Chương 12
Cái tên khốn Jimin kia sau một thời gian mới chịu liên lạc lại. Nếu vị Chủ tịch nào đó mà không thắt chặt dây xích, có khi hắn ta không quản được răng nanh của mình mất. Một tệp giấy được quản gia bưng tới, Taehyung nhận lấy, chầm chậm mở ra xem.
Ngay sau đó là thân ảnh nhỏ nhỏ nọ bước vào với gương mặt mong chờ, có chút lo sợ không thể che đậy được. Taehyung ngồi quay lưng về phía đối phương, không quản biểu lộ của hắn. Jimin khẽ nói "Vậy còn giao dịch của tôi thưa Ngài?"
Taehyung cười nhạt "Cậu lấy gì để chứng minh đống tài liệu này?"
Jimin có vẻ không khiên nhường "Tôi đã nói với Ngài rồi, chỉ cần ký ức Ngài quay lại, tức khắc sẽ biết là thật hay giả, cho dù tôi có bằng chứng đầy đủ cũng không có khả năng thuyết phục được Ngài đâu."
Taehyung nhếch khóe miệng, chầm chậm đứng dậy, bàn tay soạt nhẹ góc bàn làm việc "Vậy à? Thế bằng chứng đâu?"
Chợt đôi mắt của Jimin biến sắc, cơ miệng có vẻ ấp úng không thành lời.
Taehyung lạnh lùng nói tiếp "Bộ cậu không thể kiểm soát hàm của mình à? Đâu phải bạ đâu cũng ăn, bạ ai cũng cắn chứ?". Vừa nói xong, thân ảnh cao lớn đã đứng chắn tầm nhìn trước mắt Jimin, khiến hắn thập phần lo sợ, hai bên vai nhỏ run nhẹ.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, biện giải "Nhưng số thông tin đó đều là thật, thưa Ngài."
Taehyung bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú, ghé gần tai đối phương thì thầm "Nhớ kỹ vào, từ nãy tới giờ tôi không hề bảo tập tài liệu này là giả.", bàn tay đặt lên vai Jimin vỗ nhẹ, nhàn nhã rời khỏi phòng, không quên đưa góc mặt sắc lạnh của mình hướng tới người kia mà cảnh cáo "Cậu biết phải làm sao rồi đấy!".
___
"Xin chào! Cậu tên là gì?"
Thanh âm từ một người thiếu niên truyền tới. Cậu nhóc xinh đẹp kia quay đầu lại dò xét, thấy một thân ảnh cao lớn, khoác trên mình trang phục chỉnh tề, thoạt nhìn đã thấy khác biệt hoàn toàn so với tất cả những nhân vật khác cậu gặp gỡ tại đây. Đối phương có gương mặt rất ưa nhìn, trên má còn gợn lên chút màu sắc đỏ hồng. Cậu mỉm cười, theo phản xạ cung kính cúi đầu, thiếu niên kia thoạt nhìn là biết đây là thượng cấp rồi, mọi người xung quanh ai cũng đều không bận tâm trong doanh trại có sự xuất hiện của "người lạ", ắt hẳn do anh ta sở hữu nơi này rồi còn gì.
"Thưa Ngài, em tên là Jungkook."
Thiếu niên kia dường như không khống chế được hơi thở, gương mặt lại càng thêm ửng hồng. Jungkook đã chuẩn bị đứng thẳng lại, bắt gặp ánh mắt kia, người nọ liền quay mặt đi chỗ khác.
"Ờm...tôi, gọi tôi là Thiếu gia Kim!"
Cậu nhoẻn miệng cười tươi, rồi dùng chất giọng có chút nũng nịu "Thiếu gia Kim ạ!"
Đối phương như sắp bốc khói. Phải cho đến khi qua một khắc, thiếu niên mới đưa tay ra, ngỏ ý như muốn bắt tay. Jungkook vui vẻ bắt lấy, rồi cả hai cùng hoàn thành nghi thức, thiếu niên nhanh chóng rụt tay về.
A...tay nhỏ như tay em bé vậy, dễ thương ghê.
Thiếu gia họ Kim kia vẫn lộ ra vẻ mặt bối rối. Lúc sau, thanh âm khàn đặc của người đàn ông cao lớn khác truyền đến "Yang Ga, về thôi!". Cậu thiếu niên mới lật đật chạy về phía nọ, mỉm cười vẫy tay với nhóc con xinh đẹp "Gặp lại sau nhé!". Jungkook ngây người, hai bên vai khẽ run.
Ánh mắt của người đàn ông đó...vô cùng đáng sợ.
___
Theo đúng thời gian biểu, Jin bê khay đựng thuốc cùng một cốc nước đến bên phòng Jungkook. Không hiểu sao thời gian gần đây cậu nhóc này cứ cố ý né tránh vị Chủ tịch nọ, cho dù trong bữa ăn cũng cố ý ngồi thật xa, làm cho không khí lúc đó thật gượng gạo. Có thể cậu nhóc không cần để ý sắc mặt của Kim Taehyung kia, nhưng để những người khác phải gánh chịu cảm giác sắc lạnh run người đó dưới cùng một căn phòng không hề dễ chịu chút nào hết.
Phía Min Yoongi kia chỉ bàng quan với mọi việc, hắn ta chỉ cần lo dậy dỗ cho Jungkook thật tốt. Namjoon thì lo vụ việc của phía công ty xuất khẩu. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực từ tên ác ma kia chỉ có anh đây là hứng hết. Jin như nén nước mắt vào trong, số anh cũng khổ quá đi.
Jungkook ngoan ngoãn tiếp nhận, nuốt ực một cái nhanh gọn lẹ.
Jin hỏi thăm "Dạo này thấy cơ thể thế nào rồi?"
Jungkook có chút bơ phờ "Em thấy lạ lắm, không tốt hơn là bao, cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi."
Jin thở dài. Đương nhiên rồi, cậu phải nghỉ ngơi bù cái khoảng thời gian làm thí nghiệm kia rồi còn gì nữa.
Anh liền hỏi tiếp "Kí ức có tiến triển gì không?"
Jungkook nghe câu hỏi của Jin phản ứng như chột dạ. Jin bắt gặp biểu cảm đó, không nhịn được mà phì cười ha hả. Chẳng phải vì cảnh đẹp ý vui ngày nào đó ư.
Cậu nhóc bối rối "Ơ...sao....anh lại cười? Anh biết chuyện gì xảy ra à?"
Jin biết mình có phần quá trớn nên nhanh chóng về lại vẻ nghiêm nghị "Anh hỏi ký ức của cậu thôi, có gì thay đổi không?"
Jungkook thành thật "A...có vẻ như em cũng nhớ được một vài việc, nhưng không rõ là khi nào xảy ra."
Jin vỗ nhẹ vai cậu "Thế là được rồi, thời gian còn nhiều, cứ tập trung nhiệm vụ được giao." Rồi đứng dậy rời đi. Ngay sau đó anh tiến đến phòng làm việc của vị Chủ tịch, báo cáo mọi tình hình của ngày hôm nay.
Jungkook đang tráo các lá bài trong phòng của mình, chợt có tiếng gõ cửa. Cậu nhanh chóng chạy qua, gương mặt từ thỏ con đáng yêu ngày thường biến đổi thành thỏ con run sợ trong nháy mắt. Taehyung không biểu cảm gì bước vào, cứ tiến đến đâu là đối phương lùi theo trừng đó khoảng cách. Anh cười trừ, thầm nghĩ từ sau nụ hôn cuồng nhiệt kia có vẻ đã khiến cậu nhóc có phần kiêng kị với mình.
Anh ngồi vắt chân xuống chiếc ghế sofa, đợi cậu đứng ở bên như chờ đợi được giao việc.
"Cậu biết lâu đài này theo phong cách nào không?"
Jungkook cung kính trả lời "Theo chi tiết xuất hiện khắp nơi, các bức tranh vẽ, đều quá rõ ràng về phong cách của nó rồi ạ, sao Ngài muốn hỏi em câu này?" Cậu vừa trả lời, vừa rót tách trà đã được chuẩn bị sẵn trên kệ. Không hiểu sao ngày nào gia nhân cũng kéo chiếc kệ này để ở phòng cậu, có phải vì biết cậu thích uống trà sữa không.
Taehyung nhận lấy tách trà, tỏ vẻ hài lòng, đồng thời tiếp tục gặng hỏi "Cố nghĩ kỹ xem!"
Jungkook cũng vừa đứng vừa suy tư, sau trả lời "Chẳng lẽ là những căn phòng bí mật, thường chúng được thông qua mật đạo đằng sau những bức tường, lò sưởi, kệ sách..."
Biểu cảm của Taehyung mang đầy sự tán dương, anh không trả lời, môi nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng đặt xuống. Xem ra Min Yoongi đó dạy dỗ cũng không tệ. Anh liền đứng dậy, bước đến cửa phòng rồi kéo cánh cửa ra, một tay còn lại hướng tới cậu "Đi xem không?"
Jungkook thất thần.
Sao mà cảnh này có phần quen thuộc đến vậy.
Cậu chậm rãi bước tới, nhìn bàn tay đang đưa ra của Ngài chủ tịch, cậu không dám đưa tay ra bắt lấy, nhưng cũng không muốn đối mặt với người kia, chỉ cúi gằm rồi lắc đầu phản hồi. Taehyung mỉm cười nhẹ, cũng thuận theo ý cậu mà thu tay về. Một người đi trước, một người lẽo đẽo theo sau đến một thư viện trong lâu đài.
Jungkook vốn biết cả tòa này rộng đến mức nào, không ngờ phòng chứa sách lại có thể khiến cậu ngỡ ngàng thêm bội phần như thế. Vừa bước vào theo cánh cửa, cậu đang đứng trên tầng thứ ba của thư viện luôn rồi, nhìn xuống là hai tầng với hàng vạn quyển sách đầy đủ màu sắc, xếp ngăn nắp theo từng kệ. Tuy không có bảng chỉ dẫn thể loại, ắt hẳn không để người ngoài tới là hiểu luôn cách sắp xếp sách tại đây, dù sao cũng là tri thức của gia tộc Kim đời đời truyền lại, không phải thứ để ai cũng có khả năng lấy đi được.
Taehyung dẫn cậu đi xung quanh, rồi theo cầu thang bước xuống tầng thứ hai, dừng lại. Jungkook cũng ngừng động tác, đồng thời giữ khoảng cách với anh. Taehyung chỉ cho Jungkook một quyển sách bìa đỏ ở kệ, bảo cậu hãy qua đó lấy. Cậu liền hiểu ra đó chính là chìa khóa mở cửa căn phòng bí mật mà anh vừa nhắc đến. Cậu rút nhẹ quyển sách ra.
Không có động tĩnh gì cả.
Taehyung liền bật cười thành tiếng.
"Bây giờ thì mở sách ra, trang...."
Cậu lật đật làm theo từng chỉ thị. Ra là có mã code theo từng quyển, từng kệ một. Tổng cộng có năm mật mã cần hoàn thành để mở được cánh cửa. Jungkook nhanh nhẹn làm theo chỉ thị.
Vừa xong xuôi thì bức tường ngay lập tức có tiếng động. Vẫn là bức tường ở phía tầng hai, thụt về sau một khoảng, to bằng cánh cửa đơn, rồi di chuyển chầm chậm sang bên phải. Jungkook không nhìn rõ bên trong đó có gì, bởi vì chỉ có bóng tối bao trùm cả căn phòng đó.
Không hiểu sao, Jungkook bất chợt cứng đờ người, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đôi mắt cậu cũng trở nên mờ dần, không còn có thể nhìn thấy đằng trước, bởi vì tất cả đều nhạt nhạt nhòa nhòa, sau đó là một mảng tối đen đáng sợ.
Jungkook chợt ngã quỵ xuống khiến Taehyung cũng nhanh phản ứng đưa tay ra để đỡ cậu. Gương mặt người nọ tái mét, anh bỗng cảm thấy phía ngực trái nhói đau một cách lạ lùng. Anh nhìn về phía căn phòng bí mật tối tăm kia, chợt hiểu ra lý do. Anh lấy ra trong túi một viên thuốc, ấn vào phía miệng cậu.
Không phản ứng.
Taehyung "hừ" một tiếng, bế cậu lên, đi vào căn phòng bí mật. Cánh cửa như có cảm ứng, biết có người đi vào liên quay trở về vị trí cũ. Mật đạo thông qua mọi căn phòng trong lâu đài, Taehyung bước nhanh theo lối để đi tới phòng làm việc của mình. Anh đỡ cậu nằm trên sofa. Tay với lấy cốc nước, uống một ngụm, rồi cũng cho viên thuốc vào. Anh nhìn gương mặt cậu một lúc, cúi xuống, đưa môi mình chạm vào môi cậu, ép khuông miệng mở ra tiếp nhận viên thuốc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro