Chap 3: Trận đấu đầu tiên
Tôi đã nằm bất động trên giường suốt một tuần, mọi thứ tôi cần đều phải nhờ Sooyoung hay thậm chí là Amber, tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Hãy tưởng tượng mà xem, bạn đau đớn với những vết thương khắp người, bất động một chỗ trong căn phòng ngột ngạt, ngay cả khi cần uống nước hay bước vào nhà vệ sinh cũng phải mở cái cổ họng khô khốc của mình để nhờ những người vừa đưa bạn đến nơi khủng khiếp này và đánh bạn đến bất tỉnh ...
Đau đớn, cô đơn, sợ hãi, ngột ngạt ... tất cả những điều đó làm tôi chỉ muốn họ tiêm vào người tôi thứ gì đó để tôi chết quách đi cho xong. Tôi chỉ muốn quay về với vợ chồng bác Han và tối ngày đi làm việc ở quán ăn nhỏ như trước ... nhưng gì thì đã quá muộn rồi! Tôi nửa hối hận nửa đau khổ, hối hận vì đã không thể tìm ra nơi khác mà lại đến đây, đau khổ vì cuộc đời này đối xử tồi tệ với tôi ... Tôi tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì để bây giờ phải chịu đựng những điều khủng khiếp như thế này ...
Thật kì lạ là họ đối xử với tôi rất tốt, cho tôi ăn, cho tôi uống rất nhiều thuốc, chăm sóc vết thương cho tôi nữa ... Những vết bầm tím tan đi nhanh chóng cũng như cơn đau quặn ở bụng cũng dần biến mất, tôi còn nghe loáng thoáng Amber và Sooyoung nói chuyện với nhau rằng "sếp" muốn tôi hồi phục nhanh để tiếp tục "thử sức" tôi. Chúa ơi, họ muốn tôi khỏe lại để đánh tôi như trước sao? Để xem lần này tôi chịu được nhiều hơn 4 đòn hay không? Tại sao không giết tôi luôn đi?????
"Taeyeon?"
"D-dddd-dae?"
Tôi giật nảy mình khi nghe tiếng Sooyoung, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi khi bước vào phòng rồi khép cửa lại
"Cậu thấy khá hơn chưa?"
"... Dae"
Tôi ngập ngừng khi chui đầu vào trong chiếc áo ba lỗ màu đen của Amber, tôi linh cảm hôm nay mình sẽ phải trải qua một cuộc "thử sức" nữa
"Vậy thì tốt rồi ... Nghe này, mình cảm thấy có lỗi khủng khiếp ..."
"Gwenchana ~ Cậu đã cảnh báo mình từ trước nhưng mình vẫn quyết định theo cậu ... Mình không hận cậu chút nào ..."
"Nhưng làm ơn hãy nhận lời xin lỗi của mình!"
"Được rồi mà ..."
Tôi bước đến và vỗ nhẹ lên vai cô gái cao kều, người đang nhìn tôi với đôi mắt long lanh như sắp khóc
"Dù sao, mình đến để báo với cậu rằng chúng ta sẽ đến sân đấu để các tiền bối thử sức cậu lần nữa"
"..."
"Họ nói cậu rất có tiềm năng, lần này ... sẽ không giống như lần trước ... mình tin cậu làm được!"
"Không giống? ..."
"Ừm, vì lần này cậu sẽ không bị trói và có thể đánh lại Kahi unnie"
"Đánh lại???????"
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên còn đôi mắt như muốn rớt ra ngoài, Sooyoung chớp mắt vài lần nhìn tôi rồi nắm lấy hai vai tôi lắc nhẹ
"Chính xác, cậu sẽ ngạc nhiên vì tài năng ẩn giấu bên trong mình đấy. Trước khi làm việc cho tổ chức, bọn mình cũng không nghĩ bản thân có thể đánh nhau đâu!"
"Nhưng ... mình thực sự không thể ... đánh nhau ..."
Nhất là với người vừa đánh tôi gần chết cách đây vài ngày nữa chứ! Thực sự thì bây giờ cảm giác đau đớn và sợ hãi như khi bị trói trên chiếc ghế gỗ đã quay trở lại và xâm chiếm lấy toàn bộ lí trí của tôi, đôi tay tôi trở nên run rẩy đến mức Sooyoung cũng nhận ra điều đó
"Hey ... Mình biết cậu đang cảm thấy thế nào ... Ý mình là ... Tất cả mọi người đều phải trải qua điều này để trở thành một thành viên của Black Rose ..."
Tôi rụt rè ngước mắt lên nhìn Sooyoung
"Vậy ... Trước đây ... Cậu bị thử sức thế nào?"
Cậu ấy nhìn tôi một hồi với đôi lông màu chau lại, nhưng cũng khẽ gật đầu
"Khi đó ... Họ trói cả hai tay mình lên qua đầu và đánh mình như bao cát vậy ... Mình chỉ chịu được 3 đòn trước khi bất tỉnh, haha ... Cậu có tin không, cậu khá hơn hầu hết mọi người ở đây đấy!"
"Thế còn việc ... Đánh lại?"
"Lần thử sức thứ hai của mình cũng rất đau đớn, mình sợ hãi sau vì vừa hồi phục sau trận đòn đầu tiên, sợ vì biết bản thân mình yếu thế hơn ... Nhưng mình vẫn đánh trả được 2 lần đấy!"
"Mình ..."
"Taeyeon ah ~ Mình thực sự cảm thấy có lỗi với cậu ... Mình hứa, khi đã trở thành Black Rose, mình sẽ luôn ở bên cạnh hỗ trợ cậu ... Cậu sẽ được sống trong xa hoa, trải nhiệm những thứ tuyệt nhất trên đời ... Cậu biết đấy, mọi thứ đều có giá của nó, sau khi cuộc đời bắt người ta nếm trải đắng cay thì cũng sẽ trả công chút ít để bù đắp nỗi bất công ấy ..."
"Nếu không có cậu ... mình cũng chẳng còn nơi nào để đi ... nhưng chuyện này ... thật sự ..."
"Mình biết cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, Taeyeon ah"
"Được ... được rồi ..."
Tôi khẽ gật đầu và Sooyoung mỉm cười với tôi trước khi mở cửa và ra hiệu cho tôi đi theo cậu ấy
-
-
-
"Ai vậy?" "Cô nhóc đó là ai?" "Có phải người mới đến không?" "Nghe nói Sooyoung đưa cậu ấy về đấy" "Nhỏ con thế kia mà chịu được 4 đòn của Kahi-sunbae á?" "Chắc hôm nay Yuri sẽ ra tay đấy"
Tôi cúi gằm mặt khi nghe những lời bàn tán to nhỏ sau lưng, Sooyoung nhìn tôi và bật cười
"Taeyeon ah, không sao đâu, vì lâu lắm rồi tổ chức mới có thành viên mới nên vậy đấy! Họ sẽ trở thành trợ thủ của cậu sau này ... đừng trở nên căng thẳng như thế chứ!"
"Sao ... ở đây toàn con gái vậy?"
"Ồ, mình quên chưa nói với cậu ... do sếp lớn đó ... chị ấy chỉ tuyển thành viên là nữ, có thể như vậy sẽ dễ quản lí hơn ... 80% thành viên của Black Rose là nữ, 20% đàn ông còn lại chỉ chuyên về hack tiền hay lái xe trong các phi vụ lớn thôi ..."
"Thế còn ... chuyện đánh nhau?"
"Các ông lớn chỉ thích xem phụ nữ đánh nhau thôi! Họ nói rằng như thế sẽ ... thú vị hơn?"
"..."
Tôi há hốc miệng không nói được lời nào, nơi này đáng sợ như trên rừng vậy, tôi có cảm giác mình sắp bị ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào.
-
-
-
Bước vào căn phòng lớn có vòng đấu được giăng lưới thành vòng tròn ở giữa, tôi nhận ra Amber, Yuri, một cô gái lớn tuổi và Kahi, người đã "chờ sẵn" tôi trong vòng đấu
"Boa sunbae, Sam đã hồi phục hoàn toàn và sẵn sàng cho lần thử sức thứ 2!"
Tôi run lẩy bẩy khi Sooyoung báo cáo tên mới của mình cho người phụ nữ đứng cạnh Yuri và Amber, cô ấy mặc một bộ vest đen, mái tóc nâu dài cùng ánh mắt sắc lẹm. Nhưng thật ngạc nhiên khi cô ấy nhìn tôi và mỉm cười
"Chị nghĩ em có tiềm năng lớn đấy, Sam Kim!"
"Bắt đầu thôi!"
Khi mà tôi chưa kịp ngẫm ra điều mà "sếp" Boa nói là gì thì đã giật bắn mình khi Kahi lên tiếng, Sooyoung đẩy tôi lên sàn đấu trong khi tôi đang cố kiềm chế đôi chân đang nhũn ra của mình
Lần này Kahi không đeo nắm đấm thép mà chỉ quấn một lớp băng trắng mỏng lên mu bàn tay, thứ mà tôi chắc chắn sẽ làm mình bất động trên giường vài ngày nữa
Tôi sợ hãi nép mình vào một góc, lưng chạm vào tấm lưới sắt trong khi đôi tay ôm chéo trước ngực, Kahi bật cười
"Lại đây nhóc con, chứng mình cho sếp thấy em có thể đánh bại chị!"
Tôi mím môi và nhắm tịt mắt chờ nhận đòn, nhưng tôi bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm phía sau lưng
"Sam! Đứng dậy đi, cậu định để người khác lấn át mình như thế sao? Đứng đó và chờ chết? Hãy nghĩ đến ba và em cậu!"
Tôi quay người lại và nhận ra đó là Yuri, cô gái tóc đen lạnh lùng và ít nói ấy đang đứng ngay bên dưới sân đấu và nhìn tôi với ánh mắt thúc giục
"Cố lên nào Sam!"
Amber cũng chạy đến và đập tay vào lưới sắt, tôi hít một hơi thật sâu và đứng dậy, tiến lại gần Kahi với hai nắm đấm siết chặt giơ lên song song trước mặt
"Được rồi, giờ thì cố gắng đỡ và ra đòn nhé!"
Kahi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nhanh như chớp, một cú đấm bỏng rát giáng thẳng xuống má trái của tôi, tôi nằm gục xuống và cảm nhận vị tanh nồng nơi khóe miệng
"Cưng quá chậm!"
Tôi nghiến răng và đứng thẳng dậy, có lẽ sự tức giận làm người ta trở nên can đảm hơn, tôi lao đến định nhắm cú đấm của mình vào thái dương Kahi nhưng cô ấy né được và "thưởng" cho tôi một cú vào bụng
"Đứng dậy đi Sam! Tôi biết cậu mạnh mẽ hơn thế!"
Giọng nói trầm ấm của Yuri lại thức tỉnh tôi dậy, cơn đau ở bụng chẳng là gì so với những cảm xúc hỗn loạn trong đầu tôi lúc này. Bế tắc, tuyệt vọng, giận dữ ... chừng đó cũng chưa đủ diễn tả cho những câu hỏi liên tục chạy trong tâm trí. "Cô ta sẽ đánh chết mình luôn bây giờ sao?" "Tại sao không quyết chiến với Kahi luôn đi?" "Mình đang làm gì thế này? Rồi mình sẽ ra sao? Kiếm tiền bằng việc chịu đòn ư?"
Rồi như có một sức mạnh vô hình, tôi lao đến và ôm chặt lấy bụng Kahi, đầu tựa lên ngực cô ấy và đẩy mạnh cô ấy đập lưng vào lồng sắt. Khi mà cô ấy chưa kịp phản ứng bởi đòn tấn công bất ngờ thì tôi đã lập tức buông ra và đấm thẳng vào má trái Kahi
"Oh chết tiệt!"
Amber kêu lên trong khi Kahi chao đảo để không ngã xuống đất, tôi sững lại bởi cú đấm của chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có gan đánh ai đó, nhất là người vừa đánh tôi nhừ tử cách đây mấy ngày
"Tiếp tục đi! Nghe cho rõ này Sam, KHÔNG KHOAN NHƯỢNG!!!!"
BoA cuối cùng cũng lên tiếng, tôi quay sang và nhận được ánh mắt sắc lẹm của cô ấy. Ánh mắt ấy khiến tôi lạnh sống lưng, giống như nếu ngay lúc này tôi không tiếp tục đánh Kahi thì BoA sẽ là người tiếp tục cuộc đấu, còn tôi là nạn nhân vậy!
Kahi đứng dậy với một tay ôm lấy mặt, cô ấy gầm lên giận giữ trước khi lao về phía tôi với tay phải đã vung lên thật cao, tôi giật mình lùi lại một bước, cúi đầu xuống né đòn và "phục thù" một cú vào bụng cô ấy
"Aw!"
"Kết thúc màn đấu đi Yuri, chuẩn bị đưa vũ khí cận chiến vào lồng sắt!"
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì cho đến khi thấy Yuri mở cửa và ném vào một cây gậy bóng chày, tôi lập tức hiểu ra vấn đề khi Sooyoung chỉ vào cây gậy rồi hướng ngón tay về phía Kahi, người đang lồm cồm bò dậy
"Đánh chị ấy đi, Sam!"
Amber tức giận đập mạnh tay lên lồng sắt, tôi giật thót người nhìn về phía cậu ấy và nhận ra Yuri cũng đang hướng ánh mắt gay gắt về phía tôi
"Đánh Kahi nếu không tôi sẽ đánh cậu!"
Ngay lúc đó Kahi nhìn thấy cây gậy, cô ấy vội sấn đến để nhặt nó lên nhưng tôi đã nhanh hơn, tôi cầm cây gậy lên trong ánh mắt sợ sệt của Kahi. Chúng tôi đứng cánh nhau vài bước chân với ánh mắt khóa chặt, có lẽ trong lúc này, đôi mắt chúng tôi lần đầu tiên mang sắc thái giống nhau - sợ hãi. Chỉ cần nhìn biểu hiện của Boa, tôi lập tức hiểu rằng cô ấy đang mong chờ một cái kết đẫm máu của trận đấu, đúng như lời cô ấy nói ...
"SAM KIM! TÔI NÓI LÀ KHÔNG-KHOAN-NHƯỢNG!!!!"
BoA không thể kiềm chế được nữa và hét lên đầy giận dữ, sát khí tỏa ra từ cô ấy khiến tất cả moi người trong phòng đều nín lặng. Tôi biết mình phải làm gì để chuyện này kết thúc, nhưng ... tôi không thể
"Đánh chị đi, Sam!"
Kahi lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của tôi, ánh mắt ấy không còn sợ hãi mà trở nên xao động, nhìn tôi như van nài
"Tôi ..."
"Cậu nghe thấy chị ấy nói rồi đấy! Đánh đi!"
Giọng nói của Yuri vang lên khô khốc, đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ cùng tiếng thở gấp gáp của tôi và Kahi
"Tôi không thể! ..."
Tôi buông thõng tay và cây gậy rơi xuống đất
*RẦM*
Một tiếng động mạnh vang lên sau lưng và tôi nhận ra Yuri đang nhảy vào lồng đấu, cậu ấy cầm cây gậy lên và đưa cho tôi
"Làm đi nếu không tôi sẽ đánh cậu!"
Yuri gần như hét vào mặt tôi, sự sợ hãi trong tôi như nhân lên gấp vạn lần bởi ánh mắt sắc lẹm ấy
"... Tôi ..."
Cậu ấy ném cây gậy ra xa và ra hiệu cho Kahi rời khỏi lồng sắt, tôi lùi lại trong hoảng loạn nhưng không kịp, cậu ấy sút thẳng vào bụng tôi khiến tôi nằm vật ra đất, gập người lại và hét lên trong đau đớn
"AAAAAHHH!"
Tôi biết mình sẽ bị cậu ấy đánh đến chết ngay khi Yuri kẹp bụng tôi giữa 2 đầu gối và đấm liên tiếp vào mặt tôi
"Kẻ yếu đuối sẽ không bao giờ tồn tại nổi trong xã hội này! Khi còn cơ hội hãy trở nên tàn nhẫn, sự khoan nhượng chỉ khiến cậu bị lợi dụng thôi!!!"
Tôi dùng cả hai tay ôm lấy đầu trong khi từng lời nói của cậu ấy như vang lên mồn một bên tai, tôi cảm thấy sự đau thương và căm phẫn trong từng lời Yuri nói, giống như cậu ấy đã phải trải qua nhiều bi kịch khủng khiếp hơn tôi vậy. Thật kì lạ vì tôi không cảm thấy đau cho dù máu từ miệng và mũi cứ tuôn ra không ngừng khiến tôi phải há miệng để đớp lấy từng hớp không khí
"Đủ rồi!"
Sooyoung và Amber lao lên kéo Yuri ra khỏi người tôi, tôi thả phịch tay xuống và nhắm chặt mắt khi từng cơn đau lại quặn lên khiến cơ thể tôi như tan thành từng mảnh
"Sam Kim! Từ bây giờ em là thành viên của Black Rose! Yuri sẽ chỉ dạy cho em mọi kĩ năng cần thiết trước khi em chính thức nhận nhiệm vụ!"
Tôi từ từ hé mắt khi nghe thấy giọng của BoA, Sooyoung từ từ đỡ tôi dậy trong khi Yuri lại gần và mỉm cười với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy cười
"Giờ chúng ta là một đội rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro