Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Mân Doãn Khởi nằm giữa một khoảng không vô tận, y bất động, cả cơ thể lạnh toát, từ trong miệng, mũi và tai chảy ra dịch phát quang. Bỗng dưng y trợn trừng mắt, theo phản xạ tự nhiên mà ho sặc sụa, không ngừng thở dốc. Mân Doãn Khởi ngửi thấy một mùi vô cùng hôi thối của dịch phát quang, y nôn khan, ho dữ dội. Y không ngừng nôn, nhưng trong bụng vốn không có thứ gì, chỉ nôn ra dịch dạ dày hoà cùng dịch phát quang hôi thối. Khoé mắt y đỏ ngầu, Mân Doãn Khởi cảm thấy đầu óc mình phi thường nặng nề, cố tua lại đoạn kí ức trước đó còn sót lại. Y hoảng sợ, quờ quạng xung quanh, phát hiện bao quanh chỉ là một khoảng không tối đen như mực, chỉ có bản thân nằm sõng soài trên vũng dịch vừa nôn ra. Mân Doãn Khởi bấu lấy cổ mình khi cảm thấy cổ họng lại tắc nghẽn lần nữa, như có thứ gì sền sệt hôi thối tràn vào, giống y hệt như khi đó y bị chìm vào dịch trong bụng thực vật biến dị. Mân Doãn Khởi đầu nặng dần, y vô cùng chân thực trải qua cảm giác kia một lần nữa, rồi cứ như vậy, tỉnh dậy rồi lại ngạt thở mà lịm đi.

Không biết rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu Mân Doãn Khởi tỉnh dậy, y ra sức móc họng, cho đến khi không thể chịu được nữa, cùng cũng không còn cảm thấy mùi hôi thối tràn trong vòm họng. Mân Doãn Khởi ôm lấy bụng, dạ dày y lúc này đau quặn lên vô cùng dữ dội, y lấy hết sức đứng dậy, bước đi về một hướng ngẫu nhiên. y cứ đi mãi, đi mãi mặc cho những cơn đau vẫn liên tục hành hạ bản thân. Mân Doãn Khởi cuối cùng cũng bước đến được nơi cuối cùng của không gian đen như mực này, trước mặt hiện ra một cánh cửa vô cùng quen thuộc. Mân Doãn Khởi đứng trước cửa phòng Kim Tại Hưởng, y yếu ớt mở cửa ra. Tưởng chừng sẽ có thể gặp được Kim Tại Hưởng, hay ít nhất là một ai đó có thể cứu vớt y ra khỏi cái vòng tuần hoàn đáng sợ này, nhưng những gì xảy ra trước mặt lại vô cùng quái gở. Hàng loạt cảm xúc bỗng dưng ùa về khiến đầu y càng đau nhức, mà dường như còn đau đớn hơn nỗi đau thể xác hiện tại, lồng ngực từng cơ đau quặn lên, mọi thứ đổ ập tới bất chợt giống như một dòng thác cảm xúc bị thứ gì ngăn chặn, cho đến khi vỡ tan bức tường ngăn cản, nó lập tức xô tới mãnh liệt.

Mân Doãn Khởi lặng nhìn Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc đắm chìm trong nụ hôn sâu, Mân Doãn Khởi bất giác sờ lên mặt, giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt từ bao giờ. Một lần nữa, vào ngay lúc này, Mân Doãn Khởi lại cảm nhận được nỗi đau đớn quen thuộc ấy, thứ mà không biết vì sao y đã đột ngột quên đi, và rồi hiện tại lại đột ngột xuất hiện. Mân Doãn Khởi toàn thân run rẩy, y hiện tại chỉ muốn chạy vụt đi, chỉ muốn trốn thoát khỏi cảnh tượng trước mặt. Nhưng hai chân như bị chôn sâu xuống mặt đất, y không thể động đậy, chỉ có thể chết lặng tại đó nhìn bọn họ âu yếm nhau. Mân Doãn Khởi ngã khuỵu xuống, ngồi thu mình vùi mặt vào hai tay, cái quái gì hiện tại y cũng không muốn thấy, càng thấy, trái tim lại càng quặn đau.

"Hưởng, em yêu anh!" Từng câu từng chữ thoát ra từ miệng Tuấn Chung Quốc đều nguyên vẹn rơi vào tai Doãn Khởi.

Kim Tại Hưởng khẽ cười nhẹ, trái tim y thót lên, rốt cuộc đã bao lâu rồi y mới có thể nghe thấy Kim Tại Hưởng cười như vậy. "Tôi cu..."

Mân Doãn Khởi dường như có thể đoán ra được rốt cuộc gã sẽ nói gì, y trợn tròn mặt, bất giác gào lên, "Không được nói nữa! Câm miệng! Câm miệng lại hết đi!"

***

Kim Nam Tuấn nhấp một ngụm rượu vang, hắn thư thái tựa người lên ban công, vô cùng thưởng thức rượu ngon dưới ánh trăng sáng. Kim Thạc Trấn từ trong bữa tiệc đi ra ngoài chạm mặt Kim Nam Tuấn, hắn liền tiến lại gần, hướng mắt nhìn lên bầu trời sao.

Kim Thạc Trấn cười nhẹ, nói" Đẹp thật đấy!'

"Lâu rồi mới có thể ung dung ngắm cảnh như thế này, cảm giác lạ thật!"

Kim Thạc Trấn nhướn mày, hắn nhấp một ngụm rượu, từ một nụ cười đơn thuần trước cảnh đẹp trở thành một nụ cười nhạo, hắn giễu cợt, "Đúng là lạ thật! Đặc biệt là chuyện Kim Tại Hưởng ở cùng một chỗ với Tuấn Chung Quốc, có khi bọn họ xác định được ngày cưới rồi cũng nên!"'

"..." Kim Nam Tuấn thở dài, "Thôi đừng để ý bọn họ nữa, Tại Hưởng biết chắc cậu ấy đang làm gì mà!"

"Cậu ta không biết được đâu, chết tiệt thật!"

Kim Nam Tuấn nhún vai, hắn nói: "Thực ra như vậy cũng được, bọn họ cũng bên nhau từ nhỏ, Tuấn Chung Quốc cũng sẽ không làm hại Kim Tại Hưởng." hắn hơi ngập ngừng, thở hắt ra "Chẳng qua sau tất cả chỉ có Mân Doãn Khởi chịu tổn thương nhiều nhất!"

Kim Tại Trấn ngửa cổ uống cạn một hơi, hắn lặng nhìn ánh trăng đang dần bị một lớp mây phủ mờ, thì thầm: "Chắc chắn người gây ra mọi chuyện là Tuấn Chung Quốc, cậu ta rắc rối thật đấy!"

Kim Nam Tuấn học theo Kim Thạc Trấn, uống cạn ly rượu, hắn hỏi: "Em có bằng chứng không?"

Kim Thạc Trấn chau mày, hắn làu bàu nói: "Không có! Nhưng tôi biết đó là Tuấn Chung Quốc!"

Kim Nam Tuấn cười, hắn cợt nhả: "Thời buổi này không có cái gì có thể nói suông mà thành sự thật đâu. À chỉ có một thứ thôi!"

"Thứ gì?" Kim Thạc Trấn nhướn mày.

"Đó là tình cảm của tôi! Em xác định là cứ trốn tránh như vậy? Em biết rõ tình cảm của tôi mà? Thạc Trấn, đừng quản chuyện của bọn họ nữa, hãy quan tâm chỉ một mình tôi thôi!"

Kim Thạc Trấn lắp bắp, hắn bị Kim Nam Tuấn dồn vào lan can, trên mặt phủ nhẹ một tầng mây hồng. "Nói... nói cái... cái quái gì vậy... vậy hả?!"

Kim Nam Tuấn cau mày, hắn nhìn thằng vào mắt Kim Thạc Trấn, đem toàn bộ sự ôn nhu trút vào ánh mắt ấy, khiến trái tim hắn không ngừng loạn nhịp, "Tôi yêu em!"

Kim Thạc Trấn lúng túng, lồng ngực phập phồng, hắn nhất thời không bết phải phản ứng như thế nào, toan đẩy Kim Nam Tuấn ra chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Kim Nam Tuấn cau mày hướng ra chỗ khác bắt máy, Kim Thạc Trấn vịn vào lan can, vuốt ngực thở phào.

"Cái gì?!" Kim Nam Tuấn trợn tròn mắt, "Được, được, tôi về ngay!"

"Có chuyện gì vậy?" Kim Thạc Trấn hỏi.

"Doãn Khởi có chuyện rồi!"

Bọn họ vội vã rời bữa tiệc, lái xe xé gió trở về căn cứ của TS.

Kim Nam Tuấn đẩy cửa phòng nhanh chóng bước vào, trên giường Mân Doãn Khởi vẫn không ngừng co giật, trán vã mồ hôi, cả khuôn mặt đều nhăn nhó lại tựa như bị mắc nghẹn. Kim Nam Tuấn cùng một vài bác sĩ khác cố giữ chặt y, cơ thể run lên từng hồi, sau bao lâu y mới bình tĩnh trở lại. Kim Nam Tuấn thở hắt ra một hơi, Kim Dung Tiên cùng Kim Diệu Huyền vừa trở về từ bữa tiệc, chứng kiến một màn này, đều chết lặng đứng ở cửa. Đột nhiên monitor theo dõi vang lên cảnh báo, nhịp tim y nhanh bất thường, qua một lúc thì chậm dần, sau cùng chỉ còn là một đường thẳng kéo dài vô tận. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho đến khi bọn họ kịp phản ứng lại Kim Nam Tuấn đã cầm trên tay máy sốc điện đặt lên lồng ngực Mân Doãn Khởi. Cả cơ thể y giật lên từng hồi rồi lại như cũ, thử đến mức lớn nhất, Mân Doãn Khởi vẫn không hề có chút động thái nào.

Kim Diệu Huyền không nói lên lời, chỉ còn biết che miệng cố nén lại dòng cảm xúc của bản thân, cô ngồi thụp xuống đất nhìn những ngón tay trắng bệch, gầy gò không còn sức sống của Mân Doãn Khởi. Kim Nam Tuấn mệt mỏi rũ mắt, ôm chặt lấy Kim Thạc Trấn đang bổ nhào về phía Mân Doãn Khởi, hắn muốn gọi y tỉnh dậy, hắn muốn cùng y và đội hắn đi làm nhiệm vụ, hắn muốn xin lỗi y chuyện hắn đã gạt y về Kim Tại Hưởng. Nhưng hiện tại chẳng còn chút ý nghĩa gì, Mân Doãn Khởi chết rồi! Rồi Kim Thạc Trấn rốt cuộc lại quay ra tự hỏi mình, liệu có phải do hắn kéo y đi cùng nên mới xảy ra cớ sự này?

Bọn họ nghẹn ngào khóc, Mân Doãn Khởi không phải gắn bó với bọn họ quá lâu, chỉ là một thời gian ngắn ngủi. Nhưng bọn họ rốt cuộc đều xem nhau là người nhà, đối mặt với điều này, bọn họ không có cách nào chịu đựng nổi.

Kim Nam Tuấn gọi điện cho Kim Tại Hưởng, sau tất cả dù có chuyện gì xảy ra, Kim Tại Hưởng cũng cần phải biết về tình trạng của Mân Doãn Khởi.

Một cuộc!

Hai cuộc!

Không biết là cuộc gọi nhỡ thứ bao nhiêu, Kim Tại Hưởng đều không bắt máy.

Kim Nam Tuấn chợt nghĩ đến hình ảnh Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc quấn lấy nhau ở bữa tiệc, bất giác hắn nổi cáu, dùng một lực thật mạnh, đem điện thoại trong tay ném xuống đất vỡ tan. Kim Nam Tuấn nhận thức được bản thân quá mức kích động, hắn vò đầu, lẳng lặng nhìn những người khác đang vây quanh thi thể Mân Doãn Khởi.

Cho tới khi bọn họ đều bình tĩnh lại, vô hồn nhìn Mân Doãn Khởi, Kim Nam Tuấn đắp một miếng vải trắng lên mặt y, chuẩn bị đưa y tới nhà xác. Kim Nam Tuấn tháo toàn bộ thiết bị y tế nối trên người y, một bác sĩ tâm lí vô cùng vững như hắn, lúc này đây lại phi thường xúc động, hai tay đều không hề tự chủ được, run lên nhè nhẹ trong vô thức. Mọi thiết bị nối trên cơ thể y đều được tháo bỏ chỉ còn monitor theo dõi, trên đó vẫn là những đường thẳng dài nối tiếp nhau không một chút gợn sóng.

Bỗng có tiếng bíp bíp đột ngột vang lên, rồi đều dần, Kim Nam Tuấn nhìn chằm chằm vào monitor, nhịp tim của Mân Doãn Khởi lại trở lại trạng thái bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn không tin vào mắt mình, sau đó đem tấm khăn trên mặt y mở ra, sắc mặt đã đỡ tái đi nhiều, mí mắt y cũng khẽ động.

Mân Doãn Khởi từ từ mở mắt ra, phát hiện xung quanh là đám Kim Thạc Trấn đang ngơ ngác nhìn mình, sau đó lại vô cùng kích động ôm chầm lấy y. Mân Doãn Khởi cảm thấy cổ họng khô khốc, vô cùng đau rát, y khó khăn nói: "Có chuyện gì vậy?"

Kim Nam Tuấn chưa hoàn hồn, nhìn một đám người xúm lại ôm Mân Doãn Khởi gào khóc, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn thở dài: "Có người vừa từ địa ngục sống dậy!"

Kim Thạc Trấn vừa mếu vừa cười, nói: "Anh nói cái quái quỷ gì vậy? Đồ mồm gở!"

Cứ như vậy, không biết bằng một cách thần kì nào đó, Mân Doãn Khởi tỉnh dậy. Mọi thứ như chỉ là một giấc mơ!

Kim Nam Tuấn truyền nước cho Mân Doãn Khởi, sắp xếp cho y xong mới trở về phòng. Bọn họ trở về từ bữa tiệc liền tới đây, ai cũng đều mệt mỏi. Kim Diệu Huyền thay bừa một bộ đồ thoải mái, liền chạy tới túc trực bên cạnh Mân Doãn Khởi, Kim Nam Tuấn cũng yên tâm trở về nghỉ ngơi.

Hắn cầm trên tay điện thoại đã vỡ nát, máy móc lấy sim ra từ bên trong điện thoại, nhét vào một cái điện thoại cũ bỏ trong tủ hắn từng sử dụng. Kim Nam Tuấn khởi động máy, hơi chần chừ, rồi một lần nữa lại gọi cho Kim Tại Hưởng. Gã vẫn như cũ không hề bắt máy, Kim Nam Tuấn  đành gửi tin nhắn cho hắn, 'Ông đang ở đâu, Mân Doãn Khởi tỉnh rồi!' Kim Nam Tuấn nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đi, thở hắt ra, quyết định không quan tâm nữa.

Hắn đi tắm, một lúc sau đi ra liền thấy tin nhắn hồi âm, 'Tôi đang ở cùng Quốc, khi nào rảnh sẽ tới thăm cậu ta!'

Kim Nam Tuấn nhíu mày, hắn đảo mắt ném điện thoại lên đầu giường, tự dặn bản thân chỉ còn duy nhất một chiếc điện thoại.

Kim Tại Hưởng từ trong một giấc mộng liền tỉnh dậy, gã xoa cái đầu đau nhức, phát hiện Tuấn Chung Quốc đang vô cùng thoải mái nằm trong vòng tay mình, và bản thân thì đang nằm ở một chỗ quái lạ nào đó.

Kim Tại Hưởng cựa mình, buồng Tuấn Chung Quốc ra và ngồi dậy. Gã vò đầu, bất giác cười nhạo, lẩm bẩm nói: "Mẹ kiếp! Một chiêu trúng tới hai lần, đáng sợ thật đấy!"

28032021
Ji

------------------

:)))) đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra nào?

so di mội người nha, vì thời gian vừa rồi toai thi sml á, với cả tự dưng nghiện bi a🤡🤡 bê bối quá huhu.
hoi hoi hứa từ giờ sẽ chăm nghen :(((
cmt đi mấy bồ, cmt thì tui sẽ gấc zui á
noái nhìu lên ik nha
cảm ơn mụi ngừi nhìu nhìu🥳🥳
iu mụi ngừi😗😘😘😘

hoi mọi ngừi ngủ ngon👉🏿👈🏿 bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro