Chương 4
Sau khi nghe Taehyung nói vậy, Jin có chút sửng sốt. Anh nhìn lên phía lầu, cảm thấy Jungkook chắc chắn không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, anh mới chấn tĩnh được một chút, nhưng sự cảnh giác vẫn còn hiện hữu trên gương mặt.
"Cậu đùa anh à? Đấy là bí mật quốc gia đấy!"
Mặt khác, Taehyung hoàn toàn điềm tĩnh lạ thường. Đôi mày nhăn lại, áo sơ mi bên trong đã mở hai cúc để lộ làn da màu đồng khoẻ khoắn. Nhưng dù vậy cũng có thể thấy trên trán lấm tấm mồ hôi, mặc dù thời tiết hiện tại vô cùng lạnh, kể cả trong nhà có bật máy sưởi thì cái lạnh thấu xương đó vẫn có thể cảm nhận được. Anh ngồi xuống ghế, nhìn lên phía trên lầu, ánh mắt không hề sắc bén như khi nãy, mà thay hoàn toàn bằng đôi mắt hờ hững thường ngày, nếu để ý kỹ hơn nữa có thể thấy ánh mắt đó chứa chan sự rung động không nhỏ "Jungkook uống thuốc chưa?"
Kể từ khi phát hiện ra điều lạ thường của Jungkook cũng khiến anh như điên dại tìm hiểu thật kĩ lưỡng chuyện này. Anh cũng không ngần ngại chi đủ thứ tiền cho những lọ thuốc 'giải độc' chỉ để chữa cho cậu. Bởi anh biết, biến chứng của Jungkook là không hề nhỏ, thậm chí liên quan đến tính mạng.
Taehyung đỡ trán ngồi dựa xuống ghế sofa. Anh vốn dĩ cũng chưa từng tưởng tượng bản thân lại có thể mệt đến mức như thế này, tất cả cũng là vì có chút cảm xúc lo lắng cho một người. Thêm lần nữa, hình ảnh mờ mờ ảo ảo của ký ức lại hiện ra giày vò anh một lúc lâu. Taehyung nhíu mày, liệu có chính xác là Jungkook không nhỉ.
Sau giờ ăn tối, Taehyung lên phòng làm việc, Jin vẫn dọn dẹp còn Jungkook vẫn say giấc nồng. Nhờ được điều trị đúng cách mà cậu nhóc ngủ rất lâu.
Mười giờ tối, phía bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau khi được sự cho phép của Taehyung, Jungkook liền mở cửa vào, nhưng bước chân lại vô cùng rụt rè. Hết cúi lại ngẩng đầu, tay bám chặt vạt áo. Taehyung cũng nhận thấy cậu có chút rụt rè liền mỉm cười hiếm thấy, bảo cậu ngồi xuống ghế.
"Chủ tịch, một tháng nữa em debut mà sao vẫn chưa được lên công ty tập luyện, lại còn được đích thân ngài mời chuyển vào ở cùng một mái nhà, ăn nhờ ở đậu, không có việc để làm lại chỉ lo điều trị gì đó rồi ngủ, liệu có vấn đề gì không ạ?"
Jungkook ngồi khép nép trên ghế, điệu bộ lễ phép, Taehyung dường như cũng không hài lòng nhưng cũng không muốn nói gì. Anh nhìn Jungkook một cách thất thần, cậu vừa tắm xong, vẫn còn vương mùi sữa tắm thơm nhẹ, mái tóc ướt, làn da trắng sứ càng hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, nhìn thực...quyến rũ. Lúc sau cảm thấy bản thân có chút khiếm nhã, mới mở miệng "Tôi cũng đã đưa ra lý do trong hợp đồng, cậu sẽ có việc để làm, đừng lo, tôi không nuôi người vô dụng."
Jungkook xụ mặt, dường như không được đến phòng tập cũng khiến bản thân cậu nhức nhối. Taehyung anh hiểu rõ điều đó, nhưng với tình hình hiện tại có lẽ giam lỏng cậu tại nhà của anh là an toàn nhất, cho cả hai bên. Chỉ là suy nghĩ quá lâu mà anh không để ý Jungkook đã ngủ trên ghế từ lúc nào. Anh thở dài một hơi, đắn đo một lúc cũng là bế cậu sang phòng ngủ. Đắp chăn cẩn thận cho cậu, anh hướng mắt về phía chiếc bàn, lọ thuốc đã hết.
Jin từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt thực sự rất khó coi.
"Trong thuốc mà Jimin đã cho Jungkook uống, có..."
"Hắn thực sự cho Jungkook uống liều xx, có trộn một số loại thuốc chống mệt mỏi, tên thuật ngữ khó hiểu anh cũng không rõ là thuốc gì, nhưng hắn dùng theo kiểu lạm dụng thuốc, đúng hơn là dùng quá liều so với quy định."
Taehyung nghe xong liền nhăn mày lại, đôi mắt trở nên thực sự khó coi, khiến cho đối phương không có can đảm đối mặt. Jin cầm giấy tờ trên tay lật đi lật lại, sắc mặt càng khó coi hơn, nhìn Taehyung một lúc băn khoăn, nhưng rồi lại đi ngoài cửa phòng, đóng chặt cửa lại.
Taehyung cũng hoàn toàn hiểu ý. Anh nhìn Jungkook đang ngủ ngon lành trên giường, xong lại nhìn sang lọ thuốc ở trên bàn.
Jin đưa cho anh tờ kết quả. Anh nhận lấy rồi đọc qua, cảm giác như từng chữ trong tờ giấy như thực sự khiến cơn giận dữ bùng nổ như núi lửa dâng trào.
"..."
Taehyung hằn giọng. Còn Jin anh thực sự không nói lên lời. Nếu như Jungkook vừa bị tác động từ thuốc quá liều, chưa có tác dụng phụ hay việc cậu vẫn tập luyện hăng như vậy hàng ngày thực đã là một kỳ tích hiếm có.
Ngay lập tức, Taehyung cầm áo khoác đi ra ngoài. Lái xe từ trong gara ra sân, vọng lại một câu :"Tôi không về nhà một thời gian, thuốc vẫn sẽ gửi, nhờ anh chăm sóc cậu ấy" xong liền lái xe rời khỏi.
Jin không biết bản thân có nghe được những gì Taehyung nói không. Anh chỉ là quá sốch, tự hỏi Jungkook đã làm gì nên tội để bị hại như thế này. Nếu như anh có quyền lực cai trị trong tay, anh chắc chắn sẽ loại bỏ hết những người độc ác như Jimin. Hắn tại sao lại có thể?
Taehyung lập tức lái xe đến công ty, vừa đỗ xe liền nhận được cuộc điên thoại từ thư ký. Giọng nói run rẩy không rõ câu chữ từ đầu dây bên kia nhắc anh biết có chuyện không ổn. Sải bước chân dài đến thang máy riêng, anh lập tức trang bị phong thái cao cao tại thượng của một vị sếp lớn, ánh mắt sắc bén lạnh lùng dường như muốn cắt rạch hết tất thảy những gì nó vừa nhìn qua. Thoạt nhìn thực đáng sợ nhưng vẫn có khí chất nam thần ngời ngời vốn có của người nổi tiếng và thành đạt.
Thư ký bắt gặp anh chỉ cúi đầu chào "Ngài chủ tịch" Ánh mắt rụt rè nhìn về phía cửa phòng làm việc của Taehyung đang mở. Anh nhàn nhã ưu phong bước vào, sắc mặt càng lúc càng khó hiểu, sau khi nhìn thấy một chi tiết trong phòng.
Dòng chữ màu đỏ, có vài vệt còn lăn dài xuống dưới. Trên trần còn treo vài sợi lông lạ lùng cũng dính vài vệt màu đỏ. Sàn nhà bắng gỗ cũng nổi một vũng chất lỏng màu đỏ y như trên tường. Mùi ở trong phòng thực rất khó ngửi.
Thư ký bước đến đứng đằng sau anh, tiếng giầy cao gót dường như vang nặng hơn.
"Chủ..tịch, đó..có...phải..." Cô nói một cách ấp a ấp úng, cổ họng như cứng đơ lại.
"Không phải máu, kẻ bày ra trò này chỉ để doạ thôi!" Taehyung nói bằng giọng trầm lạnh, điệu bộ bình tĩnh như không có gì xảy ra "Gọi lao công lên"
Thư ký lập tức quay về bàn làm việc gọi lao công. Taehyung vẫn đứng ở cửa phòng nhìn về phía dòng chữ kinh dị kia.
"Jungkook là của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro