Chương 13
"Thì ra là em thích ca hát ư?"
.
.
.
"Nào, muốn đi xem không?"
Bàn tay to lớn đưa về phía tầm mắt cậu, chỉ chờ đợi được cậu đặt tay mình lên đó, thật vững chắc và ấm áp. Ánh mắt tràn ngập sự ái mộ, thêm sự chiều chuộng hiếm có, thay vì là những hình thái đầy lạnh lùng và cam chịu thường ngày. Jungkook cảm thấy cả cơ thể như truyền tải một lượng nhiệt cao đột ngột mà không ngừng nóng lên, mọi tâm can đều như được sưởi ấm, nhịp đập con tim càng thêm dữ dội. Cánh tay cậu khẽ run lên bần bật, cố gắng trấn tĩnh để bắt lấy người phía trước.
Nhưng rồi...
Mọi thứ lại như biến vào hư không...
___
Jungkook mồ hôi đầm đìa, cậu chậm rãi mở mắt. A, đây là phòng của mình. Giấc mơ đó lại xuất hiện, không khỏi khiến đầu óc có chút không tỉnh táo, thỉnh thoảng lại truyền tới cơn nhức khó chịu. Cậu để bản thân lấy lại tinh thần trong một lúc, rồi nhìn quanh, kim đồng hồ điểm "7am". Buổi sáng rồi ư, từ thời điểm cậu ngất xỉu là buổi tối, vậy là cũng qua một giấc rồi.
Cậu cựa quậy, cố gắng ngồi dậy, chân tay loạt soạt chăn gối. Tiếng động nhỏ của cậu có vẻ đánh thức một người đang nghỉ ngơi ở phía sofa kia. Gương mặt Taehyung đã mất đi thần sắc, đôi mắt còn in đậm hai quầng thâm, cả cơ thế như chẳng còn khí lực nào, nhưng anh vẫn cố nhanh chóng đứng dậy và tiến đến phía giường, bày ra biểu cảm lo lắng hiếm thấy.
"Ngài...ngài chủ tịch." Cậu không biết nên bắt đầu như nào với người đàn ông đó.
Taehyung không nói gì, chỉ nhanh chóng đỡ lấy gáy cậu, phụ cậu quay trở lại nằm xuống. Jungkook lấy làm lạ, không nghĩ Ngài chủ tịch còn có một mặt ân cần chu đáo như vậy. Cậu có chút không nhịn được cảm xúc xót xa của mình, tay đưa lên định chạm vào bên má người kia, thì chợt bị nắm lại giữa không trung.
"Cậu nghỉ ngơi tiếp đi!" Thanh âm trầm lắng vang lên.
Jungkook giương đôi mắt có hơi ngấn lệ "A...em đã ngủ bao lâu rồi?"
Taehyung nhẹ nhàng kéo chăn đắp trùm lên người cậu "Không lâu đâu, cố gắng nghỉ ngơi tiếp đi!"
Tiếng gõ cửa truyền đến, theo sau là Jin đã bưng đồ ăn tới. Taehyung đứng dậy, nói chuyện với anh một lúc rồi rời đi. Jungkook tỏ vẻ không nỡ, ánh mắt chưa rời khỏi Taehyung dù đã khuất sau cánh cửa. Jin thở dài, đặt khay cháo bên cạnh, cũng từ tốn mát xa điều chỉnh tâm trạng của thỏ con kia.
"Vừa mới tỉnh dậy như vậy sẽ rất mệt, hãy cố nghỉ ngơi thêm nha, anh bưng bát cháo lên vì nghĩ cưng bụng dạ vậy cũng chẳng tiếp nhận được sơn hào hải vị đâu."
Jungkook nghe tai nọ lọt tai kia. Cậu liền quay sang hỏi Jin "Em đã ngủ được bao lâu rồi?"
"Không lâu đâu, được trọn một giấc mà!" Jin từ tốn trả lời, đồng thời lấy chiếc khăn vừa giặt xong lau lau mồ hôi trên gương mặt của cậu.
Jungkook chợt nghĩ một giấc là như vậy ư, sao cảm giác giống như cả một mùa trôi qua vậy. Đánh giá qua gương mặt và thần sắc của Taehyung, không thể chỉ vì thức một đêm mà hao lực đến thế. Nhìn qua người anh Jin, mọi thứ đều trông rất bình thường, không hề giống vẻ tiều tụy như ngài Chủ tịch. Jungkook có chút ngạc nhiên, chẳng nhẽ bấy lâu nay toàn là Kim Taehyung đó chăm sóc cho cậu ư.
Jin phát hiện ra biểu cảm của cậu, liền mỉm cười đáp "Họ Kim đó chăm bẵm cậu suốt đó, thế nên mau khỏe đi rồi còn cám ơn người ta nữa!"
Jungkook cũng cảm thấy nếu muốn hỏi han đàng hoàng thì cứ nên khỏe mạnh đi đã, coi như công sức của ngài Chủ tịch được đền đáp ổn thỏa. Cậu ngoan ngoãn phối hợp, tự ngồi ăn uống no nê, Jin cũng đợi cậu giải quyết mọi nhu cầu xong liền rời khỏi phòng.
___
"Ngài chủ tịch, nên để ý tới sức khỏe của mình hơn đi!"
Bác sĩ họ Jung vừa kiểm tra vừa khuyên nhủ, tuy vậy anh biết có nói gãy lưỡi thì đối phương cũng chẳng để vào tai. Taehyung mắt nhắm nghiền, đáp lại câu nói đó bằng tiếng đánh trống lảng "Tình trạng của cậu ấy?"
"Ổn rồi, ngài không cần lo, quan trọng là ngài đó...Á!"
Chưa kịp dứt lời bên phía cổ áo đã nhăn nhúm một cục. Bàn tay to lớn của vị Chủ tịch kia siết chặt lấy phần vải, đôi mắt sắc bén không chừa lại một chút lưu tình nào. Việc Taehyung cố tình phớt lờ lời cảnh báo từ email của bác sĩ mà vẫn gắng ép Jungkook kia nhìn thấy bóng tối, rồi lại đem thuốc giải tới, vốn là muốn triệt để thứ thuốc tác quái đã ngấm trong cậu từ lâu. Quả là nước đi hết sức mạo hiểm, nếu không phải là bác sĩ Jung này chạy kịp tới sau cả quãng đường dài mòn mông qua mấy cánh rừng, có khi người nọ còn chẳng thở tiếp được. Biết là anh hận chuyện kia, nhưng sự vụ đợt này người có công là ai mà còn được báo ơn như thế đây.
Taehyung nhìn biểu cảm có phần khó hiểu của bác sĩ Jung, chợt dừng ngay động tác của mình, ngồi phịch xuống ghế. Từ tệp bản thảo của tên Jimin đó, vốn đã lưu trữ một thông tin rất đáng để tâm vào thời điểm đó. Thí nghiệm, bệnh tật, thuốc thang...những thứ cần được trử khử càng nhanh càng tốt, quả nhiên tên khốn đó luôn biết cái nhọt trong mắt Taehyung để gỡ ra. Cảm xúc lên ngôi là sẽ mù quáng lấn át lý trí, biết rõ là vậy, nhưng vẫn một mực đâm đầu vào.
Bởi vốn dĩ...
Tâm trí Taehyung từ buổi casting mang đầy sự trong trẻo đó, đã mặc định gương mặt của người mình tìm kiếm bấy lâu nay. Cho dù mảng trắng của ký ức vẫn còn, nhưng cảm xúc đối với con người kia vẫn luôn giành trọn sự ưu tiên đặc biệt trong lòng anh. Mạo hiểm đợt này, cũng như một bài toán, anh thực muốn xem xem người nọ có thực sự quật cường trở về hay là không.
Và cái tên Jung Hoseok kia, cũng chính là một tác giả của thứ thuốc kinh dị đó. Tuy vậy, hắn cũng là làm việc nghe theo điều lệnh của cấp trên, ắt có chỗ hữu dụng, không cần phải bị loại bỏ. Taehyung trong một khắc đều như muốn băm hắn ra làm từng mảnh, hắn có phần đáng ghét nhưng cũng có công lao, cứ thể hiện sự thù địch không phải là một cách đối đãi tốt cho hắn.
Chỉ là...
Sự lo lắng căng tràn tâm trí Taehyung.
Jungkook sau sự việc khi ấy, đã hôm mê TẬN MỘT THÁNG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro