Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vị bác sĩ kia không biết nên phản ứng ra sao, chỉ cảm thấy khóc không nổi, nhưng cũng muốn cười vào mặt tên kia một trận cho đã cái nư. Việc cậu nhóc kia là người dùng thuốc lâu dài, đã tổn hại không ít đến cơ thể, còn bình phục được trong thời gian như vậy đã là quá diệu kỳ. Một thứ thuốc khiến cho con người không cần nghỉ ngơi, mà lại là người sống, không ngủ hơn ba ngày đã có khả năng đối mặt với những di chứng và có thể đột quỵ bất cứ khi nào. Thậm chí, trường hợp này còn là thí nghiệm lỗi, khiến cho cậu ta gặp một tác dụng phụ quá sức vô dụng, phải có lý do nào đó mới khiến cho tính mạng nhỏ này còn thở đến tận bây giờ.

Bác sĩ Jung thở dài một hơi, thiết nghĩ không nên đoánh thánh ý của nhà vua, chịu giữ mạng là còn hữu dụng.

Vị lương y này biết bản thân năng lực đến đâu, cũng là kẻ có lý lịch đồ sộ, là tác giả của chuỗi bi kịch đang ập đến. Thế nhưng đồng thời lại là kẻ sống sót cuối cùng sau vụ nổ kinh hoàng tại khu thí nghiệm đó, bỗng dưng bác sĩ Jung cảm thấy may ra mình có hồ đồ một chút thì tên ác ma đó cũng chẳng dám làm gì.

Thời gian năm năm kể từ khi tiếp nhận nhà Kim chữa trị cho cái tên mất trí nhớ kia, chớp mắt cái đã phải đi dọn dẹp nỗi u uất của người ta rồi. Mà trọng điểm là nhân vật này...đúng là ý trời.

Taehyung cảm thấy cáu giận cũng chẳng ra kết quả, liền bỏ đi về phía thư phòng của mình. Min Yoongi theo Namjoon đã nhanh chóng đem về một số thông tin có lợi về tập đoàn xuất khẩu nọ.

"Chúng tôi thông qua nhiều kênh thông tin dò la được trong số mặt hàng đợt này, chủ yếu là tranh vẽ, quả đúng như ngài dự liệu, hắn sẽ mở triển lãm tranh, và cuộc đấu giá, lợi nhuận sẽ được chuyển vào tổ chức từ thiện mà hắn đang quản lý"

Taehyung tiếp nhận "Ừm" một tiếng, không tỏ ra biểu cảm gì.

Nghe chừng là muốn rửa tiền đây.

Min Yoongi chợt hỏi "Ngài có biết bức tranh mang tên "In the soop" không?"
Taehyung cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.

"soop (숲) theo tiếng Hàn là rừng, bức tranh "Trong cánh từng" khá là nổi tiếng khoảng 7 năm về trước, được chính cha Ngài giới thiệu trong một buổi tiệc. Nghe nói bức tranh đó được vẽ khá ngẫu hứng, nhưng không hiểu sao luôn khiến người chiêm ngưỡng luôn có cảm giác khá đen tối, ngột ngạt một cách khó thở"

Anh có chút nhói bên đầu khi nghe chi tiết về bức tranh ấy.

"Bức tranh còn có một phiên bản khác, hoàn toàn đối lập khung cảnh, sắc màu tươi sáng, rạng rỡ, ấm áp, dù không có nhân vật nào được mô tả nhưng nghe nói nó khiến cho con người nhận ra được tình cảm chân thật của mình. Tôi cảm thấy khá là phi lý"

Taehyung đưa tay day day ấn đường, lạnh lùng phản hồi "Không thể hiểu được nghệ thuật nói gì đâu. Vậy dự tính buổi triển lãm đó?"

"Cái này Namjoon vẫn đang tiếp nhận, tôi không nghĩ chỉ đơn giản là một ngày hẹn mà lại có thể kín như bưng vậy được, có khi chính phía Kim huyng kia còn chưa quyết định xong"

Taehyung dường như nghe thấy một tiếng "Tít" thật dài, anh có chút choáng váng đầu óc. Tên Min kia cũng linh hoạt mà chạy qua chống đỡ.

"Có vẻ thông tin nào của tôi khiến ngài nhớ ra gì đó?"

Anh mím môi một lúc, cả cơ thể cũng mệt mỏi, không đáp lại thiện ý của vị kia, tay chống đỡ lên mặt bàn, cúi gằm xuống để không biểu lộ cảm xúc hiện giờ. Bình ổn một lúc, anh cũng nhẹ giọng "Không có gì, làm tốt lắm"

Min Yoongi cũng hiểu ý nên không nán lại lâu, nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó là Jin tạp dề hồng bưng đến viên thuốc an thần.

"Jungkook lại ngủ rồi, anh nghĩ cậu cũng nên nghỉ ngơi thôi, mọi chuyện giờ ổn rồi"

Taehyung tiếp nhận lấy, nuốt xuống rồi hít thật sâu một hơi.

Anh lạnh lùng nói "Chỉ là sự êm đềm trước giông bão thôi"

Jin để gọn lại cốc thủy tinh vào khay "Nghe chừng cậu đang dần nhớ lại chuyện gì hửm."

Taehyung không phản ứng gì, chỉ đưa tay ý anh nên rời đi.

Đúng là vậy, Jungkook đó là một cậu nhóc đa tài, biệt danh một thời ở công ty là "Golden boy". Nhan sắc, tài năng, tài lẻ, việc gì cậu ta cũng giỏi, xuất sắc. Hát, nhảy, rap, vẽ, luyện võ...

Vẽ...

Cũng có khả năng.

Vậy thì kể cả việc không moi được thông tin gì từ nhóc đó ắt cũng có thể cho rằng cậu ta giỏi che giấu. Phàm là việc gì đã xảy ra cũng đều có dấu vết, nếu không phải có người nhanh hơn anh, thì liệu Jungkook đó có như tờ giấy trắng như hiện giờ không.

Điện thoại Taehyung chen ngang mạch suy nghĩ. Là Namjoon bên đầu dây kia, có vẻ là kiếm được một mớ thông tin hữu ích khác.

[Chào Ngài Kim nhé, ngài đã nghe qua Yoongi đó báo cáo rồi nhỉ, tôi có tra ra nguồn hàng nhập khẩu đợt này của bên đó khá là đặc biệt. Hầu hết đều là tranh sơn dầu, xuất sứ từ chính Đại Hàn Dân Quốc. Phải đi nhập khẩu hàng của chính nước mình nghe oái oăm làm sao. Theo phong cách của Kim đó, tôi chưa từng tưởng tượng hắn có sở thích với nghệ thuật, chí ít tôi cũng nghĩ hắn có dự định nhập lậu hoặc làm giả các tranh vẽ nổi tiếng hơn so với danh tiếng của các bức vẽ hắn đang lên kế hoạch, về vấn đề này, tôi thực không suy đoán nổi mục đích của hắn]

Taehyung lạnh lùng đáp "Ừm"

Namjoon biết là đối phương muốn nghe tiếp [Có vẻ như hắn chưa có ý định gì về việc tung ra các bức tranh này, tôi mạnh dạn luận từ việc không tra hỏi nổi ngày giờ mà triển lãm của hắn sẽ mở. Tranh thì sắp về mà phòng trưng bày còn ngâm ở đó thì đúng là kỳ lạ...]

Taehyung cười khẩy "Hắn là cố tình để ta suy đoán thế."

[Rõ ràng là như vậy rồi, ắt hẳn người muốn nắm thóp nhất cử nhất động của hắn đâu chỉ mỗi chúng ta. Vậy thì, ngài có nghĩ ta nên rẽ hướng sang sòng bạc của hắn không?]

"Không cần, chuyện sòng bạc đó không sớm thì muộn hắn cũng sẽ dùng tới."

[Sao ngài có suy nghĩ như vậy?]

"Hắn ta muốn Jungkook, còn tôi muốn một thứ từ hắn, rồi cũng có lúc phải dùng bài bạc sống chết tranh giành, hắn cũng khá phong lưu mà."

[Vậy là ngài cũng dự tính hết rồi, thế thì chúng tôi lấy đất đâu mà dụng võ]

"Bên anh chú ý giúp tôi bức tranh "In the Soop", tôi cảm thấy hắn có vẻ khá để tâm tới bức đó"

[A, báo cáo tôi nhờ Yoongi liệt kê nhiều bức tranh lắm, bức đó đúng là có câu chuyện khá ấn tượng, nhưng chung quy so với các bức khác danh tiếng cũng lép vế hơn chút, kể cả là được cha ngài giới thiệu...]

Namjoon chợt ngừng lại một chút.

Taehyung cũng bắt ngay tần sóng của bên kia, lạnh lùng đáp "Tôi vừa nói là hắn cố ý."

[Ngài đoán được ra sao?]

Anh cười khẩy "Tôi vốn là nghệ sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro