Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khi tôi 16 tuổi ...

Tôi từng sống trong một gia đình nhỏ gồm 4 người ở miền quê JeonJu yên bình. Gia đình chúng tôi vốn rất hạnh phúc, ba tôi làm lái xe còn mẹ trồng chè, ở nhà chăm sóc tôi và em gái tôi Hayeon.

Tôi chưa bao giờ phải ước mơ điều gì khi được sống hạnh phúc như vậy, trong tình yêu thương của ba mẹ và cô em gái bé bỏng, tôi luôn nghĩ mình thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình kiểu mẫu, tuy không quá giàu sang nhưng cũng đủ nuôi chị em tôi ăn học.

Nhưng ... có lẽ tôi đã nhầm!

Tai họa giáng xuống khi tôi 16 tuổi còn Hayeon chỉ mới 5 tuổi ...

Trong một lần chở vật liệu xây dựng, ba tôi đã gặp tai nạn và qua đời ngay trên chiếc xe ... Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác ấy ... Khi 3 mẹ con tôi đang ngồi bên nhau cạnh bàn ăn chờ ba về, Hayeon nhõng nhẽo than đói còn tôi thì cứ thấp thỏm lo lắng tại sao ba về trễ hơn mọi ngày. Mẹ tôi tuy cũng lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói có lẽ ba tắc đường hay công trường đề nghị làm thêm giờ ... Cho đến khi chiếc thoại bàn cũ kĩ vang lên những tiếng chuông dài, mẹ tôi rời khỏi bàn ăn để nghe máy .... Tôi đã biết có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra khi mẹ đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà khô khốc và ôm lấy đầu hét lên ... Tiếng hét ấy làm chị em tôi sững người, sợ hãi và hoảng loạn. Tôi chạy lại đỡ lấy mẹ và nghe được cái tin khủng khiếp ấy, tôi bật khóc nức nở và ôm chặt lấy Hayeon vào lòng, khuôn mặt con bé hiện rõ vẻ hoang mang khi không biết tại sao tôi mà mẹ lại trở nên như vậy ...

Khi lo hậu sự cho ba, tôi và mẹ đã rất khó khăn để nói sự thật cho Haeyeon một cách nhẹ nhàng nhất, mẹ nói rằng ba đã đi xa, bà hứa với chúng tôi là sẽ không bao giờ lấy người khác mà sẽ yêu thương chúng tôi cả đời ... Tôi không bao giờ quên câu nói đó và tôi hận bà vì đã không giữ lời hứa ...

Trong khi Hayeon càng ngày càng trở nên ít nói và rụt rè, con bé luôn gặp ác mộng mỗi đêm, sẽ tỉnh dậy với khuôn mặt đẫm nước mắt và rúc sâu vào lồng ngực của tôi một cách sợ hãi. Những lúc đó tôi chỉ biết hôn lên trán em và thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng tôi sẽ luôn bảo vệ em ... Thực ra, trong đầu tôi đang oán trách người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ kia, bà mang hết số tiền mà công ty bảo hiểm đền bù cho gia đình để lên Seoul ăn chơi trác táng ... Bà muốn quên đi nỗi đau bằng cách đốt tiền vào những chốn xa hoa mà ích kỉ quên mất chị em tôi ...

"Cúi đầu xuống nào, nhắm mắt lại để chị gội đầu cho em!"

"... Đừng mà, em sợ bóng tối ... giống như em đang bị bỏ rơi một mình vậy ..."

Tôi lặng người đi trước câu nói của em gái, lại một ngày nữa người phụ ấy không về và tôi chẳng biết giải thích cho con bé ra sao nữa ... Thiếu vắng ba mẹ, Hayeon luôn sợ rằng tôi cũng sẽ bỏ rơi con bé ...

"... Được rồi, lại đây nào ..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ sẽ để tiền trong tủ quần áo, Taeyeon ah, chăm sóc cho em con nhé?"

"... Mẹ lại định đi nữa sao?"

"Mẹ có việc! Lo cho mẹ hả?"

"Tại sao con lại phải lo cho mẹ? Mẹ đâu có lo lắng cho chị em con? Thứ mà mẹ có trong đầu thời gian qua là số điện thoại của những chàng trai trẻ kìa!"

*chát*

"Im đi! Mày ... Tao đã phải mất tiền nuôi chúng mày mà giờ mày hỗn láo như vậy! Mày nên ngậm miệng lại nếu còn muốn tao để mày ở trong cái nhà này!"

Tôi sửng sốt ôm lấy một bên mặt, má trái tôi bỏng rát. Tôi biết bà ấy từ lâu đã chẳng còn yêu thương chúng tôi, nhưng ... tôi chưa bao giờ dám nghĩ bà ấy lại nói ra những lời này! Tại sao nỗi đau lại làm thay đổi con người ta nhanh như vậy? Ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn bà, tôi cười nhạt

"Nếu không cần chị em con nữa, mẹ cứ đi đi! Con có thể tự lo cho Haeyeon và bản thân mình! ... Con ... không cần mẹ nữa!"

Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó tôi đã không nói như vậy ... Nếu lúc đó tôi vẫn im lặng và cam chịu, liệu số phận của chị em tôi sẽ khác? ...

"Hahaha ... Nếu mày muốn như vậy, nói cho mày biết, tao đã bán căn nhà này tuần trước và nó sẽ bị thu hồi vào ngày kia. Tao chỉ muốn có trách nhiệm cuối cùng với chúng mày, hãy cầm nốt số tiền này và biến đi cho khuất mắt tao!"

"Mẹ ... Mẹ đừng bỏ con ..."

"Hayeon ah ..."

Cả tôi vẫn bà ta không hề biết Hayeon đã đứng ngay sau cánh cửa và nghe hết cuộc trò chuyện, khuôn mặt con bé cắt không còn một giọt máu, nó hoảng loạn nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ ... Nỗi sợ lớn nhất của con bé đã đến, người mẹ mà nó yêu thương nhất cũng không cần đến nó nữa ...

"TaeTae ... Mẹ chỉ nói vậy vì quá giận thôi đúng không? Mẹ? ... Mẹ sẽ ở lại với con mà ... Mẹ ơi? ..."

Người phụ nữ đó nhìn con bé, ánh mắt có chút xao động, bà thở dài rồi cúi xuống ôm con bé lần cuối

"Mẹ phải đi rồi"

Nói rồi bà quay người bỏ đi mà không nhìn lại chúng tôi lấy một lần, Hayeon khóc thét lên và đuổi theo dáng người mỏng manh của bà. Tôi mất vài giây định thần lại rồi sực tỉnh, chạy theo và đỡ con bé dậy, nó vấp ngã vì đuổi theo chiếc ô tô đen bóng loáng mà bà vừa bước lên

"Hayeon ... chị xin lỗi ... có chị ở đây ... chị sẽ không bao giờ bỏ em!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã mang theo vài bộ quần áo của hai chị em vào chiếc balo cũ kĩ rồi bế theo con bé đến nhà vợ chồng bác Han. Họ là người cùng làng và biết tình cảnh của chị em tôi. Tôi nhớ khi đó Hayeon đã thiếp đi trong vòng tay của tôi vì khóc quá nhiều, còn tôi cắn chặt lấy đôi môi run rẩy vì đói và rét, cố gắng không bật khóc khi nhìn khuôn mặt ngây thơ trên tay mình, tôi đã hoang mang, lo sợ không biết sẽ đi về đâu, cho đến khi dừng lại trước cửa nhà bác Han vì quá mệt.

"Omo, Taeyeon ah ... Sao con lại bế em đến đây? Mẹ con đâu?"

"Mẹ con ... bỏ đi rồi ... làm ơn cho chị em con vào nhà ..."

"Vào đây nhanh lên con, trời lạnh quá"

Bà Han đỡ Hayeon từ tay tôi trước khi tôi ngất lịm đi ...

Vợ chồng bác Han để chúng tôi ở lại và chăm sóc chúng tôi như con cháu trong nhà, tuy vậy, tôi hiểu việc nuôi chúng tôi là một gánh nặng, tôi đã quyết định bỏ học để đi làm mặc lời khuyên ngăn của hai bác. Tôi đi làm phục vụ ở quán ăn từ sáng đến khuya mới về nhà, tôi luôn cảm thấy có lỗi vì đã dành quá ít thời gian cho Hayeon. Mỗi ngày, khi đi làm về, tôi lại ôm chầm lấy con bé và bật khóc khi đôi tay nhỏ bé ấy vuốt tóc cho tôi và hỏi tôi có mệt không

Tôi nhớ, hôm đó là Chủ Nhật, vì tuyết rơi dày đặc nên bà chủ để tôi về sớm hơn mọi khi. Tôi vui vẻ cảm ơn bà và dùng tiền lương vừa nhận được mua cho Hayeon một chút bánh gạo cay. Con bé luôn thích ăn món này nhưng đã rất lâu rồi chúng tôi không được ăn ... con bé biết hoàn cảnh của hai chị em nên cũng không dám đòi tôi mua thứ gì cả ...

Về đến nhà, tôi rất ngạc nhiên vì chỉ có mỗi bà Han ở nhà, bà nói bác Han đã đưa Hayeon đi câu cá ở hồ băng gần nhà, bác lo rằng con bé ở một mình quá lâu sẽ bị trầm cảm nên muốn đưa con bé ra ngoài chơi. Tôi cảm thấy rất háo hức vì lần đầu tiên chị em tôi có cơ hội được vui đùa cùng nhau sau một thời gian dài phải chịu nhiều đau buồn, tôi lập tức để bánh gạo cho bà Han và nói rằng tôi sẽ đến hồ băng với Hayeon

Ngay khi đến nơi, tôi nheo mắt nhìn quanh để tìm con bé. Dân làng đến đây khá đông, mỗi nhà đục một hố giữa hồ băng để câu cá, họ tất bật và ồn ã như ngày hội vậy.

"TaeTae!!!!"

Tôi quay lại và nhận ra con bé đang chạy về phía mình, đã từ rất lâu rồi tôi mới thấy con bé cười. Tôi mỉm cười giang rộng hai tay chờ Hayeon đến và ôm chầm lấy mình. Nhưng nụ cười của tôi vụt tắt khi nhận ra những vết nứt lớn xuất hiện nơi con bé đang đứng, những người gần đó giật mình bỏ chạy, không ai nhận ra sự hiện diện của con bé ở đó

"HAYEON!!!"

Bác Han lao về phía con bé và tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi càng chạy đến thì thì tảng băng càng nứt nhanh hơn ... Hayeon ... con bé chỉ biết nhìn tôi với khuôn mặt hoảng loạn ... Có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó

"TAEEEEEE!!!!!!!!"

Tảng băng vỡ ra, nhấn chìm cả bác Han và Haeyeon

"HAYEON AAAAAAA"

Tôi hét lên và lao về phía vết nứt lớn giữa hồ, nhưng những người đàn ông gần đó kéo tôi lại

"Cháu gái, hãy bình tĩnh, các bác sẽ cứu em gái và ba cháu!!"

"BUÔNG CHÁU RA!!!!!!!!!!!!"

Tôi vùng vẫy nhưng họ đã ôm chặt tôi lại, tôi la hét trong nước mắt, tuyệt vọng nhìn hai người đàn ông gần đó nhảy xuống hồ nước lạnh buốt ấy ... Chỉ cần nghĩ đến việc Hayeon bé bỏng của tôi và bác Han phải chịu cái lạnh khủng khiếp làm tim tôi muốn ngừng đập rồi ...

"BUÔNG CHÁU RA!!!!!!! HAYEON AAAAAAA"

Cả hai người người đàn ông bơi lên mặt nước làm tôi nín thở chờ đợi, nhưng họ không đưa được cả hai người lên mà chỉ kéo theo bác Han, người đã hôn mê ... Ngay giây phút đó, tôi cảm giác như trời vừa sập xuống trúng đầu tôi vậy, đau đớn, bàng hoàng, hoản loạn và tội lỗi ... tất cả những cảm xúc đó được nhân lên hàng vạn lần, bóp nghẹt lấy trái tim tội nghiệp của tôi ... Đầu óc tôi trống rỗng ... cảm giác như mình không thể thở được ...

"Còn một đứa bé nữa! Nó đâu rồi????"

Một người phụ nữ hét lên nhưng hai người đàn ông kia vừa kéo bác Han lên khỏi mặt nước, vừa lắc đầu

"Chúng tôi ... chỉ thấy chiếc mũ đỏ của con bé trôi lên thôi ..."

Hayeon của tôi ... con bé sợ bóng tối ... tôi đã hứa với con bé rằng sẽ không bao giờ để nó một mình ... Trời ơi ... vài giây trước, con bé chỉ đứng cách tôi mấy bước chân ...

"HAYEON AAAAAA"

Tôi dùng hết sức lực vùng vẫy khỏi cánh tay của người đàn ông lớn tuổi, chạy đến và nhảy xuống hồ băng. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy lạnh đến thế, giống như những con dao cứa thẳng vào da thịt, tôi hoảng hốt nhìn xung quanh và thấy chiếc áo màu vàng của con bé trong làn nước tối đen ... tôi bơi về phía con bé và ôm lấy Hayeon bằng một tay ... Chúa ơi, con bé đã hôn mê và tím tái, cả sinh mạng nhỏ bé ấy mềm oặt đi trong tay tôi ... Tôi chật vật ngoi lên nhưng không thể bơi bằng một tay, ngay lúc đó, tôi thấy mặt nước xao động, một trong số những người đàn ông khi nãy bơi về phía tôi và kéo cả hai chị em tôi lên bờ

"Hayeon!"

Tôi yếu ớt nâng khuôn mặt nhỏ bé lên ... con bé không chịu mở mắt dậy, tôi như kẻ mất trí gào khóc khi thấy một người phụ nữ hô hấp nhân tạo cho Hayeon, nhưng đã quá lâu mà vẫn không thấy phản ứng gì từ con bé ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi bị trầm cảm nặng sau cái chết của Hayeon, tôi trơ ra như một con robot, tôi vẫn đi làm, vẫn sống chung với vợ chồng bác Han ... Họ luôn cảm thấy có lỗi với tôi nên luôn chăm sóc tôi rất chu đáo, họ luôn muốn đưa tôi đến bệnh viện lớn để chữa bệnh cho tôi nhưng tôi không chịu, thậm chí bác Han còn mời cả bác sĩ tâm lí về nhà để nói chuyện với tôi nhưng những gì họ nhận được cũng chỉ là cái nhìn lạnh lẽo và vô cảm từ tôi ...

Tôi không trách bác Han ... Tôi luôn tự trách bản thân, vì tôi mà Hayeon bé bỏng đã phải ra đi khi con bé còn quá nhỏ ... Vì tôi mà con bé phải ở một mình ... Tôi luôn hi vọng cho linh hồn nhỏ bé ấy được đến với ba, mong rằng ở đó ba sẽ chăm sóc tốt cho nó ... Chỉ với ý nghĩ đó mới níu giữ tôi tiếp tục sống cuộc đời vô nghĩa này ...

Nhưng rồi sóng gió lại ập đến khi năm đó thời tiết quá khắc nghiệt, bão tuyết hoành hành khiến nông dân ở đây mất mùa, gia đình bác Han cũng chịu chung số phận, cây trồng và gia súc chết sạch khiến họ mất trắng, quán ăn nơi tôi làm việc cũng phải đóng cửa vì mất khách ...

Đến khi tôi nghe thấy vợ chồng bác Han nói chuyện trong phòng, họ nói rằng lương thực và tiền tích kiệm chỉ đủ để nuôi hai người cho đến khi vụ mùa mới đến. Tôi biết họ không hề muốn đuổi tôi đi, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần phải ra đi ... Hai bác vì tôi mà phải chịu đựng quá nhiều rồi. Ngay đêm đó tôi thu dọn quần áo và mang theo bức ảnh thẻ của Hayeon vào túi áo trước ngực, viết một lá thư đặt trên bàn ăn và lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà nhỏ.

Tôi đi bộ đến nghĩa trang thì trời cũng đã tờ mờ sáng, tôi cúi xuống đặt trán lên thảm cỏ xanh nơi ba và Hayeon đang yên nghỉ, tôi cắn chặt bờ môi khô khốc của mình đến bật máu khi nhìn vào di ảnh của ba và em. Nhưng giọt nước mắt nóng hổi chạy dài trên má rồi rơi xuống nhánh cỏ

"Ba à, con sẽ rời khỏi nơi đây một thời gian ... con không thể sống ở đây được nữa ..."

Tôi ngước mắt lên rồi quỳ xuống bên di ảnh của em gái

"Hayeon ... chị xin lỗi vì đã để em lại, nhưng giờ đây em đã có ba bên cạnh ... đừng lo cho chị em nhé, chị sẽ không mệt đâu, chị sẽ không khóc mỗi khi đi làm về ... chị sẽ mạnh mẽ hơn khi nhớ về ba và em. Đừng sợ nữa em nhé, hãy mỉm cười hạnh phúc và nghe lời ba nhé ... giờ thì chị phải đi rồi. Tạm biệt em gái, chị sẽ quay về thăm em ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro