
44
Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng tắt máy, hắn tức giận ném chiếc điện thoại vào góc tường. Mân Doãn Khởi bị hắn đập trúng gáy, y ngất xỉu, nhưng không nguy hiểm gì. Hắn ôm y đặt lên giường, khẽ nằm xuống bên cạnh y, trầm mặc nhìn ngắm gương mặt Mân Doãn Khởi say ngủ.
Bản thân hắn cũng chẳng rõ tại sao mình có thể làm ra chuyện như vậy? Trịnh Hạo Thạc của hiện tại hoàn toàn bị điều khuyển bởi dục vọng bản thân, hắn chỉ còn biết cắm đầu để chạy theo thứ mình muốn, không cần biết điều đó tệ tới mức nào. Hắn trở thành một gã khốn nạn đầy ích kỉ, là cái phiên bản mà hắn ghê tởm nhất!
Chưa bao giờ hắn khao khát một người tới vậy! Một người khiến hắn nảy sinh ra ý nghĩ muốn chiếm hữu ngay từ lần đầu tiên, một sự rung động mới lạ mà mãnh liệt đã điều khuyển lý trí của hắn. Chứng kiến tận mắt cái vòng tròn tình cảm luẩn quẩn không có lối thoát của Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc, hắn tự hỏi bản thân rốt cuộc tình yêu là cái quái quỷ gì mà có thể khiến cho con người đánh mất cả lý trí để chạy theo nó như thế, hắn cười, cho rằng cả đời này có lẽ chẳng bao giờ hắn sẽ phát điên vì tình như vậy. Cho đến khi người đó xuất hiện.
Y mềm mại như một dòng sông, với một nụ cười y rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ khiến trái tim hắn rộn ràng xao xuyến. Trịnh Hạo Thạc đã yêu ngay từ lần đầu tiên gặp Mân Doãn Khởi.
Nhưng tại sao y lại mang đến một cảm giác đau lòng tới vậy, những gì y đã phải trải qua, nhưng gì y đã từng chịu đựng, rốt cuộc những điều ấy kinh khủng tới mức nào đã cướp mất đi nụ cười rạng rỡ kia, khiến y trở nên u buồn, tĩnh lặng và lạnh giá như mặt hồ sâu thăm thẳm vào thu.
Trịnh Hạo Thạc ngây dại nhìn y, hắn lúc này chỉ muốn ôm y vào lòng xua tan đi những đau đớn ấy! Hắn muốn dang rộng vòng tay ôm chặt lấy y, bảo vệ y khỏi những tổn thương mà y đang phải chịu đựng. Hắn không muốn nhìn y như vậy, hắn không muốn đôi mắt cười kia phải ngấn lệ vì đau đớn, không muốn nụ cười ấy bị những kẻ khốn nạn dập tắt. Tình cảm của y không phải thứ để bọn họ chà đạp, hắn sẽ nâng niu, trân quý nó hết mực thay cho những kẻ không đáng! Nếu như bọn họ không thể trân trọng được Mân Doãn Khởi, hắn sẽ làm điều đó và trao cho y tất cả những gì hắn có thể, vì y hoàn toàn xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất, không phải những thương tổn khiến y chết mòn từng ngày!
Trịnh Hạo Thạc ngây dại cho rằng mình đã có một khởi đầu rất tốt! Nhưng vì sao mối quan hệ ấy lại đi tới bước này, vì sao tới bây giờ Mân Doãn Khởi vẫn không hiểu được tình cảm của hắn?
Có phải vì hắn đã lựa chọn sai cách?
Không biết!
Nhưng khi quay đầu không còn là bờ nữa, hắn chỉ có thể mù quáng bước tiếp trên con đường đầy mù sương. Hắn không muốn chỉ vì chút lương tâm rẻ rách của mình mà mất đi người hắn yêu thật lòng! Hắn phải làm tới cùng, vì bản thân, vì Mân Doãn Khởi.
Trịnh Hạo Thạc đã ngủ thiếp đi từ lúc nào bên cạnh Mân Doãn Khởi. Khi tỉnh lại đã là sáng muộn ngày hôm sau. Hắn vội vã nhận ra không thể ở lại chỗ này được nữa, chẳng rõ Mân Doãn Khởi đã tiết lộ cái quái gì cho Phác Chí Mẫn rồi nữa!
Hắn khẽ vò đầu chửi thầm một tiếng. Trịnh Hạo Thạc tiêm cho Mân Doãn Khởi một liều thuốc ngủ, đề phòng y sẽ tỉnh dậy bất chợt và chạy mất, hắn không muốn tình huống như vậy xảy ra thêm một lần quái nào nữa.
Hắn vội vã thu dọn lại một số thứ linh tinh, gọi điện cho quầy tiếp tân làm thủ tục trả phòng cho mình sớm nhất có thể. Trịnh Hạo Thạc phải đem theo Mân Doãn Khởi rời khỏi đây ngay lập tức, không thể chậm trễ một giây phút nào nữa.
Chuông điện thoại inh ỏi reo lên từ góc phòng, Trịnh Hạo Thạc chột dạ, hắn cho rằng chiếc điện thoại đã vỡ nát sau cú ném tối qua, nhưng hiện tại nó vẫn réo ầm lên ở đó.
Trịnh Hạo Thạc chần chừ trong giây lát, hắn cầm điện thoại lên, thở phào nhẹ nhõm khi không phải Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn hay bất kì số lạ nào khác. Nhưng hắn vẫn phải cảnh giác, thuê bao gọi tới là "Tuấn Chung Quốc".
Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, do dự trong giây lát nhưng không rõ điều gì đã thôi thúc hắn đồng ý cuộc gọi. Trịnh Hạo Thạc đầy cảnh giác, hỏi: "Alo?"
Đầu dây bên kia truyền tới một thanh âm khàn đục, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được, đó thực sự là Tuấn Chung Quốc! "Alo, Trịnh Hạo Thạc, là tôi đây!"
"Tuấn Chung Quốc?" Hắn nghi hoặc hỏi lại một lần nữa!
"Ừ, tôi mới ngủ một giấc, tỉnh lại anh đã không nhớ nổi tôi sao?" Tuấn Chung Quốc cười khẩy.
"Cậu... nhưng..." Trịnh Hạo Thạc ngập ngừng.
"Không cần biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe nói anh đang bắt giữ Mân Doãn Khởi!"
"Phải... Nhưng không phải bắt giữ! Anh chỉ đang giúp em ấy có một cuộc sống mới tươi đẹp hơn!"
Tuấn Chung Quốc tặc lưỡi, nói: "Được rồi, không cần biết là anh đang giúp hay bắt cóc thằng nhãi đó hay là cái mẹ gì khác. Kể cả muốn giết quách cậu ta đi thì cũng được, tôi chẳng quan tâm!"
"... vậy cậu gọi cho anh có chuyện gì?" Trịnh Hạo Thạc nghi ngờ hỏi.
"Tôi sẽ giúp anh! Muốn không?"
"Giúp?! Giúp cái gì?" Trịnh Hạo Thạc sửng sốt.
"Giúp anh có được Mân Doãn Khởi, không muốn sao?"
"Thật... thật sao?!" Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, "Nhưng tại sao cậu lại giúp anh?"
Tuấn Chung Quốc cười, hắn nói: "Không phải anh đã có câu trả lời rồi sao? Vì sao tôi lại làm như vậy, hẳn là anh cũng hiểu rất rõ!"
"Cậu..."
"Vậy quyết định là do anh! Tạm biệt, hẹn gặp lại!" Rồi Tuấn Chung Quốc tắt máy.
"Tuấn Chung Quốc!" Trịnh Hạo Thạc gào lên nhưng hắn đã tắt máy.
Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ, hắn ngây dại một lúc lâu, cho đến khi nhân viên khách sạn báo cho hắn rằng bên họ đã chuẩn bị xong thủ tục, Trịnh Hạo Thạc lúc này mới tỉnh ra, hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười đắc ý!
Tất nhiên hắn có thể tin tưởng được Tuấn Chung Quốc, chẳng có ai đáng tin tưởng bằng hắn trong lúc này. Tuấn Chung Quốc có lẽ là người duy nhất muốn hắn mang Mân Doãn Khởi đi, tốt nhất là đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ để Kim Tại Hưởng bắt được bọn họ.
Trịnh Hạo Thạc hẹn hắn tới một quán cafe, sau đó đem Mân Doãn Khởi rời đi tới một thành phố khác.
Tuấn Chung Quốc ngay sau đó đã trả lời, hẹn hắn tám giờ tối nay gặp mặt.
Đúng tám giờ tối hôm đó Tuấn Chung Quốc có mặt ở trước cửa quán cafe đó. Hắn ngồi một lúc lâu, tới khi quán cafe vắng khách dần hắn mới không chịu được nữa, hắn sốt ruột nhấc máy gọi cho Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc bắt máy, sau đó là tiếng Tuấn Chung Quốc gào lên, "Cái quái gì vậy? Rốt cuộc anh có muốn tôi giúp anh không?"
"Đương nhiên là anh muốn cậu giúp anh! Nhưng anh phải chắc chắn! Người đi theo cậu là ai?"
Tuấn Chung Quốc nóng nảy gào lên, "Đó là người của tôi! Anh lại còn lo tôi đem Kim Tại Hưởng tới bắt anh sao? Mẹ nó! Chẳng nhẽ tôi lại trực tiếp giết chết thằng nhóc đó cho nhanh?"
"... vậy được, tới công viên gần đó đi! Đi một mình!" Trịnh Hạo Thạc cảnh giác nói.
"Một mình thì một mình!" Tuấn Chung Quốc làu bàu. Rốt cuộc ai mới là người giúp ai đây?
Hắn một mình đi bộ tới công viên gần đó, Trịnh Hạo Thạc ngồi trong xe, quan sát thật kĩ một hồi lâu mới thực sự tin tưởng Tuấn Chung Quốc.
Trịnh Hạo Thạc tựa người lên xe, hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Từ từ để vị cay cay của thuốc lá ngấm vào vòm họng, mẹ nó, gã từ một tên bác sĩ vô cùng trân quý sinh mạng và sức khoẻ của mình trở thành một tên nghiện thuốc lá.
Tuấn Chung Quốc đi tới trước mặt gã, hắn ho khù khụ vì làn khói thuốc dày đặc phả vào mặt, Trịnh Hạo Thạc đành ném điếu thuốc trong tay xuống, dùng mũi giày dập tắt điếu thuốc đang cháy dở. Gã nhìn Tuấn Chung Quốc, hiện tại hắn đã gầy rộc đi, gương mặt thiếu sức sống, cả cơ thể đều toát lên dáng vẻ mệt mỏi.
Gã nói: "Tuấn Chung Quốc, dạo này trông cậu khác quá!"
Tuấn Chung Quốc liếc xéo gã, hắn cười nhạo, nói: "Anh thử chết mấy chục ngày rồi đội mồ sống lại xem, xem rốt cuộc anh sẽ trở thành bộ dạng thế nào?"
Trịnh Hạo Thạc cười nhàn nhạt, "Phải! Cậu có thể xuống được giường bệnh đã là kì tích rồi! Anh sẽ kê cho cậu một chút thuốc bổ!"
"Khỏi cần! Lang băm! Chuyện quan trọng hiện tại bây giờ là phải đưa anh cút khỏi ánh mắt của Kim Tại Hưởng!" Hắn làu bàu.
"Sao cũng được! Nhưng có lẽ là anh chẳng cần lo lắng lắm, dù sao với liều thuốc kia, Kim Tại Hưởng sẽ chẳng sống được bao lâu nữa!" Trịnh Hạo Thạc cười nhạo.
Tuấn Chung Quốc vội bật cười, hắn mỉa mai: "Anh tưởng anh giết chết được Kim Tại Hưởng? Con mẹ nó lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy?"
Trịnh Hạo Thạc:...
Hắn nói tiếp: "Anh tưởng vài giọt thuốc độc là giết được Hưởng? Anh quên rằng còn có Kim Nam Tuấn sao? Chẳng có loại độc nào làm khó được hắn, con quái vật phòng thí nghiệm đó! Hơn nữa, giả sử Kim Tại Hưởng thực sự chết, anh có chắc rằng Kim Diệu Huyền sẽ không tìm tới và xử lí anh dễ dàng như giết một con gà con mới nở không?"
Trịnh Hạo Thạc:...
Tuấn Chung Quốc cười nhạo, "Anh chẳng là cái thá gì cả, thậm chí anh chẳng thể khiến cho Mân Doãn Khởi ngủ mãi được, khi cậu ta tỉnh lại, với khả năng của cậu ta, Mân Doãn Khởi dễ dàng đấm anh ra bã. Hay anh định tẩy não Mân Doãn Khởi với tình trạng cơ thể của cậu ta hiện tại?"
Hắn tiến lại gần, ấn ngón tay trỏ vào ngực gã, nhấn mạnh từng chữ một, "Cậu.Ta.Sẽ.Chết.Đó!" rồi hắn cười lớn.
Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, chết trân tại đó, gã trầm mặc nhìn Tuấn Chung Quốc, hắn nói đúng.
"Vậy bây giờ anh phải làm gì?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.
"Ra nước ngoài đi, tôi giúp anh nhập cảnh trái phép, làm hồ sơ giả cho anh và cậu ta!" Tuấn Chung Quốc nói.
"... Kim Tại Hưởng sẽ không nghi ngờ gì chứ?" Trịnh Hạo Thạc thoáng chần chừ.
"Tôi sẽ tạo ra một vụ án mạng giả, coi như Trịnh Hạo Thạc và Mân Doãn Khởi đã chết! Được chưa?" Tuấn Chung Quốc cau mày.
"Vậy được!" Trịnh Hạo Thạc thở phào. "Nhưng khoan đã, còn Mân Doãn Khởi? Em ấy sẽ sớm tỉnh táo lại!"
"Con mẹ nó! Anh vô dụng thật! Chuyện quái gì cũng không giải quyết được! Dị năng của tôi cũng thuộc hệ tinh thần, sẽ giúp anh tẩy não cậu ta mà chẳng mất một cọng tóc nào! Khỏi cần lo!" Tuấn Chung Quốc cau mày.
Trịnh Hạo Thạc gật đầu.
"Hiện tại anh đang ở đâu?" Hắn hỏi.
"Ở một nhà nghỉ rìa thành phố! Sao vậy?" Trịnh Hạo Thạc nói.
"Cho tôi ở ké đi, tên kia trở về rồi! Tôi cũng không mang theo giấy tờ tuỳ thân, không thuê được khách sạn!"
"Được, về nghỉ trước đã!"
Bọn họ lên xe, Trịnh Hạo Thạc lái xe trở về nhà nghỉ đó.
Tuấn Chung Quốc trèo lên ghế sau, vừa leo lên đã thấy Mân Doãn Khởi nằm bất động trên ghế, hắn cười nhạo, thậm chí Trịnh Hạo Thạc còn chẳng yên tâm để Mân Doãn Khởi ở lại khách sạn một mình.
Hắn tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra khung cảnh bên ngoài đang trôi ngược lại về phía sau. Tuấn Chung Quốc mơ hồ nhìn cái bóng Mân Doãn Khởi mờ mờ phản chiếu trên gương cửa sổ, hắn thoáng cau mày, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại!
Tuấn Chung Quốc lầm bầm, "Cậu ta rốt cuộc có điểm quái nào tốt đẹp khiến Kim Tại Hưởng si mê đến vậy?"
Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn gương mặt y đang say ngủ, đầy dịu dàng nói: "Em ấy rất tốt!"
Tuấn Chung Quốc cau mày, "Một lũ mù loà!"
27052021
Ji
————
🤡 Tuấn Chung Quốc comeback
Kim Tại Hưởng của chúm ta sẽ phải làm gì đây?
gấp đôi phản diện thì sẽ thế nào tar?
hãy chờ đón chap tiếp theo nhé hjhj🥰
chuyên mục câu hỏi nho nhỏ
liệu Kim Tại Hưởng tóm được Tuấn Chung Quốc và Trịnh Hạo Thạc thì sẽ làm gì?
1. Đấm cho ra bã👊👊
2. Bỏ qua tất cả! Mãi là ae🤝🤝
3. Không bắt được, Mân Doãn Khởi bị tẩy não về với Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng bị tẩy não về với Tuấn Chung Quốc🤡🤡
cmt để sớm có chap tiếp theo
3 gio sang roii chuc moi nguoi ngu ngon👄
toii không định đăng đâu
mà mặc đô nồ làm tôi high quá ạ 🙂
dcm đêm nay tôi là một con gà gáy rất to🐓🐓🐓🐓🐓
các cô nghe thấy tiếng toii đang gáy không hêhhehe😺
cre: i'm howwhy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro