Chap 5: This feeling
Tiffany rời khỏi cái ôm trước trong khi Taeyeon vẫn trơ ra đó với đôi mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Có lẽ ... cả cuộc đời này, Taeyeon sẽ không bao giờ quên phút giây ấy, khi ánh mắt nâu tuyệt đẹp như nhìn thấu cả tâm can cậu, sống mũi chữ S đỏ ửng vì khóc, đôi môi mọng nước run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Nhưng trên hết, trái tim cậu như ngừng đập khi cô gái ấy ôm lấy cậu, choàng đôi tay mảnh mai ấy quanh cổ cậu, hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn ấy bao trùm lên cậu ... và khi giọng nói trầm khàn ấy thì thầm bên tai cậu nói lời cảm ơn yếu ớt, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy cô ấy và cảm nhận đôi chân mình như chùng xuống vì hơi thở ấm nóng ấy đang phả nhẹ lên vành tai cậu ...
Tiffany nhìn cậu, cảm thấy thật kì lạ khi ân nhân cứu mạng của mình lại trở nên bất động như vậy. Cô lùi lại và cúi xuống nhặt quần áo, Taeyeon bừng tỉnh, cậu chớp mắt vài lần rồi cởi áo khoác của mình đưa cho cô.
"Hãy khoác thêm áo của tôi vào, trời lạnh đó"
Cậu bắt gặp vẻ bối rối của cô khi nhận ra bộ đầm ấy đã bị rách vài chỗ, chắc chắn do tên khốn đang nằm dưới sàn kia đã làm khi nãy. Tiffany chậm rãi nhận lấy chiếc áo từ tay cậu rồi khoác lên người, nhưng rồi khi hướng ánh mắt về phía cửa, cô lại che miệng lại vì sợ hãi
"Đừng lo, tôi chưa giết hắn, đó chỉ là vết thương phần mềm, hắn bất tỉnh do dùng thuốc"
Taeyeon lôi chân gã trai nằm dưới đất kéo vào phòng tắm rồi quay trở ra, đưa tay cho Tiffany
"Đi thôi, tôi sẽ bắt taxi cho em"
Cô quệt nước mắt rồi hít một hơi thật sâu trước khi nắm lấy tay cậu và rời khỏi căn phòng khủng khiếp ấy.
<Bàn tay ấy ... thật mềm mại, ấm áp nhưng run rẩy vì sợ hãi. Tôi không muốn buông tay em ra nữa, đây là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi chưa từng trải qua, em làm tim tôi đập nhanh không kiểm soát ... Tại sao? - Taeyeon>
Khi ra đến bên ngoài, Taeyeon miễn cưỡng thu tay về và vẫy taxi, nhưng ngay khi ấy Tiffany nhận ra một điều
"Ôi Chúa ơi, tay của cậu đang chảy máu!"
Taeyeon dùng tay còn lại bịt lên vết thương, máu đã thấm qua áo và loang thành một mảng lớn
"Suỵt! Tôi không sao, đừng gây chú ý!"
Cậu rít lên và đưa mắt nhìn quanh, thật may mắn khi ở đây quá ồn ào nên không ai để ý tới tiếng hét của Tiffany khi nãy
"Đi cùng mình, mình sẽ kiểm tra vết thương cho cậu!"
Cô giữ lấy khuỷu tay cậu để nhìn vết thương nhưng Taeyeon bất ngờ rụt tay lại
"Tôi không sao! Bắt taxi và về nhà đi!"
<Em không nên lo lắng cho tôi ... Cái chạm của em làm tim tôi như ngừng đập. - Taeyeon>
Cô ngạc nhiên bởi thái độ của cậu nhưng vẫn không bỏ cuộc
"Cậu đã cứu mình, mình không thể nhìn cậu bị thương như vậy được! Ít nhất hãy đến phòng khám của mình, mình sẽ khâu nó lại cho cậu! Là hắn đã chém cậu đúng không?"
Tiffany níu lấy tay cậu và nhìn cậu với ánh mắt van nài, cảm giác tội lỗi và sợ hãi khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra khiến đôi mắt cô lại nhoè đi vì màng nước mắt
"Không ... Vì tôi bị trúng đạn, một gã say rượu đã xả súng ở casino. Nghe này, ở đây rất nguy hiểm, hãy bắt taxi và về nhà đi"
Taeyeon từ từ thu tay về, cậu ấn chặt vào vết thương để cầm máu, không quên liếc nhìn biểu hiện của Tiffany, cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tay cậu với đôi mắt sưng húp
"Nhiều máu quá ... Làm ơn hãy đi cùng mình, sau khi gắp đạn ra và băng vết thương mình mới có thể để cậu về được!"
"Em sẽ hối hận khi lo cho tôi đấy! Tôi không sao, em nên về nhà đi, tôi sẽ đến bệnh viện!"
"Vậy để mình đi cùng cậu!"
Taeyeon thở mạnh, cậu vừa hạnh phúc vừa lo lắng khi nghe thấy cô nói. Cậu hạnh phúc vì cô gái ấy lo lắng cho cậu, và rõ ràng là ... cậu muốn ở bên cô ấy lâu hơn. Nhưng cậu không thể đến bệnh viện! Cậu đã bị thương nặng hơn thế này rất nhiều và luôn được đưa về Black Rose để chăm sóc, đội y tế ở tổ chức thật sự rất chuyên nghiệp, cậu luôn được chăm sóc rất tốt để hồi phục nhanh nhất có thể. Lí do ư? Tất cả các thành viên của Black Rose đều phải đối mặt với các chấn thương nghiêm trọng trong mỗi nhiệm vụ, họ không thể đến bệnh viện vì đang mang trong mình thẻ ID giả, thậm chí có người còn thay đổi tên sau mỗi nhiệm vụ, hơn nữa, họ cần phải biến mất không dấu vết, sẽ thật dễ dàng để kẻ thù tìm thấy nếu xuất hiện ở bệnh viện. Vậy nên, sống chết cũng phải về thẳng nhà!
"Em không thể! Về nhà đi!"
"Làm ơn ..."
Tiffany đặt cả 2 tay lên vai cậu và nhìn cậu với ánh mắt khẩn cầu, cô thực sự rất biết ơn và lo cho cậu, hơn nữa, bản năng của một bác sĩ khiến cô không thể bỏ mặc một cô gái trẻ bị thương nặng tự đi đến bệnh viện.
<Đừng làm như vậy nữa! Ánh mắt của em ... nhìn thấu cả trái tim tôi, sao em lại muốn đưa một người lạ về nhà như vậy chứ? Sẽ ra sao nếu tôi có ý định hại em? - Taeyeon>
"Tôi ..."
"Phải nhanh chóng gắp viên đạn ra, cậu mất quá nhiều máu rồi! Nhà mình chỉ cách đây 10 phút đi xe thôi, bệnh viện gần nhất cũng phải mất 20 phút"
Cô mím môi nhìn Taeyeon đang run rẩy vì lạnh và mất sức, đôi môi cậu tái nhợt và không thể ngăn lại cơn đau ngày một dữ dội nơi cánh tay. Cô nắm lấy bàn tay cậu và vẫy một chiếc taxi ngay gần nơi họ đang đứng
"AH!"
Taeyeon cắn môi, cậu ôm lấy cánh tay và gập người lại vì một cơn đau khác lại đến, cậu mất sức rất nhanh, máu đang thấm đẫm chiếc áo quấn quanh vết thương, chúng tràn qua những khe ở bàn tay. Tiffany vội vàng ấn chặt tay lên vết thương và hét lên với người lái xe
"Làm ơn hãy đi nhanh lên, đây là tình huống rất nguy cấp"
"Tôi có nên chuyển hướng đến bệnh viện?"
"Hãy đến địa chỉ mà tôi đã nói, tôi là bác sĩ và nhà tôi sẽ gần hơn!"
Taeyeon cắn chặt quai hàm để chịu đựng cơn đau, nhưng rồi hương vanilla mơn mớn cậu, đôi tay mảnh mai ấy siết lấy bàn tay cậu, hơi ấm ấy như đưa cậu vào giấc ngủ mộng mị, cậu yếu ớt ngước lên và ánh mắt ấy lại hút cậu vào, nuốt chửng cậu trong hàng lông mi dài thướt tha
"Nhìn mình này, sẽ không sao đâu! Sắp tới nơi rồi"
Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối như vậy, cậu đã gặp những tình huống nguy cấp hơn nhiều, nhưng cậu chưa bao giờ chịu khuất phục. Giờ đây, cậu chỉ muốn ngất lịm đi trong vòng tay ấy, với giọng nói husky ấy bên tai
"Thưa cô, đến nơi rồi!"
Tiffany buông tay khỏi tay cậu, cô ngồi thẳng dậy và kéo váy lên một chút để lấy tiền từ chiếc dây đeo màu đen trên đùi. Ngay lúc đó Taeyeon cứ nghĩ mình sẽ chết vì đau tim ... bàn thon dài ấy lướt trên cặp đùi săn chắc rồi rút ra cọc tiền ... Ôi Chúa lòng thành! Cậu quên mất rằng mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào đùi cô ấy cho đến khi nhận được vài cái vỗ nhẹ lên má
"Hey! Cậu không sao chứ! Ta đến nơi rồi! Mình sẽ đưa cậu vào nhà, vòng tay qua cổ mình!"
Nói rồi cô tự quàng một tay Taeyeon qua cổ mình, từ từ đỡ cậu đứng dậy rồi bước ra khỏi xe. Taeyeon cố chịu đau và đứng thẳng dậy để không tựa người vào Tiffany nhưng khi cô buông tay cậu ra để đóng cửa xe thì cậu loạng choạng một lúc vì chóng mặt
"Cẩn thận!"
Tiffany vội ôm lấy eo cậu, cái ôm bất ngờ khiến cậu như ngừng thở, chỉ biết cúi mặt né tránh ánh mắt ấy
<Tôi có nên chạy trốn khỏi em? Cảm giác này quá mãnh liệt, mọi thứ từ em là điểm yếu của tôi ... - Taeyeon>
Và rồi không hiểu tại quá mệt hay vì lí trí đã không thể chiến thắng trái tim, cậu đã dựa vào Tiffany cho đến khi được cô ấy đặt nằm lên sofa. Trong khi cô mở tủ kính để lấy dụng cụ y tế thì cậu lại đảo mắt khắp căn hộ, một căn hộ khá rộng nhưng đơn giản, đồ đạc và cách bày trí theo tông màu sáng, đặc biệt là tủ sách rất lớn với những cuốn tiểu thuyết dày cộp.
<Tôi đã đúng, em thật đặc biệt ... Một bác sĩ đam mê văn học sao? Thú vị thật! Cái cách mà em đặt những đồ trang trí màu hồng ở khắp nơi cũng rất đáng yêu ... - Taeyeon>
"Được rồi, cố gắng nằm thẳng và hướng mắt lên trần nhà nhé!"
Vì mải nhìn khắp căn nhà nên cậu không hề biết Tiffany đã quay lại với khay thiếc đựng những dụng cụ bằng kim loại. Cậu thở mạnh khi trở người, cơn đau ngày một dữ dội hơn khi cậu đã mất quá nhiều sức.
"Cậu nhóm máu nào thế?"
"Huh? ... O"
Cổ họng cậu khô khốc khiến câu trả lời trở nên khản đặc và thều thào, có lẽ, một phần vì cậu đang mải ngắm khuôn mặt tuyệt đẹp kia đang ân cần chăm sóc cho cậu. Đôi mắt ấy cụp xuống đầy chăm chú, hàng lông mi dài đượm buồn, sống mũi thẳng tắp rồi đến đôi môi đầy đặn hơi hé mở. Cậu muốn hôn lên nó ... mà không, cậu muốn hôn khắp khuôn mặt nàng ... nàng quá đẹp, giống như nữ thần đang toả sáng với vầng hào quang xung quanh vậy.
"Vậy thì tốt, mình cũng nhóm O, cậu có thể nhận máu của mình!"
"Em không cần phải-"
Taeyeon lập tức im bặt khi bàn tay dịu dàng của cô áp lên má cậu, khẽ di lên vết xước do trận đánh với lũ vệ sĩ khổng lồ để lại
"Mình đã tự lấy máu hôm qua, chỉ là công việc hiến máu đã trở thành thói quen của mình, nó tốt cho sức khoẻ, mình định để mai sẽ mang đến bệnh viện nhưng giờ thì mình sẽ cần đến nó rồi!"
Cậu chỉ biết lặng thing nhìn thấy nụ cười của Tiffany, khoé môi ấy khẽ cong lên với đôi mắt híp lại tựa trăng rằm. Thật kì lạ khi đôi mắt ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc, như mặt nước hồ trong trẻo khiến cậu rơi xuống, càng vùng vẫy lại càng mềm yếu trước cô. Cậu khẽ nghiêng đầu khi cô dùng kéo cắt tay áo cậu để lộ ra vết thương, nhưng rồi bàn tay ấy lại chạm vào má cậu
"Nhìn thẳng lên nào, nếu cử động sẽ mất thêm máu đấy!"
<Hãy để tay em ở đó mãi mãi được không? Hơi ấm của em ... sự dịu dàng của em làm tôi run rẩy ... em biến tôi thành chú mèo ngoan ngoãn, được chủ dỗ dành để quên đi cơn đau ... Có phải em là người nắm giữ những cảm xúc bị giam cầm của tôi trong thời gian qua? - Taeyeon>
Cậu nhanh chóng ngước mắt lên theo lời cô, nhưng khẽ thở dài trong thất vọng khi bàn tay ấy rụt về để tiếp tục chăm sóc vết thương cho cậu.
"Nói mình biết nếu quá đau nhé! Mình sẽ tiêm thuốc giảm đau cho cậu"
Cậu gật gật đầu như một con robot khi cơn mê soảng bỗng ập đến, cậu thấy một vật mềm mại mát lạnh đang chà lên xung quanh vết thương, Tiffany đang dùng cồn để làm sạch máu đã khô lại trên tay cậu. Bỗng một cái siết mạnh lên tay cậu như để chắc chắn rằng cậu không vung tay lên, làm đổ mọi thứ bên cạnh
"Cậu quá yếu để dùng thuốc giảm đau, mình sẽ gắp viên đạn ra cho cậu thật nhanh, sau đó sẽ truyền máu"
Cậu hé miệng, định nói gì đó nhưng không còn sức, đôi mắt cậu nặng trĩu như cánh cửa hầm cũ kĩ đang chờ sập xuống, cậu vật lộn với cơn buồn ngủ nhưng không thể. Cậu biết đây là dấu hiệu không tốt, nếu mê sảng và mất dần cảm giác thì khi đó, cậu sẽ hôn mê và cần đến vài tuần sau đó để hồi phục cho nhiệm vụ tiếp theo
"Ah!"
Taeyeon chỉ kịp kêu lên một tiếng khi Tiffany dùng kìm gắp đâm sâu vào vết thương và rút ra viên đạn được bọc trong máu tươi. Một tiếng "keeng" vang lên khi cô thả viên đạn xuống khay thiếc và bắt đầu khâu vết thương cho Taeyeon
"Xong rồi! Sẽ ổn thôi! Giờ thì cậu có thể nghỉ được rồi!"
Cô truyền máu cho cậu trên tay không bị thương và nhận ra cô gái tóc vàng đã thiếp đi từ bao giờ. Cô vào phòng, lấy chiếc chăn mỏng màu hồng của mình rồi đắp cho Taeyeon, nhưng khi cô định quay đi để thay quần áo thì bỗng thấy một thứ gì đó lành lạnh níu lấy tay cô
"Đừng đi ..."
Tiffany khẽ gật đầu, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẫn không hề buông tay cô gái lớn hơn ra. Cô nắm lấy bàn tay ấy bằng cả hai tay để làm nó ấm lên, thoáng ngạc nhiên vì cô gái ấy tuy đã ngủ nhưng vẫn siết chặt lấy tay cô với đôi lông mày chau lại như đang gặp phải ác mộng.
Giờ đây cô mới có cơ hội nhìn ngắm khuôn mặt này thật rõ. Cô tự hỏi tại sao khuôn mặt búng ra sữa này làm gì ở quán bar, trên người đầy thương tích mà vẫn đủ sức hạ gục một gã trai phê thuốc để cứu cô ...
<Mình luôn rất cẩn trọng với người lạ, nhưng có điều gì đó ở cô ấy làm mình cảm thấy thực sự tin tưởng, mình cảm thấy được bảo vệ khi nhìn vào ánh mắt ấy ... Ánh mắt đầy ưu tư da diết ... mình chỉ muốn ôm chặt lấy cô ấy khi ánh mắt đó nhìn mình không rời ... Cảm xúc này là gì vậy? Có phải do cô ấy đã cứu mình nên mình thấy rất biết ơn không? ... Điều này thật điên rồ nhưng mình muốn cô ấy tỉnh dậy và ... nói gì đó với mình, hay làm gì cũng được, mình không quan tâm! ... Ôi mình điên mất rồi, tại sao mình lại nhớ một người đang nằm ngay trước mắt mình thế này chứ? - Tiffany>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro