
36
Mân Doãn Khởi bị tiếng động bên tai làm cho tỉnh giấc, y chớp chớp hàng mi nặng trĩu nhìn Kim Diệu Huyền đang dọn dẹp qua loa lại căn phòng. Mân Doãn Khởi ngồi dậy, vuơn vai một cái, mấy ngày qua y dưỡng bệnh vô cùng tốt, đến hôm nay đã có thể tự mình đi lại như bình thường, nhưng cơ thể y vẫn còn rất yếu. Kim Diệu Huyền thấy Mân Doãn Khởi đã tỉnh dậy, liền kéo rèm cửa sổ ra. Nắng sớm lọt vào mắt Mân Doãn Khởi, y nhăn mặt dụi dụi hai mắt, Kim Diệu Huyền cười, nói: "Nếu vẫn mệt thì anh ngủ một chút nữa đi!"
Mân Doãn Khởi lắc đầu, y ngáp dài, "Thôi, ngủ nướng là một thói quen xấu."
"Vậy rửa mặt rồi ăn sáng đi. Hôm nay không cùng anh đi dạo được, anh đi cùng anh Mẫn nhé?" Kim Diệu Huyền gấp lại chăn khi Mân Doãn Khởi rời giường. Từ khi tới đây mỗi ngày Kim Diệu Huyền đều đưa Mân Doãn Khởi đi dạo quanh khu rừng vào buổi sáng.
Mân Doãn Khởi ngái ngủ ừm một tiếng. "Không cần làm phiền anh ấy đâu, tôi tự đi cũng được, hiện tại tôi có thể tự đi lại được bình thường rồi, hoặc nếu bác sĩ Trịnh tới tôi sẽ nhờ anh ấy."
"Ừm. Anh có vẻ thân với Trịnh Hạo Thạc nhỉ?" Kim Diệu Huyền nhìn y.
"Ừm, anh ấy là một người tốt, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, cả Phác Chí Mẫn nữa, thực sự cảm ơn họ rất nhiều, giá mà có thể làm gì đó để báo đáp." Mân Doãn Khởi nặn kem đánh răng ra bàn chải, y nhìn vào gương thấy một bản thân đã hồng hào hơn trước, tất cả là nhờ Kim Diệu Huyền, Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc đã giúp y.
Kim Diệu Huyền phì cười, "Anh đáng yêu thật!"
"Gì chứ?!"
"Sau này chúng ta cùng báo đáp họ, được không? Bọn họ cũng giúp em rất nhiều!"
"Ừm, cảm ơn cô nữa, Diệu Huyền!"
"Được rồi, anh súc miệng đi đã, rồi mau chóng dùng bữa sáng! Chí Mẫn đang chờ anh đi dạo cùng đó!" Kim Diệu Huyền cười cười nhìn Mân Doãn Khởi trong miệng vẫn đầy bọt kem đánh răng. Cô ngập ngừng, "Ừm, em về TS một chuyến, để làm thủ tục rời tổ chức, anh có quên gì hay muốn làm gì không? Em giúp anh!"
Hai chữ TS lọt vào tai Mân Doãn Khởi, y trầm mặc, động tác cũng ngưng lại. Kim Diệu Huyền trong lòng tự chửi một câu, biết vậy đã không nói ra! "Vậy em đi đây!"
"... Diệu Huyền!" Mân Doãn Khởi thấy cô chuẩn bị rời đi, vội vàng gọi cô. Y thấp thỏm, "... chào tạm biệt mọi người giúp tôi, với cả... Kim... với cả làm giúp tôi thủ tục rời TS luôn nhé?"
Kim Diệu Huyền khẽ tựa đầu lên khung cửa nhìn y, cô trầm mặc trong giây lát, rồi thở dài, "Được rồi, còn thủ tục rời tổ chức phải tự mình tới làm, nhưng nếu làm được em sẽ làm luôn một thế, và Kim Tại Hưởng vẫn ổn!"
"Nghe nói, nghe nói Tại Hưởng bị ngất..." Mân Doãn Khởi bối rối, y nghịch đầu ngón tay, bóc lớp da bị tróc ra theo thói quen.
"Khởi, đừng bóc nó ra, đó là thói quen xấu đấy! Đúng là Kim Tại Hưởng ngất, nhưng hiện tại anh ta đã ổn rồi, anh yên tâm!" Kim Diệu Huyền thoáng cau mày.
"Ừm... Vậy được rồi!" Mân Doãn Khởi bất giác có cảm giác nhẹ nhõm, y chậm rãi dùng bữa sáng đã đặt sẵn trên bàn.
Kim Diệu Huyền mang theo tâm tư khó tả rời đi, Mân Doãn Khởi rốt cuộc vẫn rất để ý Kim Tại Hưởng.
Kim Diệu Huyền rời đi không lâu Phác Chí Mẫn liền sang phòng y, anh mỉm cười rạng rỡ như một tia nắng sớm, "Doãn Khởi, ăn xong chưa? Chúng ta cùng đi dạo nhé?"
Mân Doãn Khởi uống nốt cốc sữa tươi, y thu dọn qua loa rồi cùng Phác Chí Mẫn đi dạo. Bọn họ đi loanh quanh trong rừng một lúc, rồi ngồi xuống mấy cái xích đu dưới tán cây gần nhà nghỉ ngơi, mặc dù Mân Doãn Khởi đã có thể tự đi lại, nhưng cơ thể y vẫn rất yếu và cả Phác Chí Mẫn cũng vậy.
"Mân Doãn Khởi, cậu gầy thật đấy, cậu nên ăn uống nhiều hơn để mau chóng khoẻ lại." Phác Chí Mẫn nhìn Mân Doãn Khởi chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, y đã gầy đến độ chỉ còn da bọc xương.
"Anh cũng vậy đó, còn gầy hơn tôi nhiều!" Mân Doãn Khởi hơi bĩu môi, quả thực Phác Chí Mẫn còn yếu ớt hơn cả y, lúc nào Phác Chí Mẫn cũng mang dáng vẻ cả đời chỉ nằm trên giường bệnh, và anh đúng như thế thật.
Bọn họ bỗng dưng nhìn nhau cười, đúng là chó chê mèo lắm lông!
Mân Doãn Khởi trầm mặc nhìn những đốm nắng xuyên qua tán cây rơi xuống mặt đất, mỗi khi như vậy mọi cảm xúc lại ùa về trong tâm trí. Phác Chí Mẫn nghiêng đầu nhìn Mân Doãn Khởi ngây dại ngồi đó, Mân Doãn Khởi đẹp thật, nhưng kì lạ thay nét đẹp ấy lại mang đến một cảm giác đau lòng. Phác Chí Mẫn lên tiếng gọi y, "Mân Doãn Khởi... cậu đang suy nghĩ điều gì?"
Mân Doãn Khởi rời mắt khỏi những vệt nắng vàng, y bất giác bật cười, "Phác Chí Mẫn, anh từng yêu ai chưa?"
Phác Chí Mẫn ngẩn người, anh cũng cười, chua xót nói: "Tình yêu ấy à... Là những gì cay đắng nhất, giá mà chẳng bao giờ phải yêu ai đó, nhỉ?"
Mân Doãn Khởi nhìn anh, y có cảm giác khoé mắt Phác Chí Mẫn đang đỏ dần, cổ họng y lại nghèn nghèn, "Phải, biết là cay đắng, nhưng vẫn luôn cố chấp yêu, vì sao bản thân lại ngu ngốc như vậy chứ!"
Phác Chí Mẫn hít vào một hơi mang theo mùi nắng nhàn nhạt, hương vị rất khó tả, có cảm giác thật oi bức, một mùi hương rất ngột ngạt. Phác Chí Mẫn hai mắt ươn ướt, ánh mắt rơi trên vệt nắng nhàn nhạt đổ dài rồi bị cắt ngang bởi cổ chân mảnh khảnh của bản thân, lúc nào anh cũng mang dáng vẻ như vậy, một dáng vẻ với những nỗi chua xót không bao giờ xoá mờ. "Cậu biết không? Người tôi yêu, lại không yêu tôi. Tôi cứ ngu ngốc chạy theo người ấy, còn người ấy lại ngu ngốc chạy theo những thứ vốn chẳng bao giờ sẽ với tới được. Nhưng cậu ấy cứ cố chấp, đôi lúc tôi tự hỏi rằng, vì sao cậu ấy cứ phải mải miết chạy theo dù biết sẽ không thể, nhưng tôi chợt nhận ra,... bản thân mình cũng như vậy, tôi vốn chẳng có tư cách trách móc cậu ấy!"
Mân Doãn Khởi rũ mắt, y trầm mặc trong giây lát, rồi cất lên một câu nói đau lòng, "Vậy thì đừng đuổi theo nữa!"
Phác Chí Mẫn nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, anh ngây dại nhìn Mân Doãn Khởi, chợt cười phá lên, "Mân Doãn Khởi, cậu đáng yêu thật! Cũng rất mạnh mẽ!"
Mân Doãn Khởi gãi gãi lên chóp mũi, "Anh nói cái gì vậy... Nếu là tôi trước đây, có lẽ cũng sẽ ngây ngốc chạy theo, nhưng tôi chợt nhận ra những sự thật đau lòng, đôi khi buông bỏ mới là tốt nhất! Mặc dù..."
Phác Chí Mẫn tiếp lời, "Mặc dù nó đau đớn như hàng vạn mũi dao đâm vào tim?"
Mân Doãn Khởi đỏ mắt, cổ họng y nghèn nghẹn, khẽ run lên, nói: "Đúng vậy, rất đau đớn, rất khó khăn, nhưng sau này sẽ không còn chịu dằn vặt nữa!"
Phác Chí Mẫn chỉ cười nhàn nhạt, điều này anh biết chứ, biết rõ hơn bất kì ai hết!
Phác Chí Mẫn: "Mân Doãn Khởi, cậu biết không, người tôi yêu ấy à, cậu cũng biết người đó!"
"Tôi?!"
"Phải, hơn nữa... có lẽ cậu cũng rất hận cậu ta!"
"... Tôi chẳng hận ai hết!" Mân Doãn Khởi cảm thấy hơi khó hiểu.
Phác Chí Mẫn thoáng bất ngờ, anh nhướn mày, liệu Mân Doãn Khởi thực sự không ôm hận đối với Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng, hay y chỉ đang che giấu tâm tư của mình?
"Mân Doãn Khởi, nếu hiện tại tôi nhắc tới Kim Tại Hưởng, cậu có đau lòng không?"
Mân Doãn Khởi mơ màng, sau đó y trợn trừng mắt, đôi khi, Phác Chí Mẫn có những câu hỏi thực sự đáng ghét!
"Anh quen biết Kim Tại Hưởng? Kim Tại Hưởng là người đó?" Mân Doãn Khởi vội vã hỏi, y như đang chất vấn Phác Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn bật cười lắc đầu, "Không! Nhưng Kim Tại Hưởng là thứ mà người đó vốn chẳng bao giờ với tới trong câu chuyện của tôi!"
"... Tuấn Chung Quốc?" Mân Doãn Khởi nghi hoặc.
"Ồ, cậu đoán đúng rồi! Tệ hại thật!" Phác Chí Mẫn méo mó, lộ ra dáng vẻ chua xót.
"Nhưng... Tuấn Chung Quốc đã với tới được rồi..."
Phác Chí Mẫn cười đầy ẩn í, "Ồ! Cậu nghĩ vậy sao?"
Mân Doãn Khởi nhướn mày khó hiểu, cái quái gì chứ?! "Sự thật rõ ràng là như vậy! Anh rốt cuộc có ý gì?"
"Không, tôi chẳng có ý gì cả!" Phác Chí Mẫn lắc đầu. "... tôi nghĩ chúng ta nên đi vào thôi, bỗng dưng tôi muốn nhiều chuyện rồi, nhưng e là hiện tại chưa phải lúc thích hợp để làm điều đó đâu!"
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc từ xa tiến lại gần.
Phác Chí Mẫn liếc nhìn hắn, anh nhún vai nói: "Không gì cả, cậu đang nhiều chuyện đấy à?"
"Mình không có, mình chỉ tò mò thôi!"
"Tò mò về chuyện không phải của mình là nhiều chuyện đấy bác sĩ Trịnh à!"
"Cậu dạo này đáng ghét thật đấy Phác Chí Mẫn!" Trịnh Hạo Thạc nhướn mày nhìn anh. Trịnh Hạo Thạc không thèm để ý tới anh nữa, quay sang hỏi Mân Doãn Khởi: "Chào em Doãn Khởi, hôm nay em cảm thấy thế nào?"
"Chào anh, tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi, phải rồi, ơn mọi người đã giúp tôi trong suốt thời gian qua!" Mân Doãn Khởi cười nói, y dường như tạm quên mất đoạn hội thoại căng thẳng trước đó.
"Không cần khách sáo như vậy! Bạn của Chí Mẫn cũng là bạn của tôi!" Trịnh Hạo Thạc cười tươi, nụ cười của hắn đẹp thật!
Bọn họ ngồi dưới tán cây trò chuyện một lúc, cho đến khi nắng lên đậm hơn Trịnh Hạo Thạc mới vội vã nhìn đồng hồ, hắn nói với bọn Mân Doãn Khởi, "Hai người ngồi đây trò chuyện một lúc nữa đi, tôi vào trong chuẩn bị bữa trưa cho hai người nhé?"
"Được rồi, nhưng đừng làm cháy bộ nồi mình mới mua đấy!" Phác Chí Mẫn nhướn mày bảo hắn.
Trịnh Hạo Thạc cười cười, hắn gật gù nói biết rồi, sau đó bất chợt xoa đầu Mân Doãn Khởi, dịu dàng như nắng sớm, nói: "Cẩn thận nắng trưa, độc lắm, một chút nữa hai người vào trong đi nhé!" nói rồi hắn đi vào trong.
Mân Doãn Khởi hơi bất ngờ vì hành động của Trịnh Hạo Thạc, y sờ lên đám tóc khẽ rối của mình, hơi nhăn mặt một chút.
"Mân Doãn Khởi, cậu ta để ý cậu đó!" Phác Chí Mẫn cười nhạo, như có như không liếc y một cái.
Y mím môi, trầm mặc không nói lời gì. Mân Doãn Khởi suy nghĩ rất lâu, có lẽ y đã lấy hết can đảm để nói ra, y gọi Phác Chí Mẫn, "Phác Chí Mẫn!"
"Sao vậy?"
"Anh đối với Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc rốt cuộc có quan hệ gì?" Mân Doãn Khởi nghi hoặc hỏi. Y đã thắc mắc một lúc lâu rồi.
"Xét trên phương diện nào đó thì chúng tôi là thanh mai trúc mã, trên danh nghĩ thì tôi là em trai Kim Tại Hưởng."
"Em trai?! Thì ra người em trai nuôi bấy lâu nay chưa từng lộ mặt đó chính là anh!" Mân Doãn Khởi thoáng bất ngờ.
"Ừm, là tôi!"
"Vậy... còn Tuấn Chung Quốc thì sao?"
"Tuấn Chung Quốc là bạn từ nhỏ của chúng tôi, cả Trịnh Hạo Thạc cũng vậy, chúng tôi chơi với nhau từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi học mẫu giáo?" Phác Chí Mẫn cố nhớ lại chút gì đó về bọn họ trong kí ức y, giọng y mang đượm sự hoài niệm.
"Cha mẹ tôi mất sớm, được ba Kim nhận nuôi, bọn tôi thân thiết từ đó tới bây giờ, ừm... có lẽ nếu như không phát sinh một số chuyện, hẳn là mọi thứ vẫn như quỹ đạo vốn có của nó!" Phác Chí Mẫn thở dài.
Mân Doãn Khởi mơ màng, y nhất thời không rõ một số chuyện ở đây Phác Chí Mẫn nhắc tới là gì, nhưng hẳn là những gì y có trực tiếp tham gia vào, bất giác một cỗ cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng y, dường như chính sự xuất hiện của y đã lầm xáo trộn tình bạn của bọn họ.
Phác Chí Mẫn gãi lên chóp mũi, anh biết Mân Doãn Khởi đang nghĩ gì, ý anh cũng không phải trách Mân Doãn Khởi, mà thực ra là tự trách bản thân mình hơn, chính anh gây ra mọi chuyện, một tay anh đưa mối quan hệ của bọn họ đi vào ngõ cụt, chỉ là trùng hợp kéo theo một Mân Doãn Khởi vô tội vào đây. Phác Chí Mẫn đáng lẽ còn nợ Mân Doãn Khởi rất nhiều lời xin lỗi!
"Đừng tự trách mình, tôi biết cậu đang cho rằng mọi chuyện là do cậu gây ra, nhưng sự thật không phải như vậy đâu, chẳng qua là hiện tại chưa phải là lúc thôi,... mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ, đừng lo!" Phác Chí Mẫn thở dài.
Mân Doãn Khởi nhướn mày nhìn Phác Chí Mẫn, y mơ màng, sự thật?! Sự thật cái quái gì?!
Phác Chí Mẫn vò đầu, anh khẽ gắt, miệng mắng lung tung: "Đấy! Chết tiệt! Đồ khốn Trịnh Hạo Thạc, đáng lẽ chúng ta nên vào trong từ lâu rồi! Lỡ nói quá nhiều rồi! Khốn thật!"
Mân Doãn Khởi đầu óc rối tinh rối mù, nhưng nhắc đến Kim Tại Hưởng như một con dao vô hình rạch toác vết phương trong tim y, những thắc mắc hiện tại đều bị thay thế bởi những chua xót dấy lên trong trái tim y, Mân Doãn Khởi ngồi bó gối vùi đầu vào hai cánh tay, y nhắm chặt mắt ngăn dòng lệ trực trào tuôn.
Nắng đậm hơn và Phác Chí Mẫn có cảm giác nóng hơn rất nhiều, anh nhìn Mân Doãn Khởi khẽ thở dài, khốn thật! Phác Chí Mẫn cũng cảm thấy hôm nay bản thân thật đáng ghét, anh đứng dậy khẽ vươn vai, nói với Mân Doãn Khởi: "Vào thôi, chúng ta sẽ say nắng mất! Hạo Thạc sẽ lại gào lên!"
Mân Doãn Khởi vuốt mặt, y lảo đảo đứng dậy, có lẽ là do ngồi quá lâu, khi đứng dậy khiến y cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng y chẳng hơi đâu mà quan tâm đến điều đó, chỉ khẽ vịn vào thành xích đu, định chạy vụt qua biển nắng đi vào trong nhà.
Phác Chí Mẫn hơi híp mắt, có lẽ anh sẽ tự tát vào mặt mình mấy cái vì những lời mình đã nói ra, lần đầu tiên anh ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy! Nếu bản thân là Mân Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn cho rằng mình đã lao vào đấm chính mình lâu rồi!
Dưới thời tiết oi bức đến chóng mặt, hơi nóng cứ phả vào mặt, Phác Chí Mẫn hơi khó chịu, không biết lí do vì sao hôm nay lại nóng như vậy, hay rốt cuộc thứ nhiệt độ điên rồ này đến từ một lí do nào khác, Phác Chí Mẫn cũng chẳng quan tâm nữa! Phác Chí Mẫn nhìn Mân Doãn Khởi mệt mỏi đứng dậy, chắc anh sẽ xin lỗi y sau khi vào nhà để tránh khỏi cái nóng bất thường này. Phác Chí Mẫn khẽ đảo mắt qua một lùm cây gần đó, bất giác y cười nhạt, gọi Mân Doãn Khởi,
"Doãn Khởi! Cậu có muốn quay lại với Kim Tại Hưởng không?"
"..." Mân Doãn Khởi cảm xúc không hề ổn định, y dường như mất bình tĩnh, "Không bao giờ! Đừng nhắc đến cái tên đó nữa!"
Phác Chí Mẫn cười phá lên khiến cho Mân Doãn Khởi cảm thấy khó hiểu hơn, anh không nói gì cả, chỉ tiến lại đỡ y cùng vào nhà, trước khi đi ánh mắt khẽ rơi xuống lùm cây gần đó, chỉ thấy nó khẽ động đậy, Phác Chí Mẫn cười nhàn nhạt, lỡ đáng ghét rồi, chi bằng đáng ghét cho tới đi!!
Thực ra, nhắc tới chuyện này, đều vô tình động tới vết thương của cả hai người bọn họ, chỉ là bọn họ có những phản ứng khác nhau một người trở nên mồm miệng đáng ghét, một người u buồn tới phát điên lên!
20042021
Ji
———
uầy, ngày hôm nay ghép lại là ra năm sinh của tôi=)) 2004
chap này dài vãi huhu 3000 chữ để bù đắp mấy ngày qua tôi lặn mất nha
được khommm
sắp có biến tiếp rồi hjhj🌝 mí người thít biến to hay biến nhỏ?
đố tiếp, vì sao đoạn cuối Phác Chí Mẫn lại hỏi thế?=))
câu này dễ quá
nên trả lời ii
cmt nhiều thì sớm có chap mới, không thì hoi 😏💅 toi thít ngang ngược zay đó mí ngừi hom chịu thì kệ mí ngừi he?
quên không chúc ngủ ngon nên cập nhật lại để chúc ngủ ngon=)))
ngu diiii
ngu ngonnn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro