Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (6)

  Đi lại trong thư viện cũng được một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được quyển sách cần thiết dành cho bài tập lần này, tôi hiện đang theo học giao tiếp tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ, chỉ là muốn trau dồi thêm một vài ngôn ngữ khác cho bộ não ấy mà. Ba tôi thường nói, học thêm tiếng Anh để sau này đi giao tiếp với khách hàng nước ngoài cũng dễ hơn một tí.

 'Bộp' Đột nhiên tôi va vào một người nào đó, đống sách trên tay tôi cũng vì thế mà đổ xuống hết. Ầy thật sự đống sách đó hơi cao vì tôi lấy rất nhiều cho nên không nhìn rõ đường đi, mà người kia cũng thật là, thấy tôi ôm một chồng sách cao như thế mà vẫn cố ý đụng tôi là thế nào?

_Thật xin lỗi, là vì tôi không nhìn thấy đường đi cho nên... - Tôi vừa cúi người xuống nhặt sách vừa nhanh chóng nói lời xin lỗi đến người kia, hình như cậu ta cũng đang giúp tôi thì phải. Đến lúc ngước lên thì mới ngớ ra... Ngô nhị thiếu gia Ngô Thế Huân đây mà, tại sao cậu ấy lại ở đây?

  Đột nhiên tim tôi đập nhanh đến mức màu sắc trên mặt biến đổi còn không nhanh bằng nó.

  Phải, là tôi thích Ngô Thế Huân, từ lâu rồi. Lúc Yến Hân đưa cho tôi một bức ảnh về tất cả những người trong Ngô gia, đôi mắt có ý cười nhẹ đã thu hút tôi khi nhìn vào tấm ảnh. Dường như nó đã để lại cho tôi ấn tượng rất mạnh mẽ sau này, hằng ngày cứ cử Yến Hân đi xem tin tức của người kia như thế nào, sau đó mới chắc chắn mà xách ba lô lên và đi theo người đó từ sáng đến tối.

  Cậu ta ngoài đến trường ra còn hay ra vào thư viện này, lại còn hay long nhong một vài chỗ sau giờ học nữa. Nói tôi theo dõi cậu ấy cũng đúng đi, người ta thích một người nào đó chỉ cần ngắm nhìn người đó mỗi ngày là đủ, nhưng tôi lại có ý muốn theo dõi cậu ấy hằng ngày, nếu như cậu ấy phát hiện ra thì có nói tôi mặt dày hay báo cảnh sát không?

  Tôi cũng không để ý gì mấy, chỉ kiên trì theo dõi cậu ấy hằng ngày, đến cả số điện thoại cũng có được. Hễ một vài ngày trong tuần thì tôi lại lôi ra nhắn một vài mẩu tin nhảm đến cậu ấy, xem như lời chúc ngủ ngon đi, nhưng chưa hề nhận lại bất kì tin nhắn gì từ cậu ấy, có khi nào cậu ấy không dùng số này nữa hay không nhỉ?

  Hôm nay tôi muốn đến thư viện để làm nốt mớ bài tập tiếng Anh kia, trùng hợp lại nhìn thấy cậu ấy đang đeo tai nghe và đọc cái gì đó, định bụng là sau khi tìm được đống sách cần cho bài tập thì sẽ lén ngồi phía sau hoặc đối diện cậu ấy để vừa làm bài vừa theo dõi thì lại gặp ra tình cảnh này, thật sự không biết nên phải ứng xử ra sao. 

_Không sao đâu ạ, tôi cũng đang bận nhìn vào điện thoại nên mới vô ý đụng cậu. Cậu không sao chứ? - Mẹ nó thật muốn nhào đến ôm cậu ấy nói một ngàn câu 'Tôi thích cậu' mà, tôi thật sự không sao, chỉ cần là cậu gây ra với tôi thì tất cả đều không sao.

  Tôi máy móc lắc đầu vài cái, sau đó lại giương đôi mắt muốn khóc nhìn cậu ấy. Cứ y như rằng tôi gặp được thần tượng đời mình ấy.

  Cậu ấy mỉm cười một cái sau đó cúi đầu xin lỗi tôi một tiếng rồi giúp tôi đem chồng sách kia đến bàn trống đằng kia, sau đó bảo là có việc bận rồi rời đi. Tôi thề không có ngày nào hạnh phúc như ngày hôm nay, những nữ sinh khác lại nhìn tôi bằng cặp mắt kì thị, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy.

  Được thôi mấy người muốn nhìn thì cứ nhìn, tôi cũng không ý kiến, chỉ cần mấy người không làm tổn hại đến Ngô Thế Huân là được.

.....................................................

  Nghe tin Ngô gia đang tuyển hầu nhân, tôi tự hỏi bản thân không ai biết danh tánh thì sao phải sợ báo chí nói Lộc thiếu gia đi làm hầu nhân cho Ngô gia chứ? Nên không nhanh không chậm đã điền đầy đủ vào cái phiếu đăng kí kia, ba tôi không ý kiến gì, không phải vì ông không thương tôi mà muốn mặc tôi làm gì thì làm, chẳng qua ông không thích bắt ép con cái của mình làm theo ý của mình.

  Ngày hôm đó tôi lại bắt gặp được một chàng trai cũng đăng kí dự thi như tôi, xem mặt cậu ấy như không tình nguyện ấy, cứ méo mó suốt mãi. Cho đến khi biết kết quả rằng chưa kịp làm gì hết đã được tuyển vào thì tôi thật sự rất muốn tạ ơn ông trời, tôi tuy rằng tay nghề cũng khá đi nhưng cũng không mấy tự phụ, vì biết nếu làm không tốt thì sẽ bị đuổi khỏi Ngô gia, theo đó ước mơ theo đuổi Ngô Thế Huân trong khoảng cách gần nhất cũng bị phá bỏ.

  Chỉ có cách này mới có thể trao tình cảm thật cho cậu ấy, thông qua áo giáp mang tên 'hầu nhân'. Nhưng tôi chấp nhận, chỉ cần cậu ấy không ý kiến gì thì tôi cũng không bỏ cuộc sớm.

  Lộc Hàm tôi yêu Ngô Thế Huân, chuyện này sau này cậu ấy sẽ biết, và tôi có thể sẽ bị từ chối hoặc chấp nhận. Nhưng kết quả có ra sao thì cậu ấy vẫn là người tôi yêu nhất.

~TOÀN VĂN HOÀN~


p/s: Thế là toàn bộ fic đã được hoàn, từ tháng 11 năm ngoái cho đến bây giờ :3

Thật sự rất cảm ơn các reader's đã theo dõi bộ fic của Au từ năm ngoái cho đến nay, thật sự rất cảm ơn và ủng hộ Au ak *cúi đầu*.

Cho đến mùa hè năm sau Au sẽ cho ra một bộ fic hoàn chỉnh, hy vọng lúc đó mọi người vẫn ủng hộ Au, xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ *lần nữa cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: