Chương 11
Yang Ga đã hay tin phe của đứa em nhỏ đã tụ họp ở tòa lâu đài gia truyền của họ Kim trong khu rừng sâu mà gia tộc sở hữu. Hắn cảm thấy đó cũng chẳng phải tin tức gì quá mới mẻ, liền nhàn nhã châm điếu xì gà được chuẩn bị sẵn.
"Thưa chủ tịch, phía Trung Quốc có phản hồi rồi, lần này là bộ sưu tập tranh hiếm của..."
Người đàn ông bày ra vẻ thư thái, khói thuốc bay khắp căn phòng nhỏ, mùi hương nồng nặc, thầm nghĩ mọi chuyện thật quá đỗi suôn xẻ, chẳng mấy chốc mà nuốt được một mớ lời to. Vị thư ký kia báo cáo xong công việc liền cúi đầu rời khỏi.
Yang Ga ngay sau đó nở nụ cười nhạt trên môi, hắn mở ngăn kéo phía dưới, cầm một lọ đựng thuốc tiêm lên ngắm nghía.
Flashback: Vậy ra đây là phòng thí nghiệm, tất cả mẫu vật đấy hả?
Giọng trầm khan của một người đàn ông cất lên, theo sau đó là sự cúi đầu đầy cung kính "Vâng, thưa ngài". Vị được gọi là "ngài" kia nhếch khóe miệng, chống gậy nạm vàng ở tay cầm, bàn tay to lớn được ẩn sau lớp gang da bóng. Mái tóc có vài sợi gẩy bạc được vuốt gọn lên, ánh mắt sắc bén, tạo ra khi chất quyền lực, một kẻ không thể đụng vào.
Một thí nghiệm về thuốc đặc chế phục vụ quân sự, có tên là "UP", dùng để gia tăng mọi phản xạ, thể chất, tri giác, tốc độ mà không cần nghỉ ngơi một thời gian dài. Giống như biến cơ thể con người thành dã thú, hay đúng hơn là cỗ máy hủy diệt. Với tác dụng vô cùng hữu dụng, song, các giáo sư ở viện này lại chưa thể kiểm soát được những tác dụng phụ còn hiện hữu khá nhiều và ngẫu nhiên.
Ánh mắt hiếu kỳ của một thiếu niên trong đoàn người thị sát. Cậu nhóc là thiếu gia của vị cao cao tại thượng kia. Đằng sau lớp cửa kính, là khu tập sự của những "vật mẫu", có vẻ cho dù không mệt mỏi nhưng họ vẫn được đối xử rất nhân đạo, quản chế thông báo đang trong thời gian giảo lao.
Thường những vật mẫu này đều được nhắc nhở rằng 'không được tò mò bên kia lớp kính' hoặc 'họ là chủ nhân của các cậu'. Tuy vậy, có một cậu nhóc trắng bóc, hồng hào như bánh bao mềm, đôi mắt xinh đẹp tròn xoe hướng ra ngoài lớp cửa kính. Không rõ cậu ta đưa tầm mắt mình đến điểm nào, chỉ biết rằng, lướt nhìn thoáng qua khu tập sự này, gương mặt cậu nhóc thực nổi bật. Giống như có câu "hạc đứng giữa bầy gà", có vẻ cậu nhóc sở hữu chút tiếng tăm không nhỏ trong khu tập sự đó.
Cậu thiếu gia kia chợt ngừng di chuyển, thất thần ngắm nhìn lớp kính. Cả đoàn người đã bỏ lại cậu từ phía xa. Người đàn ông lớn tuổi có vẻ không muốn quản "Kệ nó đi, nó dù sao cũng cần biết." rồi rời khỏi viện thí nghiệm trước. Thư ký của vị đó tiến đến nơi thiếu niên kia đang thất thần, gương mặt có chút ửng đỏ, bao nhiêu tâm sự đều phơi bầy ra ngoài, anh mỉm cười cúi đầu nói "Thiếu gia, đi thôi!"
Cho đến lúc gương mặt kia khuất dạng, ánh mắt vị thiếu gia đó mang đầy vẻ tiếc nuối rời đi.
Yang Ga nhếch khóe miệng, ánh mắt mang đầy vẻ tà mị, hắn cất lại lọ thuốc trong ngăn kéo.
___
Taehyung hiện tại khác với suy nghĩ của Namjoon, không còn vẻ phấn chấn như buổi sáng mà thay bằng gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Vừa rồi, chưa kịp thưởng thức bữa sáng, ngài chủ tịch đã lại đi vào thúc mông Namjoon thị sát cùng mình.
Khung cảnh bây giờ lại là một nơi kín đáo, hai bên đường đều là khu rừng rậm che khuất ánh sáng mặt trời, cho dù là ban ngày nhưng cũng cần phải bật đèn mới có thể lái xe an toàn. Namjoon vẫn giữ khoảng cách nhìn qua kính cửa ô tô bên kia, rồi lại liến nhìn bên cạnh, chợt thấy Taehyung thay đổi biểu cảm. Đó chỉ đơn giản là cái nhếch môi, nhưng Namjoon cảm thấy lạnh sống lưng đến lạ thường.
Taehyung yêu cầu dừng xe lại, làm Namjoon cũng phải gấp gáp theo, đôi mắt cũng nhanh chóng nhìn về phía trước. Có chiếc xe mở cánh cửa ghế lái, cách hai người một khoảng khá xa. Không ngờ Taehyung lại có đôi mắt tinh tường đến như vậy, thậm chí xung quanh chỉ là một bóng tối bao trùm. Namjoon định mở cửa xe ra ngoài nhưng bị Taehyung nhanh chóng ngăn lại:"Không được xuống!" Giọng nói mang đầy vẻ uy hiếp, quả thực Namjoon cũng thấy kinh sợ sau khi nhìn thấy hình ảnh đó. Taehyung bước ra khỏi xe ô tô, tiện tay có viên gạch bên đường, đáp chính xác đến nơi đó. Tiếng "bùm" vang khắp hai cánh rừng, khiến Namjoon đã ớn lạnh lại còn hú hồn hú vía.
"Sao ngài có thể phát hiện ra?" Namjoon đang trong mối tơ vò thắc mắc Taehyung một câu. Nhưng câu trả lời chỉ là cái im lặng như muốn xé óc của Namjoon ra thành trăm mảnh.
Taehyung cũng không buồn nói, anh nhìn qua gương chiếu hậu, hình ảnh của chiếc xe đằng sau mình như muốn bốc hoả khói tàu lửa, nên là trả lời một câu "Tôi nhìn thấy"
Namjoon bĩu môi cợt nhả, nói "Là vì sao ngài biết đó là quả bom?"
Taehyung chợt nhếch mép cười như không. Namjoon cũng không khẩn trương, mặc kệ đối phương có trả lời hay không.
Bất giác Taehyung mở miệng "Hắn tự mình đánh tiếng đấy". Giọng nói vẫn băng lãnh, đôi mắt sắc bén. Từng câu từng chữ rõ rệt, Namjoon qua khỏi hủng hoảng cũng nghĩ đến nhân vật chính trong cuộc chiến này, xuất thân của họ đều từ trong thế giới của những kẻ cầm quyền.
Root giống như một nguồn tiền vô tận để những kẻ đứng đầu dễ bề giật dây các tập đoàn lớn nhỏ của cả quốc gia. Họ nhúng tay kiểm soát hầu hết các lĩnh vực then chốt như kinh tế, chính trị, quốc phòng,... Bất kỳ ai cũng có thể là tay trong của hiệp hội đó. Đôi khi lại chính là người bạn bè, người kề gối tay ấp, giáo viên, lái xe của mình. Đây cũng là tổ chức rửa tiền quá tiếng tăm, nắm trọn thông tin của cả trăm triệu dân số. Yang Ga hắn, thuộc một nhánh cỡ nhỡ của hội đồng đó. Taehyung mặc dù được dự đoán sẽ là người thừa kế một vị trí cấp cao của Bố già họ Kim, nhưng nếu như không nhanh chóng xây đắp quyền lực, rót kinh tế nhúng chính trị, sẽ không khác gì phải ngơ ngác nhìn đối phương hớt tay trên của mình. Tranh giành quyền lực vốn luôn được hiện hữu bằng các cuộc chiến tranh lạnh.
Chẳng phải tự dưng việc Taehyung làm người nổi tiếng như cú tát vào mặt Bố già của mình vậy. Nếu không phải có người cha một tay che trời, đây chắc sẽ là bê bối khủng bố cho giới giải trí truyền thông. Bản thân anh cũng biết điều, cố gắng rèn luyện tư duy, kín kẽ không để cánh báo chí có thể lọt được điểm yếu nào. Kể cả khi giã từ sự nghiệp, cũng xử lý hình ảnh đến mức gần như trọn vẹn. Cho dù công chúng hay đồng nghiệp có hiếu kỳ, phản ứng cũng tự động nhắm mắt làm ngơ, tự cảm giác không nên động vào các loại thông tin đó.
"Hắn chỉ tặng chút trò vui thôi, dù sao cũng không thể vào sâu bên trong nơi này được." Taehyung giải thích ngắn gọn, song cũng ung dung tự tại như không có chuyện gì xảy ra.
Namjoon không thắc mắc gì thêm nữa. Với lý lịch đồ sộ như nhà họ Kim đấy, chút bom với chiếc xe chả nhằm nhò gì, để một người biến mất tăm hơi lại càng dễ như trở bàn tay. Anh ngồi suy tư một lúc, sau cũng chợt nhận ra có điều gì đó về cậu nhóc Jungkook kia. Nếu đến cả hậu duệ tương lai của Root cũng không tra ra được thân phận, hẳn phải có sự nhúng tay của phe Root. Ngài chủ tịch nhờ anh điều tra về buôn lậu của đối thủ, ắt là muốn trao đổi thông tin với anh cả của nhà mình rồi.
"Bên Trung Quốc đánh động gì chưa?"
Namjoon tắt suy nghĩ của mình sau câu hỏi của Taehyung. Anh cung kính đáp lại "Đang bắt đầu rồi thưa ngài, trong thời gian sớm thôi, tôi nghĩ có nhân vật còn khẩn trương hơn ngài đấy, dù sao thương vụ đợt này của hắn cũng khá lớn."
Taehyung cười nhạt "Hắn lại chuẩn bị mở đấu giá chứ gì." giọng điệu có vẻ đã biết tỏng.
"Đúng là chẳng có gì giấu được ngài Kim nhỉ." Namjoon cũng hùa theo phụ họa.
Anh nhanh chóng thay đổi câu chuyện "Còn sòng bạc của hắn thì sao, bết bát mức nào mà phải bấu víu vào kế hoạch thấp kém vậy?"
Namjoon cười trừ, đúng là ghét đến mức nào mà phải hạ thấp đối phương đến vậy. Anh mỉm cười với Taehyung "Anh Min Yoongi tạo đợt sóng vừa rồi cũng khiến hắn trầy trật một thời gian, quan trọng là, anh ta không để mỗi mình thắng, lại còn đi chia sẻ vận may của mình nữa."
Nói một đoạn, Namjoon như phát giác ra gì đó.
"Ồ, ngài đây là định cùng cậu Jungkook đánh chiến vào đó à?"
Taehyung "hừ" một tiếng, giọng khó chịu "Nhiều chuyện!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro