Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐƯỜNG VÀO KHO BÁU (1)

Bình minh.

Hôm nay mây từng gợn trên bầu trời vừa ửng hồng, hứa hẹn một ngày rất đẹp.

Bọn người Taeyeon thu xếp mọi thứ, chỉ để lại khu lều trống hoắc.

Kim Bum và hai người nữa đi mở đường. Tae Woo và thêm một toán 5 người vừa nhập đoàn đi đoạn hậu.

Tiffany lầm lũi đi theo, bàn tay cô luôn được một người nắm chặt lấy che chở- Kim Taeyeon.

Cho tới tận bây giờ Tiffany cũng không dám nghĩ đến việc cô được Taeyeon lo lắng như thế này. Một cảm giác hết sức tin tưởng và quen thuộc với cô như đã có hàng triệu năm. Nhưng nghĩ đến việc đến được thác nước là cô sẽ phải quay về Seoul, cô lập tức khịt mũi, nước mắt ầng ậc trong đôi mắt ngơ ngác.

Taeyeon quay lại hỏi:

“Sao thế? Vẫn còn bực mình chuyện phải quay về sao?”

“Tại sao em không thể đi tiếp?”

“Bởi vì…” Taeyeon nói ngắn gọn “em phải về Seoul để gặp một người. Người đó sẽ cho em câu trả lời chính xác hơn Tae. Cho tới bây giờ, Tae vẫn chưa dám khẳng định điều này…”

“Có liên quan đến em sao? Em đâu còn ai thân thích?”

“Có” Taeyeon đột ngột khựng lại, quay mặt lại đối diện với Tiffany. Việc Tae đứng lại đột ngột khiến Tiffany mất trớn đâm sầm vào lòng Taeyeon. Cô định đẩy Taeyeon ra vì gương mặt đã bừng bừng xấu hổ, nhưng cánh tay Taeyeon đã ôm chặt lấy cô. Lời của Tae trở nên xa xăm:

“Em luôn nhớ rằng Tae luôn là người thân của em. Từ hôm nay và sau này… Tae sẽ không phải giờ để em một mình nữa”

Bất giác Tiffany nghẹn lời. Đây chính xác là những gì cô hằng trông đợi được nghe từ con người uy quyền của Kim gia. Môi cô mấp máy định hỏi lại… nhưng rồi thôi. Có lẽ cái ôm siết này đã đủ để nói lên tất cả.

“đại tiểu thư…” Kim Bum ngắt ngang

Taeyeon buông Tiffany ra, vờ như không thấy gương mặt kiều diễm của Tiffany ửng hồng dưới ánh bình minh, nhưng giọng cô hơi lạc đi:

“Việc gì?”

“Thác nước chỉ còn cách chừng 20m. Chúng ta sẽ đu dây qua đó luôn hay sao?”

Taeyeon ra lệnh:

“Chúng ta đu dây xuống dưới chân thác. Trực thăng đã đến chưa?”

“Khoảng 10 phút nữa sẽ tới”

“Cho người xuống dưới đó thám thính trước. Chắc giờ này bọn người kia đã tới được cửa hang rồi. Tốt nhất là dùng rada dò mìn để phát hiện chính xác khối lượng kim loại ở đâu rồi tính tiếp”

“Dạ”

Taeyeon quay sang bà Hyoyeon, trầm ngâm:

“Bác Hyoyeon, bác sẽ cùng đi với Tiffany. Tôi đã bối trí một chuyên cơ cho mọi người ở sân bay Chaingmai,  Yoona sẽ liên lạc với bác khi trực thăng về đó”

“chúng tôi phải về Seoul gấp sao?” Bà Hyoyeon hỏi lại

“không. Hai người không thể về Seoul. Đang có biến ở khu Tây, biệt thự của Kim gia không còn là nơi an toàn nữa”

“Sao kia?” Cả Kim Bum, Tae Woo và bà Hyoyeon đồng thanh

Taeyeon nhìn qua một lượt rồi chậm rãi nói:

“chuyến đi này cơ bản là một cái bẫy. Shindong đã lôi kéo chúng ta đến đây để dễ bề đánh phá các địa bàn của chúng ta. Người của Siwon cũng góp phần. Có vẻ như bọn họ đã bắt tay nhau”

“Chúng ta phải lập tức quay về…” Kim Bum nóng nảy nói

Taeyeon lắc đầu:

“Muộn rồi. Bây giờ quay về cũng không kịp. Bọn chúng đã có phòng bị. Điều quan trọng bây giờ chính là phải vào và nẫng tay trên kho báu của bọn chúng trước. Và cả sự an toàn của Tiffany”

“Tae à… hãy để em đi cùng mọi người” Tiffany van lơn

Taeyeon khẽ lắc đầu “em phải quay về. Có việc quan trọng hơn phải làm”

Cô quay sang bà quản gia “Bác Hyoyeon… Ngay khi đến ChiangMai, bác và Tiffany hãy cải trang theo giấy tờ mà Yoona sẽ đưa hai người. Cả hai phải lập tức bay đến Taxas. Sẽ có người đón hai người ở sân bay. Bác nhớ, bằng mọi cách phải bảo vệ an toàn cho Tiffany”

Bà quản gia gật đầu “tôi sẽ cố hết sức”

“Còn nữa…” Taeyeon lôi trong người ra bóp giấy tờ của mình “Sau khi xong việc, bác hãy dùng thân phận của tôi để quay về Seoul. Và trong trường hợp khẩn cấp, bác có quyền mở ngăn bí mật trong phòng tôi”

Taeyeon ghé tai nói nhỏ mật mã vào tai bà Hyoyeon. Bà quản gia trong lòng chùn xuống. Một khi đại tiểu thư cho bà mật mã ngăn bí mật, điều đó đồng nghĩa cô ấy đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm. Bà lắp bắp:

“Đại tiểu thư…”

Taeyeon ngăn bà lại bằng một nụ cười tự tin “tôi sẽ không sao”

“Tae Tae… “ Giọng Tiffany run run. Cô cũng cảm nhận được sự nguy hiểm mà Taeyeon đang muốn cô tránh xa.

Taeyeon bằng một cử chỉ tự nhiên, kéo cô lại gần và choàng qua vai cô một cánh tay ấm áp, vững chãi. Taeyeon đặt lên trán cô một nụ hôn thật dài. Tiffany cảm nhận được chiều sâu của cái hôn đó, cô bật khóc.

Từ xa… tiếng phành phạch của trực thăng vọng tới…

Khun Lìn lập tức cảnh giác vớt tiếng cánh quạt đang phành phạch trên đầu. Hắn bò ra khỏi đường hầm và phát giác ra một nhóm người đứng lố nhố trên thác nước. Phía trên bầu trời là chiếc trực thăng đang tìm cách đáp xuống. Cây cối ngã rạp bởi sức gió từ cánh quạt. Hắn đưa ống nhòm lên. Là Kim Taeyeon.

“Nó định chuồn sao?” Giọng Siwon ngạc nhiên vang lên ngay kế bên.

“Chắc là không” Giọng Shindong chen vào “Nó không dễ bỏ cuộc vậy”

Khun Lìn cười khục khặc “kệ mẹ nó hay ai, phải cho nó biết chỗ này đã có chủ”

Nói rồi hắn ngoắc tay, ra hiệu cho đàn em. Vài đứa đứng gần đó lập tức giơ súng lên “Đoàng… đoàng… tạch tạch tạch…”

Chiếc trực thăng bên trên vội nhổng lên, bay cao lên khỏi tầm bắn. Nhóm người trên đó vội tảng ra.

“Tiếp tục bắn” Khun Lìn lạnh lùng

Một loạt súng vang lên. Khói súng chưa kịp tảng đi thì “cạch”, “cạch” hai tiếng. Hai vật nặng nhỏ như lòng bàn tay rơi cách mấy tay súng vài thước. Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn xuống. Chợt Khun Lìn la lên:

“Chạy đi…”

“Ầm…” “ầm”

Hai tiếng nổ lớn vang lên, có vài tay súng chạy không kịp, người văng lên vài thước rồi rớt xuống bất động. Khói bụi mù mịt.

“Khặc khặc…” Bọn Khun Lìn lồm cồm bò dậy. Chợt “Ầmmmmmm…”

Tiếng động lớn vang lên dưới lòng đất. Khun Lìn vội chạy về phía đường hầm vừa đào xuống sâu chừng mười mấy mét, vừa vằng tục ầm lên:

“Mẹ kiếp… tụi nó dám cho nổ sao?”

Tiếng người rầm rập chạy tới lui. Rõ ràng, cửa hầm đã bị lấp kín bởi dư chấn của hai quả lựu đạn vừa rồi. Giọng lão Thong rít lên:

“Bọn ăn hại… đào lại mau lên”

Giọng lão gào lên:

“Khun Lìn… cho người giải quyết con nhỏ đó cho tao”

Giọng ai đó chợt vang lên:

“Có người bị thương…”

Tiếng người lao xao chạy tới, rồi từ phía sau, hai người dìu một người đi ra từ đám bụi đó. Khun Lìn gằn lên:

“Là ả sao?”

Shindong nhìn tới. Gương mặt Jessica đang đầm đìa máu. Hắn vội sấn tới, giọng khẩn trương:

“Bị thương nặng không?”

Người bên trái buông tay Jessica ra cho Shindong choàng qua, nói:

“Trên đầu có một vết thương, tới chỗ kia đi, tôi đi lấy băng cầm máu”

Shindong đỡ Jessica ngồi xuống, rồi ngó nghiêng vết thương. Có vẻ như một mảnh đá sượt qua. Shindong lay cô: “Jessica… Jessica…”

Cô gái he hé mắt nhìn lên, nhưng nhanh chóng rơi vào mê man.

Giọng Shindong quát lớn:

“Mau đem túi cứu thương lại đây”

Phía trên thác nước, Taeyeon run run trả lại ống nhòm cho Kim Bum. Cô vừa thấy Jessica với gương mặt đầy máu ngã xuống. Trên đầu, chiếc trực thăng đã phành phạch chuyển hướng.

1 giờ sau.

Khun Lìn ngạc nhiên lia ống nhòm tới lui nhưng không thấy bóng dáng người của Kim gia. Hắn ngờ vực:

“Lẽ nào tụi nó bỏ cuộc???”

Siwon cũng nhíu mày:

“không thể nào. Đã tới đây rồi, dễ gì nó bỏ qua”

Shindong vừa lúc đó vén lều đi vào. Khun Lìn hất hàm:

“Ả đó sao rồi?”

“Cô ấy vẫn mê man. Chắc là do mất máu”

“Có cần cho người đưa nó về không?”

“Không cần đâu” Shindong lạnh lùng “nó không dễ chết vậy đâu”

Khun Lìn nói giọng bực tức “làm sập mẹ nó nắp hầm. Giờ khui ra mất thời gian còn hơn đào lúc trước. Lão Thong đang nổi điên lên”

Shindong trầm ngâm “có khi nào vì thấy chúng ta đào đường hầm nên Kim Taeyeon quyết lấp lại không?”

“không ăn được thì phá à?” Khun Lìn phun một bãi nước bọt

Siwon gật gật “cũng có thể”

Khun Lìn quát mấy tên đàn em đang ngồi ngả nghiêng ngoài kia:

“Cho người thám thính tình hình. Tao không muốn việc này lại lập lại lần nữa”

“Dạ, đại ca”

Siwon trầm giọng:

“Đã quét sạch hai kho hàng và 2 vũ trường lớn nhất của Taeyeon. Một toán đang xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của Dongsang. Để xem khi Kim Taeyeon trở về, nó làm sao?!”

Shindong gầm gừ: “nó còn mạng trở về sao???”

Khun Lìn rót mấy li rượu tràn ra, khề khà:

“Nào, uống đi…”

Cả ba ngửa cổ ực xuống li rượu xé rách cổ. Ánh mắt cả ba long lên sòng sọc, nhưng mỗi người dĩ nhiên đều đeo đuổi suy nghĩ khác nhau.

Bên kia chân thác…

Toán người của Taeyeon nép mình vào những hốc đá, rón rén tiếng gần đến chân thác. Chỉ có đi gần chân thác, họ mới không phát ra tiếng động và màn nước trắng xóa kia mới có thể ngăn chặn tầm nhìn của bọn Khun Lìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro