Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

"TAEYEON!!!"

Tiffany bật khóc khi thấy người yêu mình nằm dưới sàn, hai tay co quắp trước ngực và co giật một cách dữ dội. Ngay cả Yuri cũng trở nên sợ hãi khi thấy bạn mình cố há miệng đớp lấy từng ngụm không khí

"Không không ..."

Nàng quỳ xuống và nâng đầu cậu lên, áp chặt vào khuôn ngực mình như cố ngăn cơn co giật

Yuri chạy ra ngoài và lục tung tủ đựng đồ y tế của chủ nhà và lấy que ấn lưỡi đặt vào miệng Taeyeon, cậu sợ rằng tóc vàng sẽ vô thức cắn vào lưỡi

Mặt khác, Tiffany vẫn không thể ngừng khóc khi máu bắt đầu trào ra từ miệng và mũi cô gái bên dưới

"Đặt cậu ấy xuống! Mình sẽ làm CPR!!"

Nàng vội đặt người yêu xuống sàn và tóc đen bắt đầu lồng tay vào nhau, đặt lên ngực trái của Taeyeon và nhấp theo từng nhịp

"Một ... hai ... ba ... bốn ..."

Cơn co giật biến mất và cơ thể cậu nhũn ra, Tiffany có thể cảm nhận được điều ấy khi đôi tay mà nàng đang giữ chặt bỗng yếu dần thay vì gồng lên như khi nãy

"Tae?"

Tóc đen cúi xuống áp tai lên ngực cậu để chắc chắn cậu còn sống. Rồi cậu và cô gái bên cạnh nhìn nhau thở phào vì nhịp thở kia đã trở lại bình thường

Yuri lấy que gỗ đã gẫy làm đôi trong miệng của tóc vàng ra rồi bế cậu vào phòng ngủ của Tiffany. Trong khi đó nàng quay trở ra phòng khách, mang theo hộp dụng cụ của mình và trở vào phòng

"Taeyeon ..."

Nàng vẫn không thể ngừng khóc, đôi tay run lên khi lau máu từ miệng và mũi của cậu

"Chúng ta phải làm gì đó ... trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng ..."

Tóc đen ngồi bên cạnh giường thấp giọng, cậu không những thấy đau lòng mà cảm giác tội lỗi dâng lên khiến cậu thấy bản thân mình như một con quỷ, người đã hại bạn của mình chết đi sống lại

"Taeyeon ... em không thể chịu đựng thêm nữa ..."

Nàng gục đầu lên ngực người yêu và nước mắt cứ tuôn ra. Yuri thở dài trước khi đến bên và vỗ lên vai nàng trước khi đặt tay ở đó

"Mình xin lỗi ... tất cả là tại mình ..."

Tiffany ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt đã đỏ ửng vì khóc quá nhiều

"Tại sao cậu lại nói vậy?"

"BoA, sếp của bọn mình đã sai mình đưa mocphin cho cậu ấy uống trước mỗi trận streetfight để tăng xác suất thắng ... và mình đã làm như vậy nhiều lần trong khi Taeyeon không hề hay biết ... cậu ấy luôn tin tưởng mình", tóc đen khóc

Nàng xoay người lại, đứng lên và kéo cô gái cao hơn vào cái ôm của mình, "shhh ... đừng tự trách bản thân nữa ..."

"Taeyeon ... cậu ấy không thể tỏ ra độc ác ngay cả khi đã là thành viên của tổ chức ngầm. Mình biết cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ chỉ vì muốn đáp trả công ơn của đồng đội và BoA vì đã cho cậu ấy một nơi để ở và tiền bạc để khoả lấp nỗi cô đơn bên trong ... Cậu ấy luôn gặp ác mộng mỗi khi chiến thắng streetfight, khi mà luật sống còn buộc cậu ấy phải giết đối thủ ..."

Tay Tiffany vô thức siết chặt lấy lưng áo Yuri khi tưởng tượng những gì mà Taeyeon đã phải trải qua

"Chính vì vậy mình luôn trăn trở việc giúp cậu ấy rời khỏi Black Rose ... Nhất là khi cậu ấy mạo hiểm tính mạng để yêu cậu, đó là lúc mình nhận ra cuộc sống bình thường có ý nghĩa đến thế nào ..."

"Yuri ah ..."

Nàng thấy thực sự cảm động, cái nhìn của nàng dành cho Taeyeon và tóc đen trở nên sâu sắc hơn. Họ cũng chỉ là những cô gái bình thường vô tình bị đẩy đến cuộc sống dưới đáy xã hội để sinh tồn

"Dù sao ...", tóc đen rời khỏi cái ôm và đặt hai tay lên vai nàng, "Mình vẫn muốn cảm ơn cậu vì đã xuất hiện ... và khiến bọn mình nhận ra giá trị của tình yêu ..."

"..."

Nàng không biết nói gì vì quá cảm động, liền ôm nhẹ tóc đen lần nữa trước khi buông ra và gượng cười với cậu

-
-
-

"... ugh"

Cô gái trên giường khẽ động đậy, rên rỉ khi cơn đau ở đầu nhói lên làm cậu phải gồng người và nghiến chặt quai hàm của mình

"..."

Cậu chầm chậm mở mắt, chớp vài lần khi hình ảnh trở nên rõ hơn sau mỗi lần chớp mắt. Và ngay lập tức cậu nhận ra người yêu mình đang nắm chặt lấy tay mình bên cạnh giường. Nàng ngủ gật khi cậu đang được truyền nước, vì hôn mê nên cậu không được nạp dinh dưỡng vào cơ thể, nàng đã làm mọi cách để cậu tỉnh dậy

Mắt cậu ngập nước khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, cho dù mọi thứ trở nên tối đen khi cơn co giật xuất hiện nhưng cậu vẫn nghe được tiếng khóc của nàng bên tai mình

Nếu như lúc đó tử thần mang cậu đi thì sao? Cậu thậm chí còn chưa được đưa nàng đi xem phim, đi uống ly cà phê sáng sớm, ngắm hoàng hôn bên biển lúc chiều muộn ... cậu sẽ không có cơ hội được cùng nàng ăn tối mừng lễ kỉ niệm bên nhau hay chờ đợi đợi nàng nấu bữa sáng khi ôm nàng từ phía sau ...

Cậu nhận ra cuộc đời mình sẽ trở nên vô nghĩa nếu như thiếu vắng nàng. Và cậu biết nàng cũng cảm thấy như vậy ...

Cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh phải chật vật cứu người yêu từ cõi chết trở về. Thật đáng sợ và cô đơn đến thế nào. Vậy mà vì cậu, nàng đã phải trải qua nó ... không chỉ một lần ...

Cậu muốn ôm nàng vào lòng ngay lúc này, nói rằng cậu cảm thấy có lỗi ra sao và cậu cần nàng nhiều đến thế nào.

Nhưng những gì cậu có thể làm lúc này là cử động từng ngón tay và cố gắng vuốt ve lên bàn tay nàng

Nước mắt cậu trào ra, thấm ướt gối khi cậu nhận ra nàng cũng đang khóc trong cơn mơ

"Taeyeon ... đừng bỏ em ..."

Tiffany thì thầm và bàn tay vô thức siết chặt lấy tay cậu trước khi giật mình tỉnh giấc, tay còn lại tự che miệng để không bật lên tiếng hét

"Hpmmm ..."

Nàng thở dốc trước khi lau nước mắt và đảo ánh nhìn về phía cô gái trên giường. Ánh mắt nàng mở to sửng sốt khi thấy Taeyeon nhìn mình với ánh mắt đỏ hoe, hai hàng lệ tuôn rơi khi cậu chầm chậm chớp mắt

"TaeTae ..."

Tiffany cười gượng, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng khi thấy người yêu mình đã tỉnh lại. Nàng ngồi lên mép giường trước khi cúi xuống hôn lên trán cậu, đôi môi run rẩy vì mừng rỡ

"TaeTae ... là em đây ..."

Taeyeon thở gấp, cậu hé miệng định nói gì đó nhưng nàng đã ngăn lại

"Shhhh~ hãy giữ sức ..."

-
-
-

Mặt khác, Yuri đang lái xe đến bệnh viện với tờ giấy xét nghiệm máu của Taeyeon trên tay. Cậu đã cố vuốt phẳng nó sau khi tìm thấy nó nhàu nát trên sàn bếp khi nãy

"Dược sỹ Seo Joohyun ..."

Cậu lẩm bẩm một mình khi sải từng bước chân vội vàng trên hành lang. Cậu cần phải tìm thuốc giải cho tình trạng của Taeyeon, và đội ngũ trong team của Black Rose không thể làm điều đó. Một phần vì họ coi nhẹ mạng sống của người khác, một phần vì chưa ai dám lên tiếng nhờ họ điều chế thuốc giải cả. BoA sẽ nổi điên lên và giết từng người để bịt đầu mối

Nhìn theo biển chỉ dẫn trên tường, cậu tìm ra phòng mình cần tìm nằm ở cuối hành lang. Thật may mắn khi nó còn sáng đèn

*cốc cốc cốc*

"Mời vào"

Cô gái đó, nghe giọng nói cũng đã thấy sự lịch thiệp và cuốn hút. Yuri bước vào và cúi chào cô gái xinh đẹp trong áo blouse trắng

"Tôi có thể giúp gì cho bạn?", Seohyun cúi người đáp lại cậu

Cậu cẩn thận đóng cửa và mỉm cười với cô, "Seo Joohyun-ssi?"

"Nae, là tôi đây", cô nhíu mày khi một người mới gặp lại đọc họ tên của mình. Chắc hẳn là có việc quan trọng

"Tôi ... là bạn của Tiffany-ssi, bác sĩ đa khoa"

"Ah ... nae, có chuyện gì sao?", Cô tỏ ra lo lắng vì nghĩ đã xảy ra chuyện với đồng nghiệp của mình

"Không không ... cô Hwang vẫn ổn. Chỉ là, tôi muốn hỏi cô về mẫu máu mà Tiffany đã nhờ cô xét nghiệm ..."

"Tôi có nhớ, đó là trường hợp bị nghi sử dụng thuốc kích thích thần kinh một cách lạm dụng-"

"Cô biết cách điều chế thuốc giải chứ?"

"Sao cơ?", Seohyun dè chừng, chuyện này bắt đầu trở nên kì lạ

"Tôi nói ...", Yuri tiến lại gần trong khi cô lùi về phía sau, "Cô biết cách điều chế thuốc giải chứ?"

"Đó không phải là việc dễ dàng vì cần qua rất nhiều thử nghiệm, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng", cô định lùi thêm một bước nhưng lưng đã chạm vào tường. Tuy vậy cô vẫn không để lộ sự sợ hãi của mình

"Tôi sẽ trả gấp 3 tiền lương cả năm của cô"

"Đó không phải chuyện trả công-"

"Cô biết đấy", Yuri ấn nòng súng vào mạn sườn cô, "Tôi tìm đến đây vì không thể trông cậy vào ai khác ... tôi nghĩ rằng cô không thể từ chối đâu"

"Tôi ..."

-
-
-

Yuri nhận được tin nhắn của Sooyoung khi đang đi dọc qua hành lang của bệnh viện để về nhà

[Taeyeon đang ở đâu??? Đưa cậu ấy về ngay, BoA cần gặp cậu ấy | Sooyoung]

"Chết tiệt", Cậu thở gấp trước khi nhắn lời đáp

[Đón mình ở bệnh viện Seoul, mang theo thuốc hỗ trợ phục hồi! | Yuri]

Vì đó là BoA nên cậu không còn cách nào khác ngoài tiêm thuốc phục hồi cho Taeyeon và đưa cậu ấy trở về trụ sở. Và nếu có bất cứ nhiệm vụ nào, cậu sẵn sàng làm thay phần cậu ấy

'Không biết cậu ấy đã tỉnh lại chưa ...'

Khi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng tranh cãi từ một phòng trực của bác sĩ khiến cậu bước chậm lại

"Anh bị điên rồi sao? Sam không còn là mối lo nữa, giờ chỉ cần ngài Hwang chuyển khoản là chúng ta xong việc!"

'Giọng nói này quen quá ... JESSICA???'

"Tôi đếch cần quan tâm! Tôi muốn con khốn đó phải chết!"

"Anh đã hứa với tôi, Nickhun Buck! Chỉ cần tôi đuổi Sam Kim khỏi mối quan hệ tình cảm với Tiffany, anh sẽ ngừng mọi chuyện lại. Giờ thì sao???"

'Hắn ta là ai? Tại sao lại muốn làm hại Taeyeon??'

"Cô muốn tiền của ngài Hwang còn tôi muốn Tiffany làm vợ mình. Chẳng phải chúng ta nên dựa vào nhau sao?? Nếu cô dám trái lời, tôi sẽ thẳng tay giết lão khốn Hwang đó và kế hoạch của cô sẽ đổ bể!!! Hahahahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro