Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - 10 năm trước

10 năm trước
Note: TH 20 - JK 10 - YG 25

BREAKING NEWS: Có một vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố A, thiệt hại mạng người lên đến .... Nơi đây từng là một viện nghiên cứu của Công ty Dược phẩm, là một nhánh công ty con của Tập Đoàn X...

Tiếng còi xe inh ỏi, đám đông chen chúc ồn ào, các nhà đài phóng viên cũng vây quanh đưa tin vô cùng náo nhiệt.

Ngay khoảng chừng một tiếng sau, đoàn xe cao cấp màu đen kéo đuôi nhau tới. Hàng chục tên vệ sĩ cao lớn bước ra khỏi xe và nhanh chóng tiến vào vị trí. Vị luật sư cũng hiên ngang bước đến, giương ánh mắt lạnh lùng ẩn sau lớp kính dày, ngón tay thon dài cầm lên tờ giấy. Những người xung quanh tự động tránh né, dường như cảm thấy nếu thực sự dây vào thì sẽ không có kết quả tốt đẹp. Sau cùng là một đoàn xe cảnh sát cũng theo đó mà càng thêm nô nức. Đám đông nhanh chóng được tản đi, đống tro tàn cuối cùng cũng mau lẹ được khám phá và dọn dẹp.

__
Taehyung cùng Ngài Chủ tịch cao lớn mang vẻ mệt mỏi trở về dinh thự. Các gia nhân theo chỉ thị của quản gia nghe hiệu lệnh tập trung tại sảnh lớn chào đón chủ nhân về. Taehyung cảm thấy khá chán nản với những mớ rắc rối xảy ra dạo gần đây, cậu chủ nhỏ cũng chưa thể thích nghi được ngay với những công việc quá cỡ với khả năng của mình. Vị Cha già này còn có một đứa con riêng, lớn tuổi hơn mà sao không vứt phăng hết đống công việc này sang cho hắn nhỉ.

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông cất lên "Cái tên nhóc kia đâu?"

Vị quản gia cung kính trả lời "Thời gian gần đây Đại thiếu gia không về, cậu ấy có nói mình từ giờ sẽ ở tại căn biệt thự ngoài biển Seoul."

Người đàn ông tiếp nhận thông tin, dù biết thằng con trai nghịch ngợm này không còn nghe lời, nhưng cũng không tỏ vẻ tức giận. Dường như mọi ý định tiếp theo của đứa trẻ đó đều có thể bị đoán trước. Ngài chủ tịch nhanh chóng cùng thư ký của mình bước đến gian phòng làm việc, để lại mỗi cậu chủ nhỏ còn lóng ngóng tỏ vẻ hờn dỗi.

____

Yang Ga đưa Jung Kook đến trước cổng căn biệt thự. Gió biển nhè nhẹ thổi, tạo không khí vô cùng sảng khoái, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm trên gương mặt của nhân vật nọ cùng không khí có phần nặng nề bao trùm tư gia. Chàng trai trẻ ra hiệu những người hầu nhanh chóng tập trung và hỗ trợ đỡ lấy một thân hình gầy gò, băng bó chằng chịt đến phòng chữa trị. Đáng nhẽ ra Yang Ga nằng nặc đòi tự tay bế cậu nhỏ đó lên, nhưng với tình trạng xộc xệch xước xát chẳng kém, cũng không khỏi khiến các gia nhân có chút sốt ruột mà ngăn cản. Vị bác sĩ cũng mau chóng được triệu tập tới để giải quyết hết đống vết thương to nhỏ trên da thịt trắng nõn của cậu nhóc kia.

"Bật hết tất cả đèn quanh nhà, không được phép tắt ở bất kỳ nơi nào!"

"Bác sĩ đã đến chưa?"

"Chuẩn bị sẵn nước ấm, đồ ăn."

"Không có chỉ thị thì không ai được bước lên tầng ba."

Chàng trai trẻ luyến thoắng từng yêu cầu một cho tất cả người làm. Ai cũng cố gắng giữ chặt hơi thở của mình, lắng nghe và ghi nhớ không sót từ nào của cậu chủ. Dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng mọi người đều cực kỳ dấy lên sự tò mò về nhân vật được chính cậu chủ sốt ruột nâng niu như thế. Nhưng rồi sau đấy lại tất bật chia công việc và về đúng vị trí của mình.
Vị bác sĩ đã chờ sẵn tại phòng, nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh nhỏ gầy kia bắt đầu chữa trị.

"Cậu ấy sao rồi?" Yang Ga vội vã bấu chặt hai vai bác sĩ mà hỏi, trên trán đã đổ vài tầng mồ hôi dù hệ thống điều hòa luôn luôn được bật.

"Chấn thương ngoài da, không đáng lo, cố gắng điều trị tốt là được, nếu không muốn có sẹo thì để sau xử lý bằng laze là được."

Bác sĩ giải đáp ngay để trấn an cậu chủ trẻ tuổi. Đúng là thanh niên, không kiểm soát được lực tay, phía vai nhói liên hồi.

Chợt vị bác sĩ hỏi "Tuy nhiên, cậu ta từng bị chấn thương tâm lý phải không?"

Yang Ga có phần sửng sốt "Ý bác sĩ là sao?"

"Qua kiểm tra tôi có nhận thấy được serotonin của cậu ta không ổn định. Do sự mất cân bằng serotonin trong cơ thể, não không sản xuất đủ Hóc môn để điều chỉnh tâm trạng hoặc mức độ căng thẳng. Mức serotonin thấp gây trầm cảm. Mức serotonin dư thừa trong cơ thể gây kích động. Có nghĩa là cậu ta đang không được bình thường đấy."*
*Chi tiết hư cấu, vui lòng không đối chiếu

Yang Ga thoạt nghe với không một biểu cảm trên gương mặt. Hắn ta dường như đã dự tính khả năng của những chẩn đoán dạng như này. Vị thiếu gia yên lặng một lúc, rồi ngồi phịch xuống sàn nhà.

"Cậu ấy là sản phẩm thí nghiệm."

____
"Trong hồ sơ đề cập tới, các giáo sư vô tình phát hiện cậu ta trong căn phòng khá tối và ẩm thấp. Bên cạnh cậu ta, là một xác chết đã bắt đầu bốc mùi, khám nghiệm tử thi tính được đã mất mạng được 3 ngày. Cậu ấy cũng đang trong tình trạng hấp hối, co giật liên hồi, còn giữ được mạng đến phòng thí nghiệm cũng là quật cường giành giật lại được từ Thần Chết"

"Tuy nhiên vì quá yếu ớt, nên khả năng tiếp nhận dinh dưỡng gần như bất khả thi, vả lại cấp trên quản lý hồ sơ rất chặt, khó ai có thể lọt qua được mạng lưới con mắt đó, nên đành biến cậu ta thành sản phẩm thí nghiệm."

"Cậu ấy khá hợp thuốc, tuy nhiên lại dính một nhược điểm quá lớn. Vì đả kích lúc mẹ cậu ấy qua đời nên dường như việc đứng trong không gian tối khiến cậu ấy không tự chủ được. Những lần đầu tiên có xu hướng tự tra tấn bản thân, lâu dần là lập tức mất ý thức."

Yang Ga thở dài, tay day day ấn đường, hắn có vẻ đã dán mắt với những con chữ được một thời gian khá lâu rồi. Gương mặt nhỏ gầy của Jungkook vẫn đang say trong giấc mộng đẹp, các vết thương đang dần lành lặn. Kể từ khi được đưa về đây chữa trị cũng đã hai tuần trôi qua, nhưng cậu nhóc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trạng thái hiện giờ có thể ví như người thực vật, vô ý thức. Cứ mỗi ngày đều sẽ được thay túi truyền, lau người, thay đồ cho. Thoạt nhìn ngoại hình ốm yếu như vậy, nếu so với các bạn đồng trang lứa, có khi không bằng một nửa mất.

Có tiếng gõ cửa từ phía ngoài, Yang Ga nhẹ nhàng bước tới mở ra. Đối phương cung kính cúi đầu, báo cáo tình hình công việc.

"Làm tốt lắm, vậy là xử lý thành tai nạn êm đẹp. Các nạn nhân được bồi thường ra sao?"

"Gia đình các nạn nhân đều được bồi thường với số tiền xxx và yêu cầu ký hợp đồng cam kết chôn vùi câu chuyện này."

"Cánh nhà báo?"

"Đã êm xuôi ổn thỏa."

"Phía Cha già có vấn đề gì không?"

"Có vẻ việc Giám đốc đem một người từ bên ngoài đã lọt đến tai Chủ tịch rồi."

Yang Ga cười khẩy "Tôi không bận tâm lão ta cho lắm, chắc không đến mức phải đi lo lắng mấy việc nhắng nhít của thanh niên theo suy nghĩ của lão chứ?"

Vị thư ký có chút bồn chồn "Những mail gửi về cho Giám đốc đều đã qua cầu bên phía Chủ tịch."

Hắn ngạc nhiên "Gì cơ?"

"Tôi nghĩ Giám đốc không nên thư thái quá, có thể dẹp yên nạn nhân và nhà báo, nhưng dư luận vẫn chưa nguôi ngoai, có vẻ Chủ tịch đó muốn dùng tin gì đao to búa lớn để che đậy, ai ngờ trời thương vớ ngay được chuyện 'mua bán trẻ em' của thằng trai lớn đã không ưa bấy lâu nay."

Yang Ga nhếch mép, dù biết trong câu nói đó có sự chế giễu không hề ít, nhưng xem ra vẫn phải giáo huấn một phen "Không ưa đến mấy thì vẫn phải vuốt đuôi cho tôi ngồi ghế Giám đốc đây rồi, tôi quậy lão được một lần thì sẽ có lần hai."

Chàng trai trẻ trước mặt được bổ nhiệm chức vụ cao ngay vừa chân ướt chân ráo tiến vào thương trường kinh doanh. Với xuất thân đồ sộ từ gia tộc Kim danh tiếng lâu đời, cũng được thừa hưởng gen tốt mà thành công nhanh chóng được gặt hái sau thời gian không lâu. Thậm chí còn có thể xây dựng được một nhóm đồng minh giữ chắc ghế nóng tại Tập Đoàn. Với bản lĩnh và máu liều vượt trội như vậy, hẳn là hắn cũng không cần tỏ ra sợ sệt hay thùng rỗng kêu to để làm gì.

"Ngài hãy cứ cẩn thận hơn với gia nhân của mình, tôi xin phép."

Vị thư ký cúi đầu rồi rời đi. Yang Ga thất thần một lúc, rồi lại ngước mắt nhìn cậu nhóc con vẫn bất động trên giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro