Chương 7
Jungkook và Taehyung cùng sánh vai bước vào nhà. Jin vẫn đeo chiếc tạp dề màu hồng chạy ra niềm nở đón. Thấy ngài chủ tịch băng bó chằng chịt liền có chút ngạc nhiên "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Taehyung không đáp lại, phía Jungkook chưa hết bất an lo lắng.
Anh ra hiệu cho chú thỏ kia lên phòng sách đợi mình, còn bản thân có chuyện cần bàn bạc tiếp với Jin hyung. Jungkook đã ngoan ngoãn khuất dạng, chỉ còn hai người.
"Jimin hắn ta nói chính là cậu ta."
"Vậy có gì để chứng minh không, hay cậu định nghe con tim mách bảo?"
Taehyung thở dài "Nếu là cậu ta thì mọi chuyện sẽ càng suôn sẻ hơn rồi. Tuy nhiên cũng có rất nhiều điểm mờ ám"
Jin chen lời "Hôm nào cậu ta cũng ra ngoài bằng cửa sổ, có vẻ tay nghề không gà mờ đâu."
Taehyung nghe xong có chút chột dạ. Nếu Jungkook xuất hiện trước mặt anh là để gợi lại ký ức hay có mục đích nào khác tăm tối hơn, anh vẫn mong chuyện thiên về vế đầu. Hoặc là thời hạn của anh chưa tới, nếu không cậu ta đã ra tay từ thuở nào.
"Thiết nghĩ nếu như đã tìm được người rồi thì có nên hoãn lại việc ra mắt công chúng không?" Taehyung suy tính một lúc, vẫn nên là có sự tham vấn của Jin cho sự việc như này.
Đối phương cũng rất phối hợp "Cậu tin trực giác của mình đến vậy thì tôi cũng hết cách, cứ làm đi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu ta."
Taehyung ừm một tiếng, sau liền nhanh chóng bước đến phòng sách mà anh đã bảo Jungkook đợi.
Cửa vừa mở ra, Jungkook đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa liền đứng phắt dậy, cúi chào "Chủ tịch...a...em xin lỗi ạ..." Sau lại đổi một biểu cảm khác "Vết thương của ngài sao rồi ạ..?" ánh mắt có chút tội lỗi, thêm lo lắng. Hai tay quơ quơ giữa không trung, như có ý muốn chạm vào để kiểm tra tình hình, nhưng lại không đủ dũng khí.
Taehyung chứng kiến mọi hành động của cậu nhóc, cảm thấy có chút hài hước. Anh liền "Phì!" cười ra tiếng vui vẻ. Jungkook nghe được lại càng khẩn trương hơn.
"A..a chủ tịch...ngài..."
Anh liền mỉm cười nhẹ, tiến gần đến cậu đặt một tay lên đỉnh đầu, xoa xoa.
"Sao mấy hôm nay lẻn ra ngoài là đi đâu?" anh trầm giọng hỏi.
Jungkook liền chột dạ "Ngài...ngài đã biết ạ. EM XIN LỖI EM KHÔNG LÀM THẾ NỮA ĐÂU! Tại em mà ngài..."
Taehyung hửm một tiếng, anh liền nhếch miệng hỏi "Mấy cái vết này hả?" "Cậu cũng là người bị thương mà."
Jungkook lúng túng "A..a vì anh Jimin có hẹn đưa thuốc, mà em lại quen uống liều mà anh ấy đưa, cũng biết chủ tịch đang có xích mích với anh ấy...nên em không dám báo cáo...nhưng nào ngờ anh ta lại bắt em tới nơi đó"
"Gặp mấy lần rồi?"
Jungkook ủ rũ "Cũng vài lần rồi"
Anh đứng nghe người nọ giải thích, trong lòng có chút khó chịu.
Tiếng thở dài đầy nặng nhọc xua tan bầu không khí, Taehyung nhẹ nhàng nói "Tôi không trách cậu đâu, đừng lo, đổi lại sự tốt bụng của tôi thì lịch debut của cậu sẽ hoãn vô thời hạn"
Jungkook cam chịu gật đầu nhẹ.
"Về phòng đi"
Cậu Ngoan ngoãn nghe lời mà rời đi.
----
Taehyung tuân thủ giao dịch đưa Jimin giấu đi tung tích. Đổi lại anh ta sẽ bị gắn chip theo dõi vào trong người, nhiệm vụ là phải đi điều tra ra thân phận thực sự của Jungkook. Anh ngồi ở bàn làm việc xử lý nốt tồn đọng, ít ra tên Jimin đó còn thể hiện được sự hữu dụng của mình. Hắn cũng không có ý định giấu diếm bản thân làm việc của kẻ-nào-đó, thậm chí còn phản bội lại chủ nhân nếu mình gặp chuyện bất lợi. Cái ngữ này, rồi cũng có ngày cắn lại chân anh mà thôi. Tuy nhiên, hắn cho đến thời điểm hiện tại lại là kẻ duy nhất biết được nơi có thông tin về người bên cạnh anh.
Tiếng gõ cửa làm xao nhãng suy nghĩ của Taehyung.
Jungkook nhỏ nhẹ bước vào, trên tay có bưng một ly trà ấm và một tờ báo, cậu có chút chột dạ hỏi "Thưa ngài, anh ấy giờ thế nào?"
"Vẫn an nhàn trong chỗ nghỉ riêng, có người phục vụ, có bảo vệ, cuộc sống vô ưu vô lo. "
"A, vậy là ngài không trách phạt gì nữa?"
Taehyung đang đọc qua tờ báo vừa lấy ở trên tay Jungkook, nghe cậu hỏi vậy liền dừng động tác. Biểu cảm chán chường, gương mặt chợt lộ rõ vẻ mệt mỏi, thoạt nhìn là biết chắc chắn chưa tìm được điều mình muốn. Jungkook có chút thấp thỏm khi đứng cạnh.
Anh thở dài rồi nói "Tôi không phải ác ma như anh Jin nói đâu"
Jungkook chợt phì cười, gãi gãi đầu bối rối "A, không, cho dù anh Jin có nói xấu ra sao thì đối với em ngài cũng rất tốt."
Sau khi nghe câu nói của cậu xong, Taehyung cảm thấy tinh thần có chút xao động nhẹ.
Trong phòng chợt yên tĩnh lạ thường, hai người cũng dường như có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Jungkook lại bật cười. Cậu nói "A...em cũng chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình thôi, ngài Chủ tịch cho em ăn nhờ ở đậu mà."
Taehyung bắt gặp nụ cười của Jungkook, nhận ra bản thân dạo này hay xao nhãng không phải không có lý do.
"Chỉ là tôi tìm đượcthêm vài thông tin. Em không phải nạn nhân duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro