Ngoại truyện (5)
Biết gì không? Tôi đã từng yêu một người rất nhiều đấy, nhiều đến độ... người kia ghét tôi luôn ấy.
Còn bây giờ... tôi lại thích một người khác, nhiều đến mức... người kia phải chào thua.
Ngày hôm nay cũng không khác những ngày kia là mấy, chỉ có điều là hôm nay tôi lại gặp được viên cảnh sát kia. Nghĩ rằng có lẽ một trong những cô gái trong đây sẽ được thả ra, nhưng không ngờ người được đọc tên lại là mình, bất giác mới ngớ ra rằng hôm nay là ngày tôi được thả ra. Tức là ngày tôi được nhìn thấy lại ánh sáng của mặt trời.
Nói như thế không phải là tôi không nhìn thấy ánh sáng ban ngày trong mấy năm nay, ý tôi là... mà thôi không nói nhiều nữa. Tôi nhanh chóng đứng dậy và thay đồ ra, ây nha bộ đồng phục này cũng được hơn mười mấy năm trời rồi, tuy rằng nó đã phai màu nhưng khi mặc vào vẫn rất vừa, có phần rộng hơn một tí, chứng tỏ tôi đã ốm đi trông thấy rồi.
Đón nhận lấy ánh sáng mặt trời của ngày hôm nay, nó cứ gắt như thế, như không muốn chào đón tôi vậy. Cũng đúng thôi, Thế giới này có cái gì chào đón tôi chứ? Bây giờ tôi đã trở thành một người đã có tiền án rồi, có lẽ không có ai muốn làm bạn hay quan tâm tôi đâu.
Đi dạo một vòng trung tâm Quảng Châu, mùa hè năm nay quả là thú vị hơn những năm trước. Các đứa bé nhỏ cứ vui vẻ thả diều trên không, nhìn chúng nó như thế tôi bất giác mỉm cười, tuổi thơ của tôi, cũng đã từng như thế. Nói đến tuổi thơ thì phải nói đến mái ấm của mỗi người, nghĩ đến đây tôi lại chả biết nên đi đâu, về đâu.
Chợt nhớ ra lúc trước em gái của tôi có nói sau khi ra tù nếu không có nơi nào để đi thì hãy quay về căn hộ lúc trước hai chị em lén mua để khi ba mẹ cãi nhau hoặc ba dẫn một người phụ nữ khác về làm chuyện đồi bại thì cứ đến đó mà ở, men theo trí nhớ mơ hồ mà tìm được đến căn hộ kia, nằm trên tầng 10 của chung cư cao cấp, hình như đã được tu sửa lại rồi hay sao ấy, nhìn cứ như mới xây.
Bước vào căn hộ kia, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc trước, chỉ là có chút hơi của sự lạnh lẽo. Nơi đây tuy rằng hằng ngày đều có người đến dọn dẹp, nhưng không có nghĩa là người giúp việc sẽ làm căn nhà ấm hơn một chút. Tôi thả người xuống chiếc ghế sô pha kia mà hít sâu vào, có nhà rồi, bây giờ còn công việc để mình sống qua ngày thôi. Tìm kiếm thức ăn trong tủ lạnh, đều là những nguyên liệu tươi ngon vừa mới được mua về, trên cửa tủ lạnh còn dán một tờ ghi chú màu xanh biển, nét chữ to tròn khiến tôi cảm thấy ấm lên một chút.
"Chào mừng chị trở về, đồ ăn em đã mua hết rồi đấy, chỉ chờ tài nấu ăn của chị thôi, a còn nữa quần áo của chị em treo trên tủ đồ trong phòng ngủ ấy. Chị a~~~ khi nào em mới được ăn đây!!!!!????"
..................................................
Bước vào cổng Lộc thị, tôi được một chàng trai trẻ tính tình rất cởi mở mà dẫn lên phòng làm việc của mình, nghe nói đó là thư kí của Lộc tổng tài tức em gái của tôi - Lộc Hương. Giờ cũng là đầu năm mới cho nên nhân viên cũng không bận bịu mấy, chỉ là nhanh chóng làm nốt công việc bị lỡ khi nghỉ Tết mà thôi. Tôi làm thực tập sinh ở đây cũng khá thoải mái đi, nhờ có Lộc Hàm mà tôi mới có thể học lại cơ bản, sáng thì đi học trên trường Đại học kinh tế, trưa chiều thì đến Lộc thị để học tập thêm, đến bây giờ tôi mới có thể hiểu được cuộc sống của một sinh viên Đại học.
_Chị à, chúng ta đi thôi - Giờ tan làm của nhân viên cũng là giờ nghỉ của tôi, khi tôi còn đang bận dọn dẹp bàn của mình thì đột nhiên phía sau như có một vật gì đó đè vào khiến tôi ngã ra phía trước theo quán tính.
_Này Đặng Viễn, chị của tôi không phải để cậu muốn đè là đè nhé - Nghe thấy giọng của Lộc Hương ở phía cửa, tôi liền tròn mắt mà quay qua phía sau nhìn người con trai kia. Nụ cười xán lạn của cậu con trai kia khiến tim tôi hẫng đi một nhịp, Đặng Viễn là thư kí của em tôi, cậu ta có lẽ đã là một thanh niên có tiền đồ rồi, vừa cao soái lại vừa la,f chức vụ cao như thế, hơn nữa còn được Tổng giám đốc Lộc thị xem là bạn thân, còn muốn gì nữa?
_Thì sao chứ Lộc tổng tài? Chả phải cô muốn tôi đối xử tốt với đại tỷ của cô hay sao? Giờ còn ý kiến, tôi chỉ là muốn thân mật với chị của cô một tí thôi mà - Tôi vừa nghe vừa đỏ mặt, gì... gì chứ... thân mật với tôi?
_Đặng Viễn cậu đè đủ chưa, xương cốt của tôi sắp gãy rồi - Tôi nói nhanh một hơi, Lộc Hương như tìm được cái cớ để chứng minh rằng bản thân nói không sai liền hất mặt 'hứ' một tiếng, sau đó nói là đợi chúng tôi ở nhà xe rồi đi mất. Tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp bàn của mình, do tay có chút run cho nên lỡ làm vỡ ly nước của mình.
Thở dài một tiếng mà tìm kiếm cái túi nào gần đây và dùng tay không nhặt những miếng thủy tinh đó lên và bỏ vào cái túi đó, dạo này tôi hậu đậu thật, nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ người con trai đang nói chuyện điện thoại ở sau lưng tôi.
_Băng tỷ tỷ cẩn thận mảnh thủy tinh cắt tay đấy, đứng dậy đi để lát em cho người vào đây dọn - Đặng Viễn nhìn thấy tình cảnh này của tôi liền vội vã cầm lấy đôi tay đang bận rộn nhặt những mảnh thủy tinh của tôi, hoảng hốt nói.
Sau đó cậu một mạch nắm lấy tay tôi kéo đi, lại còn thuận đường bảo cô lao công gần đó đến dọn, thật ngại hết sức. Tôi đi cúi mặt, chỉ nhìn sàn nhà màu trắng bóng loáng mà đi, còn... bản thân đi đâu thì phó mặc cho người con trai đang nắm lấy tay tôi kéo đi.
_Đặng Viễn, tại sao cậu lại muốn làm bạn với một người đã có tiền án như tôi? - Khi Lộc Hương đi nghe điện thoại thì tôi khó khăn lắm mới mở miệng hỏi câu này, đó không phải mấu chốt ở đây nhưng... cũng là một trong những điểm quan trọng trong những câu hỏi tôi đặt ra cho cậu ấy.
_Có sao đâu chứ tỷ tỷ, một người dù có tiền án hay tội đồ thì họ cũng là con người, nếu họ biết sai thì không sao cả mà - Nhìn cách cậu ta nói chuyện vô tư như thế... tôi thật sự cảm thấy thoải mái được một chút, nhưng chỉ là một chút thôi, những gì tôi sắp nói đây có lẽ cậu ấy sẽ rất shock.
_Vậy... nếu có một người đã từng có tiền án và thích, yêu cậu thì cậu sẽ làm như thế nào? - Tôi giờ đây đã ngừng đũa, thẳng thừng nhìn vào đôi mắt sáng lên vì thức ăn kia, không che giấu gì hỏi một câu.
_Cũng bình thường thôi ạ, còn tùy vào tình cảm của dành cho người đó mà chấp nhận hay không - Lúc này cậu đã dừng đũa, ánh mắt đã trở lại vẻ suy tư như thường.
_Ý cậu là không sao?
_Vâng, sao ạ?
_Thế... đối diện với cậu chính là một người đã từng có tiền án rất nặng và rất thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro