
13
Phác Xán Liệt cùng đồng bọn đã xếp thành mấy hàng dài đứng trước cổng chờ từ lâu. Chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại, Biện Bạch Hiền từ ghế lái bước xuống, một thân khoác vest tây trang trọng, đi ba năm, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều cách ăn mặc sang trọng bên ấy. Một thanh niên anh tuấn phong nhã như thế, nhưng lại có thể tay không đánh thắng cả một đám người, Biện Bạch Hiền không sở hữu dị năng, ngược lại, lực chiến lại vô cùng đáng kinh ngạc.
Đám người trông thấy, liền đồng thanh hô lớn: "Chào mừng cậu trở về!"
"Hello!! Tôi nhớ mọi người quá đi mất!" Biện Bạch Hiền đi tới, ngay lập tức đám đông xúm lại thi nhau hỏi han, người thì đòi quà, người thì ôm vai bá cổ, người thì trách sao đi lâu quá. Đương nhiên ai cũng đều rất vui mừng khi anh trở về.
Phác Xán Liệt vốn chưa kịp nói gì, ngay từ đầu đã bị đám đông đẩy ra dìa. Hắn thở dài gõ mũi giày xuống đất ba cái, lập tức xuất hiện dư chấn nhẹ. Đám đông không hỏi tự biết, ngay tức thì không dám bám lấy Bạch Hiền nữa, liền tự động cách xa anh với bán kính một mét. Biện Bạch Hiền cười cười, hướng tới con người đang đi lại gần phía mình nói: "Phát điên cái gì, lại còn dùng cái trò này, đúng là cái đồ trĩ."
Phác Xán Liệt bị mắng cũng không tức giận, ngược lại hình như càng vui vẻ, nói: "Em cũng yêu cái đồ ấu trĩ đấy thôi!"
"Em cái gì? Tôi với cậu bằng tuổi. Muốn chết à?"
"Yêu nhau thì đương nhiên phải gọi em rồi, hay thích gọi là "vợ"?" Nói rồi liên ôm lấy Bạch Hiền, hắn nhớ lắm cái cảm giác được ôm trọn anh vào lòng, rồi ghé vào tai anh: "Anh nhớ em!"
Biện Bạch Hiền cũng dụi đầu vào cổ hắn, "Em cũng vậy!"
Đôi trẻ hạnh phúc ôm nhau sau ba năm xa cách, chỉ có đám đông quần chúng cay cú mà không làm gì được, Kim Thạc Trấn khoé miệng giật giật thầm rủa: "Để ông xem chúng mày chim chuột với nhau được bao lâu. Cái thứ yêu nhau mất nết!"
Đám đông thưa dần rồi không còn một bóng người, để lại không gian riêng tư cho Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Mà lí do không hẳn là thế, một nửa là vì sợ rằng ở lại nữa sẽ mù mắt, tốt nhất là chuồn lẹ.
Phác Xán Liệt đi dạo quanh cùng với Bạch Hiền, cũng không quên hỏi thăm một số chuyện:
"Cậu ấy có về không?"
"Có, chắc là đi cổng sau rồi."
Phác Xán Liệt thở dài, nói: "Có vẻ như sắp có chuyện xảy ra rồi."
Rồi cùng bước đi dưới cái nắng chiều nhàn nhạt, tay trong tay bỏ lại khoảng thời gian xa cách ở sau lưng.
***
"Em về rồi!"
"A!! Thật tốt quá! Đi cũng lâu rồi nhỉ?" Phác Chí Mẫn nằm trên giường, sắc mặt xanh xao ốm yếu. Y ngồi dậy, mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt.
"Lại ốm sao?" Tuấn Chung Quốc đặt giỏ hoa quả lên bàn, rồi kéo ghế ngồi cạnh giường y.
"Ừ, tệ thật."
Hắn gõ nhẹ vào đầu Chí Mẫn, nói: "Lại sử dụng dị năng? Vì sao? Làm nhiệm vụ à?"
Chí Mẫn lắc đầu, nói: "Không phải làm nhiệm vụ."
"Vậy đừng dùng dị năng nữa, cơ thể anh còn chịu nổi sao? Anh lại ghép cặp giúp người ta chứ gì?" Tuấn Chung Quốc càu nhàu.
"Thôi mà, anh vẫn ổn mà, có sao đâu. Không nói chuyện này nữa, sao em lại đi lâu như vậy?"
"Anh biết mà, vụ lần này liên quan đến nhiều vấn đề ngoài vòng luật pháp, không thể nhanh chóng kết thúc được."
Tuấn Chung Quốc dành trọn một buổi chiều để cùng nói chuyện với y, Chí Mẫn mặc dù cùng hắn hàn huyên, nhưng hầu như y cũng chỉ biết nghe và gật đầu.
Y trước giờ vốn không để tâm đến nhiều vấn đề của tổ chức, rõ nhàm chán, nhưng lại có thể ngồi nghe Chung Quốc nói, cái nhàn nhạt của câu chuyện sớm bị át đi bởi giọng nói ấm áp, và bởi cả tiếng tim y đang dao động. Phác Chí Mẫn yêu Tuấn Chung Quốc.
Nhưng đâu phải câu chuyện nào cũng tròn, Tuấn Chung Quốc yêu Kim Tại Hưởng, một điều mà ai cũng biết.
Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng đều thân với nhau từ nhỏ. Rồi Chí Mẫn trở thành em nuôi của Kim Tại Hưởng, mà y cũng phi thường biết điều, không đòi tài sàn cũng không đòi địa vị trong gia đình nhà gã. Cơ thể y vốn yếu ớt, nên đến lúc đủ tuổi, y chỉ dám xin cha mẹ nuôi một căn nhà nhỏ gần đó, rồi tự sinh hoạt, sống riêng biệt với gia đình Tại Hưởng. Ông bà Kim đương nhiên muốn dành cho y một căn biệt thự, người hầu kẻ hạ tấp nập, và cũng muốn y được thừa kế phần nào tài sản gia đình, không phải chỉ vì y là con nuôi mà để y phải thiệt. Nhưng chính là tự bản thân Chí Mẫn muốn một cuộc sống thầm lặng, không khoa trương, cũng không cần địa vị. Phác Chí Mẫn không lấy họ Kim, y vẫn giữ họ Phác của mẹ mình. Thi thoảng Phác Chí Mẫn vẫn làm một số nhiệm vụ đặc biệt, kiếm được kha khá tiền, tự làm tự hưởng, dường như chỉ còn căn nhà nhỏ hiện tại là y phải dựa vào Kim gia.
Mười bảy tuổi Chí Mẫn ra ở riêng, được một không gian riêng tư, ba người y thường xuyên tụ tập lại căn nhà riêng kia quậy phá. Thời gian cứ thấm thoát trôi, Kim Tại Hưởng đứng đầu tổ chức, Tuấn Chung Quốc nắm giữ một vai trò quan trọng trong tổ chức. Và Phác Chí Mẫn thì vẫn như vậy, y vẫn là thành viên của TS, nhưng ông bà Kim mất, dần dần cũng chẳng còn ai nhớ rằng Chí Mẫn là con nuôi Kim gia, y cũng chẳng cậy thế bắt nạt ai, mà thậm chí chẳng ai biết chuyện ấy.
Tuấn Chung Quốc kết thúc nhiệm vụ ba năm trời của mình bằng một tiếng thở dài, y vốn không phải là người hay kể khổ, mà trước mặt Chí Mẫn đây lại có thể đem bao nỗi cực kể ra để than thở. Không khí trùng xuống, có vẻ như Phác Chí Mẫn vốn không định nói gì, Tuấn Chung Quốc cũng không thể tự biên tự diễn mãi, hắn hỏi:
"Vậy dạo này mọi người vẫn ổn chứ? Thời gian em đi có chuyện gì vui không?"
Phác Chí Mẫn nhiệt tình kể, mọi chuyện y biết đều kể. Những thứ nhỏ nhặt nhất y cũng phải kể ra, thế nhưng lại chưa hề đề cập đến một chuyện lớn: Kim Tại Hưởng yêu Mân Doãn Khởi.
Phác Chí Mẫn muốn giấu cũng đâu thể giấu được, dường như Tuấn Chung Quốc đã sớm biết chuyện này, hắn vào thẳng vấn đề:
"Hưởng có người yêu. Phải không?"
Phác Chí Mẫn đơ ra vài giây, rồi y cũng gật đầu thừa nhận, nếu đã biết rồi thì chối có ích gì? Mà không phải biết rồi càng tốt sao? Như vậy Tuấn Chung Quốc sẽ chết tâm, rồi biết đâu y sẽ có cơ hội.
"Thực ra em đang có ý định ở lại bên đó. Nhưng cũng vì chuyện này mà em trở về. Em sẽ không để yên đâu!"
"Quốc à!"
"Anh, anh biết em yêu Hưởng đến thế nào mà? Những gì em muốn em chắc chắn sẽ có, nếu em đã không có, còn đến lượt người khác sao?"
"Em định làm gì? Em không sợ Tại Hưởng biết sao?"
"Em chỉ lấy lại những gì của mình, thôi. Anh nghỉ ngơi đi, đến lúc về thăm Hưởng rồi! Tạm biệt!"
Phác Chí Mẫn khoé mắt đỏ hoe. Y không ngờ Tuấn Chung Quốc đã không từ bỏ Tại Hưởng thì thôi, hắn lại muốn phá hoại tình cảm giữa hai người kia. Phải rồi, Tuấn Chung Quốc mà y yêu phải là như vậy chứ, người mà y yêu sâu đậm luôn biết cách khiến trái tim y đau đớn như vậy.
***
"Mọi người không định ăn sao?" Kim Tại Hưởng lên tiếng.
Một đám người vẫn ngồi ngây ngốc nhìn nhau, đồ ăn lạnh ngắt chưa có ai đụng đũa, từ lúc ngồi vào bàn ăn đã xuất hiện cái bầu không khí kì lạ này.
Kim Dung Tiên bỗng quay ra hỏi: "Ông vẫn còn tâm trạng ăn được cơ à ông nội?"
"Chứ muốn cái gì?" Kim Tại Hưởng gắt. "Còn không ăn mau lên."
"Thôi bỏ đi, nói lão cũng có hiểu đâu mà. Ăn đi!" Kim Thạc Trấn phẩy tay, cũng bắt đầu ăn cơm.
Chỉ còn Mân Doãn Khởi và Biện Bạch Hiền ngu ngơ: "Có chuyện gì vậy? Tôi bỏ lỡ gì à?"
Hỏi cũng như không, chẳng ai lên tiếng, song cũng chẳng gặng hỏi tiếp, ai nấy lại chuyên tâm dùng bữa.
Phác Xán Liệt ghé vào tai Bạch Hiền nói nhỏ: "Mân Doãn Khởi với Kim Tại Hưởng đang yêu nhau, hiểu rồi chứ?"
Biện Bạch Hiền suy nghĩ một lúc lâu, song quay ra nhìn Phác Xán Liệt, nói: "A! Vui rồi đây!"
"Vui chuyện gì vậy? Em tham gia với được không?" Tuấn Chung Quốc không biết từ lúc nào đã đứng cạng bàn ăn, hắn vẫn nở nụ cười đẹp trai như thế, nói tiếp: "Chào mọi người, lâu lắm rồi không gặp nhỉ?"
Ai nấy đều được phen giật thót mình, vừa nhắc đấy!!
Kim Thạc Trấn cười cười: "Nhóc con nhà mình lớn rồi này, đi lâu có khác, nhìn trưởng thành ghê gớm nhỉ?"
Rồi cả đám hùa vào trêu hắn, dù sao cũng đều là anh em tốt mà, hắn về ai cũng đều vui hết. Mân Doãn Khởi cũng quay ra bắt tay chào hỏi, một đám người mặt xanh mày trắng đem ánh nhìn đổ lên người y. Tuấn Chung Quốc bắt tay lại nở nụ cười tươi rói, đám người kia thở phào trong lòng, hình như hắn chưa biết, may thật!
Kim Tại Hưởng lúc này mới lên tiếng: "Về là tốt rồi, vậy ngồi xuống ăn cơm cùng luôn đi, đi đường dài chắc cũng mệt rồi."
"Được! Nhưng mà em bị lấy mất chỗ rồi, bây giờ ngồi đâu được nhỉ?"
Đám Thạc Trấn lại được phen giật thót, vậy là biết rồi đấy!!
Kim Dung Tiên cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cô nàng bảo: " Được rồi, mọi người ngồi sát vào với nhau một chút là sẽ đủ chỗ mà, em đi lấy thêm một chiếc ghế nữa đi, vẫn còn đấy."
"Được rồi, mọi người ăn đi, em không ăn, em chỉ nhường chỗ cho một hôm nay thôi đấy, lần sau không có chuyện đó đâu, chỗ của em không ai cướp được đâu, em về phòng đây." Hắn cười cười rồi đi lấy ghế.
Tuấn Chung Quốc muốn nói cái gì, người ở đây đều hiểu mà, chỉ trừ Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi thôi.
Mấy mắt liếc nhau một cái, rồi lại liếc đến Kim Tại Hưởng, gã hình như chẳng để ý gì đâu.
Bữa ăn kết thúc để lại trong lòng Mân Doãn Khởi một dấu chấm hỏi to đùng. Y không nói, nhưng thực chất lại rất tò mò, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Vì sao mọi người đều cư xử kì lạ như vậy?
14122019
Ji
-----
:)) eoo lâu lắm rồi không đăng chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro