Chương 2
Tai nạn đáng nhớ của năm năm về trước, cũng tạo thành một vệt trắng lớn trong ký ức của Kim Taehyung. Mọi sự việc đều chỉ còn mang máng về mùi máu tanh, thương tích phía đỉnh đầu, giọng nói bị nhiễu tiếng và gương mặt không rõ ngũ quan của một người. Taehyung thở dài, nhìn sang phía ghế phụ chỉ thấy có một chú thỏ hai tay nắm chặt lấy đai an toàn mà thấp tha thấp thỏm. Không hiểu sao cậu nhóc này luôn khiến cho cảm xúc của anh trở lên dễ chịu hơn hẳn.
Anh chợt gợi lại lúc lần đầu hai người gặp nhau. Chỉ là anh thuận mắt một cậu bé mười lăm tuổi đang đợi đến lượt thử giọng. Taehyung đứng từ xa nhìn, vóc dáng nhỏ gầy, làn da mật ong, mái tóc dài loà xoà. Cậu ăn vận giản dị, chỉ áo khoác lớn, bên trong mặc áo len cao cổ, quần dài, giày thể thao. Thoạt nhìn có chút luộm thuộm nếu như không muốn nói là như muốn chọc mắt người nhìn. Taehyung thầm đánh giá, nhưng không có chút vẻ giễu cợt, ngược lại là có phần hứng thú.
Đến lượt cậu, cái tên "Jeon Jungkook" vừa dứt, đôi mắt to tròn lập tức mở rộng, dáng vẻ lúng túng bước vào. Taehyung nhìn lại đồng hồ, còn thời gian rảnh rỗi, chi bằng thoả mãn sự hứng thú bấy lâu chưa được nếm trải.
Giọng hát của người kia ngọt ngào, nhưng thiếu kĩ thuật, ngẫm lại nếu rèn giũa tốt có thể trở thành một ca sĩ giỏi. Ban giám khảo cũng có suy nghĩ như anh, nhận xét cậu ý hệt suy nghĩ của anh.
Cuối cùng, cậu được tuyển. Lúc rời khỏi còn thấy gương mặt non choẹt nở nụ cười rạng rỡ, cho dù làn da sẫm màu nhưng không làm gương mặt mất đi vẻ đẹp rạng ngời. Taehyung nhìn bóng dáng cậu đến thất thần, anh như thấy một gương mặt quen thuộc nào đó.
Tiếng gõ cửa dập tắt suy nghĩ của Taehyung, cô thư kí bước vào, đưa cho anh một tập tài liệu, mỉm cười nói "Đây là lịch trình của Jungkook, họ sắp xếp một tháng nữa cậu ấy sẽ debut..."
Quản lí lịch trình của Jungkook, cũng là phần việc của anh, mà thực chất là do anh tự nhận lấy. Gật đầu với cô thư kí rồi ra hiệu ý bảo "Ra ngoài đi". Anh mở tập tài liệu xem qua, hài lòng gấp lại rồi giải quyết những công việc khác.
Giờ nghỉ trưa, anh vẫn ngồi trên phòng làm việc. Tự cho mình thời gian nghỉ ngơi, anh lên mạng tìm video biểu diễn trước khi quảng bá của cậu. Anh lúc đó chỉ định cho một special stage của cậu với nghệ sĩ A, cover lại một nhạc phim. Nhưng, lướt qua lướt lại bao nhiêu web, chỉ thấy mỗi tên của A hiện ở title của video, thậm chí xem cả video cũng không thấy xuất hiện Jungkook. Bởi vì thực sự chỉ định xong anh còn phải lập tức sang nước ngoài, thư kí cũng phải đi cùng nên căn bản không có chút nghi ngờ, lúc về cũng cảm thấy vạn sự như mong muốn, nên không kiểm tra. Anh nhận ra có vài điểm lạ thường, liền gọi thư kí kiểm tra lại. Lúc sau thấy cô vào báo cáo, quả thực hôm đó không có ai sắp xếp cho special stage đó cả. Anh ngồi đỡ trán nhớ lại, anh có nói với thư kí về chỉ định của mình, anh vốn không nghi ngờ gì về độ chuyên nghiệp của thư kí.
"Lúc đó cô đã gặp ai?"
"Tôi định đi đến tổ nhân sự của Jungkook, gặp quản lí của cậu ấy ngay thang máy. Anh ấy rất nhiệt tình bảo sẽ nói cho mọi người"
Nghe xong Taehyung nhắm mắt lại, biểu hiện như kìm nén. Giọng nói trầm thấp trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết "Thư kí ra ngoài đi!". Cô thư kí cũng một phen sợ hãi lập tức ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Lập tức Taehyung đấm tay xuống bàn, gương mặt trầm tĩnh bấy lâu biến thành bộ mặt quỷ dữ, nếu nhìn vào sẽ cảm thấy vạn phần sợ hãi.
"Jimin"
Một cái tên anh sẽ ghi nhớ thật kỹ. Nếu như có nhúng tay vào hình ảnh của Jungkook, xem ra cũng là ý tốt của người nọ, vậy liền có thể theo chiều gió vậy. Bất quá truyền thông cũng chỉ quanh quẩn một cái tên và hình ảnh mờ mờ ảo ảo trên trailer đã đăng.
Mờ mờ ảo ảo.
Taehyung chợt cứng người. Quả thực ngồi trên chiếc ghế này với bộn bề công việc, nên anh cũng hiếm có thời gian rảnh để mà xem lại video quảng bá.
Hình ảnh người con trai không rõ ngũ quan xuất hiện cùng với vài vệt sáng trắng đỏ. Anh bỗng chốc cảm thấy cơn đau đầu kì lạ ập đến. Jeon Jungkook, Jeon Jungkook...vừa lạ vừa quen.
"Cậu biết võ không?"
"Đủ để tự vệ ạ."
Chẳng lẽ là cậu vệ sĩ khi đó.
Taehyung mất một thời gian để định thần lại. Cái tên Jimin này, xem ra là có động cơ không trong sạch. Vậy còn với điều tra về Jeon Jungkook...nếu như thực sự có thể ém mọi thông tin tốt đến như vậy, ắt hẳn cũng không phải hạng bình thường rồi.
Nếu như không thể điều tra, giữ người ở bên mình có thể sẽ an toàn hơn. Nắm gọn sự tự do của đối phương trong lòng bàn tay, đồng thời lập lên bức tường lửa ngăn chặn mọi sự truyền tin ra bên ngoài, từ từ điều tra chân tướng. Taehyung ngay lập tức giải quyết nhanh gọn nước đi vừa rồi.
Quả nhiên, lời mời gọi từ vị cấp trên cao cao tại thượng khiến cho cậu nhóc nửa mừng nửa lo.
"Hôm special stage suôn sẻ chứ?"
Thanh âm trầm thấp của Taehyung vừa dứt, khiến Jungkook đang uống nước bị sặc, bao nhiêu nước từ trong miệng phun ra trên mặt Taehyung. Ngay lập tức mặt anh nhăn lại khó chịu, cũng làm cho Jungkook cảm thấy thời tiết ngoài trời như muốn giông bão theo. Cậu hấp tấp tìm khăn lau, lại thấy ngay chiếc khăn lau mồ hôi của mình, có vẻ như đã khô, lúng túng lau mặt cho Taehyung. Càng lau càng cảm thấy không khí trong phòng như có thể thay dao giết người, là vạn phần sợ hãi.
Taehyung không nói gì, gương mặt vẫn là biểu cảm dọa người như thế. Điện thoại rung lên tiếng thông báo, anh nhanh chóng ra khỏi phòng, không để ý đến Jungkook mồ hôi đã ướt đẫm trán.
Anh lấy điện thoại đọc tin nhắn mới được gửi đến. Là kết quả điều tra qua của thư kí. Biểu cảm trên gương mặt bình tĩnh đi phần nào.
Special stage không có sự xuất hiện của Jungkook, bởi vì cậu gặp một tai nạn đột ngột. Khi thư ký vắt sức điều tra ngọn ngành, dựa theo hộp đen của phương tiện, có thể tìm được biển số xe của ô tô gây tai nạn ngoài ý muốn này. Theo điều tra, biển số xe là xe của Jimin, xe đã bị tịch thu từ ba tháng trước do vi phạm. Nhưng điều đáng nói ở đây Jimin có xuất hiện tại hậu trường trong khoảng thời gian Jungkook đang di chuyển, nghĩa là hắn không có khả năng gây tai nạn.
Thêm nưa là đồng loạt các thực tập sinh được cho PR theo cách như vậy cũng gặp trường hợp tương tự khi trên đường đến biểu diễn. Hầu hết bị thương khá lớn, nằm viện vài tuần còn chưa thể lành hẳn mà vẫn phải ra vì công việc. Nhưng mọi chuyện đều được giữ bí mật kín đáo đến cả anh cũng chưa biết rõ chân tướng. Có vẻ như nhân lực hiện thời của công ty toàn kẻ thiếu kinh nghiệm hoặc bị mua chuộc đồng loạt rồi.
Anh ngán ngẩm, thở dài một hơi, gửi cho thư ký hai chữ "Tốt lắm" rồi cất điện thoại vào túi. Đứng dựa vào lan can suy tính sự việc, vẫn là có một uẩn khúc rõ ràng. Không ngờ cũng có ngày đột nhiên Kim Taehyung bị hẫng tay trên ngay trước mắt mà lại như kẻ mù lòa không nắm rõ tình hình vậy. Nhưng tại sao lại ngắm vào thực tập sinh. Mà Jungkook tự nhiên lại là người bị hại đầu tiên. Anh chợt cảm thấy phía ngực trái có chút nhói đau khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro