Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (2)

Một chiếc xe BMW dừng trước cổng cô nhi viện ở một miền quê hẻo lánh,có lẽ chiếc xe đã không làm ồn đến bữa trưa của các nhà hàng xóm khác nhỉ?Khung cảnh yên tĩnh đến lạ lùng,chỉ có tiếng quét nhà ở đằng sau cổng cô nhi viện thôi.

Một đôi vợ chồng bước ra từ chiếc xe ấy,đột nhiên bên trong cô nhi viện liền xuất hiện một vị sơ đã quá 50 cười hiền từ nhìn cặp vợ chồng đó,vui vẻ mà đón tiếp họ vào bên trong.Vị sơ này đưa cặp vợ chồng đến phòng ngủ của những đứa trẻ mồ côi đang ngủ rất ngon,vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của bọn trẻ cho nên đôi vợ chồng kia sẽ kiên nhẫn chờ đợi đến khi những đứa trẻ kia tỉnh dậy.

Không sai,họ chính là muốn nhận nuôi một trong những đứa trẻ đó.

_Chả phải con nói là đã có 3 đứa con rồi sao?Tại sao lại muốn nhận nuôi thêm một đứa? - Vị sơ ôn nhu hỏi đôi vợ chồng đang ngồi đối diện mình,không quên mời hai người họ một tách trà.

_Chỉ là...Thạc nhi nhà con có vẻ giống như bị bỏ rơi ấy ạ,sau khi Nhân Nhân sinh ra thì Miên Miên cứ bám lấy nó,bỏ mặc cho anh cả chơi một mình,vợ con sợ Thạc nhi sau này sẽ sống nội tâm cho nên muốn nhận nuôi thêm một đứa ạ! - Người chồng khách sáo trả lời rõ ràng,còn cô vợ thì mỉm cười dịu dàng nhìn vị sơ kia.

_Ồ,thì ra là thế!

Cho đến khi mấy đứa trẻ kia tỉnh dậy,cô vợ hào hứng mà đi xem tụi nhỏ đang làm gì hào hứng thế thì bắt gặp một đứa trẻ đang đứng trước cây đàn piano cao hơn nó,ánh mắt cứ nhìn những phím đàn không hề rời khỏi nó.

_Cháu thích đàn à? - Cô vợ mỉm cười hiền từ mà đi đến ngồi xổm xuống nhẹ nhàng hỏi cậu bé một câu

_Không ạ,cháu không thích đàn,cháu thích hát.Chị Tiêu Hà thường đàn cho chúng cháu hát lắm ạ!Giờ chị ấy không ở đây,không ai đàn cho cháu hát! - Cậu bé kia trả lời mà đôi má cứ phồng phồng lên trông rất đáng yêu,cô vợ không kìm được mà nhéo nhẹ đôi má phúng phính khi nói của cậu bé,sau đó chả nói chả rành mà ngồi lên trên ghế,mười ngón tay thon thả bắt đầu di chuyển qua lại trên phím đàn trắng kia.

Khung cảnh trông rất vui tươi,lại thêm ánh nắng ban chiều hắt vào từ cửa sổ khiến cho người chồng cùng vị sơ kia đứng bên ngoài mà cũng cảm thấy rất ấm áp,vui vẻ.

_Cháu tên gì?

_Cháu không biết họ,nhưng tên cháu là Chung Đại

_Thế sau này cháu họ Kim nhé,Kim Chung Đại,sau này cháu sẽ là con của cô!

Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của một đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện chính là mong một ngày nào đó sẽ có một gia đình nhận nuôi đứa bé đó,hoặc cha mẹ của chúng đến nhận lại chúng.Hạnh phúc...đôi khi cũng chỉ đơn giản như thế nhỉ?

[Không hẳn là đã cơm bách,nhưng đang trong thời kì rảnh rỗi và không muốn truyện của mình bị nổi mốc cho nên...đăng ngoại truyện cho mọi người cùng thưởng thức,sẵn đây cũng chào mừng ngày 30/4 và 1/5 và sinh nhật Mèo nhỏ của Au 2/5 sắp tới :3

Mọi người à,lễ vui vẻ a~~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: