Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tội ác mở cửa

Cuộc sống giống như những mảng màu tương phản, đối chọi nhau. Vì sao phải ràng buộc? Vì sao phải mưu cầu?

Giữa canh bạc bất phân, tôi lựa chọn cho mình quân Ace! Chính là em. Lá bài tiềm ẩn... và cũng là lá bài nguy hiểm nhất mà tôi phải lật tẩy!

Đừng đến đây! Đừng nói chuyện! Hãy cứ im lặng như thế... cứ kì bí như thế... Đứng đấy, không được di chuyển đi đâu cả! Vì đó là mệnh lệnh tối cao!

Chúng ta hay em và tôi!? Đều phải phục tùng! Đều phải âm thầm chống trả. Em hiểu chứ? Ace!

...

Note:

Hiệu Ứng Thao Túng Tinh Thần

Gaslighting hay gas-lighting (nghĩa đen: thắp sáng đèn ga) là một hình thức lạm dụng tâm lý hoặc cảm xúc, trong đó kẻ lạm dụng sử dụng thông tin bị bóp méo, thiếu sự thật khiến nạn nhân ban đầu lo lắng, bối rối rồi dẫn đến nghi ngờ suy nghĩ, giá trị, trí nhớ, óc phán đoán của mình và mất dần đi cảm nhận về thực tế.

Thuật ngữ Gaslighting bắt nguồn từ vở kịch, phim cùng tên Gaslight và được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu tâm lý nói chung cũng như tâm lý trị liệu nói riêng.

Thuật ngữ gaslighting bắt đầu được sử dụng từ thập niên 60 để miêu tả hành động lạm dụng nhận thức nạn nhân.

Nhà tâm lý học Martha Stout giải thích cái cách mà những kẻ thái nhân cách sử dụng chiến thuật gaslighting thường xuyên. Những kẻ thái nhân cách thường rất tàn nhẫn, thích điều khiển hoặc rất thâm hiểm, và thường là những kẻ nói dối rất thuyết phục, những kẻ kiên quyết chối bỏ việc làm sai.

Quá trình gaslight xảy ra theo các giai đoạn - mặc dù các giai đoạn không phải lúc nào cũng theo đường thẳng và thỉnh thoảng gối lên nhau, chúng phản ánh những trạng thái tâm lý và cảm xúc khác nhau của tâm trí.

Giai đoạn đầu tiên là sự hoài nghi: khi dấu hiệu đầu tiên của gaslight xuất hiện.

Giai đoạn tiếp theo là phòng thủ: ở đó bạn đang tự bảo vệ bản thân chống lại sự thao túng của kẻ gaslight.

Giai đoạn tiếp theo là trầm cảm: khi bạn đến giai đoạn này thì bạn cảm thấy thiếu niềm vui một cách rõ ràng, bạn hầu như không nhận ra được chính mình nữa.

...

Tiffany tiến đến và cầm lấy chiếc ô được dựng đứng, nơi góc phòng khách. Không có vẻ gì cho thấy sự liên quan của nó đến thứ mà nàng đang nghĩ nhưng... vết máu chưa khô vẫn in vài vệt loang lỗ trên bề mặt như ngầm khẳng định thái độ vội vã đến sơ suất của một gã sát nhân.

Chẳng hẹn mà cùng, chân Taeyeon vừa định bước lên đã va phải một vật gì đấy bằng kim loại, tạo nên dòng âm thanh vang vọng dưới sàn gỗ. Cậu khụy gối, đảo mắt tìm kiếm khắp các ngóc ngách. Rồi nhặt từ chân ghế sofa chiếc đồng hồ bạch kim sang trọng dành cho nam giới.

-Đây là phiên bản khá hiếm. Đồng hồ dừng ở 9h52'. Có vẻ như nó đã bị hỏng ở đâu đấy.

Tiffany thoáng nhìn vào đồng hồ rồi quay sang mở ô ra. Lọng ô thuộc kích cỡ lớn, tối màu, chẳng mấy khó khăn để che giấu đi các chứng tích.

-Động cơ là gì? Dùng một vật nhọn tương tự như hình dáng của thanh kim loại mũi nhọn hoặc dùi đục tầm trung. Nối với đầu của chiếc ô. Ừm... nếu đâm trực tiếp thì... như thế này.

Vừa nói, Tiffany vừa tiện tay gấp nó lại. Nàng chực đâm về phía trước, đồng thời cũng ngay lập tức bật lọng ô ra một lần nữa.

-Xem nào, vậy máu sẽ không dính vào người à? Thậm chí, nếu lỡ văng trúng tường thì có thể bẻ hướng suy luận sang một phương thức khác. Ẩu đả chẳng hạn...

-Có thể. Tuy nhiên, trước mắt, phải làm thủ tục lấy lời khai thôi.

Taeyeon nhún vai, môi cậu mím lại. Đoạn, cho chiếc đồng hồ vào túi nhựa rồi giao nàng phụ trách. Ánh nhìn dời đến khung ảnh gia đình treo trên tường, cậu khẽ thở dài. Không phải vì thương tiếc một điều hạnh phúc nhỏ nhoi đột ngột vỡ vụn mà là buồn thay hai chữ tình yêu vốn dĩ cũng dễ dàng tan nát. Chứ nào trọn vẹn như lời ước nguyện trăm năm đường mật. Thật gạt người!

Tin tưởng vào thứ người ta hay nghĩ rằng sẽ vĩnh hằng, bất biến ư? Ôi... họ có biết chăng hậu quả thê lương của nó? Còn Kim Taeyeon, thì rất sợ phải đối mặt với sự yêu thương.

...

Trong một diễn biến khác, tại văn phòng luật Seoul.

Luật sư đại diện Kwon Yuri đang xem lại các hồ sơ có liên quan đến vụ kiện vừa đảm nhiệm. Thân chủ mà cô phải biện hộ là một Giám Đốc ngân hàng nổi tiếng trong giới kinh doanh chứng khoáng. Vướng vào rắc rối đến việc biển thủ công quỹ và tiến hành giao dịch trái phép để rửa tiền. Nếu thành công bảo toàn được vị thế anh ta, chắc chắn cái tên Kwon Yuri sẽ đứng ở tầm cao mới.

Ai sống trên cõi đời này mà chẳng tham danh vọng? Cốt cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau để phục vụ cho mục đích riêng tư. Tự cười lấy bản thân, Yuri nhìn sang chiếc điện thoại đang đổ chuông trên bàn. Cô dừng công việc, ngã người lên ghế, vui vẻ bắt máy.

-Sica, buổi sáng tốt lành.

-Yul đã ăn gì chưa?

-Ừm... vẫn chưa thì phải?

-Vậy đi ăn với em nhé! Hôm nay em không có ca trực.

Yuri mỉm cười, chân thong dong gác lên bàn, tùy tiện rút mẫu thuốc lá cho vào miệng.

-Được thôi. Nhưng ai sẽ thanh toán đây cô gái?

-Aigoo... em mời.

Bên kia đầu dây, Jessica bất lực chịu thua. Truyền đến tai cô là một tràng cười đùa giỡn cùng âm thanh hoạt động của chiếc bật lửa. Jessica thở dài, than vãn với Yuri.

-Yul lại hút thuốc sao?

-Thói quen rồi em, khó bỏ lắm!

-Hẹn gặp Yul sau. Em sẽ nhắn thời gian và địa điểm. Tạm biệt.

Giọng Jessica nghe như đang buồn. Yuri nhìn điếu thuốc cháy dở trong tay, cô lắc đầu rồi dụi tắt nó.

-Tạm biệt.

...

Sở cảnh sát Seoul

Tiffany bước vào phòng lấy khẩu cung. Simon dẫn đến nhân chứng báo án. Nàng mời người ấy ngồi xuống. Trước tiên, liền đẩy về phía trước tách trà nóng.

-Bác gái, mời bác.

-Cảm ơn thanh tra.

Người phụ nữ trung niên run run nhận lấy tách trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Tiffany nhẹ nhàng an ủi tinh thần bà ta. Nàng bắt đầu vào vấn đề.

-Bác hãy kể cho cháu biết, sự việc gì đã diễn ra, được chứ ạ?

-Thưa thanh tra, tôi tên Kim Gong Ahn, là giúp việc theo giờ của Kang tiểu thư. Như mọi lần, buổi sáng tôi đều đến làm việc theo lịch hẹn. Thường thì tiểu thư dậy rất sớm, mở sẵn cửa để tôi vào. Nhưng hôm nay thì lại khác. Tôi liền lấy chìa khóa dự phòng cô ấy đưa cho mà sử dụng. Dọn dẹp xong xuôi, định đi về thì bắt gặp giày dép của Kang tiểu thư vẫn còn đó. Sợ cô ấy sẽ trễ việc tại công ty nên tôi bạo gan vào gọi. Nào ngờ...

-Nạn nhân lúc còn sống, có hay qua lại với ai không? Hoặc gây thù chuốt oán gì đấy ạ?

-Kang tiểu thư là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thành đạt. Hiển nhiên có không ít đàn ông dòm ngó. Nhưng tôi chưa hề thấy cô ấy đưa bất cứ ai về nhà riêng của mình cả. Duy chỉ có...

-Có gì thưa bác?

Tiffany khẩn trương gạn hỏi. Bà giúp việc cố gắng lục lọi trong trong trí nhớ của mình các hình ảnh gây nghi hoặc.

-Cô ấy nhận nuôi một đứa cháu. Là họ hàng bên nội, nghe đâu cha mẹ nó đều bất hạnh ra đi cả. Kang tiểu thư rất thương yêu cô bé, còn mướn gia sư về kèm cặp chuyện học hành. À, chính là cô gái gia sư đấy, người xa lạ duy nhất được phép bước vào căn nhà của tiểu thư.

-Bác có thể cung cấp cho cháu thông tin chi tiết về cô ta được chứ ạ?

-Vâng. Không thành vấn đề.

...

Taeyeon chống nạn bước ra từ phòng khám nghiệm tử thi, cậu gỡ bỏ găng tay cùng khẩu trang cho vào sọt rác, kèm động tác xoa bóp cơ vai đầy uể oải. Nhận lại bản báo cáo từ viên trợ lý. Cậu kí tên xác nhận, sau đó đặt lên tay Fany - người đang chờ đợi bên ngoài.

-Có phát hiện gì lạ không?

-Trong dạ dày chứa chất kích thích. Có lẽ là rượu! Không tìm thấy bất cứ hỗn hợp nào khác tương tự như thứ bột trắng mà cô lấy mẫu về cả.

Nàng nhíu mày... Rượu? Còn thứ bột trắng kia rõ ràng là ma túy. Nhưng sao lại không liên quan? Tiffany đột nhiên gợi ý Taeyeon đi cùng mình đến bệnh viện - nơi mà cô bé được cho là cháu gái nạn nhân đang tiếp nhận điều trị chứng khủng hoảng tâm lý. Tuy biết chắc rằng sẽ chẳng thêm bớt bao nhiêu trong tình hình thế này nhưng may mắn thì có thể cũng hóa giải thắc mắc trong lòng.

Cậu chấp nhận.

...

Trên tầng thượng một cao ốc, dáng dấp và phong thái đỉnh đạc của người đàn ông giàu có quả thực hiện lên rất kiêu ngạo. Vài mẩu đầu lộc rơi vãi dưới chân, đôi giày da sáng bóng nhịp từng bước với vẻ nôn nóng, đợi chờ.

-Đến sớm hơn dự tính của tôi nhỉ? Quả là kẻ làm ăn...

Chất giọng chứa chấp ý giễu cợt, hả hê cười nói. Sự thoải mái, đắc thắng đến ghê sợ thoát ra từ gương mặt xinh đẹp xen lẫn ánh mắt sắc sảo như dao găm. Sẵn sàng phóng vào hồng tâm khi cần thiết. Người con gái đó...

-Tại sao lại chen chân vào công việc của tôi?

-Tôi đang kiếm tìm may mắn anh bạn ạ. Và anh, là gã đàn ông được định đoạt phải đem may mắn tặng cho tôi.

-Cô phá hỏng mọi thứ! Nhưng điều gì để tôi hợp tác với cô. Cô biết mà, tôi là dân kinh doanh!

-Nếu không giúp tôi, anh có thể tự giúp mình chứ? Hay... là chết!?

Nụ cười nửa miệng thấp thoáng trong cái thái độ bình thản đối diện, khiến vị doanh nhân kia lạnh cả sống lưng.

-Tốt thôi, cô giỏi lắm. Giờ thì cô muốn gì? Nói mau đi!

...

Bệnh viện Seoul

Tiffany mang một giỏ kẹo bánh vào phòng bệnh mà cô cháu gái nạn nhân đang tiếp nhận điều trị. Bảo Taeyeon ở bên ngoài để một mình nàng vào thăm cô bé. Với nụ cười tươi trên môi, không gian yên ắng dần hé mở sau cánh cửa màu ngà. Nàng đặt giỏ quà xuống rồi tiến đến tấm lưng đang ngồi bó gối, hướng mặt ra ngoài cửa sổ trên giường. Tiffany khẽ gọi.

-Bé cưng...

Ánh mắt ngơ ngác quay lại, nhìn nằng bằng vẻ đăm chiêu, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Nó chớp chớp đôi mi cong, như đang chờ đợi điều gì đấy. Nàng nhẹ nâng tay xoa lấy mái đầu mềm mại.

-Em đã ăn gì chưa?

-Chưa ạ...

Tiffany với lấy một thanh kẹo ngọt đặt vào lòng bàn tay nó.

-Cho em này. Chắc là, em đã sợ lắm đúng không?

-Vâng ạ...

-Em có thể kể cho chị nghe, em đã chứng kiến được những gì chứ?

Nhận thấy nét do dự của nó, nàng mỉm cười.

-Yên tâm nhé! Nơi này, chỉ có chị và em thôi. Và chị, nhất định sẽ không làm tổn hại đến em. Hãy tin chị.

Như những kẻ thấu cảm luôn hướng đến nỗi dằn dặt trong quá khứ. Có một tia sáng nào đấy bất chợt lóe lên rồi cứ thế mà ấm áp giữa họ...

-Người đàn ông vận vest đen... một chị gái đeo mặt nạ cùng những tờ giấy màu đen...

Ám ảnh và hoảng loạn, tấm lưng bé nhỏ phút chốc run rẩy. Nàng ôm chầm nó, bàn tay nhanh chóng vỗ nhẹ chiếc vai gầy.

-Ngoan, chị ở đây mà... Bé cưng đừng sợ nữa.

...

-Thế nào rồi?

Taeyeon gấp gáp hỏi khi trông thấy nàng bước ra. Tiffany thở dài, gương mặt lộ rõ biểu hiện lo lắng.

-Tôi nghĩ rằng, hiện trường không chỉ có hai người.

-Ý cô là...?

-Theo lời cô bé nói, có thể là còn xuất hiện thêm một phụ nữ đeo mặt nạ. Và những tờ giấy màu đen? Là gì nhỉ?

Trong khi cả hai vẫn đang khó hiểu thì điện thoại thanh tra Hwang bất chợt đổ chuông.

-Tôi, Tiffany Hwang xin nghe.

-...

-Anh nói sao?

-...

-Được! Tôi về sở ngay đây.

Nàng quay sang thông báo lại với cậu.

-Vụ án của Nam In Suk có manh mối mới.

-Tôi đi cùng cô.

...

Sở cảnh sát Seoul...

-Anh nói sao? Trong thời gian thụ án, Nam In Suk từng gặp gỡ một cô gái lạ?

Tiffany gạn hỏi lại nhân viên an ninh trại tạm giam. Anh ta khẽ gật đầu, rồi mở file băng ghi hình từ camera giám sát phòng thăm nuôi, những ngày trước khi nạn nhân bị sát hại cho nàng cùng Taeyeon xem xét.

-Cô gái này rất biết cách tránh "mắt thần". Mọi chuyển động của thiết bị đều không thể quay được khuôn mặt cô ấy.

-Theo anh nói, có thể cô ta liên quan mật thiết đến vụ việc?

-Cũng không ngoại trừ khả năng... Cô gái ấy, chính là Sapphire...

Taeyeon siết chặc nắm đấm, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Tiffany nhìn cậu, nàng có chút hơi lo lắng rồi.

-Trong suốt những ngày tiếp theo. Đều chỉ có mình cô ta đến thăm phạm nhân. Nhưng, những quà bánh mà cổ gửi đến, qua kiểm tra đều không phát hiện được gì bất thường.

-Chết tiệt!

Nàng nghiến răng đầy bực tức. Nhờ anh chàng nhân viên sao lưu cho mình một file để tiện điều tra. Sau đó, lái xe đưa Taeyeon về nhà trước.

...

-Thật ngại quá! Vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, vậy mà... phiền cô hết cả ngày thế này...

Tiffany ái náy xin lỗi cậu. Taeyeon bật cười.

-Không sao đâu. Nếu sáng nay cô mà để tôi ở nhà là tôi cũng sẽ chán chết mất!

-Chân cô còn đau chứ?

-Một chút... à, chỉ một chút thôi.

Chiếc xe rẽ sang hướng ngoại ô, chầm chậm leo lên sườn đồi thoai thoải. Lúc này, nàng bất chợt hỏi cậu.

-Sao cô lại chọn một nơi vắng vẻ như vậy để sinh sống? Không cảm thấy bất tiện à?

-Vì tôi sợ.

Cậu bình thản trả lời, kèm theo một ánh nhìn xa xăm về phía trước. Cứ như là đang nhớ...

-Sợ? Có vẻ mâu thuẫn thì phải?

-Thực ra thì, lúc nhỏ, tôi gặp phải chấn thương tâm lý rất nặng. Mãi rất lâu rất lâu sau này, tôi mới vượt qua được. Tuy nhiên, biến chứng về mặt tinh thần thì vĩnh viễn cũng chẳng thể nào bôi xóa. Tôi sợ, vì bản thân sẽ hại chết những người quanh mình bởi lời nguyền kia đã ám lấy tôi. Tôi sợ, chính cuộc sống đông đúc sẽ khiến tôi không phân biệt được thật - giả. Tôi sợ, khi tiếp xúc với quá nhiều người, tôi lại không làm chủ được cảm xúc và hành động. Chính vì thế, đây là cách mà tôi chọn bình yên.

Nàng mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nhấn chân ga tăng tốc, chạy thẳng về hướng biệt thự nhà Taeyeon.

Trong những người thấu cảm. Khả năng hiểu được suy nghĩ kẻ khác của họ rất sắc bén. Và mức độ nhạy cảm cũng tỉ lệ thuận theo. Với Tiffany, một trong những người thấu cảm hiếm hoi nhưng luôn phải gồng mình che giấu đi cái khả năng đó. Bởi nàng hiểu được thứ linh hồn khuyết mảng đen đúa trong mỗi một con người. Xấu xa và cay nghiệt!

...

Sau khi đưa cậu về, nàng lái xe quay lại hiện trường vụ án. Vẫn còn tồn đọng nhiều nghi vấn ẩn chứa trong lời nói của cô bé khiến nàng cảm thấy bất an. Nhất định hung thủ phải là người quen biết với nạn nhân, và hiển nhiên gã ta cũng phải tạo cho mình một vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo. Còn cả người phụ nữ đeo mặt nạ kia... rốt cuộc có mối liên quan gì đến vụ án chứ?

Bước vào căn hộ một cách hoài nghi, nó đã bị ai đó ngắt điện. Nàng mở đèn flash trong điện thoại, chậm rãi mà quan sát. Bên trong phòng ngủ, nơi phát hiện xác nạn nhân, ngoài tủ thuốc cùng tủ quần áo thì vẫn còn nhiều chỗ nàng chưa lục soát. Chẳng hạn như... ngăn kéo đầu giường?

Tiffany tìm thấy một xấp hồ sơ đã phai cũ giấu dưới cùng.

Những mảnh giấy màu đen?

Bất chợt, ngoài ban công phát ra tiếng đổ vỡ. Nàng chạy vội ra xem, vừa hay một bóng người thoắt cái lao qua thanh chắn rồi biến mất.

Tiffany nhìn xuống bên dưới, cơn mưa nhỏ ban chiều tạo nên lớp bùn đất và may mắn sao kẻ bí ẩn đó đã kịp in dấu giày lên trên mặt đất nhão nhoét, lầy lội. Nàng không tức giận khi để xổng nghi phạm mà mỉm cười đắc ý, chụp lại vết tích quan trọng đem về sở cảnh sát để bộ phận pháp chứng phân tích.

-Hình như hắn biết mình để lại chứng cứ gì nên có lẽ quay về phi tang chúng. Được lắm!

Nàng nhìn khắp xung quanh, vội vã thu máy, trở về căn hộ nạn nhân, tiếp tục tìm kiếm. Thật không hay, khi nàng quay lưng rời khỏi, tiếng tack tack vang lên từ đằng xa. Mái tóc dài xõa ngang vai được dịp bay trong làn gió lạnh bỗng nhiên gương mặt ngược sáng ấy khẽ nhếch miệng cười. Dường như, sắp có thêm một con mồi đặc biệt!

...

Sáng hôm sau...

Taeyeon loay hoay đóng cổng, chuẩn bị đến trung tâm điều trị để tham gia buổi tập luyện hồi phục sau chấn thương. Cậu đang vui vẻ đón ngày mới dưới ánh nắng nhè nhẹ, ấm áp. Tuy nhiên, trong lòng lại trở nên kì lạ, đột ngột mà nóng rực như lửa.

Đi được một quãng đường, từ phía đối diện, một cậu bé con chạy tới, chìa ra trước mặt cậu chiếc phong thư.

-Cô có phải là cô Kim Taeyeon không ạ?

-Đúng rồi! Sao em lại biết?

-Có một chị gái trạc tuổi cô nhờ cháu gửi cho cô cái này.

Taeyeon nhận lấy phong thư, cậu mỉm cười xoa đầu đứa trẻ ấy.

-Cảm ơn em nhé!

-Không có chi ạ. Tạm biệt cô.

-Tạm biệt!

Cậu nhìn phong thư đầy đắn đo, không biết là ai đã gửi nó nhỉ? Tò mò mở nó ra, Taeyeon cả kinh khi trông thấy dòng chữ lộ rõ giọng điệu khiêu khích và hù dọa.

"Miss me?" - Sapphire.

-Sapphire...? Chết tiệt!

Cậu thở gấp, đưa mắt nhìn khăp xung quanh nhằm tìm kiếm bónh hình của kẻ đứng trong bóng tối. Nhưng tuyệt nhiên, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ đáp lại cậu. Cùng luồng kí ức khủng khiếp đổ ập về.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật bắn mình. Bàn tay run rẩy ấn nghe máy. Không, giọng nói bên kia đầu dây thậm chí còn bất ổn hơn cậu nhiều.

-Đứa bé ấy... đã chết rồi!

...

Bệnh viện Seoul...

Sooyoung giúp cậu khập khiễng bước vào bên trong nhà xác. Taeyeon hỏi một viên công tố đang tiến hành một số thủ tục theo thông lệ.

-Vì sao lại chết?

-Sáng hôm nay, một điều dưỡng phát hiện vụ việc. Chúng tôi đang điều tra làm rõ.

Cậu trông vào cái xác bé nhỏ, đáng thương kia đang yên ắng, tái nhợt nằm trên băng ca lạnh lẽo. Bề ngoài cho thấy chẳng có vết thương nào gây chí mạng, nhưng cậu lại cho rằng đây có thể là một vụ giết người có chủ mưu. Bởi vùng da quanh các đầu ngón tay trở nên tím ngắt một cách bất thường. Thin lặng một hồi, cậu mới lên tiếng.

-Thanh tra Hwang đâu rồi?

-Lúc đến đây, cô ấy trông khá xúc động nên chúng tôi khuyên thanh tra không nên vào. Bây giờ thì chẳng thấy đâu nữa cả.

-Cảm ơn anh.

Nói xong cậu trở ra ngoài, tìm cách liên lạc với nàng nhưng không thể. Đành đi khắp xung quanh xem thử.

Vòng vo mãi mới bắt gặp nàng đang trốn phía dưới cầu thang thoát hiểm mà thu mình bật khóc. Nàng ngồi bó gồi, gục mặt lên cánh tay, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc. Thanh âm nghe như sự bất lực, đau khổ dồn nén đến tột cùng. Cậu thở dài, nhanh chóng rời đi một lát rồi quay lại.

...

Nàng vẫn ngồi đấy, cậu từ tốn tiến đến bên cạnh, đưa ra trước mặt nàng một thanh kẹo mút.

-Cho cô này!

-Taeyeon?

Tiffany ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn cậu, nàng lau vội hai gò má lấm lem làm Taeyeon cảm thấy hơi buồn cười.

-Mau cầm lấy đi chứ.

-Cảm ơn cô.

Nàng lịch sự đón nó từ tay cậu. Taeyeon cất cặp nạn gỗ sang một bên. Ngồi xuống cạnh nàng.

-Lúc tôi còn bé, mỗi lần gặp chuyện buồn thường hay chạy ra sau vườn nhà rồi khóc tại đó luôn. Khi ấy, mẹ tôi sẽ mua cho tôi một thanh kẹo mút, cùng tôi ăn kẹo, dỗ dành và chọc cho tôi cười. Bà nói: "Buồn thì nhất định phải ăn kẹo. Bởi vì vị ngọt của chúng làm tổn thương của con lành lại...". Tôi luôn tin vào điều đó, mãi đến lúc bà nhắm mắt qua đời trong oan ức... Tôi mới ngộ ra được rằng có hưởng thụ bao nhiêu ngọt ngào, vết thương lòng đã khắc sâu năm đó vẫn chẳng thể nào bôi xóa!

-Tôi hứa với con bé dù có chuyện gì đi nữa cũng bảo vệ cho nó. Thế mà rốt cuột tôi đã làm được những gì? Hay lẳng lặng chứng kiến nó ra đi? Khung cảnh hệt như khoảng thời gian trước đây... điều mà tôi luôn mong rằng vĩnh viễn đừng tái hiện.

Cậu nâng tay lau nước mắt cho nàng, kéo đầu nàng ngã vào vai mình. Không nhìn nữa, cho nàng một nơi bình yên và tĩnh lặng để trút hết đau buồn trôi mất vậy.

-Ngoan... đừng khóc nữa...

Vì cuộc sống này, ai cũng có những nỗi đau riêng lẻ. Không tồn tại ở hình dạng nào mà ẩn nấp giữa tương lai và hiện tại. Thậm chí chỉ cần một cơn mưa bất chợt ùa về đều có thể trở thành cơn ác mộng!

...

T.B.C

...

#Thanie: Lại một thời gian không gặp nhau rồi. Chắc mọi người quên bén tui luôn quá! Hôm nay hội ngộ mong vẫn nhận được những lời nhận xét đáng giá. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hẹn gặp nhau vào chương tiếp theo nhé! Love... ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro