Chương 5
Những ngày tiếp theo, cho dù sự kiểm soát nằm trong tay Taehyung, đối với từng nước đi của Jimin, anh không tài nào suy đoán nổi. Ngày debut của Jungkook càng ngày càng gần, không thể vì một vài chuyện bên lề mà dời lịch lại, cậu hiện tại đã có thuốc nhưng càng uống càng thấy biến chứng càng ngày càng rõ ràng, nhưng đó lại là cách duy nhất giúp đưa thuốc của Jimin ra khỏi cơ thể. Jungkook luôn luôn trong trạng thái mệt mỏi, có thể ngủ li bì suốt cả ngày, chuyện thực sự đang vô cùng nghiêm trọng.
Taehyung lập tức dời công việc lái xe trở về nhà. Jungkook quả thực đang ngủ. Anh lên phòng, nhìn quanh, thấy cửa sổ vẫn mở, liền nheo mày suy đoán. Anh bước đến đóng chặt cửa sổ, căn phòng vẫn còn rất lạnh. Taehyung cầm lọ thuốc nhìn đi nhìn lại, cảm thấy không có gì khác thường mới đặt lại chỗ cũ.
Jungkook vẫn ngủ, gương mặt đáng yêu đang ngon giấc cuộn tròn trong chăn bông, nhìn thực giống một chú cún nhỏ dễ thương. Taehyung không nhịn được vươn tay chạm vào má Jungkook. Lạnh quá. Cả cơ thể cậu đang run lên vì lạnh. Chắc do gió rồi, bất cẩn đến nỗi quên đóng cửa sổ. Anh đắn đo một lúc, liền cởi áo khoác ngoài, leo lên giường nằm cạnh Jungkook.
Cảm thấy có 'máy sưởi' toả hơi ấm từ bên cạnh, Jungkook trong cơn mê sảng di chuyển người gần lại Taehyung, tay chân vô thức bám chặt vào người anh, dường như coi anh như một cái cây.
Taehyung thấy vậy liền mỉm cười, tay chạm vào mái tóc của Jungkook vuốt nhẹ. Jungkook liền kêu như cún con rúc sâu vào lòng Taehyung hơn. Cửa phòng chợt mở, Jin vẫn đeo tạp dề hồng, tay bưng bát cháo. Sau khi thấy sự tình trước mắt suýt đánh rơi bát, miệng cố mở to hết sức có thể.
Taehyung cảm giác như bị làm phiền liền lườm Jin một cái, đôi mắt như dao găm lại khiến Jin thấy muốn trêu chọc hơn. Chỉ là nể tình cậu nhóc đáng yêu kia đang ngủ say mà từ từ rời khỏi phòng. Lúc chuẩn bị đóng cửa còn giơ ngón cái với cái miệng lẩm bẩm "Tốt lắm Kim Taehyung"
"Nãy anh đóng cửa sổ lại không?" Taehyung đưa ánh mắt dò xét, giọng lạnh lùng hỏi.
Jin nhún vai "Tôi không điên mà mở vào thời tiết này."
Taehyung nhấc khóe miệng "Nếu có chuyện gì nhớ gọi điện báo lại tôi."
-
Ngài chủ tịch lại tiếp tục chuỗi ngày bận bịu khác. Jungkook bất chợt trở thành một tên nhàn nhã cả ngày quanh quẩn từ phòng này qua phòng khác. Jin vẫn tiếp tục vai diễn của giúp việc, nhưng chưa từng rời mắt khỏi nhất cử nhất động của Jungkook.
Mỗi khi Jungkook vào giấc ngủ, anh đều lần mò ven máu của cậu lấy mẫu, rồi gửi sang cho bác sĩ Jung để theo dõi tình hình.
Mấy đợt này thấy triệu chứng của Jungkook có vẻ thuyên giảm đi rõ rệt. Nếu là dùng thuốc mà anh chuẩn bị, không có khả năng thần thánh đến thế. Jin ngày ngày đều đặt ám khí nhỏ ở chỗ cửa sổ trong phòng. Mỗi khi đem đồ ăn tới đều đặn liếc mắt qua kiểm tra, chúng đều ở yên một chỗ. Jin cười thầm, càng là như vậy, càng phát giác dễ dàng hơn. Mùa đông này gió thổi khá lớn mà.
Jungkook bất chợt được chăm sóc như một cậu chủ nhỏ, bản thân cậu cũng cảm thấy lạ lùng. Hôm nay mâm cơm có gì đó khác biệt.
"Ah, anh Jin, bệnh tình của em có vấn đề gì a?"
Jin cười híp mắt "Không có gì đâu, sắp có việc cho em làm nên dùng thuốc liều cao hơn chút"
Cậu nhóc con biểu lộ bất an ngay tức khắc. Jin biết cậu ta cũng có chút cảnh giác, tuy nhiên cũng chẳng đáng kể. Chứng kiến cậu uống thuốc xong, anh kiểm tra lại một loạt rồi rời khỏi phòng.
Vài ngày sau Jimin đến công ty muốn gặp Taehyung. Tất cả đồng nghiệp khác dường như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ Jimin xin nghỉ, nhìn thấy anh liền chào hỏi vô cùng vui vẻ.
Taehyung hẹn anh ở phòng họp. Jimin bước vào liền thấy gương mặt lạnh băng của Taehyung, bởi vì bị người này ép đến tận bờ vực nên cũng có chút nể mặt. Jimin ngồi xuống, Taehyung cũng thay đổi tư thế, hai tay đan vào nhau đặt ở trên bàn.
"Anh suy nghĩ sáng suốt rồi chứ?" Taehyung hỏi bằng giọng điệu chế nhạo. Ngay từ đầu chán ghét người này vốn là vô lý do, nhưng hiện tại anh hoàn toàn chính đáng chán ghét khinh thường người này, không đơn thuần do hắn gần gũi với Jungkook hơn anh.
"Tôi sẽ rời Seoul như anh muốn, nhưng với một điều kiện" Jimin nói xong liền nở nụ cười tà mị. Taehyung nheo mày, ánh mắt vẫn băng lãnh như thường nhìn thẳng vào mắt Jimin.
"Tôi không động vào Jungkook đâu" Jimin cười nhạo Taehyung rồi cũng nhìn thẳng vào mắt anh.
Hai người đối mặt với nhau một lúc rất lâu. Trong phòng họp rộng rãi yên lặng khác thường. Hai người đàn ông vẫn ngồi như vậy, dường như ánh nhìn như muốn xé nát đối phương. Thoạt nhìn có vẻ bình yên nhưng thực chất đang có trận sóng gió nổi lên trong.
Lúc sau, Taehyung nhận được cuộc gọi từ Jin. Taehyung tai nghe nhưng ánh mắt vẫn không ngừng rình đối phương.
Bất chợt, hai con ngươi của Taehyung dường như bốc cháy. Jimin liền phát giác đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Anh cũng đuổi theo sau, đôi chân ngắn như hắn đâu thể chạy nhanh được. Hai người rượt đuổi nhau ngay trong công ty, một lần lướt qua là bao nhiêu ánh mắt tò mò hướng đến. Jimin nhếch khóe miệng, vẫn hướng trước mặt mà chạy tới.
Vừa ra khỏi tòa nhà cũng là lúc Jimin đã bắt được một chiếc taxi. Taehyung vì không thể nhanh chóng lấy xe riêng nên cũng phải bắt một chiếc taxi khác đuổi theo. Hai xe rượt đuổi đến một nơi hoang vu, có đơn độc một căn nhà kho.
Taehyung vừa chạy vào trong đã thấy Jungkook bị trói bằng dây thừng, miệng bị bịt bằng băng dính. Jimin đứng ở bên cạnh vuốt má cậu, ánh mắt tà mị nhìn cậu không rời, trong khi vẫn nói chuyện với Taehyung "Chẳng ngờ lừa anh dễ như vậy"
"Anh muốn gì?" Taehyung lạnh lùng hỏi. Định bước tới gần thì bị đập vào chân từ sau lưng bằng một cây gậy gắn đinh, vài cây đinh găm hẳn vào trong người. Anh nhăn mặt, cố nén lại sự đau đớn truyền từ nơi có vết thương. Jungkook chứng kiến được dường như cũng muốn hét lên, tứ chi run rẩy cố gắng thoát khỏi những sợi dây thừng chằng chịt.
"Tôi gửi thông điệp đến cho anh rồi!"
Taehyung bị đánh thêm một cú nữa vào lưng khiến anh không thể đứng vững mà quỳ xuống. Lại có thêm một kẻ đừng sau đánh gần vào gáy Taehyung khiến anh choáng váng vài giây, sau chỉ kịp nói "Tại sao?"
Jimin nhếch mép nhìn Taehyung bằng nửa mắt. Bàn tay vuốt ve gò má Jungkook, dù cậu tỏ sức kháng cự lại càng làm càn bóp mạnh cả hai má cậu.
"Tôi cũng muốn bỏ chút công sức mà tận hưởng trò vui chứ?"
Taehyung nghe vậy không phản ứng gì, chỉ tiếp tục đánh trả đòn với hai tên đánh thuê, trên người xuất hiện khá nhiều vết thương.
"Tôi muốn trao đổi một giao dịch khác với anh, đổi lại, anh phải bảo toàn tính mạng tôi."
Đến lúc này, Taehyung chợt ngừng động tác lại, hai tên đánh thuê một ôm bụng một ôm đầu nằm dưới sàn. Jimin tán thưởng bằng tiếng vỗ tay "Không ngờ Tân hoàng đế không chỉ biết cầm mic mà cũng biết đánh nhau"
"Anh dám bảo không động đến cậu ta, tại sao Jungkook lại có mặt ở đây trong tình trạng đấy!"
"Vậy anh có muốn biết chân tướng sự việc không, Ngài Kim Taehyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro