Chương 3
Vì lí do nào đó mà Taehyung bận rộn suốt một tuần dài. Jungkook cũng ở nhà anh một tuần, cậu cũng biết rõ Taehyung đã giải quyết chuyện của mình, đồ đạc cũng đã được gửi. Jin cũng là người làm của Taehyung, anh vẫn ngỡ như cậu chưa quen với nhà mới nên có phần lo lắng, nhưng lập tức bị ăn quả bơ to đùng khi thấy từng công tắc trong nhà cậu đều rõ, từng phòng từng ngõ ngách đều bị cậu nhóc này liệt kê đầy đủ. Điệu bộ của cậu lúc đấy thực giống như người chủ nhà, thoạt nhìn cũng vô cùng đáng yêu, có vẻ hiểu biết nhưng thực tâm lại chính là một đứa nhóc chưa trưởng thành.
"Sao cưng lại biết rõ về nhà của Taehyung vậy?" Jin băn khoăn hỏi, cho dù giúp việc cũng được một năm nhưng có lẽ anh không hiểu rõ ngôi nhà này bằng Jungkook. Cậu nghe câu hỏi xong liền mỉm cười, nụ cười ấm áp như mùa xuân, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung, khác hẳn với tên ác ma kia chỉ biết gieo giắc bão tố cho không khí.
"Em cũng không biết nữa ạ"
Jin cứng họng, quan sát cậu được thời gian, đây chắc chắn không thể là ngẫu nhiên được. Anh cũng dần hiểu lý do tại sao ngôi nhà rộng lớn này bỗng dưng có thêm một thành viên. Không biết Taehyung đã đưa ra offer gì để cậu không-thể-từ-chối được. Trông Jungkook cũng không có vẻ gì là miễn cưỡng, cậu nhóc cư xử tự nhiên nhưng cũng không hề tuỳ tiện. Bởi vì quen với việc sống tự lập mà cậu nhóc vô cùng thành thạo việc nhà.
"Jungkook, đêm qua ngủ ngon giấc không?" Jin vừa hỏi vừa phơi đồ lên dây, hoàn toàn không có vẻ gì là chú ý tới Jungkook.
"A! Ngủ ngon hơn bao giờ hết. Bình thường em rất khó có thể ngủ, cơ mà uống thuốc xong cảm thấy dễ ngủ hơn hẳn, lại còn ngủ say"
Jin nhăn đôi mày, dừng động tác suy nghĩ một hồi. Jungkook cũng không để ý, chỉ tiếp tục phụ giúp anh phơi đồ. Nửa ngày sau mới kéo hồn về, anh đã thấy Jungkook phơi đến chiếc áo cuối cùng, dường như anh cũng suy nghĩ khá lâu la.
Taehyung bất chợt về nhà, sau một tuần 'cắm trại' ở công ty. Jin cũng biết phần nào lí do là giải quyết chuyện của Jimin, một tuần như vậy chắc hẳn vẫn chưa hề xong xuôi. Thể hiện rõ trên gương mặt Taehyung là vẻ mệt mỏi, ánh mắt thể hiện một tia tức giận sắc như con dao, đầu tóc với tây trang vẫn gọn gàng lịch lãm, nhưng trông gương mặt đẹp đẽ kia vì mệt mỏi mà mất đi thần sắc.
Jungkook nhìn thấy Taehyung, bắt gặp ánh mắt như viên đạn đó chợt dấy lên cảm giác run sợ, cậu chỉ cúi chào như khi ở công ty, còn kêu "Chủ tịch đã về". Taehyung không phản hồi, chỉ là biểu cảm có chút dịu lại, ánh mắt cũng không còn tia sắc bén nào. Mọi sự thay đổi đều bị Jin thu vào tầm mắt, không khỏi có ý trêu chọc.
"Jungkook, lên phòng uống thuốc đi, không phải đã bảo là làm đúng theo hướng dẫn hả, đừng tưởng thoải mái một hôm là cho rằng mình có thể nhẫn nhịn tên ác ma nào đó nha"
Taehyung cảm thấy bị miệt thị ra mặt, cho dù giọng nói thập phần tức giận nhưng vẫn là coi trọng người hơn tuổi "Anh không cần phải xỉa xói!"
Jungkook ngay lập tức lên phòng, Jin mới qua vỗ vai Taehyung "Chuyện thế nào rồi!"
"Đã sa thải hắn và thay nhân lực mới. Hắn cố vào đây phá hỏng thanh danh của công ty, chung quy động cơ này không đáng để hắn phải ra tay với quy mô như vậy" Taehyung vừa nói vừa thắt lỏng cà vạt, ánh mắt chợt sáng rực "Nhưng chuyện không phải chỉ có thế, những lúc Jungkook bị phát giác một triệu chứng lạ, hắn cho cậu ấy một loại thuốc, khiến Jungkook có thể không cần ngủ lấy sức, đó là lí do vì sao mà cậu ấy thường tập luyện rất nhiều, mệt thì có nhưng không đáng kể." Nói xong, Taehyung nhăn đôi mày thanh tú lại, điệu bộ giống như lo lắng. Jin bắt gặp thấy, dường như anh có chút ngạc nhiên vì chưa từng thấy Taehyung có điệu bộ như vậy. Đúng thật là, khối băng lạnh có đến mấy thì cũng sẽ tan chảy, này là có rung động với con người ta rồi.
"Đúng là Jungkook không biết bắn trúng tim ác ma hay kẻ si tình" Jin chế nhạo một câu cho bõ ngứa, thấy biểu hiện của Taehyung liền vỗ vai "Anh đùa thôi! Vậy rốt cuộc bên cạnh chuyện này cậu có điều tra được gì thêm về em ấy không?"
Taehyung ấn nhẹ thái dương trả lời "Không có."
Jin suy ngẫm một lúc liền hỏi lại "Vậy đoán được đối tượng nào tình nghi nhất không?"
Taehyung lắc đầu ngán ngẩm.
Jin đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ "Anh biết cậu vẫn còn ám ảnh về tai nạn năm nào, chắc hẳn Jungkook đó khiến cho cậu cảm thấy quen thuộc và bí ẩn nên mới giữ lại để từ từ vạch ra chân tướng."
Anh ngừng một lúc, rồi lại tiếp tục "Nhưng nếu như Jungkook thực sự là do phe nào đó phái tới thì tính sao?"
Taehyung cười nhạt "Chuyện này thì quá rõ rồi."
Jin mặt nghiêm trọng "Thế sao còn..."
"Tôi tự có suy tính riêng."
"Nếu như không phải là người cậu muốn tìm kiếm bấy lâu nay?"
Taehyung thở dài "Ít nhất khi ở gần cậu ta tôi cảm thấy ký ức mình như bắt đầu rõ ràng hơn."
Jin liền bất ngờ "Cậu nói thật?"
Đối phương gật đầu.
Hai người bắt đầu im lặng một lúc. Jin vốn vẫn hiểu rõ sự chấp niệm mà Taehyung vẫn chôn giấu bao lâu nay. Bất chợt Jin nhớ ra một chuyện, liền thông báo ngay với Taehyung "Anh đã quan sát một thời gian rồi, cậu ta quen thuộc căn nhà này tới mức khiến anh bất ngờ đấy."
Người kia liền bày tỏ bộ mặt nghi vấn "Cậu ta có nói tại sao không?"
Jin lắc đầu "Không."
Đúng là không cần nói thêm, câu trả lời trong lòng đã quá rõ. Thân phận của Jungkook, động cơ thực sự của Jimin, những thực tập sinh khác.
Jin cười nhạt "Ngày xưa có đứa nhóc chống đối bố đòi đánh sang mảng giải trí đó. Tưởng chỉ đứng sau đầu tư ai ngờ còn đòi ra trước ánh đèn sân khấu, mà mục đích cũng chỉ để tìm người. Nếu không phải bố già cậu ra tay phủ đầu, thì liệu để người ta tra được gốc gác là "Root" chi phối kinh tế quốc gia, thì bao nhiêu mũi dìu cậu chịu nổi không."
Taehyung cười nhạt "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lúc đó chưa có gì trong tay, vả lại cũng hấp tấp nên cứ nghĩ để cho bản thân nổi tiếng là người nọ sẽ nhận ra và tìm đến thôi, không ngờ cũng 5 năm rồi."
Jin thở dài, an ủi đối phương một câu "Vậy để anh quan sát thêm rồi báo cáo lại, nghỉ ngơi đi."
Taehyung không có ý định làm theo lời người hyung của mình, liền lạnh lùng đáp "Tôi đã tra ra được loại thuốc kia rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro