Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (3)

Tiểu Nhân Nhân chúng ta hôm nay rất vui nga, khiến cho hai người anh của cậu liền nhìn cậu bằng cặp mắt hơn cả kinh ngạc. Vì sao thế? Vì hôm nay là ngày cậu chính thức thoát khỏi cái danh 'em út' trong nhà.

Đang chờ ba mẹ trở về thì tiểu Nhân Nhân hết chạy ra ngoài cổng hóng hớt đến chuẩn bị sữa coi như quà ra mặt cho em của mình, Kim Mân Thạc cùng Kim Tuấn Miên ngồi yên trên ghế sô pha đợi ba mẹ trở về, mặc cho người kia cứ chạy đi chạy lại trong nhà

_Tiểu hắc Nhân, em ngồi yên một chút thì cũng không ai nói em là nhỏ nhất trong nhà đâu - Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn của nó, cho nên hai anh em mỹ nam yên tĩnh liền không hẹn mà gặp cùng nhau đồng thanh.

Nhưng tiểu hắc Nhân làm gì để trong tai? Cứ tiếp tục sự bận rộn của chính mình. Cho đến khi ba mẹ Kim về, cả ba anh em đều chạy đến mà ôm lấy chân của ba mẹ mà bán manh, riêng tiểu Nhân Nhân của chúng ta chỉ mi nhẹ vào môi của mẹ sau đó ngó nghiêng ra bên ngoài, lại thắc mắc tại sao em nuôi chưa về?

_Mama a, em trai con đâu? - Kim Chung Nhân ngước đôi mắt to to của mình lên nhìn Kim phu nhân, hỏi

_Em trai? Nhân Nhân, người ta là anh của con đấy! Chung Đại à, con vào đi - Kim phu nhân xoa xoa đầu của tiểu Nhân Nhân, còn tiểu Nhân Nhân của chúng ta sau khi nghe đến ba từ 'anh của con' như sét đánh ngang tai mà đứng ngây ngốc ngay đó.

_Con chào mọi người ạ!

Một cậu bé cao cũng cỡ Kim Tuấn Miên e thẹn bước vào, cậu bé trông cũng chỉ lớn hơn Kim Chung Nhân vài tuổi thôi nhỉ? Kim Chung Nhân không tin mà chạy đến nhìn lên nhìn xuống người của cậu bé, sau đó hơi nhíu mi

_Nói mau em hay anh lớn hơn?

_Tiểu hắc Nhân em đừng náo - Kim Mân Thạc vội vàng kéo Chung Nhân lùi về phía sau, chỉ sợ cậu bé này sẽ lao tới cắn cấu thành viên mới của Kim gia anh. Ai mà chả biết Kim đại thiếu gia một khi bị thất vọng thì sẽ như thế nào chứ.

_Em... bảy tuổi... tên Chung Đại - Cậu bé kia bị hỏi bất ngờ, liền sợ hãi rụt người lại mà nhỏ nhẹ trả lời.

Kim Chung Nhân lần nữa chết điếng người.

_Bảy tuổi, em út à!!! - Kim Tuấn Miên đưa tay ra tính toán gì đó, sau đó quay sang cười rất tươi với Kim Chung Nhân mặt đã đen nay còn đen hơn của cậu mà nói

Tiểu Nhân Nhân của chúng ta chả nói chả rành mà một mạch chạy lên phòng, khiến cho Chung Đại sợ hãi mà níu lấy vạt áo của Mân Thạc, hình như vì cậu mà người kia không được vui thì phải.

_Không sao đâu con trai à, chẳng qua là nó không muốn làm em út nữa thôi, đêm nay mẹ sẽ bảo em trai đến chơi với con, được chứ? - Kim phu nhân đang cầm ly sữa bước ra thì nhìn thấy sự tình này, liền lắc đầu vài cái sau đó đến trước mặt Kim Chung Đại mà nhỏ nhẹ nói, lại còn tốt bụng đưa cho cậu ly sữa. Kim Chung Đại gật đầu nhẹ một cái sau đó nhận lấy ly sữa từ tay bà, nhưng ánh mắt vẫn không lìa khỏi cầu thang kia.

..........................................

Buổi tối đầu tiên tại Kim gia của Kim Chung Đại trôi qua rất êm đềm, đại khái là cùng mọi người nói chuyện, ăn cơm sau đó ngồi chơi một chút rồi lên phòng nghỉ. Không như ở cô nhi viện, buổi tối nào sau khi dùng xong cơm trưa thì được một chị nào đó cho chơi trò chơi cho tiêu cơm rồi đến tầm tám giờ ba mươi thì liền nhắc nhở phải đánh răng trước khi đi ngủ.

Đương nhiên đã hình thành thói quen rồi, cho nên gần đến tám giờ ba mươi là Kim Chung Đại ngỏ ý muốn đi ngủ sớm, hai vị trưởng bối cùng ba cậu bé kia cũng không ý kiến. Cũng dặn với ba người kia phải đi nghỉ sớm sau đó lên phòng nghỉ ngơi.

Trước khi đi ngủ thì cậu được mẹ nuôi của mình dỗ dành trước khi đi ngủ, tuy rằng không quen nhưng lại khiến cậu có cảm giác rất ấm áp nga, có lẽ đây là điều mà cậu mong chờ bấy lâu rồi nhỉ? Được mẹ dỗ dành yêu thương trước khi ngủ, lại còn được mẹ hát cho nghe nữa, đối với một đứa trẻ mồ côi như cậu thì đây là điều hạnh phúc nhất rồi.

Sáng sớm hôm sau, khi Kim Chung Đại còn đang bước từng bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng chạy kịch liệt của ai đó trên tầng. Sau khi người kia đứng chặn trước mặt cậu thì mới ngớ ra vì đó là Kim Chung Nhân - người mà hôm qua đã khá là tức giận sau khi nghe cậu nói mình bảy tuổi.

Theo bản năng Kim Chung Đại tự rụt người lại vì sợ người kia sẽ vì chuyện hôm qua mà ăn hiếp cậu, nhưng không phải. Kim Chung Nhân tươi cười xoè tay ra mà ngỏ ý muốn nắm lấy tay cậu, Kim Chung Đại cũng chần chừ không biết có nên đưa tay ra hay không. Nhưng các sơ đã dạy rằng nếu ai đó ngỏ ý với mình thì cũng nên đáp ứng lại người ta, nếu không sẽ bất lịch sự lắm nga!

Cho nên Kim Chung Đại liền chần chừ mà đưa tay ra, Kim Chung Nhân thấy người đối diện có động tĩnh, liền vui vẻ nắm lấy tay cậu mà dẫn cậu xuống cầu thang. Lúc này Kim Chung Đại mới biết, người này ban đầu giận cậu vì chuyện tuổi tác, nhưng cũng nhanh bỏ qua chuyện này.

_Anh lớn hơn em hai tuổi lận nga, hơn nữa chúng ta lại trùng cả họ và tên chính giữa, em Kim Chung Nhân anh là Kim Chung Đại, anh xem có trùng hợp quá không? - Sau khi dẫn Chung Đại đến nhà bếp, Chung Nhân liền mỉm cười hỏi.

_Ân - Chung Đại vẫn còn chút không quen với sự thay đổi này, chỉ e thẹn mà nhẹ giọng trả lời, chỉ sợ người kia lại giận cậu như hôm qua

_Chào buổi sáng em trai à, không sao đâu, tiểu hắc Nhân sẽ không làm hại ai cả - Kim Tuấn Miên lúc này không biết từ đâu xuất hiện, liền xoa xoa đầu cậu mà nói, Kim Chung Đại gật đầu một cái thay cho câu trả lời

_Kim Chung Đại là thành viên mới của gia đình chúng ta, em ấy còn có chút bỡ ngỡ cho nên chúng tên mở lòng với em ấy. Tiểu hắc Nhân em làm được không? - Kim Mân Thạc nở nụ cười sáng lạn mà nói, khiến cho Chung Đại có chút xấu hổ khi nhìn thấy nụ cười đó.

_Em biết rồi mà, Chung Đại ca ca, chúng ta mau đi ăn sáng sau đó đi học nhé - Chung Nhân hơi né tránh cái xoa đầu của anh hai, vui vẻ hướng về Chung Đại mà nói.

Kim Chung Đại lần nữa không biết nên nói như thế nào.

.............................................

_Aaaaaaaaaaaaa Kim Chung Nhân em đứng lại!!!

Mới sáng sớm biệt thự của Kim gia đã được long trời lở đất từ tiếng hét cao vút của ai đó, khiến cho đám hầu nhân cứ đổ mồ hôi hột suốt. Một cậu chàng mặc bộ đồ học sinh mà mặt đầy tức giận bước xuống cầu thang, miệng luôn mồm cứ 'Kim Chung Nhân tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không hôm nay em không biến thành than thì anh không phải là Kim Chung Đại'

Quản gia cùng đám hầu nhân lạnh sống lưng.

Kim Chung Nhân đang uống sữa thì vội vã đặt ly xuống sau đó xách cặp vọt lẹ ra ngoài.

_KIM-CHUNG-NHÂN - Chạy đến cửa thì cậu mới thắng gấp, nhìn thấy gương mặt đỏ phừng phừng vì tức giận của Kim Chung Đại cậu liền đổ mồ hôi lạnh.

_Ca... Ca chào buổi sáng - Cậu lắp bắp mà gượng cười nói

_Còn giả đò, nói mau em cùng Ngô Thế Huân đã làm gì cuốn sổ nhật ký của anh? - À... chuyện là em trai của cậu cùng với Ngô nhị thiếu gia kia hình như đã lấy cuốn sổ nhật ký của cậu đi mất, lại còn chụp lại một trang giấy viét về mối tình đầu của cậu gửi cho cậu nữa nga.

Với cái số điện thoại không hề lạ lẫm kia thì cậu liền nổi đoá, cho nên mới sáng ra Kim gia đã náo nhiệt là thế

_Em... nào có, Ngô Thế Huân cậu ta kìa, NÀY NGÔ THẾ HUÂN CẬU ĐỨNG LẠI. - Kim Chung Nhân lớn tiếng hét khiến cho cái người đang định chuồn trong im lặng thì như bị ai đó phát hiện mình trộm đồ liền giật mình mà đứng yên, không hề cử động.

_Cuốn sổ nhật ký - Bốn chữ phát ra từ miệng của Kim Chung Đại khiến Ngô Thế Huân bất giác lạnh sống lưng, nhanh chóng lấy lại bộ dạng thân thiện của mình mà gãi đầu nhìn Kim Chung Đại cười cười

_Được thôi em sẽ trả, nhưng ca này, ca thật sự thích anh trai mình sao? - Ngô Thế Huân lôi ra một cuốn tập màu tím, sau đó mặt dày hỏi một câu

_Không liên quan đến em, mau đưa đây

Kim Chung Đại nhìn thấy cuốn tập quen thuộc của mình như tìm thấy vàng, liền xông tới mà ráng sức giành giật quyển tập.

Đùa nghịch chưa được thì dùng sức đánh vào tay của đối phương, khi hai người cùng nhau vấp chân ghế đá thì liền ngã nhào, người này đè lên người kia trông rất khó coi. Kim Chung Đại là người bật dậy trước, nhưng khi đứng dậy định tìm quyển tập thì lại đứng đơ người. Ngô Thế Huân cũng đứng dậy mà nhìn về phía Kim Mân Thạc đang cầm lấy cuốn tập mà đọc gì đó, lại cao hứng mà đi xem biểu tình của Kim Chung Đại như thế nào.

'Ta kháo, Ngô Thế Huân mau chạy!'

Kim Chung Nhân là người nhận ra sự thay đổi trên mặt của Kim Chung Đại, liền hướng về phía Thế Huân ra dấu chạy ra khỏi cửa. Ngô Thế Huân cũng biết sắp có án mạng cho nên liền chạy nhanh ra cửa

Kim Chung Đại mặt đã từ đỏ chuyển sang tím tái, sau đó hướng về hai cái tên đang chạy bán sống bán chết kia mà đi, sau đó cũng tăng tốc dần

_HÔM NAY TÔI KHÔNG GIẾT HAI NGƯỜI THÌ TÔI KHÔNG LÀM NGƯỜI NỮA!!!

Kim Mân Thạc mặt đã đỏ bừng, mắt vẫn cứ dán chặt vào cuốn tập có dán hình của anh bên trong, bên dưới còn ghi một dòng chữ 'Mối tình đầu của em, Kim Mân Thạc. Anh cười trông rất đẹp đấy!'


[Ngoại truyện :3 :3 :3 chẳng qua hôm nay là thứ sáu thôi nga~~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: