
23
Cho đến ba ngày sau Mân Doãn Khởi vẫn chưa biết chuyện Kim Tại Hưởng đã trở về, nguyên nhân là vì y cùng Lí Thắng đi làm nhiệm vụ.
Phía tây nước Z vẫn còn một số bộ lạc nhỏ tồn tại những tập tục kì quái. Nhiệm vụ lần này đến từ ngôi làng cách thủ đô mười một ngàn km về phía tây, người gửi tự xưng là trưởng làng đứng ra đại diện cho toàn bộ dân làng uỷ thác bọn họ tới giúp đỡ. Ban đầu không ai muốn nhận nhiệm vụ này, với khoảng cách địa lí đáng sợ như vậy. Sau đó trưởng làng lại gửi đến một thoả thuận sẽ tăng thù lao, nhưng kết quả vẫn không ai ngó tới đơn hàng, bọn họ nghe nói ở đó không dùng tinh thạch làm tiền tệ, cho nên ai cũng không muốn bỏ công bỏ sức ra kiếm về chiến lợi phẩm không dùng được.
Trưởng làng kia chờ đợi lâu như vậy tuy nhiên cũng không cảm thấy nản, không lâu sau tổng cục lại nhận được thư điện tử với những điều khoản kĩ lưỡng hơn, trong đó ghi rõ thù lao được trả bằng kim cương và vàng ròng! Là kim cương nguyên chất, hơn nữa còn là khối vô cùng to!
Sau đó tổng cục trực tiếp nhận nhiệm vụ, sửa đổi một chút về tiền thưởng mới đăng lên, còn đặc biệt treo thưởng nóng, nằm ở mục đơn hàng giá trị lớn.
Nhiệm vụ lần này treo giá cao như vậy, hẳn là có lí do của nó, trong thư cũng yêu cầu một đội càng nhiều thành viên càng tốt, cho nên lần này Kim Thạc Trấn nhanh tay giật lấy nhiệm vụ, kéo theo đội của hắn đi, trong đó có Lí Thắng và Mân Doãn Khởi.
Quả là đại ca đẹp trai của bọn họ, Kim Thạc Trấn được cấp phép sử dụng máy bay của tổ chức, nhưng với địa hình núi đá hiểm trở được bao quanh bởi rừng cây, hoàn toàn không tìm được nơi hạ cánh. Bọn họ càng không thể nhảy dù từ trên cao xuống, những vách núi và cả cánh rừng với mật độ cây xanh dày đặc, bọn họ sẽ mắc trên cây trong tư thế kì quặc như những con muỗi ngu ngốc vướng phải mạng nhện mất thôi.
Đội bọn họ đành phải sử dụng xe hơi địa hình, bắt đầu khởi hành ngay từ sáng sớm hôm sau. Quãng đường mười một ngàn km, nghĩ thôi đã không muốn rồi, huống chi phải ngồi xe hơi xuyên suốt quãng đường. Tất nhiên bọn họ sẽ không ở lì trên xe đi một mạch tới ngôi làng, bọn họ vẫn thuê phòng ngủ qua đêm, nhưng khi đi được hai phần ba quãng đường bọn họ bắt đầu tiến vào địa hình rừng núi, khách sạn chính là nền đất và cây cối. Vốn đã liệu trước được, nên Kim Thạc Trấn đã cho người chuẩn bị lương thực lẫn xăng dầu đủ cho mấy ngày liền.
Hành trình từ trung tâm thành phố tới ngôi làng kéo dài hơn sáu ngày, bọn họ dành ra quá nửa thời gian để di chuyển, kết quả bọn họ đều mệt muốn chết.
Tới nơi, đập vào mắt họ là một bức tường thành vô cùng cao, cổng làng thật lớn phía trên khắc hai chữ "Đằng Y" ẩn hiện sau đám rêu xanh, sau đó tiến vào trong mới thấy rằng ngôi làng này không nhỏ như họ nghĩ, ngược lại càng giống như một thành trấn thời cổ hơn.
Mặc dù không hiện đại đầy đủ tiện nghi bằng một nửa thành phố, cảnh tượng có chút âm u đổ nát, nhưng vẫn dư sức cho bọn họ nghỉ ngơi một hai ngày. Dân làng liên tục cống nạp thảo dược cho đám người bọn họ, cho đến ngày thứ hai nghỉ ngơi cả đám đã phấn chấn hẳn lên. Tiểu đội chia ra thành năm nhóm tới ở nhà dân, sau đó theo quan sát thì có vẻ như không chỉ có bọn họ, cuối ngày đầu tiên bọn họ lại trông thấy một tốp người ngoại quốc tới đây, xem chừng thực lực không thua kém gì bọn họ đâu.
Những vụ làm ăn lớn sẽ luôn có những đối thủ cạnh tranh lớn, bọn họ biết điều đó, cũng không thể trách người uỷ thác không tin tưởng bọn họ mà uỷ thác cả những đội khác, đây là điều rất bình thường.
Sau khi dùng xong bữa tối, bọn họ nhận được yêu cầu tập trung đến từ trưởng làng, địa điểm là ngôi nhà lớn nằm ở trung tâm buôn làng, cũng là nơi sử dụng cho những buổi tập trung, cúng tế, lễ hội,...
Đội Kim Thạc Trấn tới sớm, sau đó nửa tiếng trưởng làng mới tới, kế tiếp là tốp người ngoại quốc kia.
Đối phương đến tận bây giờ mới lộ mặt, trong tưởng tượng trưởng làng là một ông lão râu tóc bạc phơ lưng còng lọm khọm, tay chống trượng bằng xương thú được trang trí bởi lông vũ và lục lạc, nhưng ngược lại với suy nghĩ của bọn họ, đối phương thế mà lại là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Nữ trưởng làng chỉ khoảng đầu bốn, ngoại hình vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, không ít tên phải xuýt xoa cảm thán. Nữ trưởng làng mặc đầm trắng dài chạm mặt đất, đeo phụ kiện bằng đồng, đơn giản mà khí chất, tóc dài xoăn nhẹ phủ tới hông, mang màu nâu cà phê dịu nhẹ thanh thoát. Vậy mà đôi mắt bồ câu, đồng tử nâu sáng ngời kia lại như ẩn chứa điều gì phiền muộn.
"Cảm ơn mọi người đã không ngại đường xá xa xôi tới tận đây để giúp đỡ chúng tôi, mọi người cứ thoải mái như ở nhà, nếu thiếu thứ gì cứ bảo, chúng tôi sẽ chu đáo hết sức có thể. A! Thật thất lễ quá! Xin tự giới thiệu, tôi là A Ly, là trưởng làng Đằng Y, rất vui được gặp mọi người, mong mọi người giúp đỡ." A Ly trưởng làng cúi người, bày tỏ thái độ vô cùng phấn khích, vô cùng cảm ơn.
Kim Thạc Trấn đứng đầu, lịch sự tiến lên bắt tay A Ly trưởng làng, mỉm cười: "Xin chào, tôi là Kim Thạc Trấn, chúng tôi tới từ thành phố A."
Một người ngoại quốc cũng tiến tới chào hỏi bằng ngôn ngữ nước Z: "Xin chào, tôi là Abert, tới từ nước Y."
Nói chuyện một lát thì biết được đội của Abert vốn sang nước Z du lịch, trong chuyến hành trình nhận được uỷ thác từ A Ly trưởng làng, nên bọn họ nhận luôn vụ này.
Sau đó bọn họ ngồi quây thành một vòng tròn lớn quanh nhà, A Ly trưởng làng cho người mang hoa quả với trà lên đãi khách.
Ban đầu bọn họ không nhắc gì tới nhiệm vụ, chỉ nói chuyện phiếm để đôi bên không còn khoảng cách tư tưởng. Nhóm người ngoại quốc chỉ có một hai người nói được ngôn ngữ Z, số còn lại đều như vịt nghe sấm, vốn đã không hiểu gì cả, ngữ âm địa phương này cũng không mượt tai cho lắm nên chỉ ngồi một lát đã có người nôn nóng nói với Abert đi vào chủ đề chính.
Abert cũng không muốn kéo dài thời gian, quay sang hỏi trưởng làng: "Quý cô, không biết rằng mọi người ở đây có uỷ thác gì?"
"Vâng, như mọi người đã thấy, chúng tôi nơi đây vẫn còn giữ nền văn minh cũ, hàng năm đều có một lễ tế thuỷ thần , năm năm có một đại lễ. Vốn trước đây mọi thứ đều bình thường, bỗng dưng mấy năm gần đây đột nhiên xuất hiện thuỷ quỷ, ban đầu là một năm một lần, sau đó thời gian rút ngắn lại, cho đến bây giờ một tuần một lần đều từ dưới sông bò lên tàn sát dân làng. Ban đầu chỉ có số ít, chúng tôi có thể chống đỡ được, nhưng ngày càng nhiều, bọn chúng... bọn chúng mọc ra như kiến, không bao lâu lại kéo tới làng chúng tôi, kéo chúng tôi tới bờ sông, sau đó dìm chết, ai không chạy trốn kịp, hoặc là bị dìm chết, hoặc là bị cắn nát bấy máu thịt lẫn lộn."
Nghe xong cả đám liền được một phen toát lạnh cả người. Bọn họ đều là người thành phố, không quá tin vào chuyện thần quỷ, nhưng xem chừng vị trưởng làng kia không hề nói dối.
"Bọn chúng hình dáng như thế nào? Cô có biết chúng từ đâu mà xuất hiện không?"
"Bọn chúng... bọn họ đều là những người đã qua đời trong tộc chúng tôi."
"Sao cơ?!"
"Nghe có vẻ rất khó tin nhưng đó đều là sự thật... Thực sự, những lần bọn họ tấn công, chúng tôi không thể làm gì, nhìn bọn họ chúng tôi không thể xuống tay nổi. Cảm giác trơ mắt nhìn người thân tấn công, giết hại người thân của mình, chúng tôi thật sự rất đau đớn."
Nói đến đây giọng cô run rẩy, cổ họng nghèn nghẹn, khoé mắt đỏ lên, trong đáy mắt ánh lên tia bi thương, vừa đau đớn, xót xa, lại vừa căm hận. "Rồi cuối cùng vẫn phải đánh trả, nhưng bọn họ rất đông, sau cùng chỉ có nước chạy trốn, chờ bọn họ rút về mới dám trở lại."
"Chỗ mấy người... vẫn còn hủ tục thuỷ táng đúng không?"
A Ly trưởng làng gật đầu.
"Cho nên thuỷ quỷ kia là xác người chết bị mấy người ném xuống sông hoá thành?"
Trưởng làng chỉ lặng thinh không phủ nhận.
Một người trong đám người ngoại quốc được Abert trần thuật lại, không nhịn được mà đứng dậy nói bằng ngôn ngữ nước Y điều gì đó rồi bỏ ra ngoài, trên mặt đều là sự chán ghét, khinh thường.
Đám Kim Thạc Trấn cũng có mấy người hiểu được, ngụ ý của người kia là chỉ trích đám người làng Đằng Y ghê tởm, tự mình hại mình, người không ra người quỷ không ra quỷ.
Người làng bọn họ nghe không hiểu, nhưng ít nhiều đoán ra được kẻ kia đang mắng chửi mình, mặt bọn họ đều tối sầm đi.
"Thuỷ táng là tập tục từ xưa của chúng tôi, mặc dù chúng tôi cũng đã nhận thức được điều này không phù hợp, nhưng không thể làm khác được, thần sông sẽ nổi giận. Gần đây có một số nhà lén lút làm thổ táng cho người thân, chúng tôi phát hiện, đều trừng phạt nặng, có lẽ là vì bọn họ, nên thần sông đã nổi giận, biến người thân chúng tôi thành thuỷ quỷ, trừng phạt làng chúng tôi."
Đám Kim Thạc Trấn mặc dù thương cảm, nhưng nghe xong vẫn phải chửi thầm trong lòng, mẹ nó, rốt cuộc vẫn là đem lỗi đi đổ lên đầu một ông thần sông không có thật. Giả sử là có thật, trên đời này làm gì có ông thần nào mong muốn người khác ném xác chết vào cơ thể mình cơ chứ?
"Được rồi, vậy cô muốn chúng tôi giúp các người thoát khỏi đám thuỷ quỷ kia chứ gì?"
"Đúng vậy!"
"Được! Vậy chờ hôm nào bọn chúng lên đây, trực tiếp đốt hết bọn chúng, vậy là xong chứ gì?"
Đám Kim Thạc Trấn trở về phòng, má nó, nghe như chuyện đùa, cái gì mà thuỷ quỷ, cái gì mà thần sông? Ban đầu trong thư điện tử chỉ ghi là giết quái, bọn họ còn tưởng đi giết động thực vật biến dị. Ai ngờ lại lòi đâu ra một câu chuyện ma quỷ có mơ bọn họ cũng không nghĩ đến.
Hơn nữa chuyện này cũng quá phản khoa học. Làm gì có chuyện xác chết ngâm nước đột nhiên sống dậy đi giết người, còn biết dìm người khác chết đuối, chẳng nhẽ đây là đại dịch zombie trong truyền thuyết, không lâu sau thế giới sẽ tàn?
Không! Đừng có mà gở mồm gở miệng! Truyện cũng không gắn tag zombie, mạt thế.
Nhưng cũng không ai giải thích được chuyện này, xét cho cùng cũng chỉ có cái zombie gì đó là hợp lí nhất.
Bọn họ quyết định ngủ một giấc, dự định ngày hôm sau sẽ điều tra cục thể về ngôi làng này. Nhưng ai mà ngờ được, ngày hôm sau đám "zombie" kia liền tấn công đến.
Mân Doãn Khởi bị Lí Thắng kéo dậy, bên ngoài là tiếng la hét đổ vỡ, bên tai y ù ù, chỉ nghe thấy một mảng hỗn loạn và tiếng gầm gừ trong cổ họng. Mẹ nó! Chẳng nhẽ là zombie thật?!
Bọn họ lao ra, bên ngoài là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, phụ nữ, trẻ em và người già đều chạy trốn hết, còn lại chỉ có đám Kim Thạc Trấn, đám người ngoại quốc và vài tên đàn ông trong tộc có dị năng ở lại đang đánh nhau loạn lên với bọn zombie kia. Xác chết ngâm lâu ngày trong nước, cả người đều trương lên, da dẻ xanh tím tái, có những cái xác bị ngâm quá lâu, tóc bị rụng hết, chỉ còn lưa thưa vài cọng, da bị phân huỷ, nội tạng còn sót lại chưa phân huỷ hết lòi ra ngoài, trên cơ thể để lộ xương trắng bên trong. Một số đã bị ngâm quá ba tháng, chỉ còn lại bộ xương với rêu xanh bẩn thỉu, nhưng vẫn có thể đi lại, lao tới tấn công bọn họ. Cảnh tượng này, con mẹ nó, thật sự kinh khủng!
Hơn nữa cái mùi hôi thối trong không khí làm cách nào cũng không bay đi, có người không nhịn được liền nôn mửa một trận, đầu óc đang choáng váng, lại bị thuỷ quỷ tấn công, không có cách nào hơn đành phải vừa nôn mửa vừa đánh trả thuỷ quỷ, lấy thức ăn thừa trong bụng trộn với dịch dạ dày nhầy nhụa làm vũ khí.
Mân Doãn Khởi xuất ra một thanh gươm băng, lại lao tới đánh bọn chúng, y từng đọc qua tiểu thuyết mạt thế, bọn họ đều nói rằng zombie bị đánh vào đầu sẽ chết hẳn, nên y toàn tấn công vào vùng đầu của bọn chúng, nhưng thế quái nào bọn chúng vẫn có thể di chuyển? Cái đầu một chỗ, cơ thế một chỗ, bộ xác kia vẫn chạy tới cào cấu bọn họ.
Được rồi, ít nhất thì có thể khẳng định đám ghê tởm này không phải zombie, đồng nghĩa với việc không có chuyện mạt thế, đại dịch xác sống gì gì đó.
Nhưng khoan đã, vẫn có thể có đại dịch thuỷ quỷ mà?!
160921
Ji
——————
🥺 hê lô lại là tôi Ji cute hột me hột lựu đây, chin lỗi các cô vì đã phải để các cô chờ lâu
Fic 1k vote 8k view rồi rồi rồi á🤤 thít cá hjhj cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua nhaaaaa😍😍😍 iu các cô 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro