Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Từ Kim Taeyeon thành Sam Kim

Đặt chân đến ga tàu, tôi thực sự bối rối không biết nên đi đâu, ngồi lặng thing trên băng ghế ở phòng chờ, tôi quan sát từng lượt người qua lại tấp nập. Tôi tự hỏi người ta sẽ đến đâu để kiếm việc làm và nơi ở? ... Giá như tôi có thể làm quen và đi cùng ai đó, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, miễn là không phạm pháp để có tiền và chốn dung thân ...

<Có lẽ mình nên bắt chuyện với ai đó ...>

Tôi nhìn quanh nhưng chỉ thấy một vài người ngồi ghế đợi như mình, còn lại ai cũng hối hả để lên tàu. Tôi bật ra tiếng thở dài, đã từ rất lâu tôi không nói chuyện với ai đến mức tôi nghĩ mình đã đánh mất giọng nói cũng nên, hơn nữa, tôi rất nhút nhát và thiếu tự tin nên chưa từng mở lời làm quen với ai bao giờ

Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định đeo balo lên và đến quầy mua vé, có lẽ người bán vé biết nơi nào có nhiều việc làm

Nhưng khi tôi mới bước được vài bước thì ai đó lao nhanh về phía tôi và va vào tôi mạnh đến mức tôi ngã nhào về một bên. May mắn thay, tôi đã kịp chống khuỷu tay xuống nên không bị đập đầu xuống đất

"Ôi, thực sự rất xin lỗi ... Em gái, em có sao không?"

Tôi ngước lên và thấy một cô gái trạc tuổi mình nhưng rất cao lớn, chẳng trách cô ấy khoẻ đến vậy. Cô gái đó nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng và hối lỗi, đưa tay ra để đỡ tôi dậy nhưng tôi khẽ lắc đầu và từ từ đứng dậy khiến cô ấy thu tay về trong xấu hổ

"Em có sao không?"

Tôi lắc đầu lần nữa khi nhìn vào cô gái cao hơn mình cả cái đầu kia

"Xin lỗi em, tôi không để ý nên đã làm em ngã ..."

Tôi chỉ biết gật đầu trong khi cô gái kia e ngại nhìn tôi từ đầu tới chân, có lẽ cô ấy nghĩ tôi bị câm hay đại loại như vậy. Tôi cũng muốn nói gì đó nhưng chẳng thể mở miệng ra được

"Vậy ... tôi đi nhé? Xin lỗi em lần nữa"

Tôi nhìn cô gái kia lần cuối rồi bỏ đi đến quầy bán vé.

Tôi đã nghĩ được vài câu hỏi để người bán vé có thể giúp tôi biết nơi nào có thể tìm việc làm nhưng khi đến nơi, những câu hỏi đó lại biến mất nhanh chóng, tôi tần ngần đứng đó mà không thể mở miệng nổi

"Em muốn mua vé đi đâu?"

"..."

Tôi nguyền rủa cái bệnh trầm cảm đang biến tôi thành kẻ điên giữa chốn đông người, tôi chỉ đứng trơ ra ở đó trước vẻ thúc giục của nhân viên bán vé

"Em muốn đến đâu? Em cần phải quyết định nhanh lên vì còn rất nhiều người đứng sau em cũng cần mua vé"

"..."

Tiếng xì xầm to nhỏ đầy khó chịu của những người đứng sau làm tôi càng hoảng loạn, tôi hé miệng nhưng chẳng có tiếng gì thoát ra cả, cổ họng tôi khô khốc và nghẹn đắng, tôi chỉ muốn bật khóc vì bất lực trước tình cảnh hiện tại

"Này bé con, không mua vé thì tránh ra cho người khác mua! Ai lại để trẻ lạc ở ga tàu cơ chứ? Bố mẹ cháu đâu?"

Một người đàn ông lớn tuổi vỗ vai tôi và lên tiếng, tôi vừa đau khổ vừa tức giận khi bị gọi là "bé con", lại còn "trẻ lạc" nữa chứ! Ông ta nghĩ mình là ai khi dám nhắc đến bố mẹ người khác như thế?

"..."

"Cô bé ấy đi với tôi!"

Tôi giật mình bởi giọng nói quen quen vang lên, từ đằng xa, cô gái cao cao khi nãy chạy đến và nắm lấy tay tôi kéo tôi ra khỏi hàng. Lúc đó, tôi chỉ biết ngoan ngoãn đi theo cô ấy, tôi sợ những ánh mắt khó chịu từ những con người đáng sợ kia, giống như tôi đã phải một mình chống lại một đội quân khủng bố vậy

Cô ấy ngồi cạnh tôi bên dãy ghế gần đó rồi khẽ hỏi

"Em ... nói được chứ?"

"..."

Tôi lập tức quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt ngạc nhiên, cô ấy thực sự nghĩ tôi bị câm. Và đúng thế, chắc ai gặp tôi lúc này cũng nghĩ vậy thôi

"Em có cần tôi giúp không? ... Ah, yên tâm đi, tôi không phải người xấu, tôi sẽ không làm hại em đâu ... Chắc em kém tuổi tôi nhỉ? Để tôi xưng là chị nhé, chị là Choi Sooyoung!"

"Tôi ..."

Bằng một phép màu kì diệu, hay có lẽ từ ánh mắt chứa đầy sự cảm thông kia làm tôi thấy cô ấy quả thực đáng tin cậy, tôi cuối cùng cũng có thể lên tiếng sau một thời gian dài im lặng

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Mười ... sáu"

Cô gái kia tròn mắt ngạc nhiên, cô ấy đứng phắt dậy và la lên

"Cái gì? Cậu bằng tuổi mình á? Nhóc có ăn gian tuổi không thế?"

Tôi ngước mắt lên và khẽ lắc đầu, dường như khuôn mặt lạnh tanh của tôi đã làm cô ấy tin là tôi không hề nói dối

"Cậu tên gì?"

"Kim ... Taeyeon ..."

"Okay ... Vậy cậu định đi đâu thế?Có cần mình giúp không? Khi nãy ... cậu có vẻ ... do dự ..."

"Chuyện đó ... ừm, cậu biết nơi nào có thể kiếm ... ừm ... việc làm không?"

"Việc làm? Hừm ... các miền quê đều đang mất mùa vì bão tuyết ... mình nghĩ cậu chỉ có thể kiếm việc làm ở thành phố lớn ... như Seoul thôi!"

Seoul ... nhắc đến nơi đó làm tôi nhớ đến người đàn bà kia, người mà tôi từng gọi là mẹ đã bỏ chị em tôi để đến Seoul. Có lẽ bà ấy còn chẳng quan tâm rằng Hayeon đã mất hay tôi đang sống ra sao ... Dù sao, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ...

"Vậy ... cậu đang đi đâu?"

"Mình cũng chuẩn bị lên Seoul đấy!"

"Cậu đi làm đúng không? Có thể ... cho mình đi cùng được không?"

"Đúng thế ... nhưng công việc của mình ... phức tạp lắm!"

"Không sao ... việc gì mình cũng làm được! Làm ơn hãy để mình đi cùng cậu ... Mình chẳng còn nơi nào để đi cả ..."

"Nhưng ... cậu sẽ không chịu được đâu!"

Tôi nhíu mày trước vẻ lúng túng của cô gái cao kều, rốt cục thì cô ấy làm nghề gì mà khó khăn đến vậy? Thậm chí khuân vác đồ mình còn sẵn sàng làm nữa là ...

"Mình sẽ chịu đựng tất cả ... Làm ơn hãy để mình đi cùng cậu ... Mình ... chẳng còn ai bên cạnh cả, mình thật sự rất cần việc làm!"

"Nhưng ..."

Sooyoung thở dài, cậu ấy đứng dậy và tôi cũng đứng dậy theo, tôi sợ cô ấy bỏ đi mất, để lại tôi bơ vơ giữa chốn nhà ga này, lang thang chẳng biết về đâu. Cô ấy nắm chặt lấy hai bên vai của tôi và nhìn tôi trừng trừng

"Cậu sẽ hối hận khi đi theo mình đấy! Tin mình đi, cậu sẽ sớm hận mình khi đến đó!"

"... Cậu có thể nói cậu làm việc gì không?"

"Nó sẽ giúp cậu nằm trên tiền nhưng có thể cậu sẽ phải bỏ mạng vì nó!"

"..."

Tôi rùng mình sợ hãi, cái gì mà đến mức bỏ mạng vậy? Nhìn thấy vẻ hoang mang lộ rõ trên mặt với đôi vai co lại, cậu ấy buông thõng tay xuống và xoa đầu tôi

"Nếu cậu muốn đến Seoul, mình sẽ giúp cậu tìm việc chạy bàn ở quán ăn nhỏ gần nơi mình ở ... sẽ vất vả cho cậu đó, nhưng ... còn hơn là đi theo mình!"

Tôi không sợ vất vả, vì tôi sống trong vất vả mỗi ngày rồi! Sức chịu đựng của tôi rất tốt, tôi có thể khẳng định những đứa trẻ bằng tuổi tôi hiếm có ai phải trải qua nhiều chuyện như tôi đâu ...

"..."

Tôi không biết nối gì ngoài việc khẽ gật đầu, Sooyoung nở nụ cười hiền lành với tôi rồi khoác tay cùng tôi đến nơi bán vé

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì quá mệt nên vừa lên tàu, tôi đã ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi nhận ra Hayeon và ba tôi đang đứng chờ tôi bên căn nhà nhỏ ngày xưa. Tôi mừng rỡ chạy đến và ôm chầm lấy họ nhưng bất ngờ ba đẩy tôi ra

"Con gái hư ... ba để lại hai chị em thì con phải chăm sóc cho Hayeon chứ? ... Ba rất nhớ nó nhưng không hề muốn nó về bên ba sớm như vậy! ..."

"Appa à, con xin lỗi ..."

Tôi bật khóc nức nở và cúi xuống ôm lấy Hayeon nhưng con bé nhìn tôi với ánh mắt đầy đau thương

"Tae đã hứa sẽ không bỏ lại em một mình rồi cơ mà? ... Em nói em sợ bóng tối, tại sao Tae lại để em phải chịu cái lạnh buốt và tối đen lâu như vậy? Tại sao Tae không cứu em sớm hơn?"

"Hayeon à, TaeTae xin lỗi ... xin lỗi em"

Tôi òa khóc lớn hơn khi sự dày vò vốn âm ỷ trong tim nay lại nhói lên dữ dội, sự hối tiếc và tội lỗi như muốn giết chết tôi vậy

"Taeyeon! Taeyeon! Dậy đi ... Taeyeon!"

Tôi bừng tỉnh và nhận ra Sooyoung đang nắm chặt lấy hai vai tôi, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng

"Cậu gặp ác mộng sao? Cậu có đau ở đâu không? Sao cậu lại khóc?"

Tôi thở dài và khẽ lắc đầu khiến từng giọt nước mắt lã chã rơi, Sooyoung thu tay về, vặn nắp chai nước và đưa cho tôi

"Cảm ơn ..."

"Cậu có muốn kể cho mình ... hừm, chuyện vừa xảy ra không? ... Cậu không ngừng xin lỗi và ..."

"..."

Tôi khẽ lau nước mắt và kể cho cô ấy nghe toàn bộ hoàn cảnh của tôi, nói rằng tôi đã tuyệt vọng và suy sụp thế nào khi ba và Hayeon rời bỏ tôi. Sooyoung khẽ gật đầu và vỗ vỗ lên vai tôi vẻ cảm thông, có gì đó ở cô gái này khiến tôi cảm thấy hoàn toàn tin tưởng, tôi linh cảm rằng cô ấy sẽ làm bạn tốt với mình một thời gian dài

"Mình xin lỗi khi đã khiến cậu nhắc lại những chuyện buồn ... và mình thực sự rất tiếc vì những gì đã xảy ra. Cậu có muốn hỏi mình điều gì không? Mình sẽ thành thật với cậu!"

"Cậu ... thực sự làm nghề gì thế? Tại sao cậu không thể nói rõ cho mình và để mình làm cùng?"

"Hừm ... chuyện đó ... haizz, được rồi ... cậu có thể hiểu rằng những việc mình làm ... không đúng với pháp luật, và ... nó rất nguy hiểm!"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên với lời nói của Sooyoung, ý tôi là ... cô ấy mới 16 tuổi mà đã làm việc phạm pháp sao? Khuôn mặt hiền lành kia tại sao có thể là người xấu được cơ chứ?

"Nhưng ... mình không có nơi nào để đi, và cũng không đủ can đảm để tự lang thang ở Seoul để kiếm tiền ... điều đó còn nguy hiểm hơn"

"Vậy ... ý cậu là, cậu muốn đi cùng mình?"

"Ừ ... làm ơn? Chẳng có việc gì là không có khởi đầu mà, phải không?"

"Cậu chắc chứ? Mình đã nói rồi ... cậu sẽ hối hận khi đến đó cùng mình đấy!"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc và có chút lung lay bởi ánh mắt nghiêm trọng của cô ấy, nhưng rồi tôi dồn hết can đảm và khẽ gật đầu. Sooyoung thở dài

"Dù sao, mình cũng đã từng phải trải qua nó ... nghe này Kim Taeyeon! Cậu là một đứa nhóc cứng cỏi đấy ... ừm, cũng không lâu nữa đâu ..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một chuyến đi dài, cuối cùng chúng tôi cũng đến Seoul. Thay vì mệt mỏi, tâm trí tôi lại lấp đầy lo lắng bởi những lời của Sooyoung. Tôi đã cố hỏi thêm nhưng cậu ấy chỉ nói "Cậu sẽ sớm biết thôi"

Bước xuống khỏi tàu với đôi bàn tay siết chặt lấy quai đeo balo, Sooyoung xách theo một chiếc túi lớn và vẫy taxi cho cả hai.

"Làm ơn cho tôi đến tòa nhà GG quận Gangnam!"

Sooyoung nói với bác tài xế và quay sang vỗ vai tôi

"Sẵn sàng chưa Taeyeon?"

"... Dae!"

Tôi lưỡng lự và bối rối bởi không hề biết chuyện gì sắp xảy đến nhưng vẫn khẽ gật đầu bởi ánh mắt động viên của cậu ấy. Thiệt tình ... cậu ấy nên làm bác sĩ tâm lí cho tôi mới đúng! Khuôn mặt hiền lành và đôi mắt sáng lên ấy như có thể thuyết phục người khác luôn tin tưởng vào mình

"Thưa cô, đến nơi rồi!"

Tôi bước khỏi xe và lặng người khi thấy tòa nhà chọc trời trước mặt, Sooyoung trả tiền xe và bước ra sau, huých nhẹ khuỷu tay vào vai tôi

"Đẹp lắm đúng không? Đây là nơi chúng ta sẽ làm việc đấy!"

Tôi lấm lét đi theo sau Sooyoung bước vào tòa nhà lớn, vào đại sảnh, qua bao nhiêu chiếc cửa đồ sộ với những mã số và dấu vân tay, cuối cùng chúng tôi đến một một căn phòng khổng lồ với hàng trăm chiếc máy vi tính và màn hình lớn nhỏ, từng người một với dáng vẻ chuyên nghiệp trong bộ đồ đen tuyền chăm chú nhìn vào màn hình, một số chạy đi cầm theo một xấp tài liệu, tôi cứ ngỡ mình đang ở một trụ sở cảnh sát quốc tế cho đến khi ...

"Hey Sooyoung! Còn đây là ..."

"Đây là Taeyeon ... người sắp gia nhập nhóm chúng ta đấy!"

Tôi sợ hãi nấp sau lưng Sooyoung khi cô ấy giới thiệu tôi với một anh chàng tóc vàng

"Sắp gia nhập? Oh xin chào ~ Mình là Amber! ... Để mình đến gọi sếp để thông báo về cậu ấy nhé?"

Amber nhìn Sooyoung với vẻ ngập ngừng còn tôi thì như nín thở vì hồi hộp, không biết mình sắp phải làm gì

"Ừ ... mà thôi, hãy đưa Taeyeon đến sân đấu ... mình sẽ đi gọi sếp!"

Tôi nắm chặt lấy cánh tay Sooyoung, cậu ấy quay lại vỗ lên vai tôi

"Đến lúc cậu phải đi một mình rồi ... Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng trách mình nhé?"

Rồi cậu ấy bỏ đi để lại tôi đứng trơ ra, tôi cảm giác chân mình như mềm nhũn đi vì sợ. Amber nhìn tôi một lượt rồi phẩy tay

"Đi theo mình nào, sẽ có rất nhiều việc phải làm đấy!"

-

-

-

Tôi và Amber dừng lại ở căn phòng tối om, cậu ấy bật công tắc và những ngọn đèn điện từ từ sáng lên, 2 cô gái đang ngủ trên chiếc giường tầng khó chịu kéo chăn ra khỏi đầu và lẩm bẩm

"Ai vậy? Đã đến giờ đi đấu đâu?"

"Kahi unnie, đây là Taeyeon, Sooyoung mới đưa cậu ấy về đấy! Chúng ta phải thử cậu ấy trong khi Sooyoung thông báo cho sếp"

Tôi chưa hết ngỡ ngàng khi nhận ra Amber là con gái thì lại gặp một nỗi sợ hãi khác khi 2 cô gái tóc đen, cao lớn với làn da rám nắng bước xuống khỏi giường và nhìn tôi từ đầu đến chân

"Taeyeon hử? Đặt balo xuống đất, cởi áo khoác ra và đi theo chị!"

Cô gái lớn tuổi nhất lên tiếng trong khi cô gái còn lại vẫn im lặng nhìn tôi, toàn thân tôi run lên khi cảm giác từng mạch máu trong cơ thể như phập phồng vì sợ, tôi cởi balo và áo khoác rồi đưa cho Amber.

"Đi thôi!"

Kahi phẩy ngón tay ra hiệu cho tôi vào phòng bên cạnh, tôi lo lắng bước từng bước đi theo họ. Vào đến nơi tôi như muốn hét lên và bỏ chạy khi nhận ra căn phòng chứa đầy vũ khí, dao, kiếm, gậy và những thứ tôi còn chưa thấy bao giờ

"Ngồi xuống ghế!"

Tôi lùi lại một bước nhưng cô gái tóc đen đã đứng ngay đằng sau nên tôi không còn lựa chọn nào khác là thu hết can đảm ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã loang lổ

"Khả năng của em là gì?"

"Em ..."

Tôi không thể thốt lên được từ nào bởi sự hoang mang đang dâng lên ngày càng nhiều, tôi cảm giác họ sắp giết tôi hoặc bắt cóc tôi, đại loại thế. Tôi không thể tin Sooyoung đã lừa tôi đến nơi đáng sợ này

"Street fight? Đánh bạc? Ăn cắp vặt? Hack tài khoản? Buôn hàng trắng?"

"..."

"Sooyoung không hề nói gì về cậu ... vậy chắc hẳn cậu gặp cậu ấy ở cuộc đấu đường phố rồi! Thử cậu ấy đi Kahi!"

Cuộc đấu đường phố là cái gì thế? Tôi hé miệng định nói gì đó thì 2 cô gái còn lại đã lôi ra một sợi dây thằng và trói chặt tôi vào ghế

"Ah! Thả tôi ra ... làm ơn ..."

Tôi lắp bắp xin tha mạng, tôi biết kết cục của những vũ khí kì dị và nạn nhân bị trói trên ghế. Tôi muốn chết nhưng không phải theo cách này!

"Shhh~ Im lặng nào em gái, giữ sức đi ... em sẽ cần đến nó đấy!"

Kahi nhận lấy hai miếng kim loại từ tay cô gái tóc đen, chúng giống như 4 chiếc nhẫn gắn liền vào nhau nhưng được gắn thêm những rìa sắc ở phía trên. Tôi mím môi để nén tiếng khóc

"Chắc em phải chịu đòn giỏi lắm thì Sooyoung mới đưa em theo"

"..."

Tôi thở hổn hển khi Kahi miết nắm đấm thép ấy lên gò má của tôi

"Vì em ít nói nên chúng ta sẽ làm nhanh thôi"

Vừa dứt lời, cô ấy đấm thẳng vào má trái của tôi, máu văng xuống đất trong khi tôi vật vã trong cơn đau đến khủng khiếp

"AAAAAAHHHHH"

"Tiếp tục đi, đừng để cậu ấy chịu đựng lâu"

Mắt trái tôi đau đến mức không thể mở ra còn mắt phải thì nhòe đi vì nước, tôi khóc thảm thiết cầu xin cô gái hung dữ trước mặt

"Làm ơn ... tha cho tôi ..."

Một cú đấm nữa vào má trái và máu mũi tôi phun ra không ngừng, tôi quằn quại đau đớn, ngửa cổ vì phải thở bằng miệng.

"Khuôn mặt đáng yêu này sẽ có vài vết sẹo mất thôi"

Tôi thở hổn hển rồi yếu ướt hé mắt nhìn xung quanh, mọi thứ như đang tối dần, Amber và cô gái tóc đen chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn tôi như tôi không hề tồn tại vậy. Họ muốn giết tôi! Ba à, Hayeon à, con đến với hai người đây!

Kahi gầm lên rồi một cú đấm mạnh gấp đôi vào bụng khiến tôi phun ra máu, tôi gập người lại vì chân tay đã bị trói chặt, hét lên một tiếng rồi rên hừ hừ như một chú cún sắp chết

"Khá lắm! Để xem cưng chịu được bao lâu nữa!"

Nhếch miệng cười khi thấy tôi lả đi trong khi máu từ mắt mũi và miệng cứ không ngừng tuôn ra, Kahi bẻ khớp tay rồi đấm vào bụng tôi lần nữa

Tai tôi ù đi, toàn thân mất hết cảm giác, tôi nghe thấy những tiếng bước chân khác vào phòng, cố gắng hé mắt, tôi nhận ra Sooyoung cùng một người nữa bước vào phòng, tôi thấy khuôn mặt hoảng hốt và giọng nói của cô ấy trước khi bóng tối bao trùm tất cả ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi hé mở mắt nhưng chỉ thấy ánh sáng quá mạnh làm nhòe đi mắt bên phải, bụng và nửa mặt bên trái tôi đau khủng khiếp, tôi không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay

"Taeyeon?"

Sooyoung áp bàn tay lên mặt và vỗ nhẹ má tôi, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường với Amber Sooyoung và cô gái tóc đen, người đã đi cùng Kahi

Tôi bật khóc vì đau đớn và sợ hãi, Sooyoung nhìn tôi với vẻ tội lỗi

"Mình ... xin lỗi vì đã để cậu ra nông nỗi này ..."

"Đừng ... đụng vào tôi ... đau ... đau lắm ..."

"Taeyeon ... cậu khá lắm, trước đây mình chỉ chịu được 3 đòn rồi bất tỉnh luôn. Trông cậu nhỏ con như vậy mà chịu nổi 4 đòn của Kahi unnie"

Amber lên tiếng, cậu nhìn tôi rồi quay sang cô gái bên cạnh

"Kìa unnie, sao không nói gì đi, giờ chúng ta cùng một đội cả rồi!"

Cô gái tóc đen đứng dậy rồi tiến về phía tôi, Sooyoung lùi lại để nhường chỗ cho cô ấy

"Khá lắm Taeyeon! Từ giờ cậu là thành viên của Black Rose ... ừm ... chúng ta sẽ chính thức là một đội khi cậu bình phục ... Tôi là Kwon Yuri!"

Tôi vẫn không thể ngừng khóc, chỉ biết nghe họ nói chuyện trong khi cảm nhận từng cơn đau đang khiến cơ thể tôi như đang bị từng nhát dao cứa vào da thịt

"Chúng ta nên kiếm cho cậu ấy một cái tên!"

"Sếp đã có một cái tên dành cho cậu ấy ... Là Sam Kim!"

______________________________________________________

Rời rạc và khó tiêu lắm đúng không? T.T

Mình biết ... văn phong của mình rất tệ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro