Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Jin ngày thường đóng vai nội trợ tại gia của Ngài chủ tịch, cho đến khi bước vào cánh cửa công ty X, anh là một cổ đông của tập đoàn này. Vốn dĩ không có cuộc họp lớn quan trọng, sẽ chẳng có mặt mũi anh đây xuất hiện ở chốn này bao giờ. Đây là chuyện mà Taehyung không thể nhờ vả ai ngoài anh, phải đích thân để Seokjin này ra tay xóa sạch dấu vết của nhân vật nọ. Cả một buổi để họp với team Marketing, rồi tức tốc bàn luận với team Xử lý rủi ro. Cái tên ác ma này cũng biết kiếm việc cho cái thân già này lắm, anh thầm mắng cùng với hai bàn tay bận rộn vật lộn cái lưng của mình.

Namjoon cùng Taehyung ngồi trên một xe, còn lại là đoàn phương tiện của cánh vệ sĩ và thư ký. Cả nửa ngày chỉ có tiếng động cơ xe ùn ùn trên con đường cao tốc, thực êm ả. Đối với người đàn ông nọ, đây là một khoảng không lý tưởng để cho bản thân nhàn rỗi đầu óc, tự chiêm nghiệm mọi thứ xung quanh. Nhưng, với Namjoon, anh ta cảm thấy cái không khí phía bên trong xe càng trở lên quỷ dị, lạnh lẽo, Namjoon cũng chẳng thể tiếp tục chịu đựng sự đả kích vô hình đó từ cấp trên của mình, liền gặng hỏi "Anh có dự tính gì chưa?"

Taehyung trả lời với đôi mắt vẫn nhắm nghiền "Min Yoongi dạo này ổn không?". Namjoon có chút sửng sốt, liền bật cười nói "Ngài có việc gì cần nhờ vả Suga vô vị sao?"

Taehyung nhếch khóe miệng "Đó là chuyên gia về lừa lọc nhỉ. Cậu ta từng càn quét sòng bạc của "tên Kim" đó rồi bị cho vào danh sách đen ha?"

Đối phương cười trừ "Ha, cũng có một ngày ngài cần đến sự tham vấn của anh ta?"

---

Quả nhiên là thuê Ngài Đường đó về làm gia sư cho Jungkook. Jin lại chứng kiến sự náo nhiệt lạ thường của căn nhà này. Taehyung cao cao tại thượng đang muốn cái gì vậy.

Jin quát lớn "Này, cái lão họ Kim kia ... a mình cũng họ Kim mà ...nhưng mình không phải Kim như thế .... Nhân vật này là ai? Không đủ cơm ăn đâu đấy!" thân là người làm nhưng điệu bộ như muốn chứng tỏ vị thế của bản thân là chủ của ngôi nhà. Jungkook phì cười, chỉ biết tiếp tục giúp ngài Seokjin công việc trong căn bếp.

Taehyung giả bộ không nghe thấy, lật tờ báo lên xem. Thông tin về cậu idol sắp debut của Tập đoàn Giải trí X ngày càng mai một, thay bằng scandal hẹn hò của một cậu diễn viên A khác, dư luận cũng bắt đầu nghe tin này lọt tin kia, Jin đã hoàn thành ủy thác xuất sắc đấy. Chỉ còn tin tức về thân thế và quá khứ của Jungkook đối với anh như một tờ giấy trắng, quả nhiên là có can dự của Yang Ga phía sau đó. Jimin vẫn như thường theo phân phó mà lần mò đủ mọi địa điểm, Radar báo cáo vị trí của cậu ta cũng càng lúc càng ngoằn nghoèo.

Nửa ngày sau, Taehyung mới đáp lại, nhưng là ý phớt lờ thắc mắc của Jin "Min Yoongi cảm phiền anh dạy cho cậu Jungkook này một số kiến thức cần thiết nhé, cụ thể thì mời anh mở hợp đồng lên xem."

Cái người tên Min Yoongi kia – aka Suga – không phải Đường mà là Vô vị, tay đang véo má cậu thỏ con kia chợt khựng lại. Thôi chết toi, anh nhận ra mình đang làm trò khiếm nhã với người của cấp trên thì phải. Anh liền đứng dậy, cúi đầu bày tỏ sự chấp thuận.

Jungkook cũng theo đó mà ngừng lại hành động vui đùa của mình.

---

Jin lái xe điêu luyện vượt qua từng làn phương tiện ra khỏi ngoại thành. Jungkook ngồi yên vị bên ghế phó lái, quay đầu ngắm nhìn thành phố khuất xa dạng.

Jin đang đưa Jungkook trên con đường toàn các hàng cây xanh. Con đường này cho dù là ban ngày cũng trở nên tối mịt do đã bị các cành lá dài che khuất ánh sáng. Tuy vậy nhưng cảnh sắc vẫn rất cuốn hút lạ lùng. Chỉ là chú thỏ Jungkook cảm giác có chút bất an lo sợ nhìn về phía Jin, kiểu như thắc mắc 'Chúng ta đang đi đâu vậy?'

Jin cũng hiểu Jungkook đang nghĩ gì, anh không định giải đáp ngay, vẫn tập trung lái xe.

Ánh mắt Jungkook sáng trưng như hai viên ngọc, cậu nhóc đang cố đem trọn hình ảnh bên ngoài cửa kính thu hết vào tâm nhãn của mình. Jin vẫn như thường lệ theo phân phó mà nắm được mọi nhất cử nhất động của cậu, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, không nhịn được liền trêu chọc "Cảnh đẹp đúng không?"

Jungkook không giấu nổi sự cảm thán, gật đầu lia lịa "A...ngắm mà đã con mắt luôn."

Jin phụt cười "Ha ha, tên đó đã mua cả quả núi này đấy."

Sắc mặt của Jungkook từ cảm thán thành khiếp sợ. Cậu đâu ngờ được vị chủ tịch đó giàu có đến mức như vậy. Phải trúng số cỡ nào mới được người nọ để ý và nâng đỡ chứ. Nếu mà thực sự đắc tội với ngài ấy....

Cậu không dám nghĩ đến những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Chú thỏ con bị chọc một phen không dám ho he thêm gì nữa, đến cả thở cũng không dám hắt mạnh một hơi. Jin trấn an "Nếu còn yêu đời thì cứ theo phân phó của anh ta mà làm, tên đó cũng không có ý định làm khó cậu đâu" rồi nhoẻn miệng cười đầy thân thiện vui vẻ.

Jungkook hai tay theo phản xạ nắm chặt dây an toàn, đầu gật nhẹ xuống, nhưng gương mặt không còn sự vui vẻ thoải mái như mới nãy. Jin thầm nghĩ cậu nhóc này dễ đoán thật, bao nhiêu suy nghĩ bày hết lên gương mặt vậy, cái tên Suga kia chắc phải mất thời gian lâu mới rèn nổi.

Cậu chợt mở lời "Anh không sợ chúng ta bị theo dõi sao?"

Jin nở nụ cười thân thiện trả lời "Cả quả núi này là của tên Kim đấy. Nếu mà là theo dõi thì cùng lắm chỉ có người trong gia tộc đó thôi. Đừng lo lắng làm gì, anh ta là người thừa kế của tập đoàn, công nhận ai cũng có động cơ nhưng không điên tới mức bước chân vào địa bàn của người khác chứ."

Jungkook nghe vậy, liền không thắc mắc gì nữa. Xe đến nơi, trước mặt là hai cánh cổng màu đen tự động mở, xe lại đi qua hai hàng cỏ được cắt xén có hình thù rất lạ mắt, cây cối um tùm, đó là cả một mê cung được làm bằng cây cối, không gian tràn ngập màu xanh. Ngay cả tòa lâu đài nguy nga ở sâu trong lối đi cũng là một màu xanh lá dịu mắt, Jungkook cũng không nghĩ được Taehyung thường ngày tây trang đen sì vẫn có thể nghĩ ra một nơi lí tưởng như này.

Jungkook vừa bước vào từ cánh cửa vô cùng lớn, bên trong hoàn toàn đều là kiến trúc cổ của Châu Âu, trước mắt cậu là một không gian rộng tới mức có thể chứa đủ 200 người, trên trần nhà lắp một chiếc đèn pha lê lung linh nổi bật giữa căn phòng, dài chừng vài mét, hai phía cầu thang đều hướng đến cửa lớn, được trải thảm nhung màu đỏ rực. Trên tường còn treo rất nhiều bức tranh sơn dầu vô cùng nghệ thuật và màu sắc.

Jin cũng vào ngay sau, đưa chiếc chìa khóa cho vị quản gia, cởi áo khoác đen treo lên phía tay còn lại của người đàn ông kia. Anh để ý đến biểu cảm của Jungkook, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ nói "Cưng thấy sao? Không ngờ rằng tên ác ma đó cũng có một nơi như này?"

Jungkook gật đầu liên tục. Cậu suy nghĩ một lúc rồi mới nói "Sao chúng ta lại chuyển qua một nơi xa xôi như này, em ước chừng cũng phải một tiếng rưỡi mới đến nơi"

"Có gì chút nữa hỏi cái tên chủ nhà, anh chỉ làm theo sắp xếp của tên đó, hoàn toàn không có thắc mắc gì." Jin trả lời, rồi vò tóc Jungkook rối tung lên "Bộ dạng này của nhóc thật sự không thể nào không cưng chiều được."

Jungkook cười một cách ngây ngô rồi chỉnh lại tóc của mình. Một lúc sau nghe thấy tiếng két thật mạnh, là tiếng phanh xe, không chỉ có một chiếc mà là một đoàn. Jungkook bắt đầu thấy hoa mắt trước sự phô trương gia thế kia.

Jin nhanh chóng chạy ra ngoài, Jungkook cũng lẽo đẽo theo sau nhìn. Taehyung xuống xe, ngay lập tức đã đưa ánh mắt dính chặt vào Jungkook khiến cậu có chút ngượng không dám nhìn thẳng vào con ngươi lạnh lẽo của Taehyung.

Namjoon xuống xe sau đó, đầu tiên là nhìn ngôi nhà, huýt sáo cảm thán một tiếng. Rồi anh bắt đầu hướng mặt về người con trai mặc cả cây đen "Ủa, vị công tử nào xinh đẹp như thế này?" Mặc dù hỏi là vậy nhưng Namjoon cũng biết rõ, đó là cánh tay phải của Taehyung.

Jin có chút bực mình hai chữ 'xinh đẹp' của đối phương liền lườm xéo Namjoon một cái. Khí chất phong lưu của Namjoon bỗng nhiên tắt ngụm bởi cái lườm của Jin, anh liền nở nụ cười cùng ánh mắt thích thú.

Lúc sau, Taehyung mới lạnh giọng nói "Mọi người cũng đến đủ rồi, thu xếp rồi bàn việc vào bữa tối."

Namjoon nghe vậy liền đem ra chiếc thẻ, đi đến chỗ người đứng sau Jin, đưa cho cậu rồi nói " Tôi còn căn hộ ở tầng trệt, cũng nằm khá gần công ty của cậu"

Taehyung nhíu mày nhìn người không biết trời cao đất dày kia với Jungkook một lúc, cậu vì ánh mắt của người nọ mà thấp tha thấp thỏm chột dạ nói "Ah cám ơn anh nhưng tôi sẽ chỉ ở cùng ngài chủ tịch thôi."

Namjoon nhìn Jungkook rồi lại nhìn Taehyung, vỗ tay tán thưởng "Taehyung thật biết cách dậy dỗ."

Jungkook mở đôi mắt to tròn hỏi "Là sao?"

Taehyung liền đi tới ôm eo cậu kéo vào lòng, nói thầm "Vào trong đã". Nhờ hành động này mà Namjoon kia biết mình vừa hành xử ngu ngốc như thế nào. Jin cười khẩy, chế giễu người đàn ông nọ có mắt như mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro