến diện.
-Tôi không ngờ, anh thay đổi đến như vậy. Cô ta mà anh đề cập, là người đã đứng sau điều khiển anh? Saphire...
Khắp không gian xung quanh tối om, chỉ vừa đủ để cả hai thấy được gương mặt đối phương phảng chiếu trong sự ngược sáng. Tiffany thủ thế, đề phòng hắn tấn công bất ngờ. Nhưng, bất chợt đôi đồng tử hắn đổi màu, chúng ánh lên sắc xanh lạ lẫm, nàng e ngại lui bước, điều này... báo hiệu chuyện không hay sắp xảy ra sao...? Theo như những gì Taeyeon từng thuật lại. Thì...
Bốp!
Tiffany chỉ kịp nghe thấy tầng âm thanh vang vọng trong óc tai. Tiếp đến là cảm giác đau buốt, ước át xuất hiện nơi đỉnh đầu. Đôi chân mất sức ngã khụy, nguồn ánh sáng trước mắt trở nên mù mịt hẳn, nàng ngất đi giữa tiếng kim loại cọ sát trên sàn gỗ. Trước lúc hoàn toàn chìm vào khoảng tăm tối, nàng cảm nhận được dáng dấp cô độc lướt qua như làn gió thoảng.
-Trên thế gian này, chẳng ai có quyền xem thường chúng ta.
...
Lúc Taeyeon tông cửa chạy vào, Tiffany đã nằm yên trên dòng máu liên tục lan ra từ đầu nàng. Bên cạnh, chiếc gậy sắt lăn lóc thách thức ruột gan cậu nóng lên. Cậu cố gắng sơ cứu cho Tiffany, trước khi mọi thứ quá muộn để hối tiếc. Sau đó, cấp tốc đưa nàng đến bệnh viện.
Mặc kệ mảng áo trắng nhuốm màu máu, gương mặt Taeyeon chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương của nàng. Mãi đến khi y tá đẩy cậu ra bên ngoài phòng cấp cứu, Taeyeon mới nhận thấy bản thân trông nhếch nhác thế nào. Bắt gặp Sooyoung chuẩn bị vào trong, cậu vôi vã chạy lại, khẩn thiết bắt lấy cánh tay cô như thể đang cầu xin ân huệ.
-Hãy cứu lấy Tiffany... bằng mọi giá!
-Tiffany...?
Sooyoung nhíu mày, cô bạn này, hôm nay vì một người mà lo lắng đến như vậy, làm lòng cô đột nhiên có nhiều suy nghĩ.
-Được rồi, cậu ở yên đó đi.
...
Hơn ba giờ đồng hồ, Taeyeon cứ sốt ruột mà chẳng thể rời mắt khỏi cánh cửa trước mặt. Lỗi là do cậu chậm chạp, nếu như có thể đến sớm hơn một chút, chắc chắn Tiffany sẽ không xảy ra chuyện rồi.
Cuối cùng, Sooyoung cũng chịu ra ngoài sau bốn tiếng dài đằng đẳng. Được dịp, Taeyeon vồ tới tựa muốn lấy mạng cô vậy.
-Bình tĩnh đi. Cô ấy qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng do mất máu khá nhiều nên cần thời gian để tỉnh lại và hồi phục chức năng sau va đập nữa. Mà này, bộ thích người ta à?
-Làm gì có chứ!
-Thế sao ai kia lo lắng như chính mình bị thương không bằng.
Sooyoung liếc mắt đầy khinh miệt khiến Taeyeon ấp ớ tìm câu trả lời.
-Tôi... Chuyện tình cảm với tôi đã không thể nào nữa rồi!
-Cứ phải dối gạt bản thân mình thì người đau khổ chính là cậu đấy.
-Ở phương diện của cậu, tôi cũng thấy mình đang tự dối gạt quá nhiều điều.
-Cậu... có ý gì đây?
-Không, không gì cả. Tôi có thể vào thăm cô ấy được chứ?
-Đợi bệnh nhân chuyển đến phòng hồi sức thì cậu được phép.
Taeyeon gật đầu, thế là cậu im lặng, quay lưng dời bước. Sooyoung nhìn bóng lứng u tối kia mà khó chịu. Liệu, việc cô làm có thật sự giúp Taeyeon chăng?
...
Sáng sớm, vừa mở cửa phòng bệnh, Taeyeon đã gặp Tiffany ngồi bó gối, lơ đãng nhìn ra tán anh đào ngoài cửa sổ. Cậu đặt cháo lên bàn, nhẹ giọng hỏi.
-Cô tỉnh rồi...?
-Taeyeon này, cảm ơn cô đã cứu tôi.
Nàng xoay mặt lại, nở nụ cười chân thành. Cậu nhìn lên mẩu băng gạc quấn quanh trán, gương mặt gầy gò, xanh xao. Khẽ lãng sang việc lấy cháo cho nàng.
-Không có gì đâu. Chuyện nên làm mà. Cô ăn đi, là tôi đích thân nấu đấy. Xem thử xem có ngon hơn của cô không?
Nàng định đưa tay nhận lấy bát cháo nóng, đã thấy cậu cẩn thận thổi nguội, chuẩn bị đút cho nàng. Dẫu có chút ngại ngùng, nhưng được chăm sóc như thế này, làm nàng nhớ đến quãng thời gian rất lâu của ngày xưa... Thế là, Tiffany ngoan ngoãn để cậu đối đãi thật tốt.
-Chân cô lành hẳn chưa?
-Tôi cũng tiện đi tái khám ban nãy rồi. Cô yên tâm, liệu trình rất khả quan. Tôi có thể thoải mái lái xe được mà.
-Hôm qua, nếu mà...
-Chuyện của YongHwa, tôi đã báo cáo lên cấp trên. Hiện sở cảnh sát đang truy nã anh ta. Sẽ sớm điều tra ra thôi. Về phần vụ việc của Jo Jung Soo, đã có kết quả phân tích chính xác. ADN tinh dịch đúng là của Jo Jung Ha, anh trai phạm nhân. Còn nữa, chuyện giết người trong phòng tắm đóng kín cũng rất ít khả năng cho dù nạn nhân có tiền sử bệnh hen suyễn. Tức là, chúng ta phải lật lại vụ án một lần nữa.
Thái độ Tiffany đột nhiên phảng phất nét buồn bã, nàng dời mắt nơi khung cửa kính, ngắm nhìn từng cách anh đào nối nhau thả mình theo làn gió.
-Lúc viếng mộ của Jo Jung Soo, tôi nhận ra rằng, tình cảm gia đình luôn là điều quan trọng nhất. Dù họ có sai lầm, có làm những chuyện trái lương tâm. Nhưng xét trên phương diện một người như tôi, tôi thấy ngưỡng mộ... lẫn ganh tị.
-Vì sao?
-Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng kể từ khi mẹ tôi mất vì lí do rất khó hiểu, ba tôi và tôi luôn xảy ra nhiều chuyện bất đồng. Bởi, tôi lúc nào cũng cố tìm ra nguyên nhân gây nên cái chết của mẹ mình. Năm tôi mười sáu tuổi, tôi đã trốn ông ấy bỏ về Hàn Quốc. Từ dạo đó, chúng tôi chưa hề liên lạc với nhau.
-Cô hận ba mình chứ?
-Cũng như cây anh đào đó vậy. Chỉ có mùa xuân là nở rộ. Giá mà, anh đào không nở lần hai, thì tôi sẽ hận ba mình.
Taeyeon cúi mặt, thở dài. Giống nhau cả mà đúng không? Cô gái ấy, vẫn mỉm cười mà tha thứ, nhưng cậu cứ bướng bỉnh, bất tuân. Bây giờ, nếu có một điều ước... cậu mong rằng, anh đào không nở lần hai.
...
T.B.C
#Thanie: Mọi người đọc fic vui vẻ. Đợi Than một thời gian nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro