Chương 1
Đại Hàn Dân Quốc 20xx, thị trường giải trí càng thêm gắt gao khi có sự lớn mạnh của công ty *unicorn tiềm năng và sở hữu vốn điều động vô cùng dồi dào. Tất cả đều nhờ tài trí của một nhân vật vô cùng nổi tiếng – Kim Taehyung – một cộm cán của làng giải trí, đã rời khỏi ánh đèn sân khấu để điều hành tập đoàn. Dư luận truyền tai nhau về thân thế của Tân hoàng đế ánh hào quang, tuy vậy lại chưa từng có một thông tin nào hoàn toàn chính xác. Sự bí ẩn này thoạt nhìn đều nảy sinh rất nhiều suy diễn kỳ dị, thế nhưng không một bài báo lẫn phóng viên nào "cả gan" thâm nhập sâu hơn về chúng, dường như có một thế lực lớn phía sau một tay che cả bầu trời. Bởi vậy, việc khoe mình quen biết với Kim Tae Hyung cũng là một loại sĩ diện, nhưng, những người đồng nghiệp cũ đã cùng hợp tác với nhân vật nọ cũng chẳng một ai đem ra khoe khoang.
Tập đoàn X được biết đến là tập đoàn kinh doanh giải trí, truyền thông, xuất khẩu... với hàng tá các công ty con. Tuy rằng vẻ bề ngoài đượt dát bằng nhiều mỹ từ, nhưng có một số ít trong thế giới của những kẻ kiểm soát kinh tế cả một quốc gia, không thể tránh khỏi sự liên đới với những thế lực ngầm đen tối và chết chóc. Bởi vậy, dần dần, mọi tin tức về Kim Tae Hyung cũng biến mất không một dấu vết. Thậm chí, còn rất ít người còn nhớ đến gương mặt của người đàn ông đó. Những gì còn đọng lại chỉ là vài chữ "Ngài Kim, một nhân vật tầm cỡ, cộm cán giới giải trí...".
Cho dù vậy, việc nghệ sĩ xuất thân từ công ty X vẫn là một chủ đề sôi nổi thời gian này. Hoặc là được o bế vững chắc sự nghiệp, hoặc là tan thành mây khói đến tung tích còn không thể tìm ra.
Bí ẩn đến thế nào, đối với lợi ích mà công ty này có thể đem lại, khó có người dám từ chối một cơ hội hiếm có như vậy cả.
* Startup Unicorn là những doanh nghiệp đang trong giai đoạn khởi tạo nhưng đạt thành tích xuất sắc hoặc có tiềm năng mở rộng quy mô thần tốc, đạt mức giá trị 1 tỷ đô la.
Bầu trời vào ban đêm tràn ngập vì sao sáng, lại thêm cả ánh trăng lưỡi liềm và thành phố Seoul nhộn nhịp ở phía dưới, làm cho bức tranh buổi đêm càng thêm lung linh rực rỡ ánh sáng.
Nhìn lên toà nhà cao lớn của công ty X, vẫn còn một phòng sáng đèn. Đã 12h đêm, là giờ mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ say nồng, vẫn có một cậu trai tuổi đôi mươi đang hăng say tập luyện.
Dáng người tuy nhỏ nhưng lại toát ra sự khoẻ khoắn. Cơ thể uyển chuyển khéo léo qua từng động tác. Mồ hôi nhễ nhại khắp thân ảnh màu trắng sứ, in rõ trên chiếc áo tank top màu tím nhạt. Hơi thở dồn dập mà có chút gấp gáp, tiếng nhạc vẫn ầm ĩ vang khắp căn phòng.
Không chỉ có một người, mà còn có một chàng trai thoạt nhìn trẻ tuổi khác đang đứng khoanh tay ở góc phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ra sức luyện tập đến quên ngủ kia, khoé môi khẽ nhếch lên. Nói là trẻ tuổi nhưng người này lớn hơn cậu con trai kia tận mười mùa xuân, dáng người cao ráo, cơ thể rắn chắc được bồi dưỡng bởi những bài tập luyện khắt khe. Gương mặt ngũ quan tinh tế, đôi mắt hờ hững lạnh lùng, chiếc mũi cao thẳng, khuôn môi đầy đặn, vẻ đẹp nam tính mà người nào chừng tuổi ấy cũng mong ước.
Tiếng nhạc vừa dứt, anh nhấn nút tắt loa rồi quay sang nhìn người kia, hài lòng vỗ tay tán thưởng, môi nhếch lên cười như không cười.
Cậu nhóc kia vừa tập luyện mệt nhọc xong, hai tay chống gối, điều chỉnh hơi thở. Cậu đã luyện tập suốt sáu tiếng, thời gian nghỉ ngơi vô cùng ít. Bởi vì nhận được sự tán thưởng kia, gương mặt non choẹt mừng rỡ, môi nhoẻn miệng cười một cách vô ưu vô lo.
Sắp đến ngày debut của cậu, đương nhiên phải luyện tập thật chăm chỉ mới có được màn trình diễn tuyệt vời nhất. Trailer đã được đăng, nhận được rất nhiều lời khen, đó là động lực không nhỏ giúp cậu cố gắng không ngừng nghỉ. Đặc biệt là hậu thuẫn của ngài Kim quyền lực, không mất quá lâu để cái tên Jeon Jungkook trở thành trung tâm bàn tán của dư luận.
Cậu dần điều chỉnh hơi thở, hướng về người kia, cúi đầu 90 độ.
"Xin cám ơn ngài đã chiếu cố"
Nói xong, liền ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn giữ tư thế. Gương mặt anh tuấn kia không một biểu cảm rõ rệt, mở miệng :"Được rồi"
Giọng nói trầm thấp còn mang chút thanh âm sắc lạnh, từng câu từng chữ rõ ràng, không dài dòng. Đây chính là giọng nói dễ dàng lấn áp ý chí của đối phương, Jungkook người đã ướt át mà trên trán lại đổ thêm một tầng mồ hôi, vội cúi đầu.
Taehyung giống như nhận ra suy nghĩ của cậu. Mặt anh nhăn lại. Lúc sau bước gần tới chỗ Jungkook để cậu đứng thẳng người lên. Lấy chiếc khăn đang cầm trên tay đưa cho cậu, ý bảo: lau mồ hôi đi. Jungkook nhận lấy liền cảm ơn rồi lau mồ hôi. Mỗi một chỗ chiếc khăn kia lướt qua, đều thu vào tầm mắt của Taehyung, đôi mắt càng giống như đè nén cảm xúc, che dấu tâm tư, đôi lông mày thanh tú nhăn lại. Mặc dù biểu cảm không rõ tâm trạng nhưng cũng khiến Jungkook nhận ra không dám nói lời nào.
"Tốt! Nghỉ ngơi đi!" Taehyung nói xong lập tức quay lưng rời khỏi phòng. Cửa phòng đã đóng, nhưng Jungkook vẫn chưa hoàn hồn.
Lúc sau, anh quay trở lại cùng với một tập tài liệu trên tay và một chiếc áo khoác.
"Dạo này cơ thể của cậu tập luyện thời gian dài như vậy tôi thấy cậu có vẻ không mệt mỏi lắm?"
"Ah...vâng, em cũng không hiểu lý do ạ."
Jungkook bối rối trả lời. Chắc đối phương cũng tự biết thân phận giữa hai người có khoảng cách lớn thế nào nhỉ, cậu còn có thể tự so sánh bản thân còn không bằng cái móng chân của vị kia nữa. Vậy tính ra, câu nói kia của anh hẳn là đang...quan tâm cậu nhỉ, liệu có phải chuyện đáng lo không đây.
Xét ra đối với người đàn ông đang ngồi đối diện cậu, ngoại trừ là cấp trên của cậu và là một....... ra, cậu chẳng biết gì thêm nữa. Jungkook nghĩ thầm, nhưng dòng suy nghĩ như bị đứt đoạn, bỗng chốc cậu cảm thấy phía đầu mình có chút nhức nhức. Taehyung nhếch môi cười nhạt. Anh cũng không quá rõ Jungkook nghĩ gì, xét qua biểu cảm của cậu, có vẻ như hình ảnh của anh xuất hiện trong thế giới của cậu ta vừa đen tối vừa đáng sợ.
Lúc này Jungkook mới ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Taehyung với cặp mắt mở to. Trong ánh mắt thập phần lo lắng, lại còn thêm chút hoảng loạn.
Taehyung nhíu mày, đây vốn dĩ là sự dị thường. Anh đã dành một thời gian quan sát cậu nhóc này và nhờ người vào cuộc điều tra. Không có kết quả. Không nghĩ chàng trai trẻ thoạt nhìn đơn thuần ngây thơ lại có khả năng che giấu thông tin tuyệt mật đến như vậy. Liệu có nên liên lạc với Bác sĩ Jung không nhỉ. Anh thầm nghĩ, tay còn day day ấn đường.
Thoạt những năm trở lại đây bên phía công ty dược có tin đồn về liều thuốc dùng cho quân đội. Tuy rằng anh đã cố gắng gài người để tìm hiểu, nhưng vốn cũng đều khó có thể moi ra dù một chữ. Một tập đoàn kinh doanh lĩnh vực truyền thông giải trí mà nhúng tay vào bên bí mật quân sự cũng không quá phù hợp, tuy nhiên anh vốn có một chấp niệm để tìm ra một người nọ. Chỉ là chuyện đã xảy ra quá mơ hồ sau vụ tai nạn đó, khiến cho mọi cố gắng của anh đều công cốc. Việc lựa chọn làm nhân vật nổi tiếng một thời hay lui về sau ánh đèn sân khấu đều có liên quan tới một người. Trùng hợp thay, thời gian anh giã từ sự nghiệp cũng là lúc Jungkook kia bước vào công ty. Không thể ngẫu nhiên đến như vậy. Cậu ta từ đâu chui ra, là người của ai, làm sao lại xuất hiện vào đúng lúc, và đặc biệt...
Cậu nhóc này, lại làm cho anh cảm thấy thân quen đến lạ thường. Nếu không, anh sẽ chẳng bao giờ nán lại công ty đến tận giờ này.
Taehyung lựa một chiếc ghế ở trong phòng tập ngồi xuống, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương. Jungkook không biết nên phản ứng ra sao, liền chỉ biết đứng yên không nhúc nhích. Taehyung nhìn tập tài liệu kia, suy nghĩ một lúc, chợt cất lời khiến cậu nhóc không tự chủ được mà khẽ giật mình "Cậu vào công ty được bao lâu rồi nhỉ?"
Jungkook nhẹ nhàng trả lời "Dạ thưa ngài, là 5 năm ạ."
"Cậu 20 tuổi nhỉ."
"Dạ vâng."
Taehyung chống cằm suy nghĩ một lúc "Cậu nói cậu gặp tai nạn, trước lúc 15 tuổi cậu không nhớ gì ư?"
Jungkook giương ánh mắt to tròn, cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Có cần thiết phải trùng hợp đến vậy không?
Taehyung tiếp tục "Cậu biết tôi là ai không?"
"Ngài là chủ tịch, cấp trên ạ."
"Còn gì nữa không?"
Lại là ánh mắt dò xét của thỏ con.
"Ah...em không biết ạ."
"Cậu biết võ không?"
"Đủ để tự vệ ạ."
Sau là một loạt câu hỏi tu từ nhưng câu trả lời toàn là đôi mắt ngốc nghếch cùng và những lời nói vô cùng ngờ nghệch.
Hừm. Taehyung thở hắt ra một hơi. Liệu đây có phải chủ ý của phe đối thủ không nhỉ. Tuy nhiên, chỉ cần hỏi vài câu là đã biết, chẳng có ai đời đi spy mà lại chẳng có chút kiến thức gì về đối thủ cả, không phải cao tay thì cũng là phí phạm công sức.
Taehyung quyết định dừng tra khảo mà tiến tới góc phòng, cầm lấy một chiếc áo khoác đưa cho Jungkook và ngỏ ý mời cậu đi ăn đêm.
Jungkook không biết phản ứng nào khác ngoài vâng lời làm theo mọi chỉ dẫn của người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro