Chương 10
Chương này có dùng từ hơi cổ lỗ sĩ: *gia nhân: người giúp việc trong nhà
Bữa tối được dọn đến, mùi hương thật sảng khoái, ngửi thôi đã muốn no căng bụng. Nhà bếp của lâu đài cũng rất biết cách chiêu đãi, những món ăn trên bàn thoạt nhìn hình thức cầu kỳ nhưng đều là thực phẩm truyền thống, đối với các 'quý tộc' ngày ngày cầm dao cắt steak thì đây quả là một bữa 'thực đạo'.
Bàn ăn của căn nhà này rất lớn, người ngồi đầu này có khi phải bắc loa lên để nói chuyện thì đầu kia mới nghe thấy nổi. Jungkook còn đang băn khoăn không biết nên ngồi đâu cho hợp lý, chợt từ đằng sau là thân ảnh bao trùm lấy cậu, như muốn điều hướng cho chú thỏ đến đầu hàng ghế ngồi xuống. Taehyung kéo nhẹ ghế ra, để Jungkook thuận tiện ngồi xuống, xong xuôi mới ngồi vào vị trí độc tôn kia.
Ba người Jin, Namjoon, Suga đi sau chứng kiến toàn bộ, đưa ánh mắt đầy tà ý nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng ổn định.
Nói là bàn việc vào bữa tối, nhưng câu chuyện mà cả năm người nói đến lại chẳng liên quan gì đến chính sự. Taehyung luôn bày ra vẻ mặt dè dặt, cho dù có hỏi cũng bị anh khéo léo kéo sang chuyện phiếm mà đàm tiếu.
Xong xuôi, ai lại về phòng nấy. Đợt này hò cả hội đồng ở lâu đài, vốn đã có gia nhân sẵn nên việc bếp núc dọn dẹp không đến tay người anh cả Jin kia, vị này cũng thảnh thơi mà ngồi một góc làm việc với laptop. Suga và Jungkook theo phân phó mà bí bí ẩn ẩn như bế quan luyện pháp lực của các vị tu tiên. Taehyung và Namjoon bây giờ mới bàn đến chính sự.
"Người của tôi cũng có một chút về thông tin của công ty xuất khẩu X rồi, nghe nói năm ngoái có vụ tai nạn tàu chở hàng ngoài biển, thất thoát đến hàng tỷ USD, nên ắt hẳn có kẻ đang sốt sắng muốn nhanh chóng bù đắp tổn thất lớn kia để lại."
Taehyung gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Về cơ bản, anh biết đến phi vụ đó, Namjoon vẫn thường xuyên trêu trọc anh hay mắt nhắm mắt mở chuyện làm ăn của gia đình, tuy nhiên việc cần biết vẫn phải biết, để khi cần có thể lôi ra làm dây cứu cánh.
"Năm nay chủ yếu là các đợt xuất khẩu hợp tác với các công ty dược phẩm, đồ tiêu dùng, công nghệ... Có điều tra ra được là chia lợi nhuận cho hải quan không hề ít, dây mơ rễ má một sảnh"
Taehyung không lấy làm lạ với phong cách làm ăn của Yang Ga.
"Có tìm được nguồn buôn lậu hàng giả không, dạo này hắn hay qua lại với bên Trung Quốc lắm, bên đó là thiên đường cho những loại sản phẩm như thế đấy."
Namjoon cung kính đáp lại "Không giấu được Ngài Kim nhỉ, quả thực là có, nhưng chứng cứ không đủ để có thể gây áp lực lên hắn."
Taehyung không định hỏi thêm gì nữa. Lúc này, Namjoon mới kê lại tập tài liệu, có chút hiếu kỳ với Taehyung "Vừa nãy ngài cố tình tránh các câu hỏi trực diện của tôi, lẽ nào vẫn còn dè chừng ai trong số họ?"
Bên kia nhếch mép cười, nói "Đoán xem!"
Suy xét rõ ràng ra thì chỉ còn lại một người thôi mà, lại còn là nhân vật gây chú ý nhất bữa tối ngày hôm nay.
"Ngài có vẻ biết thừa cậu ta không trong sạch, nhưng sự thiên vị của ngài lại rõ ràng quá, những người dưới trướng như tôi và anh Jin đôi khi cũng không thể thoải mái mà cư xử được."
Taehyung chỉ lạnh giọng nói "Không cần anh quản sâu, chú ý quan sát giúp tôi là được."
Namjoon không phản hồi gì, ngầm ý là đã hiểu rồi, cúi đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng.
Một lúc sau có thông tin email chuyển tới, Taehyung nhăn mày đọc lướt qua rồi cho thư vào sọt rác xóa đi. Bác sĩ Jung vừa vặn tra ra được sự tương đồng giữa thông tin lấy được từ phía quân sự với liều thuốc mà Jimin cung cấp qua. Sự thật càng ngày càng sáng tỏ.
Chỉ là, chú ý không cho những người đó đi vào bóng tối hoặc nhìn vào những nơi tối tăm không rõ hình thù. Thân là thứ thuốc để kích thích cơ bắp, tinh thần, trí tuệ mà lại có tác dụng phụ chết người như vậy quả nhiên là thí nghiệm thất bại rồi. Nếu thực sự là thế, vậy thân phận Jungkook sẽ càng dễ để tiếp cận hơn mà không sợ thế lực của Yang Ga kìm nén.
Taehyung ra vẻ mệt mỏi, sắp xếp lại công việc rồi cũng rời khỏi căn phòng. Vừa vặn thấy Jungkook định mang trà vào hỏi thăm. Vốn dĩ tòa lâu đài này không thiếu gia nhân để làm những chuyện đó, nhưng có vẻ người nọ thực sự quan tâm mới giành bằng được công việc này. Taehyung mỉm cười nhẹ, lại mở cửa cho Jungkook vào phòng, liền hợp tác tán dương "A, vừa vặn tôi cũng đang thấy khô họng, cám ơn cậu đã mang vào nhé."
Jungkook liền vui vẻ, nhoẻn miệng cười ý "không có gì a thưa chủ tịch"
Nụ cười đó....
Bất chợt phía bên đầu Taehyung nhói lên một trận đau dữ dội, anh bất giác nhăn đôi mày thanh tú của mình, cố định thần lại. Jungkook cũng hốt hoảng nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy thân hình của người nọ, từ từ dìu anh ngồi xuống chiếc sofa dài. Taehyung vẫn ôm đầu, không kìm được siết chặt răng, khẽ kêu lên. Chú thỏ ngồi bên cạnh cũng ra sức an ủi, tay chân luống cuống hết nắm lấy tay của đối phương, cố gắng nâng mặt anh lên...Một lúc sau, cơn đau dần dần dịu lại, Taehyung ngửa đầu lên ghế, ánh mắt vô thần không có điểm nhìn.
Jungkook nhổm dậy cố đưa gương mặt nhìn vào đôi mắt kia, tay quơ quơ để kiểm tra xem đối phương ổn định lại chưa. Chợt cánh tay Taehyung vươn lên, kéo cổ cậu xuống phương thẳng đứng. Một khắc áp chế môi cậu lên môi mình.
Chú thỏ con cố gắng giãy giụa phản kháng, nhưng chợt nhớ ra đây là Ngài chủ tịch không-nên-động-vào. Dù bản thân bị khi dễ, lại thấy vì mình không có chút tiền đồ nào để là đối thủ với người đàn ông này, tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp.
Môi kề môi dây dưa, đối phương có vẻ được nước làm tới, đầu lưỡi bắt đầu tấn công ép phía kia khai đường mở lối, tư thế cũng nhổm lên bao trùm để người nọ thuận theo nằm dưới thân mình. Bàn tay Taehyung vẫn ấm áp nhẹ nhàng kê dưới để cậu gối lên, tay kia chấn áp cằm của cậu. Jungkook sa sẩm mặt mày, cố mím chặt môi, điệu bộ không có chút nào là khiêm nhường. Taehyung tỏ vẻ khó chịu "hừ" một tiếng khiến cậu giật bắn mình, liền ngoan ngoãn khẽ mở đôi môi. Bên kia nhận thấy đối phương như giơ cờ trắng bỏ cuộc không giãy giụa nữa, có chút hài lòng đưa đầu lưỡi tiến vào, cùng với đầu lưỡi khác kết hợp cuốn lấy nhau. Cứ như thế chừng vài phút, bên mép Jungkook đã không thể giữ lại được vệt chỉ bạc lăn dài trên gương mặt trắng nõn mềm mịn, lúc này Taehyung mới tha cho cánh môi không ngừng sưng đỏ của cậu. Đầu lưỡi của chú thỏ cũng tê tê, gần như không cảm nhận được dư vị của trận chiến vừa rồi.
Jungkook đỏ bừng mặt mà vội đứng dậy, hai mắt cũng ngân ngấn nước, cố gắng ổn định hơi thở đang gấp gáp của mình. Taehyung không lộ ra tâm tư gì, ánh mắt vẫn nhìn gương mặt cậu nhóc không rời, cố gắng thu lại mọi biểu cảm và hành động của đối phương. Jungkook có chút không nhịn được, đem cái đầu như bốc khói chạy ra ngoài.
Lúc này đây, trong căn phòng có người không giấu nổi biểu cảm thỏa mãn.
Còn có tên thỏ con kia cũng vì nụ hôn đó mà trằn trọc cả đêm.
---
Sáng sớm, các gia nhân đã nhanh nhẹn thức giấc bắt đầu ngày làm việc mới của mình.
Taehyung đã dậy từ rất sớm, nhàn nhã ngồi đọc báo như thường lệ. Bữa sáng cũng đã thưởng thức xong, trên bàn đã được kê một cốc cà phê nóng thơm ngào ngạt. Namjoon cũng không nhanh không chậm bước đến, chợt thấy Ngài chủ tịch hôm nay có tâm trạng tốt hơn bình thường.
"Ngài biết cách để lật đổ anh mình đó hả?"
Taehyung lại nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt băng lãnh "Có ý gì?"
Namjoon liền cười cười "Trông ngài có vẻ phấn chấn lắm."
"Không có gì." Taehyung đáp một câu có lệ rồi cũng đứng lên rời khỏi phòng ăn.
Jin từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng, không nhịnđược chọc Taehyung câu "Ngài chủ tịch hôm nay có gì vui kể cho anh đây hóng với". Taehyung cũng coi như quen với kiểu của Jin, anh không có thời gianchấp nhặt, mặc kệ đối phương mà cứ thế bước tiếp. Jin cũng tặc lưỡi cho qua, đi vào liền không giấu nổi sự ám muội mà ra dấu với Namjoon. Hai người tủm tỉm tủm tỉm với ý xuân không thể che đậy trên mặt vị chủ tịch nọ.
Jungkook ngủ một mạch đến khi nắng đã lên đỉnh đầu. Tiết trời mấy ngày nay khá ôn hòa, không còn cái lạnh thấu xương như những thời gian trước. Cậu sảng khoái tận hưởng không khí bình minh 'của riêng mình'. Lúc sau, Jungkook mới từ ngoài ban công bước vào, đôi mắt to tròn sáng trong như ngọc quý, hoàn toàn làm xiêu lòng đối phương, Jin vẫn theo thói quen làm bảo mẫu của cậu như ở bên nhà kia. Anh quan sát một lúc rồi thầm nghĩ khi nhìn chăm chú vào Jungkook, có vẻ giữa hai người đã xảy ra cảnh đẹp ý vui nào đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro