Chap 28
"..."
Taeyeon nhíu mày bởi cơn đau khắp cơ thể, đặc biệt là ở đầu, thái dương cậu phập phồng khi cậu nghiến chặt quai hàm của mình. Hơi thở ấm áp của Tiffany phả lên cổ cậu, nàng ngủ thiếp đi sau một hồi khóc cạn nước mắt. Giờ đây nàng ôm chặt lấy cậu như để ủ ấm cho cậu, hay đúng hơn là sợ cậu sẽ bị co giật lần nữa
Cậu chầm chậm nghiêng đầu và hôn lên trán nàng, không có từ ngữ nào có thể diễn tả tình yêu của cậu dành cho nàng nữa. Cậu tức giận với chính mình khi luôn khiến nàng đau khổ trong khi bản thân đã hứa với nàng điều ngược lại. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ vội vàng rời bỏ cậu để đảm bảo an toàn, tránh xa rắc rối và không còn phải lo lắng, sợ hãi bởi nguy hiểm luôn rình rập bất cứ lúc nào
Nhưng Tiffany đã không làm thế
Cho dù đã vì cậu mà chịu nhiều khổ đau, nàng vẫn chọn được ở bên cậu
Sống mũi cậu cay cay và nước mắt cứ ứa ra
Cậu đặt môi lên trán nàng lần nữa nhưng không ngăn nổi sự run rẩy ấy
Bỗng nàng khẽ cựa quậy trước khi ngước lên nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu đã tỉnh lại nhưng rồi nhanh chóng trở nên lo lắng khi thấy cậu khóc
"TaeTae?"
Nàng ôm lấy khuôn mặt cậu và tựa trán họ vào nhau
"Đừng khóc ...", nàng thì thầm nhẹ như hơi thở
"Tae xin lỗi-"
"Shhh~ đừng!"
Nàng vội ngăn cậu lại bằng nụ hôn vội lên môi.
Và những nụ hôn sau đó trở nên nồng nhiệt hơn
Và họ chỉ dừng lại khi nghe tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ
Taeyeon mút môi dưới của nàng trước khi rời ra, ánh mắt vẫn khoá chặt vào nhau, gợn chút buồn bã
Tiffany vuốt ve sống cổ của cậu, "Tae nên uống chút sữa để cảm thấy khá hơn, em sẽ đun nóng sữa với quế cho Tae nhé?"
Cậu nhìn nàng rồi mỉm cười, khẽ gật đầu trước khi hôn vội lên môi nàng rồi buông tay để nàng rời khỏi giường
Cậu cố gắng ngồi dậy và lục tìm gói thuốc trong túi áo khoác trước khi mở cửa ban công, châm một điếu và lẳng lặng nhìn cơn mưa đêm
Khi điếu thuốc cháy đến phân nửa thì tiếng cửa ban công mở ra khiến cậu ngoảnh lại, nàng quay lại với vẻ mặt không hài lòng
"Đưa nó cho em"
"Tae sẽ vào bếp cùng em khi hút xong điếu này ... Tae cần thư giãn một chút-"
Cậu bị ngắt lời khi nàng giựt lấy điếu thuốc trên tay cậu và ném nó xuống sàn trước khi nắm lấy cổ áo của cậu và hôn lên môi cậu
"... đủ để Tae cảm thấy thư giãn chưa?"
Nàng nói khi dứt ra còn cậu thì chớp mắt, chưa kịp phản ứng
*dingdoong dingdoong*
Tiếng chuông vang lên khiến cả hai lập tức nhìn về phía phòng khách trước khi nhìn nhau
"Có lẽ là Yuri"
Taeyeon nói và cô gái cao hơn gật đầu, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng để ra ngoài mở cửa
Nhưng khi cửa được mở ra, cả hai đều ngạc nhiên khi thấy Sooyoung và Amber đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm trọng
"Chào hai cậu?"
Tiffany nói và hai người mới đến không đáp, họ lách qua người nàng và túm lấy Taeyeon, ấn mạnh cậu vào tường
"Ahh!"
Cậu kêu lên đau đớn khi bị Amber bẻ hai tay ra sau trước khi rút ống tiêm và chọc vào ven ở cổ cậu
"KHÔNG!"
Tiffany lao đến nhưng Sooyoung đã giữ chặt nàng lại
"Ahhh!"
Taeyeon kêu lên và nhắm chặt mắt lại khi mũi tiêm làm cậu đau buốt, cậu cố ngoái lại nhìn người yêu của mình, nàng đang cố vùng vẫy để thoát khỏi Sooyoung nhưng vô ích
"CÁC CẬU ĐANG LÀM GÌ CẬU ẤY??? DỪNG LẠI ĐI, LÀM ƠN!!"
Amber buông tay và Taeyeon khuỵ xuống sàn, cậu chống hai tay cố nâng cơ thể mình lên và thở một cách nặng nhọc
"TAE?"
Nàng hét lên nhưng cô gái cao hơn ghé vào tai nàng
"Hãy hợp tác cùng bọn mình ... chỉ vì lợi ích của cậu ấy thôi"
"Thứ đó là gì vậy?? TaeTae, Tae nghe thấy em nói không??"
Taeyeon ngã xuống sàn, tay ôm lấy ngực và thở dốc. Dường như cậu đang phải gồng mình chịu đau, cậu không muốn nàng lo lắng cho mình
"Nó là thứ sẽ giúp cậu ấy trở thành siêu chiến binh cho trận đấu sắp tới"
"Cậu ấy vừa bị co giật-"
"Bọn mình biết, chính vì thế mới cần dùng đến cái này", Amber cắt ngang
"CẬU ẤY SẼ CHẾT NẾU TIẾP TỤC BỊ TIÊM CHẤT KÍCH THÍCH!!!"
Tiffany hét lên giận dữ và nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt nàng. Sooyoung buông cô gái thấp hơn ra khi thấy Taeyeon bắt đầu lấy được nhịp thở và từ từ đứng dậy
"TaeTae???"
Nàng đặt cả hai tay lên vai cậu nhưng rồi ánh mắt của nàng như muốn rớt ra ngoài khi thấy sự lạnh lùng của cậu
"..."
"TaeTae??"
Tóc vàng nhìn nàng nhưng khuôn mặt không cảm xúc, không còn là sự dịu dàng ấm áp hay ánh mắt lấp lánh vì hạnh phúc nữa. Chúng trở nên đục ngầu và vô cảm
"Cậu ấy không còn nhận ra ai nữa, ngay lúc này thì não bộ Taeyeon sẽ như robot. Một siêu chiến binh với nhiệm vụ tiêu diệt mọi kẻ thù"
Sooyoung nói và Tiffany đưa tay lên che miệng, nàng quá sốc vì điều đang xảy ra trước mắt
"Chúng ta phải đi rồi"
Amber búng tay và Taeyeon ngẩng lên, nhìn thẳng về phía tóc ngắn như nhận mệnh lệnh. Cậu xoay người bước ra cửa mặc cho nàng đứng như chôn chân tại chỗ
"Bảo trọng nhé, Tiffany-ssi"
Sooyoung nói trước khi cả ba rời khỏi
-
-
-
Yuri đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu đen và nhận ra 3 người bạn của mình đang tiến lại gần mình
"Taeyeon? Cậu ổn chứ??"
Tóc đen lo lắng khi thấy bạn mình rảo bước thật nhanh như vội vàng làm gì đó. Trước khi kịp phản ứng thì cậu đã bị cô gái thấp hơn túm lấy cổ áo và kéo lại
"Mình hi vọng lần này kế hoạch của cậu thực sự thành công"
"Chúa ơi, Kim! Bình tĩnh lại!", Amber định kéo cậu ra nhưng Sooyoung đã ngăn lại
"Mình biết cậu đang rất khổ tâm nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn mình vẫn sẽ luôn ở bên cậu", Sooyoung lên tiếng
"... Mình sẽ làm bất cứ điều gì để thực hiện lời hứa đó với cậu", Yuri nhìn thẳng vào mắt cậu và dường như ánh mắt ấy bỗng dịu lại
"Tại sao?? Tại sao ... chúng ta phải lừa dối cô ấy?", Taeyeon buông tay khỏi cổ áo tóc đen và cúi thấp đầu, gần như bất lực
"Chỉ có cách ấy chúng ta mới có thể đánh lừa Jessica và để hai kẻ còn lại lộ diện"
-
-
-
Tiếng cửa mở làm cô gái trên sofa giật mình, nàng vội lau nước mắt và đứng bật dậy khi thấy bạn thân mình
"Jess ..."
"Mình đây Tiff, mình đây ..."
Jessica ôm lấy nàng khi cô gái ấy lại bật khóc lần nữa. Cô vuốt lưng nàng để an ủi
"Mình phải làm sao bây giờ? Taeyeon đã bị họ mang đi mất rồi ... cậu ấy ... không còn nhận ra mình nữa ..."
"Ngoan nào ... Tiff, mình có chuyện muốn nói"
Tiffany lùi lại khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào bạn mình như chờ đợi cô nói điều mình muốn nghe
"Mình xin lỗi"
"Vì điều gì?"
Jessica không đáp mà chỉ lấy ra trong túi chiếc khăn mùi soa trước khi đẩy cô chủ nhà xuống sofa và bịt miệng lại bằng miếng vải tẩm thuốc mê ấy
Và chỉ mất khoảng 10 giây để nàng ngưng giãy giụa rồi ngất lịm đi
"... vì chỉ có cậu mới giúp mình giết được Taeyeon"
Jessica lẩm bẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro